Trong một lúc, không ai thốt nên lời. Những chùm chuông bạc đeo ở cổ chân đàn chim ưng của Pryderi khe khẽ rung lên. Thế rồi Taran đứng bật dậy, gươm nắm chặt trong tay. Các lãnh chúa gầm lên giận dữ và cũng rút vũ khí của mình ra. Giọng nói của Gwydion vang lên ra lệnh cho họ im lặng.
Pryderi không nhúc nhích. Đám tùy tùng của ông ta đã tuốt gươm ra khỏi vỏ và đứng thành một vòng tròn quanh ông ta. Đức Thượng Hoàng đã đứng lên khỏi ngai vàng của mình.
“Ông đã đùa bỡn với chúng ta, Con Trai của Pwyll ạ,” Math nghiêm khắc nói, “nhưng âm mưu phản bội thì không phải là một trò đùa thích hợp đâu.”
Pryderi vẫn đứng nguyên với đôi tay khoanh lại. Những đường nét vàng của ông ta đã hóa thành màu sắt xám xịt. “Đừng có gọi đó là âm mưu phản bội,” ông ta trả lời, “và cũng đừng gọi ta là kẻ phản trắc. Điều này ta đã cân nhắc rất lâu, rất cẩn trọng, và với rất nhiều nỗi đau đớn. Giờ thì ta đã thấy rằng chỉ có cách này thì ta mới có thể phục vụ được cho Prydain.”
Mặt Gwydion tái nhợt đi và mắt ông tối sầm lại. “Ông điên rồi,” ông đáp lại. “Có phải những lời hứa hẹn suông của Arawn đã làm ông mù quáng trước lẽ phải rồi không? Ông định nói với ta rằng một tên chư hầu của Chúa tể Tử địa lại có thể phục vụ cho bất kỳ vương quốc nào khác trừ Annuvin sao?”
“Arawn không thể hứa hẹn sẽ cho ta một điều gì mà ta chưa có cả,” Pryderi đáp. “Nhưng Arawn sẽ làm được điều mà các Con Trai của Don đã không làm được: kết thúc những cuộc chiến tranh liên miên giữa các vương quốc, và đem hòa bình tới những nơi chưa bao giờ có được hòa bình.”
“Đó chỉ là sự hòa bình của cái chết và sự yên tĩnh của cảnh nô dịch câm lặng mà thôi,” Gwydion trả lời.
Pryderi nhìn quanh mình. Một nụ cười tàn bạo hiện ra trên môi ông ta. “Liệu những kẻ này có đáng được hưởng điều gì tốt đẹp hơn không, hỡi Ông hoàng Gwdyion? Liệu tất cả mạng sống của chúng dồn lại có đáng giá bằng tính mạng của một người trong số chúng ta không? Chỉ là những kẻ cục súc hay sinh sự, những tên lãnh chúa tự phong này còn không đáng được điều khiển chính gia đình của mình nữa.”
“Ta đã lựa chọn điều tốt đẹp nhất cho Prydain,” ông ta nói tiếp. “Ta không phục vụ cho Arawn. Lẽ nào cái rìu lại là ông chủ của người tiều phu? Cuối cùng, chính Arawn sẽ phải phục vụ lại ta.”
Taran chỉ biết kinh hoàng lắng nghe những lời của Pryderi khi ông ta quay sang nói với Đức Thượng Hoàng.
“Hãy hạ vũ khí xuống. Hãy bỏ mặc những kẻ yếu ớt đang bám vào ngài hòng được che chở. Hãy đầu hàng ta ngay bây giờ đi. Caer Dathyl sẽ được tha, cùng với ngài, và những người mà ta cho là xứng đáng để cùng ta cai trị.”
Math ngẩng cao đầu lên. “Còn có điều xấu xa nào khủng khiếp hơn không?” Người hạ giọng nói, mắt vẫn không rời khỏi mắt Pryderi. “Còn có điều xấu xa nào khủng khiếp hơn khi nó được khoác tấm mặt nạ tốt lành?”
Một người trong số các lãnh chúa nhảy bật ra khỏi chiếc bàn hội nghị, và với thanh gươm giơ lên, lao về phía Pryderi.
“Không được đụng vào ông ta!” Math quát lớn. “Chúng ta đã đón chào ông ta với tư cách là một người bạn. Khi rời đi thì ông ta đã trở thành một kẻ thù, nhưng ông ta sẽ được ra đi một cách an toàn. Nếu kẻ nào đụng đến chỉ một cái lông trên mình đàn chim ưng của ông ta thôi thì kẻ ấy sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng mình.”
“Hãy đi khỏi đây đi, Pryderi Con Trai của Pwyll,” Gwydion nói, sự lạnh lẽo trong giọng nói của ông làm cho cơn thịnh nộ của ông càng thêm đáng sợ. “Ta cũng đau đớn không kém gì ông đâu. Tình bằng hữu của chúng ta đã bị phá vỡ rồi. Giữa chúng ta chỉ còn mối dây chiến trận, và điều duy nhất ràng buộc chúng ta chỉ là lưỡi gươm mà thôi.”
Pryderi không đáp lại mà chỉ quay gót và cùng với đoàn tùy tùng bước ra khỏi gian Đại Sảnh. Ngay khi ông ta lên ngựa, những tiếng rì rầm đã truyền đi khắp đội quân, và các chiến binh chỉ lặng lẽ đứng nguyên trong hàng ngũ, nhìn ông ta chằm chằm. Bên ngoài các bức tường thành, quân đội của Pryderi đã thắp đuốc lên và cả thung lũng rực lửa xa hết tầm mắt của Taran. Pryderi cưỡi ngựa đi qua cánh cổng và phóng về phía đội quân đang chờ đợi của mình, những màu đỏ thắm và óng vàng trên bộ y phục của ông ta lấp lánh chẳng khác nào các cây đuốc. Taran và những người dân Tự Do nhìn theo, lòng nặng trĩu tuyệt vọng; cũng như toàn Caer Dathyl, họ biết rằng vị Quốc Vương chói lọi này, tựa một con chim ưng của Thần Chết, đã cướp mất cuộc sống của họ và giờ đang mang tất cả theo nó.
Gwydion đã chờ đợi đội quân của Vua Pryderi tấn công lúc bình minh, và tất cả quân lính trong pháo đài đều dốc sức chuẩn bị qua đêm để sẵn sàng chống lại một cuộc vây hãm. Thế nhưng, khi bình minh ló rạng, và vầng mặt trời nhợt nhạt nhô lên cao hơn thì đội quân của Pryderi có vẻ chưa tiến được là bao. Từ trên đỉnh tường thành, Taran, Fflewddur, và Coll, cùng với các vị tướng khác, đứng theo dõi bên cạnh Gwydion. ông đưa mắt bao quát khắp thung lũng và những đỉnh núi cao dốc tuột xuống thảo nguyên bằng phẳng. Đã mấy ngày rồi không có tuyết; các rãnh cạn và khe núi vẫn còn đọng những mảng tuyết trắng bị mắc lại giữa các kẽ nứt như những cụm lông, nhưng phần lớn tuyết trên cánh đồng rộng bao la đã tan hết. Các túm cỏ chết khô đâm lên thành những đốm màu nâu bên dưới lớp sương giá rải rác.
Quân trinh sát đã báo về rằng binh lính của Pryderi vẫn đều bước tiến qua thung lũng một cách vững vàng và đã chặn các ngả đường dẫn ra mặt trận. Tuy nhiên, không thấy có đội quân nhỏ hay nhóm kỵ mã nào được cử ra để gây đụng độ hay tấn công bên sườn, và căn cứ vào điều này cùng với cách sắp đặt lính bộ và kỵ sĩ, quân trinh sát phán đoán rằng cuộc tấn công sẽ dồn tới hết sức mạnh mẽ, như một nắm đấm sắt nện thẳng vào cánh cổng của Caer Dathyl.
Gwydion gật đầu. “Pryderi có ý định dồn hết sức để tấn công, mặc dù điều đó sẽ khiến ông ta phải trả giá đắt. Ông ta có thể phung phí mạng sống của quân lính của mình, vì biết chúng ta không có đủ sức để trả một cái giá đắt ngang như vậy.”
Ông cau mày và đưa mu bàn tay đeo găng lên xoa xoa cằm. Cặp mắt xanh của ông nheo lại trong khi ông nhìn qua thung lũng, và gương mặt hằn nếp nhăn của ông nom tựa một con sói vừa đánh hơi thấy kẻ thù. “Vua Pryderi thật là ngạo mạn,” ông lẩm bẩm.
Gwydion quay ngoắt sang các vị tướng. “Ta sẽ không đợi một cuộc vây hãm. Làm vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ bị đánh bại. Pryderi có đủ quân để xông vào chúng ta như một cơn lũ. Chúng ta sẽ giao chiến ở ngoài pháo đài, và chính chúng ta sẽ đập tan ngọn sóng trước khi nó vươn quá cao. Math Con Trai của Mathonwy sẽ chỉ huy đội phòng thủ bên trong. Chỉ đến cuối cùng, nếu bị bắt buộc, thì chúng ta mới rút lui vào pháo đài và kháng cự lại ở đó.”
Gwydion ngắm nhìn những gian điện và những ngọn tháp của tòa lâu đài đang được ánh mặt trời buổi sớm rọi vào hồi lâu. “Các Con Trai của Don đã tự tay mình xây nên Caer Dathyl, và không chỉ biến nó thành một tấm khiên chống lại Arawn mà còn là để bảo vệ mọi học vấn và vẻ đẹp của Prydain nữa. Giống như ta sẽ cố hết sức mình để đánh bại Pryderi, ta cũng sẽ cố hết sức mình để giữ cho Caer Dathyl không bị tàn phá. Có thể là chúng ta sẽ làm được cả hai điều này, hoặc là cả hai sẽ thất bại. Nhưng chúng ta phải chiến đấu như những con sói nhanh nhẹn và những con cáo tinh khôn chứ k hông phải như những con bò chậm chạp.”
Ông hoàng của Dòng họ Don nhanh chóng ra lệnh cho các chiến tướng, phân cho mỗi người một nhiệm vụ thật rõ ràng. Taran thấy lo lắng không yên. Khi còn nhỏ, cậu đã mơ ước đến chuyện được đứng giữa mọi người như một chàng trai trưởng thành; và khi còn nhỏ, cậu luôn nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể làm được điều đó. Giờ đây, khi đứng giữa những chiến binh tóc hoa râm đã dạn dày chiến trận, sức mạnh của cậu có vẻ thật non yếu và tầm hiểu biết của cậu thật mờ mịt. Coll, đoán được ý nghĩ của Taran, liền nháy mắt với cậu vẻ động viên. Taran biết người nông dân già dũng cảm đã chăm chú lắng nghe từng lời của Gwydion. Thế nhưng Taran đoán rằng một góc trong trái tim của bác Coll vẫn đang ở xa tít, bận bịu và sung sướng lo cho luống củ cải của bác.
Suốt buổi sáng hôm ấy binh lính của Pryderi giữ nguyên vị trí của mình trong khi đội quân phòng thủ cũng nhanh chóng dàn trận. Đứng cách những bức tường thành của Caer Dathyl một quãng xa, các chiến binh vũ trang kỹ càng đã sẵn sàng để chịu đựng mũi dùi của đợt tấn công từ quân Pryderi, và tại đó chính Gwydion sẽ đích thân chỉ huy. Fflewddur và Llyan, cùng với Taliesin và một đội ca sĩ-chiến binh, thì đứng gác ở phía bên kia thung lũng. Các kỵ sĩ của đoàn quân Tự Do sẽ đánh vào bên sườn của Pryderi và nhiệm vụ của họ là chọc thủng đợt sóng tấn công đang dồn tới, để phá vỡ đội hình quân địch và làm chúng hao tổn sức lực.
Taran và Coll dẫn đầu một toán quân, và Llassar được tin tưởng giao cho chỉ huy toán thứ hai, phóng ngựa tới vị trí của họ. Gurgi, lặng lẽ và run rẩy trong chiếc áo khoác to tướng của mình, cắm lá cờ hình Lợn Trắng xuống mặt đất đóng băng để đánh dấu chỗ tập trung. Taran cảm thấy con mắt của kẻ địch đang dõi theo mọi cử động của mình, và một cảm giác sốt ruột kỳ lạ, pha lẫn với lo sợ, làm người cậu căng ra tựa như một sợi dây cung.
Gwydion, trên lưng Melyngar, đi tới để xem xét cách bố trí các chiến binh Tự Do một lần cuối, và Taran liền hỏi ông, “Tại sao Pryderi lại chờ đợi vậy? Hắn định nhạo báng chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta đối với hắn chỉ là một đàn kiến cực nhọc xây tổ để cho hắn thích lúc nào thì giẫm nát lúc ấy sao?”
“Hãy kiên nhẫn,” Gwydion trả lời vừa với giọng an ủi của một người bạn vừa với giọng uy quyền của một vị tướng. “Các bạn cũng giống như những thanh gươm đặt thêm vào tay ta,” Gwydion nói tiếp. “Đừng để đội ngũ bị phá vỡ. Hãy di chuyển thật nhanh, đừng sa vào cuộc giao tranh nào quá lâu, mà hãy gây chiến liên tục.” Ông bắt tay Taran, rồi Coll, rồi Gurgi. “Tạm biệt,” Gwydion nói gần như cộc lốc, rồi xoay Melyngar lại và nhanh chóng phóng về với quân lính của mình.
Taran nhìn theo ông cho đến khi ông khuất khỏi tầm mắt, rồi quay về phía những ngọn tháp của Caer Dathyl ở đằng xa. Eilonwy, cùng với Glew, đã bị ra lệnh phải ở lại trong lâu đài dưới sự bảo vệ của Đức Thượng Hoàng. Taran căng mắt với niềm hy vọng hão huyền là sẽ thấy cô đứng trên đỉnh tường thành. Cậu vẫn không biết chắc về tình cảm cô dành cho mình hơn khi ở Caer Dallben chút nào; nhưng, bất chấp quyết tâm của cậu, suýt nữa cậu đã thổ lộ hết nỗi lòng mình. Thế rồi, bất thình lình, chẳng khác nào một người bị dòng lũ cuốn đi, cậu mắc vào giữa cuộc tập hợp binh sĩ mà thậm chí không có được lấy một phút để nói lời từ biệt. Nỗi mong nhớ xuyên vào tim cậu, và niềm tiếc nuối vì những lời chưa được thốt ra bóp nghẹt lấy họng cậu như những ngón tay bằng sắt.
Cậu giật thót mình và siết chặt lấy dây cương khi Melynlas, mũi phì ra một luồng hơi trắng xóa, bỗng bắt đầu cào cào đất. Chỉ đưa mắt một cái, cậu thấy đội quân của Pryderi đã tiến lên và đang tràn vào thung lũng. Trận chiến đã tới chỗ cậu.
Nó xông đến một cách đột ngột, không phải như một ngọn sóng từ từ dâng lên mà Taran đã chờ đợi. Đầu tiên là một biển người hò hét lao tới. Các Con Trai của Don không đợi cuộc đột kích của Pryderi mà đã xông lên trước để đón đầu quân địch đang tấn công. Cậu nhìn thấy Gwydion trên thân hình trắng muốt đang chồm lên của Melyngar. Nhưng Taran không thể biết được vũ khí của hai bên chạm nhau lúc nào; bởi vì chỉ trong một khoảnh khắc, hai dòng người đã nhập vào làm một, quay cuồng và di chuyển với sự chấn động khủng khiếp, tựa như một xoáy nước đầy mũi giáo và lưỡi gươm.
Taran thổi chiếc tù và của mình, và khi nghe thấy tiếng thét của Llassar đáp lại, cậu liền đập gót vào sườn Melynlas. Coll và những người lính Tự Do cũng thúc ngựa phóng theo cậu. Đang chạy nước kiệu nhanh, đôi chân mạnh mẽ của Melynlas chuyển sang phi nước đại. Những bắp cơ của con tuấn mã căng ra bên dưới mình cậu. Taran giơ gươm lên cao, xông vào giữa biển người. Đầu cậu quay cuồng và cậu bỗng thở hổn hển như sắp chết đuối. Cậu chợt nhận ra là mình đang khiếp sợ.
Quanh cậu khuôn mặt của những người bạn và kẻ thù xoay tít. Cậu thoáng thấy Llonio đánh sang phải sang trái. Cái mũ sắt tự chế của ông lật bật bên trên mắt ông, đôi chân dài co lên đặt vào bàn đạp, và trông ông giống một con bù nhìn vừa hóa thành vật sống hơn bất kỳ cái gì hết; thế nhưng, Llonio đi đến đâu thì quân địch ngã xuống như lúa mì ngã rạp trước lưỡi hái thợ gặt đến đó. Thân hình vạm vỡ của Hevydd nổi bật lên tựa một bức tường thành giữa trận chiến. Không thấy bóng dáng Llassar đâu, nhưng Taran nghĩ rằng cậu đã nghe được tiếng la xung trận lanh lảnh của anh chàng chăn cừu. Thế rồi một tiếng gầm kỳ lạ vang lên bên tai cậu và cậu biết là Llyan, cùng với Fflewddur, đã nhảy vào tham chiến. Chỉ một thoáng sau, không còn nhận biết được điều gì khác ngoài thanh gươm trong tay mình, Taran đã bị mắc vào một cuộc giao tranh điên cuồng và mù quáng với những tên lính đang xông vào cậu và cậu chỉ biết đánh trả lại các cú đòn của chúng.
Taran và đội quân Tự Do liên tục xuyên sâu vào mé sườn của quân địch, rồi quay ngoắt đi phóng khỏi cái xoáy nước toàn binh khí, chỉ để rồi lại xông vào một lần nữa. Trong một khoảnh khắc khi mọi thứ chợt trở nên rõ ràng, Taran bỗng nhìn thấy những màu vàng lấp lánh và màu đỏ thắm. Đó là Vua Pryd eri đang ngồi trên lưng một con ngựa ô. Taran cố xông ra tấn công ông ta. Mắt họ gặp nhau trong một tích tắc, nhưng Con Trai của Pwyll không thèm đỡ lại đòn thách thức của một kỵ sĩ tơi tả. Thay vào đó, ông ta nhìn đi nơi khác và tiếp tục phóng tới trước. Rồi ông ta biến mất. Và cái nhìn khinh bỉ của Pryderi còn khiến Taran đau nhói hơn cả lưỡi gươm đã vung lên từ giữa đám quân địch và chém vào mặt cậu.
Có lúc, dòng lũ chiến binh đã dồn lên và ném Taran ra bên rìa trận đánh. Cậu nhìn thấy ngọn cờ của Gurgi và cố tìm cách tập trung các kỵ sĩ lại quanh nó. Hàng ngũ quân lính của Pryderi bỗng giãn ra. Một thoáng sau, một con ngựa phi về phía cậu: Lluagor. Một chiến binh vũ trang bằng cây thương dài đang bám chặt lấy lưng con chiến mã.
“Quay lại đi!” Taran lấy hết hơi gào lên. “Cô mất trí rồi à?”
Eilonwy, bởi vì đó chính là cô, chỉ hơi ghìm ngựa lại. Cô đã nhét bím tóc bện chặt của mình vào dưới một cái mũ da. Cô Công chúa của Dòng họ Llyr vui vẻ mỉm cười với cậu. “Tôi hiểu là anh đang bực mình,” cô hét lên đáp lại, “nhưng đó không phải là lý do để tỏ ra thô lỗ đâu!” Cô lại phóng đi.
Trong một thoáng, Taran không thể tin nổi là cậu đã nhìn thấy cô thật.
Một lát sau, cậu phải chống trả lại một nhóm chiến binh đang tìm cách chém Melynlas, chúng xông tới bên sườn của con tuấn mã, hòng tìm cách hạ gục cả ngựa lẫn kỵ sĩ. Taran chỉ lờ mờ nhận thấy ai đó đã túm lấy dây cương của cậu và kéo cậu sang bên. Đám quân lính của Pryderi rã ra. Thoát khỏi vòng vây, cậu liền quay người trên yên cương và mù quáng vung gươm lên để đánh lại kẻ tấn công mới này.
Đó chính là Coll. Người nông dân to khỏe đã bị mất cái mũ sắt. Mái đầu hói của bác bị xây xước cả như thể bác đã lao đầu vào một bụi mâm xôi vậy. “Hãy dành lưỡi gươm của cháu cho kẻ địch ấy, chứ không phải là bạn bè mình!” ông kêu lên.
Taran kinh ngạc đến nỗi cậu không nói nên lời một lúc, trước khi cậu có thể lắp bắp, “Bác đã cứu mạng cháu, Coll Con Trai của Collfrewr ạ.”
“Sao, hình như đúng là thế thật,” bác Coll đáp, như thể ý nghĩ ấy cũng vừa mới hiện ra trong đầu ông.
Hai bác cháu nhìn nhau và cười phá lên như hai kẻ ngớ ngẩn.
Chỉ đến lúc mặt trời sắp lặn, khi chính bầu trời nom như cũng nhuộm màu máu, thì Taran mới nhận thức được tình hình chiến trận. Binh lính của Gwydion chặn đường tiến của Pryderi và đã phải chịu đựng cuộc tấn công dữ dội nhất. Đội quân của Pryderi đã chùn bước, như thể vướng phải xác chết của chính mình. Ngọn sóng đã nổi lên và ngưng lại bất động. Giờ thì một làn gió mát lành đang thổi khắp thung lũng. Tim Taran nảy lên khi những tiếng hò la với một sức mạnh mới mẻ vang lên giữa các chiến binh của Dòng họ Don. Họ xông tới trước, đẩy lùi tất cả những gì trước mặt. Taran thổi chiếc tù và của mình và cùng với các kỵ sĩ Tự Do phóng lên để nhập vào dòng người.
Đội ngũ quân địch tan tác ra như một bức tường bị sập đổ. Taran nắm chặt dây cương, Melynlas chồm lên và hoảng hốt hí vang. Một cơn run rẩy kinh hoàng làm cả thung lũng rung chuyển. Taran đã nhìn thấy và hiểu tại sao, ngay cả trước khi những tiếng kêu la nổi lên và vọng tới tai cậu.
“Bọn Vạc Dầu! Bọn lính bất tử!”
Quân lính của Pryderi đã giãn ra cho chúng tiến lên, như thể vì một nỗi kính phục khiếp sợ. Lặng lẽ một cách ghê rợn, bước chân của chúng không nhanh mà cũng không chậm, bọn lính Vạc Dầu đi qua hai hàng quân và tiếng đế ủng nặng nề của chúng vang khắp thung lũng. Dưới ánh chiều tà đỏ rực, mặt chúng nom càng tím bầm hơn. Mắt chúng lạnh lẽo và mờ đục như đá. Không chút e dè, đội quân bất tử tiến về phía Caer Dathyl. Chúng mang theo một khúc gỗ phá thành bọc sắt treo trên những sợi dây thừng.
Bọn địch vừa giãn ra để cho đội quân Vạc Dầu tiến lên giờ bỗng xông vào các Con Trai của Don trong một đợt công kích mới. Taran kinh hoàng chợt hiểu tại sao Pryderi lại chần chừ, và hiểu được sự ngạo mạn của ông ta. Chỉ đến lúc này thì âm mưu của tên Quốc Vương phản trắc mới được hoàn toàn thực hiện. Theo sau hàng quân Vạc Dầu dài, một đoàn quân mới tràn từ trên các đỉnh núi xuống. Với Pryderi, cả một ngày dài chiến đấu vừa qua chỉ là một trò hề, không hơn không kém. Cuộc tàn sát bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Trên pháo đài, những người lính bắn cung và lính cầm giáo thuộc đội phòng thủ trong thành đã kéo đến đứng đầy trên đỉnh tường thành. Bọn Vạc Dầu câm lặng không hề chậm bước lại trước cơn mưa tên đổ xuống. Mặc dù mũi tên nào cũng bắn trúng đích, quân địch vẫn đều đặn tiến tới, chỉ dừng lại để nhổ những mũi tên ra khỏi da thịt không hề đổ máu của chúng. Nét mặt chúng không hề lộ vẻ đau đớn hay giận dữ, và không một tiếng kêu nào của con người, không một tiếng reo đắc thắng nào, chui qua miệng chúng. Chúng đã đến từ Annuvin như thể đội mồ dậy, nhiệm vụ duy nhất của chúng chỉ là đem đến cái chết, tàn nhẫn và không chút khoan nhượng như chính bộ mặt vô hồn của chúng vậy.
Cánh cổng của Caer Dathyl kêu lên kẽo kẹt và run rẩy trước cú đập của khúc gỗ phá thành. Những tấm bản lề khổng lồ long ra, trong khi tiếng khúc gỗ lao tới vang vọng khắp pháo đài. Cánh cổng vỡ ra, lỗ hổng đầu tiên há hốc như một vết thương. Bọn Vạc Dầu lại vận sức đu khúc gỗ tới một lần nữa. Cánh cổng của Caer Dathyl đổ sầm vào phía trong và vỡ ra từng mảnh. Bị mắc kẹt giữa đội quân của Pryderi, các Con Trai của Don chiến đấu một cách vô ích để rút lui về pháo đài. Nức nở vì điên giận và tuyệt vọng, Taran bất lực nhìn bọn Vạc Dầu bước qua cánh cổng vỡ nát.
Đứng trước mặt chúng là Đức Thượng Hoàng Math. Người mặc bộ hoàng bào, với sợi dây lưng làm bằng những mắt xích vàng, và trên trán người là chiếc Vương Miện Vàng của Dòng họ Don tỏa sáng lấp lánh. Người khoác trên vai một chiếc áo choàng làm bằng len mịn trắng muốt quấn lấy thân mình tựa như một tấm vải liệm. Bàn tay khô héo của người nắm chặt một thanh gươm tu t trần.
Bọn lính bất tử của Annuvin ngừng lại như thể một ký ức mù mờ trong trí bỗng động cựa. Giây phút ấy trôi qua và chúng lại tiến tới. Chiến trường giờ đã lặng ngắt; một sự yên tĩnh kính sợ đã bao trùm lấy quân lính của Pryderi. Đức Thượng Hoàng không hề quay đi khi bọn Vạc Dầu đến gần hơn, Người nhìn thẳng vào mắt chúng và bất khuất giơ cao thanh gươm lên. Không chút nao núng, người đứng đó đầy kiêu hãnh và uy nghi. Tên lính mặt mũi xanh xám đầu tiên đã xông đến chỗ Người. Nắm chặt thanh gươm lóe sáng trong hai bàn tay gầy guộc của mình, Đức Thượng Hoàng vung nó lên và chém xuống. Lưỡi gươm của tên lính gạt nó sang bên, và tên Vạc Dầu chém lại thật mạnh. Vua Math loạng choạng khụy một bên gối xuống. Đám lính câm lặng lao tới, vũ khí của chúng đâm chém lia lịa. Taran đưa tay lên che mặt và nức nở quay đi, khi Math Con Trai của Mathonwy ngã xuống và những đôi ủng đế sắt của bọn lính Vạc Dầu tàn nhẫn giẫm đạp lên thân thể bất động của Người. Từ rặng đồi tối sẫm một tiếng tù và đi săn vang lên run rẩy, vọng lại giữa các vách núi, và như có một bóng đen thoáng lướt qua bầu trời bên trên pháo đài.
Giờ đây, theo sau bọn Vạc Dầu, đoàn quân của Pryderi tuôn vào qua cánh cổng bị đập vỡ, trong khi hàng đợt sóng công kích đẩy lùi đội tàn quân của Gwydion về phía các đỉnh núi, khiến họ tan tác giữa những khe núi đầy tuyết. Từ Caer Dathyl vang lên thêm nhiều tiếng rầm rầm nữa khi khúc gỗ phá thành của bọn lính Vạc Dầu đập vào các bức tường để lần lượt xô đổ chúng. Lửa bốc lên phía trên gian Đại Sảnh, trên Điện Tri Thức, và từ Tòa Tháp Giữa, ngọn cờ có hình con chim ưng đỏ thắm của Pryderi đang được kéo lên.
Bên cạnh nó, che khuất vầng mặt trời đang tàn dần, là lá cờ đen của Arawn Chúa Tể Annuvin.
Caer Dathyl đã thất thủ.
Hết chương 11. Mời các bạn đón đọc chương 12!