Blaze Chương 16

Chương 16

Clayton Blaisdell, Jrr trở thành nghi phạm chính trong vụ bắt cóc hồi 4h30 của một buổi chiều xám xịt tháng Một, khoảng một tiếng rưỡi sau khi hắn bỏ thư vào hộp thư trước hiệu giặt. Có "một chút gián đoạn trong vụ án" theo như lời của đội ngũ nhân viên toà án. Nhưng thậm chí trước khi cú điện thoại đó gọi đến cho FBI, thì số gọi đã được lưu trong bộ nhớ ngày hôm đó về vụ bắt cóc, việc nhận dạng giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cảnh sát đã có một khối lượng lớn thông tin. Nào là sự miêu tả của Morton Walsh (được ghi âm bởi những người chủ ở Boston của hắn ngay khi sự tranh cãi sôi nổi giảm xuống). Nào là một loạt sợi chỉ xanh kéo từ đầu hàng rào bao quanh bãi đỗ xe Oakwood giống với hàng giảm giá của cửa hiệu quần Jean D-Boy. Nào là những bức ảnh chụp và hình đúc vết giày. Nào là mẫu máu, nhóm AB, Rhesus[21] âm. Nào là ảnh và hình đúc vết thang đã được xác định là loại thang hạng nhẹ của hãng Craftwork. Nào là ảnh vết giày trong nhà có những đặc điểm cùng một kiểu. Và những lời khai lúc hấp hối của Norma Gerard mô tả lại với cảnh sát về kẻ đã tấn công bà.

Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, bà ta còn bổ sung thêm một chi tiết mà Walsh đã không đề cập tới: tên bắt cóc có một vết sẹo lớn trên trán, như thể hắn đã bị đập trán vào một viên gạch hay một cái ống dài.

Chỉ rất ít những thông tin trên được cung cấp cho báo chí.

Ngoài những vết sẹo ở trên trán, các nhân viên điều tra còn đặc biệt quan tâm đến hai yếu tố khác. Đầu tiên, chỉ có khoảng mười mấy đại lý ở phía Bắc khu New England bán quần bò mác D-Boy. Tiếp nữa, thậm chí là tốt hơn, Thang Craftwork là một công ty nhỏ ở Vermont chỉ bán buôn cho các cửa hàng hàng bán độc lập. Không phải là Ames, không Mammoth Mart, không Kmart. Một lực lượng nhỏ quân đội bắt đầu ghé thăm những cửa hàng bán độc lập này. Họ đã không đến Apex Hardware ("Địa điểm hi vọng") vào cái ngày mà Blaze gửi thư đi, nhưng bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ nhận ra.

Tại nhà Gerard, lần theo dấu vết của các thiết bị lắp đặt. Cha của Joseph Gerard IV đã được hướng dẫn cách làm thế nào để xử lý các cuộc gọi đến không cần thiết. Mẹ của Joe ở trên tầng, lòng tràn ngập buồn đau.

Nhân viên thi hành luật nào cũng nhận được chỉ thị là phải bắt sống được kẻ bắt cóc. Các chuyên viên tòa án đoán rằng một trong số những kẻ bắt cóc (có lẽ chỉ có thể là đàn ông) đứng cao tối thiểu khoảng 6 feet, 4 inche và nặng trong khoảng 250. Rõ ràng cái sọ bị rạn của bà Norma Gerard đã chứng minh cho sức khỏe và tính hung ác của hắn.

Tiếp đó, vào lúc 4h30 cùng ngày đen tối đó, SAC Albert Sterling nhận được một cú điện thoại từ Nancy Moldow.

Ngay lập tức, Sterling và cộng sự của anh. Bruce Granger ghé thăm cửa hàng dành cho trẻ em Baby Shop, Nancy Moldow nói: "Bức vẽ của anh có gì đó chưa chuẩn. người đàn ông mà anh muốn tìm có một vết lõm to ở ngay giữa trán."

"Vâng, đúng thưa bà", Sterling đáp. "Chúng tôi đang tái hiện lại."

Đôi mắt Nancy nhìn quanh rồi nói "Có lẽ hắn không biết rằng anh biết điều đó đúng không?"

"Đúng thế."

Bà đưa tay về phía cậu bé đứng cạnh mình. Cậu ta mặc một bộ đồ lao công nylon màu xanh nước biển với một cái nút màu đỏ, và một cái nhìn đầy căng thẳng hồi hộp. "Đây là Brant. Cậu ấy đã mang giúp những thứ... hắn đã mua."

"Họ tên đầy đủ?" Granger hỏi cậu bé và mở cuốn sổ ghi chép ra.

Quả táo Adam của cậu bé cử động lên và xuống giống như một con khỉ trên một cái gậy. "Brant Romano, thưa ngài. Gã đó đang lái một chiếc xe Ford. Chỉ có điều nó không phải màu xanh nước biển như trên báo nói, mà là xanh lá cây."

Sterling quay ra phía Moldow "Người đàn ông đó mua những gì thưa bà?"

Bà nở nụ cười. "Thưa các vị chức trách, chẳng có gì là hắn không mua cả. Tất cả đồ trẻ em, dĩ nhiên, tất cả những thứ chúng tôi bán ở đây. Một cái cũi, một cái nôi, một cái bàn gấp, quần áo...và những thứ khác. Hắn thậm chí mua cả thức ăn."

"Bà có toàn bộ danh sách chứ" Granger hỏi.

"Dĩ nhiên. Tôi không hề nghi ngờ hắn ta đang chuẩn bị cho một âm mưu đen tối. Hắn thực ra nhìn cũng giống một người đàn ông đủ tử tế, mặc dù cái vết lõm trên trán thì đúng là một cái lỗ."

Granger gật đầu tán thành.

"Và hắn nhìn trông không thông minh lắm. Nhưng đủ thông minh để đánh lừa tôi, tôi đoán thế. Hắn nói hắn đang mua đồ cho đứa cháu trai nhỏ và Nancy ngu ngốc đã tin hắn"

"Và hắn rất cao lớn?"

"Phải gọi là khổng lồ, thưa ông! Giống như một... một..." Bà khẽ cười một cách lo lắng. "Một con bò đực trong một shop trẻ em."

"To cao thế nào?"

Bà khẽ nhún vai "Tôi cao năm feet tư, và tôi chỉ đứng đến sườn của hắn. Điều đó có nghĩa là hắn phải rất to cao."

"Có lẽ chú sẽ không tin điều này" cậu bé trông kho Brant nói, "Nhưng cháu nghĩ hắn ta phải cao đến khoảng sáu feet bảy hoặc thậm chí là sáu feet tám."

Sterling chuẩn bị hỏi nốt câu cuối. Anh đã để dành đến cuối bởi vì tin chắc rằng nó sẽ dẫn đến một cái kết trọn vẹn.

"Bà Moldow, hắn thanh toán tiền bằng cách nào?"

"Bằng tiền mặt". bà trả lời nhanh chóng.

"Tôi hiểu", Anh ta nhìn Granger. Đó là câu trả lời mà họ đã mong đợi.

"Giá mà anh nhìn thấy tất cả số tiền hắn có trong ví."

"Tiêu gần hết chỗ đó", Brant nói. "Hắn boa cho tôi năm đồng nhưng lúc đó thì cái ví gần như là hết nhẵn"

Sterling lờ đi. "Và khi thanh toán tiền, bà không ghi lại tên của người đàn ông đó"

"Không, không ghi gì cả. Hager chuẩn bị sẽ lắp đặt camera an ninh trong vài năm tới, tôi nghĩ thế."

"Phải đến hàng thế kỷ nữa", Brant nói. "Nơi này trông giống một nơi rẻ tiền hơn là sang trọng."

"Ồ, thôi, chúng tôi chuẩn bị phải đi rồi. Nhưng tôi gửi lại danh thiếp của tôi, trong trường hợp mọi người nhớ ra thêm được bất kỳ chi tiết nào". Sterling vừa nói vừa đóng gập cuốn sổ ghi chép.

"Tôi tình cờ biết tên của hắn" Nancy Moldow nói.

Cả hai viên sỹ quan đều quay lại nhìn cô ấy.

"Khi hắn mở ví ra để lấy gói tiền to, tôi nhìn thấy bằng lái xe của hắn. Tôi chỉ nhớ phần tên vởi vì nghĩ rằng bán hàng kiểu đó chỉ một lần trong đời, nhưng hình như còn bởi vì đó là một cái tên rất sang trọng. Dường như không hề hợp với hắn. Tôi nhớ lúc đó mình đã nghĩ rằng một người đàn ông như hắn đáng lẽ ra nên đặt tên là Barney hay Fred. Anh biết rồi đó, giống như trong phim Những viên đá lửa."

"Tên hắn là gì?" Sterling nóng lòng.

"Clayton Blaisdell. Thực tế tôi nghĩ tên đầy đủ là Clayton Blaisdell, Jr."

Vào lúc năm giờ ba mươi chiều hôm đó, họ đã có được tên người đàn ông đó. Clayton Blaisdell, Jr., hay Blaze, đã hai lần bị bắt, một lần vì vụ tấn công và hành hung hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi ở quê, nơi lúc nhỏ hắn sinh sống với cái tên là Trại Helton và một lần cách sau đó nhiều năm vì tội lừa đảo và gian lận. Một kẻ tòng phạm bị nghi ngờ khác nữa đó là George Thomas Rackley, hay Rasp, đã được tha bởi vì Blaze không làm chứng chống lại.

Theo hồ sơ của cảnh sát. Blaisdell và Rackley cùng ở một nhóm ít ra khoảng tám năm trước trong một vụ lừa đảo thất bại của Blaisdell, một vụ lừa đảo tôn giáo hơi quá phức tạp với cái khả năng tư duy có hạn của một cậu bé to đầu. Tại trại cải tạo miền Nam Portland, hắn đã làm một bài kiểm tra IQ và đạt được số điểm thấp đến nỗi mà trong hạng mục ghi lại là "Trí tuệ có giới hạn". Bên lề, ai đó còn ghi chữ to và đỏ "Chậm phát triển."

Sterling phát hiện ra chi tiết của vụ lừa đảo một cách đáng ngạc nhiên. Trong vụ lừa đảo khôi hài này, người đàn ông ngồi xe lăn (Blaisdell) và một gã trẻ tuổi được giới thiệu với những người tham gia là Rev. Gary Crowell (gần như chắc chắn là Rackley). Rev. Gary (như hắn tự giới thiệu hắn) yêu cầu đòi tăng tiền cho một chuyến hành hương qua Nhật Bản. Nếu những người tham gia - hầu hết là các quý bà với chút tiền ít ỏi gửi trong ngân hàng, tỏ ra không tin tưởng lắm, Rev. Gary đã tạo lên một phép mầu. Hắn ta có thể khiến gã đàn ông to lớn đang ngồi xe lăn có thể đi lại được nhờ sức mạnh của Chúa Jessus.

Tình huống bị bắt giữ thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn nữa. Một bà lão tám mươi tuổi tên là Arlene Merrill thấy nghi ngờ và báo cảnh sát khi Rev. Gary và phụ tá đang trong phòng khách. Sau đó bà trở lại phòng khách và nói chuyện với họ cho mãi tới khi cảnh sát đến.

Rev. Gary đánh mùi được nên đã chuồn còn Braisdell thì ở lại. Trong bản báo cáo của mình, nhân viên bắt giữ viết: "Nghi phạm nói rằng hắn không chạy thoát được bởi vì vết thương của hắn chưa lành."

Sterling xem xét tất cả và sau đó đưa ra kết luận là rốt cục thì có hai tên bắt cóc trẻ em. Ít nhất là hai tên. Rackley chắc chắn có tham gia vụ này, vì một kẻ xuẩn ngốc như Braisdell chắc chắn sẽ không thể làm việc này một mình.

Anh ta nhấc điện thoại lên và gọi. Vài phút sau anh ta nhận được một cuộc gọi lại làm cho anh ta ngạc nhiên. George Thomas Rackley (Rasp) đã chết năm ngoái. Hắn được tìm thấy đã bị giết chết bằng dao ở khu giải trí gần bến tàu Portland.

Chết tiết. Vậy là thằng nào khác vào đây?

Kẻ nào đang vận hành miếng mồi câu béo bở theo cái cách mà Rackley làm một lần đã không hề bị nghi ngờ.

Chỉ có một việc sắp phải làm?

Tối hôm đó khoảng bảy giờ, tất cả các điểm rộng khắp trong Bang sẽ được biết đến như một BOLO[22] vài năm sau đó, là tìm ra Clayton Blaisdell, Jr.

Cũng vào thời điểm đó Jerry Green of Gorham đã phát hiện ra rằng chiếc xe Mustang đã bị đánh cắp. Chiếc ô tô trở thành tâm điểm nóng của cảnh sát liên bang trong khoảng bốn mươi phút hoặc hơn.

Xung quanh thời điểm đó, P.D Westbrook cũng đã cho Sterling số của một người phụ nữ tên là Georgia Kingsbury. Cô Kingsbury đang đọc tờ báo buổi tối thì cậu con trai liếc qua vai cô, chỉ vào tấm hình mô phỏng của cảnh sát và hỏi, "Tại sao người đàn ông trong tiệm giặt đồ lại lên báo? Và làm thế nào mà cái lỗ trên trán ông ta lại biến mất thế kia?"

Bà Kingsbury nói với Sterling: "Tôi nhìn và chỉ biết nói: Ôi lạy Chúa tôi!"

Lúc 7h40, Sterling và Granger đã có mặt ở nhà Kingsbury. Họ đưa cho người mẹ và đứa con trai một bức copy ảnh căn cước của Clayton Braisdell, Jr. Mặc dù cái bản copy đã nhòe nhưng Kingsbury đã ngay lập tức nhận ra và khẳng định là đúng. Sterling đoán rằng chỉ cần một lần nhìn thấy Braisdell, ta sẽ nhớ hắn ngay. Rằng gã đàn ông to lớn vụng về là người cuối cùng mà Norma Gerard đã nhìn thấy trong suốt cuộc đời ở nhà của bà, đã làm Sterling phát ốm lên vì tức giận.

"Ông ta cười với cháu". Con trai cô Kingsbury nói.

"Tốt lắm, con trai ạ", Sterling nói và xoa đầu cậu bé.

Cậu bé do dự lẩn tránh và nói "Tay chú lạnh thế."

Trên xe ô tô, Granger nói "Anh có nghĩ là kỳ quặc nếu ông trùm lớn lại cử một gã như thế đi mua sắm đồ cho trẻ không? Một gã mà quá dễ để nhận diện?"

Khi Steerling cân nhắc, anh ta cũng nghĩ nó hơi kỳ quặc, nhưng việc đi mua sắm phung phí của Braisdell cũng gợi mở ra một điều gì đó. Nó khá là lạc quan, bởi vậy anh ta cũng muốn tập trung vào điều đó. Tất cả những điều liên quan đến đứa trẻ đó cho thấy bọn chúng có ý để đứa trẻ sống ít ra là trong một thời gian.

Granger vẫn nhìn anh ta, chờ đợi câu trả lời.

Khi đó Sterling nói "Ai mà biết được tại sao, những bọn chán đời có thể làm bất cứ mọi chuyện trên đời? Tiếp tục đi nào, chúng ta đi thôi."

Không có gì khả quan ngoài cái ID của Blaisdell, như bằng chứng của một trong những kẻ bắt cóc trẻ em được đưa đến các cơ quan pháp luật địa phương và bang lúc 8h05. Lúc 8h20, Sterling nhận được một cú điện thoại từ Bang Trooper của Paul Hanscom ở doanh trại Portland. Hanscom thông báo là một chiếc xe nhãn hiệu Mustang đời 1970 đã bị đánh cắp từ phố buôn bán lớn nơi mà Georgia Kingsbury đã nhìn thấy Blaisdell vào khoảng thời gian gần đó. Anh ta muốn biết liệu FBI có muốn bổ sung vào APB. Sterling nói FBI rất muốn được như vậy.

Lúc này Sterling biết rằng anh ta đã có câu trả lời cho câu hỏi của Agent Granger. Thực sự là quá đơn giản. Bộ não của đội thi hành chắc chắn phải thông minh hơn Braisdell.

Và bây giờ vấn đề thực sự là chờ đợi để bắt cả mẻ lưới. Và hi vọng.

Nhưng Albert Sterling quyết định anh ta có thể làm nhiều hơn là việc chỉ hi vọng. Lúc 10h15 tối hôm đó, anh ta đi xuống đại sảnh tới nhà vệ sinh nam kiểm tra các buồng và chỗ đi vệ sinh. Không có gì cả. Điều đó không làm anh ngạc nhiên. Đây chỉ là một văn phòng nhỏ, thực sự chỉ là một văn phòng địa phương của FBI. Hơn nữa, giờ cũng muộn rồi.

Anh ta bước vào một buồng vệ sinh và đi giải, rồi chắp hai bàn tay giống như anh vẫn làm hồi bé. "Chúa ơi, con là Albert. Nếu đứa trẻ vẫn còn sống, Người sẽ để mắt đến nó chứ? Và nếu con tiếp cận được kể giết Norman Gerard, xin ngài hãy để cho hắn làm một việc gì đó xấu xa đủ cho con có lý do để giết hắn... con cảm ơn Người. Con cầu xin Người nhân danh con trai của Người, Chúa Jesus"

Và bởi vì phòng vệ sinh nam vẫn không có người, anh ta cầu xin thêm Đức mẹ Maria cho chắc chắn.

Nguồn: truyen8.mobi/t95775-blaze-chuong-16.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận