Tản văn 11 281211
Rồi đèn xanh đèn đỏ
Rồi kẻ bỏ kẻ đi
Cho ngày thứ 365 trọn vẹn của chẵn một năm dài “yêu phải người dưng”. Đã không thể đi đến cùng với nhau thì ít ra, nhói nhớ và hẫng đau, tự mình phải trải qua cho đủ đầy đến cuối - dù chỉ một mình.
Nhiều năm về sau nữa, chắc ta vẫn chưa thể quên nụ hôn vội của một tối chếnh choáng say. Nhiều năm về sau nữa, chắc người vẫn sẽ còn tự hỏi, sao ta lại có thể yêu một ký ức lâu đến như vậy? Bởi dẫu chỉ là thoáng qua, nhưng cảm xúc khi ấy lại là đủ đầy nhất trong tất cả các mối quan hệ hao hao tình yêu mà ta tưởng mình từng có. Thế nên, 281211, sẽ luôn là một ký ức ta dành riêng cho duy nhất người. Cho đến ngày nhắm mắt, vẫn không thể bắt quên...
Biết người còn thở dài? Khi nhắc lại về nhau. Giả vờ chẳng thấy đau Nắm tay nhau lần nữa Tiễn người về, khép cửa Khép chặt lời: “Đừng đi...!” Giả vờ chẳng hoài nghi Biết ngày mai còn gặp? Biết tình cờ chạm mặt, Có giấu nổi rưng rưng? Giả vờ là người dưng Vài lần bước chung phố Rồi đèn xanh đèn đỏ Rồi kẻ bỏ kẻ đi Giả vờ nhấp cạn ly Uống cho đầy ngày cũ Nụ hôn chưa tỉnh rượu Sao biết mình đúng - sai? Giả vờ chẳng đổi thay Người nán lại đôi lúc Để nghe nơi lồng ngực Chẳng giả vờ nhói đâu... Giả vờ chẳng thấy đau Buông tay cho nhau bước Để ngày yêu phía trước Chỉ còn giả vờ thôi! Giá mà có thể giả vờ như chưa từng thương yêu đến kiệt cùng một người-rất-xứng-đáng nhưng lại không thể đường-hoàng chính-đáng yêu mình!