Cánh Hoa Tình Yêu - Ngôi Sao Mười Cánh Chương 2

Chương 2
Đau khổ thuộc về ai?

Lại một ngày dài khép lại trong ráng đỏ của hoàng hôn, mặt trời ngả về tây, nhuộm màu đường chân trời xa thẳm.

Chiều tắt nắng trên cánh đồng dài ngút mắt, gió pha loãng dần cái không khí khô hanh.

Thành phố vẫn ngột ngạt và ồn ào với những tiếng nói cười pha trộn, tiếng bàn luận xôn xao, thi thoảng còi xe “ting ting” vang lên, sang đường, đánh tiếng.

Bệnh viện Ung Thành.

Băng qua hai lớp cồng chính xa hoa tráng lệ, dọc bước theo con đường nhỏ lát đá xanh, vô hình chung sẽ trông thấy từng nhóm đông người tụ tập, có phóng viên, nhà báo và cả học sinh. Bọn họ bận trên người những bộ đồng phục khác màu, mang trên mặt nhiều loại biểu tình đa dạng, nhưng chung qui, một khi đã đến đây thì đều vì cùng mục đích –xác thực bảng tin buổi sáng-“Vụ nổ lớn ở khu công trình khách sạn Vân Hà”.

Thế nhưng, ngay cả khi bọn họ đã dùng đủ mọi biện pháp từ đe dọa, nài nỉ, cho đến cả khẩn cầu thì những người canh gác ở trước sảnh lớn của bệnh viện vẫn cứ như một pho tượng gỗ, u ám, trầm lặng và đáng sợ. Họ lạnh lùng cự tuyệt mọi sự xâm phạm và sẵn sàng nổ súng để trấn áp mọi người, cho nên không ai dám manh động.

Thời điểm ấy, khác với sự ồn ào náo động bên ngoài, trong bệnh viện lại vô cùng tĩnh lặng, tất cả mọi thứ đều như thể đã chìm vào tịch mịch, nhất thời không thể bước ra.

Cụp!

Khung đèn đỏ rực thoáng chốc bị tắt đi, khe khẽ tạo nên một loại âm thanh khô khốc, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để đánh thức tất cả, kéo thần trí của họ trở về, thôi thúc nên một trận hồi hộp đến run rẫy.

Một tên nam sinh cao ráo khoát trên mình bộ đồng phục màu lam nhạt, thấy bác sĩ ra liền nhanh chân chạy xô đến, khuôn mặt điển trai của hắn vẫn hơi nhăn lại, chất giọng khàn khàn mệt mỏi vang lên.

“Bác sĩ, cậu ấy như thế nào?”

Người trung niên đứng tuổi có dung mạo hiền từ chậm rãi bước đến chỗ mọi người, tà áo trắng thuần tinh tế men theo cử động của ông vung vẩy, ngước nhìn mọi người, đầu mày nghiêm nghị giản ra, khóe mắt in hằn lên những quần thâm đậm nét. Phải qua một lúc hít thở ông mới gật đầu.

“Tạm thời không còn nguy hiểm, còn có tỉnh lại hay không thì phải xem ý chí của cậu ấy thế nào.”

Một câu ngắn gọn vang lên cũng đủ để nén chặt tất cả không khí xung quanh bọn họ. Mọi người lén nhìn nhau dò xét, không ai thoát được nỗi ưu tư.

May mắn, bên này vẫn còn một nam sinh điềm tĩnh, anh nhàn nhạt cất lời, tuy nhiên bên trong giọng nói vẫn không giấu được sự run rẫy mà anh đang kiềm chế.

“Nếu tỉnh lại thì có trở ngại gì nữa không?”

Vị bác sĩ đáng kính một thoáng suy tư, ông lật qua lại các tờ giấy xét nghiệm, đôi mắt tinh tế ẩn sau lớp kính dày hơi nheo lại, một lúc mới đáp.

“Vì hít phải nhiều khói độc nên nguy cơ mất trí nhớ lên đến 80%.”

Từng tin kinh động nối tiếp vang lên, nghe như thể âm thanh của những đợt bom nổ rung trời, mạnh mẽ khủng bố tâm lí của bọn họ, khiến cho tất cả nhất thời im lặng, chỉ còn đủ một chút sức lực để thở dài.


Vị bác sĩ đóng lại tập hồ sơ, cúi đầu chào tất cả rồi nhanh chóng rời đi, sau khi trải qua một ca phẫu thuật đầy căng thẳng, có lẽ công việc tiếp theo của ông là phải nghỉ ngơi chứ không phải ở đây để cùng hít thở thứ không khí man rợ kia, thứ không khí đặc quánh phảng phất mùi hăng nồng của khói súng.

Ầm.

Một tên nam sinh hằn học vung nắm đấm vào tường, cú dội mạnh khiến cho những đốt xương trắng kêu lên run rẫy, tuy nhiên anh như thể không cảm nhận được cơn đau đang xộc đến, bởi vì lúc này sự tức giận đến điên cuồng đã nuốt chửng lấy anh.

“Khốn kiếp, Hắc cẩu, mày chết với tao!”

Giữa bốn bề tịch mịch vang lên tiếng thét kinh động và vọng lại, khoảnh khắc khiến mọi người sửng sốt.

Bên này, một nữ sinh thanh tú nhẹ vỗ vai an ủi anh.

“Phong Luân, Vũ nhất định sẽ bình an. Chúng ta nên đến chỗ Diệp Ly một chút.”

Lời nói nhẹ nhàng của cô như thức tỉnh bọn họ, cả ba nhanh chóng rời đi.

Ting.

Cửa thang máy kêu một tiếng rồi kéo ra, bên trong thấp thoáng bóng dáng mảnh mai của một người con gái. Cô bận trên mình bộ đồng phục màu trắng ngọc, đai áo và viền váy ánh lên sắc kim loại sáng lung linh, bên ngực trái được cài chiếc huy hiệu bằng bạch kim lục giác của Hệ Thống ba cấp trường Y Kính. Danh phận và địa vị thâu tóm trong một khối kim loại nhỏ bằng móng tay, nhìn vào liền biết cô ấy chính là phó tướng của tổ chức Phượng Hoàng –Kim Kỳ An.


Chi Hạ vừa trông thấy cô thì nhanh chân chạy đến, cảm xúc không giấu nổi sau cái nắm tay thật chặt, lo lắng cất lời.

“An An, Diệp Ly ổn rồi, có phải phải không?”

Kim Kỳ An hơi quay đầu tránh đi đôi mắt trong veo của Chi Hạ, khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ che khuất đi tâm trạng ưu thương, lừa ánh nhìn của mọi người khỏi đôi bàn tay đang ra sức vò gấu váy.

“Cậu ấy rất ổn.”

Giang Nam và Phong Luân vừa đến, nghe cô nói thì nhẹ lòng thở ra một tiếng, coi như công sức của Vũ bỏ ra cũng đáng, người con gái cậu ấy yêu luôn được bảo vệ chu toàn.

“Vậy là tốt, tốt rồi.”

Chi Hạ vui vẻ bật cười, nhìn nụ cười chân thực ấy khiến cho Kim Kỳ An không đành lòng nói tiếp. Nhưng vẫn là Giang Nam hiểu ý, anh liếc mắt nhìn cô, chậm hỏi.

“Còn gì nữa sao?”

Kim Kỳ An giật nảy, rồi lại gật đầu, cô đã đáp ứng với Diệp Ly, cô sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy.

“Bác Diệp đưa cô ấy đi Anh rồi. Vừa xuất phát.”

Bàn tay của Chi Hạ vô tình nới lỏng, mọi người đều sửng sốt nhìn Kim Kỳ An, ánh mắt toát lên vẻ mơ hồ không hiểu nổi.

“Tại sao?”

Phong Luân rít lên hai tiếng, kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn rồi. Nếu Diệp Ly không có lý do thỏa đáng thì cô đừng mong được sự tha thứ của mọi người.

Kim Kỳ An cắn môi, nước mắt sóng sánh trào ra bị cô cố nén lại, trầm mặc một hồi lâu, cô đáp.

“Bác Diệp nói là nơi này, nơi này thật sự không hợp với Diệp Ly.”

“Ha ha…”

Phong Luân cuồng loạn bật cười, anh lắc đầu trào phúng.

“… cô ta không biết phản kháng sao? Hay chính là cô ta cũng nghĩ nơi này không hợp? Là chúng tôi, hay là Vũ?”

Chi Hạ thấy Phong Luân tức giận thì chỉ biết níu lấy vạt áo Giang Nam cầu cứu, nói cho cùng Kim Kỳ An cũng không có lỗi, làm sao lại trút giận lên cô ấy được đây.

Giang Nam cũng chỉ bất lực lắc đầu, bởi vì anh cũng đang tức giận. Anh không hiểu nổi cuối cùng Diệp Ly nghĩ gì. Dương Dạ Vũ đã hy sinh cho cô nhiều như thế, tại sao giờ phút này cô lại nhẫn tâm bỏ mặc anh không lo. Cho dù bị ép buộc, ít nhất cũng phải một lần đến đây nhìn qua, hỏi qua mới đúng.

“Được rồi, bên kia báo đã bắt được bọn Hắc Kính Luân, các cậu muốn đích thân xử hay đợi đến khi Tổng Bộ giảng hòa?”

Chi Hạ là người hiểu lý lẽ, nội tâm lại sâu sắc, theo linh tính của mình, cô thấy không tức giận, thầm nghĩ chuyện gì cũng có nguyên nhân. Nhưng lúc này dù nói gì cũng vô ích, thực sự là Diệp Ly đã tỏ ra bàng quan quá mức rồi.

Phong Luân nghe Chi Hạ nói thì quay đầu, khí thế hừng hực lại bùng lên trong mắt.

“ Chúng ta đi.”

Vừa dứt lời, cả ba người nhanh chóng tiến vào thang máy. Nhưng tại lúc khoảng cách giữa hai cánh cửa chỉ còn lại một khe hẹp, Phong Luân lại lần nữa gầm lên.

“Cô nói với con nhỏ đó, bảo rằng đừng có về đây, nếu không thì đừng trch1 tôi tàn nhẫn.”

Khoảnh khắc nơi này chỉ còn lại mình Kim Kỳ An, cô bất lực trượt người dựa vào bức tường bên cạnh, ôm mặt, nức nỡ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Ánh nắng của chiều tà đỏ rực bao phủ lấy vạn vật, từng tia nắng lấp lánh u buồn chiếu xuyên qua các dãy hành lang dài ngoằn ngoèo sâu thẳm và nhuộm sẫm màu những bức từng sơn trắng tinh khôi. Khu bệnh viện trong buổi hoàng hôn mang một nét thâm trầm tĩnh lặng, cảnh vật mơ màng gợi nỗi xót xa.


Tại bức tường cạnh cửa thang máy vẫn là hình ảnh của một cô gái nhỏ ngồi bó gối, không rõ cô đã mệt mỏi thiếp đi hay là đang mãi đắm chìm trong suy tưởng.

Thốt nhiên vệt nắng kéo dài, rồi vẽ lên nền gạch san hô một chiếc bóng đen cao gầy thanh tú, cô gái mới đến đứng ngược chiều ánh sáng, thân người yếu ớt hứng trọn ánh trời chiều, làm cho chiếc áo trắng tinh khôi nhuộm một màu đỏ ối, rực rỡ, chói mắt.


Cô gái nhỏ Kim Kỳ An khẽ ngẩng đầu, nước mắt đã ngừng rơi mà khóe mi vẫn còn ẩm ướt, hai bên cánh mũi thon thả một thoáng phập phồng, người bạn trước mặt cô đây, luôn khiến cô muốn khóc, không rõ vì sao.

Diệp Ly nhoẻn miệng cười, đáy mắt lấp lánh, cô khom người, từng đốt ngón tay thon mảnh nâng lên, khẽ xoa xoa đầu bạn, rồi một tay khác siết lấy bàn tay mảnh dẻ kia, nâng bạn đứng lên.

Kim Kỳ An hít một hơi, chiếc mũi xinh xắn hơi chun lại: “Đi thôi, tớ đưa cậu đến phòng của Vũ.”

Diệp Ly không đáp, chỉ trong khoảnh khắc bàn tay siết chặt, cô quay người đi theo bạn, từng nhịp bước chân đều đặn vang lên, đánh vào không gian thanh tĩnh.

Cộp..cộp..cộp..cộp..cộp..


Những vệt dấu chân mờ nhạt in xuống nền gạch hoa sáng bóng, nối thành một đường dài từ cửa thang máy đến căn phòng bệnh cuối hành lang.

Két!

Cánh cửa bị đẩy ra khẽ rên một tiếng rồi nhẹ nhàng khép lại.


Diệp Ly chầm chậm đi đến bên giường bệnh, bước chân của cô cẩn trọng nhịp nhàng, thi thoảng cánh tay lại bất giác đưa về phía trước, quờ quạng một hồi rồi rơi vào khoảng không gian trống rỗng mênh mông.

Cô cố nhíu mày thật chặt để ép cho tầm mắt vươn xa, và trong những hình ảnh mờ nhòa thu được, cô đã trông thấy Dương Dạ Vũ. Người con trai ấy vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh, hai mắt anh nhắm nghiền, rèm mi buông rũ, trông anh giờ phút này tựa hồ một thiên thần say ngủ, ngũ quan vô thức trở nên thật hiền hòa, yên tĩnh và an bình giống như những vì sao tỏa sáng lung linh giữa nền trời êm dịu.


Diệp Ly ngồi xuống bên cạnh giường, ngón tay trắng trẻo nhè nhẹ vuốt qua gương mặt anh tuấn, cẩn trọng vẽ lại dung mạo của anh trong tâm trí, tái hiện hình ảnh của anh, một chàng thiếu niên vóc người cao ráo, cánh tay mạnh mẽ, vòng tay kiên cường.

Anh là người đưa cô đi qua những tháng ngày giông gió.


Anh là thế giới của cô, là quá khứ và cũng sẽ là tương lai.

Thật may mắn khi cô đã sớm tìm được anh –định mệnh của mình trong dòng đời tấp nập –được ở bên anh trong những lúc buồn đau, cùng nắm tay anh gầy dựng cho mình chung một tuổi thơ đầy kỷ niệm.

Nhưng ngặt nỗi, cô và anh đều không phải kẻ bình thường trong số những con người bình thường nhất, cho nên tương lai phía trước đây vẫn sẽ đầy rẫy những gian truân, là thử thách sống còn, là ván bài sinh tử. Thắng thì có thể hạnh phúc trọn đời, nhưng nếu thua thì chỉ có thể ngàn đời mê loạn.


Diệp Ly run rẫy quệt đi những giọt nước mắt đang lã chã tuôn rơi, cẩn thận tháo sợi dây chuyền trên cổ ra rồi nhẹ nhàng đeo cho anh.


Sợi dây chuyền bạch kim ánh lên trong nắng hạ một màu trắng nhạt, mặt dây chuyền là các hình tam giác xếp thành ngôi sao nhỏ mười cánh ngời sáng lung linh, chính giữa còn được khéo léo khảm nổi một viên kim cương đen tuyền như màn trời bất tận, từng khía cạnh, từng góc khuất cũng đều được mài giũa thật công phu.

Sợi dây chuyền ấy chình là biểu trưng tình yêu của anh và cô, một tình yêu trường tồn vĩnh cữu với thời gian, sống bất tử trong trái tim thấm máu, và thở từng ngày cùng nhịp đập luân hồi.

Tình yêu và sự sống của cô đã tự lúc nào hòa làm một.

" Tít. "

Chiếc đồng hồ treo tường khe khẽ bật ra một âm thanh trong vắt, nho nhỏ thôi nhưng cũng đủ đánh vỡ không gian, thức tỉnh Diệp Ly, cắt đứt một hồi tình nồng như rượu, say như men, để rồi, khi cô giật mình tỉnh lại chỉ thấy xung quanh mình là ngập ngụa đau thương, là chuỗi ngày dài vắng anh đầy tuyệt vọng.

Từng đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch, Diệp Ly quay người rời đi, nhịp bước chân đều đặn vang lên ẩn ần toát ra một nỗi niềm lưu luyến.

Két!

Cánh cửa nhỏ một lần nữa khẽ rên rồi khép lại.

Kim Kỳ An siết chặt gấu váy khiến cho nó nhàu nát, bờ vai thanh mảnh từng cái nhẹ run, nước mắt trong veo từng hồi rơi xuống.

"tí tách.. tí tách..tí tách "

Diệp Ly vòng tay ôm lấy bạn, nghẹn ngào.

Bên kia, trên hành lang hẹp dài xuất hiện một người trung nên đứng tuổi, ông khoát bộ vest đen tuyền, nắng chiếu vào tấm lưng vững trãi làm toát lên khí thế trầm ổn kiên trung, chẳng biết ông đến từ lúc nào mà chỉ rõ một điều là ông vẫn đang đợi cô.

Một lúc lâu trôi qua, Diệp Ly khẽ buông tay, rời đi.

Cộp .. cộp .. cộp .. cộp..cộp

Những tiếng bước chân đều đều dội vào bức tường sơn trắng, vọng lại trong tâm trí mỗi người rồi nặng nề rơi vào hố đen tĩnh lặng.

Từng chuỗi âm thanh nối tiếp luân phiên tưởng chừng cứ kéo dài bất tận, như vậy thôi mà cũng khiến người ta khó chịu, khó chịu trong cảnh chia li, khó chịu trong sự bất lực đầy đau khổ.

Cho đến khi tấm cửa thang máy lạnh lùng khép lại, chuông báo khô khốc đánh lên một tiếng, mọi thứ mới vội vàng chấm dứt.

Nguồn: truyen8.mobi/t98402-canh-hoa-tinh-yeu-ngoi-sao-muoi-canh-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận