Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 7.3


Chương 7.3
Dưới sự chiếu rọi của ánh dương buổi sớm

 Phi Chiếu Hành lĩnh theo đội quân khải hoàn bước đi trên đường lớn bằng phẳng, phương xa, thành môn của đô thành Quy Lạc đã nằm trong tầm mắt.

Tàn quân của Quy Lạc đã bị tiêu diệt sạch sẽ, bên trong hai cái tráp mà hắn mang theo bên người, chính là thủ cấp của Nhạc Địch và Nhạc Chấn.

Đôi phụ tử kia từng là chủ nhân của hắn. Hắn đi theo bọn họ, liều mạng, đổ máu, cuối cùng lại trở thành con chó khi thỏ chết, cái cung khi chim tận.

Không cam lòng! Hắn không cam lòng.

Phần không cam lòng này đã khiến hắn không chút do dự mà lựa chọn phản bội, sự phản bội đó lại giúp hắn có được thành tựu ngày hôm nay.

Tu… Tu… Chiếc kèn cổ phát ra thanh âm dài mà trầm thấp, hoan nghênh sự trở lại của hắn.

Cửa thành đã mở to, tiếng kèn đồng loạt vang lên, Phi Chiếu Hành khoái ý cuồn cuộn bước vào đô thành Quy Lạc ngày xưa.

Quy Lạc đã không còn tồn tại. Hà Túc đã chết, hoàng tộc đã miệt.

Hai bên đường quỳ đầy bách tính tới nghênh đón, những con dân vong quốc này hiển nhiên là bị binh lính lôi từ trong nhà tới đây, run rẩy quỳ trên mặt đất, hàng ngàn hàng vạn ánh mắt hoặc e sợ hoặc căm phẫn, tránh tránh né né, như có như không bắn tới từ các phía, tập trung trên người hắn.

Loại ánh mắt tuyệt đối không thể gọi là có hảo cảm này cũng không thể khiến nỗi hưng phấn và đắc ý của Phi Chiếu Hành giảm đi.

Không cần để ý, những bách tính hèn mọn đang quỳ này chưa từng biết tới sự nhu nhược và vô năng của Hà Túc. Bọn họ cũng không hề biết rằng, vương giả, nhất định phải quyết đoán, tàn nhẫn, vô tình.

Ai lại có thể sánh với Hà Hiệp? Vị tiểu Kính An vương cả kiếm pháp và ánh mắt đều sắc bén như nhau kia.

Người ngoài cuộc thì sáng, người trong cuộc u mê.

Phi Chiếu Hành so với Hà Hiệp còn hiểu rõ hơn, Diệu Thiên là một cửa ải khó khăn của Hà Hiệp.

Thời điểm Diệu Thiên trút hơi thở cuối cùng trong hoàng cung Vân Thường, thiên hạ đã không còn gì có thể trói buộc Hà Hiệp, ngăn cản Hà Hiệp.

Điều này khiến cho Phi Chiếu Hành vô cùng cao hứng. Nhân sinh chính là một canh bạc, muốn nở mày nở mặt, thì phải có mắt nhìn người. Phi Chiếu Hành đã theo nhầm Nhạc Chấn, nhưng lần này hắn rốt cuộc cũng đặt đúng cược.

Hắn đã chọn đúng Hà Hiệp, mới chiếm được cơ hội ngàn năm có một.

Đi qua bách tính vong quốc đang quỳ dưới đất nghênh đón ngoài cửa thành, càng tiến sâu vào trong càng cảm thấy được sự lãnh lẽo trên đường phố, thỉnh thoảng nhìn thấy những gương mặt hoảng loạn bất an, dưới mũi kiếm phản xạ ánh nắng mặt trời của binh lính Vân Thường, biểu tình của họ lãnh đạm gần như tượng đá.

Một gã thị vệ tâm phúc của Hà Hiệp chờ trên đường lớn, chặn Phi Chiếu Hành đang hăng hái, định tiến tới hoàng cung lại: “Tiểu Kính An vương không ở hoàng cung, Phi tướng quân thỉnh đi tới Kính An vương phủ.”

Phi Chiếu Hành gật đầu, lặc chuyển đầu ngựa. Kính An vương phủ là nhà cũ của Hà Hiệp, ở đó cũng là lẽ thường tình.

Hắn xuống ngựa ở Kính An vương phủ, cảnh hoang tàn đập vào trong mắt, sửng sốt một hồi, mới theo tên thị vệ kia bước qua bậc cửa.

Trong phủ nơi nơi mọc đầy rêu xanh, cỏ cây cao ngút.

Cách cây cột trạm khắc bị lửa đốt ra một mảng đen trông ra xa, một mình Hà Hiệp đang đứng giữa mảnh đất hoang vu này.

Bóng lưng độc lập ấy, sắp sửa có được giang sơn rộng lớn, từ nay thiên thu vạn thế, tên của hắn sẽ được người đời sau truyền tụng.

Phi Chiếu Hành không dám khinh thường, đi tới đó đứng yên rồi mới cung thanh nói: “Bẩm báo tiểu Kính An vương, mạt tướng đã mang thủ cấp của hai người Nhạc Địch Nhạc Chấn trở về.”

Hà Hiệp sớm đã biết hắn tới, xoay người liếc mắt đánh giá hắn một cái, cười nói: “Vất vả rồi. Ngươi làm rất tốt, ta đã chuẩn bị vật ban thưởng, đến đây, đọc.”

Một tên thị vệ bước lên, mở cuộn giấy trong tay ra, từng hàng từng hàng đọc xuống, quả nhiên ban thưởng không ít. Phi Chiếu Hành đi theo Nhạc Chấn, trước đây cũng thường xuyên ra vào hoàng cung Quy Lạc, nghe ra trong những vật ban thưởng đó cư nhiên có vài thứ là trân bảo mà ngay đến đại vương Quy Lạc cũng không nỡ tặng cho người khác.

Hà Hiệp chọn chủ vị ngồi xuống, trên mặt nhàn nhàt, tựa hồ như đang cười, nhưng ý cười trong mắt lại không sâu, nhìn không rõ rốt cuộc là thế nào. Phi Chiếu Hành đợi tên thị vệ kia đọc xong, hành lễ cảm tạ ban thưởng: “Mạt tướng đều là nhờ phúc khí của tiểu Kính An vương mới đánh được một trận không phải mất mặt, không dám nhận nhiều ban thưởng như vậy.” rồi cẩn thận hỏi: “Thủ cấp của Nhạc Địch và Nhạc Chấn, tiểu Kính An vương còn chưa xem qua, liệu…”

“Không cần.” Hà Hiệp lắc đầu: “Ta còn không tin ngươi hay sao?”

Hai thị nữ xinh đẹp bưng trà nóng tới, phân biệt đưa cho Hà Hiệp và Phi Chiếu Hành. Phi Chiếu Hành tạ ơn Hà Hiệp, hai tay tiếp lấy, chén trà trong suốt sáng bóng, vừa nhìn đã biết là trân bảo khó có được, nhưng ở trong vương phủ hoang vu này lại có vẻ không phù hợp.

Hà Hiệp tựa hồ nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì, nhấp một ngụm trà nóng: “Ta từng ở nơi này trải đầy lụa màu, đặt đầy gia cụ tinh xảo, nhưng lại không thể khiến nơi này phục hồi dù chỉ một tia sinh cơ. Ta đã từng lệnh người sửa chửa tường ngói đã đổ nát ở đây, nhưng vừa động công, ta lại lệnh ngừng. Ngươi có biết vì sao không?”

Phi Chiếu Hành buông bát trà xuống, ngồi ngay ngắn rồi mới thận trọng trả lời: “Kính An vương phủ của ngày đó chính là Kính An vương phủ của ngày đó, có trùng tu thế nào đi nữa cũng không thể quay về như trước được.”

Đôi môi mỏng của Hà Hiệp động rồi động, tựa hồ vừa giương một nụ cười, nhưng rất nhanh lại đã biến mất: “Không sai, những gì đã mất đi rồi sẽ mãi mãi mất đi. Vì sao con người trong lúc lựa chọn được mất, lại luôn nghĩ không thông điểm này? Ta thật sự rất hối hận.”

Giữa đôi mày hắn cư nhiên mơ hồ hiện ra một cỗ thần sắc vô cùng đau khổ.

Phi Chiếu Hành không ngờ Hà Hiệp đột nhiên lại nói những lời thật tâm này với hắn, vừa thụ sủng nhược kinh, vừa không dám trả lời lung tung.

Hà Hiệp trong cảm nhận của hắn là một kiêu hùng khó có được, loại người này hỷ nộ vô thường, rất giỏi cất giấu tâm sự vào sâu trong đáy lòng, kiêng kị nhất hẳn là việc người khác hiểu rõ bọn họ.

Phi Chiếu Hành cúi đầu bưng chén trà lên lần nữa, nhấp một ngụm nhỏ, giả vờ đang làm nhuận cổ họng.

“Ta tru sát cả nhà Hà Túc.” Hà Hiệp chợt hỏi: “Ngươi có biết lời đồn bên ngoài không?”

Phi Chiếu Hành gật đầu nói: “Đã nghe nói rồi, những lời đồn thổi đó cũng có nghe một chút.”

“Ngươi thấy thế nào?”

“Hoàng tộc vong quốc chẳng qua cũng chỉ là loài kiến mà thôi. Tiểu Kính An vương phúc ủng thiên hạ, giết vài con kiến thì có làm sao?”

“Ta cũng không cần phải giấu ngươi.” Hà Hiệp xem xét hắn, lại mỉm cười: “Lời đồn ngoài kia cũng không phải là sai, Hà Túc không hề cùng hoàng hậu ám sát ta sau khi đầu hàng, là ta vô cớ giết chết một nhà ba người bọn họ.”

Phi Chiếu Hành ngạc nhiên, đang không biết phải trả lời như thế nào, Hà Hiệp đã đổi đề tài: “Thương Lộc tướng quân chết trận, Vĩnh Xương quân hiện tại do ai chưởng quản?”

Phi Chiếu Hành đáp: “Trên chiến trường mất đi chủ soái, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, tạm thời do mạt tướng chưởng quản.”

Hà Hiệp lờ đi nói: “Đông Chước cũng lớn rồi, cũng nên cho hắn cơ hội để lịch luyện, hiện tại thế cục của đô thành Vân Thường đã ổn định, ta cũng đang muốn điều hắn ra ngoài học một chút bản lĩnh trên chiến trường. Vĩnh Xương quân cứ giao cho hắn quản đi, ngươi sau khi lui xuống thì bàn giao một chút.”

Phi Chiếu Hành đáp một tiếng.

Không biết vì sao, Hà Hiệp hôm nay xúc cảm đặc biệt nhiều. Hắn thở dài một tiếng, từ trên ghế đứng lên, nói: “Ngươi qua đây, theo ta đi dạo một chút.”

Phi Chiếu Hành đi theo hắn, chậm rãi tản bộ trong Kính An vương phủ.

Đình viện đã hoàn toàn hoang phế, trên mặt hồ phủ đầy lục bình, ngẫu nhiên có bong bóng nổi lên, thứ vừa hiện lên trong nước không phải cá chép đủ màu, mà giống như một loài cá hoang nhỏ màu xám đen, cũng không biết làm sao mà tới được hồ nước này.

Côn trùng nhất đệ nhất thanh kêu lên trong bụi cỏ.

Bọn họ bước nông bước sâu đi trên cỏ, một trước một sau. Hà Hiệp đi hồi lâu, đột nhiên lên tiếng: “Không nghĩ tới nhanh như vậy, ngay đến Quy Lạc cũng vong rồi.” Trong ngữ khí lại có không ít cảm khái.

Phi Chiếu Hành âm thầm cảm thấy kì quái, hắn có được thiên hạ, nhưng ngược lại còn không khoái hoạt bằng trước kia.

Lén liếc nhìn bóng lưng của hắn, ngay ngay thẳng thẳng, tựa như một cọng dây đàn đang căng cứng.

Có lẽ là vì đã không còn đại quân nào có thể đối kháng với Hà Hiệp tồn tại, Phi Chiếu Hành lần này gặp lại Hà Hiệp, luôn cảm thấy hắn lạ lẫm hơn ngày trước gấp mười lần. Sự uy nghiêm chí cao vô thượng, đại khái còn chưa đăng cơ đã phát tán ra ngoài.

“Đại quân Quy Lạc cuối cùng đã bị tiêu diệt, tứ quốc đã có thể đại thống, ta dự tính hạ chiếu thư chính thức, lấy danh nghĩa của tiểu Kính An vương, thành lập tân quốc, định quốc hiệu là Kính An.”

Phi Chiếu Hành do dự một chút, thử thăm dò khuyên nhủ: “Thành lập tân quốc cố nhiên là quan trọng, nhưng hiện tại chuyện Sở Bắc Tiệp còn chưa xong, liệu có nên…”

“Không cần lo lắng. Sở Bắc Tiệp cho dù có bản lĩnh gấp mười lần cũng không thể lấy một chọi mười vạn đại quân của ta. Một tướng quân không có người giúp đỡ, vì sao phải sợ?” Hà Hiệp cười lạnh nói: “Đợi sau khi ta đăng cơ, danh phận xác lập. Hắn sẽ không còn là Trấn Bắc vương của Đông Lâm, mà là nghịch tặc của Kính An quốc ta, giết đi là thiên công địa đạo. Có thể có một đối thủ như vậy cũng không dễ dàng gì, dù sao cũng có thời gian, ta sẽ từ từ đối phó hắn.”

Nghe ý tứ của Hà Hiệp, giống như là tứ quốc đã bình, đã không còn địch thủ đáng để hắn tốn tâm tư nữa, ngược lại có chút không nỡ một lần giết chết Sở Bắc Tiệp, mà phải từ từ mèo vờn chuột mà bức chết hắn vậy.

Cũng không thể nói rằng Hà Hiệp tự cao, trong tứ quốc, đại quân có thể đối kháng với Hà Hiệp đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ, một mình Sở Bắc Tiệp có thể có bản sự gì để khiêu chiến với đại quân Vân Thường?

Hắn nếu dám công khai chiêu mộ phản quân, đại quân Vân Thường lập tức đi tới, bị số lượng gấp mười lần công đánh, Sở Bắc Tiệp chết là việc không còn gì để nghi ngờ.

Phi Chiếu Hành trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng ngữ khí của Hà Hiệp rất chắc chắn, tựa hồ đã không còn cách nào để lay chuyển, hắn đành không lên tiếng, gật gật đầu.

Hà Hiệp bỗng dưng lại ngừng cước bộ: “Có một việc muốn phân phó ngươi làm.”

“Vâng.”

“Ta muốn ngươi thu thập trân bảo ở các nước, trân châu bảo thạch, còn phải tìm một đám người giỏi tay nghề chuyên khảm châu bảo.”

Phi Chiếu Hành hiểu ra, hỏi: “Là muốn làm một vương miện?”

Hà Hiệp lắc đầu, dựng hai ngón tay lên: “Là hai. Một vương miện, một mũ phượng. Cả hai đều phải tinh mỹ tuyệt luân, không được có một tia sai sót nào.”

Phi Chiếu Hành đáp xong, Hà Hiệp lại dặn dò vài câu, hắn mới cáo từ đi ra.

Về tới phủ đệ vừa được an bài cho hắn, Phi Chiếu Hành nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy có chút không ổn, gọi tên tâm phúc lưu thủ ở Quy Lạc bên cạnh lại hỏi: “Sau khi tiểu Kính An vương tới Quy Lạc, có phải là nhìn trúng nữ tử nào hay không?”

Tâm phúc kia suy nghĩ cẩn thận, lắc đầu đáp: “Chưa từng nghe qua người gần nữ sắc, sau khi tới Quy Lạc, người đều ở trong Kính An vương phủ xử lý các loại sự vụ. Cũng khó trách, nhìn thấy nhà cũ, khó tránh khỏi việc nhớ nhung người thân vài ngày.”

Phi Chiếu Hành cảm thấy như có gì đó nghẹn trong cổ họng, nhưng lại nghĩ không ra phải nói cái gì, cứ cảm thấy bản thân vừa bỏ sót một thứ gì đó. Đang suy nghĩ thì lại có thuộc hạ tới báo, những thứ mà Hà Hiệp ban cho hắn đã được đưa tới trước cửa.

Phi Chiếu Hành đích thân ra tiếp, mở một rương trong số đó ra xem, đều là những thứ cực kỳ quý báu, xem ra Hà Hiệp ban thưởng không chút chùn tay, tương lai tuyệt đối không phải là một đại vương keo kiệt.

Phi Chiếu Hành âm thầm cao hứng, thưởng cho những thị vệ đưa đồ tới đây không ít tiền. Người đứng đầu thị vệ của Hà Hiệp cũng đích thân tới, cười hì hì chúc mừng Phi Chiếu Hành xong, lại nói: “Huynh đệ phụng mệnh qua đây, còn có một việc, chính là việc Đông Chước tướng quân chưởng quản Vĩnh Xương quân, thỉnh Phi Chiếu Hành dùng suất ấn một chút, bàn giao rõ ràng.”

Phi Chiếu Hành sớm đã biết việc này, thống khoái đóng dấu lên văn thư vừa được trình lên, xem như bàn giao Vĩnh Xương quân xong, rồi tiễn đám thị vệ đã nhận không ít tiền thưởng kia đi.

Bởi vì trong lòng cao hứng, mặc dù chinh chiến vừa mới kết thúc, Phi Chiếu Hành cũng không ngủ sớm, gọi vài tên tướng lĩnh thuộc hạ tới cùng nhau uống rượu chúc mừng.

“Đến đến, cạn! Một chén này kính tướng quân của chúng ta thăng quan tiến chức, tiền đồ vô lượng. Cũng kính phò mã gia của chúng ta sớm vinh đăng đại hậu!”

Một gã phó tướng vội đè thấp giọng nói: “Đừng nhắc đến ba chữ phò mã gia nữa, phía trên đã hạ lệnh xuống, từ giờ trở đi toàn bộ đều chỉ xưng hô tiểu Kính An vương. Trương tướng quân, ngươi nên cẩn thận đừng phạm phải kiêng kị.”

“Hắc, ta là đại hán chém giết trên sa trường, làm sao hiểu được cái gì kiêng kị. Cạn!”

Gã phó tướng kia còn muốn khuyên bảo, Trương tướng quân đã xua tay loạn xạ, vẻ mặt không kiên nhẫn la lên: “Hiểu rồi, hiểu rồi, rất nhanh nữa ngay cả tiểu Kính An vương cũng không được gọi, phải gọi là hoàng thượng rồi. Nghe nói đám quan văn kia hiện tại cũng đã tự xưng là vi thần.”

Những tướng lĩnh này ở trên chiến trường đều nghiêm cấm uống rượu, miệng thèm đã nhiều ngày, hiện tại hết sức phấn khởi, mấy vò mấy vò đổ xuống họng, Phi Chiếu Hành trong lúc mơ mơ màng màng đã được người khác đỡ lên giường.

Ngủ tới mơ mơ hồ hồ, không biết vì sao toàn thân phát lạnh, hắn liền bị dọa tỉnh.

Mở bừng mắt, Phi Chiếu Hành từ trên giường ngồi thẳng dậy, tim đập thình thịch không ngừng, một cỗ bất an mơ hồ nổi lên trong lòng.

Nhất định có gì đó không ổn.

Hắn có một loại tín nhiệm kỳ dị đối với trực giác của bản thân.

Lần trước Nhạc Chấn chuẩn bị giết người diệt khẩu, hắn cũng là dựa trên cảm giác bất an đột nhiên nảy lên trong lòng, ban đêm chạy như điên ra khỏi thành mới tránh được một kiếp. Hiện tại trong lòng khẽ run, hắn không khỏi trở nên cẩn thận hơn, đem cuộc đối thoại lúc sáng của Hà Hiệp và bản thân nghĩ lại hết lần này đến lần khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không phát hiện có gì kỳ quái.

Những chuyện Hà Hiệp muốn hắn làm, hắn đều đã làm rồi, không những diệt đại quân Đông Lâm, giết Nhạc Địch Nhạc Chấn, ngay đến Thương Lộc cũng đã xử trí, còn có thể làm tốt hơn thế nữa sao?

Nếu như nói bản thân ngày thường có tham một chút vàng bạc châu báu, Hà Hiệp hẳn là sớm đã nắm rõ trong lòng, không nên vì những việc nhỏ nhặt này đối phó với bản thân mới đúng.

Rốt cuộc là chỗ nào đã xảy ra vấn đề?

Chẳng lẽ lại là ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván? Phi Chiếu Hành cả kinh, liên tục lắc đầu.

Không không, Hà Hiệp không phải Nhạc Địch, không phải Nhạc Chấn. Hắn là tiểu Kính An vương, có hùng tài đại lược, có khí độ dung nhân.

Chiến trận đánh xong rồi, tân quốc sắp được lập, không hạ mình cầu hiền như ngày trước cũng là lẽ thường tình. Chỉ cần vinh hoa phú quý vẫn có phần của Phi Chiếu Hành hắn là được.

Hắn trầm tư suy nghĩ, nghĩ không ra nguyên cớ, cuối cùng lại mơ mơ màng màng thiếp đi.

Nhưng từ đó trở đi đối với Hà Hiệp, hắn lại thật sự bỏ thêm ba phần cẩn thận, càng tăng thêm mười hai phần thận trọng.

Binh quý thần tốc, Sở Bắc Tiệp dẫn theo nhân mã thẳng tiến Thả Nhu, lúc bắt đầu còn lo lắng trên đường lao khổ, Phinh Đình chịu không được.

Nhưng Phinh Đình cũng là người thường hay đi theo quân đội viễn hành, khiến cho Sở Bắc Tiệp rất nhanh đã không còn lo lắng, yên lòng lên đường.

Một ngàn tinh binh ở biên giới xé chẵn ra lẻ, lẻn vào trong Vân Thường, lại lặng lẽ tập trung ở vùng ngoại ô Thả Nhu.

Những người này đều là tinh nhuệ còn tàn lưu lại sau đại chiến, ai ai cũng tinh như ma, trải qua sự chọn lọc của Mạc Nhiên, lại được dặn đi dặn lại nhiều lần, không có ai gặp phải sự cố.

Một ngàn người thâm nhập vào vùng phụ cận của Thả Nhu, một chút tin tức cũng không lọt ra ngoài. Quân Vân Thường không biết một nhánh địch nhân đòi mạng đã gần trong gang tấc, những người trong thành Thả nhu càng không hề cảnh giác với trận đại nạn như lửa sém lông mày này.

Mà Phiên Lộc, căn bản không biết bản thân đã trở thành mục tiêu của Trấn Bắc vương.

Vị thành thủ Thả Nhu này đang đau đầu vì một chuyện không hề liên quan đến Sở Bắc Tiệp.

“Các ngươi là cố ý bức tử ta! Được a, tới đi, lão tử ở trong quân nhiều năm như vậy, còn chưa từng chịu qua loại uất ức này đâu!” Công văn vừa mới truyền tới bị Phiên Lộc vò nát, hung hăng ném xuống đất. Trước và sau nhà đều có thể nghe thấy tiếng rít gào của thành thủ đại nhân: “Ta làm sao biết được hai vị đại nhân kia đã chạy đi đâu? Nhiều người tận mắt nhìn thấy bọn họ rời khỏi Thả Nhu, bọn họ lại quen tuần tra khắp nơi, nói không chừng sớm đã tuần tới biên cảnh rồi. Không thấy người, vì sao lại phát công văn tới bắt lão tử truy tìm? Lão tử đi đâu mà truy tìm? Con bà nó!”

Tên phủ dịch phụ trách truyền tin sớm đã bị dọa cho ôm đầu chạy trốn, chỉ còn lại sư gia Đỗ Kinh chau mày nhìn Phiên Lộc giống như con hổ bị người khác đâm vào mông, đi qua đi lại trong nhà.

Nộ khí hôm nay của thành thủ đại nhân, thật sự không phải là nhỏ a.

“Đại nhân thỉnh bớt giận, công văn này tuy rằng không có đạo lý, nhưng dù sao cũng là ý tứ của cấp trên, chúng ta không thể không quản a, việc này…”

“Ta cũng biết là không thể không quản.” Phiên Lộc rít một tiếng, cơn tức đã phát tiết xong, ngược lại cả người thoải mái, cư nhiên lại cười rộ lên, dùng mũi chân chạm chạm vào công văn đã cuộn thành một khối, phát lực mạnh một cái, đem nó đá sang một góc.

Hắn nghênh ngang ngồi xuống ghế, nhởn nhơ gác chân lên bàn: “Ân, vậy thì cứ truy tìm. Sư gia, dán một công cáo ở thành Thả Nhu cho lão tử, vẽ hai con… à không, tướng mạo của hai vị đại nhân, nhớ là phải vẽ giống một chút, sau đó ở trên đó viết…” Hắn cắn bút giữa răng, mơ hồ không rõ mà phân phó: “Hiện quan viên mất tích có hai gã, thủ thành đại nhân đang tìm kiếm khắp nơi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, thấy người thì ban thưởng ngân lượng một trăm, thấy xác thì ban thưởng ngân lượng hai trăm. Cứ làm như vậy đi.”

Đỗ Kinh nghe giọng điệu của hắn, hiểu rằng trong lòng hắn vẫn còn tức giận hai đại nhân Bồ Quang Bồ Thịnh kia, nhưng lại không rõ hắn có phải đang nói giỡn hay không, dở khóc dở cười nói: “Đại nhân, thưởng ngân một trăm hai trăm e có hơi ít một chút. Ta xem… vẫn là thêm chút nữa tốt hơn. Ân, những lời thấy xác kia, tốt nhất là đừng thêm vào…”

“Được, được, đều tùy ngươi.” Phiên Lộc khoát tay, đánh ngáp một cái: “Công vụ hôm nay đã xử lý xong rồi, ngươi mau đi dán công cáo đi. Thành thủ đại nhân ta muốn đi nghỉ ngơi.”

Hắn chuyển tới hậu viện, bắt lấy cổ tay của Túy Cúc, đi thẳng tới phía sau cửa.

Túy Cúc bị hắn kéo đi, ù ù cạc cạc nói: “Lại làm sao vậy? Xem bộ dáng như đang chạy nạn của ngươi kìa.”

“Thời tiết tốt, bồi thành thủ lão gia xuất môn giải sầu.”

Túy Cúc nghe xong, dừng cước bộ lại, muốn rút tay về: “Buông tay đi, tiểu hoa tiểu thảo của ta đều chưa được tưới nước. Chỉ vì đại lão gia nhà ngươi muốn giải sầu mà hại bọn chúng phải chết héo chắc?”

Phiên Lộc cứ nắm chặt cổ tay nàng, không chịu buông lỏng, hắn quay đầu nhìn nàng: “Hôm nay công văn lại đến rồi, tin tức lớn, hai vị đại nhân Bồ Quang Bồ Thịnh mất tích, phía trên hạ lệnh muốn ta truy xét. Này, ngươi rốt cuộc có bồi ta ra ngoài hay không?”

Túy Cúc thất kinh, nhìn trái nhìn phải.

Bồ Quang Bồ Thịnh chết như thế nào, không ai hiểu rõ hơn hai người bọn họ.

Sau khi Hà Hiệp nắm quyền, toàn bộ Vân Thường đều bị quản lý chặt chẽ, nơi nơi lòng người hoang mang. Chuyện này bị tra ra là hỏng mất, xem ra phải tìm một nơi cùng Phiên Lộc thương nghị cẩn thận. Vừa nghĩ Phiên Lộc kêu nàng xuất môn liệu có phải là muốn bàn riêng việc này hay không, trong lúc do dự, nàng đã bị Phiên Lộc kéo đi, nghênh ngang bước ra khỏi cửa phủ.

Thả Nhu tuy là một thành nhỏ, nhưng trên đường vẫn rất náo nhiệt. Phiên Lộc mặc thường phục xuất môn, Túy Cúc trước giờ đều không thích mặc y phục quá diễm lệ, hai người đi trên đường cũng không khiến người khác chú ý.

“Kẹo hồ lô có muốn hay không?”

“Đậu hủ, dùng một bát nhé?”

Phiên Lộc ở trên đường đi đi dừng dừng, chỉ cần nhìn thấy thứ mình thích, liền bỏ tiền ra mua, sau đó đưa cho Túy Cúc. Túy Cúc một mực lắc đầu, nàng không muốn lấy, Phiên Lộc liền tiện tay tặng cho tiểu hài tử trên đường. Đến cuối cùng, Túy Cúc vẫn là không còn biện pháp, đành tiếp nhận một tiểu diện nhân Phiên Lộc tặng.

Đi hết một buổi chiều, Phiên Lộc toàn nói những lời không liên quan, căn bản là không hề nhắc đến chuyện của Bồ Quang Bồ Thịnh.

Tay cầm diện nhân, Túy Cúc nhịn không được hỏi: “Này, ngươi nói chuyện a.”

“Nói cái gì?”

“Chúng ta làm sao đây? Phải rời thành sao?”

Phiên Lộc quay đầu đánh giá nàng, đùa giỡn nói: “Ngươi thật sự tưởng rằng chúng ta phải chạy nạn?”

Túy Cúc xem thần thái của hắn, không giống như đang nói dối, nhưng lời nói của Phiên Lộc trước giờ đều không đáng tin, nàng đè thấp giọng truy vấn: “Vậy ngươi vì sao lại muốn ta xuất môn? Trên công văn không phải nói là muốn ngươi truy xét hay sao? Vạn nhất bị phát hiện, ngươi có một trăm cái đầu cũng không đủ chém.”

“Sớm đã nói là xuất môn giải sầu với ta, ngươi có tật giật mình nên mới nghĩ đến việc phải chạy nạn.” Phiên Lộc khinh thường, hất cằm về phía thành môn: “Lão gia ta sớm đã bắt đầu truy tìm rồi, nhìn thấy công cáo ở trên đó hay chưa?”

Nói đến chính sự, Túy Cúc đứng đắn hơn hắn gấp trăm lần, nghe nói đã dán công cáo, nàng lập tức tới xem, nói cũng không nói đã dắt tay hắn đi về phía cửa thành.

Trước giờ đều là Phiên Lộc nắm tay nàng, Túy Cúc chủ động nắm tay Phiên Lộc thì đây lại là lần đầu tiên.

Nàng vốn là vô tình, Phiên Lộc vừa bị bàn tay mềm như không xương của nàng nắm, trong lòng nhảy mạnh vài cái, liếc mắt nhìn về phía Túy Cúc. Túy Cúc một lòng lo lắng, căn bản không hề để ý tới Phiên Lộc.

Đỗ Kinh làm việc một chút cũng không lề mề, trên thành môn quả nhiên đã dán công cáo, trước công cáo đầu người tấp nập, bởi vì ác danh của Bồ Quang Bồ Thịnh, bách tính nhìn thấy công cáo, vẻ mặt đều rất bình tĩnh, chỉ xem như nhàn thoại. Túy Cúc ở giữa đám người đọc công cáo, chỉ là truy tìm bình thường, trong lòng thở phào một hơi, thấp giọng hỏi: “Đây là ngươi bắt hắn viết sao?”

Phiên Lộc hừ hừ một tiếng, mắng: “Con bà nó, tên Đỗ Kinh này, dám sửa công cáo của lão tử. Sư gia cũng không phải thứ gì tốt.”

Túy Cúc thất kinh: “Hắn đã sửa cái gì?”

“Vốn dĩ viết là đã thất lạc hai con heo, vì sao hiện tại lại biến thành hai vị quan viên?”

Túy Cúc cười phì, lại nhịn cười trừng mắt liếc hắn một cái: “Còn nói ngươi là thành thủ lão gia, suốt ngày không đứng đắn, chỉ biết đùa người ta.”

Phiên Lộc đấu khẩu trước giờ đều không chịu thua, lần này chỉ hừ hừ một chút, cư nhiên không có cãi lại, chỉ nói: “Công cáo đã xem xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Hai người dắt tay nhau quay về, Phiên Lộc đột nhiên đè thấp giọng hỏi: “Ngươi có sợ nhìn thấy người chết không?”

Túy Cúc chau mày: “Ngươi lại muốn giết người?”

Nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không ngờ Phiên Lộc lại đáp: “Đúng vậy.”

Trong lòng Túy Cúc co lại, nắm chặt tay của Phiên Lộc.

Thanh âm của Phiên Lộc càng thấp hơn ban nãy, phảng phất như thì thầm: “Có một kẻ không có mắt, từ nãy đã đi theo chúng ta rồi. Ngươi đừng sợ, ta dẫn hắn đến một ngõ tối, xem như lên núi đánh thỏ, bắn cho hắn vài lỗ thủng.”

Rẽ vài vòng, tiếng huyên náo bên tai nhỏ dần, ngõ nhỏ càng đi càng hẹp, hai người đi vào trong, hai bên là tường đất rất sát, ngay đến ánh nắng cũng không thể rọi thẳng vào trong.

Càng đi sâu vào trong càng có vẻ âm u.

Phiên Lộc ở trong quân là một người có tính cách ngang tàng buông thả, làm vị trí thành thủ này ngày nào cũng phải nhìn một đống văn thư, hận không thể có người tới làm bia cho hắn thỏa nguyện. Những người làm thám tử như hắn cảm giác linh mẫn vô cùng, thám thính thấy kẻ theo dõi mình chỉ có một người, hắn liền yên tâm tìm một ngõ cụt. Nhìn thấy bức tường tận cùng, hắn xoay người lại, một tay nắm chặt Túy Cúc, một tay cầm khinh nỏ sau thắt lưng lên, duệ tiễn vô thanh vô tức lên huyền, hỏi Túy Cúc: “Ngươi muốn ta bắn cổ của hắn, hay bắn ngực của hắn?”

Túy Cúc thấy đầu mũi tên hàn quang lóng lánh, run rẩy nói: “Ngươi đừng hỏi ta.” Nàng càng nắm chặt tay của Phiên Lộc hơn.

Phiên Lộc trong lòng càng cao hứng, môi câu lên trên, cười lạnh nói: “Bằng hữu theo sau ra đây đi, chúng ta chuyện phiếm một chút.”

Bóng người nơi góc tường động đậy, chẳng mấy chốc, có người chậm rãi bước ra, mỉm cười nói: “Nhìn thấy ngươi thật khiến người ta cao hứng. Cũng không đưa thư tới báo cho chúng ta một tiếng, không biết chúng ta sẽ lo lắng hay sao?” Cư nhiên là nói chuyện với Túy Cúc.

Túy Cúc trừng lớn hai mắt, thất thanh nói: “Mạc Nhiên!”

Mạc Nhiên gật gật đầu, lúc này mới dời tầm mắt về phía Phiên Lộc, nhả chữ rõ ràng: “Thành thủ đại nhân, vận khí của ngươi thật tốt. Nếu không phải vừa hay nhìn thấy Túy Cúc ở bên cạnh ngươi, ngươi e là sớm đã đầu mình hai chỗ rồi.”

Phiên Lộc hì hì cười rộ lên, quay đầu nói với Túy Cúc: “Ta thích cổ hơn, một tiễn bắn tới, lập tức có thể khiến hắn câm miệng.” Vừa định gài cơ quan, đột nhiên toàn thân hắn cứng đờ.

Một thanh lợi đao lạnh lẽo vô thanh vô tức từ phía sau đưa tới, không sai không lệch, vừa hay kề lên cổ hắn.

Một giọng nam trầm thấp cười nói: “Ta cũng thích cổ hơn.”

Phiên Lộc tự phụ trực giác nhạy bén, chưa từng có người có thể vô thanh vô tức lặn ra sau hắn như vậy, trong lòng vô cùng chấn động.

Hắn giỏi thăm dò nông sâu của địch, nghe khí thế thong dong đạm tiếu trong lời nói của nam nhân đằng sau, hắn biết đã gặp phải cao thủ, đành thức thời buông lỏng khinh nỏ trong tay, gượng cười nói: “Quanh qua quẩn lại, thì ra ta mới là con thỏ xui xẻo kia.”

Túy Cúc nhìn về phía sau thì càng thất kinh hơn, che miệng kêu lên: “Trời a, là vương gia…”

Sở Bắc Tiệp đứng ở phía sau Phiên Lộc, liếc mắt nhìn Túy Cúc một cái: “Ngươi khiến Phinh Đình thương tâm đã lâu rồi.”

“Bạch cô nương?” Trái tim Túy Cúc liên tiếp bị kích thích vài lần, vội vàng dùng tay vỗ về trước ngực. Phảng phất từng đạo từng đạo ánh sáng như pháo hoa bay thẳng tới, đẹp mắt tới mức khiến người ta muốn khóc, Túy Cúc hít vài hơi dài, đứt quãng nói: “Bạch cô nương nàng ấy… Nàng ấy vẫn còn sống? Quá tốt rồi… Quá tốt rồi… Hài tử đâu? Hài tử ấy…”

“Trễ tí hãy tán gẫu chuyện nhà. Ngươi xem, trên cổ ta vẫn còn cái gì kia.” Phiên Lộc cắt đứt lời nàng.

Tâm trạng Túy Cúc đang kích động, nàng một tay lau nước mắt, trừng mắt nhìn hắn nói: “Ngươi lúc này còn dám hô to gọi nhỏ với ta. Ngươi có biết người ở phía sau ngươi là ai không? Cẩn thận người một kiếm lau luôn cái cổ của ngươi.”

Phiên Lộc nghe bọn họ đối thoại, đã đoán ra người phía sau chính là Trấn Bắc vương.

Những đối thủ khác thì không nói làm gì, bị lợi đao của Trấn Bắc vương kề trên cổ, bản thân có lợi hại thêm mười lần cũng không thể chạy thoát. Hắn suy nghĩ thấu đáo hơn người khác, đành phó mặc cho Trời, thu lại khiếp ý, cư nhiên cợt nhả nói: “Ngươi đành lòng?”

Túy Cúc bị hắn cười cợt trước mặt Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên, vô cùng quẫn bách, mặt đỏ lên nói: “Ngươi ngươi… Ngươi cứ ăn hiếp ta, ta nói vương gia giết ngươi báo thù cho ta!”

Phiên Lộc đang muốn nói chuyện, trên cổ chợt lạnh, đao phong lướt qua cổ, cảm giác hơi đau rát.

“Nha!” Túy Cúc nhìn thấy trên cổ Phiên Lộc kéo ra một vệt máu, bị dọa tới nỗi thiếu chút nữa hồn phi phách tán, nàng liền kinh hô: “Vương gia, vương gia, ta nói đùa, người ngàn vạn lần đừng…”

Mạc Nhiên thấy bộ dáng của hai người bọn họ như vậy, sớm đã đoán được vài phần, ánh mắt hướng về phía Sở Bắc Tiệp thăm dò ý kiến.

Sở Bắc Tiệp lặng lẽ gật đầu, Mạc Nhiên nghiêm mặt nói: “Liếc mắt đưa tình, tán gẫu chuyện nhà, về sau mới tìm thời gian. Thành thủ đại nhân, lần này chúng ta tới, là để thỉnh ngươi nói chuyện một chút.”

Phiên Lộc đầu óc linh hoạt, quyền thế của Hà Hiệp như mặt trời ban trưa, Trấn Bắc vương đột nhiên hiện thân ở một tiểu thành như Thả Nhu, còn có thể có chuyện gì? Hắn trả lời nói: “Các ngươi xem trúng một thành thủ nho nhỏ như ta, chẳng qua là vì chỗ quân lương ngang qua nơi này. Hà Hiệp bởi vì chuyện của Quý thừa tướng mà xem thành thủ bọn ta không phải là người, tiểu miêu tiểu cẩu đều dám tới đây sỉ nhục lão tử, lão tử sớm đã chịu đủ những thứ không đâu rồi. Một câu thôi, hướng Trấn Bắc vương đầu thành không vấn đề gì, nhưng ta có một điều kiện.”

Sở Bắc Tiệp thấy hắn vừa mở miệng đã nói trúng dụng ý của mình, trong lòng hơi kinh ngạc: Một nhân tài hiếm có trong quân đội như vậy, vì sao lại ủy khuất trong một Thả Nhu nhỏ nhoi như vậy? Thấy hắn nói một đống, bỗng nhiên lại nhắc đến điều kiện, đại thể cũng đã đoán được, hắn hơi buông lỏng thanh kiếm, không còn dán lên da thịt nữa, tỏ ý với Mạc Nhiên.

Mạc Nhiên hỏi: “Điều kiện gì?”

Phiên Lộc nghĩ nghĩ, cư nhiên lại thay đổi: “Ân, sai rồi, Thả Nhu ta nói thế nào thì cũng là một tòa thành, đổi một điều kiện thật không thỏa đáng, ta muốn hai điều kiện.”

Mạc Nhiên vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại người lông bông nhởn nhơ như vậy, liền ngây ra tại chỗ.

Túy Cúc biết tính cách của hắn, ngước mắt nhìn huyết châu đang chảy trên cổ hắn, thầm hận hắn lúc này rồi mà còn khiêu khích Sở Bắc Tiệp, vội nói: “Ngươi nói ít hai câu có được không?” Tay nàng không biết vì sao tự dưng lại phát run, nghĩ tới vì Bạch cô nương, vương gia ít nhiều gì cũng sẽ để cho bản thân vài phần sắc mặt, nàng như cầu xin mà nhìn về phía Sở Bắc Tiệp: “Vương gia, tính tình của người này là thế, người đừng trách hắn.”

Phiên Lộc thấy nàng như vậy, trong lòng còn ngọt hơn ăn phải mật ong, không để ý tính mạng còn chưa được bảo trụ, phì một tiếng cười lên.

Túy Cúc vừa vội vừa giận, hung hăng bóp tay hắn một cái.

Sở Bắc Tiệp lạnh mắt nhìn cử chỉ hành động của hai người, suy nghĩ một lát, trầm giọng hỏi: “Đem hai điều kiện của ngươi nói ra đi.”

Phiên Lộc sớm biết Sở Bắc Tiệp sẽ chấp nhận, cười nói: “Thứ nhất, ta muốn Túy Cúc.”

Túy Cúc hô nhỏ một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, đứng cũng không phải, trốn cũng không phải, nàng cúi đầu không dám nhìn người, nhỏ giọng mắng: “Ta cũng không phải một món đồ, ngươi làm sao có thể đòi vương gia cho chứ?”

Phiên Lộc nói: “Ta đang đàm phán điều kiện với Trấn Bắc vương, liên quan gì đến ngươi?” Một câu nói đã khiến cho Túy Cúc tức tới mất cơ hồ ngất xỉu.

Sở Bắc Tiệp gật đầu nói: “Điều kiện này, bổn vương đáp ứng ngươi.”

Phiên Lộc hỏi: “Nàng cũng không phải một món đồ, người có thể khiến nàng đáp ứng đi theo ta sao?”

“Việc này rất dễ dàng.” Sở Bắc Tiệp chậm rãi nói: “Ta dùng lưỡi đao nhắm thẳng ngón tay của ngươi rồi hỏi nàng có đáp ứng không, nàng nói một câu không đáp ứng, ta liền cắt một ngón của ngươi xuống. Bảo đảm chưa cắt hết mười ngón là nàng đã đáp ứng.”

Phiên Lộc cũng không khỏi sửng sốt, lẩm bẩm: “Phương pháp này quả thật rất tuyệt.”

Ba nam nhân im lặng một hồi, không khỏi cùng nhau cười lớn, Sở Bắc Tiệp mượn khoảng trống này, cũng rút đao từ cổ Phiên Lộc xuống.

Túy Cúc bị bọn họ cười tới mặt đỏ bừng, cắn răng nói: “Nam nhân quả thật không phải thứ gì tốt đẹp, các người đều chung một hội.”

Rồi hung hăng nói với Phiên Lộc: “Cho dù ngón tay ngón chân của ngươi đều bị cắt hết, ta cũng không thèm để ý. Ta cũng không phải bán thân cho vương gia làm nô tỳ, các người ai cũng không thể quản ta!”

Sở Bắc Tiệp thản nhiên nói: “Cứ thử là biết.”

Túy Cúc âm thầm kinh hãi. Nàng biết tính cách Sở Bắc Tiệp trước giờ nói một là một, ngón tay cũng không phải của Sở Bắc Tiệp, hắn nếu như thật sự muốn cắt, đối với Sở Bắc Tiệp mà nói cũng không có tổn thất gì? Nghe ngữ khí của Mạc Nhiên, bọn họ vốn là định giết chết thành thủ Thả Nhu.

Túy Cúc đã thấy những người quyền quý đàm tiếu chuyện giết người, sợ rằng thật sự hại phải Phiên Lộc, nàng không dám quật cường nữa, mím chặt miệng không lên tiếng.

Mạc Nhiên hỏi: “Điều kiện thứ hai là gì?”

Phiên Lộc cười nói: “Còn chưa có nghĩ xong. Sau này mới nói có được không?”

Sở Bắc Tiệp thấy người này nhạy bén linh hoạt, cộng thêm tâm tư đối với Túy Cúc, lại rất hợp khẩu vị của mình, khóe miệng dật ra một tia cười mỉm: “Được.”

Phiên Lộc hỏi: “Trấn Bắc vương dẫn theo bao nhiêu người vào đây?”

“Vào đây chỉ có hai người bọn ta.”

“Cư nhiên chỉ có hai người?”

Phiên Lộc âm thầm thất kinh, lá gan của hắn quả thật rất lớn. Bằng thân phận của Sở Bắc Tiệp, nếu như bị phát hiện sẽ lập tức rước lấy quan binh toàn thành, vạn nhất bị vây khốn là tuyệt đối sẽ không còn sinh cơ.

Sở Bắc Tiệp nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Hai người là đủ rồi.”

Vốn chỉ định vào đây xem xem tình huống, không nghĩ tới vừa mới ẩn mình tiến vào phủ đệ của thành thủ, vừa hay gặp thành thủ đại nhân cải trang vi hành, càng tuyệt hơn là, người mà hắn mang theo bên mình, cư nhiên lại là Túy Cúc mà Phinh Đình vẫn luôn tưởng niệm. Cơ hội tốt như vậy, Sở Bắc Tiệp đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Ba người đều là người ở lâu trong quân, cũng không lãng phí thời gian, lập tức thương định công việc chắp nối, ban đêm gặp nhau ở phủ đệ thành thủ.

Sở Bắc Tiệp mang theo Mạc Nhiên cáo từ, Phiên Lộc hỏi: “Người không sợ ta đổi ý sao?”

Mạc Nhiên liếc mắt nhìn Túy Cúc một cái, đáp: “Có Túy Cúc làm con tin, không sợ ngươi đổi ý.”

Sắc mặt Phiên Lộc đột nhiên thay đổi, trầm giọng nói: “Các người đừng hòng đem nàng đi.” hắn nghĩ rồi nghĩ, trên mặt hiện lên nụ cười uy hiếp: “Ta nếu như một khắc không nhìn thấy nàng ở trước mắt, lập tức sẽ hướng phía trên tố giác các người. Bằng không bây giờ các người cứ giết ta đi.”

Sở Bắc Tiệp thấy hắn khẩn trương như vậy lại thấy thú vị, thấp giọng nói: “Chúng ta không đem nàng đi. Ngươi mang theo Túy Cúc làm con tin, chúng ta sẽ đem sư phụ của nàng làm con tin, cả hai bên đều yên tâm.” Nghe thấy tiếng người truyền tới ngoài ngõ, hắn liền cảnh giác đánh mắt với Mạc Nhiên.

Thời gian cấp bách, hai người hướng Phiên Lộc gật đầu, không nhiều lời nữa, nhanh chóng đi xa.

Phiên Lộc đứng nguyên tại chỗ, nhìn bọn họ rời.

Trấn Bắc vương quả nhiên danh bất hư truyền, không nói cái khác, chỉ riêng công phu ẩn nấp ám sát, cũng đã ít người có thể sánh bằng.

Giao thiệp với Sở Bắc Tiệp, trừ bỏ có hộ vệ nghiêm ngặt như nhất quốc chi quân, nếu không ai ai cũng phải lo lắng đề phòng.

Cánh tay bỗng nhiên bị lay mạnh mấy cái, Phiên Lộc quay đầu.

Túy Cúc vẻ mặt hưng phấn, đôi mắt trừng lớn tròn tròn: “Ngươi có nghe thấy không, là sư phụ! Sư phụ cũng tới rồi, a… ta không nghe lầm chứ? Ta không có nghe lầm, có phải không?” Nàng hổn hển thở sâu mấy hơi, ôm chặt trái tim đang đập thình thịch, thở dài: “Lão thiên gia a, tất cả mọi tin tốt đều tới vào ngày hôm nay. Ra ngoài giải sầu thật là đúng, Bạch cô nương không chết, vương gia tới rồi, sư phụ cũng tới rồi…” Nói tới phía sau, nàng rũ mắt nhẹ nhàng khóc nức lên.

Vẻ mặt Phiên Lộc vốn không kiên nhẫn, nhưng thấy nàng khóc, hắn đành dỗ nàng: “Lúc vui thì nên cười, vì sao lại khóc? Trời tối rồi, chúng ta trở về đi.”

Túy Cúc vẫn khe khẽ khóc, lắc đầu nói: “Trong lòng ta rất loạn, chân cũng mềm nhũn. Ngươi đừng quản ta.”

Phiên Lộc cười hì: “Ta vì nàng mà đem bán cả Thả Nhu, trong lòng ta còn loạn hơn. Bất quá hiện tại nàng là người của ta rồi, ta chịu thiệt một chút, bế nàng về phủ là được.”

Hắn vừa nhắc nhớ, Túy Cúc liền không khỏi liếc hắn một cái, nhẹ giọng hỏi: “Chàng vì ta mà liên thủ với địch nhân ngày xưa, trong lòng nhất định rất khó chịu?”

Phiên Lộc hừ một tiếng: “Hoàng tộc Vân Thường cũng đã chết hết, tương lai Hà Hiệp nhất định sẽ thành lập tân quốc, ta làm như vậy, ai cũng không thể nói ta bán nước được. Nếu bán, nhiều nhất cũng chỉ là bán Hà Hiệp mà thôi. Vì sao phải khó chịu?”

Sở Bắc Tiệp vừa tiến vào Thả Nhu đã có được một tin tốt, trong lòng cực kỳ cao hứng. Về tới doanh địa lâm thời ở ngoại ô Thả Nhu, hắn phân phó Mạc Nhiên: “Chuyện hôm nay, ngươi tạm thời đừng nói với người khác, ta muốn cho Phinh Đình một kinh hỷ.”

Mạc Nhiên nói: “Hoắc thần y cũng sẽ vô cùng kinh hỷ.”

“Kia là đương nhiên.”

Hai người thương lượng xong, cùng nhau vào trướng, mọi người trong phòng đều đang chờ đợi tin tức của bọn họ. Phinh Đình đang lo lắng Sở Bắc Tiệp vào thành đã lâu còn chưa trở về, nhìn thấy thân ảnh của hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng đứng dậy đón: “Tình hình trong Thả Nhu thế nào? Ta ở đây thương lượng với mọi người một hồi, cũng đã vạch được vài kế sách, nhưng mỗi cách đều có sơ hở. Muốn không bị người khác phát hiện mà chiếm được tiểu thành này, quả thật một chút cũng không dễ.” Nàng đưa cuộn giấy vừa viết xong trên bàn cho Sở Bắc Tiệp.

Sở Bắc Tiệp xem sơ qua một chút liền đặt xuống, trên mặt hiện lên ý cười: “Bổn vương đã nghĩ ra một biện pháp tốt nhất.”

Hắn là chủ soái, nói có biện pháp một cách chắc chắn như vậy, tự nhiên là một biện pháp tốt. Mọi người đại hỷ, cùng nhau hỏi: “Vương gia có biện pháp gì?”

“Mấy người chúng ta cứ nghênh ngang vào thành, theo quy củ bái kiến thành thủ đại nhân, mọi người ngồi xuống bình tâm tĩnh khí, đàm phán điều kiện, khuyên hắn giúp chúng ta đối phó với Hà Hiệp.”

Mọi người vốn đang hưng phấn chờ đợi, nghe Sở Bắc Tiệp bâng quơ nói xong, đều không khỏi nhụt chí, cười khổ nói: “Vương gia đang nói giỡn với chúng ta sao.”

Nhưng Phinh Đình lại biết rõ Sở Bắc Tiệp tuyệt đối sẽ không đem quân sự ra giỡn, nàng nghĩ rồi nghĩ, hỏi Sở Bắc Tiệp: “Vương gia hôm nay thâm nhập vào phủ đệ của thành thủ Thả Nhu rồi sao? Vị thành thủ kia, là người được Hà Hiệp đề bạt lên, hay được Quý Thường Thanh đề bạt lên?”

Câu hỏi này nhất châm kiến huyết, Mạc Nhiên khoanh tay đứng ở một bên, kêu to lợi hại.

Phiên Lộc nếu không phải thuộc phe phái của Quý Thường Thanh, bị phe phái của Hà Hiệp khổ khổ áp chế, cho dù có Túy Cúc ở đó, cũng chưa chắc sẽ vừa nhìn thấy Sở Bắc Tiệp liền đem Thả Nhu bán đi.

Sở Bắc Tiệp thấy đôi mắt đen láy của Phinh Đình xem xét bản thân, nhịn không được nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ giọng nói: “Lại bị Phinh Đình đoán được rồi, bổn vương thật sự muốn nhường luôn vị trí chủ soái này đây. Trừ vấn đề này, còn có nguyên nhân khác nữa, Phinh Đình thử đoán xem.”

Người ngoài thấy hai người bọn họ thân thân mật mật, đều không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn.

Phinh Đình thấp giọng nói: “Nếu phải đoán thêm một điểm, đại khái là vương gia đã xuất thủ, để vị thành thủ kia nếm vài phần lợi hại rồi.”

Mạc Nhiên hoan hô nói: “Không hổ là Bạch cô nương, vậy mà cũng có thể đoán ra. Thủ đoạn ẩn nấp ám sát của vương gia, ngay đến đại tướng của địch quốc cũng phải tâm kinh đảm chiến.”

Sở Bắc Tiệp vẫn cười: “Còn phải đoán sâu thêm một chút.”

Phinh Đình chau mày nghĩ hết nửa ngày, lắc đầu nói: “Sâu thêm nữa thì không được rồi, ta cũng không phải là thần tiên.”

“Cho nàng một gợi ý, đêm nay ta phải mang Hoắc thần y cùng đi.”

Phinh Đình “nga” một tiếng: “Thành thủ Thả Nhu có người quan trọng bệnh nặng rồi sao?”

Nếu như thật sự bị phe phái Hà Hiệp loại trừ, lại gặp Sở Bắc Tiệp ra tay hiếp bức, rồi cộng thêm cốt nhục người thân bệnh nặng, muốn một người thông đồng với địch, quả thật là có khả năng này.

Sở Bắc Tiệp nói: “Ai không có người mình vô cùng coi trọng chứ. Dù sao thì việc ở Thả Nhu đã giải quyết xong rồi, lần này quả thật lão thiên gia đã giúp chúng ta một việc lớn, đêm nay nàng cùng chúng ta đi một chuyến sẽ hiểu rõ.”

Sắp đến chạng vạng, Sở Bắc Tiệp thật sự dắt theo Phinh Đình, thỉnh Hoắc Vũ Nam tới, rồi chọn thêm vài thuộc hạ giỏi giang, nhân lúc thành môn chưa đóng liền cải trang vào thành.

Mạc Nhiên thấy Phinh Đình không để ý, nhỏ giọng hỏi Sở Bắc Tiệp: “Ta nghĩ đi nghĩ lại, việc này vẫn là có chút mạo hiểm. Vạn nhất người đó hối hận, bán đứng vương gia thì sao? Nếu chỉ có hai người chúng ta thì còn có thể giết ra ngoài, chỉ lo Bạch cô nương và Hoắc thần y.”

Sở Bắc Tiệp bình tĩnh nói: “Ngươi chưa gặp được nữ tử mà mình yêu thương, đợi tới khi ngươi gặp rồi, sẽ biết vì sao hắn tuyệt đối sẽ không đổi ý. Thế nào, ngươi không tin tưởng mắt nhìn người của bổn vương sao?” Làm chủ soái biết nhìn người là quan trọng nhất, Sở Bắc Tiệp nhìn người rất ít khi sai, hắn nói như vậy, Mạc Nhiên cũng yên tâm hơn.

Một hàng người đi tới phủ đệ của thành thủ, nói với phủ dịch bọn họ là bằng hữu cũ từ bên ngoài tới, qua đây nương tựa Phiên Lộc. Phủ dịch sớm đã được Phiên Lộc phân phó, nói một hai ngày này sẽ có bằng hữu cũ đến, nhất định phải chiêu đãi cho tốt, lập tức chạy vào trong đưa tin.

Chẳng mấy chốc, Phiên Lộc đích thân ra đón, vừa nhìn thấy Sở Bắc Tiệp liền chắp tay: “Đã lâu không gặp, lão huynh thân thể có tốt không?” Rồi cùng Sở Bắc Tiệp thân thiết đi vào bên trong.

Những tinh binh đi theo Sở Bắc Tiệp đều không biết trong hồ lô hắn đang bán thuốc gì, nghĩ tới việc nghênh ngang tiến vào phủ của kẻ địch, quả thật là cửu tử nhất sinh, nhưng vì quân lệnh của Sở Bắc Tiệp, bọn họ lại không thể không theo. Hiện tại vừa thấy bộ dáng của thành thủ, cuối cùng bọn họ cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn không dám khinh thường, tay nắm chặt chuôi kiếm, một tấc cũng không rời hộ vệ phía sau Sở Bắc Tiệp.

Chỉ có Phinh Đình biết Sở Bắc Tiệp sẽ không lỗ mãng, làm như vậy nhất định đã có nắm chắc, nàng cũng dịu dàng theo hắn bước vào.

Phiên Lộc dẫn mọi người vào nhà trong, khiển lui những người không liên can, mới buông tay Sở Bắc Tiệp ra. Mạc Nhiên ở một bên giới thiệu, chỉ vào Phinh Đình nói: “Vị này là Bạch cô nương.”

Phinh Đình chưa từng nhìn thấy Phiên Lộc, chỉ nghĩ hắn là một người xa lạ, nào biết rằng nam nhân này và cái chết giả của bản thân có quan hệ rắc rối phức tạp, chỉ hữu lễ mà gật đầu nhè nhẹ.

Phiên Lộc biết nếu không nhờ nữ nhân này, có lẽ đời này hắn cũng không thể gặp được Túy Cúc, nghĩ tới Túy Cúc, trong lòng hắn hơi xao động, hướng Phinh Đình cười cổ quái.

Mạc Nhiên lại chỉ Hoắc Vũ Nam nói: “Vị này chính là Hoắc thần y.”

Lời vừa nói ra, Phiên Lộc lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cư nhiên phịch một tiếng, hai đầu gối đã quỳ xuống.

Hoắc Vũ Nam kinh hãi, biết rằng người này đối với Trấn Bắc vương vô cùng quan trọng, vội vàng đỡ hắn dậy: “Không dám, không dám, vị quý thân nào bị bệnh, thỉnh dẫn lão hủ qua đó xem thử. Lão hủ bất tài, nhưng y thuật vẫn xem như là được.”

Phiên Lộc cố gắng quỳ thẳng: “Không có ai sinh bệnh, chỉ là muốn cầu người một việc. Ta tên là Phiên Lộc, dáng vẻ anh tuấn, thân thể cũng tốt, là một tay nỏ giỏi, đối với người khác toàn tâm toàn ý, thông minh lanh lợi, học cái gì cũng nhanh hơn người khác…”

Hắn nói rất nhanh, lải nhải một đống thứ, trừ Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên, những người khác đều không hiểu chuyện gì, nghe Phiên Lộc đem tất cả ưu điểm của bản thân đếm xong, lại hỏi Hoắc V 39ca ũ Nam: “Người xem, một nhân vật như ta, lão nhân gia người có hài lòng không?”

Hoắc Vũ Nam bị hắn quấy tới nhức đầu mất phương hướng, tưởng Phiên Lộc muốn bái dưới môn hạ của mình học y, hắn kiếp này chỉ có một đồ nhi là Túy Cúc, cũng không muốn lại tìm một người khác, nhưng biết vị thành thủ trước mắt rất quan trọng với đại kế của Sở Bắc Tiệp, vạn vạn không thể đắc tội, hắn đành hàm hồ nói: “Nhân tài như vậy, lão hủ làm sao dám không hài lòng?”

Vừa nghe xong lời này, Phiên Lộc cư nhiên nói: “Vậy lão nhân gia người hãy nhận ba cái dập đầu của ta.”

“Không! Không, không được…”

Hoắc Vũ Nam lời còn chưa dứt, Phiên Lộc đã cộp cộp cộp dập đầu ba cái, lại dựng thẳng thân mình, vẻ mặt nghiêm trang nhất thời biến mất, hì hì cười nói: “Bây giờ thì không thể chối nữa rồi. Lão nhân gia người đã nhận ba dập đầu của ta, ta ngày sau có thể gọi người là nhạc phụ rồi.”

Lời vừa nói ra, không những Hoắc Vũ Nam, ngay đến Phinh Đình cũng ngây ngẩn cả người.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Phiên Lộc lại như vừa đánh thắng một trận chiến lớn, từ trên đất sinh long hoạt hổ nhảy lên, lớn tiếng gọi xuống dưới lầu: “Nương tử! Nương tử của Phiên Lộc, mau ra bái kiến sư phụ của nàng, cũng chính là nhạc phụ của ta.”

Hắn gạt Túy Cúc vào trong căn phòng nhỏ, hết lần này đến lần khác đáp ứng chỉ cần Sở Bắc Tiệp vừa xuất hiện sẽ lập tức nói cho nàng biết. Nhưng bọn người Sở Bắc Tiệp vừa tới, Phiên Lộc lại không thông báo cho Túy Cúc, ngược lại còn giở thủ đoạn xử lý Hoắc Vũ Nam.

Túy Cúc đang bất an không yên chờ đợi được gặp sư phụ và Bạch cô nương trong phòng, đột nhiên nghe thấy Phiên Lộc ở trên lầu kêu to, nàng đứng bật dậy, chạy như điên lên đó, vừa bước vào cửa phòng, nhìn thấy trong phòng toàn là những gương mặt quen thuộc, nàng nghẹn ngào kêu lên một tiếng: “Bạch cô nương…” rồi lại dời tầm mắt, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, nhưng tận mắt nhìn thấy sư phụ đã gầy đi không ít đang đứng trước mặt, cả người nàng đều ngây ra.

Trong phòng lặng yên đến mức ngay đến tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Túy Cúc ngơ ngác đứng một lúc lâu, bả vai đột nhiên co rúm lại, khóc lớn: “Sư phụ! Sư phụ!”

Hoắc Vũ Nam trừng lớn hai mắt.

Khoảnh khắc Túy Cúc lộ diện, hắn cái gì cũng không nghe thấy nữa, người như đang bước trên mây. Kinh hỷ quá nhiều, tất cả mọi thứ trong đầu đều nổ bay đi hết.

Túy Cúc, là tiểu nha đầu Túy Cúc…

Thân thể kia, chiếc cằm nhọn kia, đôi mắt đen láy kia, biểu tình kia… đều là của hài tử Túy Cúc.

Đôi mắt già duệ trí đã trải qua nhiều năm tháng dần dần biến ảo thành một mảng mờ mịt, hắn động đậy môi, nhưng lại không phun ra được chữ nào.

Một cỗ lực lớn ập tới, có người đã ôm chặt bản thân, tiếng khóc tuôn vào trong tai, thanh âm kia quen thuộc đến mức khiến cho lão nhân hắn cũng nhịn không được muốn khóc rống một trận.

“Sư phụ… Sư phụ, đồ nhi rốt cuộc cũng nhìn thấy người rồi…”

Hoắc Vũ Nam cúi đầu, đôi mắt già hoa lên một trận, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy đồ nhi yêu thương đang phủ phục trong lòng mình, ủy ủy khuất khuất mà khóc, trong đầu hắn một trận hỗn loạn, lẩm bẩm nói: “Hài tử, hài tử…” Hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ một mực dùng tay vỗ về lưng nàng như ngày xưa.

Lồng ngực Phinh Đình căng đến phát đau, rất lâu mới nhớ ra phải hô hấp, nàng ngây ra đó, đôi mắt lấp lánh phát sáng, bên cạnh có người giật nhẹ tay áo của nàng. Nàng chậm rãi quay mặt qua, Sở Bắc Tiệp cười nói với nàng: “Trốn vào lòng ta mà khóc đi.”

Phinh Đình phủ phục qua đó, nhịn không được nức nở.

Mọi người rốt cuộc cũng hiểu ra, vui vẻ nhìn hai cô nương khóc như lê hoa đái vũ, ngay đến Hoắc thần y vành mắt cũng đã đỏ hoe.

Mạc Nhiên ở một bên mím môi cười.

Đứng yên một hồi, Phiên Lộc thấy Túy Cúc vẫn không ngừng khóc, liền tiến tới dỗ nàng: “Đừng khóc nữa. Sư phụ của nàng đã đáp ứng thu nhận ta làm con rể, ta đã dập đầu ba cái rồi, này, nàng cũng dập đầu ba cái đi.”

Túy Cúc lau nước mắt trên mặt, trừng mắt nhìn hắn nói: “Ai cần ngươi dập đầu?” Nàng vừa khóc dữ dội, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, cổ họng cũng có chút khàn khàn, lại hỏi Phiên Lộc: “Sư phụ của ta, vì sao ngươi lại gọi là nhạc phụ?”

Phiên Lộc không chút dị nghị, thống thống khoái khoái nói: “Được, vậy ta cũng gọi sư phụ là được.”

Hoắc Vũ Nam nhìn thấy đồ nhi, trong lòng cao hứng như muốn bay lên, hắn kiếp này cũng chưa từng khoái hoạt như vậy, chẳng dễ dàng gì mới ngừng rơi lệ, thấy bọn họ đấu khẩu, nhìn kỹ hai má của Túy Cúc, cư nhiên có chút ửng đỏ, hắn nhất thời liền hiểu ra, niềm vui trong lòng lại tăng thêm, sống mũi lại nhịn không được có chút chua, hắn vội vàng che giấu cười ha ha nói: “Gọi nhạc phụ là được, chỉ cần ngươi đối đãi đồ nhi của ta cho tốt thì cũng không cần dập đầu, nhạc phụ sư phụ tùy ngươi gọi.”

Túy Cúc vô cùng xấu hổ: “Sư phụ a!”

Nàng không kêu còn đỡ, vừa kêu lên, tất cả mọi người đều cười. Phinh Đình cũng vừa lau nước mắt trong lòng Sở Bắc Tiệp, ngẩng đầu lên muốn nói chuyện. Sở Bắc Tiệp sợ nàng trách mình giấu chuyện gặp Túy Cúc, vội vàng nói: “Chính sự quan trọng hơn, chúng ta nói chính sự trước.”

Mọi người đều biết tình hình nghiêm trọng, nghiêm nghị nói: “Vậy thì không nên chậm trễ, đừng nói chuyện phiếm nữa.”

Phiên Lộc bày một cái bàn ra, trải một cuộn giấy lên trên, không còn cợt nhả nữa: “Đây là bản đồ vùng phụ cận của Thả Nhu, năm vạch màu đỏ trên đó chính là lộ tuyến của quân lương, bọn họ đều sẽ nghỉ chân ở Thả Nhu này.”

Bản đồ này là do hắn tự vẽ, so với những bản đồ bình thường còn tỉ mỉ hơn vài lần, Sở Bắc Tiệp tán thưởng nhìn hắn một cái, âm thầm gật đầu.

Túy Cúc không hiểu việc hành quân đánh trận, ở bên sư phụ khóc một hồi, lại nghĩ tới Phinh Đình, nàng nói với Hoắc Vũ Nam: “Sư phụ, chúng ta sang phòng bên cạnh, Túy Cúc đấm lưng cho người có được không?” Nàng nhìn nhìn Phinh Đình, Phinh Đình khắp mặt đều là vệt nước mắt cũng nhìn nàng cười cười, trong mắt cất giấu niềm vui không sao nói hết. Nàng đi qua đó, nói với Phinh Đình: “Bạch cô nương, chúng ta qua phòng bên cạnh đi.”

Phinh Đình hận không thể lập tức cùng nàng nói hết li tình, liền kéo tay nàng, cùng Hoắc Vũ Nam đến phòng bên cạnh.

Ba người ngồi cùng nhau, Túy Cúc đích thân ngâm nước trà, chia cho mỗi người một chén, lại chậm rãi đấm lưng cho sư phụ, rồi đem chuyện sau khi bản thân và Phinh Đình chia cách tỉ mỉ nói qua một lần.

Vì sợ Hoắc Vũ Nam và Phinh Đình giận Phiên Lộc, nàng đem chuyện xấu mà Phiên Lộc từng làm giấu hết tám chín phần mười.

Hoắc Vũ Nam nghe xong, cười nói: “Ngươi luôn miệng nói hắn xấu xa, kỳ thật người ta cũng đâu có làm ra chuyện xấu gì.”

Phinh Đình hỏi: “Ngươi có thích hắn không?”

Đôi má Túy Cúc ửng đỏ, chau mày nói: “Ai thích hắn chứ?”

Hoắc Vũ Nam và Phinh Đình vừa nhìn, trong lòng đều nói: Vậy là thật sự thích hắn rồi.

Ba người nói chuyện phiếm ở một bên, bọn nam nhân ở bên này cũng đang bàn bạc đến hỏa khí ngất trời.

Sở Bắc Tiệp nói với Phiên Lộc dự tính ban đầu của bọn họ, Phiên Lộc nhất thời cười lên: “Việc này vương gia tìm đúng người rồi, ta ở trong quân lăn lộn nhiều năm, việc trong quân đều nắm rất rõ. Những tướng lĩnh nào trong quân Vân Thường có thể lung lạc, những tướng lĩnh nào lập trường kiên định nhất, ta toàn bộ đều rõ.”

Sở Bắc Tiệp đại hỷ, lập tức quyết định: “Như vậy là tốt nhất, phiền ngươi lập tức viết danh sách ra, chúng ta tính từng kế một.”

Phinh Đình ở bên kia kể cho Túy Cúc nghe những việc đã trải qua sau khi chia cách, nghĩ đến việc cả hai đều tưởng rằng đối phương đã chết, tư vị đau lòng kia thật sự không dễ chịu gì, ngày trước không biết đã vì chuyện này mà rơi bao nhiêu lệ, thổn thức than thở một phen, lại nói tới Trường Tiếu hoạt bát đáng yêu mới dần dần ngăn nước mặt lại, rồi trở về phòng bên này tìm bọn người Sở Bắc Tiệp.

Vừa vào trong, Phinh Đình hỏi: “Đã thương nghị xong hay chưa?”

Sở Bắc Tiệp quay đầu cười nói: “Trời ban cho ta người tài. A, chuyện quân lương có chút thay đổi, lần này nhất định phải nhờ Bạch quân sư giúp đỡ rồi.” Hắn đối Phinh Đình chắp tay một cái.

Phinh Đình biết hắn lại nói giỡn với mình, lắc mình tránh đi, hỏi Sở Bắc Tiệp: “Ta không muốn rơi vào bẫy của vương gia, nhận một lễ này, nhất định sẽ có chuyện làm khó ta. Chuyện quân lương rốt cuộc thay đổi chỗ nào?”

Nàng liếc mắt một vòng, những người xung quanh thần thần bí bí, vẻ mặt hưng phấn, nhất định là Sở Bắc Tiệp đã nghĩ ra diệu kế gì rồi.

Sở Bắc Tiệp nhìn nàng cười, dừng một hồi mới nói: “Chúng ta không hạ độc, mà hạ dược.”

Phinh Đình nghe xong, nhíu mày suy nghĩ, đôi mày thanh tú bỗng nhiên giãn ra, thở dài: “Quả là diệu kế, vương gia yên tâm, dược mà chàng muốn, Phinh Đình có thể chế ra.”

Người khác đã quen nhìn Phinh Đình thần cơ diệu toán, chỉ mỉm cười mà nghe, Phiên Lộc lại không khỏi đánh giá Phinh Đình hai cái, âm thầm thất kinh.

Sau khi giải tán, Phiên Lộc an bài tốt cho mọi người, chỉ nói với bọn phủ dịch là bằng hữu của bản thân, rồi từ biệt Sở Bắc Tiệp, trở về phòng của Túy Cúc như trước.

Vừa tới cửa phòng, Túy Cúc đột nhiên chạy ra, đứng ngay trước cửa: “Chàng tới làm gì? Ta hôm nay phải nói chuyện với sư phụ.”

Phiên Lộc trêu tức nhìn nàng: “Vậy đêm mai thì sao?”

“Đêm mai cũng không cho chàng tới.”

Phiên Lộc nhún vai, xoay người rời đi.

“Này.” Túy Cúc sợ hắn tức giận, liền chạy vội ra gọi hắn lại, hỏi hắn: “Chàng gặp bọn họ rồi, cảm thấy thế nào?”

Phiên Lộc nghĩ rồi nghĩ, bỗng nhiên thở dài: “Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao Hà Hiệp và Quý thừa tướng lại lòng dạ sắt đá, bất chấp thủ đoạn mà cực lực chia cách bọn họ.”

Hai người này ở cùng nhau, thiên hạ còn có ai có thể sánh bằng đây?

Bây giờ xem ra, Hà Hiệp ngày trước cướp Bạch Phinh Đình từ phía Đông Lâm, quả là vô cùng có lý…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85953


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận