Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn truyện copy từ tunghoanh.com
Quyển thứ tư: Quật khởi thần nguyên
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương thứ bảy trăm tám mươi sáu: Trọc lông bá khí
“Tu vi địa tu, thân thể gần thiên cảnh, càng có nhiều thủ đoạn thần thông, ảo thuật đáng sợ, đầu óc hơi cao siêu, cường giả sơ kỳ vị giới bình thường không là đối thủ của ngươi, trừ phi không tiếc triển khi lực vị giới mới đè ép ngươi được.” Kinh Nam Tử nhìn Tô Minh, lạnh nhạt nói.
“Trở thành nô bộc của ta vạn năm, ta sẽ cho ngươi một cư hội tranh thủ tự do. Nếu ngươi tử chối thì, chết.” Mắt Kinh Nam Tử xẹt qua tia lạnh băng, nói rồi bước ra một bước đến gần Tô Minh.
Uy nhiếp khổng lồ từ người Kinh Nam Tử bùng phát ập hướng Tô Minh, khiến mặt hắn tái nhợt, người lảo đảo lại lùi mấy bước. Sắc mặt Tô Minh cực kỳ âm trầm, trong tay áo của hắn còn có độc phong, nhưng chắc chắn Kinh Nam Tử đã cảnh giác rồi.
'Minh hữu Tố Minh thánh tộc, tới gàn bên ta, mặc dù ta không hoàn toàn buộc ra phong kiếm đó, chỉ bức ra một nửa nhưng gần ta trong ba mét có thể đảm bảo ngươi bình an.’
Bên tai Tô Minh vang giọng yếu ớt, hắn nhanh chóng thụt lùi. Kinh Nam Tử hừ lạnh, không truy đuổi mà tay phải giơ lên trường thương vung một cái. Trường thương kêu *ong* biến thành cầu vồng đỏ rít gào lao hướng Tô Minh.
Tô Minh thụt lùi và lấy ra bảo hồ lô.
"Xin bảo hồ lô giết người!” Giọng Tô Minh khàn khàn.
Giây phút sinh tử, khi hắn lùi lại thót lời, bảo hồ lô bốc lên khói xanh, tiểu nhân cỡ bàn tay hiện ra cuốn sương khói, cầm tiểu kiếm lao hướng trường thương.
*Bùm!*
Trùng kích cuốn động, Tô Minh mượn lực lùi lại, nhưng hắn chưa đi quá xa thì không khí trước mặt vặn vẹo. Kinh Nam Tử dùng cách kỳ lạ bước ra, tay phải chụp xuống đầu Tô Minh.
Mắt Tô Minh đầy tơ máu, trong chớp mắt này hắn cảm giác rõ ràng không khí xung quanh như là bị phong tỏa, nhìn bàn tay từ đằng trước chộp tới, như là đến từ bốn phương tám hướng, khiến hắn có cảm giác không thể trốn tránh. Càng kinh khủng là không gian xung quanh...bị đông lại.
Tô Minh ngửa đầu gầm rống, trong lúc nguy cấp hắn giơ lên tay trái, lòng bàn tay chĩa lên trời, bàn tay phải chĩa xuống dưới, lòng bàn tay hư ấn mặt đất.
“Giữa quá khứ và tương lai là...số mệnh!"
Trước mặt Tô Minh xuất hiện ảo ảnh người đàn ông tóc tím và trẻ sơ tóc bạc, nhanh chóng chồng lên nhau, phủ lên thân thể hắn. Mọi chuyện nói thì dài nhưng xảy ra trong chớp mắt. Khi tay phải của Kinh Nam Tử chộp tới cách đầu Tô Minh chưa đến nửa mét thì thân hình hắn thay đổi, xuất hiện ở trước mặt gã là thiếu niên khoảng mười bốn, lăm tuổi. Thiếu niên có mái tóc xám dài đến eo, đây là Tô Minh số mệnh biến thân. Theo thể Túc Mệnh xuất hiện, không khí xung quanh hắn vặn vẹo, lắc người, khi bàn tay Kinh Nam Tử chộp đến thì hắn thoát khỏi không gian phong tỏa, lùi ra hơn mười mét.
"A?” Mắt Kinh Nam Tử chợt lóe, nhìn Tô Minh sau khi biến hóa thành Túc Mệnh.
Tô Minh hóa thân thành Túc Mệnh mái tóc dài tung bay, hắn ngẩng đầu mắt lạnh lùng vô tình. Dù là bây giờ thì Tô Minh vẫn có nhiều lá bài chưa dùng hết, ví dụ như thất minh âm tử ấn, hay là nạp thần dược sắp tan vỡ. Tô Minh không lựa chọn ra tay nữa, hắn biết chênh lệch với đối phương dù có biến thân thành số mệnh thì không cách nào bù đắp khe rãnh tu vi.
Tô Minh không chút do dự thoát khỏi không gian phong tỏa, nhanh chóng lùi ra sau. Lấy trạng thái biến thân số mệnh của hắn, khống chế thời gian chảy có thể nói là nếu hắn bỏ chạy, ngay cả cường giả trung kỳ vị giới truy đuổi cũng phải nhức đầu. Tô Minh lùi lại, khi con ngươi Kinh Nam Tử co rút thì hắn đã lùi đến mấy trăm mét, ở trên dung nham tím đen, đứng nơi đó. Bên cạnh hắn là bộ xương Xích Hỏa Hầu nhô ra khỏi dung nham tím đen.
Bộ xương tự nhô ra khiến Kinh Nam Tử định đuổi theo chợt khựng lại, tập trung nhìn. Gã nhìn thấy trong đầu lâu của Xích Hỏa Hầu có một đoản kiếm đỏ bị buộc ra một nửa. Thấy vậy con ngươi Kinh Nam Tử trợn to lộ vẻ giật mình, gã thu lại lòng trêu đầu, biểu tình trầm trọng chưa từng có. Gã như tia chớp bỗng lao hướng Tô Minh, khi đến thì tay phải gã hư không chộp, trường thương đỏ xuất hiện nơi tay, tốc độ không thể hình dung chớp mắt đến gần, một thương đâm ra.
*Ầm ầm!*
Mũi thương tạm dừng cách trước mặt Tô Minh ba mét, cuối cùng đâm vào trong nửa mét nữa rồi không cách nào tiến tới thêm. Kinh Nam Tử mặt âm trầm, mắt lóe lên kinh hoàng, gã thấy ra trong ba trượng có Tô Minh, có doản kiếm đỏ trong đầu lâu đang chậm rãi thả lỏng, xem tình hình thì e rằng không lâu sau sẽ hoàn toàn bị buộc ra ngoài.
‘Chết tiệt, sao lại như vậy? Đại tu dị tộc nên ngủ say, không thể nào thức tỉnh mới đúng, nhưng cho dù sắp thức tỉnh thì cũng không sao. Đại tu dị tộc bị phong ấn nhiều năm, trong người không có chút tu vi, xem như hồi phục thì cũng mất rất nhiều thời gian trong Thần Nguyên Phế Địa.'
Kinh Nam Tử hừ lạnh, tay phải rút lại trường thương, lùi mấy bước, giơ tay phải cắn vỡ đầu ngón tay vung trước mặt.
“Năm đó trận pháp phong ấn đại tu dị tộc có để lại một tử ấn quyết, bộ tử ấn quyết này là mỗi một chân vệ khi đi đến Thần Nguyên Phế Địa đều phải học. Vốn tưởng lúc nhậm chức không có cơ hội thi triển, không ngờ hôm nay Kinh Nam Tử ta sẽ thi triển thuật ấn quyết này!” Kinh Nam Tử cười nhạt, tay trái nhanh chóng vung trước mặt, chớp mắt một phù trận hình tròn màu đỏ xuất hiện.
Gã cắn đầu lưỡi phun ra bãi máu, máu bắn vào phù trận đỏ khiến trận tỏa ra tia máu chói mắt. Khi phù trận xuất hiện thì trời sao bên ngoài Hỏa Xích Tinh, một trận pháp cỡ bằng Hỏa Xích Tinh ở trong vô tận sóng gợn vặn vẹo huyễn hóa ra.
Màu của trận pháp là đỏ thẫm, xem hình dạng thì giống y như đúc phù trận Kinh Nam Tử bày ra!
Người bốn chân giới đến đây trấn giữ bắt buộc phải học ấn quyết thần thông, thuật này chỉ có một tác dụng, chính là dẫn động thần nguyên đại trận do bốn chân giới bày ra ở Thần Nguyên Phế Địa. Trận này tràn ngập ở mỗi góc Thần Nguyên Phế Địa, dù là sâu bên trong cũng chỉ có vài chỗ ít ỏi là không cách nào phủ trùm, còn lại tất cả đều năm trong phạm vi của trận. Trận pháp này có nhiều tác dụng, tùy theo thân phận chân vệ khác nhau mà có được quyền hạn khác nhau khống chế thần nguyên trận. Kinh Nam Tử không có nhiều quyền hạn ở đây, gã chỉ có thể phát huy cơ bản nhất, lực gia cố phong ấn.
Bây giờ trận pháp đỏ ngoài Hỏa Xích Tinh hiện ra, trong đất phong ấn nội bộ Hỏa Xích Tinh, Kinh Nam Tử nhe răng cười tay phải ấn phù trận đỏ loại nhỏ trước mặt. Trận pháp lập tức lao hướng Tô Minh, ở giữa không trung cách hắn ba mét đụng chạm phát ra tiếng nổ.
Trong tiếng nổ bộ xương Xích Hỏa Hầu run bần bật, đoản kiếm đỏ ở đỉnh đầu bị buộc ra giờ tỏa ánh sáng đỏ, như là được bổ sung sức mạnh, không ra ngoài nữa mà lại chui vào trong xương. Cùng lúc đó, phạm vi phòng hộ ba mét bởi vì đoản kiếm đỏ đâm vào bộ xương mà không ngừng bị suy yếu cùng giảm thiểu, giờ phút này chỉ còn lại có hai mét.
Kinh Nam Tử cười âm trầm, lần này đi ra ngoài đối với gã không có gì nguy hiểm, tối đa là tổn thương một phân thân, nhưng so với công lao sắp vào tay thì không tính là gì cả. Huống chi không phải gã không được thu hoạch, đặc biệt là gã thấy những báu vật trên người Tô Minh, khiến gã rất động lòng muốn chiếm làm của riêng.
Tô Minh nhìn phòng hộ xung quanh nhanh chóng giảm bớt, e rằng không lâu sau sẽ hoàn toàn biến mất. Phút nguy hiểm, Tô Minh đã sẵn sàng bỏ trốn.
“Ngươi có thể giúp người này mở phong ấn không? Nếu phá được thì nhanh làm đi, còn nếu không thì trở lại cùng ta chạy trốn!” Tô Minh bỗng nói.
Hắn thốt lời khiến Kinh Nam Tử ngây ra, trong dung nham tím đen bên cạnh Tô Minh bùm một tiếng, một góc dung nham biến thành hạc trọc lông.
Hạc trọc lông người đầy mồ hôi, hiển nhiên ở trong dung nham bị nóng thở không nổi. Nó biến trở lại bộ dạng cũ liền quạt đôi cánh to, vẻ mặt chật vật.
"Hạc bà nội nó, ngộp chết lão tử!"
Hạc trọc lông xuất hiện khiến Kinh Nam Tử nhíu mày, tay trái nâng lên chỉ vào phù trận đỏ, ánh sáng lại lóe lên gia cố phong ấn, khiến phạm vi phòng hộ trước mặt Tô Minh chỉ còn lại một mét.
Hạc trọc lông hét chói tai vội lùi lại, nhìn chằm chằm phù trận đỏ, lộ biểu tình căm thù, nó mạnh ngoái đầu. Trong ánh mắt trợn tròn, biểu tình thay đổi kinh hoàng của Kinh Nam Tử, hạc trọc lông túm lấy đoản kiếm đỏ trên đầu xương Xích Hỏa Hầu, không biết miệng lầm bầm cái gì, đôi tay nắm đoản kiếm, đôi chân mạnh đạp đầu lâu.
*Ầm!* một tiếng, mắt Xích Hỏa Hầu chợt lóe tia sáng tối đen, đoản kiếm trong đầu nó đã bị hạc trọc lông kéo ra.
Hình ảnh đó chẳng những làm Kinh Nam Tử ngơ ngác, Tô Minh cũng hít sâu. Hắn không ngờ hạc trọc lông thật sự có thể làm được điều này, ngay cả Xích Hỏa Hầu cũng giật mình. Đôi mắt nó tỏa tia sáng âm u ngập trời, khí thế khủng bố từ thân thể bùng phát. Xương tay phải Xích Hỏa Hầu chậm rãi nâng lên, vươn ra ngón trỏ một chỉ và Kinh Nam Tử!
Khi cái chỉ điểm ra, Kinh Nam Tử hoàn toàn biến sắc, biểu tình lộ ra sợ hãi và khó tin, không chút do dự lùi lại.
“Điều...điều này sao có thể? Đó là phong kiếm, là trừ người bị phong ấn ra, kẻ khác đụng phải sẽ hồn phi phách tán! Là thanh kiếm phong ấn ở trong thân thể đại tu dị tộc, bị không kiếp đại tu bốn chân giới đích thân bày ra!