Tư Kình Vũ nghe thấy trong lời nói của vú Bảo có vấn đề, nhất thời cũng không muốn làm rõ ràng. Lập tức hắn lại chuyển sang một việc khác, hắn hỏi: “Đêm qua, Vương Đồng ngủ ở đâu?”
“Đồng Đồng?” Vẻ mặt vú Bảo cứng đờ, không rõ tại sao thiếu gia lại đột nhiên hỏi Đồng Đồng, chẳng lẽ thiếu gia đã biết chuyện rồi sao? Nhất thời trong đầu mụ hoảng loạn, “Thiếu gia, sao đột nhiên cậu lại quan tâm đến Đồng Đồng?”
“Sao ư, vậy còn có người khác quan tâm đến Đồng Đồng hay sao?” Tư Kình Vũ không quan tâm trên mặt mụ biểu hiện cái gì, mắt hắn sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào mụ, rốt cuộc mụ đang giấu diếm điều gì mà nói dối lừa gạt hắn.
“Không phải thưa thiếu gia!” Vú Bảo rụt lui thân mình, thiếu gia quá lợi hại, mụ nói một câu, hắn đều tìm ra lỗ hổng bắt bẻ mụ. “Đêm qua Đồng Đồng cũng buông thả uống say. Cho nên, con bé nó không ngủ ở phòng của nó, mà là ngủ trong phòng của tôi.”
“Vì sao Vương Đồng không ngủ lại trong phòng của nó?”’ Tư Kình Vũ vừa nghe xong, trong lòng như phát hỏa, nếu như đúng lời mụ nói, thì những điều mà hắn đã dự đoán là sự thật không thể nghi ngờ.
“Bởi vì, bởi vì!” Vú Bảo toát mồ hôi lạnh, “Bởi vì con bé uống rượu rồi la hét linh tinh. Lúc tôi và tiểu thư đi ra ngoài vì lo lắng cho nó, nên tôi gọi ông Vương mang nó tới phòng của tôi ngủ, để tránh xảy ra chuyện không may cho nó.”