Chỉ Để Bay Qua Một Bình Minh Chương 10


Chương 10
Một buổi sáng không có tiếng gà

Hoàng xốc nách vợ đến bên chậu giặt mà không hề hỏi vợ có thích thú cái công việc này không.

Chị không hề chống lại mà mềm oặt trong hai gọng kìm kẹp chặt.

Gió thổi nhẹ nhưng tốc được cái váy dệt kim khiến chị kêu thét lên làm cho Hoàng hoảng loạn buông ngay vợ ra làm chị rơi phịch đau điếng còn Hoàng chạy vội ra vườn đón con chuồn chuồn ngô đậu ở trên đầu một cây nghệ.

Thằng bé ngoài đường hét váng lên: Một đám đen sì.

Chị sợ hãi thọc tay qua cạp váy nhưng liền yên trí mình có mặc đồ lót.

 

Hoàng chạy ra đầu nhà đứng im lặng bên cây


duối già.

- Hoa ban nở. Anh ơi! Hoa ban nở...

Hoàng lầm bẩm:

- Hồng nhung như thế đó... như thế đó... mỗi ban mai... lại mỗi ban mai...

Đến lượt chị lẩm bẩm.

Đêm qua rõ ràng một người có cánh đã làm mình sung sướng mê tơi... Mình không chịu nổi cả ngàn đêm văng tục và sốt ruột... Mình muốn chén muốn nuốt nó cho bõ cơn hoảng cực... bõ cả cái lông mày...

Còn Hoàng đã hét:

- Cả thế giới người ta đồn ầm lên rằng có một vụ thông đồng không minh bạch. Tôi chỉ muốn cãi nhau với cuộc đời một con bọ.

Bà hàng xóm góp chuyện:

- Nhà tôi bảo với tôi rằng chó thì rất khác với mèo trong khi giun với cà cuống là một. Tôi cho rằng thằng con tôi đi tiểu không bao giờ đúng cách mà con gà mái nhà tôi cứ lồng lên với ông trưởng họ.

Hoàng chạy thể dục tại chỗ. Còn bà hàng xóm tiếp tục giọng gió:

- Hôm nọ ấy, ở đò Rồng, nước chảy theo chiều ngang con sông, tôi lại cứ cãi có một con tôm đang nằm ở dưới đáy... Bà bạn tôi đi gặt nằm ngủ ngay trên bờ giữa trưa đổ lửa...

Chị đi đến nền giếng nằm xuống và mơ một giấc ngắn với đôi tay cứ miệt mài cạp váy và đôi mắt nhìn lên trời trong leo lẻo.

Hoàng đi qua chỗ vợ thả con chuồn ngô vào một cái lồng chim thưa hoác và con chuồn ngô vui vẻ uống nước để trong lồng đã ngả màu xanh lè.

Chị úp mặt xuống nền giếng rồi thút thít. Chiếc váy dệt kim tốc ngược để hở đùi non và lộ cả chiếc quần lót ố vàng. Sau đó hai chân chị cứ cọ vào nhau, cái mông vặn vẹo.

- Không được thế. Chuồn ơi không được thế. Phải tìm cách mà bay đi chứ sao lại sung sướng thế. Sao lại uống thứ nước bỏ thừa đã mọc rêu như vậy. Chuồn ơi. Mày tội nghiệp...

- Không phải thế đâu... Không đúng đâu...

Bây giờ thì một giàn đồng ca con trẻ thảng thốt hoảng loạn gào gân cổ. Bà hàng xóm ngồi phệt xuống cầu ao:

- Í a... ới a... ôi à...

Chị bật ngay dậy, có vết xước trên mặt rỉ máu. Tóc chị rối, áo chị bật hai cúc. Chị gào lên bấn loạn:

 

- Trời kia... Đất kia... Cứ thế này thì... thì quá
khó chịu...

Bỗng chị giật tung áo mình. Chị không mặc nịt vú. Chúng nhảy lên. Chúng rất tròn. Nhọn. Và có màu hồng tía.

Chị xé toạc cái áo vứt lên ngọn quýt. Chị bóp vú mình. Chị cào nó. Rồi chị cắn nó. Cắn đứt cả hai
đầu vú.

Chị cố gắng xé tiếp cái váy. Máu nhỏ long tong... Chị cố mãi. Rồi chị cũng xé được. Chị lột truồng mình ra. Chị cẫng lên. Rồi chị trèo lên thành giếng nhảy
tùm xuống.

Một lát sau, con ếch vẫn ộp, oạp...

Hoàng chậm chạp đi về phía giếng. Anh bám hai tay vào thành giếng, cúi xuống nhìn. Mặt nước phẳng lỳ, trong veo. Hoàng nói rất nhỏ:

- Vợ tôi cô ấy xinh lắm. Vú cô ấy tròn. Môi cô ấy đỏ. Mông nở. Háng rộng mà mỗi khi... Vợ tôi cô ấy mang thai... Nhưng vợ tôi đã muốn là thích, bao giờ cũng nghĩ một chuyện: hóa rồng...

Rồi Hoàng thở dài một cái, thong thả đi vào nhà.

Bên hàng xóm lũ trẻ đã bao quanh bà hàng xóm, chúng dùng cỏ non đánh bà tới tấp. Bà cười khanh khách. Rồi bà đi tới tựa vào gốc cây cho chúng trói bà.

Tiếng ếch kêu: ộp...

Con chuồn ngô lao đầu vào cốc nước mọc rêu. Gió ào tới xoay tít, cuốn thốc cái nhà của Hoàng đi, để lại Hoàng nằm trơ trên một cái chiếu rách. Hoàng ngáp ngủ. Đôi chân cáu bẩn rung tít. Đàn ruồi bu lại, thi nhau trút vào mặt Hoàng, biến nó thành một màu đen như đít chảo...

Khoảng cách từ nhà ra ngõ là ba trăm mét. Có một cô gái đi dạo trên đó. Cứ đi đi lại lại. Không tới đường cũng không tới nhà. Cô so sánh: nước ao, nước máy, nước giếng, nước mưa... Rồi kết: cũng đều là nước. Bắt đầu là nước...

Con chó chạy tới định âu yếm liền bị cô đá cho một cái dính chặt vào gốc nhãn, rớt dãi chảy ròng ròng, mắt lồi ra mà không thấy sủa.

Cô hát:

- Có con chim vành khuyên nhỏ... Có một cô
gái nhỏ...

Một con rất bé - không rõ chim gì - bay tới, cô đứng im cho nó mổ mù hai mắt. Miệng cô mỉm cười hướng về phía cánh đồng. Lúa đang phơi màu trong cái gió của bão nơi xa không bao giờ tới được. Thế là hàng cây lúc lắc và hàng kiến điên cuồng thi nhau
cắn vỏ.

Hoàng bật lên, lao ra ngõ kiệu cô gái lên. Váy cô trùm kín đầu Hoàng. Cô bật cười nắc nẻ và cứ thế đi tiểu ướt đẫm người Hoàng.

Bên hàng xóm, lũ trẻ đã treo cổ bà hàng xóm rồi thi nhau nhảy tùm tũm xuống ao.

Một con cá nhảy lên bờ.

Hoàng khoái trá, cất lên những tiếng hú không rõ ràng. Cô gái thoăn thoắt trèo lên tít ngọn cây không xuống nữa, mặc kệ Hoàng cứ đứng một chỗ mà ngoáy tít cái đầu.

Chuồng lợn nhà Hoàng có một lỗ thủng ở tường đằng tây, bọn rắn bò vào ăn hết con lợn tạ. Con lợn này trong khi bị ăn thịt cứ kêu i ỉ như vừa được bữa ăn no nê trên bệ sạch mà lim dim hai mắt.

Bọn rắn sau khi ăn hết con lợn thì bò ra ngõ. Chúng bò thành một hàng dọc. Qua chỗ Hoàng con nào cũng ngóc đầu lên ngắm Hoàng một lát rồi lặng lẽ bỏ đi. Chúng tiến về cái cầu đi ra cánh đồng.

Hoàng thôi ngoáy đầu, chạy vòng quanh gốc cây mà cô gái đang bám chặt phía ngọn. Một lát sau cô gái buông tay rơi phịch xuống đất.

Hoàng đứng nhìn chăm chú một lúc rồi đưa tay vuốt mặt sau đó co chân đá văng cô gái vào chuồng xí gần đấy. Xoa hai tay, Hoàng chạy đi lấy cửa để cưa cây, tự nhủ mình sẽ dựng một cái nhà, sẽ lấp giếng bằng
tro bếp, rồi đêm đêm sẽ đi hứng sương rơi để uống và tắm giặt...

Hoàng ngửa mặt lên trời. Cả cười...

Lá trút xuống ào ào thành một thảm dày phủ kín con ngõ, kín vườn. Rồi nó phập phồng làn sóng đuổi nhau rất có trật tự.

Bây giờ Hoàng mới thấy nước tiểu của cô gái lợi hại tới mức nào. Nó làm cho da thịt Hoàng sưng rộp lên. Vừa ngứa vừa đau. Xoa thì không thỏa cơn ngứa mà gãi thì lại tấy cơn đau.

Trong khi chưa thực hiện ý đồ cưa cây, Hoàng nằm xuống thảm lá. Giun bò lên người Hoàng lổm ngổm rồi chui vào lỗ mũi lỗ tai. Hoàng rùng mình hét váng lên. Nhưng chỉ được có một tiếng: ớ... rồi Hoàng mất tiếng. Hoàng vẫn quyết định rùng mình chứ không giãy giụa. Độ năm phút rồi Hoàng đứng thốc dậy chạy đi lấy cưa, điên cuồng cưa hết toàn bộ số cây cối to nhỏ trong vườn, ngoài ngõ. Xong việc, Hoàng cứ đứng bần thần nhìn cái lưỡi cưa. Rồi Hoàng ngồi xuống bắt đầu cưa chân của mình.

Im lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng xoèn xoẹt chậm rãi, rờn rợn. Hoàng đang trong trạng thái trang trọng nhất. Và Hoàng cũng không vội, tay cưa của Hoàng cũng không hề run, nó đưa đi đưa lại đều đều. Môi Hoàng hơi mím lại, trán toát mồ hôi. Nhưng lát sau, khi ống chân đứt đi thì Hoàng mỉm một nụ cười...

Ngoài xa có một tiếng rao thật mỏi:

- Ai... mảnh chai... dép nhựa hỏng... đổi bán... a...

Và một tiếng quát:

- Rụng... rụng rốn rồi... Đi mà sống con đường
của mi...

Chị ve chai không hiểu thế nào đến đầu ngõ nhà Hoàng thì dừng chiếc xe có hai cái sọt ở cạnh bụi dứa dại um tùm rồi hăng hái vượt qua những cây đổ cành gãy tới chỗ Hoàng. Không hề nói, chị ta cởi quần ngồi xuống tưới xè xè vào chỗ chân cụt của Hoàng đang máu me đầm đìa. Hoàng câm lặng nhìn dòng nước nhỏ xối ra, tưới lên chân cụt. Chị ve chai cũng không nói câu nào, chồm tới vật ngửa Hoàng ra rồi đè lên Hoàng. Không chống lại, Hoàng rú lên những tiếng khinh khoái có âm điệu một tiếng rao dị thường... Cả làng lặng lẽ kéo tới xem. Kẻ liếm mép. Người nuốt khan. Người lau trán nhưng không ai nói gì. Chỉ chăm chú theo dõi. Hoàng trợn mắt. Hoàng sùi bọt mép. Chị ve chai rớt dãi túa ra, làm mọi cách cho Hoàng phải cào cấu và rứt tóc của mình. Tiếng kêu, tiếng rú của họ lúc thì tắt lặng, lúc lại bùng lên chói gắt và rung động...

Ông trưởng làng thì thào với ông trưởng xóm:

- Không phải là nghĩa vụ... Nhưng không thể tin được... Họ đang sống một cuộc đời thấm thía...

Ông trưởng xóm thì thào lại:

- Tôi ấy à... có mà nằm mơ chả thấy... Bà xã nhà tôi... cái bà xã nhà tôi... và lũ con tôi...

Cá nhảy hết lên bờ để chết. Chim rơi lộp bộp như sung rụng. Rết đang bò rết chết. Rắn đang bò rắn ngửa bụng. Vịt vỗ cánh bay đi. Bầy quạ gục mặt bên thành giếng rồi thứ tự từng con đâm đầu xuống đó không
lên nữa.

Hoàng đã vùng dậy và bây giờ đến lượt Hoàng đàn áp chị ve chai. Chị này cười sặc sụa, hai tay cứ huơ lên chới với, hai chân giãy đành đạch.

Ông trưởng họ phẩy tay một cái, nói:

- Thôi... Thế là tạm được... Họ đang sống...

Nói xong ông lững thững bước ra ngoài đường.

Cả làng bước theo ông mà không ai ngoái lại một lần. Ra tới đường rồi mà họ vẫn im lặng chẳng ai nói một lời nào. Thế rồi một nửa trong số ấy ôm mặt khóc chạy vội về nhà...

Còn Hoàng, Hoàng vẫn miệt mài góp tiếng rú với chị ve chai. Gió lật tung hết lá, trùm lên họ mà họ chả biết gì. Họ làm cho lá đậu lá rơi. Lá theo gió xoáy về trời. Cho đến khi chị ve chai không rú nữa, chỉ nhắm mắt lắc đầu rên nho nhỏ thì Hoàng ngửa mặt lên trời. Hoàng cả cười...

- Này nhà - Này gió - Này đất - Này đàn bà - Này trời - Này chó - Giếng nước - Ao bèo - Lợn - Mèo - Ngan - Ngỗng... Này một lũ quạ điên... Này cái sống... Này... Ơ...

Rồi tiếp tục ngửa mặt cả cười...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86578


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận