Còn chỗ nào khác ngoài những sòng bài, quán cà phê và rượu chè.
Trời sinh ra hắn có một vẻ đẹp trai phi phàm. Tưởng chừng trên đất nước này không còn ai đẹp bằng hắn.
Thế nên, hắn mới kiêu ngạo. Công việc của hắn là diễn viên, người mẫu. Nhưng với tính khí hung bạo, chẳng mấy ai dám hợp tác làm ăn.
Phải cái nhà hắn giàu “nứt đố đổ vách”, tiền bạc sài ba đời phung phí không hết. Thế nên hắn cứ việc chơi bời cho “sướng” cái kiếp phong lưu.
Không mấy người dám khuyên nhủ hắn. Bởi hắn mà bực lên thì lắm chuyện lôi thôi, hắn từng tuyên bố: Hắn “không có” khả năng gây thương tích cho ai, nhưng tiền của hắn thì “rắc rối” lắm! Ghét ai thì hắn chỉ việc ở nhà sai bảo đám đàn em “dằn mặt”, có bị dính tới luật pháp, kiện tụng ... thì hắn chạy chọt... vậy là... êm chuyện.
Đạo đức với hắn ư? Đừng mất công đem ra thuyết phục con người bất trị như Dũng Anh (tên cún cơm của hắn). Một kẻ xem đạo đức là thứ lừa gạt trắng trợn nhất của loài người. Hắn biện giải: “Đạo đức là một trong những âm mưu của những kẻ thống trị, nhằm làm nhu nhược ý chí của kẻ khác để dễ dàng chi phối họ. Bằng chứng là những “vua chúa” thường suy tôn đạo đức, trong khi những kẻ cai trị này là “phi đạo đức” nhất trong số chúng ta.”
_Đại ca, hôm nay được vố hời rồi._Tên đàn em nói với hắn. Hai đứa đang ở trong sòng bạc.
_Vố gì? Nói tao nghe xem._Hắn hút thuốc, ngồi bắt chéo chân. Ăn mặc rất bảnh chọe, thơm tho.
_Đã lừa được con nhỏ đó và đám bạn của nó… he he he he… toàn những em xinh tươi nhé!
_Mày nói sao??? Còn cuộc hẹn của tao với Phương Linh. Mày nói với em nó chưa?
_Dạ!_Tên đàn em bộ mặt nịnh bợ thấy rõ, nói:_Em sao quên được chuyện đó chứ đại ca... đại ca này... cứ làm như em là....
_Thôi! Chú mày đừng lãi nhải nữa. Mấy giờ bọn nó đến??? Đợt này “làm thịt” con nhỏ đó xong, tao đi tu luôn. Mẹ kiếp! Bọn đàn bà là một lũ rắc rối. Chỉ có mấy thằng khùng mới đi tin vào ba cái “tình yêu” cao thượng. Tao đã từng chứng kiến mấy cái cảnh chẳng hay ho gì... bọn đàn bà đi lừa tình đàn ông cũng nhiều không kém gì bọn đàn ông đi lừa tình đàn bà đâu. Nhưng bọn đàn bà thì thâm độc hơn, tao phải hơn thế thì mới “vật lộn” được với chúng nó. Tốt nhất chú mày hãy học theo gương của tao: “Xem bọn chúng là đồ giải trí thôi, chơi đã rồi đá phắt đi trước khi bọn nó làm đày làm láo.” Như thế đời sống tình ái của chú mày sẽ tốt hơn đấy! Há há há há..._hắn cười khoái trá lắm vậy.
_Đại ca ơi! Bây giờ mình đi luôn ạ, để chúng nó đợi em thấy không hay cho lắm..._Tên đàn em ghé tai hắn thì thầm.
_Thằng ngu!_ hắn cốc vào đầu tên, nói: _Mày có biết nghệ thuật cưa gái không hả thằng kia. Mày nên nhớ rằng: Thái độ vồn vã đồng nghĩa với mày là một thằng thất bại, nai tơ chính hiệu... mày không biết một triết lý rất đơn giản hay sao: “con người chỉ hứng thú với những gì mình không đạt được...” Ngay từ đầu mày đã tố cáo cái bộ mặt “si mê” của mày ra trước lũ chúng nó... có khác gì lò cái đuôi chuột ra cho nó bắt thóp. Kệ mẹ chúng nó đi! Cứ chơi cho đã, khi nào hứng thì đến. Nếu tụi nó về thì thôi, cùng lắm bữa sau đến xoa dịu là xong...
_Đại ca ơi! Như vậy có tàn ác, và thủ đoạn quá không?
_Lại thêm một cái ngu nữa. Không thủ đoạn thì bóc cát mà ăn à! Đừng nói nhiều nữa, qua phòng làm vài ngao rồi tính tiếp._hắn đứng lên, qua phòng bên chơi đập đá.