Chiếc Mặt Nạ Da Người Chương 2

Chương 2
Lát sau, cơn buồn ngủ trong người cũng kéo đến, thế là từ từ tôi dần mất ý thức. V

à giống như mọi ngày, đang ngủ giấc mơ đó lại hiện về trong tiềm thức của tôi.

 

- Phong! Phong! Dậy đi con!

- Con muốn ngủ nữa cơ.

- Bây giờ đã là 15h rồi, con mà không dậy ba Long không chở hai mẹ con mình đi chơi thảo cầm viên nữa đâu đấy.

- Ba đâu mẹ.

- Ba đang thay đồ kìa, ba bảo mẹ gọi con dậy.

- Mọi ngày ba mẹ cho con đi chơi ngày chủ nhật mà, hôm này đâu phải chủ nhật đâu.

- Dạo này công việc của ba mẹ rất bận, nên rảnh khi nào sẽ cho con đi chơi ngày đó thôi con trai.

- Vâng, thôi con đi rửa mặt rồi đi nha.

- Ừ, để mẹ bế con.

- Không, để con tự đi, con lớn rồi mà.

- Thấy chưa, mới có sáu tuổi đầu mà làm như người lớn.

- Kệ, con lớn rồi. Con là đàn ông rồi. Sau này con cũng sẽ giống như ba.- Nói xong cậu chạy vào nhà vệ sinh.

Nhìn từng bước chạy của cậu, bà Vi nở nụ cười hạnh phúc.

 

15h45, tại thảo cầm viên.

- Ba ơi, có con hươu cao cổ kìa, mình tới xem đi ba.

- Ừ, để ba bế con tới xem.

- Không, để con tự đi, con lớn rồi mà.

Nghe đến đây, ba mẹ cậu lại nhìn nhau mỉm cười.

- Ừ, vậy cũng được. Khi nào mỏi chân thì nói ba mẹ nghe chưa.- Giọng ông Long nhẹ nhàng.

- Vâng ạ.

Lát lâu sau, đang đi cậu ngồi xuống nhăn mày:

- Con đau chân quá ba Long.

- Ừ, con mỏi rồi à, con ngồi xuống đây để ba bóp chân cho. Chút nữa phải để ba bế biết chưa.

- Vâng ạ.

Ông Long bóp chân cậu một hồi thì cậu lại bảo khác nước, thế là ông phải chạy đi mua nước. Nhưng hai mẹ con cậu đứng chờ hồi lâu vẫn không thấy ông Long quay lại. Bầu trời lúc này đã dày đặt mây mù, rồi cơn mưa cũng nhanh chóng trút. Thế nên hai mẹ con liền vội vã chạy vào phòng bảo vệ gần đó để tránh mưa.

Lúc này bỗng nhiên trong lòng bà Vi lại dấy lên cảm giác bất an, lo sợ. Mí mắt trái cứ giật nãy giờ. Không thể đợi thêm được nữa, bà quyết định gởi cậu cho chú bảo vệ tạm thời trông rồi vội vàng lấy ô đi tìm chồng.

Trước đó hai mươi phút.

Ông Long tới chỗ quầy mua nước. Khi mua xong vừa mới quay ra thì đã bị hai tên áo đen, đội nón sụp mắt áp sát. Tức thì một trong hai tên đã ghé miệng sát tai ông nói nhỏ: “Im lặng và đi theo bọn này nếu muốn vợ con ông an toàn”, đồng thời ngay lúc đó ông cảm nhận được có vật gì giống như đầu súng đang cộm cộm sau lưng mình.

Phía nam của thảo cầm viên là khu đất rậm rạp cây cối, đang chờ sửa sang, làm mới. Nơi này giáp bãi đất trống với những khu nhà máy bị bỏ hoang lâu ngày. Đây cũng là nơi của thảo cầm viên mà không nhiều người biết đến, phía này cũng rất ít người lui tới. Có chăng chỉ là vài ba khách tham quan tò mò đi cho hết chỗ hết nơi thôi, chứ nếu họ mà biết trước nơi này ra sao thì có lẽ cũng có ai thèm đến đây. Ông Long bị chúng dẫn xuyên qua đám lá cây um tùm, chui qua lỗ trống hàng rào khá to rồi hướng về khu nhà hoang.

Lại nói về bà Vi, sau khi chạy đi tìm ông Long nhưng không thấy đâu thì vô tình bà nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa đặc trưng của chồng đang nằm trong tay của một cô gái trẻ. Đến đây những ý nghĩ mới lại xuất hiện trong đầu bà, nhiều nghi vấn được đặt ra, vài giả thiết được xây dựng và tất nhiên không loại trừ khả năng là bà Vi đang ghen, một cơn ghen có cơ sở.

Bà từ từ tiến đến cô gái trẻ, lấy lại vẻ mặt bình thường nhất có thể nhẹ nhàng hỏi:

- Chào bạn.

- Vâng…chào chị.- Cô gái hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng gật đầu chào lại.

- Mình thấy bạn cầm chiếc khăn đẹp quá, bạn có thể cho mình biết bạn mua nó ở đâu không.- Bà vẫn điềm tĩnh.

- À, cái này em không mua.

Mối nghi ngờ của bà càng lớn hơn khi nghe cô gái nói vậy. Tức thì bà hỏi tiếp:

- Không mua? Vậy có người tặng bạn à.

- Cũng không phải ạ, cái này em nhặt được.

- Nhặt được?

- Dạ vâng.

Nghe đến đây tự nhiên tim bà đập nhanh thình thịch với một dự cảm chẳng lành. Bà tiếp tục truy hỏi:

- Bạn…bạn nhặt được chỗ nào vậy?

- Ơ…- Cô gái có vẻ bất ngờ trước thái độ của bà.

- Nhanh đi.- Bà giục.< /p>

- Chỗ cành cây phía kia kìa.- Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ.

- Cảm ơn.- Bà đáp lời cô gái rồi vội vã chạy đi, bỏ lại sau lưng một người ngơ ngác với những thắc mắc không lời giải đáp.

 

Tại nhà kho bỏ hoang trên đường Nguyễn Thị Định, cạnh thảo cầm viên.

Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!

Rầm! Rầm!! Rầm!!!

Tiếng súng được lắp ống giảm thanh vừa dứt thì một loạt tiếng sấm rung chuyển đất trời rền vang.

Máu tuôn xối tuôn xả...hai vũng máu càng lúc càng lớn… lớn dần. Lát sau, máu đông lại sẫm màu. Những tia máu nhỏ phụt ra tung tóe khắp nền đất ẩm cũng đã mất đi sự sống cuối cùng vốn có của nó. Gió rít sắc lẹm từng cơn thoát qua những mảnh tôn cũ kĩ, đập bạch bạch, phành phạch vang lên theo chu kì…

Sáng hôm sau, bọn tôi thức dậy khá sớm. Nhắm chừng bây giờ chỉ mới năm giờ ba mươi nên đường phố khá vắng vẻ. Lát đát từng chiếc xe thoải mái trườn mình phóng bạt mạng, xa xa thấp thoáng chiếc xe đi lấy rác đã cũ mèm. Chiếc áo màu đen sẫm của bầu trời về đêm đã được vứt bỏ, thay vào đó là vẻ tươi sáng ngập tràn sức sống đến lạ mà ngỡ thân quen khi ánh mặt trời vừa ló dạng. Xa tít tắp tận chân trời nổi lên ánh vàng cam lộng lẫy xen lẫn tím lung linh đẹp đến ngây người.

Thấy tôi thừ người ra như vậy, Khánh vỗ vỗ vai tôi bảo:

- Mày nhìn gì vậy Phong?

- Không có gì, chỉ là ngắm bình minh thôi.

Bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng thằng Huy:

- Á…rắn…con rắn kìa.

Tôi và Khánh lập tức quay lại. Thằng Khánh nhanh nhảu:

- Hình như là rắn lục đuôi đỏ.

Tôi nhìn nó rồi buộc miệng thản nhiên:

- Không có độc.

Mày khùng à, rắn lục đuôi đỏ mà không có độc á. Mày giỏi thì cho nó cắn thử xem, xem chừng đó Diêm vương có gọi điện cho mày không?

- Tao nói thật, nó không có độc đâu. Con này không giống với những con rắn lục đuôi đỏ khác.

- Chỉ vậy thôi mà mày nói nó không có độc à.

- Nếu tao không lầm thì con này bị tiêm chất triệt tiêu độc tính rồi.

- Thật à, mày nhìn không làm gì biết được.

- Khi nó bị tiêm chất đó thì trên cơ thể của nó lốm đốm chấm trắng li ti và nhìn nó có vẻ không hung dữ như khi chưa đưa chất đó vào cơ thể.

Thấy ánh mắt của hai thằng Huy và Khánh nhìn tôi với vẻ tò mò như muốn hỏi “sao mày biết rõ vậy”, tôi liền đưa ra một lý do có thể chấp nhận:

- Có một lần tao vô tình được nghe ông lão hành nghề săn rắn lục kể chuyện đó thôi. Ban đầu tao cũng không tin như tụi mày vậy nên ông lão thực hành luôn. Ổng lấy con rắn lục đuôi đỏ giống y hệt con này, có điều to hơn con này chút. Ổng cho nó cắn vào mạch máu, nhưng vài giờ sau ổng vẫn bình thường. Rồi ổng kể tao nguyên do như những gì mà tao vừa nói tụi mày đấy. Qua mấy hôm sau, tao vẫn thấy ổng mà.

- Ừ…thôi không còn sớm nữa tụi mình đi kiếm gì ăn đã.

- Uhm.

Nhìn con rắn lục đuôi đỏ ấy, đầu tôi bỗng nghĩ ra một ý tưởng.

- À… tao có ý này…

Sau đó, cả ba bọn tôi vác cái bụng đói meo ra chợ Thanh Thiên gần đó hòng kiếm chát chút đỉnh. Lượn lờ hồi lâu cuối cùng bọn tôi cũng may mắn phát hiện được một con mồi. Một phụ nữ nhắm chừng khoảng U50 đeo một cái giỏ xách da nâu nhạt đang cắm cúi mua đồ. Do tôi chưa quen thuộc đường xá, những con hẻm nơi đây nên nhiệm vụ của tôi sẽ là đánh lạc hướng cho thằng Khánh tẩu thoát an toàn khi lấy được đồ ở khu chợ. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thật ra nếu mà làm không khéo thì sẽ rất dễ bị mọi người phát hiện và tóm cổ ngay. Còn  thằng Huy mai phục ở một đường luồng rất nhỏ cách đó khoảng trăm mét. Đường này hẹp nên chỉ đủ cho một xe máy đi qua thôi, nó dẫn ra khu đất hoang lau sậy rậm rạp nên hầu như chẳng mấy ai bén mảng đến. Có chăng chỉ là những bọn “bác sĩ thú y” với những chiếc kim tiêm lạnh người hút chích lẫn nhau, hay “các nhà thôi miên” tự làm mình mê man, chìm đắm trong giấc ngủ lâng lâng, phê phê của mùi khói thuốc mờ mờ ảo ảo. Việc của thằng Huy chính là núp từ phía xa cắt đứt sợi dây nối những thùng giấy đã được treo lơ lửng khi thằng Khánh chạy qua. Xong việc cả bọn sẽ tụ họp lại dưới chân cầu Linh Xuân.

Một thoáng sơ hở của người phụ nữ khi đặt túi xách xuống ngay bên cạnh để vươn tay lựa đồ. Rất nhanh, liền đó như một cái máy đã được lập trình sẵn, thằng Khánh phi tới đoạt lấy túi xách rồi phóng thẳng. Sự việc diễn ra không đầy cái chớp mắt, quá bất ngờ người phụ nữ kêu la nhưng chỉ ú ớ trong miệng, sau cùng cũng bậc thành tiếng:

- Cướp! Cướp!! Cướp!!!!

Đúng như tôi nghĩ, khi vừa nghe nạn nhân tri hô thì đã có mấy tay thanh niên vội chạy đuổi theo thằng Khánh. Thấy vậy ngay tức khắc tôi đứng ở đầu bên kia mở hết ga công suất la to:

- Cứu! Cứu tôi với!!!

Quả như đự đoán của tôi, bọn thanh niên đang đuổi theo thằng Khánh đột ngột khựng lại khi nghe tiếng tôi kêu cứu. Thoáng lưỡng lự, những “hiệp sĩ đường phố” chia nhau ra hành động. Một nửa quay lại chạy về phía tôi, một nửa tiếp tục đuổi theo thằng Khánh. Dòng người bủa vây đến xung quanh tôi càng lúc càng đông, mỗi lúc một nhốn nháo với những câu hỏi không người trả lời:

- Chuyện gì vậy?

- Có chuyện gì vậy

- Làm sao mà nó la như vậy?

- Sao… sao vậy?

Bỗng nhiên có một tiếng hét của đứa con gái nào đấy, nghe chói tai cực kì:

- Ôi mẹ ơi! Rắn! Rắn lục đuôi đỏ kìa!!!

Lúc đó, để có thể đánh l ừa mọi người thì tôi cố gắng tỏ vẻ sợ sệt, khuôn mặt biểu cảm, chân tay giả vờ run rẩy hết mức có thể, mặt như mếu van xin:

- Làm ơn…bắt…bắt… nó giùm đi!

Tia mắt một vòng thì tôi thấy ai nấy đều tỏ vẻ ái ngại trước sự nhờ vả của mình, chả ai dám bước tới tay không mà bắt con rắn lục đuôi đỏ đang nằm oằn mình sau gáy của tôi cả. Ý nghĩa đó của tôi vừa mới “phôi thai”  thì ngay lập tức vang lên lời đề nghị chắc nịch của “vị anh hùng” với cánh tay xăm trổ chi chít, nhìn có vẻ hổ báo cáo chồn:

- Để tôi!

Hắn bình thản bước lại gần tôi, ánh mắt nhìn con rắn không chớp. Lúc này, mọi người ai nấy đều nín thở chuẩn bị xem màn trình diễn của hắn. Tuy nhiên đâu đó lại vang lên tiếng của bà cụ:

- Cậu có bắt được không, không được thì đừng có làm dóc để rồi chết oan thì khổ.

Nghe vậy hắn ngừng lại giây lát, không quay đầu đáp lời bà cụ:

- Yên tâm đi, sẽ ổn thôi.

Hắn đứng sau lưng tôi, mắt tập trung vào đầu con rắn. Tuy ban ngày thị lực của rắn lục đuôi đỏ yếu hơn ban đêm nhưng không vì thế mà việc tóm nó dễ dàng. Con rắn có vẻ lơ đễnh giây lát khi đầu nó hơi chếch sang trái, mắt nhắm hờ. Chộp lấy thời cơ, tức khắc nhanh như cắt, hắn dùng ngón trỏ và ngón cái tóm chặt lấy khoảng giữa đầu và thân con rắn ấn mạnh. Bị tấn công bất ngờ ngay chỗ hiểm con rắn co mình hòng trốn thoát nhưng lực hai ngón tay của hắn quá siết nên con rắn chết không lâu sau đó.

- Không sao rồi. Phù! Phù!! May quá!!!

Tiếng ai đó thở dài nhẹ nhõm. Thấy thế tôi quay người lại tỏ vẻ vui mừng, cúi đầu rối rít cảm ơn:

- Cảm ơn anh…Cảm ơn anh nhiều ạ… Chân thành cảm ơn anh!!!...Cảm…

- Vừa nãy tao cũng liều mạng thôi, chứ tao có biết cái khỉ khô bắt rắn đâu.- Hắn xua tay rồi nhếnh mép bảo.

- Hả… anh… - Đến đây tôi hơi bị bất ngờ trước câu tả lời của hắn ta. Ánh mắt hắn sắc như dao. Nhìn chung theo nhận định của tôi thì đây là một người không đơn giản.

- Anh Linh, chúng ta đi thôi. Anh Vũ đang chờ.- Ngay lúc đó một tên tiến sát lại hắn nói nhỏ, nhưng vì tôi đứng khá gần nên cũng nghe được.

Dòng người lúc này đã tản ra gần như trở về vị trí ban đầu vốn có của nó. Tôi cũng nhanh chóng đi về phía chân cầu Linh Xuân để tụ họp tụi thằng Khánh.

Lại nói về tụi thằng Khánh, sau khi cướp được túi xách thì thằng Khánh chạy như tên bắn đến đường luồng mà thằng Huy đã mai phục như kế hoạch đã định. Nhưng không may nó vấp phải cục đá thế là nó lăn quay ra ngã sõng xoài dưới đất. Khi nó kịp đứng lên thì một tên thanh niên đã đuổi đến nơi. Vì khoảng không gian hẹp nên tên thanh niên vươn tay chộp lấy áo thằng Khánh khi nó định bỏ chạy. Khánh không phải tay mơ nên nó nhanh nhẹn nhảy lùi một bước về phía sau rồi co chân dốc hết lực đạp văng tên thanh niên ra sau rồi co giò biến mất. Việc còn lại là của thằng Huy, lúc này nó lấy dao chặt mạnh sợ dây nilon đứt lìa. Một loạt thùng giấy rơi xuống “bịch bịch” che kín cả lối đi. Thấy vậy, tên thanh niên thở dài bất lực khi không còn cách nào đuổi theo thằng Khánh nữa.

Lúc tôi đi tới gần chân cầu thì văng văng lời qua tiếng lại của một số người, có cả tiếng thằng Khánh. Lê bước đến gần hơn thì thấy tụi thằng Khánh đang bị một băng bảy thằng bủa vây xung quanh. Tất cả bọn chúng đều xăm chữ R ở cánh tay trái.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t117400-chiec-mat-na-da-nguoi-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận