Chiến Quỷ Chương 6. Ngươi sẽ phải hối hận…

Chương 6. Ngươi sẽ phải hối hận…
Bốp!! Lại một lần nữa tiếng động chói tai này lại vang lên. Đưa tay ra xoa xoa má, hai mắt vẫn nhắm nghiền, Mimi xuýt xoa:

- Auuuu! Đauuuu..... Ớ! Không đau??? Mình ngủ mơ hả??? - Rơi vào trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh, Mimi vỗ vỗ má. Sao thế này???

- Ai???? - Lần này là tiếng của tên Rin, bị một viên đá chọi trúng tay, ai mà có thể ném chuẩn như vậy chứ?

Rin nhanh chóng hiểu ra:

- Lại là ngươi?! Real!!! Ta đợi ngươi lâu lắm rồi.

- Real??? Ngươi đang nói ai vậy?! - Mimi ú ớ vẫn đang bị ảo giác, không thể hiểu nổi đây là thể loại tình huống gì, Real đâu có ở đây.

- Không có việc của ngươi!!! Real!! Ngươi ra đây cho ta!! - Rin cáu tiết, chửi vào mặt Mimi rồi hét lên ra lệnh.

- Real không phải là cái tên để tên súc vật nhà ngươi gọi!!

Udo từ đường hẻm khuất đi ra, dáng bộ khinh thường xen lẫn chút nóng vội, kiêu ngạo muốn trả mối thù hôm trước làm Rin tức ói máu:

- Ngươi?? Lại là tên Udo chết tiệt nhà ngươi. Lần trước bị ta đánh cho ra cám vẫn chưa sợ sao?? Lại muốn tới nộp mạng?? - Rin đang cáu bỗng nhiên đổi sang cười khinh khỉnh, đe doạ.

- Lần trước do ta sơ xuất, để ngươi đánh lén, lần này xem ngươi chạy đi đâu. - Udo xắn tay áo, muốn đánh cho tên côn đồ chơi xấu này một trận lắm rồi.

- Được, nhưng phải xem bản lĩnh của ngươi đến đâu đã. Anh em, xông lên cho nó một trận. - Rin phất tay ra hiệu.

Được lệnh, mấy tên đứng sau liền xông lên, lao tới phía Udo. Udo ngay lập tức theo thói quen, thi triển phép bắn ra mấy quả cầu lửa nhỏ mở đầu cuộc chiến. Không như lần trước, mấy tên này tuy không to con nhưng trông rất rắn chắc, nhanh nhẹn, tỏ ra là người đã được rèn luyện, ngay lập tức né sang một bên, lại lao tới tấn công về phía Udo.

Udo lại lùi về phía sau vài bước, nhanh chóng biến ra một chiếc cung lửa, căng dây cung, bắn tới tấp vào ba người đang tấn công. Ba tên này cũng không phải vừa, nhanh như cắt, chúng lấy tay, nhẹ nhàng né sang bên cạnh những mũi tên đang bay tới, nắm vào cán của những mũi tên, găm xuống đất. Udo biết đây không phải loại tầm thường, chắc chắn là học viên trường chiến binh nào đó nhưng nhất định không ra khỏi top 8 trường của hội chiến binh, lại còn là ba tên dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, còn chưa sử dụng vũ khí mà mình đã không đánh lại, nếu chúng đánh thật mình sẽ chết chắc. Đang mải nghĩ, bọn chúng đã đến ngay gần từ lúc nào, động tác nhanh, mạnh, dứt khoát, lấy tay đấm về phía bụng Udo. Theo phản xạ, Udo nhảy lên, tuy né được cú đầu tiên nhưng chưa kịp tiếp đất, một tên đã ngay lập tức đá một cước giữa bụng Udo, làm cậu bay một đoạn khá xa, lực khá mạnh khiến Udo hộc máu, mặt đau đớn.

Trong khoảnh khắc, một người đã đứng ở đúng vị trí Udo ngã xuống, đỡ lấy cậu.

- Lần này còn sử dụng cả lính Dark nữa cơ đấy, ngươi cũng hơi mạnh tay quá rồi thì phải. - Real đỡ Udo đứng vững, ấn nhẹ người cậu ngồi vào gốc cây, quay lại cười khiêu khích với Rin và ba người đã đánh Udo.

Mimi từ này tới giờ mới mập mờ hiểu được ân oán, cũng nhớ tới lần trước đi ăn đã gặp Rin, thấy Real đến liền lon ton chạy lại chỗ Real như vớ được kẹo:

- Real!!!

- Không sao chứ??

- Không!! Hì hì…

Real ra hiệu cho Mimi ra giúp Udo trị thương, Mimi hiểu ý, chạy lại gốc cây, sử dụng thuỷ thuật điều hoà cơ thể giúp Udo.

- Ta biết ngay là ngươi mà!!! Tên vô dụng kia làm sao có thể chọi đá chuẩn như vậy!! Haha… Mà sao ngươi biết đây là người của Dark hay vậy…

- Nhìn cách chúng đánh thì biết học ở 1 trong top 8 rồi, lại còn loại đồng phục này nữa, ngoài người của Dark ra thì ai mặc chứ??? Ngươi định lừa trẻ con chắc. - Real ung dung tựa vào gốc cây, cạnh chỗ Udo, cười nụ cười ma quỷ.

- Coi như ngươi cũng có chút hiểu biết, không giống như hắn, một tên vô tích sự của lớp Hoả, chẳng có tí đầu óc gì, chỉ biết đánh nhau, cũng không thèm xem xét thực lực đến đâu, đúng là vọng tưởng. Haha… Nếu ngươi muốn có thể đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu…

- Ừm!! Cũng có lý…- Real ra vẻ đăm chiêu gãi cằm suy nghĩ…

- Vậy quyết định đi theo ta rồi chứ??? Hahaha…

- Nếu như ta muốn làm súc vật… Ta chưa nói hết câu mà.. Haha..

- Ngươi… Ngươi chết đi… Đánh hắn cho ta. - Rin đang cười ha hả nghe xong câu nói mặt xám ngay lại.

- Người anh em, bọn ta cũng không muốn làm vậy nhưng nếu không làm thì bọn ta sẽ bị đuổi học, ngươi cũng biết để vào học ở Dark bọn ta mất bao nhiêu công sức mà, thứ lỗi nhé…- Nói rồi cả ba người cùng xông tới chỗ Real.

Ngay lập tức, Real biến ra một chiếc cung băng, giống như chiếc cung của Udo nhưng bằng băng, bắn tới tấp.

- Thật là… Mấy mũi tên này không làm gì nổi bọn ta đâu!!! - Như cách lúc nãy, ba người thành thục bắt lấy mũi tên, ghim xuống đất.

- Ta cũng đâu có muốn dùng chúng tấn công các ngươi đâu. - Real so vai, cười.

- Vậy ngươi???? Sao thế này???

Ba tên cũng la lên, không hiểu tại sao tay chúng như bị dính chặt vào mũi tên đã ghim xuống đất, lại không thể gỡ lên được.

- Ngươi làm cách nào mà…. - Một trong ba tên thắc mắc.

- Đơn giản là ta đã để lại một chút băng kết tinh trên cán những chiếc tên đúng chỗ các ngươi cầm vào, lại để một chút băng đó ở mũi tên nữa nên khi các ngươi ghim chúng xuống đất, ta chỉ cần hạ một chút nhiệt độ làm đông cứng và tăng diện tích mũi tên lên, tay các do vừa cầm vào mũi tên lửa của Udo, nhiệt độ cao vẫn lưu lại, chạm vào băng kết tinh của ta, tay sẽ bị ướt, nhiệt độ giảm tay các ngươi sẽ bị dính chặt vào mũi tên. Còn tăng diện tích mũi tên lên thì cũng chỉ là để mũi tên ghim chắc một chút thôi…

- Xem ra ngươi cũng khá thông minh đấy, những kẻ từng đấu với ta, ngươi là người ta thấy là mạnh nhất đấy. Nhưng… Thật đáng tiếc…

Rắc rắc…

Tiếng băng vỡ vang lên, cả ba tên cùng cười, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi mớ băng mà vài giây trước chúng còn tỏ ra lúng túng khi bị dính vào…

- Ngươi đang nói ai vậy??? Ta… Hay là ngươi??? - Tỏ ra không hề ngạc nhiên, Real cười, vẫn nụ cười đó, nụ cười không một chút kiêu ngạo, không một chút doạ dẫm nhưng cũng đủ làm người khác phải lạnh gáy.

- Ngươi tự tin có thể đánh thắng cả ba bọn ta??? - Một trong ba tên hỏi, cười khẩy.

- Các ngươi muốn đánh như thế nào???

- Tuỳ ngươi chọn, dù sao bọn ta cũng đông hơn.

- Đánh tầm xa ta ngán rồi, cứ bắn đi bắn lại, không có hứng. Hay cận chiến đi.

- Ngươi có biết mình đang nói gì không đấy??? Tên này bị điên thật rồi!! - Tên vừa hỏi nghe xong câu trả lời của Real thì quay sang nhăn răng cười với hai người còn lại, khoát khoát tay, ôm bụng cười sặc sụa.

- Sao vậy??? Bộ các ngươi không biết đánh cận chiến hả??? Các ngươi có phải từ trường Dark ra không vậy??? - Real tỏ vẻ bất mãn.

- Haha… Ngươi đúng là điếc không sợ súng mà!!! Ngươi lại dám đụng đến sở trường của bọn ta, đúng là chán sống rồi.. Haha… - Nói rồi hắn lại lăn ra cười…

- Cậu bị điên à??? Cậu không biết sở trường của chúng là cận chiến sao??? - Udo nãy giờ mới hồi phục nghe xong câu nói của Real máu trong miệng lại muốn ói ra.

- Đúng đấy. Mình thấy rất nguy hiểm. – Mimi nãy giờ không dám hé môi cũng phụ họa theo, cô bé thật sự rất lo lắng.

Real quay ra chỗ Udo và Mimi đang ngồi, cười nửa miệng ra hiệu yên tâm rồi quay lại nói với ba địch thủ, vẻ nôn nóng:

- Các ngươi rốt cục có đánh không?! Lâu la y như đàn bà vậy. Bực mình!!!

- Thôi được rồi. Ngươi đã không muốn sống nữa thì ta cũng đành chiều vậy. Hai ngươi đứng ở đây, chỉ một mình ta cũng giải quyết được tên này.

Nói rồi, hắn rút ra một thanh đao to bản, màu đen sẫm nhưng ánh lên vẻ sắc nhọn, có khắc biểu tượng của trường Dark ra, trỏ về phía Real:

- Đối với kẻ không biết trời cao đất dày như ngươi, chỉ một mình ta là đủ. Ta thật sai lầm khi lúc đầu đã quá coi trọng ngươi rồi… - Vẻ mặt nghiêm nghị, lãnh đạm khác xa so với lúc nãy cười cợt nhả, sát khí tăng lên.

- Một mình ngươi??? Vậy ta dùng tay không. - Real nói có vẻ rất tự tin.

- Ngông cuồng!!!! – Tên này nghe xong câu nói của Real lập tức khuôn mặt bốc cháy, dương đao, lao thẳng tới chỗ Real.

Đúng như lời đã nói, Real không hề dùng vũ khí, chỉ nhẹ nhàng tiến đến giao chiến với cây hắc đao to đùng kia, vẻ mặt không có chút gì run sợ, sát khí càng không.

- Hây – Cùng với tiếng hô to, cây đao chém tới người Real.

Mimi “Á” lên một tiếng lập tức lấy tay che mắt lại. Real đâu có phải tẩm thường, cây đao

chém thằng xuống đất, cậu chỉ nhẹ nhàng lách người qua một bên là đã có thể né được đòn thể vừa rồi. Thuận thế, cậu xoay người, đưa tay nắm lấy tay của tên kia, bẻ nhẹ, lập tức tay hắn thả lỏng vũ khí , chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lại bị Real lấy cùi trỏ thúc vào bụng, đá hắn bay ra bên cạnh, nằm quằn quại ôm bụng đau đớn.

Hai tên còn lại mặt xám xịt, liền rút hai cây đao cùng loại ra lao tới chỗ Real. Lần này Real không muốn dùng tay không nữa, cậu biến ra một cây đao bằng băng, lao vào vòng chiến trận.

- Keeng. – Âm thanh thuần túy vang lên, hai thanh đao đen tuyền đang cùng va chạm với thanh đao trắng muốt, tuy đao bằng băng nhưng là băng vĩnh cửu nên độ cứng cũng được coi là tương đối, không thua kém so với kim loại, còn có phần cứng cáp hơn. Hai tên cũng chém tới tấp vào người Real nhưng cậu phản ứng nhanh không kém, đều lấy đao đỡ đòn, đôi khi lại lấy đao chặn lại nhưng trông vẫn rất ung dung dù là đang phải thủ. Trái lại, hai người đang tấn công tuy thoạt nhìn thấy họ chiếm thế thượng phong nhưng trông dáng vẻ lại rất căng thẳng, mệt mỏi, bế tắc trước nhưng đòn đánh chặn của Real, y như hai học trò đang đấu với thầy vậy.

- Keenggggg…..

Cả hai bên sau một hồi giao chiến đều lùi ra khá xa để lấy lại sức. Khác với con mắt khinh thường khi nãy, hai tên này bây giờ lại có vẻ hơi sợ sệt, không thể nhìn thấu con người này.

- Ngươi có phải học sinh trường Natural không vậy??? Chẳng lẽ ngươi đi học lén võ công của chiến binh ở chỗ nào??? – Hai kẻ ngờ vực, giờ phút này chỉ có một khả năng là như vậy, nếu không, một pháp sư làm sao lại có thể có thân thủ mạnh như vậy. Ai cũng biết rằng đánh tầm xa là sở trường của pháp sư còn cận chiến lại là điểm yếu nhưng tên này dù tầm xa hay cận chiến đều mạnh, có khi hai kẻ kia còn tự hỏi liệu hắn có phải con người không???

- Ta chẳng cần đi học lén ở đâu cả, từ nhỏ ta đã học băng thuật, các ngươi nghĩ ta còn có thời gian không???

- Ngươi nói cũng đúng, ta nghe nói băng thuật của ngươi rất khó học, chắc chắn là không có thời gian. Nhưng tại sao thân thủ ngươi lại cao như vậy??? – Đây chính là thắc mắc lớn nhất.

- Ta cũng không biết, ta chỉ vừa học băng thuật vừa tập luyện sức khỏe chút chút, cũng đôi lúc xem các trận chiến trong đại hội chiến binh của mấy người, thấy động tác hay hay nên ta về nhà tập thử theo trí nhớ thôi… - Real cũng không hiểu ra sao, rốt cục bọn chúng muốn biết điều gì. Đây cũng không coi là bí mật, cậu ngao ngán, so vai, lắc đầu.

- Ngươi??? Các động tác đó… Đó là nhưng động tác khó nhất của chiến binh chúng ta mà??? Sao ngươi lại có thể…. Không đúng!!! Nhất định ngươi có lén học trộm, ta không tin trí nhớ của bất kì loài nào lại có thể đến mức như vậy… - hắn quả quyết.

- Haizz!!! Ta có nói các ngươi cũng không tin. Ta cũng không có lí do gì để cần các ngươi tin cả. Các ngươi đã nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi.

- Ngươi… Ngươi quá xem thường chiến binh bọn ta rồi. Xem đây!!! – Hai kẻ lại xông lên, chúng cũng không thể lùi bước, chỉ còn đường tiến lên nếu không sẽ bôi nhọ danh dự của trường Dark, chỉ còn cách cố hết sức thôi.

- Thôi được, xem ra ta không thể thủ được nữa rồi. Mấy tên cứng đầu…

Đao băng trong tay Real lập tức biến mất, thay vào đó là một cây thương dài bằng băng. Hai cây đao chém tới, cậu liền dùng thương băng đánh nhẹ vào sườn hai cây đao, áp lực lên cây đao làm chúng bay sang hai bên, tiếp đến, Real lấy cây thương xoay một vòng, điểm dừng của mũi thương kề ngay yết hầu một tên, tên này mặt xanh lại nhưng rồi cây thương hiếu động lại nhanh chóng rời khỏi vị trí, lấy cán thương đập nhẹ vào chân chúng rồi Real chống thương xuống đất, mượn đà nhảy lên đá văng hai tên ra xa, vậy là cả ba tên đều nằm cùng một chỗ.

- Là Thập thức thương… Ngươi học ở đâu???? – Một tên thua cuộc nằm trên đất vẫn thắc mắc, bất ngờ khi môn võ thất truyền từ lâu lại hiện hữu trước mắt, trước đây bọn chúng chỉ được thấy qua đồ sử, cũng chỉ được nhìn một chút nhưng cũng đại khái biết cách đánh của nó.

- Ta nói rồi, ta không biết, ta chỉ tập theo trí nhớ thôi…

- Ngươi thật đặc biệt. Cảm ơn ngươi… - Nói câu cuối rồi ngất lịm.

Thấy lính của mình đã bị đánh gục cả, Rin cũng không ngờ Real lại mạnh đến vậy, mặt tái mét:

- Ngươi… Ngươi… Ngươi định làm gì ta???

- À.. Ta suýt nữa thì quên phải xử lí tên cặn bã là ngươi…

Real cười nửa miệng, giơ cây thương băng hướng chỗ của Rin, tiến lại gần…

- Ngươi đừng tới đây… Ngươi có biết gia đình ta là ai không??? Nếu ngươi tha cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu…

- Ngươi cứ mơ đi. – Real càng tiến lại gần.

Xoẹt.

Real lập tức né người tránh khỏi vật đang bay tới, tuy vậy cây thương cầm trên tay đã bị vật đó làm cho gãy đôi, cắm phập vào thân cây. Định thần lại, cậu phát hiện ra đó là phi tiêu, một chiếc phi tiêu rất sắc và nặng sát khí.

- Xin hỏi người tới là ai??? – Real nhanh chóng nhận ra sự có mặt của một vài người khác, chợt thấy mình như là con rối, diễn vở kịch hay cho chúng xem.

Bốn bóng đen vụt xuất hiện, bốn người ăn mặc theo kiểu ninja, mặt che kín, lưng dắt hai cây kiếm, sát khí cũng rất nặng.

Nguồn: truyen8.mobi/t117990-chien-quy-chuong-6-nguoi-se-phai-hoi-han.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận