Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 24. Đồng Môn Vì Nhi Nữ

Chương 24. Đồng Môn Vì Nhi Nữ
Trở Mặt Kết Hận Thù

Bách Thủ Thuật Cao Cự trong lòng phẫn nộ cực điểm. Lão cho gọi bọn phục dịch tụ tập lại hết cao thủ trong Tham Y Trang chừng hơn sáu bảy chục người. Lão định bụng sẽ kéo đến tìm Ưu Mẫn Hoa hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, đi được một lúc lão liền bình tâm lại mà do dự. Lão đoán chừng nếu ra tay gây hấn với Ưu Mẫn Hoa tất nhiên sẽ khiến Quỷ Diện Nhân nổi giận. Lão bây giờ đã có cách giải độc của Thiên Thủ Y Thư nên không cần nhờ cậy Quỷ Diện Nhân cứu chữa con trai mình. Nhưng kiếm pháp Quỷ Diện Nhân cao thâm. Nếu hắn nổi giận thì dầu có trăm cao thủ cũng khó lòng làm gì được. Lão lẩm nhẩm tính toán, Ưu Mẫn Hoa đến Tái Thần Y Công Tôn Kiểng cũng giết, nếu đường đột hùng hổ vạch sáng tỏ mọi chuyện thì bà ta nhất định không nương tay. Thiết Diện La Sát Ưu Mẫn Hoa nổi tiếng hiếu sát lại kiêu ngạo khinh mạn tất thảy anh hùng thiên hạ. Bà ta nếu nổi giận giết chóc, Cao Cự cũng chẳng thể nào được nể nang.

Bách Thủ Thuật Cao Cự suy đi tính lại chỉ có nước đấu dịu là hơn. Lão cho bọn phục dịch cùng cao thủ ở hết bên ngoài. Một mình lão nén giận bước vào trong biệt viện mà gõ cửa. Lão thấy Ưu Mẫn Hoa mở cửa thì không thèm chào lấy lễ, thản nhiên bước vào giữa phòng. Quỷ Diện Nhân, Ưu Mẫn Hoa nhìn thái độ của lão khác lạ liền đưa mắt nhìn nhau ngờ vực.

Bách Thủ Thuật Cao Cự nói:

- Ta đến để hỏi một chuyện! Mong hai ngươi trả lời thật lòng!

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ngươi cứ hỏi!

Bách Thủ Thuật lên tiếng:

- Có phải trước đây, Thiết Diện La Sát Ưu Mẫn Hoa đã từng cõng ngài đến nhờ Tái Thần Y Công Tôn Kiểng để chữa trị?

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Quả thật có chuyện đó! Ta lúc ấy bị độc công lẫn nội thương hành hạ, may nhờ có Tái Thần Y ra tay, ta mới không phải uổng mạng!

Bách Thủ Thuật Cao Cự nghiến răng ken hét. Lão quay sang nhìn Ưu Mẫn Hoa, hằn học nói:

- Ngươi năn nỉ Tái Thần Y chữa bệnh! Tái Thần Y chữa xong vì sao ngươi lại giết hại ông ta?

Ưu Mẫn Hoa ngạc nhiên:

- Ta giết Tái Thần Y lúc nào? Tái Thần Y nào chết trong tay ta!

Bách Thủ Thuật Cao Cự trên đường đến biệt viện đã suy nghĩ rất nhiều. Lão vẫn cho rằng lời của người áo đen có nhiều điểm không đáng tin. Tuy nhiên, người này nói ra được chuyện lão cùng Tái Thần Y học nghệ, còn lấy được Thiên Thủ Y Thư. Thiên Thủ Y Thư vốn được Tái Thần Y xem trọng hơn tánh mạng, lúc nào cũng mang theo bên mình. Bách Thủ Thuật Cao Cự biết sư huynh võ nghệ tinh thâm. Muốn trộm cướp sách y không phải là chuyện dễ. Lão càng nghĩ càng cho rằng người áo đen kia không tự nhiên lại đi giáng họa cho Ưu Mẫn Hoa. Lão tin rằng bên trong nhất định có mấy phần là sự thật.

Bách Thủ Thuật Cao Cự lúc gặp người áo đen đã chú ý. Người này tuy tuổi tác đã cao nhưng cước bộ, khí lực đều sung mãn, rõ ràng là cao thủ thượng thừa. Với bản lĩnh của người này, muốn đột nhập Tham Y Trang không hề khó, giết đi Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân chắc chẳng mấy nhọc công. Tuy nhiên, người áo đen vẫn xin gặp Cao Cự để trước ép buộc sau nói rõ chân tướng chuyện Tái Thần Y bị sát hại. Mười phần hết tám chín là sợ sanh hiềm khích với Cao Cự nên không dám tự tiện ra tay. Cao Cự càng tin lời người áo đen gấp bội.

Tuy nhiên, lão biết muốn lấy mạng Ưu Mẫn Hoa không dễ dàng chút nào. Thành ra lão đã tính trước đường đi nước bước. Chỉ cần vào hỏi chuyện nếu quả thật Ưu Mẫn Hoa là hung thủ, lão nhất định sẽ đuổi cả hai ra khỏi Tham Y Trang. Bọn giang hồ có thù oán với Quỷ Diện Nhân, Ưu Mẫn Hoa tụ tập chờ bên ngoài đông vô số kể. Lúc đó, Cao Cự chỉ cần nói một tiếng, nhất định sẽ có không ít kẻ liều mạng. Chưa kể những cao thủ giang hồ nợ ơn của lão. Cao Cự nhẩm tính không một vạn cũng có tám chín ngàn người. Lão không tin Ưu Mẫn Hoa, Quỷ Diện Nhân còn có mạng để sống nổi. Bằng không nếu Ưu Mẫn Hoa tự ý sanh sự tại Tham Y Trang, lão sẽ lợi dụng người áo đen để ra tay. Bách Thủ Thuật Cao Cự đã toan tính đủ nước bước nên chẳng chút e dè sợ sệch.

Quỷ Diện Nhân đoán chừng lại có kẻ vu họa cho Ưu Mẫn Hoa. Hắn vội lên tiếng:

- Bọn ta không hề giết hại Tái Thần Y! Chuyện này đã lầm lẫn rồi!

Bách Thủ Thuật Cao Cự cười nhạt:

- Các ngươi chắc không ngờ Tái Thần Y Công Tôn Kiểng chính là sư huynh của ta! Các ngươi hại chết sư huynh ta, còn mặt dày đến đây để nhờ ta trợ giúp. Trên đời làm gì có cái lẽ này được! Các ngươi mau mau rời khỏi Tham Y Trang cho ta!

Ưu Mẫn Hoa thấy Cao Cự không chịu hỏi rõ đầu đuôi một hai khăng khăng đổ tội. Bà không thèm nhịn mà quát:

- Hồ đồ! Ưu Mẫn Hoa ta dám giết người thì dám thừa nhận, cớ gì phải chối cải? Tái Thần Y chính là tự vẫn bên cạnh di hài phu nhân! Ta việc gì phải giết ông ấy?

Cao Cự giật mình hỏi:

- Di hài của phu nhân, phu nhân của Tái Thần Y đã chết từ lâu rồi ư?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Không sai! Đã chết mấy chục năm rồi! Tái Thần Y đã giữ xác bà ta trong một tảng băng lớn!

Cao Cự trừng mắt thét lớn. Lão ôm ngực ho ra một ngụm máu tươi. Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa ngơ ngác nhìn nhau. Vợ Tái Thần Y chết mà Cao Cự lại đau lòng như dao cắt, cả hai phỏng đoán bên trong đã có chuyện tình cảm mờ ám. Cao Cự lúc này không màng tra hỏi về Tái Thần Y. Lão nắm chặt lấy cánh tay Quỷ Diện Nhân, dồn dập hỏi:

- Ai? Kẻ nào? Kẻ nào đã hại chết bà ta? Tái Thần Y lẽ nào để bà ta chết như vậy hay sao? Bà ta vì sao lại chết?

Lão xúc động cực độ cứ siết chặt cánh tay Quỷ Diện Nhân không chịu buông ra. Ưu Mẫn Hoa bèn đáp:

- Bị người ta dùng Âm Tán Phấn độc chết! Tái Thần Y khi đó chỉ mới chế được thuốc độc, chưa kịp chế thuốc giải, thành ra vô phương cứu chữa!

Bách Thủ Thuật Cao Cự trợn mắt ói thêm một ngụm máu. Lão ngửa cổ lên trời cười thê thảm:

- Âm Tán Phấn! là Âm Tán Phấn ư? Công Tôn Kiểng ơi là Công Tôn Kiểng, năm xưa ta đã nói trước ngươi không nên chỉ biết chế độc dược trước! Ngươi có chịu nghe lời ta? Cuối cùng đã để nàng ấy gánh họa! Ngươi đáng chết lắm, Công Tôn Kiểng, ngươi đáng chết lắm!

Ưu Mẫn Hoa không kềm nổi tò mò bèn hỏi:

- Lão rõ ràng có ý với phu nhân của Tái Thần Y! Ta thật muốn biết chuyện bên trong như thế nào?

Bách Thủ Thuật Cao Cự đang lúc đau đớn nên không tị hiềm gì. Lão kể:

- Ta năm xưa lên núi Tam Bạch xin là môn đệ của Thiên Thủ Y Thánh! Lúc đó Công Tôn Kiểng đã học y được vài năm. Thành ra hắn là sư huynh của ta! Công Tôn Kiểng tuy nhận thức y thuật rất cao nhưng bản tính háo thắng nên tiến triển không bao nhiêu. Ta tuy vào học sau nhưng chỉ ba năm, y thuật của ta đã cao hơn Công Tôn Kiểng gấp bội lần. Chính sư phụ của ta cũng thừa nhận!

Thiên Thủ Y Thánh là bậc danh y lừng lẫy. Tuy nhiên sau này ông ta đã quy ẩn không màng đến thế sự. Ưu Mẫn Hoa về các cao nhân tiền bối đều biết ít nhiều nên hiểu được. Chỉ Quỷ Diện Nhân nghe danh như vịt nghe sấm. Nhưng hắn thấy dám tự đặt ngoại hiệu Y Thánh thì y thuật tất nhiên là bất phàm!

Cao Cự hít một hơi dài, kể tiếp:

- Ta năm xưa về y thuật đều chuyên cần tinh thông các món! Riêng về độc dược, ta không màng tới là bao! Ta nghĩ, phàm đã có được tài chế thuốc tinh thâm thì dầu gặp phải độc dược lợi hại đến thế nào cũng không làm khó được! Công Tôn Kiểng thì ngược lại! Hắn học các ngón khác chỉ đủ để dùng, riêng về độc dược thì chuyên cần tỉ mỉ nghiên cứu! Ta với hắn vẫn hay thường đấu thuốc với nhau. Một bên bỏ độc, một bên giải độc. Ban đầu hắn còn thắng ta, nhưng về sau, ta đã tìm ra được phương pháp giải bách độc trong thiên hạ! Từ lúc đó, Công Tôn Kiểng không sao thắng ta được nữa!

Cao Cự bỗng thở dài ủ rũ:

- Ta khi đó trẻ tuổi nhất thời nổi tính hiếu thắng đã chọc giận Công Tôn Kiểng! Than ôi, chút nông nổi của ta đã đẩy Công Tôn Kiểng đi sai đường từ đó!

Ưu Mẫn Hoa liền hỏi:

- Sao lại đi sai đường?

Cao Cự đáp:

- Thông thường Công Tôn Kiểng luôn chế độc dược và giải dược cùng lúc nên rất mất thời gian! Hắn sau mấy lần thua ta bèn chỉ chế độc dược mà thôi, khi chế xong độc dược mới quay sang chế thuốc giải! Tất nhiên, nếu thuốc độc của hắn bị ta tiêu trừ thì hắn không cần phải chế thêm thuốc giải làm gì! Vì vậy, hắn tốn ít thời gian hơn! Nhưng hơn mấy năm dài hắn vẫn không thắng ta được! Cho nên, hắn càng lúc càng đi sai đường!

Bách Thủ Thuật Cao Cự lại thở dài mấy bận. Ưu Mẫn Hoa vẫn chưa hiểu được nhưng Quỷ Diện Nhân đã thông suốt. Hắn vốn là kẻ luyện độc công nên dễ dàng nhận ra được. Hắn nói:

- Có phải vì quá chuyên tâm điều chế độc dược ra trước, cho nên Công Tôn Kiểng đã lơ là chuyện bào chế thuốc giải! Công Tôn Kiểng chế độc ngày càng cao, ngược lại y thuật chế thuốc giải ngày càng giảm?

Cao Cự gật đầu:

- Quả thật như vậy! đến lúc sư phụ phát hiện ra đã mắng một trận dữ dội! Nhưng Công Tôn Kiểng vì háo thắng nên đã bỏ ngoài tai! Hắn âm thầm điều chế độc dược, cuối cùng đã chế ra được loại độc tên Âm Tán Phấn!

Ưu Mẫn Hoa liền chen ngang:

- Không đúng! Lúc Tái Thần Y kể với bọn ta, phu nhân bị đầu độc chết cách đã hai mươi năm. Tái Thần Y tầm chừng tám mươi tuổi! Hai mươi năm trước lão mới điều chế ra được Âm Tán Phấn tức là khi lão đã sáu mươi tuổi! Ngài bây giờ lại kể Tái Thần Y lúc học y thuật đã chế được Âm Tán Phấn, rõ ràng đã không hợp lý!

Cao Cự thở dài:

- Hợp lý lắm! Hợp lý lắm! Lần đầu, Công Tôn Kiểng chế thành Âm Tán Phấn hắn đã đem thách đố với ta! Cuối cùng vẫn bị thuốc giải bách độc của ta khắc chế! Trong vòng một năm sau đó, hắn đã chế lại hơn trăm lần và đấu lại cũng trăm lần, nhưng vẫn thua thê thảm. Ta lúc đó kiêu ngạo nhất thời mà lỡ lời chê tài chế độc dược của hắn! Hắn ghi hận trong lòng càng dốc hết sức lực để hoàn thiện Âm Tán Phấn! Ta không muốn thấy hắn càng lún càng sâu nên đã giả vờ thua hắn một lần! Hỡi ôi! Lần thua đó thật sự là tai hại!

Bách Thủ Thuật Cao Cự nước mắt lưng tròng nghẹn ngào uất hận.

Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa thấy lão thương tâm nên không nỡ hỏi ép. Cả hai đợi lão bình tĩnh lại, kể tiếp:

- Sư phụ bọn ta một hôm bỗng đưa ra thách đố! Sư phụ biết Công Tôn Kiểng vẫn âm thầm chế độc, cho nên đã bày ra trận thi đấu giữa hắn với ta! Công Tôn Kiểng sẽ dùng Âm Tán Phấn đầu độc lên một người. Ta sẽ giải độc. Sư phụ nói, kẻ nào thắng sẽ dành được món quà lớn! Ta lúc đó chỉ nghĩ, nếu trước mặt sư phụ mà thua, nhất định Công Tôn Kiểng sẽ không còn oán hận ta nữa! Tâm ý ta đã quyết thua, nên không màng món quà lớn sư phụ nhắc đến là gì!

Ưu Mẫn Hoa cau mày nói:

- Sao lại đem sinh mạng con người ra cá cược như vầy! Lỡ như không giải được, chẳng phải đã giết mất một người ư?

Bách Thủ Thuật Cao Cự đáp:

- Âm Tán Phấn vốn thời gian phát độc rất lâu! Cho nên nếu ta không giải độc được thì trong vòng hai tháng người bị trúng độc cũng không hề hấn gì! Chỉ đến tháng thứ ba chất độc mới bộc phát mà phá hủy nội tạng! Sư phụ bọn ta ngoại hiệu Thiên Thủ Y Thánh, lẽ nào trong hai tháng không trừ được chất độc hay sao? Làm gì có chuyện chết người oan uổng được?

Quỷ Diện Nhân nhớ lại Tái Thần Y đã từng kể, phu nhân bị trúng độc ba tháng sau mới bộc phát mà chết. Hắn liếc nhìn Ưu Mẫn Hoa một cái. Ưu Mẫn Hoa biết ý liền im lặng không hỏi han nữa. Cao Cự kể tiếp:

- Nhưng núi Tam Bạch hoang vắng biết tìm đâu ra người chịu thử chất độc! Bàn đi tính lại, sư phụ bèn đem con gái ra để thử!

Cao Cự nét mặt bi phẫn nói:

- Ta đã tính trước, cứ giả vờ không giải được độc, đến tối sẽ âm thầm giúp nàng ta! Năm đó tuy Công Tôn Kiểng luyện độc gần đạt đến độ hoàn mỹ nhưng so với thuốc giải bách độc của ta vẫn dư sức trừ khử được! Công Tôn Kiểng thắng được ta vui sướng tột độ! Ta thấy vậy cũng mừng thầm trong bụng, chỉ mong hắn sau này không lạc bước! Ngờ đâu, sư phụ thấy vậy lại tưởng là thật! Sau khi sư phụ ra tay giải độc cho con gái liền công bố, Công Tôn Kiểng vì thắng được ta cho nên sẽ được kế thừa vị trí chấp chưởng, được lấy con gái cùng Thiên Thủ Y Thư! Ta nghe như sấm đánh ngang tai, bàng hoàng tột độ!

Quỷ Diện Nhân phỏng đoán Cao Cự và người con gái kia đã nảy sinh tình cảm. Ưu Mẫn Hoa toan mở miệng hỏi đã bị Quỷ Diện Nhân truyền âm quát, đành phải nén lại.

Bách Thủ Thuật Cao Cự tự đấm vào ngực mình mà than vãn:

- Ta nếu biết trước cớ sự này đã không nhường nhịn như vậy! Ta cùng nàng ấy vốn đã âm thầm qua lại từ trước! Nàng ấy sau này biết ta nhường nhịn càng giận dữ không muốn nhìn mặt, cam chịu lấy Công Tôn Kiểng! Công Tôn Kiểng vênh vênh tự đắc vừa được vợ đẹp lại được truyền Thiên Thủ Y Thư! Ta sau này nhịn không nổi đã quát mắng một trận, từ đó cắt đứt tình đồng môn! Mấy chục năm dài bặt tin nhau không hề qua lại! Than ôi, một lần tính nhầm thành cả đời ôm hận! Không ngờ cuối cùng nàng ấy lại chết vì Âm Tán Phấn! Nếu năm xưa, không phải tại ta háo thắng đẩy Công Tôn Kiểng vào chổ lầm lạc, hắn sau này nhất định đã vừa chế độc dược, vừa chế giải dược! Nàng ta đâu bị chết oan như vậy!

Quỷ Diện Nhân, Ưu Mẫn Hoa bất giác đưa mắt nhìn nhau. Cả hai cho rằng Cao Cự nhất định sẽ thóa mạ Tái Thần Y Công Tôn Kiểng hết lời. Ngờ đâu, lão đến cùng vẫn tự trách mình. Cả hai không ngờ tâm tư lão lại thoáng đạt đến vậy, tự nhiên nảy sinh mến phục.

Quỷ Diện Nhân thấy lão bi thảm quá độ bèn nói:

- Ngài không nên tự trách! Muốn trách thì hãy trách lão Minh Lộ kia!

Bách Thủ Thuật Cao Cự ngơ ngác hỏi:

- Can hệ gì đến Minh Lộ Đại Sư?

Ưu Mẫn Hoa liền đem thuật lại lời của Tái Thần Y Công Tôn Kiểng. Từ việc Minh Lộ Đại Sư trộm Âm Tán Phấn rồi đầu độc phu nhân, đến chuyện dùng độc dược thuốc chết Huyền Viễn Đại Sư cướp ngôi phương trượng, Bách Thủ Thuật Cao Cự càng nghe càng tức giận, mắt long sòng sọc. Ưu Mẫn Hoa kể đến đoạn dùng kiếm cắt nát ngực hắc y nhân thì Cao Cự liền đứng phắt dậy. Lão hỏi:

- Thiết Ngũ Đoạn của ngươi có phải sẽ để lại năm vết sẹo dài đều nhau hay không?

Ưu Mẫn Hoa gật đầu xác nhận.

Bách Thủ Thuật Cao Cự nghiến răng ken két:

- Cách đây chưa lâu, có mấy hòa thượng đến Tham Y Trang nhờ chạy chữa cho một người! Bọn hòa thượng này còn đem thủ bút của Minh Lộ Đại Sư đến. Ta vì nể nang nên lập tức ra tay cứu không chút kiêng dè! Kẻ bị thương là một nhà sư đã hơn bốn mươi tuổi! Hắn bị địch nhân rạch trên ngực năm đường kiếm đều nhau tăm tắp! Ta lúc chữa thương đã dò được công lực nhà sư này cực kỳ cao thâm, thành ra tò mò không hiểu vì sao lại bị người khác ám hại được!

Bách Thủ Thuật Cao Cự nhớ ra bèn nói thêm:

- Trong người hòa thượng này hình như có một loại độc thuần âm! Ta nhân chữa thương đã kiểm được chất độc này đã nằm trong người hòa thượng hơn hai mươi năm! Ta khi đó thấy hòa thượng Thiếu Lâm lại đi luyện độc công thì khó hiểu. Nhưng ta cũng chỉ giữ trong bụng!

Quỷ Diện Nhân tức thì đứng dậy:

- Ngài có nhớ mặt mũi hòa thượng đó không?

Bách Thủ Thuật Cao Cự lắc đầu:

- Ta lần đầu tiên gặp nên không có ấn tượng gì!

Bách Thủ Thuật Cao Cự giật mình vội quát:

- Mau mau! Theo ta ra đại sảnh! Kẻ đến phao tin sư huynh ta bị hai ngươi giết cũng là người mặc áo đen! Không chừng là đồng bọn của tên muốn ám hại sư huynh ta!

Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa lập tức theo bén gót. Cả ba người ra đến đại sảnh thì thấy người mặc áo đen vẫn đang ung dung đứng đợi. Ngờ đâu, người áo đen liếc thấy Ưu Mẫn Hoa, Quỷ Diện Nhân, đoán chừng kế mượn dao giết người đã bất thành. Y lập tức quay đầu bỏ chạy mất dạng. Khinh công người áo đen cực kỳ lợi hại. Ưu Mẫn Hoa, Quỷ Diện Nhân có muốn đuổi theo cũng không sao đuổi được, đành chỉ biết giậm chân ấm ức.

Bách Thủ Thuật Cao Cự thật ra không tin vào lời kể của Ưu Mẫn Hoa. Lão toan tính chi bằng kéo ra gặp người áo đen để thẳng mặt đối chất, trắng đen nhất định rõ ràng. Người áo đen kia chưa kịp nói câu nào đã trốn biệt, tất nhiên lời của hắn toàn lừa bịp không cần kiểm chứng nữa. Bách Thủ Thuật Cao Cự tức giận liền quát tháo bọn phục dịch:

- Các ngươi mau loan tin ra ngoài, có một tên hắc y tuổi gần tám mươi vừa vào Tham Y Trang trộm thuốc! Anh hùng hào kiệt nào bắt được, dù sống dù chết cũng đều được trọng thưởng!

Bọn phục dịch dạ lớn, lập tức đi thông báo. Người áo đen kia chọc giận Cao Cự khiến lão nổi điên loan tin, làm hai tháng trời giang hồ kẻ cao niên nào mặc áo đen đều bị chận lại tra hỏi. Kẻ nợ ơn của Cao Cự cũng như kẻ xu nịnh muốn lấy lòng nhiều vô kể. Ai nấy đều muốn truy ra người mặc áo đen kia, làm giang hồ dậy một phen lùng sục. Xem chừng triều đình tróc nã tội phạm cũng không bì được như vậy.

Bách Thủ Thuật Cao Cự nhờ Quỷ Diện Nhân, Ưu Mẫn Hoa thuật lại hết những chuyện về Tái Thần Y Công Tôn Kiểng. Lão nghe cả hai nói xong trong lòng vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Lão vội vàng đứng dậy vái lễ:

- Ta vừa rồi đã mắc mưu kẻ khác làm điều không phải với hai vị! Thật sự hổ thẹn, chỉ vì nghe sư huynh bị nạn nên không tỉnh táo thần trí phân rõ thực hư!

Ưu Mẫn Hoa cười nhạt:

- Ngài thật khéo nói! Nếu thần trí ngài không tỉnh táo thì đã kéo hết cao thủ trong Tham Y Trang đến kiếm chuyện, đâu cần mất thời gian đối chất!

Quỷ Diện Nhân thấy lão tuy bị Tái Thần Y giành mất người thương, lại giành luôn cả địa vị ở môn phái nhưng vẫn có lòng thương tiếc không chút oán hận thì nảy sanh thiện cảm.

Bách Thủ Thuật Cao Cự bất chợt thở dài ngao ngán:

- Không ngờ Minh Lộ Đại Sư lại bày ra nhiều thủ đoạn đến vậy! Đúng là khó lường được lòng người!

Quỷ Diện Nhân nói:

- Bọn ta có hứa với Tái Thần Y sẽ đi giết hòa thượng Minh Lộ! Tuy nhiên, ta bây giờ đã chán ngán chuyện ân oán giang hồ, chỉ muốn tìm một nơi thanh tịnh để ẩn cư! Đành phải thất hứa, xin ngài bỏ qua!

Cao Cự liền đáp:

- Thù oán sư môn sao dám làm phiền đến hai vị ra tay! Ta không biết thì thôi, đã biết thì không bỏ qua được! Dầu lão Minh Lộ kia bản lãnh cao thâm đến đâu ta nhất định sẽ báo thù! Tự tay ta phải đâm chết lão để tế cho sư huynh cùng phu nhân nơi cửu tuyền!

Quỷ Diện Nhân tính toán với địa vị của Bách Thủ Thuật Cao Cự, muốn trả thù cũng không phải là khó. Hắn yên tâm liền đứng lên từ biệt để trở lại biệt viện định xem Vương Tuệ Mẫn đã tỉnh dậy hay chưa. Ưu Mẫn Hoa cũng vội vàng theo sau. Nhưng cả hai mới đi được mấy bước chân thì Bách Thủ Thuật Cao Cự liền gọi lại. Lão nhìn Ưu Mẫn Hoa mà nói:

- Tên hắc y này chỉ nhắm vào Thiết Diện La Sát! Xin hãy cẩn trọng!

Ưu Mẫn Hoa ngạc nhiên:

- Sao lại nhắm vào ta?

Cao Cự đáp:

- Hắn từ đầu đến cuối đều vu oan cho Thiết Diện La Sát giết chết sư huynh ta! Hắn còn nói đỡ, chuyện này không can hệ đến Quỷ Diện Nhân! Ta vì điểm này mà không tin tưởng lời hắn lắm! Hắn dường như chỉ muốn ta giết bà mà thôi!

Quỷ Diện Nhân dọc đường đến đây đã mấy lần bị người khác chận đường toàn tìm Ưu Mẫn Hoa để gây sự. Hắn đoán chừng tên hắc y nhân đã giả mạo Thiết Tam Đoạn giết người khắp nơi để đổ tội cho Ưu Mẫn Hoa. Hắn thật sự nghĩ không ra được nguyên do bên trong. Lúc này, Bách Thủ Thuật Cao Cự nhắc nhở, càng khiến lòng dạ hắn hoang mang bất ổn. Quỷ Diện Nhân liếc Ưu Mẫn Hoa một cái. Bà biết ý liền vội vái tạ Bách Thủ Thuật Cao Cự rồi nhanh chóng theo hắn đi về biệt viện.

Hai người mới đi được chục bước chân, Ưu Mẫn Hoa không kềm được liền kéo tay Quỷ Diện Nhân, hỏi:

- Chàng muốn nói gì với thiếp ư?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ta thật không hiểu vì sao tên hắc y kia cứ muốn đổ tội cho nàng! Nếu hắn hận thù thì phải hận thù ta mới hợp lẽ! Rốt cuộc, hắn lại đi hận nàng!

Ưu Mẫn Hoa trầm ngâm không nói. Bà chau mày liễu trong lòng trăm mối nghờ vực khó làm sáng tỏ được.

Quỷ Diện Nhân lại nói:

- Với bản lĩnh của lão hắc y đó, muốn lấy mạng nàng thì dễ như trở bàn tay! Lão chỉ cần ngang nhiên tìm đến đôi công, ta và nàng dầu hợp lực lại khó lòng chống đỡ nổi! Nhưng lão vẫn chỉ âm thầm mượn tay kẻ khác để công kích nàng! Nàng có thấy lạ không?

Ưu Mẫn Hoa liền hiểu ra:

- Lão sợ gây tổn thương đến chàng?

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Ta khó hiểu chính là vì điểm này! Rõ ràng năm xưa, lão cùng tên hắc y bị nàng đánh thương nơi núi Yên Sơn đã tham gia vào vụ chiếm Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm của Mai Hoa Trang! Ta còn ý báo thù thì trước sau cũng tìm đến lão! Lẽ ra, lão phải giết ta để trừ rắc rối, nhưng cuối cùng lại đi giết nàng! Nếu so về kẻ thù ta mới là kẻ thù của lão! Lão không có lý gì lại chỉ muốn giết nàng mà giữ mạng cho ta!

Ưu Mẫn Hoa nghe hắn nói bất giác nghĩ vẩn vơ rồi giật nảy người lẩm bẩm:

- Có lẽ nào…!

Quỷ Diện Nhân ngạc nhiên:

- Nàng đã nghĩ ra được chuyện gì?

Ưu Mẫn Hoa vội xua tay lia lịa:

- Không không…thiếp chỉ đang nghĩ đến chuyện lão hắc ý sao lại biết được Thiết Tam Đoạn mà thôi!

Quỷ Diện Nhân ngỡ là thật nên đáp:

- Ta cũng nghĩ về chuyện này nhiều lần! Xem ra phải coi lại đứa đệ tử Khứ Bình của nàng!

Ưu Mẫn Hoa gật đầu:

- Thiếp đã có dự liệu từ trước rồi! Xong xuôi mọi việc, thiếp cùng chàng về núi Tam Phong một chuyến để làm rõ chuyện này!

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện cách biệt viện chừng năm sáu bước chân bỗng nghe tiếng Vương Tuệ Mẫn la hoảng hốt. Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa kinh động vội chạy như bay vào trong. Cả hai chỉ thấy Vương Tuệ Mẫn đã thức dậy. Nàng ta cứ nhìn vào hai bàn tay mình mà la hét thảm thiết.

Hóa ra hai bàn tay của Vương Tuệ Mẫn không hiểu vì sao đã khô đét như chân gà còn bốc mùi hăng hắc. Nàng ta càng la hét, nội lực trong người càng bộc phát dữ dội khiến mùi hăng hắc thêm nồng. Ưu Mẫn Hoa thấy vậy không biết phải làm sao. Chỉ có Quỷ Diện Nhân đã lường trước nên hắn liền nhào đến áp tay lên lưng Vương Tuệ Mẫn. Hắn truyền công lực ào ạt vào người nàng để khống chế lại nội lực đang hoành hành bên trong. Trong chớp mắt, mùi hăng hắc lập tức tan biến, hai bàn tay của Vương Tuệ Mẫn cũng dần hồng hào trở lại.

Vương Tuệ Mẫn không hiểu chuyện gì liền xoay lại ôm chặt lấy Quỷ Diện Nhân khóc sướt mướt:

- Tiểu nữ…tiểu nữ bị gì thế này?

Ưu Mẫn Hoa biết nàng ta đang sợ hãi nên cũng thương cảm không nổi lòng ghen hờn. Bà đến bên cạnh mà hỏi:

- Con bé sao lại bị như vầy?

Quỷ Diện Nhân vỗ về Vương Tuệ Mẫn:

- Là chuyện mừng không phải là họa, sao khóc lóc?

Vương Tuệ Mẫn nhìn Quỷ Diện Nhân ngơ ngác:

- Là chuyện mừng hay sao?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Bé con ngươi bị độc ăn sâu vào thân thể, lại hút thêm chất độc Bạch Cốt Thủ của ta! Ta dùng thuốc điều trị, lại vô tình kích dẫn chất độc thuần hóa trong người của ngươi! Ngươi bây giờ như kẻ luyện độc thủ lâu năm. Chỉ cần phát công, chạm tay vào kẻ nào, kẻ đó sẽ tức thì bị độc công tâm chết mất mạng! Người khác mò mẫm cả đời cũng khó thành tựu được! Ngươi tự nhiên có được độc công, không phải chuyện mừng hay sao?

 Vương Tuệ Mẫn run run hỏi:

- Tiểu nữ…luyện được độc công rồi ư?

Nàng ta hít mấy hơi dài thêm can đảm rồi từ tự tụ khí tại đan điền, bắt đầu dồn dần lên hai tay. Tức thì, hai tay nàng ta liền khô rút lại như chân gà. Vương Tuệ Mẫn sợ hãi quá liền thả trôi khí lực mà ôm chầm lấy Quỷ Diện Nhân khóc lóc. Ba bốn bận như vậy, nàng ta mới bình tĩnh lại được.

Như việc thú hoang gặp sấm chớp thường quay về hang trú ngụ, con người khi mềm yếu sợ hãi sẽ nảy sinh sự dựa dẫm vào nơi an toàn nhất. Vương Tuệ Mẫn lúc này không thân thích. Nàng ta được Quỷ Diện Nhân dốc lòng cứu chữa lại vỗ về an ủi, tự nhiên sợ hãi cũng chỉ biết ôm chầm lấy hắn. Ưu Mẫn Hoa tuy thấy hơi chướng mắt, nhưng nhìn nét mặt Vương Tuệ Mẫn kinh động, bà cũng nổi lòng thương hại mà đồng cảm.

Vương Tuệ Mẫn khi bình tâm trở lại mới nhớ ra Ưu Mẫn Hoa đang đứng cạnh bên. Nàng kinh hãi vội vàng buông Quỷ Diện Nhân ra cuống cuồng nói:

- Xin Ưu sư bá đừng giận! Con…con không cố ý!

Ưu Mẫn Hoa cười nhạt:

- Ngươi đừng lo lắng! Ta lẽ nào lại không hiểu tình lang của ta! Nếu hắn động lòng với ngươi thì ta nào có hẹp hòi gì?

Ưu Mẫn Hoa nói nhẹ như không. Giọng điệu lại vui vẻ hòa nhã khiến Quỷ Diện Nhân hơi bất an. Hắn ngước nhìn lên thấy bà ta đang nhoẻn miệng cười hiền nhưng ánh mắt lại sắc hơn cả bảo kiếm. Hắn tự biết thân phận không dám ho he lời nào.

Vương Tuệ Mẫn nghe mấy tiếng ta nào có hẹp hòi thì tưởng đã bị Ưu Mẫn Hoa nhìn thấy tâm cang. Nàng ta ngượng chín mặt cúi đầu. Ưu Mẫn Hoa thấy vậy càng sinh nghi. Bà giả lả nói:

- Tuy ngươi chỉ là phận hậu bối! Nhưng đường trường hoạn nạn kề cận, sao có thể không sanh tình cảm được! Ngươi cứ thật lòng thật dạ nói cho sư bá biết! Nếu quả thật ngươi có tình ý, phận làm sư bá như ta nhất định tác hợp! Nam nhân thì tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình!

Ưu Mẫn Hoa lần này đã bừng lửa ghen thật sự. Bà quyết tâm làm cho ra lẽ. Nếu Vương Tuệ Mẫn trong lòng không có gì thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, xem như chỉ là lời nói đùa. Bằng không ngược lại, ý tình bộc lộ, hiển nhiên sẽ là một trận mưa ghen gió hờn. Quỷ Diện Nhân biết tánh bà đã nổi giận thì không kiêng nể điều gì. Hắn ngấm ngầm sợ hãi Vương Tuệ Mẫn dại dột buột miệng nói lời thật lòng sẽ khiến cơ sự rắc rối vô phương cứu vãn.

Vương Tuệ Mẫn nghe mấy lời dỗ ngọt của Ưu Mẫn Hoa, vui không sao kể xiết. Nàng lẩm bẩm:

- Sư bá thật sự khoan dung như vầy sao? Ta đã trách nhầm sư bá mất rồi! Nếu ta..ta nói rất yêu thích Quỷ Diện Nhân, sư bá sẽ tác hợp ư? Sư bá dung nhan xinh đẹp, bản lãnh lại cao cường, ta nào dám dành địa vị của sư bá trong lòng chàng được! Nhưng…nhưng ta…!

Nàng càng lẩm bẩm, hai má càng đỏ hồng như đang hơ trên lửa. Ưu Mẫn Hoa thấy vậy đoán ra mười phần hết chín con bé họ Vương đã thầm thương trộm nhớ Quỷ Diện Nhân thật. Bà giận đến run người chỉ chờ Vương Tuệ Mẫn cất lời thố lộ sẽ ra tay không thương tiếc. Quỷ Diện Nhân liếc thấy bàn tay của Ưu Mẫn Hoa đang siết chặt thanh kiếm như chực rút ra thì hoảng loạn trong lòng. Hắn nếu bây giờ lên tiếng thành ra bênh vực Vương Tuệ Mẫn, khác gì chất thêm củi khô vào than đỏ. Nhưng nếu cứ im lặng, hắn sợ Vương Tuệ Mẫn nói thật thì dầu có đem cả nước biển Đông Hải cũng khó dập nổi lửa lớn. Hắn tính đi tính lại thôi thì cứ bỏ ra ngoài là hơn hết.

Quỷ Diện Nhân toàn nhổm người đứng dậy thì Ưu Mẫn Hoa đã liếc nhìn sắc lẹm. Hắn chẳng dám làm ẩu đành ngoan ngoãn ngồi xuống, lòng run như lên cơn sốt.

Vương Tuệ Mẫn lúc này vẫn đang say sưa trong cõi mộng. Nàng ta định thố lộ tình cảm bỗng nhiên nhìn thấy bàn tay Ưu Mẫn Hoa đang run rẩy. Nàng ta liền chực tỉnh:

- Không ! Không! Ưu sư bá đang gạt ta đó thôi! Ta chút nữa đã dại dột! Ta bị chuyện gì cũng không sao, nhưng lỡ như làm ảnh hưởng đến chàng, khiến phần đời còn lại của chàng cứ bị sư bá hờn giận thì tội nghiệp cho chàng lắm!

Vương Tuệ Mẫn liếc mắt nhìn Quỷ Diện Nhân. Ánh mắt long lanh như nắng tràn trên mặt sông, hân hoan, đau khổ đều có đủ. Vương Tuệ Mẫn hít mấy hơi dài thêm can đảm mới đáp:

- Con nào dám có ý gì xằng bậy! Sư bá cùng ngài đây là thanh mai trúc mã, con nào dám với cao cho được!

Mỗi một lời nàng nói là lòng dạ như bị loạn kiếm băm vụn thành từng mảnh, đau đớn chỉ muốn bật ra tiếng khóc lớn.

Ưu Mẫn Hoa hiển nhiên là không tin tưởng. Nhưng ít ra thấy Vương Tuệ Mẫn cũng đã sợ hãi không dám tơ tưởng, bà cũng nguôi ngoai lửa ghen thôi không chất vấn nữa.

Quỷ Diện Nhân sợ Vương Tuệ Mẫn bị Ưu Mẫn Hoa làm khó nên lên tiếng:

- Để ta truyền cho ngươi một ít khẩu quyết sử dụng độc công. Sau này có thể tùy ý sử dụng, rất có ích cho việc đối địch!

Vương Tuệ Mẫn cố cười tươi dạ lớn một tiếng.

Ưu Mẫn Hoa thấy ở lại cũng không tiện nên quay lưng đi ra ngoài cho khuây khỏa. Bà bụng bảo dạ:

- Con bé đó dầu có tình ý hay không, quan trọng nhất vẫn là chàng! Không biết tâm ý chàng thế nào! Có dịp, ta nhất định phải thử lòng mới được!

Quỷ Diện Nhân thật tâm truyền yếu quyết. Chỉ là Vương Tuệ Mẫn trong lòng còn xáo động nên nhớ trước quên sau. Hơn nửa canh giờ, nàng vẫn không thuộc nổi ba câu. Quỷ Diện Nhân đành phải tận tình chỉ dẫn mớm từng lời từng ý.

Vương Tuệ Mẫn bất chợt khóc òa lên ôm chặt lấy Quỷ Diện Nhân. Hắn biết nàng chịu nhiều ấm ức nên dỗ dành:

- Ưu sư bá của ngươi tính tình cương liệt, người đừng trách làm gì!

Vương Tuệ Mẫn nghẹn ngào:

- Không không! Tiểu nữ nào dám trách sư bá! Tiểu nữ…có thể đi theo…làm kẻ hầu người hạ cho ngài được không?

Quỷ Diện Nhân thở dài:

- Ta cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi! Ngươi không cần phải tìm cách trả ơn! Ta sau này sẽ cùng Ưu sư bá của ngươi tìm nơi hẻo lánh mà ẩn cư! Cuộc sống nhất định sẽ cơ cực! Ngươi theo làm gì?

Vương Tuệ Mẫn nghe vậy càng ôm chặt lấy hắn:

- Sau này dầu ngài bắt tiểu nữ trộm gà, bắt chó, làm trâu làm ngựa, tiểu nữ cũng không oán hận! Chỉ xin ngài cho tiểu nữ đi theo mà thôi!

Những lời này mới là thật tâm trong bụng Vương Tuệ Mẫn. Quỷ Diện Nhân liền biết ngay nàng ta có tình ý với mình. Hắn nhớ lại Tịnh Ngọc nên không muốn gây thêm nhiều hiểu lầm. Hắn nghiêm giọng:

- Ta đã bốn mươi, sao có thể yêu thích một con bé như ngươi được! Hơn nữa, ta với Ưu Mẫn Hoa đã chung lòng chung dạ sống chết! Nếu ngươi đi theo sẽ khiến nàng ta để bụng nghi ngờ! Không tiện chút nào!

Vương Tuệ Mẫn nghẹn ngào đáp:

- Tiểu nữ tự biết thân biết phận, không dám trông mong điều gì! Tiểu nữ bây giờ không còn ai thân thích, chỉ muốn được hầu hạ ngài để đáp đền ơn cứu mạng mà thôi!

Quỷ Diện Nhân lắc đầu nói:

- Không được! Ta không tự tiện quyết định được! Nếu Ưu sư bá của ngươi đồng ý thì ta cũng sẽ đồng ý! Tuy nhiên, tốt nhất ngươi không nên đi theo thì hơn!

Quỷ Diện Nhân nói mấy lời cạn tình nhưng Vương Tuệ Mẫn lại không thấy đau đớn. Nàng ngước nhìn hắn tự nhiên thần trí cũng bạo gan. Nàng ta nghĩ nhất định Ưu Mẫn Hoa sẽ không cho nàng ta đi theo, nên sau này dầu muốn gần gũi Quỷ Diện Nhân cũng khó còn cơ hội.  Sóng tình trong lòng Vương Tuệ Mẫn bỗng dậy. Nàng bất kể chuyện tiểu tiết rướn người lên hôn Quỷ Diện Nhân. Hắn không ngờ nổi nàng bạo gan đến vậy, chưa kịp đẩy ra thì môi đã chạm môi. Quỷ Diện Nhân la thầm:

- Nguy hiểm!

Nguồn: truyen8.mobi/t114373-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-24-dong-mon-vi-nhi-nu.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận