Chuyện Giờ Mới Kể Truyện ngắn 30


Truyện ngắn 30
Bưởi lòng đào

Những ngày giáp Tết sao mà nhiều việc. Lại toàn những việc không tên. Sáng dắt xe đi làm, Thúy đã lòng nhủ lòng, thể nào trưa về cũng tạt qua chợ mua quả bưởi. Thế mà nửa buổi cái Hân lại te tái ở đâu đến gạ xoắn xoằn xoặn: "Đi siêu thị đi chị ơi! Con bạn em vừa ở đấy ra, nó bảo hôm nay có hàng mới về. Toàn hàng đẹp. Lại khuyến mãi không ngờ". Ừ, thì đi. Làm hành chính, Tết đến cũng chả có việc gì bận. Mà có bận, là các sếp cơ. Nhưng cả sếp trưởng và sếp phó đều đã đi đẩu đâu từ đầu giờ chưa về. Chỉ còn bà tạp vụ cứ te tái tay cầm chổi đót, tay cầm cái gầu nhựa, hết hành lang trên xuống hành lang dưới, sang hội trường lại vào phòng khách. Đến đâu cũng phẩy phẩy hót hót, mà cứ quét xong, đi mấy bước lại quay lại hót phẩy hót phẩy, đến mùng thất cơ quan cũng chả sạch. Còn Thúy, tiếng là làm văn thư, nhưng chỉ mỗi việc vi tính, kết nối mạng, đến ngày thường còn nhiều hôm đóng cửa phòng, bật điều hòa, mở máy chơi điện tử cả buổi nữa là, Tết nhất đến nơi còn giấy tờ, công văn đi đứng đẩu đâu nữa mà bận.

Ấy thế mà lại bận. Toàn những việc không tên.

Như sáng nay. Sau khi đi siêu thị với cái Hân đến gần mười một giờ mới về cơ quan, thì lại vớ con Mận ở phòng sếp hộc tốc xuống, cầm tay lôi xềnh xệch: "Đi, đi với em ra chợ hoa. Sếp bảo đi mua một cành đào, nhỏ thôi, nhưng phải thật đẹp. Mà phải là đào thắm, chứ không được mua đào phai. Chẳng biết chúc Tết đâu, hay tặng em nào, mà kén cá chọn canh thế không biết!". Thế là đi. Hai chị em ra chợ hoa. Nói là chợ, chứ ngày Tết hoa bán ngay ngã tư, ngã năm ê hề. Thế mà vẫn phải đi mấy lượt. Nhìn vào dãy nào cũng thấy đẹp. Những cây đào bứng cả gốc, không to cao, chỉ tầm tầm thôi, nhưng tua tủa những cành non với từng chùm nụ chúm chím đỏ. Đúng đào thắm đây. Nhưng loại này không mua, sếp đã dặn mua cành là cứ phải mua cành, không về sếp mắng chết, Mận bảo. Cành thì đây, nhưng sao toàn những cành đào to ơi là to, mà hoa lại ít, chỉ loáng thoáng những chiếc nụ nhỏ phơn phớt hồng. Mận vẻ từng trải, bảo, bây giờ nhiều nhà tầng, biệt thự, lại sẵn tiền nên người ta thích chơi cành đào to để phòng khách cho sang. Hai chị em đi mấy lượt chợ hoa mới chọn được một cành đào như sếp dặn, nhỏ thôi, nhưng phải thật đẹp và đúng đào thắm. Mang cành đào về tới cơ quan đã trưa trật. Thúy vội vào phòng vi tính, định tắt máy, nhưng loáy hoáy thế nào lại bật hòm thư, thấy ngay một email: "Anh đợi em ở quán mọi khi, lúc 12 giờ". Thúy nhìn đồng hồ đã mười hai giờ năm phút. Tắt vội máy vi tính, quên cả ngắt điều hòa, cứ thế khóa cửa, tong tả ra nhà xe. Khi dắt được chiếc xe máy ra đến cổng, đang lục túi tìm vé xe trả ông bảo vệ, lại nghe tiếng con Mận từ hành lang tầng hai rối rít: "Ấy, chị Thuý! Từ từ em bảo". Ngỡ sếp lại giao việc gì, định giả tảng không nghe thấy, nhưng lại thấy không yên lòng bước đi, đành chống chân xe đứng chờ. Mận lạch bạch đến tận nơi mới cười toe toét, bảo: "Sếp khen chị em mình chọn được cành đào hết ý. Sếp mời cả hai đi ăn trưa với sếp, có đi không?". Thôi, cậu đi với sếp đi. Mình có việc bận. Chị thì lúc nào cũng "việc bận", việc gì mà bận lắm thế. À ừ, trưa nay chị có việc thật mà! Câu nói vô tình lại như nhắc Thúy nhớ tới một việc mà lòng tự hẹn lòng từ ban sáng, khi dắt xe ở nhà ra. Thế là nổ máy, phóng xe đi. Mặc Mận lững thững quay vào, miệng lẩm bẩm bà hâm, không có tôi, mình bà đến mùa quýt mới được sếp mời.

Lúc Thúy ở "quán mọi khi" dắt xe ra, nhìn đồng hồ kim ngắn đã chỉ vào con số 1, còn kim dài đang nhích dần qua con số 12. Thúy vội vàng nổ máy, phóng xe đi như bay trên đường phố giữa buổi trưa, nhưng đang vào ngày áp Tết người xe qua lại đông như mắc cửi. Đến ngã ba, định xin đường rẽ vào chợ, thì giời kia đất nọ làm sao lại gặp ngay một chị gánh lõng thõng hai bên quang hai chiếc rổ thồng. Một bên xếp toàn chuối, nải nào nải ấy còn xanh nguyên, những quả chuối tiêu nhỏ bằng chuôi dao nhưng được cái đều quả, trông thật bắt mắt. Còn một bên xếp toàn bưởi, những quả bưởi tròn xoe, vỏ xanh nhạt, quả nào quả nấy còn nguyên cả núm xanh xám, xần xùi, có quả lại còn cả chiếc lá xanh thẫm, như là mới hái trên cây xuống. Thúy chống xe bên đường, cúi xuống rổ, cầm một quả bưởi lên tay, tung tẩy xem thử nặng nhẹ. Chị bán hàng khoe, bưởi này đúng bưởi Đồng Dụ đấy cô ạ. Của nhà tôi cả, chứ có buôn bán gì đâu. Bưởi mới vặt từ trên cây xuống, chuối mới ra buồng sáng nay là mang đi bán ngay. Trời ấm thế này phải thờ quả tươi mới đẹp mã qua Tết, cô ạ. Chứ cô mà thích cái mẽ bề ngoài hồng tươi đỏ thắm thì chả mấy bữa ủng hết mâm quả. Nhưng chị nói đắt quá. Đắt thắt ra miếng, cô ơi! Nhưng quả bưởi này làm gì được một cân mà nói giá những hai mươi nghìn. Ơ, cái nhà cô này! Bưởi chứ có phải gạo ngô, đậu đỗ gì đâu mà nói đến cân kẹo. Tết nhất đâu cũng thế thôi, cô vào chợ quả bưởi này không hai mươi cũng phải mười tám mười chín nghìn, lại tiền gửi xe nữa thì còn quá thế. Mà cô có vào chợ chắc gì đã gặp được hàng bưởi đều quả, đẹp mã thế này. Nhưng mà chị ơi, bưởi này là bưởi gì? Cô thích mua bưởi gì? Em thích mua bưởi lòng đào. Thì đấy, bưởi này đúng bưởi lòng đào tươi roi rói rồi, còn kén cá chọn canh cái nỗi gì nữa, hả cô em xinh đẹp ơi! Cô mua cho thì cô được may, mà chị cũng được nhờ. Còn ỏng eo thì cô cứ việc vào chợ mà cọ mông, thích vai cho có đồng nào nó móc sạch thì mới sướng đời. Ừ, chợ búa ngày Tết cũng không thể nói mạnh, khôn nhà dại chợ xưa nay cũng nhiều, chứ chẳng riêng ai. Thôi thì mua cho được việc, đắt rẻ vài đồng Tết nhất kể gì. Thế là Thúy móc quả bưởi có chiếc núm với hai chiếc lá xanh thẫm toẽ ra hai bên vào rọ xe đằng trước, trả tiền, rồi về thẳng nhà.

Thế mà lúc đến cơ quan cũng đã quá giờ làm việc buổi chiều gần nửa tiếng. Bà tạp vụ tay cầm chổi đót, tay cầm cái gầu nhựa vàng khè đang từ cầu thang đi xuống, thấy Thúy bước lên hiên vội bảo, sếp chờ cô từ nãy đến giờ đấy. Bác biết có việc gì không. Hình như là pắc-piếc cái gì đi đâu ấy mà. Thúy vội mở khóa phòng, rồi một tay bấm máy điện thoại lên phòng sếp, một tay cúi xuống bật công tắc khởi động máy. Một buổi làm việc của Thúy ở cơ quan thường bắt đầu như thế.

Cho đến chiều muộn Thúy mới về đến nhà. Vừa bước chân qua cửa đã nghe tiếng chồng từ trong bếp vọng ra: "Cô bận gì mà đến nỗi không mua được quả bưởi, để ông phải lọ mọ ra chợ thì còn ra thể thống gì nữa không!". Ơ cái anh này, nhìn chẳng nhìn chỉ nói. Thế không bưởi là gì em để lù lù ở bàn kia. Cậu con trai đang dán mắt vào chiếc màn vi tính với những đường vẽ đậm nhạt màu mè chói chang, nhưng bênh bố, vội nói vọng từ phòng trong ra, ông bảo đấy là bưởi trắng, chứ không phải bưởi lòng đào. Bưởi lòng đào vỏ nó vàng và nhẵn cơ, chứ không dày và sần sùi như quả mẹ mua đâu. Sao lại thế được? Lúc mua mẹ đã hỏi cái nhà chị bán hàng đích thị là bưởi lòng đào mà. Không những thế, chị ta còn bảo chính bưởi nhà chị vặt trên cây xuống mà lại. Có chị ta lừa cô thì có, chồng Thúy vẫn ở trong bếp nói vóng ra, chứ bưởi nào vừa vặt trên cây xuống. Vặt trên cây xuống mà vừa cho vào chậu nước máy, định rửa, đã cuống rơi đằng cuống, lá rơi đằng lá. Thúy nhìn quả bưởi để trỏng trơ trụi trần trên bàn trà, bực không để đâu hết bực. Nhưng chẳng biết trút lên đầu ai bây giờ, đành lúng ba lúng búng: "Thì thiên hạ người ta thờ được, mình cũng thờ được. Cớ sao cứ phải lòng đào với lòng đòng!". Tức thì, chồng Thúy từ trong bếp bước vội ra, tí nữa vung cái muôi múc canh vào mặt vợ: "Cô không biết Tết nào nhà mình cũng thờ bưởi lòng đào hay sao, mà nói năng lung tung thế, hả, hả!".

Thúy hơi ngớ ra một giây, rồi chợt nhớ. Ờ, đúng là từ khi về làm dâu, Tết nào bố chồng hoặc chồng mua thì thôi, còn Thúy đi mua là thể nào cũng được nghe dặn nhớ mua bưởi lòng đào, chứ đừng mua bưởi trắng đấy nhá. Nhưng thực, cũng ít khi Thúy phải mua, vì hình như bố chồng có dặn trước bà bán hàng hoa quả rong hay sao, cứ qua Ông Táo chầu trời vài hôm là thể nào bà ta cũng gánh hàng vào tận ngõ, gọi ông ra đưa cho quả bưởi bà ta đã chọn sẵn. Nhưng năm nay bà ta đã hai năm mươi về già. Nên từ chủ nhật trước vợ chồng đi chợ sắm Tết ông đã rắng, mẹ Hùng nhớ mua quả bưởi thờ nhá. Thế nhưng chợ Đổ ít bưởi lòng đào, chỉ toàn bưởi trắng. Thôi để khi nào em đi làm về qua chợ Kênh, gặp tàu về thì ê hề bưởi, Thúy nói để chồng yên tâm. Thế nên sáng nay dẫu không có nổi một giờ rảnh rang, Thúy vẫn phải tranh thủ qua chợ Kênh mua quả bưởi. Lúc mua đã cẩn thận hỏi, rồi lại nói thẳng ra rằng em thích bưởi lòng đào, thế mà cái nhà chị phải gió cứ xơn xớt cái mồm rằng đây là bưởi lòng đào cây vườn nhà vừa vặt xuống. Nhưng cũng tại mình, sao không xem cho kỹ. Ờ, mà biết thế nào là kỹ? Nói bưởi lòng đào cũng ừ rằng bưởi lòng đào, chứ nhìn cái vỏ bên ngoài bố ai mà phân biệt được bên trong là thế nào. Nhưng mà sao cứ phải thờ bưởi lòng đào mới được cơ chứ? Em thấy bao nhiêu người mua bưởi có ai hỏi lòng đào gì đâu, mà nhà mình cứ cẩn thận quá thế không biết. Có thật là cô không biết vì sao Tết nào nhà mình cũng phải có quả bưởi lòng đào trên mâm thờ? Nghe cái giọng hỏi không mấy gay gắt, nhưng cũng không hẳn là bâng quơ của chồng, Thúy ừ à cho qua chuyện. Nhưng bỗng sực nhớ, miệng cứ há hốc mà không buột ra được lời nào. Còn biết nói gì nữa. Chính cái Tết đầu tiên Thúy mới về làm dâu, từ hôm Ông Táo chầu trời đã nhanh nhảu mua quả bưởi về để lên bàn thờ. Đến khi bố chồng hỏi con mua bưởi gì đấy? mới ớ ra. Con cũng không hỏi bưởi gì, chỉ thấy mấy chị ở cơ quan đi với con vào chợ mua thì con cũng mua thôi ạ. Ông bố chồng độ lượng nhìn nàng dâu dặn, lần này đã vậy, lần sau con nhớ hỏi cho kỹ rồi hẵng mua nhá. Nhà mình Tết nào cũng chỉ thờ một loại bưởi lòng đào thôi. Cũng là bưởi, nhưng cái giống bưởi lòng đào nhà mình khác lắm, con ạ, chứ không như bưởi nhà người khác đâu.

Cây bưởi có lẽ được trồng từ đời ông nội cơ. Nó cao to, tua tủa những cành mập mạp như cánh tay vươn dài, với những lá to xanh thẫm, chứ không nhỏ và vàng như cành lá ở cây bưởi thường. Bấy giờ là cuối tháng tám, gió heo may rải đồng, và trong vồng những trái bưởi trên cây cũng bắt nắng vàng ửng. Bất ngờ một hôm bọn giặc càn vào làng, không biết có kẻ chỉ điểm, hay chúng chỉ tìm vu vơ, mà bốn năm thằng tức tối cầm xẻng cuốc ra góc vườn đào bới tanh bành quanh gốc bưởi. Mẹ con bấy giờ mới đẻ thằng Hưng, bố cu Hùng bây giờ, chưa đầy cữ, vội đưa con cho bà nội, tức tốc chạy theo van vỉ. Các ông có muốn ăn bưởi để nhà con lấy cho. Bưởi nhà con là giống bưởi lòng đào mỏng cùi, dày múi, nhiều nước, ngọt thơm chứ không chua chát gì đâu. Xin các ông cứ vào trong nhà uống nước, hút thuốc để nhà con ra vặt vào biếu mỗi ông vài quả về cho bác gái ở nhà. Nhưng bọn chúng ở ngoài vườn vẫn như để ngoài tai những lời van xin của bà ấy. Chúng vẫn cứ giục nhau đào, đào nữa đi, sao chỗ này như toàn đất mượn thế hả? Còn đây thuốn xuống ùng ục như bên dưới rỗng hay sao ấy? A ha ha ha, đích thị bên dưới có hầm bí mật rồi! Tức thì mẹ con vội lao đến, giữ chặt cây thuốn trong tay một tên lính đang reo tìm được hầm, con van ông, con thề với các ông nhà con không có hầm. Dưới này chỉ có cái tăng xê để mẹ con bà cháu tránh bom đạn, chứ không phải hầm hố gì đâu. Xin các ông ngừng tay để con vặt biếu mỗi ông mấy quả bưởi lòng đào nhà con ngon lắm. Nhưng đã nghe một tên reo hầm đây rồi, đúng cửa hầm đây rồi! Gần như cùng với tiếng reo là tiếng lựu đạn nổ đanh và gọn hai lần liên tiếp. Liền đó là tiếng súng loạn xạ lẫn với tiếng kêu la, hô hoán: "Chạy thôi! Du kích nổ lựu đạn đới!". Khi bố và ba đồng chí cán bộ huyện ủy từ dưới hầm nhảy lên, thì thấy mẹ con như đang ôm gốc cây bưởi, với một vũng máu còn nóng hổi dưới gốc cây, nhưng hơi thở thì đã tắt mất rồi!

Anh không hỏi, thật tình em cũng không nhớ nữa, mà chuyện bố kể đã lâu, từ cái Tết em mới về làm dâu cơ mà. Ừ, lâu thật đấy. Mà những chừng ấy cái Tết, hồi còn ở quê cũng như từ khi nhà mình chuyển vào thành phố, ngày tạnh ráo cũng như khi mưa rơi dầm dề, lúc còn ăn bo bo mì mạch, với đồng lương trưởng phòng cấp sở mà tháng chỉ có sáu mươi tư đồng, hay bây giờ ngày hai bữa cơm gạo dẻo thơm, còn tiền thì chỉ riêng lương hưu của cụ đã tháng gần hai triệu, dù thế nào thì bố cũng không năm nào để trên bàn thờ Tết thiếu quả bưởi lòng đào. Nhất là từ năm ra ở phố, cứ sau ngày Ông Táo chầu trời hăm ba tháng Chạp, là ông đã đặt lên bàn thờ quả bưởi to tròn với làn vỏ màu vàng ửng, đúng giống cây bưởi lòng đào góc vườn nhà mình ngày xưa. Thế mà năm nay em đã mua bưởi muộn, lại mua quả bưởi vỏ xanh ngắt, cuống lá giả, thì nhẽ nào ông chả phải lọ mọ đi mua quả khác. Thực tình là Tết đến nhiều việc quá, mà toàn những việc không thể tính trước được, nên cứ nhớ nhớ quên quên rối tinh rối mù cả lên. Thôi, anh còn việc gì trong bếp để đấy em trông cho, mau ra chợ xem ông mua bưởi thế nào mà lâu thế, từ lúc em về đến giờ gần tiếng đồng hồ rồi còn gì.

 

Tháng 10-2006

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86045


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận