Tôi về nhà lúc mười giờ. Mẹ và cha tôi đang xem quay xổ số trên tivi. Phòng khách bị ám những lớp khói từ lâu, và mẹ tôi đang để một điếu thuốc trên gạt tàn. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để nhắc bà về chuyện hút thuốc. Chỉ làm bà khó chịu thêm thôi.
Chắc cha mẹ nghĩ rằng tôi về từ lúc chín giờ. Cha tôi ngồi sofa nhìn quanh.
"Con đã ở đâu vậy Paul?" Ông nói như ông muốn cố tỏ ra quan tâm, nhưng đúng hơn là đang bực mình.
"Con chỉ đi ra ngoài chơi thôi mà ba. Con đã nói hồi chiều là đi với mấy đứa bạn."
Tôi chờ vài giây để xem liệu ông có nói gì nữa không, hay liệu mẹ sẽ nói gì đó. Nhưng họ bị cuốn vào những con số trên tivi.
"Có gì để ăn không ạ?"
Một khoảng dừng.
Họ chỉ coi xổ số thôi chứ có mua vé số đâu.
"Con tự cho khoai tây vào lò chiên đi", mẹ tôi nói sau khi trái banh cuối cùng vào vị trí.
Tôi vào nhà bếp và nhìn ngăn đông lạnh của tủ lạnh. Không hề có khoai tây chiên. Có một ít đậu và một khay đá. Tôi lấy ít pho-mát, vài lát bánh mì trắng ở thùng để bánh mì làm sandwich. Pho-mát đã cô đặc cứng và vụn vỡ, nhìn cứ như da trên chân người đàn ông. Tôi nghĩ về Shane và nhà bếp của Shane, nó đẹp. Nghĩ về cha mẹ cậu ta đang nghe nhạc cổ điển với đôi mắt nhắm lại.
Cha tôi đi vào bật ấm đun nước lên. "Một tách trà sẽ dễ nuốt trôi cái miếng đó hơn đấy," ông nói, nhìn về miếng sandwich nhạt nhẽo trên tay tôi.
Để tôi kể thêm về ông cho bạn nghe. Ông khá cao và phóng khoáng, bụng ông to và cứng, không phải cái bụng bia mà bạn có thể chọc tay vào. Đầu ông đang bị hói dần, và những gì đặc trưng của ông lại tập trung vào giữa mặt.
Cha tôi là người thích nói lớn. Ông hay la hét. Ông hay cười và cười cũng rất lớn, không quen thì bạn cứ tưởng là ông đang la hét. Ngay cả khi nói chuyện bình thường cũng nói lớn, như thể người khác hơi điếc hay ở quá xa.
Nhưng ông tốt, nói thật là thế, rất tốt. Thỉnh thoảng ông đến trường đón tôi, đứng trên máy bay – cách ông gọi cái mui của xe tải, hay ám chỉ cả cái xe tải, với một thùng chứa móc phía sau. Tệ nhất là khi thùng chứa cái gì đó nhạy cảm, đôi khi thùng chứa đầy những thứ đồ vệ sinh của phụ nữ. Và ngày hôm sau vài đứa lại rêu rao điều ấy cứ như thể tôi nhờ tụi nó quảng cáo giúp. Lần khác là bánh nướng, tất cả bọn chúng đều nói là cha tôi đã từng ăn cả xe tải chứa đầy bánh mỗi tối. Chúng làm tôi thấy xấu hổ. Ông còn bấm còi khi trông thấy tôi và kêu lớn tên tôi. Đôi lúc tôi phải lảng đi khi nhìn thấy ông đợi ở cổng trường, tôi luồn ra phía sau và đi lòng vòng đến khi ông về.
Dù tôi ghét - không muốn ông đón tôi trên chiếc xe đó, nhưng thật sự tôi rất thích ở trong chiếc xe tải. Ghế ngồi được bọc mềm mại và cảm thấy thật cao và quyền lực, đó là nơi cha tôi hạnh phúc nhất. Tất cả những gì ông thường kể tôi nghe khi ông còn đi học, về những lần đánh nhau trong quá khứ, ông kể cho tôi khi ông ở trong xe. Ngoại trừ lúc đó, còn lại chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều.
Nhưng, như tôi đã nói, ông thật sự tốt. Ông trông xù xì, nhưng chưa bao giờ đánh chúng tôi. Thỉnh thoảng ông túm lấy tôi chà nắm đấm lên đỉnh đầu tôi, và làm tôi đau, nhưng chỉ giỡn mà thôi. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, ông thường làm tôi nhột, nhưng ông đùa mạnh tay đến nỗi như ông đang đánh tôi, và tôi xin ông dừng lại, nhưng ông không bao giờ nghe. Ý tôi là, trong ký ức tôi tôi nhớ vậy.
Ở ba tôi, ông bị ám ảnh bởi chiến tranh, quá khứ. Tất cả các loại chiến tranh. Người Hy Lạp và người La Mã, các hiệp sĩ, Trafalgar, Waterloo, Wellington, tàu, súng, trận đánh ở Anh, máy bay ném bom Lancaster, Stalingard. Ông chất đầy các sách về chiến tranh, cũng như cả một kệ băng video không thể xem vì đầu đĩa bị bụi bẩn. Ông nói không muốn sửa vì sự thật khác hoàn toàn trong mấy cái đĩa kia. Nhưng ông không ném đĩa video cũng như cái đầu máy đi, và chúng tôi vẫn chưa có đầu đĩa mới. Tôi cũng đọc sách, vì đó là những cuốn sách duy nhất trong nhà. Ngoại trừ sách của mẹ, toàn nói về những phụ nữ u buồn yêu những người lạ da đen. Thật ra tới bây giờ bà vẫn chưa đọc chúng, vì bà rất mệt.
Mẹ thì trái ngược với ba. Bà nhỏ người và trầm tĩnh, trông đẹp, tất nhiên khi bà không quá mệt mỏi. Dù bà trái ngược với chồng nhưng bà chưa bao giờ bất đồng với ông. Hoặc chỉ bất đồng trong suy nghĩ chứ chưa bao giờ thốt ra khỏi miệng. Bà làm việc rất chăm chỉ. Phải công nhận điều đó. Bà là nhân viên vệ sinh ở công viên, đôi khi bà làm thêm việc ở các văn phòng trong khu phố.
Nhưng bây giờ tôi đã quay lại bếp, với ba.
Ông bắt đầu nhìn tôi, có vẻ hợm hĩnh. "Chuyện gì đã xảy ra với mặt con thế?", ông nói đầy ngạc nhiên. "Con đã đánh nhau hả?"
Tôi không nghĩ cha sẽ để tâm nhiều dù tôi có gật đầu. Thật ra tôi nghĩ ông sẽ thích nếu tôi biết đánh nhau. Tôi định lấy lý do gì đó như - mấy đứa khác cũng đánh nhau chứ đâu phải mình con.
"Không, không hẳn ạ."
"Vậy sao mặt con lại như thế, chàng trai? Có phải con bị đánh ở Temple Moor?" Ông nói to hơn... Tôi không biết... hình như ông phẫn nộ chứ không hẳn là quan tâm. "Có vẻ như bị cứa hay gì đó phải không?"
"Không có gì thật mà."
Tôi nghĩ tôi biết những gì ông đã làm, những gì ông lo lắng. Tôi khá chắc chắn rằng cha tôi nghĩ tôi là kẻ đồng tính, yếu đuối nên khi thấy mặt tôi như này khiến ông có vẻ yên tâm hơn. Tôi thật sự ghét bị ông nghĩ tôi là đồng tính. Nó làm trong tôi nổi cáu. Cha tôi vẫn nghĩ có gì đó không hay về người đồng tính - xấu xa, và nếu tôi là đồng tính thì tôi cũng xấu xa. Và, ông sợ việc đó đến nỗi ông không bao giờ hỏi tôi. Tất cả những gì ông làm là đưa ra những lời bình luận không hay về người đồng tính.
Tôi không còn đói nữa, và tôi không muốn ăn miếng sandwich còn lại.
"Con đi ngủ đây," tôi nói. Tôi cảm thấy đang phát ốm và giận dữ, những cũng mệt đến nỗi khó bắt miệng mình làm việc.
"Nhưng ba đang pha cho con ít trà mà. Có hai viên đường nữa."
Tôi nghĩ có lẽ không nên nghe ông nói nữa - cứ như hét vào mặt vậy, nên đi ra đóng sầm cửa lại. Đó là những gì một thiếu niên tử tế đáng lẽ nên làm. Nhưng, như tôi nói, cha tôi không quá tệ. Chỉ là ông đã quen vậy, mọi thứ dễ dàng với ông. Còn tôi lúc này thì đã quá mệt bị nghe la lối liên tục như vậy.
"Vâng, con sẽ mang nó lên."
"Đừng làm đổ trên cầu thang nhé, con trai. Cái thảm thì…"
Tôi nghĩ ông định nói "mới", nhưng sau đó ắt hẳn ông nhớ rằng thảm đã mười năm tuổi rồi.