Tôi không có khiếu nói chuyện. Những suy nghĩ trong đầu tôi cứ nổi hứng bay lên loạn xạ rồi tôi lại đè nó xuống, cứ như nhấn rác trong thùng xuống. Vài người sẽ cho rằng chẳng nên bận tâm làm chi. Nhưng quan điểm của họ là gì? Tôi nên làm gì với những người như Roth, hay Goddo, hay bất cứ đứa nào trong chúng?
Trên đường tới trường tôi không nghĩ gì cả, ngoại trừ lon Coca bị bẹp nát mà tôi đang đá. Tôi biết có một đám trẻ ở cổng trường, nhưng tôi luôn đi ngang qua chúng và ít khi bị làm phiền. Tất cả những gì phải làm là cúi đầu xuống mà đi để không bắt gặp ánh mắt chúng.
Tôi đã làm như thế, tôi chú ý xuống đất. Giờ tôi lại nghĩ về đá dăm trộn nhựa đường.
"Lẽ ra mày nên nhìn thẳng lối đi, coi chừng đụng đầu phải cái gì đó. Có thể làm mày tổn thương đấy!"
Nổi giận.
Rồi giọng nói bí ẩn hơn.
"Paul, lại đây!"
Roth.
Tôi nhìn lên. Roth đứng tựa mình vào cánh cổng trường đang mở. Miller khúm núm và nhảy lò cò cạnh nó. Tôi cảm thấy căm thù nó - tôi muốn nói Miller; thậm chí nhiều hơn cả đối với Roth. Tôi cho rằng người ta luôn ghét kẻ ăn theo hơn chứ không phải kẻ đứng đầu.
"Mày muốn gì?" Tôi nói, muốn nhìn thẳng mắt nó. Nhưng không thể. Mắt tôi trượt qua mặt nó như miếng trứng chiên dính mỡ trượt qua đĩa. Tốt hơn khi không bị đôi mắt đen của nó soi vào, đó cũng không phải cách nói chuyện với Roth. Những gì cần nói với Roth là "Vâng".
Giọng cười của Miller cắt đứt không khí lạnh buổi sáng, cao và chế nhạo. Ngoại trừ nó không có não để chế nhạo. Chỉ là một tiếng ồn. Ấn tượng của Roth với tôi có thay đổi không? Tôi không biết, có thể là tia hy vọng mong manh. Một nụ cười mỉm, có lẽ thế, hay cười nhếch mép, hay nhăn nhó.
Nó vẫy tay ra hiệu với tôi và lặp lại, "Tới đây". Không có sự đe dọa trong giọng nói của nó. Không cần phải thế. Tôi làm như lời nó nói. Trước khi tôi tới gần nó, Roth bước nhanh lại phía tôi. Tôi chùn bước, chờ cú đấm hay tệ hơn thế. Nhưng những gì tôi cảm thấy là tay nó lại vòng qua vai tôi, nặng như xác chết đè lên. Nó ghì cổ tôi chuyển hướng ra xa cổng trường và đám kia, đi xuống phía con suối. Miller và Bates đi theo.
"Mày đã chuyển điều ngạc nhiên nhỏ bé của tao chưa?" Nó ra vẻ thì thầm, nhưng lại nói lớn vào tai tôi.
"Rồi."
"Tới Goddo hả?"
"Ừ."
"Chính Goddo, chứ không phải đồng bọn nó chứ?"
"Ừ."
Roth chờ, mặt nó đăm chiêu. Tôi không nói gì.
"Và…?"
"Và cái gì?"
Roth bỏ tay ra khỏi tôi. Giờ nó nhìn khắp khuôn mặt tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy nó có vẻ trẻ con.
"Nghe nè, Varderman, tao sẽ cẩn thận với mày. Những thứ mày làm, những thứ mày nói, có thể làm mày bị rắc rối đấy. Nhưng tao luôn nghĩ mày có điểm gì đó. Tao nghĩ mày và tao đáng lẽ là đồng bọn. Nghĩ chúng ta hiểu nhau. Nhưng nếu mày có ý gì chống lại tao… "
"Mày biết là tụi nó có thể giết chết tao. Tụi nó có dao."
Giọng tôi vỡ ra khi tôi nói "dao". Miller cười lớn. Roth dùng tay kéo miệng nó ra hai bên và bắt miệng nó há to. Miller xịu xuống và giữ nguyên mặt như thế.
"Câm miệng!", Roth nói, không thèm nhìn Miller. "Varderman nói đúng. Nó đã giúp chúng ta. Đi lẻn sau lưng kẻ thù, vào tận sào huyệt của chúng. Và nó đã trở về. Phải tôn trọng điều đó chứ, phải không?"
Không thể không cử động, nhưng bị Roth đánh thì cố mà chịu và Miller đang quỳ, bối rối, nước mắt nhỏ xuống - trong yên lặng.
"Tao nói phải không?"
"Phải, xin lỗi, xin lỗi."
Trong một lúc. Tôi cảm thấy không ghét Miller nữa.
"Kể cho tao chuyện gì đã xảy ra?"
"Tao làm những gì mày nói. Tao thấy Goddo ở sân tập thể thao. Đưa cho nó chiếc hộp. Nó đi cùng đồng bọn nó. Tụi nó mở hộp ra."
"Rồi! Rồi!"
Roth hào hứng đến nỗi nó gần như muốn nhỏ dãi. Nó nhìn tôi theo cách người xỉn nhìn chai rượu.
"Khi tụi nó thấy cái…"
"Cái gì? Tiếp tục đi."
Tôi hình dung lại ngày hôm qua. Nỗi kinh hoàng của Goddo, hành động của nó như kẻ mất trí. Đáng lẽ tôi nói với Roth như thế, nhưng tôi không muốn nó hả hê.
"Nó nghĩ thật mắc cười."
"Mắc cười?"
"Ừ. Nó nói nó đang cố gắng vứt bỏ con chó này!"
Roth quay qua Bates.
"Mày nói nó yêu con chó đó. Mày nói nó sống vì con chó đó."
"Đúng mà, Roth. Ai cũng biết điều đó. Nó yêu con chó đó."
"Nghe không giống như thế."
"Goddo không có vẻ khó chịu với tao", tôi nói.
"À, vậy sao mày nói mày sém bị giết? Mày nói tụi nó có dao."
"Chỉ bởi vì Goddo bận tâm về con chó chứ không có nghĩa là nó không biết mày đang có ý định gì."
Roth suy nghĩ một lúc. "Mày làm đúng. Mày nên chạy trước khi tụi nó tóm được mày. Tụi nó không làm mày đau chứ!" Nó sờ những vết băng bó trên má tôi. "Cái gì bên dưới?"
Rồi tôi kể nó nghe những gì Goddo làm với cái đầu chó. Tôi nói chính xác, không buồn thêm bất cứ gì về mùi hôi thối của con chó hay đại loại thế.
Tôi nghĩ tôi hiểu Roth. Tôi nghĩ nó cảm thấy gì đó. Tôi không định xin lỗi vì đã nói sự thật, hay cần nó thông cảm với tôi. Có lẽ nó cảm thấy những chuyện xảy ra với tôi là ám chỉ sỉ nhục nó. Tụi kia treo hàm con chó chết trước mặt tôi, như thể là làm với thằng Roth.
"Mày đã làm đúng," nó lại nói thế, đầu gật gật.
Tôi cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Không hiểu sao tôi đã vượt qua. Tôi cùng phe với nó. Tôi muốn nói, đó là những gì nó nghĩ.
Bây giờ Miller đã ngã ra sàn, Bates lại rất gần bên tôi. Roth thò tay vào áo khoác. Tôi thấy hào hứng. Tôi không muốn, nhưng đó là cảm giác của tôi lúc đó.
Điều thật sự kì lạ là đây là lần duy nhất. Tôi đã cố đứng về phe với Roth - tôi muốn nói, bằng cách nói dối những gì đã xảy ra hôm qua - và không hiểu sao tôi thấy mình thân với Roth hơn. Khi bạn gặp ác mộng về con quái vật săn đuổi bạn, hơi thở của nó chạm vào cổ bạn, nhưng sau đó thình lình bạn nhận ra nó đứng ngay trước mặt bạn. Đáng lẽ lúc ấy nên chạy ra xa nó thì bạn lại chạy về phía nó.
"Đưa tay mày ra đây!"
Tôi mở lòng bàn tay ra.
Và nó - cái mà Roth đưa ở ngay trên tay tôi.
Nặng, cứng, trơn, hoàn hảo.
Nó dài hai mươi centimet. Móc làm bằng gỗ sậm màu, với miếng vỏ bằng đồng sáng loáng, rãnh nhỏ gắn vào lưỡi. Một lưỡi dao đẹp. Mặt bên dưới cong veo nhẵn nhụi tới tận đỉnh dao, có vẻ mềm mại như chiếc lá, như vật thể sống. Nhưng trái ngược với phần lưỡi, phần lưng con dao lại là những đường răng cưa nhìn như hàng răng nhọn hung dữ. Ngón tay cái của tôi vuốt ve đường răng cưa như đang trêu chọc cù léc lông trên cổ con mèo.
Tôi biết chúng để làm gì. Nếu cắm lưỡi dao vào bụng, thì phần răng cưa này sẽ khiến kẻ thù thêm đau đớn, tạo vết đâm trống toác, và máu sẽ phun trào ra.
Trong vài giây, không gì tồn tại trên thế giới này ngoại trừ con dao và tôi. Không, thế giới nhỏ hơn thế. Con dao và bàn tay giữ nó, mắt nhìn vẻ đẹp của nó. Không gì khác rời khỏi tôi.
"Đẹp phải không?"
Tôi tự kích động mình. Đẹp?
"Ừ"
"Mày giữ nó đi. Đừng nói gì về nó, đừng cho ai thấy. Hiểu chưa?"
Tôi gật đầu.
Roth lại đến gần tôi, thân mật, thủ thỉ. Khuôn mặt to bản của nó che lấp cả thế giới, cách mặt trăng thỉnh thoảng như che khuất cả mặt trời "Có vài điều... vài điều mày phải hiểu. Không phải về những... thằng khỉ ở đây - những con khỉ đầu chó. Mày có con dao này, cầm nó, mày không cần sợ ai hết. Mày hiểu chưa?"
"Ừ, nhưng..."
"Chưa hết. Mày biết đấy, mày không cần phải sợ hay thù ghét làm gì. Tao hy vọng chuyện giữa tao và mày sẽ tốt đẹp." Một nụ cười trải khắp mặt nó như giọt nước mắt trong vũ trụ. Đó là một trong những thứ ghê tởm nhất tôi từng thấy, nụ cười đó, hàm răng trắng nhỏ đó, mỗi thứ đi một đường. "Mày nên vui vẻ. Mày hiểu không? Phải vậy chứ? Mày và tao?". Mắt nó ướt, tỏa sáng với niềm vui và vẻ đẹp của những gì nó đang nói.
Roth áp sát đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nó. Tôi thật sự không biết nó nói về điều gì, vì tôi vẫn sống trong con dao. Nhưng tôi gật đầu, mong mỏi rời xa nó, mong mỏi ở một mình với con dao. Sau đó tôi nhận ra Roth mất trí.
"Đây, và đặt nó vào cái này," nó nói, cầm cái bao da màu đen đưa tôi. "Như vậy để mày không nhầm mà bán cho mấy người buôn đồ cũ".
Tiếng cười chói tai từ Bates và Miller, lũ khỉ của Roth.