Con thỏ bắt nạt ‘cỏ gần hang’ Chương 3


Chương 3
Khi Tiêu Thỏ bảy tuổi, bắt đầu vào tiểu học.

Ngày báo danh, mẹ Lăng Siêu cũng mang con đi.
Trường học cho mỗi đứa trẻ đến báo danh đều phải làm bài kiểm tra năng lực, xếp loại bình thường thì được trực tiếp nhập học, còn cá biệt thì khuyên bọn họ học dự bị trước. Tiêu Thỏ bất hạnh trúng phải số ít này.
Mẹ nàng thật ra không sao cả, chỉ có Tiêu Thỏ sống chết không chịu.
Muốn nàng học dự bị, Lăng Siêu kia chẳng phải là sẽ cao hơn nàng một lớp? Nào có tỷ tỷ so với em trai nuôi thấp hơn đâu? Tiêu Thỏ không phục, quấn quít lấy mẹ, đòi nhất định phải học lớp một.


Mẹ nàng bị nàng cuốn lấy, không có biện pháp, đành phải chạy tới hiệu trưởng xin hộ.
Lần đầu tiên đi, không thành công.
Lần thứ hai đi, khôn khéo nói nặng nói nhẹ một hồi, hiệu trưởng đành đồng ý.
Vì thế, Tiêu Thỏ liền đeo túi sách trên lưng đi học lớp một. Lăng Siêu đi học lớp hai.
Cái gì? Tại sao cấp lớp của hai người thế nào
cũng không giống nhau? Nguyên nhân rất đơn giản, lần trước kiểm tra năng lực, Lăng Siêu đạt điểm tối đa, thành học sinh vừa nhập học duy nhất trực tiếp vào học lớp hai.
Đến cuối cùng, Tiêu Thỏ vẫn là thấp hơn Lăng Siêu một lớp.
Bởi vì cơ sở ban đầu của Tiêu Thỏ chưa đạt, lại không chịu học dự bị, cứ cố xin vào, chờ đến thi cuối học kỳ, bảng thành tích phát ra, nàng cùng Lăng Siêu đều đạt một trăm điểm.
Bất đồng chính là, Lăng Siêu là ngữ văn cùng số học đều đạt một trăm điểm, nàng là ngữ văn cùng số học cộng vào vừa đủ một trăm điểm.
Cầm kết quả hai bài thi vô cùng thê thảm kia, mẹ Tiêu Thỏ tức giận : “Trời ơi, như thế nào có thể khi dễ một đứa nhỏ sinh non như vậy chứ?” (^^)
Vì thế, nàng quyết định mời gia sư cho Tiêu Thỏ.
Gia sư đầu tiên là một giáo sư già đã về hưu, dạy mới hai ngày liền phe phẩy đầu bỏ đi, trong miệng còn nói : “Gỗ mục không thể đẽo, trẻ con không thể dạy…”
Mẹ nàng nghe không hiểu ông già này nói cái gì, vì thế quyết định tìm gia sư cho con gái trẻ tuổi một chút.
Gia sư thứ hai là cháu gái của Vương bà bà hàng xóm, đang về quê nghỉ hè, nghe nói chuyên ngành là sư phạm, thành tích đặc biệt tốt.
Đáng tiếc, dạy mới hai ngày nàng kia liền lấy cớ trong nhà có chuyện, thu thập hành lí trốn chạy.
Về sau có nghe Vương bà bà nhắc tới cháu gái dốc lòng xin trường chuyển chuyên ngành. Đây là chuyện sau này, có thể không cần để ý.
Vì chuyện gia sư cho con, Tiêu mẹ phiền não không thôi. Đang ở trong sân phơi quần áo, trong lúc vô tình nhắc tới chuyện này với mẹ Lăng Siêu, mẹ hắn liền đề nghị: “Không bằng để Thỏ Thỏ và Siêu Siêu nhà chúng ta cùng nhau làm bài tập đi, chỗ nào không hiểu còn có thể hỏi một chút.”
Chủ ý này thực hợp ý Tiêu mẹ. Đêm đến, nàng liền đưa con gái sang nhà Lăng Siêu học.
Ngày đó, trước tám giờ tối Tiêu Thỏ đã làm xong bài tập. Hôm sau còn đạt điểm cao trong lớp.
Khi kết thúc học kì năm đó, tổng điểm hai bài thi của Tiêu Thỏ phá lệ nhảy từ một trăm tới một trăm năm mươi. Lăng Siêu vẫn là tối đa.
※※※※※※
Sang năm lớp ba, lần đầu tiên Tiêu Thỏ làm cán bộ — uỷ viên lao động.
Ở lớp Tiêu Thỏ, thầy giáo quy định: mỗi ngày, uỷ viên lao động phải lưu lại chỉ huy bạn học làm vệ sinh lớp. Vì lí do này mà trong lớp chỉ có mình Tiêu Thỏ đứng lên tranh cử chức uỷ viên lao động.
Tiêu Thỏ chưa từng làm cán bộ lớp, cho nên nàng đặc biệt để ý đến tấm huy hiệu trên cánh tay – hai cái dấu gạch đỏ. Mỗi ngày nàng đều ở lại muộn, chờ đến khi phòng học được quét tước sạch sẽ, nàng mới bằng lòng ra về.
Điều này khiến cho Lăng Siêu mỗi ngày chờ nàng cùng nhau về nhà thật sự không kiên nhẫn.
“Tại sao ngày nào cũng bắt ta chờ ngươi hả?”
Mắt Tiêu Thỏ bừng sáng, đưa lên cánh tay có huy hiệu hai gạch hồng, nói: “Ta là uỷ viên lao động!”
“Ta mặc kệ, ngươi thích mỗi ngày đều về trễ như vậy, ta sẽ không đợi ngươi nữa.” Lăng Siêu nói xong liền đi, quả nhiên không có chờ Tiêu Thỏ.
Tiêu Thỏ không thèm để ý, mỗi ngày vẫn là đợi đến lúc vệ sinh lớp xong xuôi rồi mới về.
Qua vài ngày, có một lần nàng đi xuống cầu thang, vừa lúc thấy Lăng Siêu cũng mang túi sách trên lưng chuẩn bị về nhà.
Nàng hỏi: “Sao hôm nay ngươi về muộn vậy?”
Lăng Siêu hừ một tiếng: “Ta đi kiểm tra vệ sinh.”
Tiêu Thỏ không rõ: “Ngươi cũng không phải là uỷ viên lao động…”
Lăng Siêu liếc nàng một cái: “Ta là lớp trưởng.”
Đúng vậy, Lăng Siêu đã đảm nhiệm lớp trưởng ba năm.
Từ đó về sau, ở lớp Lăng Siêu, lớp trưởng liền hơn một nhiệm vụ so với các lớp khác. Mỗi ngày, sau khi quét tước và vệ sinh lớp xong, lớp trưởng đều kiểm tra hết một lượt rồi mới về.
Như vậy, bọn họ có thể cùng nhau về nhà. (Ôi Lăng Siêu ^^)
Sau đó, sinh nhật Tiêu Thỏ, mẹ nàng tặng nàng một con rùa lông xanh.
Tiêu Thỏ thực thích con rùa xanh này, nó sớm trở thành bảo bối của nàng. Mẹ nàng thấy con gái rất có duyên với rùa, liền hay nói giỡn với ba Tiêu Thỏ: “Anh xem, con gái cùng rùa hữu duyên như vậy, tương lai không chừng có thể câu được một vị kim quy tế (con rể).” (^^)
Ba Tiêu Thỏ không cho lời này là thực, ừ một tiếng cho qua, nhưng lại bị Tiêu Thỏ nhớ kỹ trong lòng.
Ngày đó đang làm bài tập, Tiêu Thỏ hỏi Lăng Siêu: “Cái gì tên là kim quy tế?”
Lăng Siêu đang cúi đầu làm toán, không phản ứng nàng.
Tiêu Thỏ vẫn hỏi cố: “Ê! Ta đang hỏi ngươi? Cái gì tên là kim quy tế?”
Lăng Siêu buông bút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Thỏ, từ trong miệng bật ra hai chữ: “Nông cạn.”
Từ “nông cạn” này có trong từ điển học sinh tiểu học thường dùng, Tiêu Thỏ lập tức liền tra được. Tra xong, nàng sinh khí.
Tiểu tử này không phải chỉ hơn nàng một lớp thôi sao? Dựa vào cái gì nói nàng nông cạn? Tính ra, hắn vẫn là em trai nuôi của nàng cơ mà!
Tiêu Thỏ tức giận, đáng ra hôm sau về nhà sẽ chờ Lăng Siêu, nhưng nàng lại một mình chạy trước, nhanh chóng về tới nhà. Qua thật lâu sau, Lăng Siêu mới không nhanh không chậm trở về, cũng không hỏi Tiêu Thỏ cái gì.
Giằng co như vậy vài ngày, có một hôm, lúc tan học, Mâu Khả Ngôn ngồi cùng bàn Tiêu Thỏ liền thần bí cười cười hỏi nàng: “Thỏ Thỏ, ngươi cãi nhau với bạn trai hả?”
Tiêu Thỏ không rõ Mâu Khả Ngôn đang nói cái gì, mắt chớp chớp, đầu óc mê muội.
Mâu Khả Ngôn hướng nàng nháy mắt mấy cái: “Ngươi đừng giấu ta! Chính là Lăng Siêu, lớp trưởng lớp năm! Hắn không phải là bạn trai ngươi, làm chi mỗi ngày đều chờ ngươi về muộn như vậy? Có lúc, ta thấy các ngươi tay nắm tay cùng nhau đi nữa!”
Tiêu Thỏ thiếu chút nữa từ chỗ ngồi nhảy dựng lên.
Lăng Siêu? Vóc dáng so với nàng nhỏ hơn, cánh tay so với nàng yếu hơn, làn da so với nàng trắng hơn, tối trọng yếu là, hắn thế nhưng mắng nàng nông cạn! Là bạn trai của nàng hả? Quả thực chính là — buồn cười!
Tuy rằng Tiêu Thỏ phủ nhận bằng mọi cách, nhưng Mâu Khả Ngôn lại tỏ vẻ như nàng đã là bạn gái mà Lăng Siêu công nhận, không cần phải giải thích thêm gì nữa.
Nguyên lai là mấy năm qua ở trường, Lăng Siêu đã tham gia đủ loại giải thưởng to nhỏ, sớm có tiếng là thần đồng toán học. Mà Tiêu Thỏ đã ở vào thế: không biết là dưới tình huống gì, thông qua mạng lưới buôn chuyện bát nháo, được tất cả mọi người công nhận là bạn gái Lăng Siêu.
“Trong sạch” bị hủy, Tiêu Thỏ không có sinh khí, nàng chẳng qua là… phẫn nộ mà thôi.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21278


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận