Con thỏ bắt nạt ‘cỏ gần hang’ Chương 4


Chương 4
Đối với lời đồn không thực làm nhục “trong sạch” của nàng,

Tiêu Thỏ thực phẫn nộ. Một ngày, nàng cân nhắc nên trả thù Lăng Siêu như thế nào, chỉ tiếc tới lúc tan học rồi mà vẫn chưa nghĩ ra.
Tiêu Thỏ giận dỗi, chạy về nhà một mình mà không chờ Lăng Siêu như trước, nhanh như chớp đã tới nhà.
Chạy đến cửa sân, mới phát hiện lúc sáng ra khỏi nhà quên mang theo chìa khóa, giờ không có gì mở cửa.
Tiêu Thỏ đứng trước sân bồi hồi một trận, cân nhắc có nên trèo tường vào hay không, bỗng thấy Lăng Siêu rề rà chậm chạp về tới.
“Ê, ngươi có mang theo chìa khóa không?” Nàng hỏi một cách không khách khí.


Lăng Siêu sờ sờ túi, lắc đầu.
Tiêu Thỏ vốn đã sinh khí, vì vậy càng thêm giận, nàng kéo tay áo lên, chuẩn bị leo tường. Bỗng nhiên, nàng dừng lại, quay đầu, ánh mắt có chút thâm ý đánh giá Lăng Siêu.
Khi đó Lăng Siêu đang đứng dựa vào gốc cây chờ người lớn về mở cửa, nhận thấy ánh mắt Tiêu Thỏ lóe ra hào quang âm mưu, hắn cảnh giác hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Tiêu Thỏ chỉ vào bức tường, nói với hắn: “Ngươi leo vào giúp ta mở cửa.”
Lăng Siêu nhìn lên bức tường cao ngất trước mặt hai người bọn họ, quả quyết cự tuyệt: “Ta không đi.”
Tiêu Thỏ nói: “Ta mà không vào được, Tiểu Lục sẽ đói chết.” Tiểu Lục là con rùa lông xanh nàng nuôi.
“Nó là rùa, sẽ không đói chết.”
“Thật không? Ta phải đi cho nó ăn!” Tiêu Thỏ rõ ràng chẳng đùa giỡn chút nào.
Lăng Siêu nhíu nhíu mày: “Vì sao ngươi không đi?”
“Bởi vì ta là con gái…” Lúc Tiêu Thỏ nói lời này, giọng nói thật ôn nhu, quả thật giống một nữ hài tử.
Lăng Siêu giật giật khóe miệng, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không thể xuất khẩu. Một lát sau, hắn cởi túi sách đưa cho Tiêu Thỏ.
“Ngươi leo lên đi, ta ở dưới giúp.” Tiêu Thỏ nói xong, ngồi chồm hổm xuống.
Lăng Siêu do dự một chút, cuối cùng vẫn là leo lên bả vai nàng.
“Ngươi đừng có lộn xộn đó.” Lần đầu tiên hắn trèo tường, không khỏi có chút khẩn trương, thanh âm lộ ra chột dạ.
Tiêu Thỏ trong miệng đáp ứng, thân mình lại lơ đãng lắc lư.
“Đừng nhúc nhích a!” Lăng Siêu nhắc nhở.
“Hiểu rõ, ngươi mau lên!” Tiêu Thỏ thúc giục.
Lăng Siêu hừ một tiếng, khẽ cắn môi, dùng sức bám chặt tường, tìm cách đứng dậy.
Bỗng nhiên, người dưới chân tự nhiên lung lay một chút.
“A!”
Hắn hét lên một tiếng, thân thể vô phương giữ được cân bằng.
Âm thanh vừa qua đi, tất cả hai người bọn họ đều ngã trên mặt đất. Bất đồng chính là, Tiêu Thỏ ngồi dưới đất, biểu tình trên mặt là tràn ngập khoái cảm sau khi báo được thù. Mà Lăng Siêu là nằm trên mặt đất, hai tay chăm chú ôm lấy cổ chân, biểu tình trên mặt thống khổ không chịu nổi.
Đúng vậy, hắn té gãy chân.
Khi người lớn hai nhà về tới, lập tức đưa Lăng Siêu tới bệnh viện gần đó. Sau khi xem phim X quang xong, thầy thuốc tuyên bố xương chân trái của Lăng Siêu có một vết nứt nhỏ, phải bó bột nửa tháng.
Lúc này, Tiêu Thỏ biết chính mình gặp rắc rối, chột dạ chạy đi lấy lòng hắn, lại bị Lăng Siêu hung hăng liếc mắt một cái.
Lăng Siêu tức giận là khó tránh khỏi, vì cuối tuần này hắn đại diện cho trường tham gia kì thi Olympic Toán học quan trọng, hiện tại phải bó bột như vậy, đi lại còn khó khăn, chẳng lẽ nào kêu bài thi tự mình bay tới cho hắn làm?
Bất quá Lăng Siêu tuy là giận dữ, nhưng lúc Lăng mẹ hỏi hắn tại sao bị thương, hắn vẫn không khai Tiêu Thỏ ra. Hành vi rộng rãi này nhanh chóng làm cho Tiêu Thỏ nhận thấy nội tâm mình quá hẹp hòi, nhất thời, nàng vì hành vi báo thù ngây thơ mà cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Sau khi về đến nhà, vì bồi thường cho Lăng Siêu, Tiêu Thỏ chủ động đề nghị mỗi ngày đưa Lăng Siêu đi học.
Người lớn hai nhà thật cao hứng, đều nói Tiêu Thỏ trưởng thành, hiểu chuyện, biết chiếu cố em trai nuôi. Kỳ thật chỉ có trong lòng Tiêu Thỏ minh bạch, đây là nàng chuộc tội.
Chuyện Tiêu Thỏ mỗi ngày giúp Lăng Siêu đi học, sau lại bị mạng lưới buôn chuyện ở trường đồn đại bát nháo, mọi người càng thêm chắc chắn tin tưởng rằng Tiêu Thỏ chính là bạn gái Lăng Siêu. Mấy tiểu nữ sinh vốn có ý tứ đối với Lăng Siêu cũng không dám lấy cớ đến nhờ hắn chỉ toán nữa. Cứ như vậy, bên tai Lăng Siêu n
gược lại đã thanh tịnh đi rất nhiều.
Sau đó, kì thi Olympic toán học được cử hành, bởi vì đường quá xa, Lăng Siêu bó bột không thể đi được. Tiêu Thỏ băn khoăn trong lòng, càng nghĩ, cuối cùng quyết định đem bảo bối quý nhất của mình là Tiểu Lục qua lấy lòng Lăng Siêu.
Lăng Siêu cầm con rùa lông xanh lên, trong mắt hiện lên một tia thần sắc chán ghét. Hắn thực chán ghét loài bò sát, đặc biệt là cái loại toàn thân bao bọc lông xanh dài, ướt sũng này.
Chính là nhìn đến ánh mắt chờ mong của Tiêu Thỏ, cuối cùng hắn vẫn miễn cưỡng nhận Tiểu Lục.
“Nói trước, dưỡng chết ta không phụ trách đâu đó.”
“Được…” Tiêu Thỏ nhìn Tiểu Rùa, có chút không đành lòng, lại bổ sung thêm một câu: “Ngươi thông minh như vậy, nhất định dưỡng bất tử ?”
Lăng Siêu nhếch khóe miệng một cái, không có đáp lời.
Về sau, Tiểu Rùa quả thật không bị dưỡng chết, vẫn bình an mà đợi Tiêu Thỏ xuất giá. Đương nhiên, chuyện này vẫn là nói sau đi.
※※※※※※
Tiêu Thỏ cùng Lăng Siêu đến trường, từ tiểu học đến sơ trung là cùng một chỗ. Chờ Lăng Siêu thuận lợi lên năm đầu sơ trung, rốt cuộc Tiêu Thỏ cũng là học sinh lớp sáu.
Năm lớp sáu, có rất nhiều chuyện bất tri bất giác phát sinh biến hóa, trong đó có thân thể tụi con gái. Lần đầu tiên Tiêu Thỏ có kinh là vào một buổi chiều giữa học kì năm lớp sáu.
Khi đó, ở trường cũng đã học qua mấy khóa về vệ sinh, sinh lý.., Tiêu Thỏ ít nhiều cũng biết thân thể mình xảy ra cái gì. Nhưng nàng không biết nên làm sao, vẫn ngồi tại chỗ, không dám đứng lên.
Sau khi tan học, mọi người làm vệ sinh lớp xong, lục đục kéo nhau ra về hết rồi mà Tiêu Thỏ vẫn không dám đứng lên, cho đến khi Lăng Siêu tới tận phòng học tìm nàng.
“Tại sao vẫn còn ngồi đây?” Lăng Siêu nhấc túi sách trên bàn của nàng lên, đang tính toán chạy lấy người.
“Chờ một chút!” Tiêu Thỏ gọi, nhíu chặt mày, trong lòng xấu hổ vô cùng.
Lăng Siêu phát giác cái gì, đi tới: “Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái?”
Tiêu Thỏ cắn cắn môi, ngập ngừng không biết nên nói với hắn như thế nào: “Ta… ta… cái kia… đến đây…”
Lăng Siêu ngẩn người, ngay lập tức rõ ràng. Hắn bước tới, thả túi sách của hai người xuống, sau đó cởi đồng phục đưa cho nàng.
“Lấy đi!”
Tiêu Thỏ ngồi bên kia, ánh mắt bất an nhìn chằm chằm từ túi sách cho tới áo đồng phục, do dự không dám làm theo.
“Chẳng lẽ ngươi muốn đợi ở đây cho đến ngày mai hay sao?”
Nàng khẽ cắn môi, rốt cuộc vẫn nhận lấy đồng phục từ tay Lăng Siêu.
Tiêu Thỏ cột đồng phục của Lăng Siêu bên hông, vừa lúc che khuất chỗ ướt sũng trên quần. Còn Lăng Siêu vẫn mặc đồ ngắn tay, cầm hai túi sách, cùng nàng về nhà.
Lúc về tới nơi, thấy trước sân có chiếc xe, là một loại xe rất cao cấp, cũng có không ít láng giềng đang đứng ở đó, rướn người vào trong coi, vừa coi vừa bàn tán cái gì.
Chờ Lăng Siêu cùng Tiêu Thỏ vào đến nơi, có người hiểu chuyện liền trộm nói với Lăng Siêu: “Ba cháu đã về.”
Đúng vậy, ngày đó đối với Tiêu Thỏ và Lăng Siêu mà nói, đều là ngày có người thân thích tới, bất đồng chính là, Tiêu Thỏ tới là dì cả, mà Lăng Siêu tới chính là người cha rốt cuộc đã xuất hiện sau sáu năm biến mất kia.
Khi Lăng Siêu vào đến sân, sắc mặt hắn vẫn trầm mặc, tỏ ra không tốt lắm.
Hắn không trực tiếp về nhà, mà dẫn Tiêu Thỏ vào phòng nàng, dặn nàng chú ý nghỉ ngơi, sau đó mới đeo túi sách trên lưng trở về nhà.
Nhìn thấy bóng dáng Lăng Siêu rời đi, bỗng nhiên Tiêu Thỏ có chút lo lắng.
Nàng biết Lăng Siêu không thích người khác nhắc tới ba hắn trước mặt hắn. Năm học lớp bốn, có một lần vì thu bài tập, hắn xung đột với một đứa trong lớp, tên kia sau đó còn kéo bạn tới đánh hắn trước cửa lớp, chỉ vào mũi hắn mà mắng hắn là cái loại không có cha.
Đó cũng là lần duy nhất Lăng Siêu đánh nhau với người ta, nếu không có Tiêu Thỏ chạy tới kêu bảo vệ, khả năng lưu lại trên trán Lăng Siêu không chỉ có vết sẹo mờ mờ kia.
Chuyện này làm hại Lăng Siêu bị mẹ hắn hung hăng đánh cho một trận. Nhưng từ đó về sau, trong trường học không có ai dám nhắc tới ba hắn trước mặt hắn, thầy cô cũng không còn nói hắn nho nhã nữa, bởi vì mọi người phát hiện, chuyện này khởi xướng chỉ như con mèo nhỏ, hắn quả thực so với lão hổ còn hơn.
Lão Lăng trở về, làm cái sân vốn yên ắng trước đó bỗng nhiên trở nên khẩn trương.
Buổi tối hôm đó, ba mẹ Tiêu Thỏ một mực ở nhà Lăng Siêu cho đến khuya, Tiêu Thỏ bị cưỡng chế phải ở nhà, không cho phép ra cửa, nàng chỉ có thể đáng thương đem lổ tai dán lên tường, lắng nghe động tĩnh từ vách kế bên.
Không có khóc nháo, không có cãi vã, chỉ có thanh âm nói chuyện lúc có lúc không, cách qua một bức tường, nàng nghe không được rõ ràng cho lắm.
Khi ba mẹ nàng trở về, nhìn biểu tình trên mặt cũng không đoán ra cái gì.
Tái sau đó, lão Lăng về nhà ở, chuyện hắn và chiếc xe xa hoa có rèm che kia nhanh chóng sáng tỏ. Nghe nói hắn là ở trấn trên xây dựng một bãi đỗ xe cao cấp, phí giữ xe cao đến dọa người.
Sau đó nhiều năm, có một lần Tiêu Thỏ nhớ tới chuyện này, liền hỏi mẹ nàng, đến tột cùng đêm đó đã xảy ra cái gì.
Mẹ nàng ngậm miệng không nói chuyện, chẳng qua là thản nhiên buông một câu: “Kỳ thật, mẹ nuôi con là nữ nhân thông minh nhất ta từng thấy.”
Đích xác, nữ nhân thông minh hiểu được, dùng một viên “khoan dung tâm” lấy lại tất cả tình yêu và xem trọng từ  một người nam nhân.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21279


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận