Con thỏ bắt nạt ‘cỏ gần hang’ Chương 5


Chương 5
Lão Lăng đã trở lại

nhà Lăng Siêu trở nên náo nhiệt hẳn lên. Cả những người thân thích trước đó vốn chưa từng thấy mặt cũng đến thăm, mỗi ngày chỉ tiếp đãi mọi người không thôi cũng giống như muốn đạp phá cánh cửa trước nhà đi rồi.
Tiêu Thỏ không thích những người này, đặc biệt là ánh mắt bọn họ khi nhìn Lăng Siêu, giống như muốn ăn thịt người.
Đương nhiên, Lăng Siêu cũng không thích. Cho nên mỗi khi về tới nhà, chỉ cần thấy trước cửa có đôi giày nào lạ, Lăng Siêu liền đeo túi sách qua nhà Tiêu Thỏ làm bài tập.
Làm xong bài tập, mẹ Tiêu Thỏ giữ hắn ở lại ăn cơm. Đến khi tiễn khách đi hết rồi, Lăng Siêu mới thu thập đồ đạc về nhà.


Sau đó, lão Lăng nhìn vẻ mặt của con, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ không có lợi cho con lớn lên, liền đề nghị với vợ dời nhà đến cách đó vài dặm, ở đó phòng ở lớn hơn, điều kiện học tập cũng tốt, đối với tương lai phát triển của Lăng Siêu cũng giúp ích ít nhiều.
Chính là Lăng mẹ không chịu, nàng nói: “Nếu là dời đi, biết đi đâu tìm con dâu nghe lời như Tiêu Thỏ đây?”
Lão Lăng nghĩ lại, vì thế cũng không tái đả động chuyện chuyển nhà nữa. Trên thực tế, vài năm nay hắn dốc sức làm ăn bên ngoài, vẫn cảm thấy hổ thẹn với vợ con trong nhà. Cho nên từ khi lão bà tha thứ cho hắn về sau, lão bà nói gì hắn đều nghe nấy, trở thành người chồng đạt tiêu chuẩn nhị thập tứ hiếu.
Tuy Lăng Siêu không dời nhà, nhưng mấy tháng sau, chính phủ quy hoạch thành phố mới, khu phố nhà Tiêu Thỏ ở bị quy hoạch thành một cái công viên trò chơi, chuẩn bị cuối năm nay động thổ thi công.
Cấp trên vì trấn an người dân trong vùng, trước đó liền thay bọn họ chuẩn bị tốt phòng ở. Phòng mới xây ở khu khai phá, tuy rằng xa, nhưng so với chỗ này lớn hơn nhiều, vẫn là kiến trúc tiểu khu, các nhà cao tầng đều có thang máy lên xuống, nếu chuyển đi, chính phủ liền phái xe chuyên chở cho từng nhà.
Mẹ Tiêu Thỏ lúc đầu không chịu dời, nhưng Tiêu Thỏ vừa nghe nói có thang máy, liền khẩn cấp thúc giục mẹ nàng dời. Mẹ nàng vốn không chịu lay chuyển, nhưng nghĩ lại, nếu bị cưỡng chế cũng không có tiếng gì tốt, vì thế đồng ý đi.
Nhà Tiêu Thỏ dời, nhà Lăng Siêu cũng liền dời theo. Cũng không biết là trùng hợp hay duyên phận, tóm lại bọn họ lại ở cùng nhau. Lúc này càng gần hơn, chỉ một cái cầu thang đi lên, nhà Tiêu Thỏ bên trái, nhà Lăng Siêu bên phải, khoảng cách hai cánh cửa bất quá chỉ ba bốn mét.
Chờ dời nhà xong đã là vào tháng tám, rốt cuộc Tiêu Thỏ cũng đần độn mà qua tiểu học, sắp trở thành một học sinh trung học.
Nói là lên sơ trung, kỳ thật trường tiểu học cùng trường sơ trung vốn là xài chung một giáo khu, bọn Tiêu Thỏ chính là từ tòa nhà này dời tới tòa nhà kia, tính ra chỗ học cũng không thay đổi tí nào.
Chẳng qua khi đó, hiệu trưởng vẫn là cái người sáu năm trước muốn làm khảo sát tố chất học sinh. Hắn lại quyết định, lần này tân sinh vào sơ trung cũng phải làm khảo sát.
Lúc này, chiêu năn nỉ của Tiêu mẹ không còn dùng được.
Hiệu trưởng nói: “Đứa nhỏ này cơ sở không được tốt lắm, sau này thi cao trung phải đúng năng lực mới được, chi bằng để cho em đi học nghệ thuật đi.”
Lăng mẹ không hiểu: “Nghệ thuật? Nghệ thuật gì?”
“Ví dụ như mỹ thuật tạo hình, thư pháp.”
“Không được, không được!” Mẹ nàng lắc đầu phản đối: “Con thỏ nhỏ nhà chúng tôi viết và họa dường như… Không được! Tuyệt đối không được!”
Hiệu trưởng nghĩ nghĩ: “Nếu không, cho học âm nhạc? Đàn dương cầm… Múa?”
“Hiệu trưởng, ông đừng nói giỡn nữa! Với lỗ hổng nhà chúng tôi, kiểm tra đầu vào cũng không qua được, nói chi tới đàn dương cầm? Về phần múa lại càng không thể, không bằng để cho nó đi học võ!”
Hiệu trưởng vỗ bàn một cái: “Võ thuật? Cũng đúng a!”
Cứ như vậy, Tiêu Thỏ vừa lên sơ trung, mẹ nàng liền dẫn nàng qua vùng phụ cận, xin vào một lớp võ có danh tiếng. Tiêu Thỏ từ bé tới giờ chưa có học qua võ thuật, lúc theo mẹ đến lớp, vẫn còn khiếp đảm.
Lão sư dạy võ Võ Đại Lang hỏi nàng: “Con tên là gì?”
“Tiêu Thỏ.”
“Con thỏ nhỏ?” Lão sư ngẩn người: “Vậy con từng học qua võ chưa?”
Tiêu Thỏ lắc đầu: “Chưa học qua.”
Mẹ nàng lập tức tiếp lời: “Lão sư, đứa nhỏ này chưa học qua võ, nhưng con bé hay trèo cây.”
Lão sư kia vừa nghe, cũng vui vẻ: “Tiểu cô nương còn có thể trèo cây a? Không tồi, có đảm lược, thu nhận!”
Vì thế, bắt đầu từ đó, Tiêu Thỏ liền đi theo Võ Đại Lang lão sư học võ thuật.
Thẳng đến thật lâu, thật lâu về sau, Tiêu Thỏ mới biết được, vị Võ lão sư nhìn qua cộc lốc này, đã nhiều lần tham gia thi đấu võ thuật toàn quốc, còn lấy đệ nhất danh, người đệ nhị danh mà hắn đánh thắng, so với hắn còn cao hơn hai cái đầu.
Võ lão sư này mà là Võ Đại Lang gì? Rõ ràng chính là ngụy trang Võ Nhị Lang -Võ Tòng!
※※※※※※
Khi đó, Tiêu Thỏ đã đến khu khai phá ở, nhà mới cách xa trường học, không còn chỉ cần đi bộ là tới. Vì thế, mẹ nàng liền mua cho nàng một chiếc xe đạp. Con gái thường thích loại xe này, trên đầu xe còn cột một dải thắt lưng màu phấn hồng.
Nhưng là Tiêu Thỏ không thích, nàng cảm thấy nó quá ngây thơ,
nàng thích chiếc xe Giant Manufacturing của Lăng Siêu hơn, màu đen, cưỡi lên cảm giác như một trận gió. Lăng Siêu mỗi lần mặc áo sơmi trắng, đứng bên cạnh chiếc xe, nhìn qua thật là đặc biệt!
Có một lần, buổi sáng, Tiêu Thỏ thức dậy từ rất sớm, không đợi Lăng Siêu mà tự mình xuống lầu trước, sau đó nàng vào garage lấy chiếc Giant Manufacturing của Lăng Siêu đi học.
Garage của hai nhà bọn họ không phải là cùng nhau, nhưng Tiêu Thỏ vì ham phương tiện, thường mang xe đứng dựa vào bên ngoài garage nhà Lăng Siêu. Sau đó Lăng Siêu ngại nàng phiền toái, liền đánh thêm chiếc chìa khóa cho nàng, không nghĩ tới vừa lúc xe Tiêu Thỏ bị hư.
Tiêu Thỏ háo hức đạp xe Lăng Siêu phóng như gió tới trường, sau đó nàng mang xe ra nhà giữ xe, rồi đeo túi sách đi vào lớp.
Đến giữa trưa, đang lúc đi nhà xí, chợt nghe một đám nữ sinh lớp bên cạnh xì xầm bên ngoài cửa nhà xí.
Nữ sinh “giáp” nói: “Sáng hôm nay ta tới trường, thấy lớp trưởng lớp sơ nhị Lăng Siêu, mấy người đoán xem? Hắn dĩ nhiên được một chiếc xe thể thao đưa tới!”
Nữ sinh “ất” nói: “Ta biết, ta biết… Chính là cái người bộ dạng rất tuấn tú Lăng Siêu. Không nghĩ tới trong nhà hắn có tiền như vậy, quả thực chính là bạch mã hoàng tử!”
Nữ sinh “bính” nói: “Các ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Lăng Siêu kia đã có bạn gái rồi.”
“Ai a?”
” Tiêu Thỏ lớp bên cạnh!”
Sau đó, Tiêu Thỏ đang mặc quần thiếu chút nữa rớt xuống hố luôn.
Lời đồn đãi không thực này, vì cái gì đến bây giờ người ta còn chưa quên đi? T_____T
Lúc tan học ngày đó, đến phiên Tiêu Thỏ quét tước vệ sinh, chờ khi tất cả đều xong xuôi hết, nàng mang túi sách lên lưng, chuẩn bị đi lấy xe. Chợt phát hiện ở chỗ gửi xe buổi sáng kia, một cái thân ảnh quen thuộc đang đứng ở đó, mặt bình tĩnh, người thong dong.
Tiêu Thỏ tự biết đuối lý, chậm chạp đi tới, giả ngu giả ngơ chào hỏi: “… Sao trễ như vậy mà ngươi chưa về ?”
Lăng Siêu hừ một tiếng: “Chờ ngươi.”
Tiêu Thỏ chột dạ: “Không cần chờ ta, ngươi đi trước đi…”
“Tiêu Thỏ!” Lăng Siêu đánh gãy lời của nàng, thanh âm trầm thấp.
Tiêu Thỏ biết, chỉ cần hắn gọi nàng cả tên lẫn họ, điều đó nói lên rằng nàng nên cúi đầu nhận sai. (Trời ơi nàng Thỏ !! Mới tí tuổi mà đã bị phu quân áp đặt như thế là không được ^^ Nhưng mà nàng ngoan lắm cơ ^^)
“Thực xin lỗi… ! Ta chẳng qua chỉ muốn đi xe ngươi một lần thôi, ta cam đoan không có lần sau!” Nàng nắm chặt ba ngón tay, đôi mắt nhìn hắn trông mong, chờ đợi. Tuy rằng, khi đó bọn họ cao bằng nhau, nhưng Lăng Siêu đứng trước mặt Tiêu Thỏ, không biết tại sao, thoạt nhìn Lăng Siêu lại lợi hại hơn. (^^)
Hắn nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Tiêu Thỏ, vốn định giáo huấn, nhưng mà lời còn chưa thốt ra liền đã thu trở về.
Dừng một chút, hắn vươn tay nói: “Chìa khóa.”
Tiêu Thỏ ngoan ngoãn lấy chìa khóa xe từ trong túi sách ra, đưa cho hắn.
Lăng Siêu mở khóa xe, leo lên, sau đó quay đầu lại nói với Tiêu Thỏ: “Lên đi.”
“Làm gì?”
“Chẳng lẽ ngươi muốn đi bộ về một mình hả?”
Sáng hôm nay, vì Tiêu Thỏ đạp xe hắn đi rồi, hắn nhìn chiếc thắt lưng hồng nhạt cột trên xe Tiêu Thỏ và chiếc xe thể thao mui thuyền màu trắng của ba hắn, do dự thật lâu, cuối cùng không cam lòng mà để cho ba đưa tới trường.
Tiêu Thỏ do dự một chút, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Lăng Siêu, nàng không dám phản đối nữa, ngoan ngoãn ngồi lên phía sau.
Ngồi ở sau xe Lăng Siêu rời khỏi cổng trường, vừa vặn gặp mấy nữ sinh lớp bên cạnh lúc trưa.
Nữ sinh “giáp” hai mắt mở to: “Mau nhìn kìa! Không phải là Lăng Siêu lớp trên đó sao? Bộ dáng lái xe đạp cũng thật là soái a!” (từ này rất hay dùng cho con trai – mình nghĩ gần gần với từ anh tuấn ^^)
Nữ sinh “ất” hai mắt phun hỏa: “Hắn chở nữ sinh kia là ai? Không phải là bạn gái hắn đó chứ? Bộ dáng tại sao lại khó coi như thế, một chút ánh mắt cũng không có!”
Nữ sinh “giáp” nói tiếp: “Đúng rồi, đúng rồi! Thật sự là xấu chết đi được, Lăng Siêu của chúng ta trắng trẻo như vậy, nhỏ kia đen thui như vậy, xứng đôi một chút cũng không có!”
Nữ sinh “bính” liếc mắt một cái về phía hai người: “Xứng hay không là do các ngươi định đoạt chắc? Cho dù người ta sinh ra là gấu mèo đi nữa, ít lắm cũng là động vật quý hiếm quốc gia bảo hộ.” (Đúng là con gái ^^, dễ thương ghê)
“Hắt xì — ”
Ngồi trên xe Lăng Siêu, Tiêu Thỏ đánh cái hắt xì.
“Đừng lau trên áo ta.” Lăng Siêu nhắc nhở.
“Hả?” Tiêu Thỏ không chút để ý mà hô nhỏ, cánh tay xoa xoa cái mũi, sau đó thực tự nhiên mà đưa tay lên lưng hắn cọ cọ.
Lăng Siêu: “…”

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21281


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận