"Tiếu Ân, tỉnh dậy!"Tiếng gọi quen thuộc lôi kéo ý thức Tiếu Ân trở lại, Tiếu Ân mở mắt, bắt gặp ánh mắt lo lắng của phụ thân."Tiếu Ân, con bị sao thế?"Nằm trên giường, Tiếu Ân cảm thấy tinh thần cực kỳ mệt mỏi, dường như chỉ cần bị người khác chạm nhẹ là bất tỉnh ngay.
Lão Bond rời khỏi phòng, Tiếu Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao.
Bình thường hắn thường dậy sớm làm việc nhưng hôm nay tới giờ hắn mới tỉnh, hơn nữa tinh thần lại mệt mỏi, tự nhiên khiến lão Bond lo lắng.
Cười khổ một tiếng, Tiếu Ân cảm thấy tinh thần cực kỳ mệt mỏi, quan sát bốn phía, hắn nhanh tay đeo mắt kính lên, mở chốt, bản thân hắn lại tự động ngủ say tiến vào không gian hư cấu.
Mắt hoa lên, hắn lại thấy mình xuất hiện trong trong trung tâm của tòa nhà.
Trong không gian hư cấu, tinh thần của Tiếu Ân lập tức khôi phục lại,cảm giác mệt mỏi dần biến mất."Hoan nghênh ngài trở lại!" Nhất Hào đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt trêu chọc nói:
Nhưng nhớ lại cảm giác khi luyện tập lúc trước, Tiếu Ân lập tức hiểu được. Cảm giác mệt mỏi khi tập mấy động tác đó, đích thực chỉ có những người kiên trì mới thực hiện được.
Khiến hắn thấy lạ đó là cảm giác đó mặc dù có chút khó chịu, nhưng không khó khăn lắm, tại sao Nhất Hào lại nói có rất ít người trong liên bang thực hiện được.
Mặc dù Tiếu Ân rất thông minh, nhưng hắn không nghĩ ra trong tương lai liên bang mà Nhất Hào nói rất giàu có. Khi đó cơ bản con người không phải lo về vấn đề cuộc sống. Ngoài ra trình độ y học nâng cao, khiến cho tuổi thọ của con người tăng lên.
Cuộc sống như thế, ngoài những kẻ điên ra, cùng với một số ít người có tư tưởng cực đoan, thì ai lại nguyện ý tự đày đọa bản thân. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comBộ quảng bá thể thao này mặc dù thần kỳ, nhưng phần lớn mọi người không muốn tập. Trăm vạn người có một khổ tu giả, xác xuất này trong liên bang Nhất Hào nói cũng đúng.
Hoàn cảnh khác nhau bồi dưỡng lên những người khác nhau."Ngài đã chuẩn bị tốt chưa?" Nhất Hào thúc giục nói: