Dị Giới Suy Thần Chương 1 0: Đấu khí thí luyện (1+2)

Dị Giới Suy Thần
Tác giả: Tiểu Ngư Hung Mãnh

Chương 10: Đấu khí thí luyện (1+2)

Dịch: Thụy An An
Nguồn:


Thí luyện rất nhanh bắt đầu. Đấu khí thí luyện quả thực phức tạp hơn nhiều so với ma pháp thí luyện.

Đầu tiên là kiểm tra thể chất. Đây là kiểm tra cơ bản nhất nhằm tìm hiểu xem cơ thể có thể tích tụ đấu khí hay không. Bình thường mà nói, cơ hồ tất cả các thí luyện giả đều có thể vượt qua kì kiểm tra này, chỉ là tư chất bất đồng mà thôi.

Sau khi vượt qua kì kiểm tra này, các thí luyện giả sẽ tiếp tục bị kiểm tra xem kinh mạch có đả thông hay chưa. Vạn nhất thí sinh trời sanh tuyệt mạch, tự nhiên không cách nào tu luyện được lôi đình đấu khí. Kế đến, là kì kiểm tra thể phách.


Cuối cùng là việc kiểm tra xem có thể tu luyện hệ đấu khí nào. Việc tu luyện đấu khí và ma pháp có điểm giống nhau. Đó chính là đấu khí tu luyện cũng có thuộc tính, tỷ như người có thể chất đấu khí là hỏa thuộc tính thì sẽ không cách nào tu luyện đấu khí thủy thuộc tính song song cùng lúc.

Kim Sĩ Đốn thực không ôm hy vọng Lôi Lôi sẽ vượt qua thí luyện. Bởi vì người đã tu luyện ma pháp sẽ không cách nào tu luyện được đấu khí, cho dù chỉ là tu luyện cấp bậc thấp nhất. Ma lực cùng đấu khí có mối quan hệ như dầu và lửa. Một người trên thân thể đã có lửa, bây giờ lại thêm chút dầu, tự nhiên là....sẽ có chuyện vui để xem .

Song kết quả làm cho Kim Sĩ Đốn mở rộng tầm mắt......

"Buông lỏng, hoàn toàn buông lỏng, không nên nghĩ đến việc gì ngoài chính mình. Hãy thầm nghĩ trong cơ thể mình có một cỗ lực lượng rất cường đại, di chuyển theo ý muốn của bản thân. Cỗ lực lượng này hiện đang bị phân tán khắp nơi trong cơ thể. Ngươi hãy tụ tập cỗ lực lượng đó lại, dồn vào lòng bàn tay, sau đó phát ra......"

Ngữ điệu nhẹ nhàng ôn hòa khiến cho người đối diện cảm thấy bình tĩnh. Lôi Lôi làm y như lời hắn nói, lập tức cảm giác được ở vùng bụng dưới chậm rãi dâng lên một cỗ nhiệt lực. Cỗ lực lượng này như một dòng suối hướng cánh tay chảy tới. Sau đó, trên tay hắn xuất hiện một tinh thể sáng ngời.

"Tốt lắm! " Vị trung niên nhân kia thật cao hứng kêu lên. Điều này đồng nghĩa Lôi Lôi đã thông qua kỳ kiểm tra.

Lúc Kim Sĩ Đốn nhìn thấy tinh thể trong tay Lôi Lôi sáng lên, hắn ngây người ra. Trong đầu chợt xuất hiện một cụm từ trong truyền thuyết......Ma vũ song tu!

Có một loại người mà sự ra đời của họ là do được thần linh ân điển. Bọn họ ngay khi vừa chào đời đã sở hữu thiên phú siêu việt vượt xa thường nhân, được người đời xưng là Thần mạch giả, ý là có thần linh huyết mạch. Bởi vì bọn họ có thể tu luyện cùng lúc pháp thuật và đấu khí, hơn nữa tu luyện tốc độ nhanh hơn người khác nhiều lần. Người bình thường, cho dù có là thiên tài đi chăng nữa, khổ tu mười năm cũng không bằng bọn họ tu luyện một năm. Bọn họ căn bản mà nói chính là sủng nhi của thần linh!

Thần mạch giả xuất hiện không có theo quy luật, có thể là một vương tử, mà cũng có thể chỉ là một tên ăn mày, có thể là nam , nhưng cũng có thể là nữ, nhưng có một điều thập phần chắc chắn, thần mạch giả là kỳ tài tu luyện ngàn năm khó gặp.

Cố gắng đè nén kích động trong lòng, Kim Sĩ Đốn ra hiệu cho một người khác bắt đầu bước thí luyện thứ hai cho Lôi Lôi. Một vị sư phụ cầm hai tay Lôi Lôi, đem đấu khí đưa vào trong cơ thể hắn, men theo tứ chi bách hài vận chuyển lên.

Lúc đầu, không có vấn đề gì , nhưng ngay khi đấu khí tiến vào vùng bụng dưới của Lôi Lôi, vị sư phụ kia rõ ràng cảm thấy một cỗ kình lực vô thức bộc phát ra, ý đồ bức bách đấu khí của hắn trở ngược ra ngoài.

"A, xem ra việc thí luyện này chỉ là chuyện thừa. Lôi Thiên Nộ ắt hẳn đã sớm đem lôi đình đấu khí truyền thụ cho Lôi Lôi rồi. Mới từng tuổi này mà đã có được tu vi như vậy. "

Vị sư phụ kia chậm rãi rút lui đấu khí, vẻ mặt hiện lên sự vui mừng, tán dương, còn không ngừng gật đầu, thế nhưng điều này lại làm cho Lôi Lôi cùng Kim Sĩ Đốn tức cười.

Lôi Lôi cảm thấy có chút hồ đồ, mình tu luyện lôi đình đấu khí từ lúc nào sao mình không biết? Nhưng cỗ nhiệt lưu vừa rồi chắc chắn không phải là giả, cái này......Chẳng lẽ là ma lực?

Hắn còn đang suy nghĩ lung tung, thì Kim Sĩ Đốn đã lên tiếng: "Tiến hành bước kiểm tra kế tiếp! " xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Kim Sĩ Đốn đã tám phần nắm chắc nhận định Lôi Lôi là Thần mạch giả!

Bước kiểm tra thứ ba chính là cho Lôi Lôi học qua pháp quyết tu luyện đấu khí cơ bản. Đấu khí và ma lực vừa có điểm giống nhau vừa có điểm khác nhau. Giống nhau là đều trải qua trạng thái tu luyện tĩnh, còn điểm khác nhau là đấu khí tu luyện còn đòi hỏi thêm trạng thái tu luyện động, hay còn gọi là trui luyện thân thể, làm cho thân thể ngưng tụ lực lượng, chỉ có như vậy, mới có thể dung nạp càng nhiều đấu khí.

Ma pháp sư chuyên tu luyện ma lực chi nguyên, tu luyện chú ngữ, tu luyện các loại ma pháp đạo cụ. Tuy nhiên, vũ giả chỉ tu luyện có một loại, đó chính là không ngừng trui luyện thân thể, mở rộng đấu khí.

Khẩu quyết rất đơn giản, Lôi Lôi vừa nghe qua một lần đã thuộc. Kỳ thật, đó chính là một hình thức minh tưởng, bài trừ tạp niệm, ngưng thần tĩnh khí, đồng thời tụ tập năng lượng của chính mình, lấy kinh mạch làm thông đạo, không ngừng vận chuyển, tăng thêm năng lượng.

Song, vấn đề là......

Lôi Lôi không cảm giác thân thể của mình có bao nhiêu năng lượng tụ tập!

Theo ý niệm của hắn, cỗ nhiệt lưu ở vùng bụng dưới rất nghe lời, theo kinh mạch vận hành lên. Tuy nhiên, vô luận nhiệt lưu vận hành như thế nào, bộ dáng vẫn như cũ, căn bản không có lấy một tia năng lượng tụ tập.

Thử đi thử lại mấy lần, Lôi Lôi mở mắt ra: "Ta không tụ tập được năng lượng thế mà các vị lại nói ta dư thừa năng lượng. "

Tám người, bao gồm cả Kim Sĩ Đốn, mở to hai mắt ngạc nhiên. Trong đầu thầm nghĩ: "Điều này sao có thể? ! "

Lôi Lôi đem toàn bộ tình huống nói lại tỉ mỉ. Cả tám người cảm thấy bực bội khó hiểu, không đạo lý nha! Vừa rồi hoàn hảo không có vấn đề gì, tại sao bây giờ lại phát sinh ra chuyện như vậy.

Pháp quyết tu luyện đấu khí cơ bản của tất cả các thuộc tính đều được đưa cho Lôi Lôi học. Sau đó lại thử lại lần nữa, rồi lại lần nữa......Hai giờ đồng hồ sau, bọn họ mới rốt cục buông tha cho Lôi Lôi.

Mắt thấy vẻ mặt vô tội của Lôi Lôi, tám người thở dài một tiếng thật sâu. Kim Sĩ Đốn là người thất vọng não nề nhất. Hắn vốn tưởng rằng phát hiện ra được một kỳ tài tu luyện , đang chuẩn bị cật lực bồi dưỡng. Nào ngờ, kết quả lại là người này không cách nào tụ tập năng lượng dư thừa trong cơ thể, vậy nói cách khác, Lôi Lôi căn bản không cách nào tu luyện được đấu khí.

Lôi Lôi mắt thấy bộ dáng thất vọng của bọn họ, thực không đành lòng, bèn đem chuyện ma pháp thí luyện ra kể lại. Mặc dù những vị sư phụ này không phải ma pháp sư, nhưng ít nhiều cũng biết ma pháp thường thức, sau khi nghe Lôi Lôi kể xong, cả đám mười sáu mắt nhìn nhau một hồi lâu, nói không ra lời.

Một người có thể phóng thích hỏa cầu thuật nhưng lại không thể thi đậu ma pháp thí luyện.

Một người rõ ràng đấu khí trụ cột rất dồi dào nhưng lại không cách nào tụ tập năng lượng.

Một người mà trong cơ thể vừa có ma pháp lại vừa có đấu khí......Rốt cuộc đây là thể loại gì? !

Thiên tài? Đồ bỏ? Hay là cả hai?

Không ai nói ra được......



Tràng đấu khí thí luyện hồ đồ đến đây là kết thúc. Không ai kết luận được là Lôi Lôi có được tính là hợp cách hay không. Cuối cùng vẫn là do chính Lôi Lôi nói không muốn tu luyện đấu khí. Lúc này tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chấp nhận Lôi Lôi tiến vào học viện học tập, sợ là mất trăm năm cũng chưa chắc được tốt nghiệp. Đến lúc đó, chẳng phải là làm cho Lôi Thiên Nộ căm giận bọn họ không thôi sao?

Kim Sĩ Đốn muốn đưa Lôi Lôi trở về. Tuy nhiên, Lôi Lôi lại cự tuyệt. Việc để một trưởng bối phải đi tiễn chính mình quả là không thích hợp.

Trở lại Lôi phủ, Lôi Lôi không có đi gặp Lôi Thiên Nộ. Hắn tự mình về phòng, sau đó, nhất định không đi ra nữa. Hắn bị chuyện thí luyện lúc chiều làm cho tâm lý vừa có chút uể oải vừa có chút buồn bực. Ngẫm lại, bản thân vừa đến đế đô, không có chuyện gì suôn sẻ. Ma pháp thí luyện không được, đấu khí thí luyện cũng không thành, như vậy chính mình thật sự quá ư vô dụng!

Tu dưỡng trong phủ hai ngày, màu xanh biếc trên da đã nhạt đi rất nhiều. Nếu nói ba ngày trước Lôi Lôi xanh mơn mởn, thì bây giờ đã nhạt nhiều, không còn giống Lục thự dự tựu tượng tiên nhân cầu nữa nhưng mà vẫn còn khiến người đối diện khó có thể nhịn cười được.

Vũ hội mừng sinh nhật của Hi Lạp Mỗ công tước đã đến. Lôi Lôi hiển nhiên là không thể tham gia được, Lôi Thiên Nộ cũng tự biết điểm này, nên căn bản chưa có tới phiền hắn.

Tâm lý có chút đắc ý, Lôi Lôi nằm ở trên giường đọc sách. Đây chính là việc mà Lôi gia tam thiếu trước kia đánh chết cũng không làm. "Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc"(1). Sách là bảo bối. So với với Lôi Lôi mà nói, điều này càng chính xác. Một người vừa xuất môn là gặp ngay nguy hiểm chết người thì chắc chắn không phải là người năng hoạt động. Đọc sách là một trong những thú tiêu khiển yêu thích của Lôi Lôi trước kia.

Hắn đang say mê đọc một quyển sách có tựa đề cực kỳ nhàm chán "Đại lục địa lý thông sử", cho dù là học giả nghiên cứu cũng không có hứng thú đọc nhưng đối với Lôi Lôi mà nói quyển sách này có chút thú vị mới lạ.

Hiện giờ, hắn đang lên một kế hoạch chu toàn phòng trường hợp bất đắc dĩ. Vạn nhất Tân Khắc Lan kết luận hắn không cách nào tu luyện ma pháp, hắn chỉ còn cách trốn chạy mà thôi. Nhưng điều khó khăn là, hắn chỉ mới phụ thể ở thế giới này một thời gian ngắn nên đối với đại lục rộng lớn này, hắn có hiểu biết cực nhỏ.

Nếu là rời nhà bằng con đường đi sâu vào Phái Cách đế quốc, lấy Lôi gia đích thế lực, khả năng bị bắt lại cao đến chín mươi phần trăm. Cho nên, Lôi Lôi nghĩ sẽ trốn, à không, là đường đường chính chính, đi phát triển ở nước ngoài, sau này khi trở lại thì cũng là hải quy nhất phái.

"Tại gia thiên nhật hảo, xuất môn nhất nhật nan"(2) cái đạo lý này Lôi Lôi vẫn hằng ghi nhớ. Cho nên hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng trước. Tiền thì hắn không thiếu nhưng phong tục tập quán các nơi , địa lý của đại lục, mối quan hệ ngoại giao của Phái Cách đế quốc thì hắn ù ù cạc cạc. Bởi vậy, hắn quyết tâm học, học nữa, học mãi.

Vạn nhất hắn không cẩn thận đi tới quốc gia đối địch, chẳng phải là mạng vong sao? Con của một trọng thần triều đình chính là trọng điểm để kẻ khác đối phó.

Đang lúc Lôi Lôi cao hứng vì đã có quyết định riêng, hắn chợt nghe thấy tiếng động nhỏ ngoài cửa sổ. Sau đó Tân Khắc Lan xuất quỷ nhập thần hiện ra trước giường hắn.

"Ui chao! Ta hỏi lão. Lão đúng là muốn dọa chết người à? Lão đến thần không biết quỷ không hay thế kia làm tâm hồn non nớt của ta sợ hãi a."

Lôi Lôi đứng lên khỏi giường, vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn biểu đạt sự bất mãn trong lòng. Lão đầu này không biết tôn trọng riêng tư cá nhân gì cả. Vạn nhất ta đang cùng mỹ nữ hú hí trên giường, chẳng phải là sẽ bị hắn nhìn thấy hết sao. Nghiêm trọng hơn một chút, vạn nhất bị dọa đứng tim mà chết thì sao?

"Ta nghĩ một biện pháp có lẽ có thể giúp ngươi tích lũy ma lực. " Tân Khắc Lan căn bản không chú ý đến oán giận của Lôi Lôi, mở miệng nói: "Mặc quần áo theo ta đi, nhanh nhanh một chút. "

Lôi Lôi vừa nghe, lập tức thi hành ngay. Tân Khắc Lan một tay nắm lấy Lôi Lôi, một tay ném ra một nhúm kim sa. Lôi Lôi liền cảm thấy hoa mắt, thân thể trong sát na bị mất thăng bằng. Sau đó thân thể hắn trầm xuống, mở mắt ra, hắn thấy đang đứng trong phòng thí nghiệm của Tân Khắc Lan.

"Cái này là ma pháp gì vậy? Thật sự là quá biến thái a! " Lôi Lôi cảm thấy kích động. Chỉ chớp mắt một cái là đã vượt qua hơn mười dặm. Chẳng lẻ chính là không gian di động trong truyền thuyết?

"Chẳng trách ngươi cảm thấy kinh hãi. Nhưng bất quá đây chỉ là chút ma pháp đơn giản dùng để truyền tống mà thôi. " Tân khắc Lan liếc mắt nhìn Lôi Lôi một cái, rồi kéo hắn tới trước cái bàn trong phòng thí nghiệm.

Lôi Lôi sau đó mới biết được, "chút ma pháp đơn giản" theo như lời Tân Khắc Lan nói kỳ thật đã là cực đẳng ma pháp. Đầu tiên phải thiết lập tọa độ không gian cố định, sau đó thông qua đạo cụ ma pháp đặc thù cùng ma lực khúc chiết không gian. Muốn đạt được hiệu quả di chuyển trong nháy mắt, không có tu vi trung cấp ma đạo sĩ thì đừng mong làm được.

"Nuốt sống nó đi. " Tân Khắc Lan đem một mâm chứa đầy một hỗn hợp sền sệt, dinh dính, màu đỏ đưa tới trước mặt Lôi Lôi .

"Ách......Cái này là cái gì? " Lôi Lôi nếm thử một chút, trong bụng thầm nghĩ không có lần thứ hai: "Cái này có tác dụng phụ gì không đó? Đừng có đổi màu gì như lần trước nữa nghen? "

"Ta cũng không biết gọi nó là cái gì. Cái này là ta đặc chế cho ngươi mà thôi. " Tân Khắc Lan nhìn Lôi Lôi nói: "Về phần tác dụng phụ......Ta đã từng cho chó ăn thử, bây giờ nó vẫn còn sống nhăn, chứng tỏ, ngươi ăn vào sẽ không chết đâu. "

Lôi Lôi muốn ngất xỉu, cho chó ăn thử......Mình chỉ là muốn hỏi chơi thôi, nào ngờ......

Mặc dù Tân Khắc Lan phối chế chất dịch này nhìn như huyết tương, nhưng thực sự mùi vị cũng không khó ăn lắm. Lôi Lôi ráng nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết.

Thấy Lôi Lôi ăn xong, Tân Khắc Lan hài lòng cười cười, nói: "Ân, không sai, không uổng phí tâm tư ta phối chế nó. "

"Ngài thật là vất vả a. " Lôi Lôi vội vàng làm ra bộ dạng cảm ơn, sau đó hỏi: "Có tác dụng như thế nào vậy? "

Tân Khắc Lan trừng cặp mắt nhìn Lôi Lôi: "Nếu ta biết trước tác dụng là thế nào thì ta còn cần quái gì cho ngươi thử nữa. Thực ra ta ngẫm nghĩ thấy tình huống của ngươi không khác với ma thú, cho nên ta đặc biệt nghiên cứu cách ma thú hình thành ma tinh như thế nào, thông qua tra cứu điển tịch, cộng thêm nhiều năm kinh nghiệm của ta, ta đúc kết được một điều là, ma tinh chính là ma lực chi nguyên của ma thú. "

Lôi Lôi thấy Tân Khắc Lan ngừng lại, hắn sốt ruột hỏi tới: "Sau đó thì sao? "

"Sau đó thì......" Tân Khắc Lan cười ha ha: "Ta trừ bỏ phần ma lực của ma tinh ra thì còn lại chất vừa rồi. "

Lôi Lôi: "......"

Một lát sau, Lôi Lôi cảm giác bụng đau quặn, sôi ùng ục. Hắn vội hỏi: "Nhà xí...nhà xí ở đâu? Không được rồi. Ăn cái này làm ta bị xấu bụng rồi! "

Tân Khắc Lan sửng sốt, lập tức dẫn Lôi Lôi đến nhà xí. Chỉ nghe bên trong nhà xí một trận ồn ào. Một hồi lâu sau khi, Lôi Lôi hữu khí vô lực từ trong đi ra. Hắn vừa ra liền chỉ vào Tân Khắc Lan nói: "Lão đầu, ta nói cho ngươi biết. Cái này không phải là thuốc độc mà là thuốc xổ a."


(1) "Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc": Đó là bài thơ của Tống Chân Tông, trong đó có câu:

Phú đa bất dụng mại lương điền
Thư trung tự hữu thiên chung túc
An cư bất khả giá cao đường
Thư trung tự hữu hoàng kim ốc
Thu thê mạc hận vô lương môi
Thư trung tự hữu nhan như ngọc.

(2)"Tại gia thiên nhật hảo, xuất môn nhất nhật nan": ở nhà ngàn ngày mọi chuyện đều tốt nhưng ra ngoài bất cứ lúc nào cũng khó khăn.

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-suy-than/chuong-10-8p3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận