Dị Giới Suy Thần
Tác giả: Tiểu Ngư Hung Mãnh
Chương 6: Ta phải kết hôn sao?
Dịch: Thụy An An
Biên tập: Cửu Thiên
Nguồn:
Lôi Thiên Nộ mặc dù chỉ là một bá tước, nhưng hắn chính là thật sự thăng chức bằng quân công, chứ không phải là do thế tập, hiện tại hắn rất được Phái Cách đế quốc hoàng đế bệ hạ Gia Lan Đặc tín nhiệm, nắm giữ đế quốc đệ tam đại quân đoàn Bạo phong quân đoàn hơn mười năm, thực quyền rất lớn.
Như vậy Lôi gia nhờ có quyền lực trong quân đội, lại được hoàng ân chiếu cố, nên phủ của họ tại đế đô là một tòa nhà phi thường hào hoa.
Xe ngựa dừng lại tại đại môn.
Thủ vệ vừa nhìn thấy xe ngựa khắc hình hoa bách hợp màu đỏ cùng với đồ án kinh cức điểu, lập tức chấp tay hành lễ, họ đoán ngay trong xe ngựa kia chính là vị Lôi gia tam thiếu, người từ trước nay họ chưa được diện kiến vì tam thiếu gia chỉ sống ở thái ấp.
Đại ca của Lôi Lôi là Lôi Long, nhị ca Lôi Hồn, đều đi theo Lôi Thiên Nộ, gia nhập Bạo phong quân đoàn, bây giờ đều đã là danh tướng, chỉ có Lôi Lôi vẫn được ở lại thái ấp do hoàng đế bệ hạ ban cho Lôi gia nằm trong quận Kha Lâm Tư, đối với việc này, rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, song trong lòng Lôi Lôi lại biết rất rõ ràng.
Giờ phút này Lôi Lôi đã không còn là tên thiếu gia công tử tính tình bạo ngược trước kia, nhưng mà sâu trong tâm trí hắn vẫn còn nỗi oán giận Lôi Thiên Nộ, bởi vì Lôi Thiên Nộ hoàn toàn không xem đứa con thứ ba này là huyết nhục của chính mình, mà lại cư xử như là cừu nhân.
Thân là Lôi gia tam thiếu nhưng Lôi Lôi cũ lại thích sống cô tịch, tính tình bạo ngược từ nhỏ. Một năm hắn chỉ có thể nhìn thấy Lôi Thiên Nộ một ngày, đó chính là ngày giỗ của mẫu thân Lôi Lôi, chỉ có vào ngày đó, Lôi Thiên Nộ mới quay về quận Kha Lâm Tư một chuyến, mà mỗi lần Lôi Lôi nhìn thấy cha mình, Lôi Thiên Nộ chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Điều này làm hắn rất oán giận.
Đứng ở trước đại môn, Lôi Lôi thầm thở dài, đã biết rõ tình cảnh của Lôi Lôi cũ, hắn cảm thấy có chút bi ai, mẫu thân qua đời vì sinh khó, vừa chào đời đã bị phụ thân cho là hung thủ hại chết mẫu thân, cái loại tư vị không cha không mẹ quả thật khó tiếp nhận, cũng khó trách hắn từ nhỏ tính cách đã quái dị bạo ngược.
Không có ước thúc, lòng mang oán hận, hết lần này tới lần khác lại có nhiều tiền tài cùng quyền thế, ở trong hoàn cảnh như thế mà trưởng thành thì nếu không phải là phi thường kiệt xuất thì sẽ là cực độ biến thái, mà Lôi gia tam thiếu rõ ràng thuộc về trường hợp thứ hai.
"Tam thiếu gia, ngài đã trở lại. " một lão quản gia tóc bạc từ trong phủ đi ra, hắn mỉm cười nhìn Lôi Lôi, đưa hắn vào trong phủ: "Bữa cơm tối đã được chuẩn bị, ngài gặp qua lão gia, sau đó dùng cơm tối. "
Lôi Lôi hướng lão quản gia mỉm cười gật đầu, đối với lão quản gia này thì Lôi Lôi có nhiều ấn tượng, theo trí nhớ của hắn, trừ đi hai ca ca ra, người quan tâm nhất tới hắn chính là lão nhân này, mỗi lần Lôi Thiên Nộ về quận Kha Lâm Tư để bái tế thê tử, luôn có lão nhân này đi cùng, hắn đối với Lôi Lôi luôn có cái nhìn trìu mến, ấm áp làm cho thật sâu trong thâm tâm Lôi Lôi rất cảm động.
"Cám ơn Lôi Thư gia gia, ta đã dùng cơm tối rồi, nhờ lão dẫn đường để ta diện kiến phụ thân. "
Nét mặt Lôi Lôi tươi cười như gió xuân, ngữ điệu từ tốn hòa hoãn, thái độ khiêm ti chân thành, làm cho Lôi Thư không khỏi ngẩn ra, xem ra, thư báo Tam thiếu gia sau một hồi bệnh nặng, tính cách hoàn thay đổi là sự thật, trước kia hắn mặc dù đối với chính mình còn có chút lễ phép, nhưng là sự âm lãnh phát ra từ nội tâm oán giận không cách nào che giấu được, không thể như bây giờ, có thể làm cho người đối diện có cảm giác vui tươi, nhẹ nhàng như gió xuân thổi vào mặt.
Lôi Thư mỉm cười gật đầu, ở phía trước dẫn đường, Lôi Lôi chậm rãi theo sau, hai người cũng không nói chuyện, khi đi ngang qua hoa viên, Lôi Thư ở phía trước ho khan một tiếng, sau đó nói: "Tam thiếu gia, ngày hôm nay ngài đã gặp chuyện gì kỳ quái ? Lão gia tựa hồ có chút tức giận, ngài phải chú ý tới ngữ khí của mình. "
Tim Lôi Lôi tự nhiên đập mạnh một chút , biết lão nhân có ý nhắc nhở chính mình, chuyện ở tửu lâu Lôi Thiên Nộ đã biết, hơn nữa rất tức giận.
"Cám ơn. "
Lôi Lôi thành tâm nói lời tạ ơn, sau đó không nói thêm gì, chỉ là trong lòng cười lạnh, Lôi Thiên Nộ bởi vì thê tử qua đời lại quy trách nhiệm cho con mình, quả thật là một người cha bất công, không rõ đạo lý.
Đi tới một tiểu viện, Lôi Thư nhẹ nhàng gõ cửa phòng, sai đó liền lui xuống, rất nhanh, từ bên trong truyền ra thanh âm của một trung niên nhân: "Vào đi. "
Lôi Lôi nghe thấy thanh âm dị thường quen thuộc , tâm lý không khỏi có chút khẩn trương, hắn hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.
Thư phòng của Lôi Thiên Nộ rất đơn giản, một bộ bàn ghế, một kệ sách, vài món đồ trang trí, còn có một giá chứa đầy binh khí, hắn đang ngồi ở cái bàn phía sau, xem sách.
Lôi Lôi tiến đến, hướng phụ thân cúi đầu, sau đó, đứng ở một bên trầm mặc.
Lôi Thiên Nộ ngẩng đầu lên, nhìn Lôi Lôi một cái, sau đó lại tiếp tục đọc sách, hai người cứ như vậy trầm mặc một cách kỳ quái.
Lúc này trời đã tối hẳn, trong thư phòng, ánh nến là nguồn sáng duy nhất, ánh sáng màu cam phản chiếu hình bóng dài ngoẵng của Lôi Lôi lên tường và nền phòng, hắn cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình, tựa hồ thấy vậy có chút xuất thần.
"Ba! "
Quyển sách đóng sầm lại, âm thanh vang lên giữa tĩnh mịch, thân thể Lôi Lôi run lên, hắn vẫn còn duy trì nguyên tư thế, hắn thật sự là không biết nói gì.
"Vì một tên thường dân, mà ngươi lại ra tay đánh bị thương công tử của Nhã Gia Đạt hầu tước là Lỗ Phỉ Đặc. " Lôi Thiên Nộ cau mày nhìn thẳng Lôi Lôi, trầm giọng hỏi: "Tại sao? "
"Không quen nhìn. " Lôi Lôi trả lời rất đơn giản. truyện copy từ tunghoanh.com
Lông mày của Lôi Thiên Nộ cau lại: "Không quen nhìn? Hay cho câu không quen nhìn, ngươi có biết đả thương quý tộc chính là tội lớn! "
"Vậy sao người không nhắc gì đến lão thường nhân ấy chính là thân vương Tân Khắc Lan? " Lôi Lôi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Lôi Thiên Nộ một cái.
Lôi Thiên Nộ không nói, hai người lại lâm vào sự trầm mặc.
Qua hồi lâu, Lôi Thiên Nộ thở dài một tiếng thật sâu, tựa hồ rất uể oải, hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi vẫn còn oán hận ta, vẫn còn không chịu gọi ta một tiếng cha. "
Lôi Lôi thầm cười lạnh, ngươi đã có bao giờ làm đúng trách nhiệm làm cha, lên tiếng oán hận, sợ rằng chính ngươi mới là có lòng oán hận?
Bất tri bất giác, Lôi Lôi lại thấy mình xử sự giống tên Lôi Lôi cũ, đây là do trí nhớ dung hợp khiến cho một số hành vi không thể thay đổi.
"Ta không dám! " Lôi Lôi nhìn Lôi Thiên Nộ, nhẹ nhàng nói: "Ta không dám oán hận! Bởi vì là ta hại chết mẫu thân, ngay từ đầu người đã nghĩ như vậy rồi. "
Lôi Thiên Nộ kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lôi Lôi, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng Lôi Lôi cảm giác hôm nay Lôi Thiên Nộ tựa hồ rất không giống với bình thường, dựa vào trí nhớ lưu lại của Lôi Lôi kia, nếu là bình thường, chẳng cần biết hắn nói gì, Lôi Thiên Nộ lập tức hung hăng tát cho hắn một bạt tai, sau đó một cước đem hắn đá ra ngoài cửa, nhưng cách cư xử của Lôi Thiên Nộ làm hắn tựa hồ có chút không yên lòng.
"Ngươi đã mười sáu tuổi rồi. " Lôi Thiên Nộ cũng không quan tâm biểu hiện khác thường của Lôi Lôi, chỉ là rất bình tĩnh đích nói: "Ở tuổi này, rất nhiều người đã lập gia đình rồi, lần này cho ngươi đến đế đô, một mặt là để ngươi tham gia ma pháp thí luyện, mặt khác là......"
"Ta cho ngươi định ước hôn sự, sau một khoàng thời gian sẽ cử hành lễ cưới chính thức."
Lôi Lôi đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc vô cùng, nhìn chằm chằm Lôi Thiên Nộ, mồm há hốc, ngay cả một chữ cũng không nói được, tâm lý chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, kết hôn! Chính mình mới mười sáu tuổi, sao lại có thể kết hôn?
Ngay cả đối phương là ai cũng không biết, cứ như vậy không minh bạch mà kết hôn?
Không! Tuyệt đối không được!
"Ta phản đối! " Lôi Lôi kêu lên: "Ta sẽ không tham gia cái đám cưới chết tiệt nào hết, lại càng không cùng một người con gái, ta chưa từng gặp qua, kết hôn, tốt lắm, người có thể đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, nếu người nguyện ý thì có thể giết ta, nhưng là ta tuyệt sẽ không đáp ứng hôn sự này! "
"Ngươi không có quyền lựa chọn. " Lôi Thiên Nộ vẻ mặt rất bình thản, lắc đầu: "Vận mệnh của ngươi ràng buộc cùng với vận mệnh của gia tộc, hơn nữa Hi Lạp Thước Á là một nữ hài tử rất đẹp, ngươi không có cần phải cự tuyệt. "
Lôi Lôi tức giận nhìn Lôi Thiên Nộ, mà Lôi Thiên Nộ vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu nhìn trên bàn sách, hai người lại tiếp tục trầm mặc.
Lôi Lôi rất nhanh tỉnh táo lại, đây là một cuộc hôn nhân chính trị , vô luận là chính mình, hay là nữ tử Hi Lạp Thước Á kia, chỉ bất quá là một con cờ mà thôi, không có lựa chọn.
Không cần lo lắng quá, nếu có thể bái Tân Khắc Lan làm sư phụ, hết thảy mọi chuyện sẽ khác.
Lôi Lôi trong lòng âm thầm nói với chính mình, thân vương của đế quốc sẽ có nhiều quyền lực hơn kẻ khác, huống chi đây là thiên hạ đệ nhất nhân Tân Khắc Lan?
"Được rồi" Lôi Lôi gật đầu, xem như thỏa hiệp, suy nghĩ một chút, hắn bổ sung: "Trước hết, ta muốn gặp nữ hài tử kia, dù sao ta cũng không muốn cưới sửu phụ (người phụ nữ xấu)."
"Không thành vấn đề. " Lôi Thiên Nộ nhanh chóng nói: "Bốn ngày sau là lễ mừng thọ sáu mươi tuổi của Hi Lạp Mỗ công tước, đến lúc đó đem sẽ có vũ hội sang trọng, Hi Lạp Thước Á sẽ tham dự, hãy tin tưởng ta, nàng là một nữ hài tử xinh đẹp động lòng người , sự thật là, các ngươi rất xứng đôi, tương lai sẽ rất hạnh phúc. "
Hạnh phúc?
Khi Lôi Lôi ra khỏi thư phòng, hắn không khỏi cười lạnh, hạnh phúc và sự tự do tự tại chính là điều mà con người mưu cầu, vận mệnh của chính mình bị người khác chi phối thì còn gì là hạnh phúc nữa?
Hắn không chút nào quan tâm việc nàng Hi Lạp Thước Á kia có bao nhiêu xinh đẹp, chuyện này cùng hắn không quan hệ, cái chính là hắn phải diễn trọn vai diễn của mình để sau đó tìm kiếm cơ hội thoát thân ra, nếu Tân Khắc Lan không có cách nào, vậy thì hắn sẽ tìm cách chạy trốn.
Vừa nghĩ đến việc kết hôn mạc danh kỳ diệu kia, Lôi Lôi thực sự phát cuồng, hắn tự nhốt mình trong phòng, nghĩ thế nào cũng không thấy ngày mai tươi sáng, hắn thực sự buồn bực.
Mặc dù tuổi thật của Lôi Lôi là hai mươi, nhưng tại Trung Quốc, hai mươi tuổi chưa phải tuổi mà pháp luật quy định kết hôn, huống chi, thân thể này chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi, bất quá, điểm này không phải là điểm quan trọng nhất.
Điều quan trọng là, Lôi Lôi cực kỳ phản cảm chuyện ép duyên, huống chi lại là kiểu hôn nhân chính trị, hắn căn bản không có nghĩ tới chính mình sẽ ở thế giới phát triển tình yêu, hắn muốn về nhà, hắn chỉ muốn về ngôi nhà chính thức của hắn, địa cầu!
Bất quá, mục tiêu này quá xa.
"Thật sự là quá không may rồi! "
Lôi Lôi lầm bầm, ngã xuống trên giường, đối với chuyện xui xéo, hắn sớm đã thành thói quen, phải nói là, có cái ăn thì cứ ăn, còn ngủ được thì cứ ngủ.
Về phần tương lai......
"Đối với tương lai, còn bất hạnh nào có thể hơn thế này? "
Cay đắng than thở một câu, Lôi Lôi chìm vào giấc ngủ......