đồng thời gọi điện thoại cho ba mẹ, theo thứ tự báo cáo lần xem mắt thất bại hôm qua. Nói chuyện khoảng mười phút thì quả trứng cũng đã chín, sau đó cô ngồi xếp bằng trên sofa từ từ ăn bữa sáng.
Sau đó, cô vào thư phòng mở máy tính ra bắt đầu viết blog — chương thứ 17, xem mắt quân nhân áo lục.
Lâm Lung dùng ngữ điệu khôi hài để viết lại việc cô trước mặt anh lính đẹp trai trốn con thiêu thân thế nào, như thế nào thiếu chút nữa trở thành tiểu sắc nữ rình chụp ảnh đối tượng xem mắt. Đương nhiên, cô không đề cập đến việc anh là bộ đội đặc chủng bởi vì anh chỉ nói bản thân là quân nhân, thậm chí cô còn không biết rõ quân hàm của Long Tuyền.
Ngành xuất bản kiêng kị nhất là chuyện xâm phạm đến những vấn đề bí mật, hay đề cập đến đề tài chính trị nhạy cảm, có đôi khi chỉ vô tình nhắc đến một vị lãnh đạo nào đó của Đài Loan cũng phải viết lại cả toàn trang, nên cô viết blog phải chú ý không chạm đến những vấn đề kiêng kị này, miễn cho tài khoản vô tội của cô đột nhiên bị xóa.
Khi đang viết đến nhập thần thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là ba Lâm gọi. Ông nói cô của Lâm Lung, người di dân đến Mỹ đã lâu gọi điện về hỏi thăm bà nội, sau đó thân thiết hỏi vấn đề cá nhân của cháu gái, nghe nói cô xem mắt thất bại thì sốt ruột, vì thế chị họ sẽ tự mình gọi điện thoại đến bày vài chiêu cho em họ.
Ba Lâm nhanh chóng gọi điện báo trước cho Lâm Lung, yêu cầu cô phải chịu đựng không được ngang ngược, phải lắng nghe chị nói. Cho dù trong lòng không muốn nghe, thì ngoài miệng không được phản bác quá mạnh mẽ.
Lâm Lung vừa nghe ba già khuyên bảo thì cũng biết là ý tứ gì, nghĩ rằng chốc nữa, bà chị đó chắc chắn sẽ không nói gì hay ho.
Quả nhiên, sau khi nhận điện thoại, chị họ bắt đầu mở mồm quở trách cô sao có thể ngốc như vậy, Trung Quốc hơn một tỷ dân cư, nam nhiều nữ thiếu, thân là em gái của cô mà ngay cả một người đàn ông cũng bắt không được.
Không phải là cô bắt không được, căn bản là không muốn bắt! Lâm Lung có chút tức giận, làm sao có thể hoài nghi mị lực nữ tính của bổn cô nương! Cho dù cô có là thặng nữ thì cũng không thiếu người theo đuổi nha.
“Nghe nói em lại để bay một đối tượng xem mắt, khi chị lớn bằng em thì cũng đã kết hôn rồi!” Sau đó, chị họ lại nhắc tới đề tài xuất ngoại: “Không bằng em cũng đến đây đi. Rất nhiều đàn ông Mỹ thích cô gái Châu Á có thân hình nhỏ nhắn và làn da bóng loáng, vóc dáng của bọn họ cao, không có vấn đề gì về gien di truyền, hẳn là tốt hơn nhiều những đối tượng em tìm ở trong nước.”
Lâm Lung nghe xong thì nhất thời muốn phun máu — quân nhân cao hơn 1,85m cô còn không cần, sao lại phải gả cho mấy con khỉ nước Mỹ không cùng ngôn ngữ chứ? Lông thì nhiều như rừng rậm, muỗi bay qua cũng có thể lạc đường!
Anh rể họ của cô chính là người Mỹ, thân hình cường tráng như ngọn núi, cái đầu nhỏ cắm ở trên, lấy ánh mắt của một nhà thiết kế mà nói, đó hoàn toàn là dáng người có tỉ lệ không phù hợp, chỉ có hai chữ, khó coi.
Đương nhiên, chị họ cũng không phải vì tiền mà gả cho người Mỹ kia, trước kia chức vị của chị cao hơn anh rể, tiền lương cũng hơn hắn rất nhiều. Vốn dĩ chị họ là người Tây hóa, sau khi đến Mỹ học bằng MBA thì ở lại công tác, sau đó gả cho người Mỹ thì cũng hợp lý hợp tình. Hiện tại công việc của chị ấy cũng không tệ, làm quản lý cao cấp ở một công ty trong hạng 500 của thế giới, cũng xem như là thuộc tầng lớp đẳng cấp.
Nhưng mà Lâm Lung rất rõ ràng, con đường thành công của chị họ hoàn toàn không có khả năng lặp lại trên người cô.
Chưa nói đến khi cô nghe đến câu “Đàn ông Mỹ rất thích người châu Á vóc dáng nhỏ cùng với làn da bóng loáng” đã nổi da gà, cô cảm thấy loại ấu dâm như thế này rất biến thái, ngoài ra vấn đề ngôn ngữ cũng là khó khăn của cô.
Đã nhiều năm không học tiếng Anh, những gì học được ở trường lớp đều trả lại cho thầy giáo, chính xác mà nói, khi Lâm Lung học tiếng Anh thì không tiếp thu được bao nhiêu, hiện tại cô cũng chỉ nhớ rõ, and, of, if, apple, mấy từ đơn linh tinh, như vậy thì sao có thể nói chuyện a? Chẳng lẽ dùng ngôn ngữ tứ chi, chỉ làm mà không nói như thế giới động vật?
Nghĩ đến đây, Lâm Lung không khỏi quay đầu mắt trợn trắng, nôn khan một chút.
Hơn nữa, quan trọng hơn là, “Đến nước Mỹ thì em có thể làm cái gì?” Lâm Lung hỏi chị họ như vậy, chẳng lẽ muốn cô ngồi trên vỉa hè New York vẽ chân dung? Nhiều người chạy đến Mỹ làm việc này, nổi tiếng thì ít, đói chết thì nhiều, thậm chí cuộc sống khiến các tế bào nghệ thuật tiêu tán thì cũng bị nghẹn mà chết.
Chị họ lại trả lời thật đương nhiên: “Em biết nhạc cụ dân gian a! Tùy tiện mở một lớp dạy đàn tranh hoặc đàn tỳ bà ở nhà đều được a.” Cô còn nói: “Hiện tại ở Mỹ không ít người có tiền có hứng thú với văn hóa Trung Quốc, đến lúc đó chị giúp em tìm người học.”
Tha hương nơi đất khách quê người ngay cả muốn mua nhạc khí truyền thống thì phải vận chuyển bằng máy bay, đi dạy cho một đám tóc vàng mắt xanh về nhạc cụ dân gian sao? Giới thiệu đàn tranh thì phải kể câu chuyện “tri âm tri kỷ” của Bá Nha và Tử Kỳ, dạy đàn tỳ bà thì phải nói về quan hệ chính trị quân sự của triều Hán và Hung Nô…
Thuận tiện phát huy văn hóa tổ quốc sao?
Lâm Lung thở dài một tiếng, lắc đầu, uyển chuyển từ chối ý tốt của chị họ.
Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ là người mạnh mẽ.
Chị họ là một người phụ nữ mạnh mẽ, lấy thực lực bản thân mình để leo lên tầng cao của xã hội, trong mắt Lâm Lung cùng em họ, chị họ như là đỉnh Everest, hai người chỉ có thể nhìn lên mà ngưỡng mộ!
Khi ở trong nước, cô ấy oán giận chế độ không hoàn chỉnh của đất nước hạn chế sự phát triển, cô không có quan hệ, không có thế lực, rất khó gia nhập vào tầng lớp cao trong xã hội, vì thế bắt đầu ôm ấp giấc mộng này ở Mỹ. Lấy ngôn ngữ Mỹ làm nền tảng, lấy chồng người Mỹ làm hoàn cảnh, lấy thân phận di dân vững bước bay lên.
Kỳ thật, có quốc gia nào mà các thể chế có thể hoàn chỉnh đâu? Không công bằng, các quy tắc ngầm thậm chí là sự kỳ thị đều tồn tại trong mỗi quốc gia.
Ở nước Mĩ, các doanh nghiệp lớn có thể chấp nhận một cô gái di dân Châu Á rất hiếm, nếu không phải chị họ thỏa mãn điều kiện là người tích cực tham gia xã hội Mỹ cùng với làm vợ người Mỹ, chỉ sợ chị ấy cũng không có cách nào mà đứng vững như bây giờ.
Mà Lâm Lung, chính là một người rất rất rất bình thường, gia cảnh không tính là khổ, hoặc có thể nói là hơi giàu có, cô không có quá nhiều tham vọng, thậm chí không có bao nhiêu mục đích, chỉ là muốn sống cuộc sống khoái hoạt, cho nên khi ở trong nước, cô ít cảm nhận được cái gọi là chế độ không công bằng cùng với áp lực.
Không công bằng có lẽ là có, nhưng trong phạm vi nhận thức của cô thì chỉ cằn nhằn vài tiếng liền thôi, cũng không đến nỗi vứt bỏ tổ quốc đi xa xứ.
Cô tin tưởng, cho dù chế độ có khiếm khuyết, nhưng sẽ càng ngày tốt lên, càng tới gần với kỳ vọng của mọi người
Hơn nữa, quan trọng hơn Lâm Lung là một người rất yêu thích quốc học, thích đi du lịch khắp Trung Quốc, dựa vào việc viết văn và dạy đàn tranh để sống cũng là vì nó mang hơi thở của văn hóa truyền thống Trung Quốc.
Viết là chữ Trung Quốc, đàn là đàn Trung Quốc, trên giá sách sắp đầy các quyển thơ của Trung Quốc, phòng ngủ trưng bày nhiều đồ giả cổ xưa, ngay cả bình đựng bàn chải và kem đánh răng trong toilet cũng là đồ sứ Trung Quốc, một người như vậy làm sao có thể rời đi mảnh đất dưới chân này?
Rời khỏi Trung Quốc thì còn có thể viết văn sao? Còn có thể đàn ra những khúc nhạc hay sao? Lâm Lung thấy chỉ có ngôi sao ca nhạc hay nhân tài kỹ thuật mới đi di dân, chưa thấy qua một người học về văn hóa nghệ thuật truyền thống mà đi di dân.
Khi Lâm Lung đang tự hỏi nên cắm rễ ở đây hay xuất ngoại, thì Long Tuyền đang ngồi ở một quán cơm Tây cùng đối tượng xem mắt khác cũng đang rối rắm về vấn đề tương tự.
Đối diện với anh là một cô gái yểu điệu thục nữ, đang tao nhã cắt bít tết, cũng là trang điểm tinh xảo và trang phục sặc sỡ, nhưng so với Tiếu Nam Nam kín đáo hơn, và cũng có khí chất.
Triệu Yến, tốt nghiệp học viện truyền thông, 29 tuổi đã là quản lý cao cấp. Trong năm người anh xem mắt, cô là người lớn tuổi nhất, bằng với Long Tuyền, không nghĩ cũng biết, cô này chắc là người rất soi mói, nếu không cũng không đến mức tới tuổi này vẫn còn xem mắt.
Kỳ thật, Triệu Yến cũng hiểu được yêu cầu của cô rất cao, cô muốn tìm một người tướng mạo đẹp, gia cảnh giàu có công việc tốt, có khí chất, tính cách hướng ngoại nhưng không táo bạo, hơn nữa ôn nhu biết săn sóc, biết công việc gia đình.
Đáng tiếc chỉ có thể cầu nhưng vẫn chưa gặp.
Vốn dĩ cảm thấy điều kiện của mình không có gì đặc biệt, tìm một người như vậy chắc là không có vấn đề, nhưng mà, gặp được người điều kiện vật chất nổi bật thì khí chất lại bình thường; khí chất tốt thì ngoại hình lại không được; dáng vẻ tuấn lãng đẹp trai, gia cảnh cùng công việc lại không tốt, cô cũng không có khả năng nuôi tiểu bạch kiểm.
Ngẫu nhiên mà có người đạt được đủ các yêu cầu của cô thì người đó cũng có yêu cầu rất cao! Triệu Yến lại không phải là người có thể đáp ứng được yêu cầu của người ta! Vì vậy điều kiện của cô cũng từ từ hạ xuống.
Long Tuyền thiếu tá cảm thấy điều kiện của Triệu Yến quả thật là rất tốt, gia cảnh ưu việt, trí tuệ lại xinh đẹp, hơn nữa lại có sự nghiệp thành đạt, có lẽ là vì làm quản lý, cô cùng Lâm Lung đều có khuôn mặt nhỏ, nhưng trên mặt lúc nào cũng toát ra thần sắc kiên định và lợi hại.
Một người cao gầy gương mặt cương nghị xinh đẹp duyên dáng, một người nhỏ nhắn xinh xinh mang theo sự thanh tú của trí thức, không thể phủ nhận, Long Tuyền vẫn thưởng thức người đầu tiên hơn — đàn ông mà, kỳ thật đều là háo sắc.
Nhưng mà, sau khi nói chuyện với nhau, tư tưởng của hai người không thể hòa hợp mà bắt đầu chậm rãi xung đột.