Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 41


Chương 41
Khi Mado nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, chị vẫn nằm một hồi trong cảnh mờ tối.

Chị đã ngủ gần như cả ngày; lúc tỉnh dậy, vào buổi chiều tàn, chị đã thấy con bé ngồi bên chiếc bàn đầu giường, không cử động, hai tay đặt lên đầu gối. Julide chỉ cúi xuống ôm hôn chị nhẹ nhàng, như thể họ sẽ gặp lại vào ngày mai vậy, rồi nó đứng dậy và ra về không nói một lời. Bây giờ Mado đợi cho tiếng bước chân con bé và tiếng cánh cổng cọt kẹt tắt dần, đợi cho suy nghĩ khó có thể chịu đựng được rằng sẽ không bao giờ gặp lại con bé nguôi dần. Cuối cùng, chị tung chăn và nhổm dậy. Chị vẫn còn buồn ngủ nhưng chị có việc phải làm trước khi đi ngủ trở lại, chị tìm kiếm khắp cả nhà thật lâu mới thấy lại chiếc túi bị trầy xước và dính bẩn sau cú ngã, con bé đã treo lên chiếc móc. Chị đến ngồi trong phòng khách, bên chiếc bàn nhỏ, cắt và sắp xếp các tấm ảnh, rồi thắp đèn.

Chị lấy từ trong túi bốn tấm ảnh Polaroid đã chụp trong ngày: tấm ảnh bị lộ sáng thừa trắng như một tờ giấy chưa viết, người đàn ông nằm bất tỉnh trên mặt phố, dấu vết cơ thể anh bằng những tia máu, và tấm ảnh cuối, chụp ở bệnh viện, khuôn mặt sưng tấy của anh cộng thêm miếng nhựa giữ cổ anh cố định, cái đầu bị cạo trọc, hai mí mắt nhắm nghiền và nổi quầng màu đen, vẻ đẹp lạ thường của anh.

Chị lấy chiếc kính lúp trong ngăn kéo và xem xét thật lâu tấm ảnh cuối. Mặc dù chất lượng máy kém, chiếc Polaroid vẫn bắt được vô số các sắc thái màu đỏ, hồng, màu hoa cà và xanh lơ mà mắt chị không nhìn thấy được. Chị không để mình lặng ngắm những tấm ảnh ấy, chị không để mình lặng nhìn từng lỗ chân lông theo cách một gam màu này từ từ chuyển thành một gam màu khác, chị quên các mạch máu bị vỡ, chị quên các phần thịt bị bầm dập. Vẻ đẹp của các sắc màu ấy quá xót xa khiến chị quên đi mọi khái niệm về đau đớn, quên đi khả năng người đàn ông có thể chết vì những vết thương và thậm chí - một cách kỳ lạ - quên đi tình huống anh có thể không yêu chị trở lại. Sự đúng đắn của thế giới dường như được sinh ra hoặc tái sinh từ vẻ đẹp ấy, và sự rối loạn tinh thần cùng với sự không thấu hiểu chia xé con người chị kể từ khi biết anh đang nhạt dần rồi tan biến. Chị cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản đến mức mỉm cười, và chị tắt đèn, cầm máy ảnh, khập khiễng trở lại buồng ngủ. Một lần nữa, chị chui vào chăn, đặt chiếc Polaroid ngay gần chị; chị ngửi thấy phảng phất mùi của sản phẩm hóa học vẫn còn thoát ra và nhìn thấy tia sáng lờ mờ đến từ phòng khách mà Julide đã mở các cánh cửa sổ phản chiếu trên lớp giấy láng bóng. Chị không rời ánh nhìn khỏi tia sáng ấy. Buổi sáng hôm sau, khi chị thức dậy , đó vẫn chính là điều đầu tiên chị nhìn thấy, và chị tin chắc mình đã ngủ mà mắt vẫn mở.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91595


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận