Em Gái Của Bạn Tôi Chương 3.1


Chương 3.1
Trường trung học P, giờ ra chơi

Lam từ hành lang lầu hai nhìn xuống sân trường nhanh chóng nhận ra ngay dáng người quen thuộc. Là Tuấn, bạn trai của cô, đang cho hai tay vào túi quần lững thững bước về hướng căn tin trường. 

Không kịp suy nghĩ, Lam vụt chạy ngay xuống, bắt kịp Tuấn ở trước cửa căn tin khi cậu đã mua xong phần ăn sáng và quay trở ra. Vừa trông thấy Lam, nét mặt tươi cười của cậu nhanh chóng tối sầm lại, thẳng một hướng khác nhanh chóng bước đi. 

Cậu vẫn còn rất giận! 

_Tuấn! - Lam gọi lớn 

Nhưng cậu vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục bước đi. Thấy vậy, Lam liền đi nhanh vượt lên phía trước bất thình lình chắn ngang lối đi của cậu, chống nạnh hung hăng 



_Nói chuyện chút đi! 

Tuấn ngớ người nhìn Lam. Ý này là ý gì? Chẳng phải cô là người có lỗi sao? Vậy mà bây giờ còn làm ra vẻ giận dữ, thái độ không có chút thành ý nào như vậy. 

Cậu hừ giọng lại định né sang một nên đi tiếp liền bị Lam túm lấy cổ áo lôi đi trước sự chứng kiến của tất thảy học sinh có mặt. Phản ứng đầu tiên của mọi người là ngẩn ra, tiếp theo sau đó là những lời xì xào bàn tán. 

Tuấn để mặc cho Lam kéo mình đến góc khuất phía cuối hành lang khu C mới bắt đầu phản kháng. Cậu mạnh mẽ tháo tay cô ra khỏi cổ áo mình, vuốt vuốt lại cho phẳng mặt quay sang hướng khác, giọng lạnh lùng 

_Có chuyện gì nói nhanh đi! 

Lam cũng không vừa, cô đi tới trước mặt Tuấn, ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình, hai tay chống nạnh phùng má nói 

_Làm gì mà giận dai quá vậy? 

Làm gì mà giận dai quá vậy. Tuấn trong bụng lầm bầm rủa. Cô thật không biết vì sao cậu tức giận ư? Chẳng phải là vì cô suốt ngày cứ nhắc đến thằng nhóc Rei nào đó, lại còn khen hắn ta tài giỏi, đẹp trai, nhảy hay.... Thử đặt trường hợp bạn gái của bạn suốt ngày ca ngợi một tên con trai khác trước mặt mình, bạn có tức giận đến phát điên không? 

Thấy Tuấn vẫn làm mặt lạnh không thèm trả lời, Lam đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, sau đó giơ hai tay vỗ thật mạnh vào mặt Tuấn giữ mặt cậu đối diện với chính mình, trừng mắt nói 

_Người ta biết người ta có lỗi, nhưng Tuấn cũng không nhất thiết phải ghen tỵ với con gái chứ! 

Hai cái vỗ của Lam mang theo lực rất mạnh, giống như là muốn trừng phạt Tuấn vì cái tội dám lơ cô khiến cậu có thể cảm giác được hai má mình đang nóng dần lên, ran rát. 

_Con gái? - Tuấn lơ ngơ hỏi - Là sao? 

Lam nhìn bạn trai nhếch mép cười 

_Rei là con gái. Con gái! Nghe rõ chưa, đồ ngốc! 

Rei là con gái. Cậu không nghe nhầm chứ. Đã có lần cậu nhìn thấy Rei trên sân khấu, đó là lần đầu tiên Tuấn biết được đối thủ của mình trong lòng Lam rốt cuộc là kẻ như thế nào, và cậu cũng có một chút tán thưởng dành cho Rei. Nhưng, Rei là con gái? Con gái cũng có thể đỉnh như vậy sao? Đúng là đang trêu người mà. 

Nhìn thấy phản ứng của Tuấn, Lam không quá ngạc nhiên bởi chính cô cũng đã ngạc nhiên y như vậy khi phát hiện ra Rei là con gái, lại còn là bạn của anh trai. Có vẻ như đã nói xong những điều cần nói, Lam lấy tay ra khỏi hai má của Tuấn, thấy rõ trên đó còn hằn đỏ vết ngón tay. Cô mỉm cười nhón chân hôn phớt qua một cái 

_Đền cho nè! 

Sau đó quay người bỏ đi. Tiếng chuông reo vào học đã vang lên từ cái loa trên góc tường, thúc giục không thôi! 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54550


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận