Em Gái Của Bạn Tôi Chương 3.2


Chương 3.2
Trinh mở tủ lạnh tìm chai nước lọc nhưng chỉ nhìn thấy một khoang tủ hoàn toàn trống trơn.

Sực nhớ hôm qua lúc uống hết nước cô đã gom toàn bộ chai rỗng xuống dưới nhà nhưng chưa kịp rót đầy để mang vào tủ lạnh. Vươn vai một cách mệt mỏi, cô chán nản mở cửa phòng bước ra. 

Trinh thật sự rất ghét chuyện phải ra khỏi phòng vào buổi tối, vậy nên phòng của cô mới giống như phòng trọ thế này, muốn uống nước có nước, thèm ăn vặt có đồ ăn vặt, vệ sinh cá nhân cũng có sẵn toilet ở trong phòng. Nói chung là, không cần bước ra khỏi phòng cũng không sợ chết(!). 

Nhưng mà, cũng sẽ có những lúc lương thực cạn kiệt như lúc này, và cách tốt nhất là phải xuống dưới nhà để lấy thêm. Cô chỉ tự trách mình đãng trí, nếu không buổi chiều lúc đi học về đã tiện tay lấy luôn rồi. 



Chân vừa chạm đến bậc thang tầng một Trinh đã nghe từ dưới bếp vọng lên tiếng cười đùa sôi nổi, lúc xuống tới nơi thì thấy trên mặt bàn toàn những lon bia ướp lạnh, hai ông anh mỗi người cầm trên tay một lon đang cụng nhau chan chát. 

Liếc thấy em gái, Trung nhe răng cười hì hì nói giọng của người đã chếch choáng men say 

_Hiếm khi thấy em ra khỏi phòng giờ này nha, bé con! 

_Nước trên phòng em hết rồi! - Trinh vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy ra một chai nước suối ngửa cổ uống liền một hơi, xong lấy tay chùi mép nhìn hai ông anh tò mò 

_Còn hai anh, sao hôm nay lại có hứng vậy? 

_Uống mừng anh Phong chính thức lên nhậm chức giám đốc! - Trung tiếp tục cười giơ lon bia về phía bạn, nháy mắt - Phải không?! 

_Chẳng phải buổi trưa anh gọi điện nói tiệc được tổ chức ở nhà hàng sao? - Trinh thắc mắc 

_Xong rồi, bây giờ là tăng hai. - Trung tiếp tục cười, giải thích 

Trinh khẽ nhún vai ra vẻ đã hiểu, dù sao ba mẹ cô cũng không thường xuyên có nhà, cô lại luôn nhốt mình ở trong phòng nên một mình anh trai trong căn nhà rộng lớn kể cũng tội, có thêm bạn thân chung vui thế này thật ra cũng không ảnh hưởng gì. 

Cô đi về phía bàn bếp, ôm lấy vô số chai nước đã được đổ đầy, lúc chuẩn bị trở lên phòng bị Phong gọi lại, anh đẩy một lon bia đã khui nắp về phía cô, nháy mắt 

_Nếu không bận gì thì ngồi chơi với bọn anh! 

_Thôi! - Trung vội vã với tay kéo lon bia về phía mình - Đừng đưa cho nó. 

_Tại sao? - Phong ngạc nhiên 

_Con bé này khi say sẽ rất đáng sợ. Còn nhớ lần trước nó với Đoàn Huy ăn mừng gì đó uống đến say bí tỉ, báo hại tao một phen hoảng hồn! 

Trinh đưa mắt liếc anh trai một cái thiệt bén, cô hừ lạnh vẻ không phục. Có ai đời anh trai mà lại đi nói xấu em gái trước mặt người khác như anh của cô không chứ. 

Cô bước đến bàn ăn, đặt tất cả số nước đang ôm trong ngực xuống mặt bàn đoạn kéo ghế ngồi cạnh Trung, vươn tay giật lại lon bia một cách thô bạo, nhìn anh trai khiêu khích 

_Anh đã nói vậy thì em sẽ uống cho anh biết mặt! - xong lại quay nhìn Phong, cười duyên dáng - Chúc mừng anh Phong trở thành giám đốc! 

Cô nói xong liền giơ lon bia ra trước mặt chạm nhẹ vào lon bia Phong đang cầm trên tay, sau đó tiếp tục chạm vào lon của anh trai rồi ngửa cổ uống. Trung thấy em gái thoải mái như vậy thì vô cùng sảng khoái, bấy lâu nay cô cứ thờ ơ với anh báo hại anh buồn biết bao nhiêu, nhưng hôm nay anh thực sự rất vui, càng uống càng hăng, đến nỗi bỏ quên luôn cậu bạn thân đang dần đổi vai trò từ nhân vật chính trở thành khán giả. 

Phong nhìn hai người trước mặt chỉ biết cười. Lại nói, anh vẫn còn đang ngơ ngẩn vì nụ cười của Trinh. Đó là nụ cười đầu tiên cô dành cho anh kể từ khi anh về nước đến nay. Vì công việc nên anh rất thường xuyên xuất hiện ở nhà cô, thế nhưng cô lại không đáng yêu như hồi còn bé, không thường xuyên quấn lấy anh cùng anh trai để đòi các anh làm ngựa, trái lại còn rất thờ ơ, lãnh đạm. 

Bây giờ nhìn hai anh em họ thế này, quả thật có chút cảm giác giống ngày xưa, Trinh vẫn là cô em gái lúc nào cũng quấn lấy anh mình làm nũng. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54551


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận