Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá Chương 10

Chương 10
Những người chứng kiến tận mắt màn đặc sắc ấy đều vô cùng thông cảm cho Anh Tư, nhà tư bản đúng là có khí phách khiến người khác tức giận.

Cho dù bạn có là quý cô đỏng đảnh, nữ chiến sĩ, kẻ cuồng phim đen, thậm chí giang hồ lão làng, thì trên cổ cũng đều đeo tấm biển “nô lệ”, và phải để mặc cho chủ nhân sai khiến.

Lưu Lan lấm lét cầm một bản tài liệu đi tới, ghé sát Anh Tư đang ngồi tê dại trên ghế thì thầm: “Anh Tư, lúc đầu cô chuyển đi, đó là một chuyện hoàn toàn chính xác, đáng tiếc…” Đáng tiếc, cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp ở trái đất đã bị hủy hoại bởi một chiếc đùi gà.

Thế là, chiếc phi thuyền đùi gà trực tiếp thả nữ chiến sĩ Anh Tư lao vào hỏa tinh, mở ra cuộc đời một tên hề.



Nói không chừng, chị đây phải tàn đời chốn này, ngoài việc bán mạng cho nhà tư bản ra, chốc chốc còn phải hát một bài, chơi trò tung hứng, mà Tạ Anh Tư cô nào phải khỉ. Trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ hồ đào màu đen, càng nghĩ Anh Tư càng tức, cô đánh đét một cái xuống đùi rồi sải bước ra khỏi phòng biên tập.

Hùng hùng hổ hổ tìm lãnh đạo của mình – trưởng phòng Từ của bộ phận phóng viên, lãnh đạo đầu hói mặc chiếc quần bò, hai chiếc túi sau căng phồng, đứng ngoài trăm mét cũng có thể nhận ra mông của ông ấy.

Lãnh đạo Từ đang nói chuyện với một người nào đó bên ngoài văn phòng, người đó vừa di thì ông thấy Anh Tư tới: “Anh Tư, bản thảo vụ sự cố y tế đã viết xong chưa? Bài viết này của cô là trang đầu của báo đấy. Cô gái trẻ nhớ viết cẩn thận đó, đã nghe thấy chưa?”

Tinh thần nghề nghiệp của nịnh thần Tạ Anh Tư rất tốt, cô liền cung kính trả lời, “Trưởng phòng, em biết rồi, chuyện mà anh sai bảo, chưa có chuyện nào em làm không tốt, em sắp viết xong rồi, lát nữa em sẽ nộp lên cho anh.” Trước mặt lãnh đạo Từ, cuối cùng Tạ Anh Tư cũng tìm được chút cảm giác của con người, thật đúng là như được chìm đắm trong gió xuân, như cá gặp nước, như cây khô gặp mưa, như người hỏa tinh gặp người địa cầu, như sấm trên trời dẫn lửa trái đất.

“Trưởng phòng, em có một chuyện muốn tìm anh.”

“Chuyện gì? Nói đi!”

Anh Tư vừa thấy thái độ lãnh đạo hòa nhã dễ gần, ngay lập tức như gió xuân thoảng qua, cố nặn ra nụ cười nịnh bợ: “He he, trưởng phòng, là như thế này. Anh có thể giúp em nói với tổng biên, điều em chuyển về bộ phận phóng viên… trưởng phòng đã vậy thì em đành nói thật, ở văn phòng tổng biên áp lực lớn quá".

Nguồn: truyen8.mobi/t121820-em-la-dua-chua-anh-la-ca-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận