Con hư tại mẹ, cháu hoang tại bà
Bụt thời mặc áo cà sa
Ma thời áo giấy, trước sau cũng lòi.
Mặt trời lấp ló sau lùm thông xanh mướt, chải chiếc lược vàng lên những triền đồi thảo ngọc. Hơi lạnh ngấm sâu vào lòng đất, rúc vào những hố mắt trên những thân cây cổ thụ, tạo nên một thứ âm thanh quỷ dị. Những con Chào Mào mẹ đã rời tổ kiếm mồi, chúng cần nuôi sống đàn chim con đỏ hỏn qua mùa thu này. Loài sóc cũng dậy sớm không kém, chúng hí hửng nô đùa, nhảy lắt xắc trên những cành thông già với những quả thông thơm mùi dầu nhựa, sực nức trên tay. Đàn cá Rô Phi bơi lội hồn nhiên dưới mặt hồ trong suốt, lạnh ngắt. Những giọt sương mai kết tụ lại thành những viên thủy ngọc rơi từ những chiếc lá mọc trên cây cổ thụ già nua xuống mặt gương tinh khiết, tiếng vỡ của thủy ngọc nghe “tanh tách” như tiếng dương cầm trong trẻo lạnh buốt vào người.
Trong khi nhà nhà còn vùi mình trong chăn, chị Linh đã thức với những tiếng chửi bới ầm ĩ. Con bé Nga đã về nhà sau một tuần bỏ đi, cũng không ai biết nó đã đi đâu. Ai có hỏi thì nó đáp lại bằng cách lắc đầu. Mà người ta cũng không dám hỏi nhiều, ngay cả mẹ nó cũng vậy. Họ sợ nó sẽ bỏ đi thêm lần nữa nếu cứ bắt ép nó trả lời những câu hỏi. Sáng nay, hai mẹ con lại cãi nhau về chuyện con bé Nga thường trốn ra khỏi nhà đi chơi mà không được sự cho phép của mẹ nó. Chẳng là, chị Linh thường nhốt con bé và thằng cu trong nhà khóa cửa lại không cho chúng chạy ra ngoài. Những khi bọn nhỏ đi học thì thôi, còn những ngày nghỉ thì y như rằng bổn củ soạn lại. Chị tiến hành quản lý theo kiểu trại gà công nghiệp, đến giờ cho ăn cho uống, ăn uống vệ sinh chuồng trại xong lại bắt nhốt đâu vào đó. Phải khổ, con bé Nga nào chịu đựng được sự tù túng, áp đặc từ “các bậc trưởng thượng sáng suốt”, không trốn đi được cửa trước thì nó đi cửa sau, không đi được cửa sau thì nó trèo cửa sổ. Tóm lại, nó phải thoát ra được khỏi nhà khi có cơ hội. Nó thường chơi với con bé Trang và mấy đứa con gái đua đòi, mới lớp tám, lớp chín đã tụ năm, tụ bảy hút thuốc lá và chửi tục lia lịa ở đầu các con hẻm vắng. Lần này, sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn khi con bé Nga rủ cả hội này vào nhà chơi khi mẹ nó đi làm, để xảy ra mất cắp đồ đạt trong nhà và phát hiện ra một tang vật vô cùng nguy hiểm cho bọn trẻ. Chị Linh vừa chửi bới, vừa nói như la hét:
- Con chó kia, sao mày không nghe lời tao?
- Hư, con có làm gì đâu mà mẹ nói…
- Mày còn nói không làm gì hả con khốn nạn, ai cho mày rủ con Trang vô nhà. Để nó lấy hết tiền… hử… hử… con chó! – Chị Linh hét toáng lên.
- Mệt quá! – Con bé Nga cũng không vừa, nó hét còn to hơn chị Linh. Có điều sau khi hét xong thì nó khóc nức nở.
- Mày còn khóc à! Mày oan quá hơ. Thế cái này là cái gì? – Chị Linh vừa nói, vừa cầm trên tay cái đĩa từ đưa ra cho con bé Nga xem.
- Con… con... – Con bé trả lời ấp úng.
- Trời ơi! Con với chả cái, mày… mày… hu hu hu. – Chị Linh cùng khóc với con bé, hai mẹ con vừa nói vừa khóc như vậy.
- Con… con không biết.
- Mày câm miệng! – Chị Linh quát lớn, - ai cho mày xem những thứ này hả? Để đó tao tính chuyện với con khốn nạn kia. Hừ, đồ mất nết, hư hỏng hết chuyện chơi đi dụ con nhà người ta. Vừa ăn cắp vừa la làng. Hừ, đúng là “cháu hư tài bà” đây mà. – Chị Linh nói to, cố ý cho bà Tài đang hóng chuyện phía ngoài lang cang nghe.
- Cái này là của chị Trang chứ không phải của con, hôm qua mấy chị vô nhà mình mượn đầu đĩa mở coi, con không biết. – Con bé Nga phân giải.
- Vậy mày có coi không?
- Con… con… không, con không coi. Con chỉ nghe thôi, phim gì mà lạ lắm không thấy nói chuyện mà toàn tiếng rên rỉ không à!
- Trời ơi! Bé ơi là Bé, vậy mà còn không coi nữa hả mày. Mày đừng có nói láo với tao, chắc chắn là mày đã coi rồi. Nói cho tao biết mày đã thấy những gì? Nói rõ ra đứa nào đầu têu rồi tao tha cho. Nhanh!
- Dạ… dạ…
- Nói! – Chị Linh quát dữ.
- Thị giống như mẹ với “dượng” ở trên giường đó.
Nghe con bé Nga nói đến đó, chị Linh đỏ chín cả mặt, bối rối nói ngọng nghịu:
- Đứa... đứa... nào... nào bày ra?
- Chị Trang.
- Rồi để đó cho tao, còn mày ở yên trong nhà. Tao cấm mày không được bước ra khỏi nhà nửa bước, tao về mà thấy không có nhà là chết với tao nhé con! Để chiều nay tao tính sổ với con mẹ đó, hừ, có cháu mà không biết dạy.
Nói rồi, chị Linh dắt xe ra, khóa cửa ngõ cẩn thận chở thằng Tiến đi học, sau đó đến thẳng chỗ làm, nhốt “con gà con bé bỏng” vào chuồng, chờ đến chiều về sẽ tính sổ nợ với người bà có cháu mà không biết dạy.