Tiêu Dĩnh muốn cười đáp lại mà không sao cười nổi, cứ thế đứng ngẩn ra nhìn. Đến khi người ấy chầm chậm tiến lại gần, cô mới mở miệng cất tiếng: “Xin chào”, trong giọng nói có chút ngượng nghịu.
Ngốc quá! Cô thầm rủa mình nhưng lại chẳng thể kiểm soát được con tim đang thổn thức, dường như nó đang đập rất nhanh, từng hồi từng hồi. Một cảm giác đau âm ỉ lan dần nơi lồng ngực.
Trần Diệu! Một Trần Diệu cách biệt hai năm chín tháng cuối cùng đã quay về trước mặt cô với nụ cười và hơi thở quen thuộc. Dường như mọi thứ chẳng có gì thay đổi, cứ như thể họ vừa mới chia tay ngày hôm qua vậy.
“Chẳng phải tối nay họp lớp sao?”. Một lúc sau, cô nghe thấy giọng mình có vẻ khá hơn, chí ít cũng đã hồi phục được tám chín phần.
“Vậy còn em?”. Trần Diệu hỏi ngược lại. “Sao em không đi?”.
Điều này còn phải hỏi nữa ư?
Như đọc được suy nghĩ của cô, anh cười: “Thật ra người anh muốn gặp không nhiều đâu”. Lời nói chân thành cùng cặp mắt sáng khiến Tiêu Dĩnh chợt nhớ đến một đêm của nhiều năm về trước, khi anh cùng cô nằm trên bãi cỏ, đột nhiên anh quay đầu sang nhìn cô trong giây lát, ánh mắt anh khiến mọi ánh sáng xung quanh bỗng chốc trở nên ảm đạm, tăm tối.
Thật đáng ghét! Chẳng phải đã bảo phải quên tất cả rồi ư, cớ sao lại tự mình sa vào những hồi ức xa xưa ấy chứ?
Tiêu Dĩnh cảm thấy lo sợ, dường như cô đang quay trở lại những ngày tháng đen tối đó, ngày nào cũng chỉ có hồi ức, chỉ biết đến kỷ niệm, dường như ngoài hít thở ra thì ký ức là nguồn sức mạnh duy nhất để cô cố gắng tiếp tục cuộc sống.
Cô bắt đầu thấy đầu óc choáng váng, dù rằng trước khi ra khỏi nhà, cô đã uống một cốc nước mật ong nhưng sao giờ đã đói đến hoa cả mắt.
Cửa hàng đồ ăn nhanh nằm ngay phía ngoài cửa lớn của khu chung cư, cô đã nhìn thấy từ xa nhưng lại không dám tiến về đó. Trần Diệu đột ngột xuất hiện trước mặt cô như một rào cản ngăn cách mọi thứ, thậm chí đến cả không khí cũng như loãng ra khiến hơi thở của cô cũng trở nên khó khăn.
Cô lặng lẽ xiết chặt bàn tay, thầm nghĩ, cũng may vẫn còn đường rút lui.
“Tiểu Dĩnh…”.. Thấy cô nãy giờ không phản ứng gì, Trần Diệu liền thay đổi cách xưng hô, chỉ có điều những lời sau chưa kịp nói thì người con gái đang im lặng đó bỗng quay đầu bỏ đi.
Như thể chạy trốn trong tuyệt vọng.
“Tiểu Dĩnh!”. Anh đuổi theo, nắm lấy tay cô.
Anh cảm nhận rất rõ cô đang run rẩy, liền buông lỏng tay ra. Kì thực anh không dùng nhiều sức đến mức làm đau cô, đó chỉ là phản xạ vô thức của anh mà thôi.
Giọng nói của anh rất trầm, so với lúc nãy, không khí bây giờ xem ra còn nặng nề hơn: “Chúng ta không thể nói chuyện thoải mái với nhau được sao?”
Tiêu Dĩnh cụp mắt xuống. Một lát sau cô mới ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt dưới màn đêm trở nên sâu thẳm khác thường: “Anh muốn nói gì đây?”.
Sự dịu dàng trong câu hỏi khiến Trần Diệu chợt ngẩn người, tưởng như được trở lại những ngày tháng trước đây, lúc đó cô thường hay hỏi anh: “Anh muốn dẫn em đi đâu chơi?”, “Hôm nay anh đi chơi cùng em được không?”… với gương mặt đẹp tựa như đóa cúc dại nở rộ dưới ánh bình minh, dịu dàng mà rạng rỡ.
Trần Diệu mất một lúc mới lấy lại được giọng nói bình thường, anh nhìn cô, cất tiếng: “Nói gì cũng được, nói cho anh biết, em sống vui vẻ chứ?”.
“Vui!”. Tiêu Dĩnh không suy nghĩ trả lời ngay.
“Thật ư?”. Trần Diệu nghi ngờ, điều này hoàn toàn khác so với những gì anh được nghe.
“Đương nhiên là thật rồi!”. Bị chạm vào lòng tự ái, cô ngước mắt nhìn, giọng nói cũng trở nên cao và trong hơn: “Chuyện này còn phải nghi ngờ nữa sao? Hay là anh nghĩ em không xứng đáng được hưởng hạnh phúc?”.
Trần Diệu im lặng, môi khẽ giần giật như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Trước mặt anh, Tiêu Dĩnh lúc này giống như một con thú nhỏ đang bừng bừng khí thế tấn công, đôi mắt đen sẫm chứa đầy sự giận dữ, chỉ cần một chút bất cẩn, anh sẽ bị thiêu cháy, thậm chí bị nổ tung.
Anh đã quá quen với điều này, đã hiểu rõ từng biến đổi nhỏ trong hành động và tâm trạng của cô. Hơn hai mươi năm, những kí ức để lại trong lòng cô quá nặng nề và sâu đậm, sao có thể dễ dàng xóa bỏ? Vì thế, anh biết cuộc nói chuyện ngày hôm nay khó có thể tiếp tục được nên quyết định tạm thời rút lui.
Trần Diệu bình tĩnh nói: “Đương nhiên là anh mong em được hạnh phúc! Tuần này em có rảnh lúc nào không? Mình cùng đi ăn nhé!”. Rồi anh rút điện thoại ra, đưa sang cô: “Cho anh số điện thoại của em nhé!”.
Tiêu Dĩnh không đưa tay ra, chỉ nói: “Số điện thoại của em chưa đổi, dĩ nhiên, nếu anh vẫn còn nhớ!”.
Cơ hồ những lời ấy vừa làm khó anh lại vừa mỉa mai anh. Nói xong, cô quay người bỏ đi, từng bước từng bước nặng nề giẫm lên nền xi măng rắn chắc, làm chấn động cả con tim đang tê tái.
Không ngoảnh đầu lại nhưng Tiêu Dĩnh biết đôi mắt anh vẫn đang dõi theo, ánh mắt ấy sáng long lanh như nhìn thấu tâm can cô, làm cô cảm thấy mất tự nhiên.
Đã hơn một lần, khi tưởng tượng đến lúc Trần Diệu trở về, cô tự nhủ mình phải tỏ ra bình tĩnh, kiên định, hồ hởi đón nhận ánh mắt anh, rồi ung dung, nhàn nhã nói chuyện trên trời dưới đất, tiếp đó lại làm như vô tình tiết lộ tình hình bản thân gần đây, dĩ nhiên là những chuyện hạnh phúc không gì sánh bằng… Nhưng rốt cuộc, cô vẫn không thể thể hiện được phong thái hoàn mĩ đó. Vả lại, cuộc hôn nhân của cô thực sự là đang chấp chới nơi bờ vực, nó chẳng giúp gì cho cô trong hoàn cảnh này. Nếu để Trần Diệu biết thì thật là mất mặt. Xét cho cùng, sau khi rời xa anh, cuộc sống của cô cũng chẳng có gì vui vẻ cả.
Về đến chung cư, Tiêu Dĩnh vẫn còn hồn xiêu phách lạc, buồn bực nhìn chăm chăm xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng. Khi ngẩng đầu lên, cô giật thót mình vì có người đang đứng trước mặt.
Hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ hào hoa phong nhã, Diệp Hạo Ninh khẽ nhíu mày: “Làm gì mà như gặp phải ma vậy?”.
“Sao anh lại ở đây?”. Cô ngạc nhiên, đưa tay nhấn nút thang máy rồi liếc nhìn Diệp Hạo Ninh. Hình như anh vừa uống rượu, chân mày cùng khóe mắt đều mang dáng vẻ mơ màng, thần sắc mệt mỏi, cặp mắt dường như như sâu hơn.
Ra khỏi thang máy, đến cửa nhà cô anh mới nói: “Anh bỏ quên đồ ở nhà em!”.
“Đồ gì?”.
Anh như mất kiên nhẫn, nói to: “Chìa khóa nhà!”.
Bước vào phòng, Tiêu Dĩnh chẳng thèm để mắt đến anh, đi đến mở tủ lạnh. Cái dạ dày trống không của cô cần được lấp đầy ngay lập tức, cho dù chỉ là qua quít. Lôi ra hai quả trứng gà, một túi cải bẹ, cô quay người định vào bếp tìm mì ăn liền thì trông thấy Diệp Hạo Ninh đã đứng đằng sau.
Cô chẳng lấy làm lạ vì xưa nay động tác của anh vốn rất nhẹ nhàng. Trước đây, lúc còn ở thành phố C, khi tình cảm của hai người vẫn chưa trở nên xấu đi, có lúc đang nghiền ngẫm công thức nấu ăn, vô tình ngẩng đầu lên, cô thấy anh đã về nhà từ lúc nào, đang nhẹ nhàng nghiêng người tựa vào cạnh cửa. Dường như anh rất thích nhìn cô nấu ăn, có lần còn đi lại gần, bất ngờ nhè nhẹ ôm lấy cô từ phía sau, mặt anh áp vào má cô. Dù thấy nhột vì hơi thở nóng rẫy của anh phả lên mặt nhưng cô lại chẳng muốn vùng ra.
Đó là quãng thời gian đẹp nhất sau hôn nhân, bất kể là tiếp xúc thể xác hay giao tiếp ngôn ngữ họ đều hòa hợp hơn bây giờ rất nhiều.
Còn giờ thì… Cô thuận chân đóng cửa tủ lạnh, đi ngang qua Diệp Hạo Ninh, mắt vẫn không liếc nhìn.
Nhưng Diệp Hạo Ninh lại không coi cô như không khí, chậm rãi nói sau lưng: “Lại là thức ăn nhanh à?”.
“Ờ”. Cô thuận miệng đáp trả: “Chưa ăn cơm tối”.
“Vậy lúc nãy em xuống nhà làm gì?”.
Cô ngớ người rồi quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt điển trai đó, có lẽ do ánh đèn phản chiếu nên cô có cảm giác nét mặt anh mơ mơ hồ hồ.
Tim đập nhè nhẹ, khẽ nhíu mày, cô hỏi: “Anh đã nhìn thấy gì rồi?”.
Anh vẫn giữ nguyên giọng điệu sắc sảo khó hiểu: “Tiêu Dĩnh, em sợ gì chứ?”.
“Em sợ gì nào?”.
Cô cao giọng, thẳng người lên một cách tự tin. Dáng vẻ đó dường như làm anh thấy buồn cười, anh khẽ nhếch mép, nhìn cô không nói gì, tỏ vẻ không thèm chấp chuyện nhỏ nhặt.
Tiêu Dĩnh bị chọc liền xù lông lên.
Chẳng nhớ từ khi nào, con người này đã ra bộ hiểu rõ tất cả suy nghĩ, tâm tình của cô, còn cô lại không thể nắm được những cảm xúc vui buồn của anh. Thế nên, mỗi lần xảy ra xích mích hay tranh cãi, anh luôn có đủ tư cách để xem thường cô, nhìn cô như nhìn một đứa trẻ ngỗ nghịch.
Đang bặm môi, nắm chặt tay nhưng chợt nhận ra mình đang cầm quả trứng, Tiêu Dĩnh hít một hơi thật sâu, rồi quay người bỏ đi.
Bực quá! Đến cả cái ống dẫn khí ga như cũng muốn đối đầu với cô. Không hiểu nó bị làm sao mà đánh lửa cả buổi chẳng lên, cô kiên nhẫn thử đến lần thứ tư mà vẫn không được. Ngay lúc Tiêu Dĩnh định tiếp tục thử lại lần nữa thì chợt có tiếng động, chưa kịp phản ứng gì thì cô đã bị ai đó tóm chặt lấy bả vai, lưng đè mạnh vào thành bếp bằng đá cẩm thạch.
“Anh bệnh à?”. Tiêu Dĩnh hét lên rồi nghiến chặt răng, giơ tay đẩy Diệp Hạo Ninh.
Anh cúi đầu xuống, bình tĩnh không nói lời nào, nhẹ nhàng để tay cô cố định trước ngực, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Như đã dự liệu, cô chống trả gay gắt, nhưng đôi môi mềm mại, ấm áp mang vị ngọt của mật ong cùng xúc cảm tuyệt vời lúc này khiến anh khó lòng buông ra. Anh tạm dừng trong giây lát, ánh mắt hơi tối lại, rồi tiếp tục hôn sâu hơn, không để cô có cơ hội kháng cự.
Tiêu Dĩnh hơi bất ngờ vì đã lâu rồi họ không hôn nhau. Một tháng? Hai tháng? Hay là lâu hơn, cô không nhớ nữa? Vốn tưởng hai người đã chẳng còn hứng thú gì với nhau nhưng lúc này, cô mới nhận ra cảm giác ấy vẫn rất quen thuộc. Cô bất giác hé miệng, quấn vào lưỡi anh, mùi rượu mát lạnh cùng hơi thở của Diệp Hạo Ninh hòa quyện vào nhau tạo nên vị cay cay khiến cô như nghẹt thở. Cô nhíu mày, muốn trốn tránh nhưng bị anh ôm chặt, không tài nào cử động được. Người đó đã trở nên thô bạo thế này từ lúc nào vậy? Cô mơ màng nghĩ, đầu óc càng lúc càng nặng, có lẽ vì thiếu oxy hoặc do mùi cồn phảng phất của rượu tạo nên. Cuối cùng, cô quyết định gạt hết mọi suy nghĩ, để cảm xúc tự do đi hoang theo bản năng, trọng lực toàn thân nghiêng về phía thành bếp. Đá cứng làm đau cô nhưng Tiêu Dĩnh bất chấp, chỉ sợ mất sức, đứng không vững thôi.
Cô thở hổn hển, thoáng sửng sốt, không kịp phản ứng lại. Vẻ mặt Tiêu Dĩnh lúc này làm Diệp Hạo Ninh tức điên lên dù biết rõ là tâm trí cô chưa kịp hoàn hồn. Mặc dù ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng khóe môi nhìn như đang cười, anh hỏi nhẹ nhàng, chậm rãi: “Không phải là em đã quên mình còn có nhà đấy chứ?”.
Không đợi câu trả lời, anh buông tay rồi quay người bước đi, bỏ mặc cô mất đà, nghiêng ngả về phía sau. Cánh cửa đóng “rầm” sau lưng Diệp Hạo Ninh khiến căn phòng trống dường như rung chuyển. Người run run, Tiêu Dĩnh quát ầm lên: “Đồ thần kinh!”. Cô đứng thẳng dậy, xả nước lạnh lau môi như thể việc này sẽ giúp cô nguội đi cơn giận.
Nhưng Diệp Hạo Ninh chỉ đi xuống dưới nhà chứ chưa rời khỏi đó. Ngồi hút thuốc trong xe, anh ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, vẫn thấy phòng sáng đèn.
Thì ra đó không phải là ảo giác, đã có một người như thế thật, người có thể khiến Tiêu Dĩnh vừa gặp đã trở nên bối rối, cuối cùng thì vội vàng bỏ đi, gần như là chạy trốn. Hệt như đứa trẻ bị đánh bại hoàn toàn nhưng vẫn ương ngạnh không chịu nhận mình thua, vẫn một mực để tâm đến sĩ diện và tư thế, dù bỏ chạy vẫn cố ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Tiêu Dĩnh là thế, tính tình cố chấp lại cứng đầu. Những lần cãi cọ trước đây, điệu bộ ngoan cố ấy thường khiến anh phải phì cười. Thế nhưng lúc này, Diệp Hạo Ninh cười không nổi mà chỉ thấy phiền muộn. Tháo chiếc cà vạt xám bạc ra, đưa lên nhìn, mắt tối sầm lại, anh mím chặt môi rồi ném nó xuống băng ghế sau. Dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, anh nhấn ga phóng vọt đi.
Mấy ngày liên tiếp sau đó, Tiêu Dĩnh đều ngủ không yên giấc, tối nào cũng nằm mơ, nội dung rối tinh rối mù. Lúc thì mơ thấy mình chạy như điên trong một cõi mông lung, trước mặt luôn có một cái bóng, không gần cũng không xa, người đó chưa bao giờ quay đầu lại nhưng cô cảm nhận rất rõ ràng, dù trong giấc mơ nhưng cô vẫn biết rõ anh là ai. Lúc thì cô mơ thấy một gương mặt tuấn tú khác, lần này thì rõ ràng mười mươi, ngay đến nụ cười đọng lại nơi đuôi mắt của người ấy cũng rõ như đang ở ngay trước mặt, gần đến mức đưa tay ra là có thể chạm đến, thế nhưng cô lại thấy cực kỳ xa lạ, nghĩ mãi không ra tên, lại không muốn từ bỏ một cách mơ hồ như thế nên trong giấc mơ cứ ráng vắt óc để nhớ cho bằng được. Cô cứ choàng tỉnh rồi lại thiếp đi, để rồi sáng dậy thấy mệt mỏi như mình đã trải qua những đêm thức trắng vậy.
Cuối cùng, vẫn là Hứa Nhất Tâm phân tích và đưa ra kết luận: “Cậu quen Diệp Hạo Ninh được nửa năm thì cưới luôn, sống với nhau chưa được hai năm, trong đó một nửa thời gian là chiến tranh lạnh, đương nhiên không thân thiết bằng Trần Diệu rồi. Hai mươi năm tình cảm cơ mà, có hóa thành tro bụi thì vẫn nhận ra”.
Tiêu Dĩnh rất muốn phản bác. Chẳng phải hai người họ là vợ chồng sao? Dù có hồ đồ đến mức nào thì cũng không thể nhiều lần không nhớ nổi tên của Diệp Hạo Ninh được. Vì vậy, tuy chỉ là giấc mơ nhưng cô vẫn có cảm giác tội lỗi.
Hứa Nhất Tâm lại nói: “Nếu không thì là do cậu không yêu chồng mình nên vô tình đã gạt anh ấy ra khỏi ký ức. Không phải là mình trách cậu, nhưng Tiêu Dĩnh à, điều kiện cuộc sống như cậu bây giờ, nhiều người mơ cũng chẳng được. Họ Diệp đó có gì không tốt hả? Đẹp trai, lại có tiền.
Trước đây đối xử với cậu cũng chẳng tệ. Nhà cửa, xe cộ tất tần tật đều mua cho cậu, nhẫn cưới bằng kim cương của cậu còn to hơn hai chiếc nhẫn của mình cộng lại…”
“Thôi được rồi!”. Tiêu Dĩnh không nhịn được nữa, mỉm cười, cắt ngang lời bạn: “Nói tới nói lui, mình chỉ nghe được mỗi chữ “tiền”. Như vậy mà gọi là tốt ư? Cậu hình như còn hiểu anh ta hơn mình nữa đấy”.
“Cậu cũng hiểu Trần Diệu đấy thôi! Kết quả thì sao hả? Kẻ đó chẳng phải nói đi là đi đó sao, vẫy vẫy tay không mang theo một áng mây màu”.
Tiêu Dĩnh sửng sốt, cô lại ngồi trầm ngâm, lật đi lật lại tờ báo trên giường.
Hứa Nhất Tâm lúc này mới ý thức bản thân hình như đã nói điều không nên nói nên vội dừng lại, dịu giọng: “Cho nên mình mới nói, nhiều khi người trong cuộc lại không sáng suốt, chỉ có người ngoài cuộc mới nhìn rõ nhất, mới biết ai là tốt nhất. Mình thấy Diệp Hạo Ninh quả thật rất tuyệt, từ trước đến nay mỗi lần đi tiếp khách anh ấy luôn dẫn cậu đi cùng đấy thôi”.
Miệng nói nhưng Hứa Nhất Tâm vẫn không ngừng lướt web, thao tác di chuột rất trơn tru, tìm kiếm những scandal của làng giải trí một cách thông thạo. Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại, nhìn chăm chăm vào màn hình. Hai giây sau, quay đầu sang, vẫn thấy Tiêu Dĩnh ngồi trên giường, giữ nguyên cái bộ dạng “lão tăng ngồi thiền”, Nhất Tâm chán nản, thở dài nói: “Coi như nãy giờ mình chưa nói gì!”.
Bình thường, nếu Hứa Nhất Tâm đã hứng lên, không nói trên hai tiếng đồng hồ thì tuyệt đối không nghỉ, vậy nên thấy bạn đột ngột dừng lại, Tiêu Dĩnh bất giác ngẩng đầu lên và nhìn vào màn hình. Dù bị ngược sáng nhưng cô vừa xem đã nhận ra ngay, hơn nữa đầu óc cô đang tỉnh táo nên không đến nỗi quên mất tên của người đó.
Cô nheo mắt cười: “Tự vả vào miệng mình được rồi chứ?”. Ồ, tấm hình chụp Diệp Hạo Ninh trông thật điển trai, tay cầm ly rượu, cười cười nói nói, vẻ mặt anh tuấn hơn người. Gây ấn tượng với người xem hơn nữa là hình ảnh một cô gái đẹp tuyệt trần trong bộ sườn xám cách điệu đang đứng cạnh anh, nụ cười dịu dàng, thùy mị. Nếu đây là một bức ảnh đen trắng, hoàn toàn có thể so sánh cô gái này với một kiều nữ Thượng Hải trước đây.
Hứa Nhất Tâm bĩu môi: “Được dịp góp vui ư?”. Thật ra chính cô cũng không tin lắm với những gì mình nói vì thái độ và cử chỉ của hai người trong ảnh hết sức ăn ý. Cô click vào dấu chéo đỏ, đóng website lại. Tiêu Dĩnh bước chân trần xuống sàn, đuổi Nhất Tâm ra khỏi ghế rồi nói như không có chuyện gì: “Để mình chơi game cái nào!”.
Lúc mở QQ game, Tiêu Dĩnh thầm nghĩ: “Cảm giác tội lỗi cái quái gì chứ!”. Xem người ta bộ mặt rạng rỡ đắc ý chưa kìa, doanh nhân thành đạt đã kết hôn sánh vai cùng mĩ nữ rong ruổi khắp nơi thì bị vợ quên tên trong giấc mơ cũng đáng đời lắm!
Đêm đó, cô không còn nằm mơ thấy Diệp Hạo Ninh nữa, ngay cả bóng dáng Trần Diệu cũng chẳng hề xuất hiện. Đó quả là một việc tốt, nhưng đến phút cuối, cô lại gọi tên Diệp Hạo Ninh rồi bừng tỉnh dậy. Xung quanh tối đen như mực, căn phòng rộng lớn như vẫn còn có tiếng vọng lại. Tiêu Dĩnh thấy miệng đắng ngắt, tim đập thình thịch. Cô mơ hồ hồi tưởng lại nội dung cơn ác mộng nhưng chỉ nhớ rõ cảm giác kinh hoàng khi bị bỏ lại một mình trong bóng tối thăm thẳm. Cô cố gắng tìm một điểm tựa, một sự giúp đỡ nhưng lại chẳng có lấy một bóng người trong giấc mơ hãi hùng ấy. Sau khi tìm khắp nơi vẫn không thấy ai, cô nghĩ đến người đàn ông mà cô vừa thấy trên màn hình vi tính hồi sáng rồi bất giác gọi tên…
Sáng dậy, Tiêu Dĩnh ủ rũ, mệt mỏi nói với Hứa Nhất Tâm: “Sau này, mình không muốn nghe bất cứ tin tức nào liên quan đến con người ấy!”.
Chứ còn gì nữa? Đúng là gặp phải ma! Rõ ràng một tháng trước vẫn yên lành, cuộc sống bình lặng trôi đi, đêm ngủ ngon giấc, nhưng kể từ khi con người đó đột ngột xuất hiện, Tiêu Dĩnh gần như không có ngày nào được yên ổn, ác mộng dồn dập vây quanh, khiến cô mỏi mệt không dứt.
Ngay cả lúc cô tranh thủ thư giãn vào dịp cuối tuần, có người vẫn không chịu buông tha. Tiêu Dĩnh đang chăm sóc da mặt ở thẩm mĩ viện, điều hòa trong phòng mát rượi, cô đắp chăn tán chuyện trên trời dưới đất cùng đồng nghiệp, đúng lúc cơn buồn ngủ vừa kéo đến thì điện thoại chợt rung lên làm cô giật nảy mình. Đưa tay lần tìm rồi áp điện thoại vào tai, cô mơ màng trả lời: “Xin chào, xin hỏi là ai vậy?”. Vẫn là giọng điệu thường ngày đi làm mà cô không sao sửa được. Người ở đầu dây bên kia im lặng một lát rồi nói đầy khách khí, lịch sự: “Chào em, anh là Trần Diệu!”.
Tiêu Dĩnh nhướng mày, mở to mắt, đưa điện thoại ra trước mặt, lúc này mới nhận ra anh đã gọi cho cô theo số điện thoại mà cô đã dùng từ hồi còn ở thành phố C. Để khỏi phải báo cho bạn bè biết số mới của mình, khi đến thành phố B làm việc, cô đã mua một chiếc điện thoại có thể sử dụng cả hai sim.
Trần Diệu vẫn còn nhớ số điện thoại ấy. Cô vốn tưởng anh đã sớm quên nên mới khiêu khích, làm khó anh như vậy.
“Em có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không?”.
Còn tâm trí nào mà làm đẹp lúc này nữa chứ? Cô đành ngồi dậy rồi đáp: “Được!”.
Tiêu Dĩnh trước nay luôn mù đường. Đến sống ở thành phố B, cô toàn được Hứa Nhất Tâm dẫn đến các khu mua sắm, phải khó khăn lắm cô mới nhớ được loáng thoáng kiến trúc của những con phố tấp nập, nhộn nhịp nơi đây. Lúc phải đi một mình, cô bắt xe điện ngầm hoặc taxi. Đến tận bây giờ, phạm vi hoạt động của Tiêu Dĩnh chỉ gói gọn ở công ty, căn hộ đang thuê và khu phố mua sắm. Địa điểm gặp mặt mà Trần Diệu vừa nói, cô chưa từng nghe qua. Không muốn anh đến đón nên cô đành phải mò mẫm một hồi. Lúc đến nơi, cô đã thấy Trần Diệu ở đó. Căn phòng tràn ngập tiếng nhạc trầm bổng, du dương và mùi trầm hương thoang thoảng.
“Có thể dọn món ăn lên được rồi!”. Trần Diệu rung chuông gọi bồi bàn rồi nói với cô: “Sợ em đói nên anh đã đặt món ăn trước”.
Cô nhoẻn miệng cười: “Sao cũng được!”. Ăn cơm vốn không phải là mục đích chính, hơn nữa, hôm nay cô hoàn toàn không có hứng ăn.
Trước đây cũng thế, tất cả mọi việc đều do Trần Diệu quyết định, còn Tiêu Dĩnh thì chỉ việc vui vẻ, hớn hở nghe theo, việc duy nhất mà cô phải làm là “ngồi mát ăn bát vàng”. Hai người thân thiết đến mức anh biết rõ tất cả những gì cô yêu thích và căm ghét. Bởi vậy, từ trước đến giờ, anh luôn sắp đặt mọi việc rất tốt, cô quả là người may mắn nhất thế gian, chẳng cần bận tâm điều gì. Là anh đã làm hư cô, đã khiến cô quen với cuộc sống đó và tưởng rằng sẽ được sống như thế mãi mãi, sẽ có một người chống đỡ bầu trời cho mình mãi mãi…
Để rồi khi anh ra đi, cô khóc như thể có bao nhiêu nước trong người đều trút ra thành nước mắt, khiến cả nhà và bạn bè bị một phen hú vía. Hứa Nhất Tâm cuối cùng cũng không chịu nổi đã ngồi khóc cùng cô. Đó là lần cuối Tiêu Dĩnh rơi lệ vì chuyện Trần Diệu bỏ đi. Sau đêm đó, khi trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Dĩnh xoa mặt ngồi dậy, vỗ vai Hứa Nhất Tâm như an ủi, giọng cô khàn khàn, vẫn còn chút thổn thức nhưng vô cùng kiên quyết: “Có gì to tát đâu cơ chứ! Chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi mà, thiếu anh ta thì trời cũng chẳng sập được”.
Đó là lần đầu tiên cô gọi Trần Diệu là “đàn ông”, cô nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ đó như thể chỉ có cách gọi này mới thể hiện hết được suy nghĩ phóng khoáng, thông suốt của mình. Đó cũng là lần đầu tiên Tiêu Dĩnh nhận ra thế giới của mình không thể sụp đổ hoàn toàn, vẫn có rất nhiều người đứng về phía cô, ở bên cạnh cô. Cô chỉ mất đi một mình Trần Diệu mà thôi.
Đúng thế, cô đã thật sự mất anh.
Một bữa ăn hết sức nhạt nhẽo và vô vị, hai người trò chuyện quanh những chủ đề an toàn. Thế nhưng, có đến mấy lần Tiêu Dĩnh thất thần lạc đề, thậm chí có lúc còn thảng thốt hỏi: “Paristhú vị chứ?”. Ngước mắt nhìn lên, cô bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh, lúc này mới chợt nhớ ra là Trần Diệu đã đi Anh.
Nhưng anh vẫn từ tốn trả lời cô: “Rất tuyệt, đặc biệt là tháp Eiffel về đêm. Mọi người thấy nó bình thường, riêng anh lại thấy nó rất đẹp”.
“Ồ, vậy sao?”. Những ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng nhấc thìa lên một cách vô thức, ánh sáng bạc lấp lánh phản chiếu càng làm nổi bật làn da trắng nõn như da em bé của cô. Hàng mi dài rủ xuống, khẽ rung động như cánh bướm rung rinh trong làn gió nhẹ. Cô im lặng một lát rồi khẽ nhếch môi, nói tiếp: “Em mới chỉ thấy nó trên tivi thôi, chắc là đẹp lắm!”.
Cô rõ ràng vẫn đang mỉm cười nhưng giọng nói thì đã trầm xuống. Trần Diệu nghe mà thấy lòng xao động. Bàn tay cô đang để ở mép bàn, cách bàn tay anh chỉ vài centimet, chỉ cần nhè nhẹ, một chút thôi… là anh có thể nắm lấy đôi tay mềm mại, ấm áp ấy bed một lần nữa. Thế nhưng, anh lại lặng lẽ nắm chặt tay, dường như chỉ làm như vậy anh mới có thể ngăn được những rung động đang kìm nén trong lòng.
Anh rất muốn kể cho cô nghe về tòa tháp đồ sộ đối diện ban công khách sạn nơi anh ở. Những đêm không ngủ được, ngước nhìn ánh đèn rực rỡ nơi ấy, đôi lúc anh cứ ngỡ bên mình còn có một người, vẫn tưởng giây phút ấy có thể nghe thấy tiếng reo hò giòn tan vì kinh ngạc của cô. Đã nhiều lần nhấc điện thoại lên, định gọi một cuộc gọi đường dài nhưng cuối cùng, nhấn đến ký tự cuối thì anh dừng lại.
Nghe nói cô vẫn sống rất tốt.
Đã chủ động quay đi, đoạn tuyệt với tất cả thì anh còn trêu chọc cô làm gì khi cô “vẫn sống rất tốt”?
Khi về nước, những tin tức về Tiêu Dĩnh mà anh nghe được qua những người quen cũ là những lời gần xa không rõ ràng, chung quy lại đều là cô đã đột ngột chuyển đến thành phố B làm việc, hình như vừa ly thân với chồng. Quá hiểu tính cách Tiêu Dĩnh nên anh không khỏi lo lắng, nóng lòng muốn biết tình hình hiện nay của cô. Thế nhưng dù có vặn hỏi thế nào, câu trả lời của Tiêu Dĩnh vẫn luôn là “em vẫn sống vui, sống tốt”, trước sau kiên định như một, không nhắc gì đến những việc khác.
Khi Trần Diệu thanh toán tiền xong, Tiêu Dĩnh vội vàng đứng lên rồi nói: “Em phải về đây!”.
Con phố dài tĩnh lặng, đèn hai bên đường sáng lung linh. Biết anh đang đi phía sau nên cô ra sức sải bước.
Trần Diệu dõi theo bóng cô xa dần, chợt nghĩ có lẽ năm đó mọi chuyện cũng như thế này, chỉ có điều hôm nay đảo ngược lại mà thôi. Hóa ra đứng nhìn một người rời xa mình, đầu không ngoảnh lại chính là cảm giác này đây, rõ ràng chỉ cách nhau trong gang tấc mà khi đưa tay ra lại không thể với tới, không cách nào chạm vào được nữa…
Không ai nghĩ rằng họ lại đi đến bước đường này, cũng không ai lường trước được một việc cực kì bình thường ngoài ý muốn trước đây lại sắp đặt cho những xích mích và gắn bó lâu dài sau đó.