Tiếng loa báo hiệu chuyến bay TR2328 của hãng hàng không Tiger Airway sắp khởi hành làm tôi phóng như bay trong nhà ga Tân Sơn Nhất. Tôi giống hệt như một con ngốc chạy như điên như dại kẻo nhỡ chuyến bay trong một bộ phim Hàn Quốc mùi mẫn sụt sùi nước mắt. “Trời ạ! Mình thật là hậu đậu”. Tôi vội xếp hàng và trình hộ chiếu cho anh chàng nhân viên hải quan mà mồm vẫn còn đang thở dốc hồng hộc: “Anh ơi, em sắp trễ chuyến bay rồi”. Anh ta liếc tôi một cái rõ là muốn kéo dài thời gian rồi sau đó đóng dấu cái rụp làm tôi mừng vui hết cỡ. Tôi vội co dò lên để thi maraton cùng với thời gian.
“Phù, cuối cùng thì mình cũng kịp”. Tôi nhe răng cười nham nhở với mấy đứa bạn và không quên thanh minh vụ đi trễ của mình là do quên mang tiền.
“Ối giời, tưởng chuyện gì. Qua đó mượn tiền Sing của tao nè, rồi về trả bằng USD cũng được mà”.
Cái mặt tôi méo xệch trong khi chúng nó được một tràng cười rôm rả. Tôi tủi thân mất năm giây vì cái thói vụng về trời ban của mình và tràng cười vô tâm quen thuộc của tụi nó. Tôi giả bộ tảng lờ chuyện chúng bạn lấy cái thói đãng trí của mình ra làm trò cười mà ngắm nhìn cảnh quan bên dưới. Máy bay như một con quái vật sắt khổng lồ đang dần dần bò thân hình nặng nề của mình ra đường băng và rồi không hiểu nó lấy được sức lực ở đâu để tăng tốc một cách mạnh mẽ và nhanh chóng đến vậy. Chẳng mấy chốc tôi đã thấy mình trên chín tầng mây, mọi thứ bên dưới dần dần nhỏ lại. Tôi thích thú nhìn những đám mây bồng bềnh với đủ hình dạng, nào là quái vật khổng lồ đang giao đấu, nào là những cô nàng búp bê xinh đẹp, nào là ánh sáng xuyên qua những áng mây làm cho bầu trời như một xưởng điêu khắc nghệ thuật của tự nhiên. Tự dưng tôi lại ước gì mình được làm chim mà bay ra ngoài kia vui chơi. Hic, tôi rất sợ độ cao nhưng lại có một ước mơ be bé và tầm thường như vậy. Nhưng dù ai có cho tiền để tôi đi học lớp nhảy dù nhằm thỏa mãn ước mơ cỏn con đó thì tôi cũng xin kiếu.