Giấc mơ ngọt ngào Chương 4


Chương 4
Hắn đến bên cạnh nó, nhìn nó ngủ say sưa, hắn bổng thấy nó đáng yêu quá, cuộc sống của nó chắc phải vất vả lắm nhưng rồi nó đã vượt qua được tất cả.
Quá khứ của hiện tại
 
3h sáng là thời điểm mà mọi người đang yên giấc sau một ngày làm việc mệt mỏi.Yên lặng quá, trời về đêm lạnh thật nhưng đâu đó trong cái quán nước cuối con đường này, nơi mà hắn đã tổ chức sinh nhật cho nó, sao mà ấm áp quá, không một tiếng nói, giờ nơi đây như một nhà giữ trẻ, cả đám xỉn hết lăn đùng ra nằm vật vả trên sàn nhà nhìn thật là tội nghiệp, nó cũng thế, tìm cho mình được một cái bàn và leo lên đó thiếp đi từ khi nào mà không biết. Riêng có một người còn tỉnh táo. Phải! Hắn vẫn còn tỉnh và quan sát mọi người.thấy cảnh tượng như thế hắn phải gọi taxi đưa từng người một về nhà ( đại thiếu gia có khác nhỉ ). Nhưng hắn lại không biết nhà nó.. 


- Làm thế nào bây giờ nhỉ? cái con nhỏ này, thách đấu người ta mà sao lại nằm một đống vầy trời? Thiệt hết nói với bả luôn.Để nó ở đây thì không được, thôi thì. 

Sau 12 tiếng đồng hồ say đắm trong giấc ngủ mê mệt. Nó nhẹ nhàng trở mình thức giấc và rồi: 

- OÁI!! Mình ở đâu thế này? Sao mình laị ở đây?? 

Nó bở ngỡ không hiểu tại sao mình lại ở một nơi xa lạ thế này, đang mơ hồ nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm hôm qua thì bất chợt hắn bước vào: 

- Con Heo! Chịu tỉnh rồi hả? 

- Gì thế? Đồ quỷ vương! Tui đang ở đâu đây? 

- Nhà tui. 

- Cái gì? Giỡn hả? 

- Giỡn làm gì bà nội? Hôm qua mọi người đều xỉn hết nên tui phải gọi taxi đưa từng người về nhà nhưng tui không biết nhà bà nên tui phải chở bà về đây thui!! 

- Gì chứ! Ông có làm gì tui không đó? Ông mà động vào tui tui bẽ cổ ông à! 

- Bà mớ hả? Bà chiêm ngưỡng lại cái dung nhan " chim sa cá lặn" của bà đi rồi hả nói!! 

- Đồ quỷ vương! ông không móc họng tui ông ăn không ngon hả? 

- Ai biểu bà móc óc tui trước chi!! 

- Đồ quỷ vương! 

- Đồ con heo! 

- Đồ đồ.Áaaaaaaaaaa' Chết tui rồi! Xin lỗi vì làm phiền. Giờ tui phải về nếu không sẽ bị mắng mất, đi hết một đêm mà không nói. Chào cậu, tui về đây. 

- Đợi đã! Để tui đưa về. 

- Thui! không cần đâu! Tui tự về được rồi.. 

- Ồn ào quá! Đã bảo đợi đấy tui đưa về. lãi nhải quài biết tay tui à! 

Không còn cách nào để từ chối mà nó cũng không hiểu tại sao hôm nay hắn tử tế với nó thế Suy nghĩ chốc lát rồi nó trả lời: 

- Hmmm.! Sao cũng được. Tùy ông à. 

Hắn cười nhẹ một cái. Nói là cười nhẹ nhưng là một nụ cười khoái chí, đắc thắng vì cuối cùng nó đã không cãi lại hắn nữa. 

- Ừhh..! Vậy phải được không!! 

Nói dứt lời hắt đi ra lấy cái mo cau quăng xuống: 

- Leo lên đi tui kéo cho về! 

- Giởn hả? Ông bị điên à? 

- ừ tui giỡn! bà mà leo lên thiệt tui cho bà ngồi đó tới tối lun.. 

- Đồ quỷ vương.. biết ông không có gì tốt nên không dễ bị dụ đâu. hứ! 

- Thui! Đi lẹ bà trời sắp tối luôn rồi còn ngồi đó cãi xàm quài. Đi thui 

Hắn và nó bước ra cổng cùng nhau đi trên con đường quen thuộc hằng ngày, con đường mà hắn và nó chạm mặt nhau mỗi khi đến trưởng. Hai bên đường cây xanh rậm rạp tỏa bóng mát, những bụi hoa nở rộ tạo thành một hàng rào ven một cái hẻm nhỏ, nơi nối vào một ngôi nhà ở phía cuối con đường. 

Nó bước vào và không quên hỏi một câu theo phép lịch sự: 

- Hmmm!! Vào nhà uống trà không? 

-.Ừh.. cũng được 

Hắn theo nó vào trong 

- Mày đi đâu mà tận giờ này mới về? 

Một giọng quát tháo và hình ảnh người đàn bà trạc tuổi 50, dáng người mập mạp, khuôn mặt thì dữ tợn quát thẳng vào mặt của hắn và nó. 

- Tui đi đâu là việc của tui. Liên can gì đến gì? Hôm nay sao tự nhiên tỏ ra quan tâm tui giữ vậy? Tui đâu có tiền đâu mà cho dì!! 

- Đồ m.ấ.t.d.ạ.y!! 

Bốp! 

Một cái tát tay vào má nó thật mạnh, hắn đứng đấy nhót lắm, tưởng nó sẽ khóc nhưng không. nó thật mạnh mẽ. vì đây là việc riêng của nó nên hắn không tiện xen vào mà chỉ đứng đấy xem thế nào mà thôi. 

- Mày giỏi lắm Khi cha mẹ của mày mất, họ gửi tao nuôi dạy mày...mày ăn, mày ở cái nhà này thì mày phải nghe lời tao tao cho mày ăn ở chùa rồi mày còn lên mặt hả? 

Nó cười khinh một cái: 

- Hừ bà nhận nuôi tôi không phải vì bà dòm ngó cái gia tài nhà tui sao? Xin lỗi vì bà nuôi tôi mà bà không hưởng được gì! Xin lỗi bà dì nhiều nhá 

Thật kinh khủng, hắn không ngờ nó có thể mạnh bạo và cương bướng đến như thế, bà dì nó một phen sôi máu mà chả làm được gì nó ngoài: 

- Mày giỏi mày đi suốt đêm không về nhà lại còn dắt trai về cái nhà này nữa. mày đúng là cái thứ "dâm đãng không ra gì"! 

- Bà vừa nói cái gì? 

- Tao nói mày là thứ không ra gì! Mày không thích ở đây thì đi khỏi nhà tao, ở đây không chứa hạng người như mày 

Vừa tức, vừa nghẹn, không nói được gì. Bề ngoài nó tỏ ra mạnh mẽ, quá cứng rắn. Hắn không thể nào ngờ được sức chịu đựng của một đứa con gái lạ mãnh liệt đến như vậy. Nó không hề khóc nhưng đâu đó từ sâu thẳm trong tâm hồn của nó hắn thấy nó đang khóc, đang bị tổn thương khi nghe người khác nhục mạ mình. Hắn chỉ biết ngồi đấy mà không giúp được gì..Tuy hắn là người cao ngạo nhưng hắn cũng biết lễ nghĩa phép tắt, không được xen vào chuyện gia đình của người khác. 

Nó vào trong chốc lát rồi trở ra với mớ hành lý đơn sơ, chỉ vỏn vẹn một cái va li nhỏ và một cái cặp xách. Nó bước ra với một lời thách thức: 

- Tôi sẽ đi. Đi và không bao giờ trở lại đây nữa! Tôi chịu đựng đã quá đủ, chỉ vì một tiếng dì, vì bà là em của mẹ tôi, tôi đã nhịn quá đủ rồi.Tôi nhịn vì ba mẹ tôi nhưng giờ tui sẽ có cuộc sống riêng của tôi. Tôi với bà không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Nếu bà xen vào cuộc sống của tôi thì tôi sẽ không để yên cho bà đâu.. 

- Mày ngon nhỉ.. được lắm! Mày cút khỏi nhà tao ngay. 

- Khỏi đuổi. 

Nó quay mặt bước đi một nước mà không thèm nhìn lại, đi thật nhanh để rời khỏi nơi đó, nơi luôn mang đến cho nó đau khổ và nỗi tuyệt vọng,nhưng nó lại quên mất còn một người đang ờ nơi đó. Khi nó đi hắn cũng vội theo sau nhưng khi ra tới cổng, hắn lại trở vào: 

- Mày quay lại đây làm gì? 

- Tôi quay lại để cảnh cáo bà! Bà liệu giữ hồn! Bà mà động đến cô ấy hay nhục mạ cô ấy nữa thì bà sẽ không yên với tôi đâu. Bà nghe chưa? 

Hắn quát lên làm cho không khí ngôi nhà đầy căng thẳng 

- Gì nhỉ? Mày là thứ giang hồ hả? Hay bọn xã hội đen? Mày là cái thá gì mà mày bảo tao liệu hồn? Mày là cái thá gì mà tao phải nge lời mày? 

Hắn không quát nữa mà nhẹ giọng, gương mặt cũng điềm tĩnh hơn, hắn bước đến gần bên mụ,áp sát vào tai mụ, hắn nhẹ nhàng đặt giọng nói nhỏ nhẹ của mình: 

- Tôi! Không là gì cả. Nhưng! Cha mẹ tôi là người bảo kê cả một vùng này. Chỉ cần một cái búng tay, bà và căn nhà này sẽ biến mất mãi mãi và không để lại một dấu vết. phù..ù..ù 

Hắn thổi nhẹ vào tai của mụ rồi lùi ra lại chỗ cũ. 

Phịch!! 

Mụ ta ngồi phịch xuống đất đầy vẻ hoảng hốt và kinh sợ, mụ nhìn Nam như một người tôi tớ nhìn chủ của mình, lắp bắp mãi mụ mới mở miệng: 

- là là đại thiếu gia của DAIO sao? Tôi tôi thất lễ quá Tôi thật sự không biết là cậu chủ Thiếu gia ngồi nghỉ để để tôi vào trong pha trà cho cậu.. 

- Không cần!Đừng bày vẻ nữa! Giờ Tôi cảnh báo bà lần cuối, nếu bà gây rắc rối cho Thiên Thiên nữa thì bà và căn nhà này nữa,hãy chuẩn bị tâm lý đi. 

Nói xong hắn bỏ đi, đuổi theo Thiên Thiên một mạch bỏ lại đấy một người đang trong sự lo lắng và hoảng sợ 

Con đường này hôm nay sao bỗng nhiên trở nên lạ lẫm với nó quá, có lẽ tâm trạng nó lúc này không được vui thì mọi thứ xung quanh nó cũng bắt đầu thay đổi thì phải,một cảm giác vừa gần gũi lại vừa xa lạ " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Nó đi trước, hắn theo sau, một khoảng cách vừa đủ để hắn nhìn nó, dõi theo từng bước đi của nó để không phải cản trở tâm trạng của nó ngay lúc này, hắn không biết cách an ủi nó nên cứ lủi đủi theo sau mãi. Nhưng rồi hắn vọt lẹ lên ngang nó khẽ cười: 

- Ê con heo! rùi từ giờ cô sẽ ở đâu đây? 

- Chưa biết, sống trong giang hồ thì tứ bể là nhà, vạn vật là bạn! 

- Trời! Bịnh hả? Nói nhảm gì thế? 

- Ai biết! Nghĩ sao nói vậy à! ông thắc mắc làm gì? 

- Hay.Hay là bà lại ở với tui. Dù gì bà cũng không có chổ để đi mà nguyên ngôi biệt thự ấy chỉ có mình tui ở. Còn nhiều phòng trống lắm mà. 

- Cái gì? Giỡn hả? Cái đám trong lớp mà biết được chắc tui đào lỗ trốn không kịp quá Xúi dại không à! 

- Lo làm gì? Tui không nói, bà không nói thì làm sao tụi nó biết? Với lại cho bà ở nhờ mà mọi người biết thì còn gì thể diện của bổn thiếu gia Tui phải suy nghỉ kỹ lắm mới cho bà ở ké đó còn nói! 

- Thui! Không ổn! Không được! Không ở.. Miễn đi, tui không muốn mắc nợ ông 

- Bà yên tâm! tui đâu có cho bà ở chùa đâu, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước ngày 3 bữa bà phải lo cho tui đầy đủ. 

- Tui không có làm Ôsin cho ông đâu.. đừng mơ nữa nhá! 

C.ã.i nhau một lúc nó lại suy nghĩ đến tình hình của bản thân, ở đâu đây? Mình phải làm gì bây giờ? Nghĩ mãi, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà nó quay lại, nhìn hắn bằng một ánh mắt dò xét, phán đoán rồi lại do dự: 

- Tui chỉ ở nhờ nhà cậu một thời gian, để khi nào tui tìm được chỗ ở mới thì tui sẽ dọn đi. Nhưng tui nói trước, tui không làm Ôsin cho cậu, còn nữa nếu như có ai biết được thì tui dọn đi ngay.Không nói nhiều.Đừng mơ nữa nhá! Nếu cậu làm gì tui thì tui giải quyết cậu ngay 

Hắn đứng đó, ngây người ra nhìn nó: 

- Ừh! Thôi sau cũng được. tùy bà à.. Đưa đồ đây tui xách cho. 

Hai người cùng nhau rảo bước đi tiếp, lần này hắn là người đi trước, trước: như một người dẫn đường, trước: như một bức tường bảo vệ và che chắn cho nó. Đi sau lưng hắn nó cảm thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái, dường như không có gì có thể chạm đến nó lúc này, vì hắn, vì hắn luôn ở phía trước chở che cho nó. Nó thấy hắn tử tế với nó quá, giờ nó không thấy ghét hắn như lúc đầu nữa. 

Gì thế này? Nó đang bị rung động ư? Chính nó cũng không biết nữa, cái cảm giác ấy thật kì lạ, nhưng thời điểm này xảy ra quá nhiều chuyện đối với nó, nó cảm thấy thật mệt mỏi, Có lẽ đó chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi, chỉ là một sự rung động không là gì.Hiện tại, nó không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. 

Dừng lại trước ngôi biệt thự lần trước nó đã đến, nó ngước mắt lên nhìn một lần nữa. Mặc dù lần thứ hai nó đến đây nhưng ở hai lần là hai trạng thái khác nhau, hai cảm xúc khác nhau. Lần này nó sẽ ở đây ư? Nó chả là gì cả, tại sao nó lại được ở một nơi như thế này? Mãi thả theo những dòng suy nghĩ, chợt hắn lên tiếng: 

- Vào nhà đi chứ! Đứng đấy làm gì vậy? 

- Ừh! 

- Để tôi dắt cô lên phòng Cái phòng lúc cô xỉn đã ở đấy! Giờ nó là phòng của cô. 

Theo hắn vào nhà, qua dãy hành lang dài rồi lại lên một tầng lầu, dừng lại trước cửa một căn phòng: 

- Cô cứ dùng phòng này, phòng của tôi ở phía đối diện. Có gì cần thì cô cứ gọi. 

Mở cửa, nó vào phòng, hắn cũng vác hành lý của nó vào. Bổng dưng nó ngồi phịch xuống đất và khóc. Hắn đứng đấy vô cùng ngỡ ngàng khi thấy nó khóc. 

- Sao vậy? Sao tự nhiên khóc vầy trời? 

- Hix..Huuuu. 

Nó càng òa lên trong sự tức tối, vì chính nó cũng không hiểu tại sao mình khóc Vì đau khổ ư? Vì tủi than ư? Có lẽ như thế vì nó không được như bao người khác, được sống hạnh phúc với gia đình của mình. 

Thấy nó ngồi đấy trong nước mắt hắn chỉ đứng đấy lặng lẽ nhìn và khuất bóng sau cánh cửa. Nhìn nó khóc hắn cũng cảm thấy không vui nhưng hắn không biết phải làm gì cả. Hắn bước xuống rót cho nó một ly nước ấm, khi tiến đến phòng của nó thì thấy hai mắt nó đã khép lại, nó ngủ từ khi nào không biết. Chắc nó mệt lắm. 

Hắn nhẹ nhàng bước đến và thấy nó thực sự đã ngủ say, nó ngồi tựa đầu vào giường mà ngủ, ôm trong lòng tấm hình nó chụp với gia đình thật hạnh phúc. Bỗng hắn cảm thấy xót xa và có cái gì đó cay cay ở phía sống mũi. Quay sang gặp cái vali đã mở khóa kéo, nhìn vào có một quyển sổ. Hắn nhẹ nhàng kéo cuốn sổ ra và mở xem. Chỉ nhìn sơ thôi cũng biết đây là một quyển nhật ký và hắn không biết mình có nên đọc hay không, nhưng vì hắn thật sự muốn biết nó là một người như thế nào nên: 

Quyển nhật kí được mở ra: 

- Ngày 3/3: hôm nay là sinh nhật lần thứ 8 của mình., mình vui quá, ba mẹ mua cho mình một con gấu bông thật là to, một người bạn mới của mình nè. Cám ơn baba và mami nhiều lắm con yêu baba và mami nhiều 

- Ngày 3/4: Ba mẹ đâu rồi? Ba mẹ đã bỏ con đi rồi? Còn con một mình thật bơ vơ, cô độc quá. 



- Ngày 10/4: Dì nhận nuôi mình nhưng mình biết bà ta đang suy nghĩ cái gì.. chả qua bà ta muốn kiếm chát chút đỉnh trong cái gia sản của ba mẹ mình.. một con người toan tính và hiểm độc 

.. 

- Ngày 15/4: qua những gì dì nói lại thì mình chỉ biết bà ta không hưởng được gì Tập đoàn A.T do ba mình gày dựng nên vất và đã bị người khác chiếm đoạt, xã hội thật kinh khủng. Khi ba mình còn thì ai củng tôn sùng, nể nang nhưng khi ông qua đời không bao lâu thì họ lại tìm cách chiếm đoạt nó thật đáng sợ. 



- Ngày/ tháng: sống với dì thật kinh khủng, bà ta đối xử với mình như đối xử với một con ở trong nhà. Nhưng mình không thể làm được gì. Chỉ biết im lặng và chịu đựng. Hoàn cảnh đã rèn luyện mình, buộc mình phải mạnh mẽ để chiến đấu với nó. 

.. 

- Ngày/ tháng: Trong quá khứ, mình có một cậu bạn rất dễ thương và hiền lành, cậu ấy rất thường đến nhà mình chơi, cho mình rất nhiều bánh kẹo, nhưng không hiểu tại sao từ khi cha mẹ mình qua đời thì cậu ấy lại ít xuất hiện và dường như không đến chơi với mình nữa.Mình buồn lắm 

Mãi miết đọc, hắn thật không ngờ con bé này lại là đại tiểu thư của A.T, con gaí duy nhất của ông bà chủ tịch nhưng giờ nó ra nông nỗi này hắn thấy xót cho nó quá. Chuyện của nó khiến hắn phải nhớ lại: 

- Lúc trước mình cũng có quen một cô bé, nghe ba mẹ nói người con gái ấy là vị hôn thê của hắn trong tương lai. Cô ấy cũng là tiểu thư của một tập đoàn nhưng khi tập đoàn ấy sụp đổ thì mình và cô bé ấy không được phép gặp nhau nữa và rồi họ lại gán ép cho mình một vị hôn thê khác Những người có địa vị và quyền lực thật đáng sợ. 

Hắn đứng đấy lép bép lằm bằm mãi mà không biết mình đã lật đến cuối trang nhật ký, chợt có một tờ giấy rơi ra, một quyển sổ tiết kiệm, mở ra xem thì: 

- Trời? 30 tỷ VND 

Hắn giật bắn người. 30 tỷ. con số 30 tỷ đối với hắn cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì gia tài hiện giờ của nhà hắn cao ngất ngưỡng. con số không lồ hơn hắn cũng đã gặp. Hắn giật mình chỉ vì hắn biết khi ông bà chủ tịch qua đời để riêng lại cho nó một khoảng tiền khổng lồ thế này ( đối với một người bình thường thì số tiền đó quá sức tượng tượng ), 30 tỷ nó có thể mua hẳn cho mình một căn biệt thự, xe cộ, kể cả điện thoại nhưng tại sao nó lại sống như thế, số tiền 30 tỷ nó chưa hề động đến một xu. Nó đi học thì lại đi bộ, ăn mặc thì sơ sài, qua loa, lại không xài điện thoại. Hắn tuy ngạc nhiên nhưng lại rất đổi khâm phục nó Một đại tiểu thư có một không hai mà hắn từng gặp. 

Hắn đến bên cạnh nó, nhìn nó ngủ say sưa, hắn bổng thấy nó đáng yêu quá, cuộc sống của nó chắc phải vất vả lắm nhưng rồi nó đã vượt qua được tất cả. 

Và rồi hằn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Đặt một nụ hôn lên trán của nó!!! 
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7360


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận