Hãy Nói Yêu Em Chương 14


Chương 14
Không có đồ ăn tươi ờ trong bếp, nên nàng lấy ra những gi nàng đã mua tại quán trọ.

Nàng có thể pha trộn thứ gi dó từ nhùng nguyên sậu bột, nhưng nàng cảm thấy không muốn nấu nướng cho lắm, cơn sốt của nàng vừa tăng thêm vài độ nữa, như nó vẫn vậy vào mồi tối. Hàng hi vọng nàng có thể tống khứ được cơn cảm lạnh khi mà nàng quay trờ lại London. Những chuyến đi bộ kéo dài tới Bridgewater mồi ngày trong không khí lạnh giá, một lần trong mưa, đã không cho phép tình trạng của nàng khá hơn.

Chinh con sốt khiến cho nàng ngù ngay trên chiếc trường kỳ trong phòng khách, chính nó và bữa ăn đầy đủ cùng việc tắm nước nóng, và ngọn lửa ấm cùng tuyệt vời. Nhưng khi cánh cửa trước nhà mò' ra nàng thức dậy, đủ thời gian để ngồi dậy trước khi Derek đứng trước cánh cửa. Nàng không có đù thời gian để trông có vẻ tình ngủ.

Mắt nàng khó mà mò' ra, những chiếc kẹp tòng ra từ tóc nàng, để nó roi xuống vai, mũi nàng vẫn chày nước, như thường; và nàng chì đang xi mũi một cái rõ to vào khăn mùi xoa mà nàng luôn giO' trên tay khi anh đi vào đó. Và kêu lên hoàng hốt, nàng đã quên mất anh thực sự đẹp trai đến thế nào, đặc biệt khi ăn mặc trịnh trọng như thế. Buổi tụ hội nào mà anh vừa mới trờ về hay sẽ đi chắc chắn là một dịp đặc biệt, khiến cho anh ăn mặc trông tuyệt như thế.

- Xin chào, Kelsey, em yêu quý - anh nà cùng một nụ cười dịu dàng - còn hoi sớm để đi ngủ nhì. Chuyến đi mệt đến thế sao?

Nàng gật, rồi lại lắc đầu. Chết tiệt, không phải lúc để đầu óc nàng mụ mẫm với cơn buồn ngù.

- Đáng lẽ anh tới đây sớm hơn - anh nói tiếp khi anh bắt đầu đi tới trước - Nhưng buốĩ chiêu đãi đám cưới anh vừa tới có tất cà các thành viên gia dinh tham dự, và khá rắc rối khi chuồn khòi gia dinh. Dù sao đi nữa, có chuyện gi với cái mũi của em thế?

Nàng hấp háy mắt. Nhưng ngón tay của nàng tự động đưa lên chạm vào mũi nàng, và cái lạnh ẩm ướt nàng cảm thấy ờ đó cho nàng một ý niệm về cái anh đang đề cập tới. Nàng đã quen với chuyện không có một cái gưong nào ờ ngôi nhà kia khiến cho nàng thậm chí còn chẳng nghĩ tới chuyên nhin vào một cái tại ngôi nhà thành phố, nhưng nàng có thể tường tượng sự tốn hại mà việc hắt hoi mang lại.

-  Tôi bị cảm lạnh - nàng bắt đầu, nhưng việc đề cập tới nó quét sạch tình trạng mê mụ của nàng và mang trờ lại cơn giận đang sôi sục của nàng - Tường tượng mà xem. Tôi bị một cơn cảm lạnh khi đi bộ tới Bridgewater. Ngài có thể hòi, tai sao tôi lại làm một điều ngu ngốc như thế, với cái thời tiết lạnh lẽo như vậy? Được rồĩ, tôi đã chết đói, ngài thấy không, và với tình trạng chẳng có gì ăn ờ ngôi nhà dó, và không có điều kỳ diệu nào xuất hiện, tôi bắt buộc phải sử dụng phương tiện duy nhất mà tôi có, đôi chân, để đi và lõếm lấy một chút đồ. Dĩ nhiên, tôi không có tiền, cho nên tôi cũng phải tim một công việc để có cái mà ăn.

Ngôn ngữ' mỉa mai nặng nề ờ phần đầu tiên của bài công kích của nàng làm anh đông cứng, nhưng chính một chút phần cuối về chuyện nàng tìm việc vướng trong tâm tri anh. Anh cho rằng nghề nghiệp với những người như nàng chì có một mà thôi, cái mà nàng có thể thấy dễ dàng nhất và thân quen nhất, bán buôn thân thể của nàng.

Chính những gì diễn ra với anh trờ nên rõ ràng khi anh hòi đột ngột:

- Và cái toại công việc nào em đã tìm được ờ Bndgewater?

Đó là tát cả những gi anh có ý muốn biết, sau tất cả những gi nàng đã nói, làm cho nàng rit lên:

-  Chẳng phải những gi ngài nghĩ đâu* Nhưng nếu đúng thế thi sao? Hay là ngài thích tôi chết đói hơn?

Việc nàng rõ ràng là đang buộc tội anh về chuyện gi đó làm cho anh phải phòng vệ:

-  Quỳ tha ma bắt anh đi nếu anh hiểu em đang nói gi - anh khịt mũi - Làm sao mà em lại có thể từng, gần với chết đói, khi anh đã gửi tới cho em chỗ thức ăn đù cho cả vài tuần ấy chứ? và cả người đánh xe của anh cũng ờ lại đó phục vụ em, cho nên em chẳng cần phải ổi bộ đi bất cứ đâu trừ khi đó là lựa chọn của chính em.

Nàng nhin anh chằm chằm một cách kỳ cục. Neu không phải anh đang chịu đựng chứng ào tường nào đó thi đúng là anh đang nói dối. và sau hết, cái gi nàng thực sự biết về anh có thể chì ra rằng anh không phải là kè nói dối chứ? Anh dường như đù tốt bụng. Anh đãcó vè tốt bụng. Nhưng đó có thể chỉ là chút mánh khiến cho nàng không nghi ngờ rằng anh ưa thích chuyên làm người khác chịu đựng sự nghèo khố, và hoàng toạn, cùng nỗi sợ hãi. Và nếu già thiết thứ hai đúng, vậy nàng đẵ ờ trong một hoàn cảnh kinh khùng hon nàng nghĩ rất nhiều, bị buộc chặt với anh bởi cuộc đấu giá cho tới khi anh quyết định chấm dứt mối quan hệ của họ.

Điều đó làm nàng tức điên lên, rằng anh có thể thực sự độc ác đến thế, nàng đứng lên bằng dôi chân minh và bắt đầu ném vào anh bất cứ thứ gi tới tay nàng, hét lên cùng với mồi cú ném:

-  Chẳng có đồ ăn nào được đưa tới cả! Người đánh xe của ngài cũng không xuất hiện cho tới tận hôm nayí Và nếu ngài nghĩ ngài có thể đảnh lừa và rồi làm tôi bối rối với những tòi chối cái ngược lại, ngài-

Nàng không nói thêm được gi nữa bởi anh chẳng đứng yên đó để nàng lấy anh làm bia ném. Anh dễ dàng né cái thứ nhất, và cái thứ hai vụt qua khòi đầu anh khi anh lao về phía nàng, đẩy nàng ngằ về sau trên chiếc trường kỳ với bàn thân anh nằm trên nàng.

Sau khi lấy lại nhịp thờ từ chấn dộng đó, nàng thét lên:

-Tránh ra khôi tôi, cái đồ thô lỗ vụng ve!

-  Cô bé yêu quý, chẳng có gi là vụng về bên quan tới cái vị tri của em hiện nay hết. Anh đảm bào là, nó khá là có chù tâm đấy.

- Tránh xa khòi tôi dẫu sao đi nữa1

- Để em bắt đầu lại xu hướng bạo lực của minh hả? Không không. Bao lực sẽ không phải là một phần trong mối quan hệ của chúng ta. Anh có thể anh đẵ nói tới chuyện đó rồi.

- Vậy ngài gọi chuyên đè bẹp tôi như thế này là gi?

-Thực ra nó là sự cẩn trọng - Và rồi anh ngừng lại, mắt anh trờ nên xanh hơn vào giây phút anh nhin xuống nàng - Ngược lại, anh cũng coí nó khá là tuyệt nữa.

Mắt nàng nheo lại:

-  Nếu ngài đang nghĩ tới chuyện hôn tôi, tôi sẽ không khuyên ngài làm thế - Nàng cảnh báo.

-  Không ư?

-  Không.

Anh thờ dài:

- À, thôi được.

Nhưng rồi một nụ cười nửa miệng xuất hiện khi anh thêm vào:

- Anh luôn luôn không nghe theo những tòi khuyên hay.

Chẳng có cách nào ngăn anh không hôn nàng, với cái vị tri mà nàng đang ờ, đặc biệt là khi bàn tay anh đi tới giO' cằm nàng ngăn nàng không quay mặt sang bên. Nhưng môi anh quét qua môi nàng không hơn một giây khi anh giật lại sau như thể anh bị đốt, và thực tế, anh đã cảm thấy sức nóng từ cơn sốt của nàng.

-  Chúa tòng lành, em bệnh, phải không? Em đang bốc cháy như quỳ vậy. Em đãđi gặp thầy thuốc chưa?

- Tôi phải trà công cho bác sĩ với cái gì bây giò? - nàng hòi một cách mệt mỏi - Khi mà tôi chì kiếm dù tiền từ việc khâu vá để kiếm ăn cho minh?

Và rồi gưong mặt anh đò rực, và anh đứng lên để càu nhàu giận dừ với nàng:

-  Tự mình giải thích đi. Em bị cướp phải không? Ngôi nhà và mọi thứ bên trong nó bị cháy rụi à? Tại sao em lại không có chút lương thực nào, khi mà anh đã gùi tới rất nhiều?

- Anh thi nói thế, nhưng chẳng có gi tới cả, tôi sẽ nói là anh đãkhông- Anh khựng lại:

- Đừng có buộc tội anh nói dối, Kelsey. Anh không biết cái quái nào đẵ xảy ra với nhũng thứ đồ anh đẵ sắp xếp để cho đem tới ngôi nhà, cho dù vậy anh sẽ tìm ra. và anh đẵ sắp đặt những chuyện đó. Anh cũng để lại cả cỗ xe và người đánh xe cho em nữa.

Anh có vẻ thành thực, anh thực sự thế. Nàng ƯỚC nàng có thể biết chắc là anh nói thật. Nhưng nàng cho phép đảm bào với anh là có chút nghĩ ngờ cho tới khi nàng có chứng cứ chứng minh ngược lại.

-  Neu ngài đãlàm - nàng nói khi nàng chầm chậm ngồi xuống - Tôi chắc chắn đãkhông thấy bất cứ đấu vết gi của anh ta, ít nhất cho tới sáng nay.

-  Anh ta đã kiểm tra em hàng ngày, để xem em có cần anh ta không. Em đang nói rằng anh ta không hề làm thế?

-  Làm sao tôi biết anh ta có hay không, khi mà tôi hiếm khi ờ dó? Hay ngài đẵ không nghe thấy tôi nói tôi phải đi bộ xuống thi trấn hàng ngày chỉ để mua lương thực?

Cuối cùng anh cũng hiểu ra những gi nàng đã phải đối mặt - một minh.

-  Chúa nhân từ, không thắc mắc sao em lại nhảy dựng lên với anh - đấy là nói thế - ồ, Kelsey, anh rát tiếc. Tin anh đi, nếu anh có bất kỳ ý tường nào về chuyện em đã không ốn định thoải mái ờ ngôi nhà đó, anh đã quay trờ lại ngay rồĩ.

Trông anh thất kinh tới mức nàng cảm thấy muốn trấn an anh. Thực sự, ngoài nồi hoàng sợ và lo lắng, mọi chuyện cũng chẳng tệ đến thế nếu không phải vào mùa đông, và nếu nàng không bị cảm lạnh, và giờ khi cơn giận ròi bò nàng, những triệu chứng của cơn cảm lạnh đó trờ nên đáng chú ý lần nừa.

Nàng ngà người ra trên chiếc trường kỳ, cảm thấy yếu ớt khi dùng cạn kiệt tất cả năng lượng của sự tức giận.

- Tôi tin rằng tôi có thể nghỉ ngoi một chút-

- Và một bác sĩ nữa - anh cắt ngang khi anh bế nàng lên và bắt đầu mang nàng về phòng.

-  Tôi có thể đi được - nàng phàn đối - và một chút nghỉ ngoi là tất cả những gi tôi cần, lúc này khi tôi có thể thoát khôi cảm lạnh.

Anh nhăn mát, cho dù nàng không thấy. Nàng đang choáng tới mức những bức tường trôi qua nàng với một tốc độ đáng bão động, có phải anh đang ối lên gác không? Không, nàng chì đang bị ngất thôi, điều mà nàng bị ngay lúc đó.

-Moiyl

Bà từ từ tình dậy, nhưng rràm cười với Jason khi bà quay lại và thấy ông ngồi bên cạnh giường bà. và đãkhông trông chờ ông trờ về Haverston đêm hôm đó. ông đã dự định qua đêm lại ngôi nhà ờ London vì tiệc chiêu đăi đám cưới của Amy có vẻ như sẽ diễn ra tới muộn. Nhưng việc ông đột nhiên ờ trong phòng ngủ của bà vào lúc giừa đêm diễn ra như thường, chẳng phải một việc đáng báo động gi.

-  Chào mừng về nhà, tình yêu của em.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50040


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận