Chương 18 Kế hoạch tác chiến đã được bày ra trước mắt và giờ chỉ chờ để tiến hành. Hôm nay nó cùng quản lí Kim Jun trực tiếp đến gặp bà Hoàng thanh vân - chủ tịch tập đoàn Crystal. Hắn vội vội vàng vàng cầm cái máy lên. Không thèm nhìn xem người gọi là ai. Giọng gấp gáp nghe đến tội:
- Alooo!
- Em nè - Đầu dây bên nói.
- Hửa? Em nào? - Hắn ngớ người.
- Trời! Còn em nào nữa? - Nó thở dài bất lực vì ông ck của mình.
Hắn nghe thấy thế thì cũng vội bỏ cái điện thoại đangg kề trên tai xuống. Nhìn vào màn hình điện thoại rồi khẽ reo lên:
- A! Vk iu anh chờ em mãi. Sao bây giờ em mới chịu gọi cho anh hả? - Xong lại giận dỗi luôn.
- Ôi ông ck yêu quái ak nhầm iu dấu của em đang giận hả? - Nó trêu đùa.
- Ai thèm. Xí - Hắn nói.
- Thôi nào giận gì thì bây giờ em gọi cho anh nè. Mới xuống máy bay được có 1h30 chứ bộ. - Nó nói.
Thế rồi cả hai cứ ngồi nói chuyện 1 lúc lâu thật lâu phải tầm 1 tiếng chứ chả ít. Hắn cứ ngồi than vãn rằng nó đi thì hắn buồn lắm. Tối ko có người để ôm thấy thật là chống trải làm sao. Nó nghe thấy thế thì chợt bật cười vì cái tính trẻ con của ông ck. Tưởng ổng nhớ mình vì cái gì hóa ra sau khi nghe đk lí do thì cảm thấy thất vọng tràn trề. Sau đó nó vội cúp máy bảo hắn đi ngủ đi vì mình có chút việc bận. Nó cùng quản lí Jun đi ra đến công ty chuẩn bị 1 số chiến lược quan trọng để lật đổ tập đoàn lớn " crystal". Tất nhiên ko chỉ riêng công ty nó mà còn phải nhờ vào cả tập đoàn " HX" tập đoàn của mama nuôi nó. Bà Victoria 1 doanh nhân thành đạt với tập đoàn thời trang lớn nhất nước Nhật và rất có sức ảnh hưởng lớn với nước ngoài. Nhờ vả bà thật là 1 quyết định đúng đắn không hề sai lầm. Mới sang chưa nghỉ ngời được nhìu mà nó đã phải làm việc cật lực rồi. Trên đường đi nó lại ngắm nhìn những cây hoa anh đào thuần túy tinh khiết, đẹp và trong sáng mà lại nhớ về những kỉ niệm của mình ở đây. Bất chợt nó mỉm cười 1 cái. Những kỉ niệm cứ kéo về ào ạt không có điểm dừng. Nó cứ mỉm cười hoài suốt dọc đường đi làm quản lí Jun ko khỏi tò mò nhưng cũng ko nên tiếng hỏi vì ko muốn xen vào chuyện riêng của người khác. Cuối cùng cũng đến công ty. Nó bước ra mọi người đã đứng chờ nó sẵn ở cửa. Ai cũng cúi rạp đầu chào nó. Nó khẽ nhăn mặt 1 cái rồi cũng mỉm cười chào mọi người:
- Chào tất cả mội người!
- Chào giám đốc - Tất cả cùng lên tiếng.
- Mọi người ko cần phải như vậy đâu. Tôi không thích sự chào đón như thế này đâu - Nó cười nhẹ rồi nói.
- Được rồi thưa giám đốc - Tất cả lại đồng thanh.
Nó không nói gì chỉ mỉm cười rồi bước vào. Tất cả cũng bước theo sau. Ai cũng quý mến vị giám đốc trẻ tuổi tài 3 này của mình bởi 1 lẽ: tuy còn rất trẻ nhưng cô nhok này đã làm nên rất nhiều kì tích giúp công ty vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn.
- Tôi trở về đây vì chút rắc rối của công ty chắc mọi người đều biết cả chứ? - Nó hỏi sau khi đã ngồi lên chiếc ghế của tổng giám đốc.
- Vâng. Chúng tôi đều biết - Một người nói.
- Tốt. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bàn kế hoạch tác chiến với tập đoàn " crystal" - Nó nhấn mạnh chữ " crystal"
Thế là mọi người ngòi vào bàn bạc nghiêm túc. Một lúc sau nó cười thỏa mãn với ý kiến của tất cả mọi người. Ai cũng vui vẻ nhìn nó. Dù có giúp được gì hay ko thì mọi người vẫn phải đóng góp ý kiến của mình theo lối " tự do dân chủ". Sau đó nó về nhà tắm rửa và cùng mọi người đi ăn tối tại 1 nhà hàng nổi tiếng mag cái tên " black roses". Một nhà hàng với chủ đạo là 2 màu trắng và đen. Tuy nhìn vào trông thật trống trải lạnh leõ nhưng đây lại là 1 nhà hàng rất được mọi người ưa thích. Bởi bề ngoài rộng lớn, đẹp đẽ và sag trọng thì người phục vụ còn tận tình chu đáo luôn đặt " khách hàng lên trên đầu làm người ta cảm thấy ưa thíc. Chủ yếu các hoa ở trong nhà hàng này đều là hoa hồng đen đúng với cái tên của nó. Bọn nó bước vào trong đến 1 cái phòng rộng lớn đã được quản lí Jun đặt trước. Tất cả mọi người quay quần quanh chiếc bàn dài có bàn xoay tròn ở giữa. Buông mấy câu bong đùa, hoi thăm rồi ai nấy đều chúi mũi vào ăn. Nó cũng ăn rất nhiều. Vì lâu lắm rồi nó mới được ăn cùng các đồng nghiệp thế này thì rất chi là thoải mái. Ăn xong nó thanh toán rồi cùng mọi người lật đật kéo nhau về đi ngủ để lấy sức ngày mai chiến đấu bảo vệ công ty.
Kế hoạch tác chiến đã được bày ra trước mắt và giờ chỉ chờ để tiến hành. Hôm nay nó cùng quản lí Kim Jun trực tiếp đến gặp bà Hoàng thanh vân - chủ tịch tập đoàn Crystal. Một số vấn đề cần được giải quyết rõ ràng. Có như vậy mới tác chiến được. Theo lời của bà victo thì tập đoàn của bà đang có kế hoạch hợp tác với công ty crystal để làm 1 dự án lơn nhất về thời trang và đá quý. Cuối cùng cũng đến được tập đoàn của công ty này. Nó cười nửa miệng. Chà! Cũng hoành tráng đấy chứ. Vì sao lại đi nuốt 1 công ty nhỏ bé như công ty của nó nhỉ? Phải chăng vì lời đề nghị của cô con gái cưng Linh Đan. Hừ nếu thế thì thật là ko chấp nhận được. Thật ko công bằng. Nhờ vào sức lực của cha mẹ. Ha. Được thôi nếu cô đã muốn " chơi bẩn" thì sally này cũng ko giữ kẽ làm gi. Nó bước vào trong công ty đi thẳng đến chỗ nhân viên gần đó nhất.
- Xin lỗi. Có thể cho tôi hỏi phòng của bà chủ tịch ở tầng số bao nhiêu được ko ah? - Khuyến mãi thêm nụ cười chết người.
- Ah. Oh. Cô cứ đi thẳng lên tầng thứ 12 sẽ nhìn thấy thư kí của chủ tịch. - Anh chàng này ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước nụ cười mê hồn đó của nó.
- Thanks you - Nó nói rồi quay đi.
- Ko. Ko có gi - Anh chàng vẫn đang chìm đắm trong mộng đẹp.
Nó lên thang máy đi thẳng đến tang số 12. Dừng bước trước bàn cô thư kí nó nhỏ giọng nói:
- Xin chào! Tôi muốn gặp bà chủ tịch.
- Cô có hẹn trước với bà chủ tịch ko ah? - Cô thư kí hỏi.
- Ko
- Vậy thì xin lỗi bà chủ tịch rất bận ko có hẹn thì ko thể gặp được - Nói xong cô ta lại cúi xuống ghi chép tiếp.
- Cô cứ bảo có người tên Sally muốn gặp - Nó kiên nhẫn.
- Được. Vậy cô chờ chút. - Thư kí đứng lên gõ cửa phòng bà cgủ tịch.
- Vào đi - Bên trong vang lên tiếng của 1 người phụ nữ có vẻ đã đứng tuổi.
- Thưa chủ tịch. Có cô Sally xin gặp ah! - Cô ta cúi đầu cung kính.
- Sally?
- Dạ. Vâng. - Cô ta gật đầu.
- Đc. Mời cô ta vào. - Bà nói miệng nở một nụ cười giả nhân giả nghĩa " Cuối cùng cô cũng đến. haha"
Cô thư kí bước ra ngoài cúi đầu cẩn thận mời nó vô. Nó cũng mỉm cười ddapstrar cái gật đầu rồi bước vô. Vừ nhìn thấy bà chủ tịch nó đã lên tiếng:
- Xin chào!
- ....... - Bà ta từ từ xoay ghế quay người lại - Chào.
- .............. - Nó ko nói gi. Bà ta cũng ko nói gì cả hai người đưng người ngồi cứ gườm gườm nhìn nhau. Một lúc sau nó lên tiếng:
- Bà có thấy mình quá bất lịch sự ko? Khách đến mà cũng ko mời ngồi ah?
- Oh. Vậy sao? Tôi nghĩ đối với những người nhỏ tuổi hơn mình thì ko cần có phép lịch sự. - Bà tao nhếch mép.
- Chà. Bây giờ tôi mới biết đến cái nghịch lí đó đấy. Bà đã ko lịch sự thì tôi cũng chả cần giữ kẻ đâu nhỉ? Đối với người vô học thưc thì minh cũng ko cần có học thức làm gi. Đúng ko quản lí Kim? - Nó vừa nói vừa ngồi xống cái ghế salong ở gàn đó.
- Vâng thưa cô - Quản lí Kim gật đầu.
- Mày...... - Bà ta tức giận nghiến răng trèo trẹo. Lần đầu tiên giám có người nói năng với bà ta như thế. Lại còn là con nhãi vắt mũi chưa sạch nữa chứ.
- Ấy. N ổi giận là nhanh già lắm đấy. Àh. Mà wen. Bà cũng đã già rồi lên cần gì giữ nhan sắc nữa nhỉ? Haha - Nó thấy châm chọc bà ta quả là 1 niềm vui lớn.
- Mày.... Hừ. Ko đùa với nhãi ranh nữa. Cô có việc gì cần nói với tôi. Có thì nói mau công việc của tôi bận rộn ko rảnh để ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với cô - Bà ta nhẫn nhịn.
- Vậy sao? Tek thì tôi cũng vào vấn đề chính luôn. Tại sao bà lại muốn nuốt cái công ty bé nhỏ của tôi? - Nó nhìn thẳng vào mắt bà ta.
- Vì sao ư? Haha. Cô phải biết rõ chứ. - bà ta cwoif lớn sau đó trừng mắt nhìn nó.
- Chà! Đúng là mẹ nào con đấy. Thâm hiểm độc ác y chang nhau. Nói chuyện với những loài rắn độc như bà tôi cảm thấy mình ko đủ trình. Vì thế....... tạm biệt. Nhưng bà đừng nghĩ rằng tôi sợ bà mà đi khỏi đây nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 1 ngày ko xa. - Nó đứng lên bước về phía cánh cửa và " rầm" cánh cửa được đóng lại theo 1 cách thô bạo.
" Con ranh mày cứ chờ đấy! Mày sẽ chết dưới tay tao. Lúc đấy thì đừng mong được tao tha thứ nhé". Bà ta nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm. Mặt hầm hầm sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Cô thư kí vì vậy mà sợ hãi ko dám vào gặp bà ta rằng sắp có cuộc hẹn lớn. Sợ bà ta nổi điên lên thì cô chỉ còn nước thôi việc. Nhưng ko nhắc có khi lại còn chết sớm hơn. Thế là sau một hồi suy đi tính lại. Cô ta cũng quyết định nhắc nhở bà ta.
- Thưa chủ tịch! 10' nữa có 1 cuộc gặp mặt lớn với đối tác là công ty HX ạh. - Khép nép, run rẩy bước vaò báo cáo.
- Được rồi. - Bà ta nói - Cô ra ngoài đi.
- Vâng - Cúi đầu lễ phép bước ra.