Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia Chương 2

Chương 2
Át chủ bài doanh trại trinh sát

Chân trời phía đông cònchưa hửngnắng, cảvùng đất còn ngủ say trong ánh trăng, nhữngngười tỉnhcũng đã mơ hồ ngửi thấy đượctrong không khí có mùi thuốc súng nhànnhạt, bọnhọ biết,đó là mùi vị đặc thù của chiến tranh.

Trong trung tâm khu ẩnnấp đơngiản, sáu sĩ quan trẻ tuổiđang thành thạo điều khiểndụng cụđiện tử,tiếng dòng điện xèo xèo kéo dài không ngừng.

Hạ Hoằng Huân mặctrang phục huấn luyện, đứng thẳngnhư cây tùng, nhìn chăm chú vào màn hìnhgiới hạn,thu hết toàn cảnh chiến trường vào trong mắt.

Lúc này, truyền đến tín hiệucảnh báo: "Nguy hiểm, nguy hiểm,con mồi đã tiến vào điểm phục kích củaquân ta."

Cúi đầu nhìn qua đồng hồtrên cổ tay, trong tiếng tích tắc,trên mặt HạHoằng Huân rõ ràng xẹt qua tia mỉmcười thầnbí, giọng nói trầm thấp hùng hậu giốngnhư mộtlàn sóng điện vô hình truyền đếnbầy sói đang vận sức chờ phát động,anh tỉnh táo ra lệnh: "Tiểu đội độtkích tấn công toàn diện, không đượcđể lọtdù một con ruồi!"

Rừng núi vốn đang yên tĩnh, trong phút chốc tiếnggiết rung trời, lửa đạn trí mạngchằng chịtquét ngang bầu trời. "Con ruồi" lượn trên tầngtrời thấp,tưởng rằngđã tránh được ra-đa, thần không biếtquỷ không hay tiến vào doanh trại"Quân địch", lại không ngờđã rơi vào giữa mai phục. Trong nháy mắt, ba chiếcmáy bay trực thăng võ trang bị đánh trúng, trong tiếng nổ vang dội, rơithẳng xuốngmặt đất.

Nguồn: truyen8.mobi/t98724-hanh-phuc-khong-ban-khong-trung-bia-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận