Hẹn Hò Với Châu Âu Truyện ngắn 14

Truyện ngắn 14
Liechtenstein - Bài ca trên núi

 

Khi lang thang trên những thảo nguyên xinh đẹp của Liechtenstein, công quốc nhỏ bé nằm lọt giữa dãy Alps hùng vĩ, không hiểu sao tôi nghĩ ngay đến giai điệu ca khúc Bài ca trên núi trong phim vợ chồng A Phủ. Ai đã từng một lần ghé qua mảnh đất xinh xắn “đầu trời có sao chiều sao sớm, đầu núi chỉ có hai người yêu nhau” này cũng sẽ đồng ý với tiêu đề ấy, bởi khi lang thang thả hồn bên những rặng núi cao ngút ngàn, những cánh đồng trải dài vô tận với suối nguồn trong veo, người ta chỉ muốn hát lên những khúc tình ca.

Tôi được làm “hàng xóm” của Liechtenstein ba năm, nghĩa là từ nơi tôi sinh sống đến Liechtenstein chỉ hai chặng xe buýt. Vậy mà hồi đầu lần lữa mãi tôi mới ghé thăm mảnh đất xinh đẹp ấy. Tôi cứ nghĩ rằng, công quốc nhỏ bé nằm lọt giữa hai nước Áo và Thụy Sỹ, lại cũng núi núi non non trùng điệp, cũng nói tiếng Đức thì có khác gì đâu. Vậy mà khi ghé thăm Liechtenstein lần đầu tiên vào một ngày đông buốt giá đến tê tái, tôi biết rằng mình đã nhầm, để rồi tôi còn trở đi trở lại nơi này nhiều lần mỗi khi tâm hồn tôi cần gió ngàn, cần mây trắng, cần những thảo nguyên tuyệt đẹp của thung lũng thượng nguồn sông Rhine cứu rỗi.

 

Tôi còn nhớ rõ, hôm đó là ngày nghỉ lễ Thánh Epiphany vào ngày mồng Sáu tháng Giêng dương lịch, nhiệt độ ngoài trời là âm mười độ C, tôi còn chưa nghĩ ra ý tưởng gì cho ngày nghỉ ngoài nấu ăn và ngủ vùi thì được bạn rủ đi Liechtenstein bằng được với lý do rất dễ thương: “Đi đi và mang theo hộ chiếu vì sẽ nhận được một con dấu xinh xắn lên trang đi nước ngoài hẳn hoi đấy nhé”. Vậy là chỉ cần hai chặng xe buýt từ thị trấn Feldkirch của Áo, qua một chặng kiểm tra ở biên giới của hải quan Thụy Sỹ, tôi đã có mặt ở Vaduz, thủ đô của Liechtenstein. Vừa bước ra khỏi xe buýt, gió lạnh thổi ào ào, Liechtenstein đón tôi bằng một màu trắng tinh khôi lấp lánh, tuyết phủ mênh mang đỉnh núi, tuyết bọc trắng các bức tượng, đến cả những lối đi quanh thành phố cũng biến thành những con đường trắng long lanh dưới nắng. Ngay khi bước những bước chân lang thang đầu tiên ở Vaduz, tôi đã nhận ra Liechtenstein là một bảo tàng nghệ thuật  lớn bởi rải rác khắp các con phố nhỏ là những bức tượng đồng, tượng gỗ, tượng bằng các chất liệu mới kiểu “modern art” rất ấn tượng. Là một công quốc thuộc hàng giàu có thế giới với hệ thống ngân hàng tài chính chẳng kém gì Thụy Sỹ, khi đến đây tôi mới được “nghe đồn” rằng Liechtenstein giữ một nửa số tiền của giới nhà giàu châu Phi. Liechtenstein đầu tư khá nhiều cho các dự án nghệ thuật, các ý tưởng thể nghiệm mới. Thủ đô Vaduz có lẽ nhỏ còn hơn khu băm sáu phố phường Hà Nội, vậy mà có đến bốn bảo tàng, từ bảo tàng quốc gia cho đến bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng tem và bảo tàng trượt tuyết. Tôi rất tò mò về bảo tàng nghệ thuật của vua chúa Liechtenstein nhưng hóa ra bộ sưu tập này không nằm ở Vaduz mà lại ở thủ đô của Áo, có lẽ để đến gần với công chúng hơn. Đây thực sự là bộ sưu tập tư nhân đáng nể với các bức tranh có giá trị.

Nguồn: truyen8.mobi/t79030-hen-ho-voi-chau-au-truyen-ngan-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận