Từ lúc Tiết gia quân hạ trại bên ngoài Lạc Thành, ai cũng nhìn ra nhân tố quan trọng quyết định thắng bại trong cuộc chiến này chính là có đoạt được Lạc Thành hay không. Một bên là thanh đao quý trăm năm chưa cùn – danh tướng Tiết Hoài , bên còn lại là thiếu niên đế vương uy phong vang dội. Ai thắng? Ai thua?
Trong lúc đó, không chỉ người dân Bích Quốc thấp thỏm không yên, mà ngay cả ba nước lân cận cũng gắt gao quan sát, thầm cảm thấy bất an.
Dưới mạng lưới tình báo dày đặc của phủ Hữu tướng, Khương Trầm Ngư cùng phụ thân, huynh trưởng là người đầu tiên biết được tin tức từ chiến trường.
Nghe nói, Tiết quân thuận lợi đánh thẳng một đường tới Hoài Giang, khi nhìn thấy đầu Tiết Túc treo trên tường thành ở Lạc Thành, vị thần tướng gần sáu mươi tuổi, tóc trắng xóa, đã rơi lệ. Nhưng dù có kích động, dù hận muốn báo thù cho nhi tử, kinh nghiệm nhiều năm lãnh binh cùng với chút lí trí cuối cùng đã khiến cho lão hạ lệnh đóng quân ngoài thành, tạm thời án binh bất động.
Mà trong trận chiến công thành trước đó, nghĩa tử Tiết Hoằng Phi vì cứu lão nên cánh tay trái đã bị trúng tên, đang còn an dưỡng. Trông thấy nghĩa phụ rơi lệ, thương tâm đến độ cơm ăn không vô, liền khuyên nhủ: “Người chết không thể sống lại, người sống thì có thể bắt. Nghĩa phụ đại nhân yên tâm, đợi đến ngày công phá Lạc Thành, hài nhi nhất định sẽ treo đầu Chiêu Duẫn trên tường thành, tế cho huynh trưởng trên trời có linh thiêng!”
Lúc ấy Khương Trọng đã nói: “Nghĩa tử này, so với thân sinh nhi tử còn hữu dụng hơn, Tiết Túc nếu được một nửa như hắn thì đã tốt, Tiết gia cũng sẽ không đến nông nỗi ngày hôm nay…”
Khương Trầm Ngư chớp mắt, trong giọng nói trầm thấp có chút thê lương: “Lời này nói ra Tiết Hoằng Phi… nhất định khó sống.”
Khương Hiếu Thành không cho là đúng: “Hắn đi theo Tiết Hoài lão tặc, mười năm nay tay nhuốm máu vô số, vốn nên chết đi, cha và muội muội còn tiếc thay cho hắn cái gì?”
Khương Trọng lắc đầu thở dài: “Tiết Hoằng Phi là thiếu niên tài tuấn, văn võ song toàn, đối với Tiết gia tận tâm trung thành, nếu ngươi được một nửa của hắn, vi phụ cũng không phải lao tâm thành ra dạng này.”
***
Ba ngày sau, Tiết Hoài hạ lệnh công thành.
Ngay lúc mọi người đều nghĩ trận đại chiến này nhất định sẽ đánh đến trời long đất lở, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán khắp nơi, đột nhiên trong nháy mắt đã kết thúc.
Chẳng qua lại kết thúc bằng cách đơn giản đến mức không ai nghĩ tới.
Trong thư phòng, khi ám vệ kể lại việc này, thanh âm không còn bình tĩnh như thường lệ mà mang theo một chút kích động: “Ngay trong lúc kịch liệt nhất, Tiết Hoằng Phi tay trái còn đang băng bó vết thương, thúc ngựa chạy đến bên cạnh Tiết Hoài, hô lên “Nghĩa phụ, ta đến giúp người”, đồng thời rút bảo đao bên hông, đao vung lên một phát, đầu người rơi xuống đất…”
“Đầu của ai?” Ba người trong thư phòng cùng kinh hãi hỏi dồn.
“Tiết Hoài.”
Đáp án này không khác gì sấm nổi giữa trời quang, Khương Hiếu Thành như rơi vào trong mộng một lúc sau mới tỉnh lại, bật dậy: “Ngươi nói cái gì? Tiết Hoài? Tiết Hoằng Phi chém đầu Tiết Hoài? Tiết Hoằng Phi chém… đầu Tiết Hoài?” Hắn liên tiếp lặp lại hai lần, đến tận khi ám vệ gật đầu, gương mặt hắn vẫn lộ vẻ không dám tin.
Ngay cả Khương Trọng cũng kinh ngạc: “Tiết Hoằng Phi vì sao lại làm như vậy?”
“Trong lúc giao tranh hắn đột nhiên gây rối, một đao chém đầu Tiết Hoài, mọi người bị biến cố này làm kinh ngạc đến ngây người, tất cả đều dừng đao kiếm trong tay. Hắn lại chạy đến đầu xe chém đứt cờ của Tiết quân, hô to: “Đồ Bích mênh mông, nằm ở mệnh trời, Tiết tặc phản nghịch, quyết giết không tha.” Lúc này Tiết quân mới hồi phục tinh thần lại, biết hắn bán đứng bọn họ, vì thế dùng loạn tiễn bắn chết. Tiết Hoằng Phi trước khi chết ngửa mặt lên trời cười lớn nói: “Phụ thân, mẫu thân, còn có các ca ca tỷ muội, Thắng nhi rốt cuộc đã báo thù cho mọi người!”
Khương Trầm Ngư chau mày: “Báo thù?”
“Đúng vậy, chúng thuộc hạ vừa mới điều tra ra, vốn tên hắn không phải Hoằng Phi mà là Chu Thắng, là nhi tử của thành chủ Lạc thành Chu Khang. Chu Khang cương trực ghét xu nịnh, đắc tội Tiết gia, cả nhà bốn mươi chín người của Chu gia đều chết trong tay Tiết Túc. Vì báo thù, Chu Thắng nhận Tiết tặc làm cha, ẩn nhẫn mười năm, rốt cuộc được trọng dụng, thừa dịp lão không đề phòng, một kích chí mạng…”
Tim Khương Trầm Ngư căng lên, chuyện mà trước kia nghĩ mãi không thông, tại giây phút này đã có toàn bộ đáp án. Lúc ấy nàng kết luận hoàng thượng dám tự mình thân chinh, tuyệt đối phải nắm chắc phần thắng, thì ra quân cờ trong bóng tối đó chính là Tiết Hoằng Phi. Nghĩ đến mười năm ẩn nhẫn của người này, trong lòng không khỏi cảm khái: “Hắn vốn là người Lạc Thành, cuối cùng cũng chọn Lạc thành làm nơi chấm dứt mọi chuyện.”
Khương Hiếu Thành nói: “Khó trách Kỳ Áo Hầu lại phân phó đem đầu Tiết Túc đến Lạc Thành, lúc ấy ta nghĩ y chỉ đơn giản thay hoàng thượng thị uy, giờ mới biết, rõ ràng là ám chỉ cho Tiết Hoằng Phi, à không, Chu Thắng – một đầu đổi một đầu.”
“Hay cho câu một đầu đổi một đầu!” Khương Trọng tán thưởng, “Thật đáng tiếc cho một nhân vật như vậy!”
Khương Trầm Ngư lắc đầu: “Hắn đích thực là một nhân tài, với năng lực đó nếu ta biết dùng tất sẽ đạt thành việc lớn. Bất quá, người như vậy, mục đích sống duy nhất chính là báo thù, hiện giờ thù đã báo, hơn nữa tuy Tiết hoài là kẻ thù của hắn, nhưng trong vai phụ tử suốt mười năm nay, ít nhiều gì cũng có tình cảm, hắn tự tay giết người đã coi trọng đề bạt mình, chỉ sợ với hắn mà nói, ngược lại cái chết mới là sự giải thoát tốt nhất.”
Khương Trọng giật mình đứng đờ ra nửa ngày, khi quay lại nhìn nàng, thần sắc trở nên phức tạp: “Nghị lực ngoan liệt của Chu Thắng làm người ta cảm động, nhưng mưu trí của Cơ Anh càng khiến lòng người rung sợ. Ngày đó hoàng thượng đột nhiên đối đầu với Tiết gia, ta còn cho rằng việc này quá mức lỗ mãng, hiện giờ xem ra bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ từng bước trong kế hoạch. Đầu tiên là mượn cớ thái hậu mang trọng bệnh, cách ly người; sau đó giam lỏng hoàng hậu, trảm quốc cữu, kích động Tiết Hoài; cuối cùng lợi dụng nghĩa tử mà Tiết Hoài tín nhiệm nhất, một chiêu rút củi dưới đáy nồi, dễ dàng tan rã trăm năm Tiết gia. Chúng ta chỉ thấy được chút việc ngoài sáng, còn những việc trong tối mà chúng ta chưa biết thì rất nhiều… Cùng làm quan trong triều với người như vậy, thật là có chút đáng sợ…”
Khương Hiếu Thành cười hì hì: “Có sao đâu, dù gì chúng ta cũng sắp sửa làm thông gia, chỉ cần trở thành người một nhà thì tất cả những điều này đâu còn nghĩa lý gì, đúng không, muội muội? Muội muội của ta như hoa như ngọc, thông minh thánh thiện, chẳng lẽ còn không xứng với cái tên Kỳ Áo Hầu kia sao?”
Khương Trầm Ngư mỉm cười không nói, nhưng cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng nặng nề. Nàng đã sớm biết công tử cơ trí vô song, hiện giờ nghĩ đến, điểm đa trí đó gần như yêu dị. Một công tử thông minh như vậy, thật sự không nhìn ra tiểu xảo của nàng sao? Hay là, đã nhìn ra hết rồi, chỉ không muốn vạch rõ chân tướng thôi?
Thế cục mà mình đã bày ra, phải chăng đồng thời bản thân cũng đang từng bước lâm vào bẫy rập không thể đoán trước?
Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.
Bên tai lại nghe ca ca nói: “Vô luận như thế nào thì kết quả này cũng không tồi – Tiết Hoài chết, lo lắng trong lòng đã tiêu tan, ít ngày nữa hoàng thượng về triều, đến lúc đó sẽ tới lượt hôn sự của Trầm Ngư.”
Trong lòng nàng lại run lên, mí mắt bắt đầu mấp máy không ngừng, đang lúc tâm trí bất an, có tiếng gõ cửa bên ngoài, nghe thanh âm, đúng là giọng nói của Ác Du: “Tam tiểu thư, tam tiểu thư…”
“Chuyện gì?”
“Hoàng Kim Bà đã đến, hiện giờ đang ở đại sảnh, phu nhân hỏi người có muốn qua đó xem một chút không?”
Khương Hiếu Thành bước tới mở cửa phòng, cười nói: “Xem cái gì vậy?”
Ác Du mím môi cười nói: “Đương nhiên là xem hoàng lịch, chọn ngày hoàng đạo rồi.”
Gương mặt Khương Trầm Ngư ửng hồng, bắt gặp phụ thân và ca ca đều nhìn mình, ca ca thì mang nét cười trêu chọc, còn trong mắt phụ thân lại có vẻ trông chờ, đành gật đầu nói: “Được, ta đi.”
Tới đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy Hoàng Kim Bà mặt mày vui mừng đang ngồi đó, Khương phu nhân nghe tiếng liền quay đầu lại, mỉm cười với nàng: “Trầm Ngư đến rồi à, mau tới đây.”
Khương Trầm Ngư vừa bước tới đã thấy quyển hoàng lịch trên bàn có khoanh tròn ba chỗ.
Hoàng Kim Bà ở bên cạnh giải thích: “Sáng nay ta đến phủ Hầu gia, họ đưa ra ba ngày này để các vị chọn, xem ngày nào thuận tiện nhất. Cả ba đều là ngày lành, vào mồng bảy tháng tư, mười lăm tháng năm và mười ba tháng bảy. Theo ý kiến của ta thì sớm còn hơn muộn, nhân dịp hoàng thượng vừa thắng trận trở về, không khí vui mừng, nên tổ chức hôn sự ngay. Chọn ngày bảy tháng tư đi, cách hiện tại còn hai mươi ngày nữa, vẫn thừa thời gian chuẩn bị lễ thư, lễ chúc và pháo mừng.”
Khương phu nhân gật đầu: “Ta cũng vừa ý ngày này… Trầm Ngư, ý con thì sao?”
Trầm Ngư cúi đầu: “Chi bằng mẫu thân làm chủ.”
Khương phu nhân cười nói: “Tốt lắm, vậy phiền Hoàng Kim Bà mang tin trở về, nói chúng ta chọn ngày mồng bảy tháng tư.”
“Ta đi ngay!” Hoàng Kim Bà vui vẻ cáo từ.
Đợi bà ta đi rồi, Hoài Cẩn, Ác Du, hai nha đầu này tiến đến hành lễ, cười nói: “Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng phu nhân!”
“Khéo miệng.” Khương phu nhân cười vui mừng, ban thưởng cho hai nha đầu, quay lại bắt gặp Khương Trầm Ngư sắc mặt đông lại, có chút đăm chiêu, liền lay nàng một cái: “Nghĩ ngợi gì đó, chuyện vui lớn như thế sao lại mang vẻ mặt này?”
Khương Trầm Ngư thấp giọng nói: “Mẹ… con có chút sợ hãi…”
Khương phu nhân vòng tay qua vai kéo nàng đi đến bên cửa sổ: “Đứa nhỏ này, sợ cái gì chứ? Nữ nhi lớn lên đều phải thành thân, hơn nữa một người tốt như vậy, một hôn phu tốt như vậy, nhân duyên tốt như vậy có cầu cũng không cầu được, con còn sợ cái gì?”
“Con sợ…” Có lẽ do giọng nói dịu dàng của mẫu thân, cùng cảnh sắc hoa mới hé nụ xinh đẹp bên ngoài cửa sổ, Khương Trầm Ngư nhẹ nhàng đem những lo lắng trong lòng cuộn lại thành lời nói thật tình: “Con sợ công tử cưới con, là họa không phải phúc.”
Khương phu nhân ngẩn ra: “Cái gì?”
“Bởi vì con là nữ nhi của Khương gia.” Khi Khương Trầm Ngư nói những lời này, trên gương mặt nó nét bi thương nhàn nhạt, rồi lại lẩn quẩn bám chặt, lau mãi không tan, “Nếu thông gia lần này có thể khiến cho Khương Cơ hai nhà cứ mãi cùng vinh cùng vui thì thôi, nếu không, một khi hai nhà xảy ra xung đột, con sợ, con sẽ hy sinh công tử mà chọn nhà ta.” Cũng giống như lần này nàng cố ý lưu lại Tiết Thải để kiềm chế y, dùng tiền đồ của y thành toàn cho tiền đồ của Khương gia. Loại chuyện này, nếu như có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thậm chí là vô số.
Nàng thực sự sợ hãi, nếu sau này phải lựa chọn lần nữa nàng vẫn đứng về phía gia tộc, lựa chọn quay lưng lại với y, quay lưng lại với tình yêu kiêu ngạo mà nàng đã cố công bảo trụ.
“Sao lại như vậy chứ?” Khương phu nhân trấn an nàng: “Thông gia vốn là chuyện đôi bên đều có lợi, con là thê tử của y, y và cha con lại càng đồng tâm hiệp lực phò trợ hoàng thượng, làm sao lại xảy ra xung đột được? Đừng nghĩ nhiều, con đó nha, thả lỏng tâm trí đi, rảnh rỗi nghĩ những chuyện như vậy chi bằng nghĩ xem làm thế nào để trở thành tân nương đẹp nhất đi.”
Mẹ hoàn toàn không hiểu… Khương Trầm Ngư xót xa nghĩ, mẫu thân nàng, hoàn toàn không hiểu gì cả. Thế nên, dù thân là mẹ con, nhưng không cách nào thật sự đồng lòng. Lòng của nàng, mẹ không hiểu, mà lời khuyên giải của mẹ đối với nàng cũng không hề có tác dụng.
Ai cũng nói Khương Trầm Ngư tính tình tốt, thế nhưng, vì cái gì ngay cả một tri kỷ nàng cũng không có? Hay bởi vì… lòng nàng đã chôn giấu quá sâu, không dám cũng không chịu biểu lộ với người khác? Nếu vậy, phải chăng công tử cũng thế? Công tử có ba ngàn môn khách, gia nhân vô số, nhưng lại không có bằng hữu…
Ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có tiếng mưa rơi tí tách tí tách. Khương Trầm Ngư nhìn mưa bụi bay bay, nhẹ giọng hỏi: “Cơn mưa này… tính là đông vũ, hay xuân vũ?”
Khương phu nhân cười nói: “Hiện giờ đã là tháng ba, đương nhiên coi là xuân vũ rồi. Mùa xuân năm nay tới sớm hơn mọi năm.”
“Vậy…” Khương Trầm Ngư lẩm bẩm trong miệng: “Cơn mưa này qua đi, hạnh hoa và lê hoa đều sẽ nở…”
“Hửm? Chắc là đều nở… mà sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”
Khóe môi Khương Trầm Ngư khẽ cong lên, lúc này mới thực sự nở nụ cười, “Con và công tử có hẹn cùng đi ngắm hoa.”
Khương phu nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng cười nói: “A, phải không? Haha, đúng là không tồi…”
Ác Du ở bên cạnh hai mắt mở to: “Tiểu thư và Hầu gia sắp sửa đại hôn, người ta nói phu thê trước khi thành hôn không được gặp mặt nha, nếu không sẽ là điềm xấu… Ối!” Lời còn chưa dứt, đã bị Hoài Cẩn vỗ mạnh một cái.
Khương phu nhân dịu dàng nhìn nữ nhi của mình, ôn nhu nói: “Đi đi. Chỉ cần con cảm thấy vui là được. Hơn nữa, mỗi năm chỉ có một lần, cũng là dịp khó tìm.”
“Dạ.” Khương Trầm Ngư yên nhiên cười, những lo lắng bất an vừa nãy trong chớp mắt chuyển thành tràn đầy chờ mong. Không sao cả, nàng nghĩ, cho dù trên đời này nàng không có một tri kỷ nào cũng không sao cả. Bởi vì, nàng có công tử. Cho dù nàng và công tử đều tịch mịch giống nhau, không có lấy một bằng hữu, thế nhưng, bởi vì có nhau, nên cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.
Cho nên, số mệnh của hai người các nàng nhất định sẽ ở bên nhau.
Nàng nhất định phải vững tin vào điều này.
Khương Trầm Ngư hít sâu vào rồi từ từ thở ra, đôi mắt một mảnh trong veo.
Bên ngoài cửa sổ, gốc lê dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp, đắm mình trong trận mưa xuân đầu tiên của Đồ Bích năm thứ tư, trên tán cây dày đặc những nụ hoa chớm nở, tinh khiết như tuyết trắng, như nụ cười dưới ánh ban mai.
Đúng như lời nói của Khương phu nhân, không lâu sau đã nở rộ.
Khi hoa lê nở đẹp nhất, đại quân của thiên tử thắng lợi trờ về, khải hoàn hồi triều…
Ngày hôm đó, Khương Trầm Ngư ở lại Gia Trữ Cung cùng tỷ tỷ dùng cơm, nghe cung nữ báo lại, Kỳ Áo Hầu gửi Tiết Thải đến đây, nói là phụng mệnh hoàng thượng cho hắn gặp mặt Tiết Mính.
Sau khi được Khương Họa Nguyệt cho phép, hai cung nhân dẫn Tiết Thải tiến vào, nhìn thấy bóng người nho nhỏ đứng giữa phòng, trong lòng Khương Trầm Ngư không khỏi đau xót, nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiết Thải. Lúc đó thiếu niên quyền quý, con đường làm quan rộng mở, hài đồng trong thiên hạ không ai sánh kịp, đầu đội Kim Linh, đeo ngọc bội Hi Thế, dám đánh ngựa của phi tần, dám đập đầu chảy máu trước điện, đuôi mày khóe mắt đều lộ vẻ kiêu ngạo bức người. Mà nay, lại gầy đến chỉ còn da bọc xương, mang giày cỏ áo vải thô, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm không chút ánh sáng.
Hắn cúi đầu đứng ở nơi đó, hạ mày khép mắt, không hề tức giận.
Khương Họa Nguyệt nói: “Ta ở đây còn có chút việc, hay là Trầm Ngư muội đi cùng hắn đi.”
Khương Trầm Ngư lĩnh chỉ, đưa bàn tay đến trước mặt Tiết Thải, Tiết Thải ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc.
Khương Trầm Ngư cười với hắn, trong mắt mang theo ý khích lệ. Ánh mắt Tiết Thải thoáng giật nhẹ, lui về sau mấy bước, khom người nói: “Tiết Thải là nô, không dám cầm tay tiểu thư.”
Khương Trầm Ngư ngẩn ra, rốt cuộc không nói được lời nào. Đứa trẻ này trước mặt sủng phi của hoàng đế dám giơ roi nói “Chính là kẻ này dám kháng phượng giá ư?”, cũng là đứa trẻ này đứng trước quốc chủ Yến Quốc ngạo nghễ nói “Ta là ngọc trong loài người”, thời khắc này, ở trước mặt nàng lại nói “Tiết Thải là nô”…
Sự thật rõ là mỉa mai. Mà hết thảy những điều này, không phải do nàng ban tặng sao?
Là nàng cố tình muốn cứu hắn, là nàng vì bản thân mà lưu lại hắn, nhưng kỳ thực với hắn mà nói, có lẽ thà kiêu ngạo chết đi còn hơn sống tạm bợ mà uất ức như thế chăng?
Khương Trầm Ngư xoay người, yên lặng dẫn đường từ Gia Trữ Cung đến lãnh cung, trên đường đi, nghe thấy tiếng bước chân nhỏ bé ở phía sau, trong lòng càng nặng nề.
Vừa ra khỏi cổng vòm, phía trước là cầu Động Đạt, đúng lúc này bọn họ lại gặp Hi Hòa.
Hi Hòa tựa vào thành cầu, đang cho cá dưới hồ ăn, không hiểu vì sao bên cạnh không có lấy một cung nhân theo hầu. Từ sau khi trúng độc, nàng vẫn nằm dưỡng bệnh ở trên giường, không hề ra ngoài, bởi vậy mặc dù Khương Trầm Ngư thường vào cung nhưng kể từ sau lần đánh đàn đó, hôm nay lần đầu tiên thấy nàng.
Ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu trên người nàng, vẫn là bạch y trắng như tuyết, đôi mày cong cong, cử động giơ tay nhấc chân đều mang vẻ lười biếng. Tựa hồ bất kể lúc nào trông thấy nàng đều là bộ dáng chán đời như vậy, nhưng đồng thời lại là một loại hương vị xinh đẹp.
Hi Hòa nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, đầu tiên là liếc mắt một cái nhìn Khương Trầm Ngư, sau đó nghiêng đầu hướng tầm mắt sang người Tiết Thải, trên mặt hiện ra thần sắc phức tạp. Không đợi Khương Trầm Ngư nhìn ra rốt cuộc đó là vẻ mặt gì, nàng đã nở nụ cười.
Cười vô cùng tà ác.
“Ngươi vì sao còn chưa chết?” Nàng nói với Tiết Thải.
Tiết Thải sắc mặt đột biến, giống như mặt nạ đang đeo, từ trên trán nứt ra một đường, cuối cùng loan rộng ra khắp nơi rồi vỡ vụn loảng xoảng.
Hi Hòa đi quanh hắn một vòng, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở một vật trên người hắn, Khương Trầm Ngư thấy, đó đúng là bích ngọc ngàn năm mà Yến vương ban cho.
“Đây là Băng Ly trong truyền thuyết?” Hi Hòa dùng khóe mắt miết về phía Tiết Thải, gương mặt hắn vô cùng khó coi, đôi môi mím chặt, đôi mắt trừng lớn giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
“Nghe nói ngươi đã bị biếm thành nô lệ, nếu là nô, thì không cần phải mang trên người thứ tốt như vậy.” Hi Hòa nói xong, cầm lấy khối ngọc đeo lên cổ mình, “Ta tịch thu.”
Tiết Thải cắn chặt môi dưới, cả người run lên vì phẫn nộ. Khương Trầm Ngư nhìn một loạt diễn biến này, nhịn không được lên tiếng: “Phu nhân, Băng Ly này là của Yến Quốc quốc chủ ban tặng, người đoạt đi, Yến vương biết được e là không ổn.”
“Có gì không ổn?” Hi Hòa quay đầu lại, trong mắt long lanh, xinh đẹp vô hạn “Chẳng lẽ ta không xứng với khối cổ bích này sao?”
Khương Trầm Ngư nhất thời nghẹn lời.
Hi Hòa lại thản nhiên cười, cúi người xuống đến trước mặt Tiết Thải, nói vô cùng nhẹ nhàng: “Thật sự là phong thủy chuyển dời rồi, lúc trước trên cầu này, khi ngươi mắng ta, làm kinh sợ ngựa của ta, hại ta rơi xuống nước, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không?”
Trong mắt Tiết Thải loang loáng một lớp nước.
“Không cam lòng sao? Oán hận sao? Ha ha ha ha…” Hi Hòa cất tiếng cười lớn. Khương Trầm Ngư ở bên cạnh thở dài, tiểu nhân đắc chí như thế, bỏ đá xuống giếng như thế, nhằm vào một đứa trẻ như thế, để làm gì cơ chứ?
Hi Hòa cười xong, vỗ vỗ hai má Tiết Thải: “Nếu vậy, thì phải sống sót, mang theo oán hận cùng không cam lòng, liều mạng khuất nhục mà sống sót thôi. Ngươi chỉ có sống lâu hơn ta mới có thể lấy lại Băng Ly này từ tay ta, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là – nếu như thực sự có ngày đó.” Dứt lời, xoay người nghênh ngang đi.
Trên đường đi còn nghe thấy tiếng cười văng vẳng của nàng.
Tiết Thải vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Khương Trầm Ngư bước qua cầm lấy tay hắn, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đang run rẩy, nàng cúi đầu thở dài: “Đừng nghĩ nhiều, chúng ta đi thôi. Cô cô của ngươi còn đang chờ ngươi đấy.”
Tiết Thải ngước mắt lên, trong thanh âm gần như sắp khóc nhưng chưa khóc có chút oán hận, càng có gì đó còn sâu hơn hận ý. Hắn chậm rãi rút tay lại từ trong tay nàng, cúi đầu nói: “Phải.”
Khương Trầm Ngư biết, nhà hắn gặp phải biến cố lớn như vậy, hắn đã trở nên không còn tin tưởng người khác, khúc mắc cũng có ngày sẽ tiêu tan, trong nhất thời không thể giải được, chỉ có thể từ từ trải qua. Lúc này không nhiều lời nữa, tiếp tục dẫn đường.