Hồng Tảo - Thần Thú Lục Long Tử Chi Cuốn Chương 8

Chương 8
Nàng vươn tay về phía hắn, hắn lại không cảm kích chút nào.

 Ngáy thì ngáy, có gì đáng sợ? –Chuyện bé xé ra to.

Nàng nghiêm túc đáp trả, tổ tiên dạy rằng: nhìn thấy bệnh nhẹ mới có thể phát hiện ra những chi tiết rất nhỏ.

- Ngáy chẳng phải bệnh nặng nhưng nó rất có khả năng là dấu hiệu, có lẽ là công năng dạ dày suy giảm; có lẽ là phổi bị thương, ủ bệnh lâu ngày dễ gây nên tích tụ; càng có lẽ, hơi thở không thông suốt, máu không tuần hoàn, mũi tóp thịt tăng… rất nhiều tình huống đều là dấu hiệu cảnh báo.

Mà hắn, tiếng ngáy kinh người, triệu chứng… chỉ e còn nghiêm trọng hơn người khác.

- Dừng! –Hắn ngăn nàng nói tiếp. Một hồi thao thao bất tuyệt kia hắn không hiểu nửa chữ, cũng không muốn hiểu.

Bị đánh thức rất khó chịu, giấc ngủ không đủ càng khó chịu, còn phải nghe nàng lải nhải, hắn nào có kiên nhẫn!?

Hắn có thể nhẫn nhịn ‘rời giường bệnh’, hòa nhã nghe nàng nói nhiều hơn hai câu đã là rất có lòng rồi.

- Thân thể ta rất khỏe mạnh, dạ dày tốt ruột tốt, tiêu hóa vô cùng tốt…

- Đừng giống như nhóc con sợ gặp đại phu, giở chứng gì thế hả? –Giọng điệu nàng bắt chước theo kiểu hung hăng của hắn, như đòi nợ dạy dỗ người khác vậy.

Nhóc, nhóc con?

Giở chứng?

Bồ Lao trợn trừng mắt. Con bé này đang mắng hắn sao?

Nguồn: truyen8.mobi/t107430-hong-tao-than-thu-luc-long-tu-chi-cuon-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận