Chương 11 Nha Hoàn Tiểu Cầm Ta không biết mình như thế nào trở lại Tướng phủ, chỉ trong một ngày “Ngạc nhiên, mừng rỡ” quá nhiều, để cho đại não của ta lâm vào trạng thái chết.
Chỉ biết là, khi giáp mặt Tiểu Cầm, ta phi thường khó chịu, liền quay đầu đi không muốn nhìn lại.
Lúc này ta không có tâm trí đâu mà nói chuyện với nàng, chỉ đành cho nàng lui xuống, dặn nàng cho gọi Tử Ngọc trước đây hầu hạ ta.
Tiểu Cầm cũng cảm thấy ta có điểm không thích hợp, muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn phải lui ra ngoài, trong mắt nàng cơ hồ có một tầng sương mỏng.
Chỉ chốc lát sau, Tử Ngọc đẩy của tiến vào, trên tay nàng còn một cái khay, đặt trong khay là một cái chung nhỏ.
- Tiểu thư, đây là Tiểu Cầm đặc biệt vì người chuẩn bị Tổ yến đường phèn tuyết lê chưng cách thủy, vừa rồi đã xong, nàng dặn ta bưng vào cho người! Tiểu thư nhân dịp còn nóng, người dùng đi!
- Đặt lên trên bàn đi.
- Tiểu thư, người không dùng sao?
- Ta hiện tại không có khẩu vị… Ngươi cũng ra ngoài đi. Còn có, ngày mai ngươi cũng tới đây hầu hạ đi!
Trên mặt Tử Ngọc hiện ra sự khó xử, có thể vì thấy ta đã nằm xuống nên nàng bất đắc dĩ lui ra ngoài.
Nằm ở trên giường, ta nhắm chặt hai mắt , đúng là hôm nay đã xảy ra một màn thật giống điện ảnh! Nhớ lại khuôn mặt mang tiếu ý sảng khoái tuấn lãng, một đôi mắt mát lạnh, đôi đồng tử muốn đem hồn phách của người mà hút vào.
Hắn là ai? Lại là một kẻ say tình Hàn Nhược Nhu? Lòng của ta chua xót! Hắn xuất hiện ở trong Hoàng cung, lại là một thân quý giá cẩm y đẹp mắt, mặc dù không phải là Tử Kim sắc, thế nhưng nhất định là con em Hoàng thất! Tam Hoàng Tử cùng Thập Tứ Hoàng Tử ta đều gặp, Bát Hoàng Tử thì xa xa đã xem qua một cái, cũng không phải là hắn! Như vậy, hắn thật ra là ai? … Ta mang theo một bụng đầy nghi vấn tiến vào mộng đẹp.
Trong mộng, ta lại gặp đôi đồng tử màu mực đó, tránh đi cách nào cũng không được !!! ( này còn không phải là mộng tình … ha ha )
Vài ngày qua ta chỉ để cho Tử Ngọc thân cận hầu hạ, tuyệt không cho Tiểu Cầm một cơ hội! Tiểu Cầm phản bội khiến cho ta nhớ tới ‘kẻ phản bội’ đó, mà đối với sự phản bội, lòng ta không cách nào chặt được cái gai!
Một ngày kia, ta đánh đàn trong đình, suy nghĩ phiền loạn làm ta đem tiếng đàn mà nghiền nát. Không cẩn thận, vì dùng lực quá mạnh nên khiến cho dây đàn bị đứt, mà dây đàn như trả thù ta, quẹt vào tay ta làm ngón tay bị thương!!! Tử Ngọc vội vàng vì ta mang tới vải bông để băng bó cầm máu, cuối cũng vẫn là nhịn không được nói:
- Tiểu thư, có phải hay không vì Tiểu Cầm mà tức giận? Tiểu nha đầu mấy ngày nay đều khóc ở đây! Nếu là nàng có gì không đúng, Tiểu thư xin cứ việc trách mắng! Người ngàn vạn đừng để trong lòng, nếu là làm khó thân thể, Tiểu Cầm cùng ta đều là gánh không nổi a!
- Tử Ngọc, ngươi hôm nay hơi nhiều lời!
- Tiểu thư, ta chỉ là thấy Tiểu Cầm thương tâm, trong lòng cũng không chịu nổi! Ngày thường, Tiểu thư đối đãi ta cùng Tiểu Cầm tình như tỷ muội, nhất là Tiểu Cầm, Tiểu thư phi thường sủng nàng. Hôm nay ngươi nếu không phải để ý nàng, nàng nhất định là khổ sở cực kỳ! Tiểu thư nhìn xem, nàng thật đáng thương!
- Đáng thương thì tất có chỗ đáng hận! so với nàng, ta cảm giác mình càng đáng thương! Chính vì nàng đã làm nên chuyện, nhất định phải gánh chịu hậu quả, nàng chính là gieo gió gặt bão!
- Tiểu thư, ta lại cảm thấy Tiểu Cầm như thế nào nàng cũng sẽ không làm chuyện bất lợi với Tiểu thư! Ngày Tiểu thư rơi xuống nước, nàng chính là người liều mạng đi cứu người. Nếu không có thật tâm chân thành với người, nàng sẽ không làm được như vậy!
- Là thế phải không? Tử Ngọc, hôm nay ta mới phát hiện, ngươi đối với Tiểu Cầm có đánh giá cao như vậy!
- Tiểu thư, mặc dù ta bình thường cùng Tiểu Cầm có sinh vài câu, nhưng cũng không tỏ ra chán ghét nàng! Chỉ riêng việc nàng hầu hạ người, ta liền so ra kém nàng tỉ mỉ! nàng chung quy không biết ta đến nói chuyện này với Tiểu thư!
- Tử Ngọc, nếu như một ngày ta không cho gọi Tiểu Cầm, ngươi sẽ ngày ngày cùng ta nhắc đến nàng sao?
- Tiểu thư, ta chỉ muốn cho nàng biết một ít về Tiểu Cầm, người cho dù là đánh mắng nàng vẫn hơn là không để ý đến nàng!
- Tử Ngọc… ta … ta trước kia từng đánh các ngươi sao?
- Tiểu thư, làm sao người hỏi như vậy? ta từ nhỏ là ở cùng người, Tiểu Cầm là người cứu từ bọn buôn người, người luôn đối tốt với chúng nô tỳ! Nếu là người có trừng phạt, cũng nhất định là có nguyên nhân, quan trọng hơn là vì người muốn tốt cho chúng nô tỳ!
- Tử Ngọc, ta phát hiện, ngươi chẳng những nói nhiều mà còn rất biết nói chuyện! được rồi, ngươi đi gọi Tiểu Cầm đến đây! Nói ta có việc hỏi nàng!
- Dạ, Tiểu thư!
Tử Ngọc xem ra là vui mừng đi, bất quá một hồi sau Tiểu Cầm xuất hiện với đôi mắt sung còn giống là hột đào, xem ra xác thực như Tử Ngọc đã nói, mấy ngày nay là Tiểu Cầm cứ khóc mãi! Ta quan sát nàng, muốn từ nàng coi có bao nhiêu thật lòng! Đúng là, một ngày bị rắn cắn, ngàn năm sợ!
- Tiểu Cầm, ngươi biết ta vì cái gì không muốn gặp mặt ngươi sao? Ta ghét nhất là người phản bội ta!
Tiểu Cầm nghe vậy, uỳnh một tiếng quỳ xuống trước ta.
- Tiểu thư, ta thực xin lỗi người! ta biết rõ người sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ đến! là ta thất thủ đẩy ngài xuống hồ! Đúng là ta không phải cố ý! Tiểu thư người khi đó không nên đuổi theo Lâm công tử, hắn đúng là không phải người tốt! Tiểu thư, ta vì ngăn không được người, ta là không cẩn thận, ta là vì người! Dù cho người có trách phạt, Tiểu Cầm cũng không hối hận! …
- Khá lắm, không hối hận! ngươi ngược lại là vì ta mà nghĩ! Ngươi thật sự rõ ràng là cái đối với ta là tốt, cái gì đối với ta là không tốt sao? Như vậy ngươi như thế nào giải thích chuyện ngươi nghe theo lệnh của Thái Hậu đây? … Cũng là tốt với ta sao?
- Tiểu thư, Thái Hậu là cho ta đến bảo vệ người! – Mặt của Tiểu Cầm trở nên trắng xanh!
- Chỉ là bảo vệ? không phải là giám thị? Ngươi muốn ta như thế nào tin ngươi! Vừa rồi ngươi còn muốn gạt ta … Lâm công tử không phải người tốt? hay là ngăn cản ta lại chính là mệnh lệnh của Thái Hậu? rốt cuộc cái nào mới là lý do?
- Tiểu thư! Ta … - Tiểu Cầm lúng túng không phản bác được.
- Ta thực sự hoài nghi ngày đó cứu ngươi từ bọn buôn người là chuyện có chủ ý!
- Không phải vậy, không phải là như vậy! người nghe nô tỳ giải thích! - Tiểu Cầm đương quỳ lại tiến lên vài bước muốn bắt lấy tay của ta, lại bị ta tránh khỏi.
- Mặc kệ chuyện là thế nào, ta cũng đã cho ngươi cơ hội. Đúng là ngươi không có bắt lấy! Hiện tại ta không muốn nghe ngươi giải thích!
- Tiểu thư!!!
- Ngươi đi đi! Ta sẽ cho ngươi tự do, ngươi có thể sống cuộc sống của chính ngươi, Dù gì chúng ta cũng từng là chủ tớ! Hoặc là, ngươi nguyện ý đến chỗ Thái Hậu?
- Không!!! Tiểu thư, người để cho ta ở lại đây đi!
- Tiểu Cầm, có một số việc không có cách nào vãn hồi! ngươi đi đi! – Ta xoay người trở về phòng, cước bộ không hề dừng lại. Tiểu Cầm, ngươi chớ có trách ta. Ta lưu ngươi không được. Ta sẽ không dựa theo mưu đồ của Thái Hậu mà làm, cũng không thể cho ngươi cơ hội hướng Thái Hậu mà báo cáo! Lần thứ nhất phản bội, vĩnh không thể dùng! Ta lựa chọn tha thứ, nhưng tuyệt đối sẽ không lần nữa tiếp nhận! … Cũng không phải là chỉ riêng đối với ngươi, Tiểu Cầm!
Ngày thứ hai, Tử Ngọc nói cho ta biết, Tiểu Cầm đã rời khỏi, sau khi quỳ một đêm, nàng cũng không có vòng vo nữa.
Tiểu Cầm, tự chiếu cố mình tốt đi. Vô luận là ngươi lựa chọn rời đi, hay là tiếp tục lưu lại bên cạnh Thái Hậu thì người bạn thứ nhất mà ta có được khi đến thời không này, cũng rời ta mà đi!