Chương 8 Thập Tứ Hoàng Tử Sau cuộc liên hoan, một thời gian thật dài ta cứ mãi nghĩ tới lời của Tam Hoàng Tử.
Hiển nhiên, trong mắt của hắn thì Hàn Nhược Nhu cùng ta hiện rõ khoảng cách khác biệt lớn. Ta cũng như vậy đối với Tiểu Cầm nói bóng gió, ta quan sát nàng thì nàng vẫn tỏ thái độ không có phát giác được sự khác biệt gì, ta cũng từng nghĩ hay là do Tam Hoàng Tử vốn có oán giận nên nói như vậy, dù sao giữa bọn họ cũng có mối thù gây ra thương tích.
Đúng là, Tam Hoàng Tử thế nào mà lại để những lời cuối trước khi rời đi làm ta thầm sinh ra nghi ngờ, chớ không phải là hai người hữu tình đi? Không giống, không giống! Có lẽ Hàn Nhược Nhu với người trong cung kia Thập tứ Hoàng Tử sẽ biết rõ nguyên do! Lèm nhèm như vậy nhưng đi hỏi hắn cũng không được thỏa đáng! Làm sao bây giờ đây? … Đang lúc buồn rầu, Tiểu Cầm vào báo cho ta, nói là Thập tứ Hoàng Tử đến thăm ta! Thật là khó tránh mừng thầm.
Hậu viện Tướng phủ, bên trong đình đài, trên bàn cờ Ngọc Thạch, từng con cờ đen trắng đang được đánh xuống …
Thập tứ Hoàng Tử tính khí rộng rãi, tay phải cầm một con cờ trắng trong tay, tay trái chống cằm, làm ra bộ dạng trầm tư như một tượng gỗ, mi thu mắt khẽ chuyển song đặt nhẹ một quân cờ xuống, sau hai mắt sáng ngời mà nhìn ta.
Ta xem bàn cờ trước mặt, ngưng thần một lát, lập tức cười lộ lúm đồng tiền như gió xuân hóa liễu, nói – Ngươi thua! – Sau đó bàn tay trắng nõn vén lên ống tay áo, chậm hạ một quân cờ, thắng bải đã phân.
- A! – Trần Tử cúi đầu phát ra tiếng thở nhẹ, hiển nhiên là không ngờ ta có một nước cờ như vậy.
- Không thể tưởng tượng được ta khổ luyện kỳ nghệ lâu ngày, nhưng vẫn là thua ngươi! Ngươi thật sự là một chút cũng không thay đổi!
- Phải không? Ta lại cảm giác mình thay đổi rất nhiều! Ngay cả chuyện quá khứ cũng đều quên hết!
- Chuyện quá khứ? Quên? Ngươi quên cái gì? Mà đã quên thì tốt hơn, đỡ phải trước mặt ngươi ta đây không ngẩng đầu lên được! Ngươi không biết là ta cũng vậy thay đổi rất nhiều sao?
- Đúng vậy! không phải là tiểu người hầu của tỷ tỷ ta! Ha ha!
- Ta tin là ngươi đã quên mất đây!!! Ngươi còn nói là chuyện quá khứ đã quên mất! Gạt ta đi! Hại ta cao hứng hụt!
- Tử rộng rãi, ta cũng không có lừa ngươi! Một khoảng thời gian trước, ta ngã vào kính tâm hồ trong hậu viên, đụng phải đầu. Mặc dù đã khỏi nhưng đúng là chuyện trước kia mơ mơ hồ hồ, nhớ không được rõ ràng!
- Có chuyện như vậy?
- Đúng vậy! cuộc liên hoan hôm đó, Tam Hoàng Tử hướng ta nhắc lại chuyện ta làm trán hắn bị thương . Ta mặc dù mơ hồ nhớ, nhưng cụ thể thế nào lại như vậy thì không nhớ rõ!
- Tam Hoàng huynh thế nhưng tìm ngươi? Chuyện bao năm trước, hắn còn nhớ mãi không quên! Thật sự là lòng dạ hẹp hòi! – Trần Tử rộng rãi bất bình nói.
- Ta đến tột cùng là đắc tội hắn ở đâu?
- Là hắn trước đây khi dễ ta, ngươi chỉ là xem không thuận mắt nên giúp ta báo thù mà thôi! Bất quá, Nhược Nhu, ta thật không nghĩ ngươi ôn nhu yếu ớt như vậy mà vì ta lấy hòn đá đập hắn! Có thể thấy ngươi lúc ấy có bao nhiêu là tức giận! Có thể thấy ngươi tốt với ta như thế nào! – nói đến lời cuối cùng, Thập tứ Hoàng Tử mắt tràn đầy sự cảm kích mà nhu tình.
Ta rất khó tưởng tượng được cái tình cảnh một cái nam nhân vóc người oai hùng tuấn vĩ thế này mà sức trói gà lại không chặt mà nhờ vả Hàn Nhược Nhu cứu giúp! Cũng thật khó tưởng tượng được cảnh tượng mỹ nhân cứu anh hùng sau đó là cái bộ dạng anh hùng lấy thân báo đáp! Đối với tình hướng trước mắt, ta chỉ có thể sử dụng hai chữ nhức đầu để miêu tả!
- Thập tứ Hoàng đệ, ta nghĩ khi đó chỉ là do ta quá xúc động mà thôi! Ngươi là tiểu người hầu của ta, ta có thể nào để cho ngượi chịu thua thiệt!
- Đúng là, ta cũng chưa có quên chuyện này! Nhược Nhu, cùng với ta đến Gợn sóng châu đi! – vị Hoàng Tử trẻ tuổi ngữ khí kích động, hiển nhiên vì suy nghĩ từ trong nội tâm mà bộc phát! Ta ha ha cười nhạt, song cẩn trọng nhấc tay trở về.
- Tử rộng rãi, ta nghĩ là ngươi có hiểu lầm! ta xem ngươi là tiểu đệ tốt của ta!
- Nhược Nhu ! – Tử rộng rãi trong mắt ánh lên một tia bi thương, thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. – Không quan hệ! ta nhất định chứng minh cho ngươi biết ta đã không phải là tiểu người hầu! Ta sẽ bảo vệ ngươi! Nhược Nhu, ngươi không cần phải đi làm Thái Tử phi!
- Tử rộng rãi, ta sẽ không làm Thái Tử phi! Nhưng là ta cũng sẽ không đi Gợn sóng châu! Ta muốn ở lại bên cạnh phụ thân và huynh trưởng.
- Nhược Nhu, ngươi sớm muộn gì cũng phải lập gia đình! Mà ta sẽ cho ngươi biết ta mới là người thích hợp nhất của ngươi! - Thập tứ Hoàng Tử trên mặt thần thái chắc chắn, nụ cười trên môi ấm áp tràn đầy tự tin.
Ta nhịn không được thở dài một hơi, biết rõ lúc này dù có nói gì thì cũng dư thừa! Người ta nói không đụng tường Nam không quay đầu lại! Hắn sớm muộn gì cũng sẽ sáng tỏ có một số việc chỉ dựa vào một người là không đủ. Bất quá, có được một ngây thơ bằng hữu, tấm lòng tinh khiết như vậy cũng không là một chuyện tệ, huống chi hắn xác định thực thích, cũng chỉ là thích mà thôi!
- Tử rộng rãi, ngươi không muốn trở thành Thái Tử sao? Ngươi thật chỉ muốn trở về Gợn sóng châu thôi?
- Đúng vậy! Gợn sóng châu rất đẹp! hơn nữa cũng không có nhiều chuyện lục đục như vậy! rất thích hợp cho ta cùng Mẫu phi ở lại!
- Mẫu phi? Lan Quý phi muốn trở về Gợn sóng châu?
- Mẫu phi nói là chờ người đã lão, trở về quê thích hợp để an hưởng tuổi già. Trong nội cùng này nàng thật sự không quen. Ngươi cũng biết, Mẫu phi cũng không hề thích tranh đấu đi.
- Ha ha! Đây đối với mẹ con ngươi thật sự là một chuyện ăn ý đi!
- Nhược Nhu, ngươi nên cách xa Tam Hoàng Tử một chút!
- Ngươi không nói ta cũng sẽ! bất quá vẫn là cám ơn sự quan tâm của ngươi.
Thập tứ Hoàng Tử nán lại cho đến khi mặt trời lặn ở phía Tây rồi mới vội vã hồi cung, trước khi đi còn lưu lại một câu, nói hắn sẽ lại đến thăm ta, hơn nữa sẽ lần nữa khiêu chiến tài đánh cờ với ta, ta đương nhiên sẵn lòng đáp ứng.
Tiểu Cầm thay ta tiễn Thập tứ Hoàng Tử ra cửa phủ.
Ta đứng ở hướng trời chiều muộn, nhìn xem ánh chiều tà dần dần bao lấy hậu viện Tướng phủ, trùm lên từng cọng cây ngọn cỏ, từng phiến ngói như được đồ lên một tầng màu vàng kim óng ánh.
Điều tốt đẹp nhất chính là cảnh trí lúc này khiến ta tạm thời quên đi những phiền muộn cùng nghi hoặc trong lòng, đúng là sinh ra trong trời đất bao la chỉ duy nhất một mình ta một cảm giác! Cực độ hư không trong nháy mắt đánh vào cuộc đời ta, dù sao đi nữa ta chỉ là đến từ ngàn năm sau, một luồng lạc hồn! Dặn lòng sự rộng rãi, nhiệt tình của Trần Tử là dành cho Hàn Nhược Nhu, không phải cho ta, Hàn Thanh!