Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn Chương 1.2


Chương 1.2
“Khốn! Kêu cái thằng quỷ phong lưu kia không cần suốt ngày giả ngây giả ngô.” Hắn giận tím mặt.

“Lần trước yêu cái gì mà hiệp nữ Mạn Bắc, trước đó là cái gì mà tài nữ Lĩnh Đông, lần này thì sao?”

“Căn cứ vào số mới ra nhất của hoàng cung bí sử [ Một đoạn tình dưới trời sao của ta cùng với Tứ Hoàng tử ] có ghi lại, ngái ấy đang yêu một cung nữ ở phòng ngự thiện tên là Đại Thường Kim.” Hải công công trưng ra bộ mặt thần bí xòe bàn tay ra, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách nhỏ.

“Ngươi vẫn còn xem mấy thứ linh tinh này?” Khổng Ất Nhân hừ lạnh một tiếng, một phen cướp qua, chẳng qua là hắn muốn xem phần vận thế của mười hai con giáp mới nhất thôi. ( ack ~~~ horoscope ấy mọi người )

Tiểu Hổ – – vận thế hôm nay: Đại bi đại hỉ. Màu sắc may mắn của ngày: Màu tím. Lời khuyên nho nhỏ ngày hôm nay: Trong lòng vui vẻ nhất định sẽ vui vẻ, quan quan duy cưu, tại hà chi châu dã. ( thứ lỗi cho bạn ngu si không thể hiểu nổi những cái lày ~~~ )

Nên: Xuất môn nên thả chim để cầu an.

“Ừm, ừm. ” Hắn có vẻ đăm chiêu vuốt vuốt cằm, vừa xem vừa gật đầu: “Không sai, không sai.”

“Chủ tử, người đưa ta trước đã, nô tài còn chưa có xem xong đâu.” Hải công công muốn cướp trở về.

“Người hầu mà còn đòi xem sách giải trí, tịch thu!” Khổng Ất Nhân không nói hai lời đem sách nhét vào trong vạt áo, trừng mắt liếc Hải công công một cái, lập tức nghênh ngang bước đi.

“Sách của nô tài oa ….” Khuôn mặt già nua của Hải công công nhất thời suy sụp.

Khổng Ất Nhân kỳ thật không gọi là Khổng Ất Nhân, hắn có một cái tên dễ nghe, lại có một thân phận cực tôn quý.

Nhưng mà hắn cực kỳ không thích dùng tên thật cùng với thân phận chân thật, bởi vì đại gia hắn thấy khó chịu.

Nếu một nam nhân từ lúc sinh ra đã bị thơm chùn chụt mà gọi là “Tiểu Thi” “Tiểu Thi” cho đến khi lớn lên, thì ai mà chẳng khó chịu đến muốn đập đầu vào tường, hoặc là kiếm người mà xả giận.

Nhưng mà bởi vì hắn chính là một mỹ thiếu niên tính tình ôn hòa, nhu nhược lại đa sầu đa cảm, đương nhiên không thể làm ra những hành vi thương tổn đến bản thân hoặc là đến người khác, cho nên hắn liền coi chính mình như một người khác, một kẻ lưu manh du hí nhân gian, tiếu ngạo kinh sư – – Khổng Ất Nhân

Nhiều năm lai vãng trong kinh thành, hắn đã thành công đắp nặn lên hình tượng một Khổng Ất Nhân thần bí đầy phong cách, chưa có ai biết tên thật của hắn là gì.

 

“Hoàng Phượng Thi Hoàng Phượng Thi Hoàng Phượng Thi – – hôm nay huynh muốn đi đâu chơi vậy?”


Sắc mặt hắn xanh mét, nắm chặt tay miễn cưỡng xoay người, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: “Hoàng Phượng Từ, không muốn ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất thì khép cái miệng thúi của ngươi lại cho ta.”
Tam hoàng tử suất khí nhất thời im bặt, che miệng một lúc lâu không dám nói chuyện.

Nhị ca nói được là làm được, nhất là lúc khi dễ tiểu đệ đệ yếu ớt thì càng không nương tay.

“Ngươi không phải đang bận rộn chuyện đại hôn sao?” Hắn nhìn trên nhìn dưới đánh giá Tam đệ, sắc mặt rốt cuộc cũng dịu đi một chút “Sao lại chuồn khỏi cung làm gì?”
“Ta….”
“A, nhất định là chịu không nổi sợ hãi trước hôn nhân đúng không? Nhị ca đã sớm khuyên ngươi rồi, nữ nhân là mãnh thú là nước lũ, chỉ cần ngươi cho nàng ba phần mặt mũi nàng liền bắt đầu lấn tới, cho nàng cái thang nàng sẽ bò lên đầu ngươi, còn một khóc hai nháo ba thắt cổ, mỗi ngày rủ rỉ rù rì eo éo ầm chết ngươi không nói làm gì, động một tí là khóc sướt mướt hỏi [ ngươi có yêu ta hay không?], nam nhân nào có đầu óc một chút đều biết né xa nữ nhân ra một chút, kỳ thật thích hợp với nam nhân nhất vẫn là nam nhân, ngươi nói có đúng hay không?” Khổng Ất Nhân vui sướng khi người gặp họa kiêm tận tình khuyên bảo.

Đến đây kẻ muốn đánh người cho răng rơi đầy đất đổi thành tam hoàng tử.

“Nhị ca, không cần châm ngòi tình cảm của ta với Huỳnh Huỳnh.” Tam hoàng tử đem chữ từ kẽ răng phun ra.

“Được rồi, dù sao ta cũng khuyên qua rồi.” Khổng Ất Nhân vuốt tay, “Lại nói, ngươi ở đây làm cái gì?”

“Ta, ta….” Tam hoàng tử ngượng ngùng đỏ mặt, “Ta là….”

“Vụng trộm ước hẹn với Huỳnh Huỳnh của ngươi trước khi cưới.” Khổng Ất Nhân thay hắn nói hết.

Tam hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu, “Nhị ca, ngươi làm sao mà biết?”

“Ừ hừ, trên người ngươi có mấy cọng lông ta còn biết, chút việc nhỏ ấy sao có thể gạt được ta?” Hắn nhíu mày, dưới chân bước lên mấy bước về phía trước.

“Oa – – “

Hắn tiêu sái vung tay lên, “Tuy rằng thiên phú dị bẩm không phải ai cũng có, nhưng mà với ta mà nói điểm này cũng không tính là gì, đừng quá sùng bái ta.”
“Oa – – “

“Thật đấy, ngươi không cần kinh ngạc, càng không cần vui mừng, bởi vì….” Hắn nói xong một hơi, hoài nghi nhìn khuôn mặt tuấn tú của đệ đệ đang dần đỏ lên, “Không phải cảm động đến mức ấy chứ? Đến mức phải khóc sao?”
“Oa…..” Tam hoàng tử run rẩy chỉ chỉ xuống dưới, “Huynh huynh huynh….Huynh dẫm lên chân ta …”

Khổng Ất Nhân vội vàng rút chân về, vừa giật mình vừa buồn cười: “Ô! Xin lỗi! Vi huynh nhất thời không nhận ra. Ngươi có ổn không?”

“Không, không gãy….” Tam hoàng tử không ngừng hít sâu, mạnh mẽ nuốt nước mắt đau khổ.

“Hảo, hảo, mau đi tìm vị hôn thê của ngươi đi, đừng để Nhị ca ảnh hưởng đến ngươi.” Hắn vội vàng xuy một tiếng vung tay xua đuổi,”Đi đi đi!”

Chỉ thấy Tam hoàng tử ngân ngấn nước mắt, treo lên nụ cười – – là cười khổ, tập tễnh tập tễnh rời đi.

“Aiz, làm gì mà cứ khiến ta trở nên bận rộn như vậy?” Hắn thở dài lắc đầu.

Khổng Ất Nhân khẽ phất chiếc quạt trong tay, loáng cái đã biến mấy trên đường cái náo nhiệt..

“Đến a! Đến a! Mứt quả đặc biệt đây, một xâu chỉ một đồng bạc a!”

“Có — Chín!” Người bán hàng rong ngừng lại một chút, lại cao giọng hô:”Chân lợn chín đây! Có – – Cực chín a …!”

*đoạn này giải thik chút, từ  vừa có nghĩa là chín, vừa có nghĩa là thối, chắc tác giả cố tình ngắt ra để gây hài nhưng mờ sozy là bạn không biết dịch thế nào cho nó được như bản gốc cả ~~~

“Siêu thần kỳ các loại cao đây, vô luận là bị thương, phong thấp tận xương, bị thương do đao, bị phỏng, vết thương do chó cắn, thoa được mà cũng uống được, từ người già cho đến trẻ con, tất cả chỉ cần một lọ này thôi – – “

“Bán Xuân – – ” Tiểu cô nương nũng nịu hô to, trên đường phàm là giống đực đều hưng phấn nín thở quay đầu nhìn về phía nàng, “Quyển”

*”春卷 – Xuân Quyển : Nem rán =))

Đám trư ca kia đang nhỏ dãi nhất thời nuốt trở về, thiếu chút nữa nghẹn chết.

“Chậc chậc chậc, mấy tên trư ca ngu ngốc ở kinh thành này càng lúc càng nhiều, thật đúng là vật đổi sao dời, vật đổi sao dời.” Khổng Ất Nhân không cho là đúng lắc đầu, tiếp theo trong nháy mắt lại hướng về phía một bóng người thon dài suất khí huýt sáo , “Tuấn a! Tiểu lang quân, quay đầu lại cho ca ca nhìn một chút!”

“Ai kêu ta?” Người nọ nghe tiếng quay đầu lại, một khuôn mặt rỗ đầy sẹo xuất hiện, lại còn vừa ngoáy mũi vừa hỏi lại.

“Ta giúp ngươi hỏi xem ai kêu ngươi nha.” Khổng Ất Nhân gặp nguy không sờn, quay đâu gân cổ hô to: “Tên rắm thúi nào không biết xấu hổ bắt chuyện linh tinh trên đường? A – – tên mặc áo lam kia đừng có mà chạy!”

Thấy lực chú ý của mọi người đều bị dời đi, hắn âm thầm cười trộm, đang định thừa cơ ẩn vào đám người kia, một thanh âm thanh thúy mang chút ậm ờ chợt vang lên – -

“Ngươi không phải là cái tên rắm thúi kia sao?”

Hắn liều mình khoa tay múa chân cắt cổ:”Đóng lại của ngươi…Ách?”

“Miệng thúi sao?” Một nữ tử mày đậm mắt to anh khí bừng bừng mặc một thân tranng phục dị tộc của Tây Vực đang nhiệt tình ăn mứt quả, tự tiếu phi tiếu mà liếc hắn.

“Ngươi… Ngươi….. Là nam hay là nữ?” Hắn ngây người một phen, nước miếng không tự chủ được điên cuồng tuôn ra, trái tim cũng mạc danh kỳ diệu đập mãnh liệt.

Dáng người thon dài của nàng không cao cũng không thấp, mặc y phục màu tím thêu đầy những áng mây màu bạc, cổ tay áo điểm xuyết bằng lông thỏ trắng như tuyết, chiếc cổ ngọc màu tiểu mạch đeo từng chuỗi từng chuỗi trang sức bằng bạc, theo từng cử động của nàng mà leng ca leng keng rung động, mái tóc đen tuyền đẹp đẽ buộc thành hai bím tóc thật dài buông xuống trước ngực.

Cách ăn mặc thì giống một cô nương, nhưng mà cử chỉ cùng với tư thể lại tùy tiện như một nam nhân, hơn nữa mạt anh khí giữa hai chân mày kia, rõ ràng là một thiếu niên suất khí.

Nhưng nếu nói nàng là nam nhân, thì lại không có sự thô tục của nam nhân, ngược lại còn có một cỗ hương vị rung động lòng người.

“Theo ta đi.” Khổng Ất Nhân nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chẳng thèm thanh minh mà bắt lấy tay nàng rời khỏi hiện trường đang ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn qua.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70631


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận