Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn Chương 2.1


Chương 2.1
Dịch quán của Hoàng gia, một đám võ sĩ cao lớn ăn mặc trang phục dị tộc, gấp đến độ đi vòng vòng, không ngừng lầm bâm trao đổi những câu mà chẳng ai hiểu nổi.

Quan viên cao cấp của Hồng Tân viện đã ở đây đổ mồ hôi lạnh đợi cả một buổi chiều, mà vẫn không thấy công chúa của A Lý Bất Đạt trở lại.

“Na lỗ loan đô y nha nạp? (công chúa đi đâu nữa vậy?)” Một gã võ sỉ gấp gáp hỏi thị nữ hầu hạ công chúa.

“Cô đô dặm hắc na lỗ loan đô y nha nạp. (Ta cũng không biết công chúa đi đâu nữa.)” Tròng mắt thị nữ đã hồng hồng.

“Khúc sử! Khúc sử! (Đáng giận! Đáng giận!)” Võ sĩ tức giận la ầm lên.

“Thu mễ, thu mễ. (Đừng giận, đừng giận.)” Thị nữ vội vàng trấn an.

Quan viên Hồng Tân viện đứng núp ở một bên, len lén nuốt một ngụm nước miếng. Vốn là không dám tham gia vào trận cãi vã của đám hung thần ác sát này làm gì, dù sao nghe cũng không hiểu, nhưng mà nghe đến cuối vẫn không nhịn được nơm nớp lo sợ khuyên bảo.

“Ách… Ngài đừng lên cơn tức như vậy, cũng đừng bảo cô nương nhà người ta 『 đi tìm chết *』chứ. Quan viên Giáp liều chết mở miệng.

*”Khúc sử” nghe na ná “khứ tử” – đi tìm chết

“Đúng nha, cô nương nhà người ta cũng kêu 『cứu mạng*』rồi, như thế không tốt đâu, dù sao Trung Nguyên chúng ta cũng là nơi thịnh lễ nghi, ở chỗ này nguyền rủa người ta đi tìm chết lung tung cùng với bắt nạt phụ nữ đã được coi là hành động cực kỳ không lễ phép rồi.” Quan viên Ất cũng hữu tình mà giúp đỡ, cố gắng khuyên giải

*”Thu mễ” – “cứu mệnh” =))

Võ sĩ kia nghe không hiểu, chỉ trợn to mắt, gào lên như sấm đánh.

“Nghĩ muộn dã khúc sử!( vốn đã đáng giận!!)”

Cái gì? Muốn, muốn bọn họ cũng đi chết luôn?!

*Nghĩ muộn dã khúc sử – vào tai các bác ấy là “Nhĩ môn dã khứ tử” – Các người cũng đi chết luôn đi.

Câu này thì quá đáng quá rồi, quan viên Giáp không nhịn được hỏa khí bốc lên đầu, không chút nghĩ ngợi liền giơ ngón giữa lên với tên võ sĩ kia.

“Ngươi mới đi chết đi ấy!”

Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng mà cái trò giơ ngón giữa thì xưa nay trong ngoài ai cũng biết là động tác mắng chửi người kinh điển, lừa giận của võ sĩ kia hoàn toàn được dời đến chỗ này, lập tức không thèm nổi cáu, cầm lang nha bổng lên.

Đám người của dịch quán cũng hít một hơi lạnh, đang muốn kêu thị vệ vào ngăn chặn, đột nhiên có tiếng đing đing đang đang chát chủa của kim loại va vào nhăn, kèm theo một thân ảnh màu tím loáng một cái đi vào.

“Thật là náo nhiệt nha!” A Lý Thiên Thiên khiêng trên vai một cây gậy cắm đầy kẹo hồ lô, trong miệng vẫn còn ngậm một viên kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt.” Đông người như vậy, định chơi bài ngà* sao? Cho ta một chân.”

*nguyên văn 牙牌 – nha bài: là loại bài được làm bằng xương. ngà của động vật

“Kia lỗ!”

“Công chúa!”

Mọi người vừa mừng vừa sợ lại nghi ngờ nhìn cây gậy cắm đầy những que kẹo hồ lô kia, sau đó lại chậm rãi nhìn xuống công chúa.

“Na lỗ kỷ lý cô lỗ hắc hắc yêu….” Các võ sĩ vừa nhìn thấy nàng, vui mừng hớn hở vây quanh nàng liền phun ra một tràng tiếng phiên bang.

Thiên Thiên thản nhiên cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai bọn họ, tiếng nói như chuông bạc an ủi mấy câu.

“Công chúa, người trở lại rồi, hạ quan ở chỗ này chờ đến mỏi cả mắt, sắp khóc đến nơi.” Quan viên Giáp không nhịn được nói.

Nàng quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh lại lấp lánh như sao nhìn sang: “Cực khổ cho các ngươi, nhưng mà chờ ta làm cái gì?”

“Hạ quan phụng thánh chỉ của Hoàng thượng, muốn cung thỉnh công chúa đi tẩy trần đón gió.” Quan viên Ất cung kính trả lời.

“Tẩy trần đón gió chính là có đồ ăn ngon sao?” Ánh mắt của nàng sáng lên.

“Ạch, không sai biệt lắm.” Quan viên Ất sửng sốt một chút lại mở miệng,” Cái kia….kiệu Phượng đã chờ bên ngoài, mời công chúa lập tức lên kiệu.”

“Được, đi thôi.” Thiên Thiên rất là dứt khoát, khiêng luôn cây gậy kẹo hồ lô bước theo bọn họ.

“Công chúa….” Quan viên Giáp chần chờ chỉ chỉ mấy thứ trên vai nàng: “Đống kẹo hồ lô này…”

“Ăn ngon lắm, ngươi có muốn ăn không hả?” Nàng rút một cây ra đưa cho hắn.

“Ách, không không, hạ quan không dám.” Quan viên Giáp thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát khoát tay “Hạ quan chẳng qua chỉ cảm thấy cái đó… cái đó….”

“Không ăn? Vậy mình ta ăn.”Nàng đem kẹo hồ lô nhét vào trong miệng.

Thật đúng là không biết gì là mỹ vị nhân gian cả, đáng tiếc a đáng tiếc.

“Dạ dạ da…” Quan viên Giáp cũng chẳng dám nói gì nữa, chỉ cần mang được công chúa lên kiệu, cho dù nàng có muốn khiêng theo bảy bảy bốn mươi chín cây gậy kẹo hồ lô thì cũng mặc nàng.

*********

Khổng Ất Nhân đùa giỡn với chú chim bồ câu trắng như tuyết trong lòng bàn tay, vui vẻ dạo bước trong ngự hoa viên.

Vừa xong nhận được thư do bồ câu đưa đến của huynh đệ Xuân Phong trại đại vương Quân Thực Thu, nói là gần đây Xuân Phong trại đang đúng mùa lá rụng, chính là lúc lá rơi đầy đất thời tiết rất đẹp để đi nướng khoai lang, hỏi hắn có muốn tham gia hay không.

Nương khoai lang nha…. Hắn nhớ tới vị ngọt thanh ngon lành kia, nước miếng không khỏi trào ra.

Đùa sao, hắn nhất định phải đi!

Cho dù hôm nay không phải Thực Thu huynh thân ái hẹn hắn, hắn cũng muốn tìm cơ hội chuồn khỏi Hoàng thành. Tối hôm qua mặc dù trốn thoát khỏi sự cưỡng bách của phụ hoàng muốn hắn tham gia quốc yến để nghênh đón cái cô công chúa của A Lý Bất Đạt gì gì đó, nhưng mà hắn đã sớm hiểu rõ cái ông già mặt dày, giả bộ ngu đã đạt đến cảnh giới chí cao vô thượng kia, nhiệt tình muốn hắn ăn mặc phải thật đẹp đẽ như vậy, nhất định là có mưu đồ bất chính.

Cho nên phong thư này của Thực Thu huynh tới cũng thật đúng lúc a! Hắn kiểu gì thì cũng phải chuồn đi trước khi ông già “Hạ thủ” mới được.

Buộc thư trả lời lên chân con chim bồ câu trắng mập mạp, Khổng Ất Nhân định mang bồ câu đến gần chỗ tường đỏ ít cây cối mới thả, để con chim bồ câu béo ú này khỏi chết dí trên ngọn cây không chịu bay.

Đi tới bên cạnh bức tường đỏ, hắn vung tay lên, con chim bồ câu trắng mập mạp dùng sức vỗ cánh bay lên không trung.

Bồ câu trắng ở trên trời quanh quẩn một vòng định bay đi, bỗng nhiên, sạt một tiếng xé gió vang lên, con chim bồ câu béo lập tức rơi xuống.

“Bí….đao!” Hắn kêu thảm một tiếng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70633


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận