Karlsson Trên Mái Nhà Chương 24


Chương 24
Karlsson là nhà nghiên cứu bệnh ngáy giỏi nhất thế giới

Màn đêm dần buông. Karlsson biến đâu mất cả buổi. Chắc ông tạo điều kiện cho Quản Tù hoàn hồn sau vụ chọc nguấy bánh rán.

Nhóc Con cùng bác Julius thăm Bảo tàng đường sắt. Đó là một chuyến đi thú vị đối với bác Julius, và cả đối với Nhóc Con nữa. Sau đó hai người về nhà ăn tối cùng bà Bock. Một ngày yên ả và hòa bình. Vắng hẳn Karlsson. Nhưng khi Nhóc Con ăn xong và quay về phòng mình thì Karlsson đã có mặt ở đó.

Nói thực lòng là Nhóc Con không vui vẻ lắm khi gặp lại Karlsson.

“Chú chẳng cẩn thận gì cả,” cậu nói. “Tại sao chú đến đây?”

“Sao cháu hỏi ngốc thế?” Karlsson nói. “Tất nhiên vì chú muốn ngủ qua đêm ở chỗ cháu!”

Nhóc Con thở dài. Suốt cả ngày hôm nay cậu âm ỉ lo sợ và vắt óc nghĩ cách giữ an toàn cho Karlsson trước Fille và Rulle. Cậu điên đầu lên vì nghĩ ngợi! Có nên gọi cảnh sát không? Không, vì trước tiên cảnh sát sẽ muốn biết tại sao Fille và Rulle muốn tóm Karlsson, ta biết kể gì đây? Có nên cầu cứu bác Julius không? Không, vì sau đó bác ấy sẽ gọi điện ngay cho cảnh sát, và trước tiên cảnh sát sẽ muốn biết tại sao Fille và Rulle muốn tóm Karlsson, và sự thể rồi cũng sẽ tồi tệ như vậy cả thôi.

Karlsson thì chắc chắn không vắt óc suy nghĩ và không đau đầu mà cũng chẳng biết sợ là gì. Ông đứng đó rất thảnh thơi và nghiên cứu hạt đào xem nó đã mọc được đến đâu. Chỉ có Nhóc Con là lo lắng thực sự.

“Cháu hoàn toàn không biết mình nên làm gì...” cậu nói.

“... với Fille và Rulle chứ gì?” Karlsson nói. “Nhưng chú biết. Chú đã có lần nói là có ba phương pháp. Đó là chọc nguấy hay làm chúng mắc lỡm hay cho chúng thượng đài. Và chú dự định áp dụng cả ba phương pháp ấy.”

Nhóc Con cho rằng có phương pháp thứ tư nữa, phương pháp tốt nhất, đó là đêm nay Karlsson ở lì trong nhà mình và trùm kín chăn nằm im như một con chuột. Song Karlsson nói, trong tất cả các phương pháp ngớ ngẩn mà ông biết thì đây là phương pháp ngớ ngẩn nhất!

Mặc dù vậy Nhóc Con không chịu nhượng bộ. Cậu được bác Julius cho một gói kẹo và bây giờ có ý định đem nó ra dụ dỗ Karlsson. Cậu đung đưa gói kẹo thật quyến rũ trước mũi Karlsson và láu lỉnh đề nghị:

“Chú sẽ được cả gói kẹo này nếu chú bay về nhà và leo lên giường.”

Nhưng Karlsson gạt tay Nhóc Con ra.

“Đừng có giở trò,” ông nói. “Cháu cứ việc giữ lấy gói kẹo mạt hạng của cháu đi! Đừng tưởng chú hám cái đồ ấy!”

Ông giận dỗi bĩu môi dưới ra và đi tới ngồi xuống một cái ghế tít tận góc nhà.

“Chú không chơi cùng nữa nếu cháu giở trò,” ông nói. “Đơn giản là chú không chơi cùng nữa!”

Nhóc Con hoàn toàn tuyệt vọng. Điều tồi tệ nhất đối với cậu là Karlsson “không chơi cùng”. Cậu vội xin lỗi và tìm đủ mọi cách để làm Karlsson vui trở lại. Nhưng chẳng ích gì. Karlsson vẫn luôn miệng càu nhàu.

“Thế thì cháu chịu thôi, biết làm gì bây giờ,” rốt cuộc Nhóc Con nói.

“Chú biết,” Karlsson nói. “Không chắc lắm, nhưng có thể chú sẽ chơi cùng, nếu cháu tặng chú một thứ gì nho nhỏ... À, thôi thì chú tạm lấy gói kẹo kia cũng được!”

Nhóc Con tặng luôn Karlsson gói kẹo, thế là ông lại chơi cùng. Thậm chí chơi cả đêm nay.

“Ha ha!” ông nói. “Cháu chưa biết chú sẽ chơi cùng như thế nào đâu!”

Vì Karlsson nhất định ngủ lại đây đêm nay nên cậu chẳng còn cách nào khác là lại làm giường cho mình ngoài sofa, Nhóc Con nghĩ bụng và định bắt tay vào làm luôn. Nhưng Karlsson nói đừng làm cho mất công. Đêm nay không phải để ngu, mà ngược lại.

“Hy vọng Quản Tù và bác Julius chóng đi ngủ, vì chúng mình chuẩn bị bắt đầu rồi,” Karlsson nói.

Quả thực bác Julius đi ngủ sớm. Nhất định bác mệt vì vụ quấy nhiễu đêm qua và những việc phải làm trong ngày. Bà Bock chắc chắn cũng cần ngủ sau cú chọc nguấy bánh quế và bánh rán. Bà nhanh chóng lui về phòng mình, hay đung hơn là phòng của Betty. Mẹ đã xếp bà Bock ở đó trong thời gian bà đến đây trông nhà.

Trước khi lên giường bà Bock và bác Julius vào phòng chúc Nhóc Con ngủ ngon. Lúc đó Karlsson lẩn vào tủ tường, vì chính ông cũng hiểu như vậy là tốt nhất.

Bác Julius ngáp.

“Bác mong sao John Blund sắp ghé qua và ru chúng ta ngủ dưới chiếc ô đỏ,” bác nói.

Muốn gì thì được nấy ngay, Nhóc Con nghĩ thầm, nhưng cậu chỉ nói ra mồm:

“Chúc bác Julius ngủ ngon! Chúc bác Bock ngủ ngon!”

“Bây giờ cháu lên giường ngay đi!” bà Bock nói rồi đi ra.

Nhóc Con cởi quần áo và mặc đồ ngủ. Cậu thấy như vậy là hơn, nếu chẳng may bà Bock hay bác Julius nửa đêm thức dậy phát hiện ra cậu.

Nhóc Con và Karlsson chơi bài nói dối trong khi đợi bà Bock và bác Julius ngủ say hẳn. Nhưng Karlsson chơi ăn gian rất ghê và ván nào cũng đòi thắng, không thì ông không chơi cùng nữa. Nhóc Con cứ để Karlsson thắng thật nhiều, mặc dù vậy Karlsson vẫn có vẻ sắp thua ván cuối. Lập tức Karlsson vun tất cả các quân bai thành một đống rồi nói:

“Ta không còn thì giờ để chơi bài nữa, phải bắt đầu mọi việc thôi!”

Lúc đó bà Bock và bác Julius đã ngủ say - mà không cần đến sự trợ lực của John Blund và chiếc ô đỏ của ông. Karlsson khoái trá chạy đi chạy lại hồi lâu từ cửa phòng này qua cửa phòng kia để so sánh tiếng ngáy.

“Nhà Nghiên Cứu Bệnh Ngáy Giỏi Nhất Thế Giới, cháu thử đoán xem đó là ai,” ông hân hoan nói, sau đó còn bắt chước tiếng ngáy của bác Julius và bà Bock.

“Bác Cổ Tích phát ra tiếng gừ-gừ. Còn Quản Tù thì ngáy o-o!”

Sau đó Karlsson nảy ra một ý mới. Ông còn cả một nắm kẹo chưa ăn hết, mặc dù đã cho Nhóc Con một cái và một mình ăn liền mười cái. Giờ thì ông phải giấu gói kẹo vào đâu đó để rảnh tay bắt đầu mọi việc. Karlsson đòi một chỗ giấu thật an toàn!

“Bọn ăn cắp sắp tới đây rồi,” ông nói. “Ở nhà này không có tủ sắt đựng tiền à?”

Nhóc Con lấy làm tiếc rằng nhà này không có tủ sắt đựng tiền, và giả sử nếu có thì cậu đã nhốt Karlsson vào đó!

Karlsson suy nghĩ một hồi.

“Chú sẽ để gói kẹo này vào phòng Bác Cổ Tích,” ông nói. “Nếu bọn ăn cắp nghe thấy tiếng gừ-gừ, chúng sẽ tưởng là cọp và không dám vào phòng.”

Ông rón rén mở cửa phòng ngủ, tiếng gừ-gừ lập tức to hẳn lên. Karlsson khoái trá cười khúc khích và cầm gói kẹo lẻn vào trong. Nhóc Con đứng đợi bên ngoài.

Một lát sau Karlsson quay ra, trong tay không còn cầm gói kẹo, mà là hàm răng giả của bác Julius.

“Ơ kìa, sao chú lại đem nó ra đây?” Nhóc Con hỏi.

“Thế cháu tưởng là chú gửi kẹo cho một người có răng hay sao,” Karlsson nói. “Nhỡ chẳng may đêm nay ông Bác Cổ Tích của cháu thức dậy và nhìn thấy gói kẹo thì sao? Nếu có răng thì lập tức bác ấy sẽ ngốn sạch chỗ kẹo. Bây giờ thì chịu chết rồi.”

“Bác Julius không đời nào làm chuyện ấy,” Nhóc Con cả quyết. “Bác ấy sẽ không chạm vào một cái kẹo, nếu đó không phải là kẹo của mình.”

“Đồ ngốc ơi, có thể bác ấy tưởng một cô tiên nào đó trong truyện cổ tích đã vào phòng và tặng bác gói kẹo ấy,” Karlsson nói.

“Làm gì có chuyện tưởng, chính bác ấy đã mua gói kẹo này mà,” Nhóc Con cãi lại, nhưng Karlsson đâu có chịu nghe.

“À, chú cũng cần hàm răng này,” ông nói. Ông còn cần thêm một đoạn dây thật bền. Nhóc Con lẻn vào bếp và lấy cuộn dây phơi quần áo trong tủ ra.

“Chú cần dây này làm gì ạ?” Nhóc Con hỏi.

“Chú muốn giăng một cái bẫy bắt ke cắp,” Karlsson nói. “Một cái bẫy kỳ bí, khủng khiếp và kẹp chết tươi lũ kẻ cắp!”

Ông cũng chỉ chỗ định đặt bẫy cho Nhóc Con biết - đoạn đường hẹp dưới cửa tò vò dẫn ra hành lang.

“Chính chỗ này,” Karlsson nói.

Mỗi bên cửa tò vò giữa bếp và hành lang có một chiếc ghế đẩu nặng như cùm. Karlsson làm một cái bẫy đơn giản nhưng tinh ranh, gồm đoạn dây buộc thấp - gần sát mặt đất - chăng ngang đường đi, hai đầu buộc vào chân ghế vững chãi. Ai đi qua cửa tò vò lúc không đèn thì nhất định sẽ vấp vào dây, đó là điều chắc chắn.

Nhóc Con nhớ lại vụ Fille và Rulle năm ngoái đột nhập vào đây ăn trộm. Bọn chúng thò một đoạn dây thép dài qua rãnh bỏ thư ở cửa và mở được khóa vào nhà. Có lẽ lần này chúng cũng định làm như thế, bị vấp phải dây thì cũng đáng đời.

Nhóc Con cố nén tiếng cười và nghĩ ra một chuyện làm cậu vui hơn nữa.

“Có lẽ cháu chẳng việc gì phải sợ cả,” cậu nói, “nhất định Bimbo sẽ sủa váng lên khiến cả nhà thức dậy và khiến Fille, Rulle ba chân bốn cẳng chạy thẳng khỏi đây.”

Karlsson tròn mắt nhìn Nhóc Con, tựa như không tin vào tai mình.

“Vậy thì,” ông nói, “chú đã uổng công giăng cái bẫy bắt kẻ trộm này hay sao? Cháu tưởng chú thích thế hả? Không, phải cho con chó biến ngay lập tức.”

Nhóc Con giận quá.

“Chú nói thế nghĩa là gì? Cho nó đi đâu bây giờ? Sao chú lại nghĩ thế?”

Karlsson nói, Bimbo có thể ngủ trên nhà chú. Cứ để nó ngủ khoan khoái trên ghế băng gỗ trong khi Karlsson đi bày các trò nghịch ngợm. Sớm mai, khi Bimbo thức dậy thì Karlsson hứa sẽ cho nó ăn một núi thịt băm, nếu Nhóc Con đồng ý. Nhưng Nhóc Con không đồng ý kiểu này. Cậu thấy việc tống Bimbo ra khỏi nhà thật là xấu xa. Vả lại, rõ ràng một con chó trong nhà rất lợi hại, nó sẽ đánh tiếng khi Fille và Rulle đến.

“Được thôi, được thôi, cháu cứ làm hỏng hết mọi việc đi,” Karlsson ngán ngẩm nói. “Chẳng bao giờ chú được chơi trò nào vui thích cả, đúng thế, cháu làm hỏng hết việc của chú, khiến chú không thể chọc nguấy, làm bọn chúng mắc lỡm và cho chúng thượng đài. Vậy thì cháu cứ tiếp tục làm thế đi! Quan trọng nhất là con cẩu của cháu được sủa toáng lên trong đêm chứ gì?”

“Chú phải hiểu rằng...” Nhóc Con thốt lên, nhưng Karlsson cắt ngang:

“Chú không chơi cùng nữa! Từ nay trở đi cháu tự đi tìm người chọc nguấy nhé. Tìm thấy ở đâu thì tùy! Đơn giản là chú không chơi cùng nữa!”

Bimbo gầm gừ giận dữ khi Nhóc Con lôi nó khỏi giỏ, vì nó vừa thiếp đi được một lúc. Khi Karlsson cùng Bimbo bay vút lên thì cái mà Nhóc Con còn nhìn thấy sau chót là một đôi mắt thô lố vì ngạc nhiên.

“Đừng sợ nhé, Bimbo! Tao sẽ đến đón mày ngay đây,” Nhóc Con gọi vọng theo để an ủi phần nào.

Mấy phút sau Karlsson quay lại, vui vẻ và sảng khoái. “Bimbo gửi lời chào cháu đấy. Cháu thử đoán xem nó nói gì nào! Nó nói là: nhà chú trên này ấm cúng ra phết, cháu mà là chó của chú thì thích quá.”

“Ha ha, làm gì có chuyện Bimbo nói thế!”

Nhóc Con cười. Cậu quá biết Bimbo thuộc về ai, và Bimbo cũng biết điều đó.

“Thôi được, không sao,” Karlsson nói. “Cháu phải biết là khi hai người thành bạn nhau, như chú và cháu đây, thì đôi khi Người Này phải chiều ý Người Kia và đôi khi phải làm việc mà Người Kia muốn.”

“Vâng, nhưng chú bao giờ cũng là Người Kia,” Nhóc Con vừa nói vừa cười vừa tự hỏi, liệu Karlsson sẽ làm gì đêm nay. Thật dễ hiểu là đêm nay Karlsson nên về nhà và ngủ trên chiếc ghế gỗ, kéo chăm trùm kín đầu, trong khi Bimbo nằm dưới này và sủa váng cả nhà lên đuổi Fille và Rulle chạy tán loạn thì tốt nhất. Giờ thì Karlsson đã bố trí tất cả ngược lại hoàn toàn, và thiếu chút nữa ông cũng làm cho Nhóc Con tin rằng thế mới là tốt nhất. Thực ra Nhóc Con cũng muốn tin lời ông, vì trong thâm tâm cậu ưa phiêu lưu và tò mò muốn biết Karlsson sẽ bày trò gì lần này.

Karlsson rất vội, vì ông cho rằng Fille và Rulle có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

“Chú sẽ cho chúng nó mắc lỡm một cú, vừa vào cuộc là đã sợ quá lăn đùng ra chết luôn,” ông nói. “Để làm chuyện ấy, ta không cần đến một con chó con ngốc nghếch, cháu cứ tin chú đi.”

Ông chạy ra bếp và lục đục tìm gì đó trong tủ. Nhóc Con lo lắng bảo ông nhẹ tay một chút, vì bà Bock ngủ trong phòng Betty, tường áp sát chỗ kê tủ. Karlsson quên bẵng điều đó.

“Cháu ra nghe ở cả hai cửa đi,” ông ra lệnh cho Nhóc Con. “Khi nào không thấy tiếng gừ-gừ và o-o nữa là có vấn đề đấy, phải báo cho chú ngay nhé.”

Ông ngẫm nghĩ một lát.

“Cháu có biết lúc đó phải làm gì không?” ông hỏi. “Lúc đó cháu cũng cất tiếng ngáy, càng to càng tốt. Như thế này nhé, nghe đây: gừ-gừ-o-o!”

“Tại sao cháu phải làm thế?” Nhóc Con hỏi.

“Tại sao à? Nếu Bác Cổ Tích thức giâc thì tưởng là đang nghe Quản Tù ngáy, còn nếu Quản Tù thức giấc thì tưởng là đang nghe Bác Cổ Tích ngáy. Riêng chú thì nghe gừ-gừ-o-o là biết tiếng của cháu, thế là chú biết có một người thức dậy và tình hình bắt đầu nguy hiểm, chú sẽ trốn luôn vào tủ. Hi hi, cháu thử đoán xem ai là Người Tinh Ranh Nhất Thế Giới nào!”

“Nếu Fille và Rulle đến thì cháu làm gì?” Nhóc Con kinh hãi hỏi, vì cảm tưởng đứng một mình ngoài hành lang tối như hũ nút không dễ chịu cho lắm, khi bọn kẻ trộm đến và Karlsson còn ở tận trong bếp.

“Lúc ấy cháu cũng phải ngáy,” Karlsson nói. “Như thế này này: gừ-gừ-a-a, gừ-gừ-a-a.”

Chuyện này ít nhất cũng khó ngang ngửa với bản cửu chương, Nhóc Con nghĩ thầm, ai mà phân biệt được gừ-gừ-gừ-gừ với o-o-o-o với gừ-gừ-o-o với gừ-gừ-a-a. Tuy nhiên cậu hứa sẽ cố gắng hết sức mình.

Karlsson ra giá để khăn lau bát và lôi hết cả chồng khăn xuống.

“Chỗ khăn này không đủ,” ông nói. “Nhưng có lẽ trong phòng tắm còn nhiều khăn nữa.”

“Chú định làm gì?” Nhóc Con hỏi.

“Xác ướp,” Karlsson nói. “Một xác ướp kỳ bí, khủng khiếp và hù chết tươi lũ kẻ cắp!”

Nhóc Con không rõ xác ướp là gì, chỉ linh cảm nó dính dáng đến những ngôi mộ cổ của vua chúa nước Ai Cập. Đơn giản đó chỉ là các vua chúa đã chết rồi, họ nằm đờ ra đó như một gói hàng, mắt không động đậy. Có lần bố đã kể cho cậu nghe. Người ta quét sáp lên các vua chúa đã chết, bố kể thế, để bảo quản họ, và để họ trông như lúc còn sống. Rồi người ta quấn nhiều lớp giẻ cũ quanh người họ, bố kể thế. Nhưng hình như Karlsson không phải là Thợ Quét Sáp thì phải, Nhóc Con nghĩ bụng, và cậu ngạc nhiên hỏi:

“Chú làm xác ướp như thế nào?”

“Chú sẽ quấn khăn xung quanh cây đập thảm, nhưng đó không phải việc của cháu. Ra ngoài đứng canh đi, cháu làm việc cháu, chú làm việc chú.”

Nhóc Con đứng canh. Cậu áp tai vào cửa và nghe thấy tiếng ngáy cực kỳ bình yên, gừ-gừ và o-o, đúng như mong đợi. Nhưng sau đó chắc chắn bác Julius gặp cơn ác mộng, vì tiếng ngáy của bác đột nhiên nghe khác hẳn, như tiếng rên rỉ, không gừ-gừ một cách nhịp nhàng như lúc trước nữa. Nhóc Con suy nghĩ, liệu giải pháp chắc chắn nhất có phải là báo ngay cho Nhà Nghiên Cứu Bệnh Ngáy Giỏi Nhất Thế Giới đang ở trong bếp biết hay không. Nhưng trong khi còn đang dùng dằng chưa quyết thì cậu nghe tiếng chân chạy huỳnh huỵch, tiếng thứ gì đổ đánh rầm và tiếng chửi rủa. Những âm thanh đó phát ra từ bẫy bắt trộm, thôi chết rồi, đúng là Fille và Rulle đến rồi! Đồng thời cậu cũng hốt hoảng nhận ra tiếng ngáy o-o đã dứt hẳn. Phải làm gì bây giờ? Cậu nhẩm lại các mệnh lệnh của Karlsson đưa ra và cất tiếng gừ-gừ-o-o nghe rất thảm hại, tiếp đó là tiếng gừ-gừ-a-a thảm hại không kém, gì thì gì, chẳng giống tiếng ngáy tẹo nào.

Vậy thì thử lại lần nữa. “Gừ-gừ...”

”Im mồm đi,” tiếng ai đó gắt gỏng từ phía bẫy trộm. Trong bóng đêm nhập nhoạng cậu nhìn thấy một vật ngắn tủn tròn xoe bò lổm ngổm giữa hai chiếc ghế đẩu bị đổ và cố sức đứng dậy chăng xong. Chính là Karlsson!

Nhóc Con chạy tới đẩy ghế qua hai bên để Karlsson đứng dậy, nhưng ông chẳng vì vậy mà cảm ơn cậu, đã thế lại còn hung hãn như một con ong vò vẽ.

“Đây là lỗi của cháu,” ông gắt. “Chú đã nói là cháu vào nhà tắm lấy khăn cho chú rồi cơ mà!”

Karlsson có nói thế bao giờ đâu! Tội nghiệp thật, tất nhiên ông quên khuấy mất là đi tới nhà tắm thì phải qua chỗ giăng bẫy, song dĩ nhiên đó không phải lỗi của Nhóc Con.

Vả lại bây giờ họ không có thì giờ tranh cãi xem ai có lỗi, vì họ nghe tiếng bà Bock mở cửa phòng. Phải vắt chân lên cổ mà chạy thôi!

“Nhanh!” Nhóc Con thì thào.

Karlsson chạy vù ra bếp, còn Nhóc Con lao về phòng mình như tên lửa và nhảy lên giường. Đúng tích tắc cuối cùng! Cậu kéo chăn lên sát cằm và thử phát ra tiếng gừ-gừ-o-o nhưng nghe chẳng ra đâu vào đâu cả. Vậy thì im đi là hơn. Cậu lặng lẽ nằm đó, nghe tiếng bà Bock vào phòng và lại gần giường. Cậu hấp háy, ti hí nhìn và thấy bà đứng đó trong bộ đồ ngủ màu trắng nổi bật trong bóng tối xám xịt. Đúng thế, bà Bock đứng đó chăm chú nhìn cậu. Nhoc Con thấy ngứa ran khắp người.

“Đừng làm ra bộ đang ngủ nữa,” bà Bock nói, nhưng giọng bà không bực bội. “Cháu cũng bị thức dậy vì tiếng sấm hả?” bà hỏi. Nhóc Con lúng búng:

“Vâng, cháu nghĩ thế.”

Bà Bock gật đầu xác nhận.

“Cả ngày hôm nay bác đã cảm thấy có cơn giông. Không khí ngột ngạt kỳ lạ. Nhưng cháu đừng sợ,” bà nói và xoa đầu cậu. “Chỉ có sấm thôi, sét không bao giờ đánh xuống thành phố cả.”

Rồi bà đi ra. Nhóc Con nằm thêm một lúc nữa, không dám cựa mình. Cuối cùng cậu cũng phải nhẹ nhàng mò dậy. Cậu lo lắng tự hỏi Karlsson làm gì từ nãy, trong khi nhón đầu ngón chân đi vào bếp.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là cái xác ướp. Trời ơi, xác ướp ngồi bên bồn rửa bát, đứng bên cạnh là Karlsson, kiêu hãnh như một chú gà trống và dùng đèn pin vừa tìm được trong tủ chiếu vào xác ướp.

“Trông bà này đẹp không?” ông hỏi.

- vậy thì đây là xác ướp của một hoàng hậu, Nhóc Con nghĩ bụng. Và nhất định đó là một hoàng hậu tương đối tròn trịa phục phịch, vì Karlsson đã dùng tất cả chỗ khăn lau bát và khăn tắm tìm được để quấn quanh cây đập thảm. Ông căng trên “mặt” cây đập thảm một chiếc khăn tắm và vẽ cặp mắt đen to tướng thô lố nhìn. Trông như một khuôn mặt thật. Nhưng xác ướp còn có cả răng. Răng chính cống. Răng của bác Julius. Karlsson ấn hàm răng lõm vào khăn và buộc vào cây đập thảm. Nhưng để cho chắc hơn, ông lấy băng dính dán hàm răng vào hai khóe miệng. Quả là một xác ướp kỳ bí, khủng khiếp và hù chết tươi lũ kẻ cắp, mặc dù vậy Nhóc Con vẫn không nhịn được cười.

“Tại sao bà này lại có băng dính ở đây?” cậu hỏi.

“Có lẽ bà ấy cạo râu,” Karlsson nói và vỗ vào má xác ướp. “Ha ha, trông giống mẹ chú quá, có lẽ chú sẽ gọi bà này là mẹ.”

Ông bế xác ướp lên và khuân ra hành lang.

“Fille và Rulle sẽ rất hân hạnh được làm quen mẹ chú,” ông nói.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30125


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận