Khi Găng- tơ Đi Lạc Chương 4

Chương 4
Gà đại chiến.

Sau khi ngồi đến ê mông trên tảng đá chỉ để đọc thần chú nguyền rủa giấc mơ khốn khiếp này, cuối cùng tôi cũng đã nhận ngộ ra một chân lý: “Dù cho bạn không làm gì đi nữa, mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục trượt dài trong thê thảm”!

Tôi đói đến mắt mờ tay chân run. Cứ ngồi mãi nơi này cũng không phải là cách. Trước tiên, tôi cần phải kiếm ra lễ vật cống nạp cho cái dạ dày này rồi mới có thể tính đến việc tìm người giúp đỡ. Tôi không tin là khắp cả vùng trời đất rộng lớn này lại không tìm được bất cứ thứ gì khác có tư duy, chí ít thì cũng phải cao cấp hơn mấy con vượn chẳng ra vượn, chó chẳng ra chó cứ vèo vèo qua lại trên mấy cành cây kia. Đã vậy, thỉnh thoảng chúng còn khạc ra thứ âm thanh nghe như ai đó đang cười khẩy vậy.

Có một chuyện vẫn khiến tôi càng nghĩ càng cảm thấy không cam tâm đến tận lúc này. Đúng là nghề nghiệp của tôi có chút vấn đề, thế nhưng nếu xét về mặt thể chất lẫn tinh thần thì cũng đâu thể nào liệt vào hạng lập dị được. Thế nhưng nếu căn cứ theo những gì mà tôi đã và đang chứng kiến ở đây mà nói, thế này thì chẳng thể nào gọi là giấc mơ của một người bình thường được. Ngày trước, nhóc Alice của Lewis Carroll (tên thật là Charles Lutwidge Dodgson, người Anh) chẳng may trượt chân rơi vào “Wonderland-Xứ thần tiên” thì sao chứ! Con nhóc đó còn được mời bánh, dự bữa tiệc trà, mặc váy đẹp. Còn như tôi đây, tay chân trầy trụa, đói mốc đói meo, áo váy tơi tả ướt nhẹp từ ngoài vào trong! “Xứ thần tiên” đâu chẳng thấy, nơi này phải gọi là “Xứ khùng điên” mới chính xác.

Nguồn: truyen8.mobi/t97335-khi-gang-to-di-lac-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận