Khi Tiểu Tử Yêu Tiểu Tử Chương 4

Chương 4
Tiểu tử thật xấu xa

Cô giáo già Lý Khiết là người thích tổng kết.

Cô Lý Khiết nói: "Kỳ thi này có một số câu khó. Những học sinh đạt 200 điểm ba môn xã hội tổng hợp khi thi chính thức sẽ đạt 250 điểm"

Thượng Thừa Nham quay sang nói với Hạ Trình Ngự: "Nghe thấy chưa, cậu chính là đứa 250 điển đấy"

Hạ Trình Ngự lườm bạn học Thượng một cái, không nói gì.

Từ việc này chúng ta có thể thấy rõ, Thượng Thừa Nham là con cáo không ăn được chùm nho đành nói chùm nho xanh lắm.

Cô Lý Khiết lại lên tiếng: "Đặc biệt với học sinh đạt 222 điểm như Hạ Trình Ngự, khi thi thật chắc chắn đạt 270 rồi!"

Hạ Trình Ngự đứng bật dậy, hơi cúi đầu xuống.

Thượng Thừa Nham im bặt.

Cô Lý Khiết còn bổ sung thêm: "Các em đừng nghĩ đề thi lần này có gì khó! Nhất là so với độ kho mà lớp chuyên tự nhiên kế bên chung ta phải làm, thực tế là không lấy gì so sánh được!"

Thượng Thừa Nham nói leo vào: "Đúng vậy, người ta thi đơn giản, chúng ta thì thi khó"

Cô Lý Khiết nói ngay: "Tôi nhớ họ có một đề bài điền vào chỗ trống, một con gấu trong hai giây rơi xuống một cái hố sâu tới chín mét, hỏi con gấu này màu gì?"

Bốn phía học sinh rì rầm thảo luận.

Thượng Thừa Nham khinh khỉnh: "Cái này có gì khó. Thông qua sự mô tả về thời gian và độ sâu có thể suy ra gia tốc ảnh hưởng bởi trọng lực, mà trọng lực này chỉ có ở hai cực Nam Bắc, vì vậy, đây là một con gấu trắng Bắc Cực!"

Hạ Trình Ngự rướn cổ sang: "Lợi hại thật, đáng tiếc là cậu theo học ngành xã hội."

Thông qua lần này, chúng ta càng hiểu rõ hơn bụng dạ hẹp hòi của Hạ Trình Ngự.

Để phát triển toàn diện về thể chất và đạo đức cho các học sinh lớp 13, với điều đáng lo hơn là nạn tự sát, nhất là tại một tòa tháp đôi không có lan can, quá lý tưởng cho việc này, trong khi ôn thi tại LH, học sinh còn phải học môn thể dục, thậm chí một tuần học tới 3 tiết.

Giống như các bạn có thể đoán được, Thượng Thừa Nham là lớp trưởng lớp thể dục.

Càng chả khác suy đoán của các bạn, Hạ Trình Ngự chẳng hề tập tành gì.

Mỗi lần lên lớp thể dục, Hạ Trình Ngự đều cùng mọi người đến bãi tập, tìm một góc có cây che để ngồi, tay còn cầm theo cuốn sách. Hình ảnh Hạ Trình Ngự ngồi dưới gốc cây, một tay lật trang sách, tay kia đẩy gọng kính vĩnh viễn là hình ảnh kinh điển trong mắt các nữ sinh.

Mỗi lần lên lớp thể dục, Thượng Thừa Nham đều cùng mọi người đến bãi tập, đầu tiên cùng thầy giáo tìm hiểu xem tiết học này sẽ làm gì, rồi dẫn các bạn trong lớp chạy khởi động quanh sân. Hình ảnh Thượng Thừa Nham như con tuấn mã phi nước đại trên sân vĩnh viễn trở thành hình ảnh kinh điển trong mắt thầy thể dục.

Mỗi lần lên lớp thể dục, thời điểm Thượng Thừa Nham dẫn cả lớp chạy qua mặt Hạ Trình Ngự, Hạ Trình Ngự đều ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng gào thét của Thượng Thừa Nham, còn Thượng Thừa Nhamcũng hướng mắt về phía Hạ Trình Ngự. Khi có gió nhẹ thổi tới, cảnh tượng này trở thành hình ảnh kinh điển vĩnh cửu như tiểu thuyết đam mỹ.

Ngày hôm đó, trời nắng đẹp.

Thượng Thừa Nham từ phòng vệ sinh nam đi về lớp, kết quả bị cô Lý Khiết chặn ngay tại cửa.

"Thượng Thừa Nham, em vào lớp gọi Hạ Trình Ngự lên phòng Ban giám hiệu"

Thượng Thừa Nham tất tả vào lớp, chỉ thấy áo khoác ngoài của Hạ Trình Ngự vất trên mặt bàn còn người không biết đã đi đâu.

Thượng Thừa Nham lại tất tả lên phòng Ban giám hiệu.

"Thưa cô Lý, bạn Hạ Trình Ngự không có trong lớp."

"Không có? Không thể nào ... Vừa nãy cô có liếc nhìn thấy, chẳng phải bạn ấy đang nằm gục trên bàn ư?"

Thượng Thừa Nham thành khẩn lắc đầu: "Không, thật sự không,bạn ấy chỉ để áo lên bàn thôi ạ."

"Việc là thế này, em thay cô báo lại với bạn, mặc dù ở tỉnh bạn không yêu cầu phải thi môn thể dục, nhưng ở đây chúng tôi yêu cầu thi môn này. Hơn nữa khi bạn ấy chuyển đến đây không hề có bằng tốt nghiệp cấp 3. Trường LH sẽ tạo điều kiện cấp bằng cho bạn ấy, miễn là phải đạt điểm môn thể dục trong học kỳ tới."

Thượng Thừa Nham gật đầu hiểu việc, lại quay người tất tả chạy về ký túc xá.

Về tới ký túc xá, vừa lúc Hạ Trình Ngự đang nằm trên giường đọc sách. Cũng chẳng rõ là thể loại gì, chỉ biết đó chính là cuốn sách bọc da cậu thường đọc trong giờ thể dục.

Thượng Thừa Nham rón ra rón rén cởi giày, lại rón ra rón rén khởi động cơ thể, sau đó rón ra rón rén trèo lên giường Hạ Trình Ngự.

Thượng Thừa Nham nhanh như cắt xuất hiện sát cạnh Hạ Trình Ngự, giật lấy cuốn sách trong tay bạn học Hạ: "Mình muốn biết cái thứ ngày nào cậu cũng đọc là gì?"

Hạ Trình Ngự không hề tỏ thái độ sợ sệt, cười nhạt, không nói gì.

Thượng Thừa Nham đứng dạng hai chân ra, hai tay lật trang sách, vớ đại lấy một trang rồi đọc thành tiếng: "... người đàn ông cởi váy người phụ nữ , lộ ra tấm vải đã ướt đẫm nước, bừng bừng, liền động mạnh một cái ... Cái, cái này là gì vậy hả...?"

Hạ Trình Ngự duy trì nụ cười như ban nãy, đưa ngón tay giữa ra chỉ, Thượng Thừa Nham lảo đảo ngã xuống đất.

"Ít xem nên thảo nào ...Chưa bao giờ xem tiểu thuyết khiêu dâm à?"

"Hắt xì!"

"Anh Hạ, anh sao thế?"

"À không sao, chắc là thằng con tôi nó đang đọc cuốn Giác ngộmà tôi mua cho nó."

"Quan hệ của hai bố con anh thật tốt đẹp... Chẳng bù cho bố con em...Thằng bé quá tự lập..."

"Anh Thượng, thôi anh đừng khóc."

"À không sao... Người ta tức cảnh sinh tình... Còn nữa, anh Hạ, anh xem, chúng ta đã là người một nhà, anh không cần khách sáo gọi em là 'Anh Thượng' nữa."

"Vâng, thế tôi phải xưng hô thế nào?"

"Người ta... Người ta tên Vỹ Ngạn, Thượng Vỹ Ngạn. Anh có thể gọi người ta là ...Vivian."

Hạ Trình Ngự tỏ vẻ tốt bụng, từ trên giường tầng ngó đầu xuống: "Thượng Thừa Nham, không đến mức chết vì ngã chứ?"

"Chết rồi."

Hạ Trình Ngự hỏi lại: "Thượng Thừa Nham, cậu thật sự chết vì ngã ư?"

"Ừ."

Hạ Trình Ngự rút di động ra: "Nhà tang lễ phải không? Ở chỗ tôi vừa xảy ra một án mạng..."

"Xảy ra án mạng phải gọi 110 chứ."

Hạ Trình Ngự hấp háy mắt: " Chẳng phải cậu chết rồi sao?"

Thượng Thừa Nham lồm cồm bò dậy, lại trèo lên giường Hạ Trình Ngự, gãi đầu cười nói: "Có việc này, cô Lý Khiết nhờ minh báo cậu là chuẩn bị thi môn thể duc45 vào học kỳ tới"

"..."

"Cậu sao thế?" Thượng Thừa Nham đưa tay chạm vào người bạn học Hạ.

"..."

"Sao cậu không bao giờ lên lớp thể dục vậy?" Trời ạ, Hạ Trình Ngự không hề hất tay bạn học Thượng ra nha.

Hạ Trình Ngự quay đầu sang: "Mình... Mình không giỏi thể thao lắm."

Hạ Trình Ngự hơi đỏ mặt. Cảnh tượng ...đẹp này một lần nữa khiến Thượng Thừa Nham lảo đảo...

"Cậu vừa xấu hổ đấy à? Đúng không, đúng không?"

"Đâu mà."

"Tự dưng mình thấy ... Vừa nãy sao mà cậu giống bố mình thế..."

"Mình dám khẳng định, câu rồi cậu nói không hề có ý tốt."

Nguồn: truyen8.mobi/t125341-khi-tieu-tu-yeu-tieu-tu-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận