Colin thích đi bộ, và thật ra anh vẫn thường đi bộ mỗi khi cần thư giãn đầu óc, vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ngày hôm sau anh đã lang thang qua Bloomsbury... qua Fitzrovia... qua Marylebone... thực ra còn băng qua cả một vài khu phố Luân Đôn lân cận nữa, cho tới khi anh ngước mắt lên và nhận ra mình đang đứng ngay giữa Mayfair, ở quảng trường Grosvenor, chính xác hơn là đang ở bên ngoài dinh thự Hastings, ngôi nhà trong thành phố của các Công tước Hastings, người đang nắm giữ tước vị ấy hiện thời tình cờ lại là chồng của Daphne em gái anh.
Đã khá lâu rồi họ không trò chuyện cùng nhau, nghĩa là không có bất kỳ cuộc trao đổi nào vượt ra ngoài khuôn khổ chuyện phiếm gia đình bình thường. Trong số các anh chị em của anh, Daphne gần với anh nhất về tuổi tác, họ luôn chia sẻ một mối liên hệ đặc biệt, ngay cả khi hai anh em không gặp nhau thường xuyên như trước, do những chuyến du lịch liên miên của Colin và đời sống gia đình bận rộn của Daphne.
Dinh thự Hastings nằm trong số những tòa nhà đồ sộ chỉ có ở khu Mayfair và St. James. Rộng rãi, vuông vắn, xây bằng loại đá Portland thanh nhã, tòa dinh thự mang đến cho mọi người ấn tượng toàn vẹn về vẻ lộng lẫy xứng đáng với tước Công của vị chủ nhân.
Mọi chuyện càng trở nên thú vị hơn, Colin thầm nghĩ kèm theo nụ cười toe giễu cợt, vì hiện thời em gái anh đang là Nữ Công tước. Anh chẳng thể hình dung ra được liệu trên đời này người ta có tìm thấy bất kỳ ai thiếu vẻ kiêu kỳ và kém oai nghiêm hơn cô không. Thành thực mà nói, kể từ khi đến tuổi xây dựng gia đình, Daphne đã rất khó kiếm được một vị hôn phu phù hợp, căn bản là vì ai cũng thấy cô quá thân thiện dễ tính. Các quý ông thường coi cô như bạn bè chứ không nhìn cô dưới tư cách một cô dâu tiềm năng.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi cô gặp Simon Bassett, Công tước xứ Hastings, và giờ đây cô đã là một mệnh phụ phu nhân đáng kính với bốn đứa con, lần lượt lên mười, chín, tám và bảy tuổi. Đôi lúc Colin vẫn cảm thấy khó mà tin nổi em gái anh đã là một người mẹ trong khi anh vẫn sống cuộc đời độc thân tự do tự tại không gì ràng buộc. Vốn chỉ cách nhau một tuổi, anh và Daphne luôn cùng nhau trải qua các chặng đường đời. Ngay cả khi cô đã kết hôn, mọi chuyện dường như vẫn không quá nhiều xáo trộn; cô và Simon tham dự hết thảy các bữa tiệc có mặt anh, và ba người chia sẻ cùng nhau rất nhiều mối quan tâm và thú vui chung.
Nhưng rồi cô bắt đầu sinh con, và mặc dù Colin luôn vui mừng đón chào một đứa cháu trai cháu gái bước vào cuộc đời mình, nhưng mỗi lần như thế, anh lại càng ý thức rõ ràng hơn Daphne đã tiến bước trên một con đường khác hẳn anh.
Tuy nhiên, anh thầm nghĩ khi gương mặt Penelope bồng bềnh trôi qua tâm trí, có lẽ chẳng mấy chốc mọi chuyện sẽ thay đổi thôi.
Con cái. Thực tình, suy nghĩ đó mang lại cảm giác khá dễ chịu.
Anh không chủ tâm đến thăm Daphne, nhưng đằng nào cũng đến đây rồi, anh nghĩ cũng chẳng thiệt gì nếu tạt vào chào hỏi một câu, vậy nên anh hùng dũng bước lên bậc thềm và mạnh mẽ nện cái nắm đấm cửa bằng đồng cỡ đại kêu loảng xoảng. Jeffries, viên quản gia, mở cửa gần như ngay lập tức.
“Ngài Bridgerton,” ông chào. “Em gái ngài không biết là ngài sẽ tới.”
“Không đâu, tôi định sẽ làm cô ấy ngạc nhiên. Cô ấy có nhà chứ?”
“Để tôi đi xem sao,” viên quản gia gật đầu nói, mặc dù cả hai người đều biết rõ Daphne không bao giờ từ chối gặp bất kỳ thành viên nào trong gia đình.
Colin đợi ở phòng khách trong lúc ông Jeffries thông báo cho Daphne biết anh đã đến, lơ đãng đi qua đi lại, cảm thấy bồn chồn quá độ nên chẳng thể ngồi hay thậm chí là đứng yên một chỗ được. Sau vài phút, Daphne hiện ra trên ngưỡng cửa, trông hơi đầu bù tóc rối nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc như thường lệ.
Mà có lý do gì để cô không cảm thấy thế không? Colin tự hỏi. Mong muốn duy nhất của cuộc đời cô là được làm vợ, làm mẹ, và có vẻ như thực tế còn đẹp hơn nhiều so với những giấc mơ của cô.
“Xin chào em gái,” anh vừa nói vừa nhếch miệng cười, băng ngang qua căn phòng để trao cho cô một cái ôm chớp nhoáng. “Em bị…” Anh ra hiệu về phía vai anh.
Cô cúi xuống nhìn vai mình, rồi mỉm cười bẽn lẽn khi nhìn thấy một vết ố to đùng màu xám đậm nổi bật trên lớp vải váy hồng nhạt. “Than chì đấy,” cô rầu rĩ giải thích. “Em đang cố dạy Caroline tập vẽ.”
“Em ấy hả?” anh hỏi vẻ hoài nghi.
“Em biết, em biết,” cô nói. “Con bé quả thật không thể kiếm đâu ra một gia sư tệ hơn, nhưng chỉ đến hôm qua nó mới quyết định là nó yêu nghệ thuật, vậy nên với cái thông báo đột ngột ấy thì con bé chỉ biết trông chờ vào em thôi.”
“Lẽ ra em nên đóng gói đồ đạc gửi con bé đến chỗ anh Benedict,” Colin gợi ý. “Anh tin chắc anh ấy sẽ rất vui mừng được dạy dỗ nó đôi điều.”
“Em cũng nghĩ đến chuyện đó rồi đấy chứ, nhưng em dám chắc là đến lúc em thu xếp xong xuôi mọi chuyện thì con bé đã sẵn sàng theo đuổi thú vui khác rồi.” Cô ra hiệu về phía một cái sofa. “Anh ngồi đi. Anh cứ đi đi lại lại thế trông chẳng khác nào con mèo bị nhốt trong chuồng.”
Anh ngồi xuống, tuy nhiên vẫn cảm thấy bồn chồn khác thường.
“Và trước khi anh yêu cầu,” Daphne nói, “em đã bảo ông Jeffries đi lo thức ăn rồi. Liệu chỉ mỗi bánh sandwich thì có đủ không?”
“Từ bên kia phòng mà em vẫn nghe thấy tiếng dạ dày anh gào réo đấy à?”
“Em e là từ tận bên kia thành phố ấy chứ.” Cô bật cười. “Anh có biết là cứ khi nào trời sấm chớp, David lại bảo đấy là tiếng dạ dày anh kêu không?”
“Ôi, lạy Chúa lòng lành,” Colin lẩm bẩm, nhưng vẫn không nén được tiếng cười khùng khục. Cháu trai của anh đã tỏ ra là một cậu nhỏ khá thông minh rồi.
Daphne cười toe trong lúc ngả người xuống đống đệm sofa, duyên dáng khép hai bàn tay lại trên lòng. “Có chuyện gì mà anh lại đến đây vậy, Colin? Tất nhiên em không có ý là anh phải có lý do gì đấy thì mới qua chơi được. Lúc nào gặp anh em cũng rất vui.”
Anh nhún vai. “Anh tiện chân thôi.”
“Anh có qua thăm anh Anthony và chị Kate không?” cô hỏi. Dinh thự Bridgerton, nơi ông anh cả của họ đang sống cùng gia đình, nằm ngay phía bên kia quảng trường đối diện với Dinh thự Hastings. “Anh Benedict và Sophie cũng đang ở đó với bọn trẻ rồi, đang lo chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn của anh tối nay.”
Anh lắc đầu. “Không đâu, anh e là anh đã chọn em là nạn nhân rồi.”
Cô lại mỉm cười, nhưng lần này nét cười có vẻ ôn hòa, vẻ mặt dịu dàng hơn hẳn bởi sự hiếu kỳ. “Có chuyện gì à?”
“Không, tất nhiên không có chuyện gì rồi,” anh đáp vội. “Sao em lại hỏi thế?”
“Em không biết.” Cô nghiêng đầu sang bên. “Anh trông có vẻ khang khác, thế thôi.”
“Anh chỉ mệt thôi.”
Cô gật đầu thấu hiểu. “Tại quá trình chuẩn bị cho hôn lễ đấy mà.”
“Ừ,” anh nói, chớp ngay lấy lý do biện hộ này, mặc dù có chết anh cũng không dám chắc mình đang cố che giấu cô chuyện gì.
“Vậy đấy, anh đừng bao giờ quên là cho dù anh trải qua chuyện gì đi nữa,” cô nói, thoáng cáu kỉnh, “thì với Penelope chuyện ấy còn tệ hơn cả nghìn lần. Bao giờ mọi chuyện với phụ nữ cũng đều tệ hơn. Tin em đi.”
“Về đám cưới hay về mọi thứ?” anh ôn tồn hỏi.
“Mọi thứ,” cô đáp lại ngay. “Em biết cánh đàn ông các anh cho rằng các anh thực sự là người đứng đầu, nhưng…”
“Anh không bao giờ nghĩ đàn ông bọn anh là người đứng đầu,” Colin nói, không hoàn toàn mang ý giễu cợt.
Khuôn mặt cô toát lên vẻ dằn dỗi. “Phụ nữ vất vả hơn đàn ông gấp vạn lần. Nhất là trong chuyện cưới hỏi. Với đủ các thể loại phụ tùng mà em dám chắc Penelope phải gắn lên bộ váy cưới, chắc cô ấy cảm thấy mình chẳng khác gì cái gối cắm kim đâu.”
“Anh đã đề xuất phương án bỏ nhà trốn đi rồi đấy chứ,” anh tâm sự, “và anh nghĩ thật ra cô ấy đã hy vọng là anh tính chuyện ấy.”
Daphne cười khúc khích. “Em rất mừng vì anh kết hôn với cô ấy, Colin ạ.”
Anh gật đầu, không định nói thêm gì, và rồi chẳng hiểu sao, anh lại gọi tên cô. “Daff…”
“Sao ạ?”
Anh há miệng, và rồi… “Thôi bỏ đi.”
“Ôi, không, đừng làm thế,” cô nói. “Giờ anh thật sự làm em thấy tò mò chết đi được rồi đấy.”
Anh gõ gõ ngón tay lên ghế sofa. “Em nghĩ thức ăn liệu có được mang đến nhanh không?”
“Anh đang đói thật hay anh chỉ muốn thay đổi chủ đề đấy?”
“Lúc nào anh chẳng đói.”
Cô im lặng một vài giây. “Colin,” cuối cùng cô hỏi, giọng êm ái dịu dàng, “anh định nói gì vậy?”
Anh đứng bật dậy, quá bồn chồn đến mức chẳng thể ngồi yên được, rồi anh bắt đầu đi đi lại lại. Anh dừng lại, quay sang cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt lo lắng của cô. “Chẳng có gì đâu,” anh mở lời, chỉ có điều không phải là chẳng có chuyện gì, và…
“Làm sao người ta biết?” anh buột miệng, không hề ý thức được mình vẫn chưa hoàn thành câu hỏi cho tới tận khi cô đáp, “Làm sao người ta biết được cái gì?”
Anh dừng lại ngay trước cửa sổ. Có vẻ trời sắp mưa. Anh sẽ phải mượn xe của Daphne thôi, trừ phi anh muốn ướt như chuột lột vì phải đi bộ cả một đoạn dài dằng dặc. Tuy nhiên, anh không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến mưa với gió nữa, bởi vì điều anh thật sự muốn biết là…
“Làm sao người ta biết được cái gì, Colin?” Daphne nhắc lại.
Anh xoay người và để mặc cho lời lẽ phá vỡ vòng kiềm tỏa. “Làm sao em biết được liệu đó có phải tình yêu không?”
Trong một thoáng, cô chỉ nhìn anh chằm chằm, đôi mắt nâu xoe tròn ngạc nhiên, đôi môi hé ra nhưng gần như hoàn toàn bất động.
“Quên câu anh vừa hỏi đi,” anh lầm bầm.
“Không!” cô kêu lên, đứng bật dậy. “Em rất mừng vì anh đã hỏi. Em mừng lắm. Em chỉ… ngạc nhiên thôi, em phải thừa nhận vậy.”
Anh nhắm mắt lại, giận dữ chính bản thân. “Không thể tin nổi anh lại hỏi em câu đó.”
“Không, Colin, đừng ngốc thế. Câu hỏi của anh khiến em thật sự có cảm giác khá… dễ chịu. Và em không biết dùng lời lẽ nào để bày tỏ cho anh biết em hãnh diện biết bao khi anh đến gặp em…”
“Daphne…” Colin cảnh báo. Cô đã đi lạc khỏi chủ đề chính, và hiện giờ anh thật sự không có tâm trạng đâu để bám theo những suy nghĩ vẩn vơ của cô.
Trong cơn bốc đồng, cô vươn người ra ôm lấy anh; rồi, bàn tay vẫn đặt trên vai anh, cô nói, “Em không biết.”
“Sao?”
Cô khẽ lắc đầu. “Em không biết làm cách nào anh có thể biết được đó là tình yêu. Em nghĩ chuyện đó với mỗi người một khác.”
“Làm sao em biết?”
Cô nhay nhay môi dưới một vài giây trước khi trả lời, “Em không biết.”
“Cái gì?”
Cô nhún vai bất lực. “Em không nhớ. Chuyện lâu quá rồi. Em chỉ… biết thế thôi.”
“Vậy có nghĩa là theo ý em,” anh nói, khoanh tay tựa người vào bậu cửa sổ, “nếu người ta không biết mình đang yêu, vậy thì rất có thể đó không phải tình yêu.”
“Phải,” cô quả quyết. “Không! Không, em không hề có ý đó.”
“Vậy ý em là gì?”
“Em không biết,” cô nói yếu ớt.
Anh nhìn cô chằm chằm. “Vậy em đã lấy chồng được bao lâu rồi hả?” anh lẩm bẩm.
“Colin, đừng chế giễu em. Em đang cố giúp anh đấy chứ.”
“Và anh đánh giá rất cao nỗ lực đó, nhưng thành thực mà nói, Daphne, em…”
“Em biết, em biết,” cô ngắt ngang. “Em chẳng giúp được gì. Nhưng nghe em này. Anh có thích Penelope không?” Rồi cô hổn hển kinh hoảng.
“Chúng ta đang nói về Penelope, đúng không?”
“Tất nhiên là thế rồi,” anh cắm cảu.
Cô thở phào nhẹ nhõm. “Tốt, vì nếu không phải thế thì em có thể đảm bảo với anh là em sẽ không khuyên bảo bất cứ gì được đâu.”
“Anh đi đây,” anh đột ngột nói.
“Không, đừng,” cô khẩn nài, đặt tay lên cánh tay anh. “Ở lại đi, Colin, xin anh đấy.”
Anh nhìn cô, thở dài, cảm thấy bất lực. “Anh thấy mình chẳng khác gì một con lừa.”
“Colin,” cô nói, dẫn anh về bên sofa rồi ấn cho đến khi anh ngồi hẳn xuống, “nghe em này. Tình yêu phát triển và thay đổi hằng ngày. Và nó không giống như tiếng sét giữa bầu trời, ngay lập tức biến anh thành một người hoàn toàn khác. Em biết anh Benedict đã nói với anh rằng chuyện đã xảy ra với anh ấy theo cách ấy, và điều đó thật thú vị, nhưng anh biết đấy, Benedict đâu có phải người bình thường.”
Colin rất muốn hùa theo câu bình luận này, nhưng anh chẳng lấy đâu ra sức nữa.
“Cảm giác của em không giống như thế,” Daphne nói, “và em không nghĩ là Simon cũng có cùng cảm giác đó, mặc dù thành thật mà nói, em chưa từng hỏi anh ấy bao giờ.”
“Em nên hỏi.”
Cô dừng lại một lúc, miệng há ra định thốt lên câu gì đó, khiến khuôn mặt cô trông chẳng khác gì con chim đang sững sờ. “Tại sao?”
Anh nhún vai. “Nếu vậy thì em có thể nói cho anh biết.”
“Sao chứ, anh nghĩ với đàn ông thì khác à?”
“Mọi thứ khác đều thế mà.”
Cô nhăn mặt. “Em bắt đầu thấy khá tội nghiệp cho Penelope rồi đấy.”
“Ôi, hiển nhiên em nên thấy thế rồi,” anh tán thành. “Chắc chắn anh sẽ là một ông chồng vô cùng tồi tệ.”
“Anh sẽ không như thế,” cô nói, đập vào cánh tay anh. “Thế quái nào mà anh lại nói vậy chứ? Anh sẽ không bao giờ phản bội cô ấy.”
“Đúng vậy thật,” anh tán thành. Anh im lặng một lúc, rồi cuối cùng anh lại nói, giọng dịu dàng, “Nhưng có thể anh sẽ không trao cho cô ấy tình yêu mà cô ấy xứng đáng được nhận.”
“Anh có thể chứ.” Cô vung tay lên với vẻ cáu kỉnh. “Vì Chúa, Colin, nội cái chuyện anh đang ngồi đây hỏi han em gái anh về tình yêu cũng đủ cho thấy anh đã đi được phân nửa quãng đường đến đó rồi.”
“Em nghĩ thế à?”
“Nếu không nghĩ thế,” “thì em đã chẳng nói thế.” Cô thở dài. “Đừng nghĩ ngợi quá mà làm gì, Colin. Rồi anh sẽ thấy hôn nhân đơn giản hơn nhiều nếu anh để mặc nó muốn ra sao thì ra.”
Anh nhìn cô ngờ vực. “Em bắt đầu trở thành triết gia từ bao giờ vậy?”
“Từ khi anh đến gặp em để đào xới vấn đề này,” cô nói ngay. “Anh kết hôn với đúng người rồi. Đừng có lo lắng quá mức nữa.”
“Anh có lo lắng đâu,” anh máy móc nói, nhưng tất nhiên anh có lo lắng, vậy nên anh chẳng buồn bao biện cho bản thân khi Daphne ném cho anh ánh mắt mỉa mai tột độ. Nhưng không phải anh lo lắng về vấn đề Penelope liệu có đúng là người phụ nữ của đời anh không. Về chuyện đó thì anh có thể chắc chắn.
Và anh cũng không lo lắng về chuyện liệu cuộc hôn nhân của anh có tốt đẹp hay không. Về chuyện đó thì anh cũng hoàn toàn chắc chắn.
Không, anh đang lo lắng về những thứ ngớ ngẩn khác kia. Về chuyện liệu anh có yêu cô hay không, không phải bởi vì nếu câu trả lời là có thì đây sẽ là ngày tận cùng thế giới (hay nếu câu trả lời là không thì đây sẽ là ngày tận cùng thế giới), mà chỉ bởi vì anh cảm thấy khó chịu tột độ khi không thể xác định được rõ ràng cảm xúc của mình.
“Colin!”
Anh đưa mắt quan sát cô em gái lúc này đang nhìn anh với vẻ hơi kinh ngạc. Anh đứng dậy, định ra về trước khi tự đẩy mình vào tình cảnh đáng xấu hổ vô phương cứu chữa, nhưng rồi anh ngả người xuống hôn lên má cô. “Cám ơn em,” anh nói.
Cô nheo mắt. “Em không thể nói được liệu có phải anh thật tình muốn cám ơn không hay anh chỉ thuần túy muốn chế giễu em vì sự giúp đỡ vô cùng thiếu hiệu quả.”
“Sự giúp đỡ của em đúng là vô cùng thiếu hiệu quả,” anh nói, “nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn cám ơn một cách chân thành.”
“Điểm cộng cho sự cố gắng à?”
“Đại loại thế.”
“Giờ anh có định ghé qua dinh thự Bridgerton không?” cô hỏi.
“Sao chứ, để tiếp tục tự làm xấu mặt mình với Anthony à?”
“Hoặc Benedict,” cô nói. “Anh ấy cũng ở đó mà.”
Vấn đề đối với những gia đình đông đúc là người ta chẳng bao giờ thiếu cô hội tự biến mình thành kẻ ngốc trước một người anh chị em ruột.
“Không,” anh nói, nhoẻn cười giễu cợt, “Chắc là anh đi bộ về nhà thôi.”
“Đi bộ?” cô nhắc lại, há hốc miệng ngạc nhiên.
Anh liếc mắt về phía cửa sổ. “Em nghĩ trời có khả năng mưa không?”
“Lấy xe ngựa của em mà đi, Colin,” cô khăng khăng, “và đợi họ mang sandwich lên đã. Có cả núi sandwich ấy chứ, và nếu anh bỏ về trước lúc người ta mang bánh lên thì em dám chắc em sẽ chén sạch cả nửa chỗ bánh cho xem, rồi cả ngày còn lại đành phải ngồi căm ghét bản thân mình mất.”
Anh gật đầu ngồi xuống, và rất mừng vì mình đã làm vậy. Anh luôn thích món cá hồi hun khói. Thật ra anh còn mang theo cả một đĩa lên xe ngựa, và suốt đoạn đường về nhà vừa ăn vừa nhìn chằm chằm ra màn mưa dày đặc bên ngoài cửa xe.
* * *
Khi gia đình Bridgerton tổ chức tiệc, thì đó đúng là một bữa tiệc thật sự.
Và khi gia đình Bridgerton tổ chức tiệc đính hôn… chà, nếu Phu nhân Whistledown vẫn chưa gác bút thì chắc bà ta sẽ phải dành nguyên ba cột báo để tường thuật lại sự kiện này.
Thậm chí, mặc dù được tổ chức một cách cấp tập (do cả Phu nhân Bridgerton lẫn bà Featherington đều không sẵn lòng cho phép hai người con có cơ hội thay đổi suy nghĩ nếu thời gian đính hôn bị kéo dài) vũ hội đính hôn này vẫn dễ dàng giành được danh hiệu bữa tiệc ấn tượng nhất mùa.
Tuy nhiên, sự ấn tượng này không mấy liên quan đến bản thân bữa tiệc, Penelope thầm nghĩ hơi giễu cợt, mà chủ yếu bắt nguồn từ những suy đoán không ngừng về cái lý do chết tiệt nào đó đã khiến Colin Bridgerton chọn một người tầm thường như Penelope Featherington làm vợ. Tình hình này còn tệ hơn cả hồi Anthony Bridgerton cưới Kate Sheffield, một người cũng khá giống với Penelope, đều chẳng bao giờ được xếp vào hàng các cô nàng ưu tú. Nhưng ít nhất hồi đó Kate vẫn chưa phải kẻ quá lứa lỡ thì. Suốt mấy ngày gần đây, Penelope còn chẳng tính nổi số lần cô nghe thấy từ bà cô được thì thầm sau lưng mình.
Nhưng mặc dù những lời đồn thổi vẫn kéo dài lê thê tẻ ngắt, Penelope thật tình không mấy bận tâm, vì cô đang còn mải mê trôi nổi bồng bềnh trên đám mây hạnh phúc của chính mình. Có người phụ nữ nào không hạnh phúc đến gần như phát rồ sau khi hiến trọn cuộc đời trưởng thành của mình để yêu một người đàn ông và rồi được anh ta ngỏ lời cầu hôn cơ chứ.
Cho dù cô không thể hình dung được chuyện đã xảy ra như thế nào.
Chuyện đã xảy ra. Và đó là điều duy nhất có ý nghĩa.
Và Colin hội tụ tất cả những yếu tố mà bất kỳ ai có thể mơ tưởng ở một vị hôn phu. Anh bám theo cô như hình với bóng trong suốt buổi tối, và Penelope thậm chí chẳng mảy may cho rằng anh làm thế chỉ cốt để bảo vệ cô khỏi những lời đồn thổi. Thành thực mà nói, anh có vẻ chẳng buồn để tâm đến những lời xì xào bàn tán.
Cứ dường như thể… Penelope mỉm cười mơ màng. Dường như thể Colin ở bên cạnh cô bởi vì anh thật tâm muốn thế.
“Cậu có nhìn thấy Cressida Twombley không?” Eloise thì thầm vào tai cô trong lúc Colin đang khiêu vũ với mẹ mình. “Cô ta ghen tức đến độ tái nhợt cả người.”
“Tại bộ váy của cô ta thôi,” Penelope với vẻ chân thành cực kỳ ấn tượng.
Eloise phá lên cười. “Ôi, tớ chỉ ước sao Phu nhân Whistledown vẫn đang hành nghề. Bà ấy sẽ xiên cô ta lên nướng chả cho xem.”
“Tớ tưởng Phu nhân Whistledown chính ra là cô ta mới phải chứ,” Penelope thận trọng nói.
“Ôi, vớ vẩn. Tớ chẳng bao giờ tin Cressida là Phu nhân Whistledown, và tớ cũng không đời nào tin nổi cậu lại cho đó là sự thật.”
“Có lẽ là không,” Penelope tán thành. Cô biết rõ bí mật của cô sẽ được bảo vệ chắc chắn hơn nếu cô tuyên bố tin vào câu chuyện của Cressida, nhưng nếu đã hiểu cô thì bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy lời tuyên bố đó quá khác so với tính cách của cô, thành ra nó sẽ chỉ càng gây nghi ngờ mà thôi.
“Cressida chỉ muốn tiền thôi,” Eloise khinh khỉnh nói tiếp. “Hoặc có thể là sự nổi tiếng. Mà cũng có khi là cả hai.”
Penelope quan sát nữ thần báo ứng của cô lúc này đang tổ chức buổi thiết triều ở đầu bên kia căn phòng. Đám bạn bè chí cốt của cô ta bình thường đã dài cả dặm, giờ lại càng được gia tăng quân số, với những nhân vật mới có lẽ cũng tò mò chẳng kém ai về tin đồn Whistledown. “Chà, ít nhất cô ta cũng thành công với vụ nổi tiếng.”
Eloise gật đầu đồng ý. “Tớ không hiểu nổi sao cô ta lại được mời nữa. Cậu và cô ta thì chắc chắn là ghét nhau như hắt nước đ 2e78 đi rồi, còn bọn mình thì có ai yêu quý gì cô ta đâu.”
“Colin cứ nhất quyết đòi vậy đấy chứ.”
Eloise quay sang bạn, miệng há hốc ngạc nhiên. “Tại sao?”
Penelope ngờ rằng lý do chủ yếu là lời tuyên bố gần đây của Cressida rằng cô ta chính là Phu nhân Whistledown; hầu hết giới thượng lưu đều không chắc liệu có phải cô ta nói dối hay không, nhưng chẳng ai muốn loại bỏ cô ta khỏi một sự kiện nào đó, phòng trường hợp nhỡ đâu cô ta nói thật thì sao.
Mà Colin và Penelope thì đúng lý ra chẳng có bất kỳ lý do nào để biết chắc chắn rằng cô ta không nói thật.
Nhưng Penelope không thể tiết lộ điều này với Eloise, vậy nên cô đành kể cho cô bạn nghe phần còn lại của câu chuyện, dù sao vẫn đúng với sự thực. “Mẹ cậu không muốn gạt cô ta ra ngoài lề để rồi khuấy động bất cứ lời xì xào nào, và Colin cũng bảo là...”
Mặt cô ửng hồng. Chuyện này thật sự quá ngọt ngào.
“Sao?” Eloise hối thúc.
Penelope không thể nói mà không mỉm cười. “Anh ấy bảo anh ấy muốn Cressida bắt buộc phải chứng kiến giây phút chiến thắng của tớ.”
“Ôi. Chúa. Ơi.” Trông Eloise như thể cần phải ngồi xuống ngay lập tức. “Anh trai tôi đang yêu.”
Nét mặt ửng hồng của Penelope đã chuyển thành đỏ như gấc.
“Đúng thế rồi,” Eloise kêu lên. “Chắc hẳn phải thế rồi. Ôi, cậu kể cho tớ nghe với. Anh ấy nói thế thật à?”
Khi lắng nghe Eloise tuôn ra cả một tràng dạt dào cảm xúc đó, Penelope vừa thấy tuyệt vời lại vừa kinh hoảng. Một mặt, người ta luôn cảm thấy thật thú vị xiết bao khi được chia sẻ với người bạn thân nhất những giây phút hoàn hảo nhất của cuộc đời, và niềm vui cùng nỗi phấn khích của Eloise chắc chắn rất dễ lây lan.
Nhưng mặt khác, chúng lại không hề nhận được sự đảm bảo cần thiết, bởi vì Colin không yêu cô. Hay ít nhất anh cũng chưa từng nói thế.
Nhưng anh hành động giống như thể anh đã yêu. Penelope bám riết lấy suy nghĩ đó, cố tập trung vào nó, thay vì cái thực tế là anh chưa bao giờ thốt lên thành lời.
Chẳng phải bao giờ hành động cũng là minh chứng hùng hồn hơn từ ngữ sao?
Mà hành động của anh lại khiến cô cảm thấy mình chẳng khác gì nàng công chúa.
“Tiểu thư Featherington! Tiểu thư Featherington!”
Penelope ngoảnh sang trái và cười tươi rạng rỡ. Giọng nói đó không thể thuộc về bất kỳ ai khác ngoài Phu nhân Danbury.
“Tiểu thư Featherington,” Phu nhân D nói, chọc cây gậy xuyên qua đám đông cho tới khi bà đứng ngay trước mặt Penelope và Eloise.
“Phu nhân Danbury, gặp được bà thật mừng quá.”
“Ha ha ha.” Nụ cười khiến gương mặt nhăn nheo của Phu nhân Danbury dường như trẻ hẳn lại. “Gặp ta lúc nào mà chẳng mừng, cho dù người khác có nói gì đi nữa. Còn cô, con quỷ con ạ. Xem cô đã làm được gì kìa.”
“Chẳng phải đó là điều tuyệt vời nhất sao ạ?” Eloise hỏi.
Penelope nhìn cô bạn thân nhất. Bất chấp những luồng cảm xúc lẫn lộn của mình, Eloise vẫn sẽ đích thực, chân thành và mãi mãi vì cô mà tuôn trào cảm xúc. Đột nhiên, cô chẳng còn thấy có vấn đề gì to tát cho dù họ đang đứng ngay giữa phòng khiêu vũ đông nghìn nghịt, người nào người nấy đều nhìn cô chằm chằm như thể cô là mẫu vật nào đó trên một chiếc đĩa dùng cho thí nghiệm sinh học. Cô quay sang ôm chầm Eloise, thì thầm, “Tớ yêu cậu,” vào tai cô bạn.
“Tớ biết mà,” Eloise thì thầm đáp trả.
Phu nhân Danbury giộng cây gậy - ầm ĩ - lên mặt sàn. “Ta vẫn đang đứng đây đấy nhé, các tiểu thư!”
“Ôi, cháu xin lỗi,” Penelope bẽn lẽn nói.
“Không sao,” Phu nhân D nói, với một vẻ thích thú bất thường. “Nếu các cô muốn biết thì ta phải nói là cũng khá dễ chịu khi được chứng kiến hai cô gái ôm nhau thay vì đâm vào lưng nhau.”
“Cám ơn phu nhân vì đã đến chia vui cùng cháu,” Penelope nói.
“Có đánh đổi cả thế giới thì ta cũng chẳng thể bỏ lỡ chuyện này được,” Phu nhân Danbury nói. “Ha ha ha. Tất cả bọn ngốc đó cứ cố vắt óc ra mà chẳng tài nào hiểu nổi làm sao cô có thể khiến cậu ta cưới cô được, trong khi thật ra tất cả những gì cô phải làm là thể hiện đúng con người mình.”
Môi Penelope hé ra, và những giọt lệ cay xè trên mắt. “Ôi, Phu nhân Danbury, đó đúng là điều tử tế nhất…”
“Không, không,” Phu nhân D cao giọng cắt ngang, “đừng có thế. Ta không có thời gian mà cũng chẳng hứng thú với trò ủy mị đâu.”
Nhưng Penelope nhận thấy bà đã lôi khăn tay ra kín đáo chấm chấm lên mắt.
“Ái chà, Phu nhân Danbury,” Colin nói khi trở về với nhóm nhỏ này và anh vòng tay quanh người Penelope vẻ chiếm hữu. “Rất vui được gặp bà.”
“Ngài Bridgerton,” bà chào cụt lủn. “Ta chỉ đến chúc mừng cô dâu của cậu thôi.”
“Ái chà, nhưng chắc chắn tôi cũng là người xứng đáng nhận được lời chúc mừng đấy chứ.”
“Hừm. Không thể chính xác hơn được,” Phu nhân D nói. “Ta cho là có lẽ cậu đã đúng. Cô ấy quý giá hơn hết thảy những gì mà người ta có thể ý thức được.”
“Tôi ý thức được mà,” anh nói, giọng trầm và nghiêm túc tột độ đến nỗi Penelope tưởng như có thể ngất đi vì xúc động.
“Và nếu phu nhân thứ lỗi cho chúng tôi,” Colin nhẹ nhàng tiếp tục, “tôi phải đưa vị hôn thê của mình tới gặp anh trai…”
“Em đã gặp anh trai anh rồi mà,” Penelope cắt ngang.
“Em cứ coi như đó là truyền thống đi,” anh nói. “Bọn anh cần chính thức đón chào em đến với gia đình.”
“Ồ.” Cô cảm thấy trong lòng dâng trào cảm giác ấm áp khi nghĩ đến chuyện trở thành một người nhà Bridgerton. “Tuyệt vời quá.”
“Như tôi đã nói đấy,” Colin nói, “anh Anthony sẽ nâng cốc chúc mừng, rồi tôi sẽ phải dìu Penelope khiêu vũ.”
“Rất lãng mạn,” Phu nhân Danbury tán thưởng.
“Chà, đúng vậy, tôi vốn lãng mạn mà,” Colin vui vẻ tuyên bố.
Eloise khịt mũi rõ to.
Anh quay sang nhìn cô, hàng lông mày nhướng lên ngạo mạn. “Anh đúng thế còn gì.”
“Vì Penelope, tất nhiên em hy vọng đúng là thế thật,” cô vặn lại.
“Lúc nào họ cũng thế này à?” Phu nhân Danbury hỏi Penelope.
“Hầu như luôn luôn ạ.”
Phu nhân D gật đầu. “Thế là tốt. Con cái ta hiếm khi nói chuyện với nhau. Tất nhiên không phải vì lý do xấu xa gì. Chỉ là chúng chẳng có gì chung thôi. Thật sự đáng buồn.”
Colin siết chặt tay quanh bắp tay Penelope. “Chúng mình thật sự phải đi thôi.”
“Tất nhiên rồi,” cô lẩm bẩm, nhưng đúng lúc quay người bước về phía Anthony lúc này đang đứng ở đầu bên kia căn phòng, ngay cạnh bục sân khấu nhỏ, cô nghe thấy một cơn chấn động ầm ĩ đột ngột ngoài cửa ra vào.
“Chú ý! Chú ý!”
Trong chớp mắt, dường như cô mặt cắt không còn giọt máu. “Ôi, không,” cô nghe thấy mình lẩm bẩm. Chuyện này đáng lẽ không được phép xảy ra. Dù sao cũng không phải là tối nay.
“Chú ý!”
Thứ Hai chứ, tâm trí cô gào thét. Cô đã nhắn nhà in của mình là thứ Hai. Tại vũ hội ở gia đình Mottram.
“Chuyện gì nữa đây?” Phu nhân Danbury hỏi.
Mười cậu bé đang lao vào phòng, đúng ra chỉ là những đứa trẻ bụi đời, tay cầm xập báo, phe phẩy xung quanh như thể chúng là những bông hoa giấy to tướng hình chữ nhật.
“Số báo cuối cùng của Phu nhân Whistledown dây!” tất cả bọn chúng cùng hét lên. “Đọc ngay đọc ngay! Khám phá sự thật!”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!