Colin Bridgerton nổi tiếng về rất nhiều thứ.
Anh nổi tiếng bởi vẻ ngoài ưa nhìn, chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên, hết thảy người nhà Bridgerton đều nổi tiếng với vẻ ngoài ưa nhìn.
Anh nổi tiếng bởi nụ cười tinh quái đủ sức làm tan chảy trái tim ngay cả một người phụ nữ đang đứng tận đầu bên kia căn phòng khiêu vũ đông đúc và thậm chí có lần còn khiến một cô tiểu thư ngã xuống chết giấc, hay ít nhất cũng xúc động sụp xuống một cách vô cùng yểu điệu, rồi đập đầu vào bàn, thành ra lại bị chết giấc như đã nhắc đến ở trên.
Anh cũng nổi tiếng bởi sự quyến rũ chết người, bởi khả năng mang đến cảm giác thoải mái cho bất kỳ ai chỉ bằng một nụ cười êm ái rạng rỡ và một lời bình luận thú vị.
Thứ chưa bao giờ được gắn với danh tiếng của anh, và trên thực tế rất nhiều người đã thề rằng đó là thứ mà anh thậm chí còn không hề sở hữu, ấy là một cơn giận dữ.
Và, thật ra, nhờ khả năng tự chủ khác thường (và từ trước đến nay chưa từng được khai thác) của anh, tối đó cũng vẫn không ai nhận thấy dù chỉ thấp thoáng dấu hiệu của nó, cho dù rất có thể sáng hôm sau người vợ tương lai của anh sẽ phải thức dậy với một vết bầm nghiêm trọng trên cánh tay.
“Colin,” cô thở hổn hển, nhìn xuống chỗ cánh tay đang bị anh siết chặt như gọng kìm.
Nhưng anh không thể bỏ qua chuyện này được. Anh biết anh đang làm đau cô, anh biết chẳng tử tế gì khi anh đang làm đau cô như thế, nhưng tại thời điểm đó, anh đang giận dữ muốn điên, và nếu không vận hết sức siết chặt tay cô thì rất có thể anh sẽ đánh mất sự bình tĩnh trước mặt năm trăm vị khách gần gũi nhất và thân yêu nhất của họ.
Nói chung, anh cho rằng mình đã chọn lựa đúng đắn.
Anh sẽ giết cô. Ngay khi tìm ra cách lôi cô ra khỏi cái phòng khiêu vũ chết toi chết giập này, anh chắc chắn sẽ giết cô. Họ đã đồng ý chôn vùi Phu nhân Whistledown trong dĩ vãng, họ sẽ tiếp tục mặc kệ mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Đáng lẽ chuyện này không được phép xảy ra. Cô đang khơi mào cho một thảm họa. Sự hủy diệt.
“Không thể tin nổi!” Eloise kêu lên, chộp lấy một tờ báo mới đang phơ phất trong không trung. “Tuyệt vời không thể tả được. Tớ dám cá là bà ấy đã tạm biệt quãng thời gian nghỉ hưu của mình để chúc mừng cuộc đính hôn của cậu đấy.”
“Chuyện đó chẳng thú vị sao?” Colin dài giọng.
Penelope không nói gì, nhưng trông cô cực kỳ, cực kỳ nhợt nhạt.
“Ôi, lạy Chúa tôi!”
Colin quay sang em gái, thấy cô đang há hốc miệng ra trong lúc đọc bài báo.
“Chộp lấy cho ta một tờ nào, Bridgerton!” Phu nhân Danbury ra lệnh, lấy cây gậy vỗ vào chân anh. “Không tin nổi bà ta lại ra báo vào thứ Bảy. Hẳn là rất thú vị đây.”
Colin cúi người nhặt hai tờ báo rơi trên sàn, đưa một tờ cho Phu nhân Danbury và ngó xuống tờ trên tay mình, tuy nhiên anh dám chắc anh biết đích xác bài báo viết gì.
Anh đã đúng.
Chẳng có gì khiến tôi khinh thường hơn một quý ông mua vui bằng cách vỗ vỗ lên tay một quý bà đầy vẻ kẻ cả mà lẩm bẩm rằng, “Phụ nữ được ban cho đặc quyền thay đổi suy nghĩ của mình.” Và quả thật, vì cảm thấy ai cũng nên nói gì làm nấy nên tôi luôn cố gắng kiên định và thành thật trong mọi ý kiến và quyết định của mình.
Vậy nên, thưa Quý độc giả, khi viết bài báo ngày 19 tháng Tư, tôi thực tâm dự định đó sẽ là bài báo cuối cùng của tôi. Tuy nhiên, tình thế đã hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi (hay thực ra là ngoài tầm khả năng chấp nhận của tôi) buộc tôi phải đặt bút lên trang giấy một lần chót.
Thưa quý bà quý ông, bổn tác giả đây KHÔNG phải là Phu nhân Cressida Twombley. Cô ta chỉ đơn thuần là một kẻ lừa đảo xảo quyệt và tôi sẽ tan nát cõi lòng nếu phải chứng kiến bao nhiêu tháng năm lao lực của mình lại bị cho là công sức của một người như cô ta.
Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown,
24 tháng Tư 1824
“Đây đúng là thứ hay ho nhất em từng thấy,” Eloise thì thầm sung sướng. “Có khi xét về bản chất em vốn là kẻ xấu xa, bởi vì trước đây em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế trước sự sụp đổ của bất kỳ ai.”
“Nhảm nhí!” Phu nhân Danbury nói. “Ta biết thừa ta không phải kẻ xấu, ấy vậy nhưng ta vẫn thấy thích thú với chuyện này đấy thôi.”
Colin không nói gì. Anh không tin tưởng vào giọng mình. Anh không tin tưởng vào chính bản thân mình.
“Cressida đâu rồi nhỉ?” Eloise hỏi, nghển cổ ngó quanh. “Có ai nhìn thấy cô ta đâu không? Tôi cá là cô ta đã chạy đi mất rồi. Cô ta chắc phải xấu hổ đến chết đi được. Tôi mà là cô ta thì tôi đã chẳng còn chút thể diện nào rồi.”
“Cô chẳng bao giờ là cô ta được,” Phu nhân Danbury nói. “Cô quá tử tế.”
Penelope không nói gì.
“Tuy nhiên,” Eloise vui vẻ tiếp tục, “người ta suýt chút nữa còn thấy tội nghiệp cho cô ta ấy chứ.”
“Nhưng chỉ là suýt chút nữa thôi,” Phu nhân D nói.
“Ồ, chắc chắn rồi. Thành thật mà nói, chỉ là gần như suýt chút nữa thôi.”
Colin chỉ đứng đó, nghiến chặt răng.
“Còn ta vẫn giữ được một nghìn bảng của mình!” Phu nhân Danbury cười khùng khục.
“Penelope!” Eloise kêu lên, huých khuỷu tay vào người bạn. “Cậu vẫn chưa nói gì hết. Cậu không thấy chuyện này tuyệt diệu đến thế nào à?”
Penelope gật đầu nói, “Tớ không thể tin nổi.”
Vòng tay của Colin trên cánh tay cô siết chặt hơn.
“Anh trai anh đang đến kìa,” cô thì thầm.
Anh liếc sang bên phải. Anthony đang sải bước về phía anh, Phu nhân Violet và Kate bám theo sát gót.
“Chà, thế này thì chúng ta bị đặt vào thế bất lợi rồi,” Anthony nói trong lúc tiến lại gần Colin. Anh gật đầu chào các quý bà quý cô. “Eloise, Penelope, Phu nhân Danbury.”
“Ta không nghĩ là bây giờ sẽ còn có ai nghe lời chúc mừng của Anthony nữa,” Phu nhân Violet nói, đảo mắt khắp phòng. Tiếng xầm xì không ngớt. Các tờ báo vô chủ vẫn đang trôi nổi trong không trung, và khắp nơi xung quanh chúng, người người trượt trên những tờ giấy đã hạ cánh trên mặt sàn. Tiếng thầm thì dai dẳng, gần như khiến người khác khó chịu, và Colin cảm thấy như thể đầu anh sắp nổ tung đến nơi.
Anh phải ra khỏi đây. Ngay bây giờ. Hay ít nhất là càng sớm càng tốt.
Đầu anh đang gào thét, da anh đang nóng bừng bừng như lửa cháy. Cảm giác gần giống như niềm đam mê, chỉ có điều nó chẳng liên quan gì đến đam mê hết, nó là nỗi giận dữ, là cơn oán hận, và cái cảm giác đen tối khủng khiếp rằng anh đã bị phản bội bởi người đáng lẽ ra nên sát cánh bên anh một cách vô điều kiện.
Thật kỳ lạ. Anh đã biết Penelope mới là người có bí mật, là người có nhiều thứ để mất nhất. Chuyện này liên quan đến cô chứ không phải đến anh; anh biết thế, ít nhất thì trí tuệ anh biết thế. Nhưng chẳng hiểu sao điều đó đã chẳng còn là vấn đề nữa. Giờ họ đã thành một đội, ấy vậy mà cô lại hành động trong khi không có anh.
Cô không có quyền đặt bản thân vào tình thế hiểm nghèo đó mà không thèm hỏi ý kiến anh trước. Anh là chồng cô, hoặc sẽ là chồng cô, và Chúa đã trao cho anh nghĩa vụ bảo vệ cô bất kể cô có muốn thế hay không.
“Colin?” mẹ anh đang nói. “Con khỏe chứ? Trông con lạ quá.”
“Nâng cốc chúc mừng đi thôi,” anh nói, quay sang Anthony. “Penelope cảm thấy không được khỏe lắm, nên em phải đưa cô ấy về nhà.”
“Cậu không khỏe à?” Eloise hỏi Penelope. “Có chuyện gì vậy? Cậu chẳng nói gì cả.”
Khá khen cho Penelope, cô vẫn cố gắng tạo vẻ mặt đáng tin, “Tớ e là tớ hơi nhức đầu.”
“Đúng rồi, đúng rồi, Anthony,” Phu nhân Vilolet nói, “nhanh nhanh nâng cốc chúc mừng đi để Colin và Penelope có thể ra khiêu vũ nào. Con bé quả thực không thể đi chừng nào con chưa chúc mừng xong.”
Anthony gật đầu đồng ý, rồi ra hiệu cho Colin và Penelope theo anh đứng ra trước phòng khiêu vũ. Một nghệ sĩ trumpet rúc một hồi kèn lanh lảnh, ra hiệu cho khách khứa im lặng. Mọi người làm theo, có lẽ vì họ tưởng rằng tuyên bố tiếp theo sẽ dính dáng đến Phu nhân Whistledown.
“Thưa quý bà quý ông,” Anthony nói to, đón ly champagne cao cổ từ tay một người hầu. “Tôi biết tất cả quý vị đều bị kích thích trí tò mò bởi cuộc xâm nhập vừa rồi của Phu nhân Whistledown vào trong bữa tiệc của chúng ta, nhưng tôi phải khẩn thiết xin tất cả quý vị hãy nhớ lại mục đích tụ họp của chúng ta tại đây ngày hôm nay.”
Lẽ ra đây phải là một thời khắc hoàn hảo, Colin bình thản nghĩ. Lẽ ra đây sẽ là đêm vinh quang của Penelope, là đêm cô tỏa sáng, chứng tỏ cho toàn thế giới biết cô đích thực xinh đẹp, đáng yêu và thông minh biết nhường nào.
Chính đêm nay, anh sẽ công khai tình cảm của mình, để đảm bảo chắc chắn rằng tất cả mọi người đều biết anh đã chọn cô, và điều quan trọng không kém, rằng cô đã chọn anh.
Ấy vậy mà giờ tất cả những gì anh muốn làm là túm lấy vai cô mà lắc cho tới khi anh cạn kiệt mọi sức lực. Cô đang hủy hoại hết thảy mọi thứ. Cô đang đặt chính tương lai của mình vào vòng nguy hiểm.
“Với tư cách người đứng đầu gia đình Bridgerton,” Anthony tiếp tục, “tôi vô cùng hạnh phúc bất cứ khi nào một trong những người em của mình chọn được một cô dâu. Hay một chú rể,” anh mỉm cười nói thêm, gật đầu về phía Daphne và Simon.
Colin cúi xuống nhìn Penelope. Cô đang đứng thẳng đơ bất động trong bộ váy xa tanh màu xanh nhạt. Cô không mỉm cười, một phản ứng chắc hẳn khá kỳ quặc trước con mắt của hàng trăm người đang chăm chăm nhìn cô. Nhưng có lẽ họ chỉ nghĩ rằng cô đang lo lắng. Xét cho cùng hàng trăm người đang nhìn cô chằm chằm kia mà. Ai mà chẳng lo lắng chứ.
Tuy nhiên, nếu đứng ngay cạnh cô, như Colin bây giờ, người ta hẳn có thể nhìn thấy nét hoảng loạn trong mắt cô, thấy lồng ngực cô phập phồng hối hả trong lúc hơi thở của cô dần trở nên nhanh hơn và thiếu ổn định hơn.
Cô đang sợ.
Tốt. Đáng ra cô nên thấy sợ. Sợ những gì có thể xảy đến với cô nếu bí mật của cô bị phơi bày. Sợ những gì có thể xảy đến với cô một khi họ có cơ hội nói chuyện với nhau.
“Vậy nên,” Anthony kết luận, “tôi vô cùng vui mừng được nâng cốc chúc mừng em trai tôi Colin, và người vợ tương lai của cậu ấy, Penelope Featherington. Vì Colin và Penelope!”
Colin nhìn xuống tay mình, nhận ra ai đó đã đặt vào đấy một ly champagne. Anh nâng ly rượu lên, định đưa lên môi mình, nhưng rồi lại nghĩ lại và thay vào đó chạm ly rượu vào miệng Penelope. Đám đông hò reo vang dội, và anh lặng lẽ quan sát trong lúc cô nhấp một ngụm, rồi một ngụm nữa, một ngụm nữa, bắt buộc phải uống cho tới tận khi anh nhấc ly rượu ra, mà anh thì lại chỉ làm thế khi cô đã uống hết.
Rồi anh nhận ra ham hố thể hiện quyền lực quá trẻ con của mình đã khiến anh chẳng còn rượu mà uống nữa, trong khi anh đang cần nó đến phát điên, thế là anh giật ly rượu của Penelope ra khỏi tay cô và uống cạn một hơi.
Đám đông càng hò reo hoan hỉ hơn.
Anh ngả người thì thầm vào tai cô, “Giờ chúng ta sẽ khiêu vũ. Chúng ta sẽ khiêu vũ cho tới khi khách khứa nhập hội và chúng ta không còn là trung tâm của sự chú ý nữa. Đến lúc đó anh và em sẽ lẻn ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện.”
Cằm cô khẽ cử động làm thành một cái gật đầu gần như không thể nhận thấy.
Anh nắm tay cô dẫn vào sàn khiêu vũ, đặt bàn tay kia của anh lên eo cô trong khi dàn nhạc bắt đầu khúc dạo đầu của một điệu van.
“Colin,” cô thì thầm, “em không cố tình để chuyện xảy ra thế này.”
Anh dán một nụ cười lên khuôn mặt. Xét cho cùng, đây là điệu nhảy chính thức đầu tiên của anh với cô dâu tương lai của anh cơ mà. “Không phải bây giờ,” anh ra lệnh.
“Nhưng…”
“Trong mười phút nữa, anh sẽ có rất nhiều chuyện để nói với em đấy, nhưng ngay bây giờ, chúng ta sẽ chỉ khiêu vũ thôi.”
“Em chỉ muốn nói…”
Tay anh siết chặt tay cô với một ẩn ý cảnh cáo không thể nhầm lẫn được. Cô liếm môi, liếc nhìn mặt anh trong một thoáng, rồi lảng mắt ra chỗ khác.
“Em nên mỉm cười mới phải,” cô thì thầm, vẫn không nhìn anh.
“Vậy thì cười đi.”
“Anh nên mỉm cười mới phải.”
“Em nói đúng,” anh nói. “Anh nên thế.”
Nhưng anh không làm vậy.
Penelope những muốn cau mày khó chịu. Thành thật mà nói, cô những muốn òa lên khóc, nhưng bằng cách nào đấy cô đã có thể nhếch hai khóe môi. Toàn thể thế giới đều đang quan sát cô - ít nhất cũng là toàn thể thế giới của cô - và cô biết rõ họ đang săm soi mọi cử động của cô, nghiên cứu từng vẻ biểu cảm hiện lên trên mặt cô.
Hàng bao nhiêu năm, cô đã sống trong cảm giác mình là kẻ vô hình và căm ghét điều đó. Ấy vậy nhưng bây giờ, cô sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để lại có được một vài giây phút vô danh như thế.
Không, không phải bất cứ thứ gì. Cô sẽ không đánh đổi Colin. Nếu vì anh bước vào cuộc đời cô mà cô phải dành cả quãng đời còn lại sống dưới sự săm soi của xã hội thượng lưu thì thế cũng đáng thôi. Và nếu cuộc sống hôn nhân đồng nghĩa với việc lúc này lúc kia phải chịu đựng vừa cơn giận dữ vừa sự khinh khỉnh của anh thì như thế cũng hoàn toàn xứng đáng.
Cô đã biết anh sẽ giận điên lên với cô vì cho in bài báo cuối cùng đó. Bàn tay cô đã run lên khi viết lại những dòng chữ ấy, và cô đã sợ chết khiếp trong suốt thời gian cô ở tại nhà thờ St. Bride (cũng như suốt đoạn đường đến và đi khỏi đó), tin chắc là bất kỳ lúc nào anh cũng có thể nhảy xổ về phía cô và hủy bỏ đám cưới vì anh không thể chịu đựng được khi phải kết hôn với Phu nhân Whistledown.
Nhưng dù sao đi nữa cô đã làm rồi.
Cô biết rõ anh cho rằng cô đang phạm sai lầm, nhưng chỉ đơn giản là cô không thể cho phép Cressida Twombley ngồi mát ăn bát vàng trên thành quả lao động cả đời của cô. Nhưng liệu có quá đáng lắm không khi đòi hỏi Colin ít nhất cũng cố gắng nhìn nhận sự việc từ quan điểm của cô? Riêng chuyện cho phép người khác giả danh Phu nhân Whistledown cũng đủ khó khăn lắm rồi, nhưng với Cressida thì phải nói là không thể chịu đựng được. Vì Cressida mà Penelope đã phải vô cùng vất vả và khổ sở đủ đường.
Thêm nữa, cô biết Colin sẽ không bao giờ bỏ rơi cô một khi cuộc đính hôn của họ được công khai. Đó chính là một phần lý do khiến cô chỉ dẫn rất rõ ràng cho người chủ báo là hãy giao báo vào hôm thứ Hai trong vũ hội ở tư gia Mottram. Vậy đấy, cả lý do đó lẫn cái thực tế rằng có vẻ như sẽ là một sai lầm khủng khiếp nếu làm điều đó trong chính vũ hội đính hôn của cô, nhất là khi Colin vẫn cực lực phản đối ý tưởng đó.
Ông Lacey chết tiệt! Chắc chắn ông ta làm điều này cốt để đạt được tối đa số lượng tiêu thụ và tầm ảnh hưởng. Nhờ những bài báo trên tờ Whistledown, ông ta đã hiểu quá rõ về xã hội thượng lưu để biết rằng vũ hội đính hôn của một thành viên gia đình Bridgerton sẽ là sự kiện hấp dẫn nhất trong cả mùa. Cô không biết điều này thì có gì quan trọng, vì ngay cả khi sự quan tâm dành cho Whistledown đã được gia tăng thì nó cũng chẳng giúp cho tiền bạc chảy vào túi ông ta nhiều hơn; Whistledown đã thực sự đóng cửa, cả Penelope lẫn Lacey sẽ đều chẳng nhận thêm được bất kỳ đồng nào từ việc phát hành nó.
Trừ phi…
Penelope cau mày thở dài. Ông Lacey chắc hẳn đang hy vọng rằng cô sẽ thay đổi suy nghĩ.
Tay Colin siết chặt eo cô, và cô lại ngước nhìn lên. Mắt anh đang ở bên trên mắt cô, xanh đến sững sờ ngay cả dưới ánh nến. Mà cũng có khi chỉ do cô đã biết nó xanh đến thế nào thôi. Có lẽ cô còn tưởng như chúng là những viên ngọc lục bảo trong đêm tối.
Anh hất đầu về phía những người khác đang khiêu vũ trên sàn nhảy giờ đã đông kín khách khứa. “Đến lúc chúng ta trốn thoát rồi,” anh nói.
Cô gật đầu đáp lại anh. Họ đã nói với gia đình anh là cô không khỏe và muốn về nhà, vậy nên sẽ chẳng ai băn khoăn quá nhiều chuyện họ rút lui. Và nếu chuyện họ chỉ có một mình trong cỗ xe ngựa của anh có vẻ không được đúng đắn lắm theo các chuẩn mực xã hội thông thường thì, chà, thỉnh thoảng các quy tắc cũng cần phải được nới rộng cho các cặp đôi đã hứa hôn chứ, nhất là trong những đêm lãng mạn như thế này.
Một tiếng cười kỳ cục, hoảng hốt thoát khỏi môi cô. Đêm nay hóa ra lại là đêm kém lãng mạn nhất trong cuộc đời cô.
Colin nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao, một bên hàng lông mày ngạo nghễ nhướng lên dò hỏi.
“Không có gì đâu,” Penelope nói.
Anh bóp chặt tay cô, tuy nhiên không quá âu yếm. “Anh muốn biết,” anh nói.
Cô nhún vai đầu hàng. Cô không thể hình dung nổi mình có thể làm gì hay nói gì để sự tồi tệ sẵn có của buổi tối nay nhạt bớt đi dù chỉ chút xíu. “Em chỉ nghĩ là lẽ ra buổi tối nay có thể lãng mạn đến nhường nào.”
“Có lẽ nó đã từng thế,” anh tàn nhẫn nói.
Tay anh trượt khỏi eo cô, nhưng bàn tay kia vẫn không buông cô ra mà khẽ nắm ngón tay cô, dẫn cô len lỏi qua đám đông cho tới khi họ bước sang phía bên kia cánh cửa kiểu Pháp để ra sân thượng.
“Không phải ở đây,” Penelope thì thầm, lo lắng liếc ra sau nhìn về phía phòng khiêu vũ.
Anh còn chẳng buồn đáp lại câu bình luận của cô, thay vào đó kéo cô xa hơn vào bóng đêm tối đen như mực, vòng qua một ngã rẽ cho đến khi họ chỉ còn lại một mình.
Nhưng họ vẫn không dừng lại ở đó. Liếc nhanh ra xung quanh để đảm bảo chắc chắn không có ai lảng vảng gần đó, Colin đẩy mở một cánh cửa hông nhỏ kín đáo.
“Chuyện này là sao vậy?” Penelope hỏi.
Câu trả lời của anh là một cú đẩy nhẹ vào thắt lưng cô, cho tới khi cô đã bị nuốt chửng trong hành lang tối om om.
“Lên đi,” anh nói, ra hiệu về phía cầu thang.
Penelope không biết nên sợ hãi hay hồi hộp, nhưng dù sao đi nữa cô vẫn leo lên cầu thang, ý thức rõ rệt sự hiện diện nóng bỏng của Colin, ngay cạnh lưng cô.
Sau khi cả hai đã leo được vài nhịp cầu thang, Colin bước lên trước cô rồi đẩy một cánh cửa, ngó nghiêng khắp hành lang. Chỗ này vắng tanh vắng ngắt, nên anh bước ra ngoài, kéo cô theo cùng, lặng lẽ hối hả băng qua hành lang (mà giờ đây Penelope đã nhận ra là khu phòng riêng của các thành viên trong gia đình) cho tới khi họ tiến đến một căn phòng trước đây cô chưa từng vào bao giờ.
Phòng của Colin. Cô luôn biết vị trí căn phòng đó. Trong suốt những năm tháng tới đây thăm Eloise cô chưa dám có bất cứ hành động nào táo bạo hơn mức lướt ngón tay dọc theo lớp gỗ chắc nịch của cánh cửa ra vào. Nhiều năm nay anh không còn sống thường xuyên ở tòa nhà Số Năm này nữa, nhưng mẹ anh vẫn nhất quyết đòi giữ nguyên phòng cho anh. Ai mà biết được, nhỡ có khi anh cần đến thì sao, bà đã nói vậy và rồi đã chứng minh được sự đúng đắn của mình ngay đầu mùa vũ hội đó, khi Colin từ đảo Síp quay về mà chẳng tài nào tìm thuê được nhà.
Anh đẩy cửa rồi kéo cô theo anh vào bên trong. Nhưng căn phòng tối đen, còn cô loạng chà loạng choạng, và cô chỉ dừng lại được khi cơ thể anh án ngữ ngay trước mặt cô.
Anh nắm tay cô giữ cô đứng vững, nhưng rồi không chịu thả ra, cứ giữ cô ở yên đó trong bóng tối. Đó không phải một cái ôm, không hẳn, nhưng chiều dài cơ thể cô đang áp vào chiều dài cơ thể anh. Cô không thể nhìn thấy gì, nhưng cô có thể cảm thấy anh, cô có thể ngửi thấy anh, nghe thấy hơi thở của anh đang cuộn xoáy trong bầu không khí ban đêm, dịu dàng mơn trớn má cô.
Nó là khoái cảm.
Nó là sự ngất ngây.
Hai bàn tay anh chậm rãi trượt xuống hai cánh tay trần của cô, tra tấn từng sợi dây thần kinh của cô, và rồi, đột ngột, anh bước lùi lại.
Theo sau là… sự im lặng.
Penelope không biết chắc cô đã chờ đợi điều gì. Anh sẽ quát lên với cô, anh sẽ mắng mỏ cô, anh sẽ ra lệnh cho cô giải thích.
Nhưng anh chẳng làm gì như vậy cả. Anh chỉ đứng đó trong bóng tối, buộc cô phải quyết định, buộc cô phải nói gì đó.
“Anh có thể… anh có thể thắp nến lên không?” cuối cùng cô hỏi.
“Em không thích bóng tối à?” anh dài giọng.
“Bây giờ thì không. Không phải như thế này.”
“Anh hiểu rồi,” anh lầm bầm. “Vậy ý em là có lẽ em thích như thế này?” Đột nhiên những ngón tay anh đã ở trên da cô, lướt dọc theo mép áo ngực của cô.
Và rồi chúng biến mất.
“Đừng,” cô nói, giọng run rẩy.
“Đừng chạm vào em à?” Giọng anh trở nên giễu cợt, và Penelope lấy làm mừng vì cô không thể nhìn thấy mặt anh. “Nhưng em là của anh mà, đúng không?”
“Vẫn chưa phải,” cô cảnh cáo.
“Ồ, nhưng rồi sẽ thế thôi. Em đã lo liệu chuyện đó còn gì. Quả thật là sự lựa chọn thời điểm khá khôn ngoan đấy, đợi cho tới vũ hội đính hôn của chúng ta để đưa ra tuyên bố cuối cùng của em. Em biết thừa anh không muốn em xuất bả 377b n bài báo cuối cùng đó. Anh đã nghiêm cấm chuyện đó! Chúng ta đã thỏa thuận rằng…”
“Chúng ta chẳng thỏa thuận gì hết!”
Anh phớt lờ cơn giận dữ của cô. “Em đã đợi cho đến khi…”
“Chúng ta chưa bao giờ thỏa thuận gì,” Penelope lại kêu lên, nhất thiết cần phải làm rõ rằng cô không hề phá vỡ cam kết. Cho dù có làm gì đi chăng nữa, ít ra cô đã không lừa dối anh. Thôi được, trừ việc giữ bí mật về Whistledown trong gần mười hai năm, nhưng hiển nhiên anh đâu phải người duy nhất bị lừa trong chuyện đó. “Và đúng vậy,” cô thừa nhận, bởi vì có vẻ như bây giờ mà lại tính chuyện dối trá nữa thì không đúng chút nào, “Em biết anh sẽ không bỏ em. Nhưng em hy vọng…”
Giọng cô vỡ vụn, và cô không thể kết thúc câu nói.
“Em hy vọng gì?” Colin hỏi sau một khoảng im lặng dài vô tận.
“Em hy vọng anh sẽ tha thứ cho em,” cô thì thầm. “Hay ít nhất anh cũng sẽ hiểu. Em vẫn luôn nghĩ rằng anh là kiểu người…”
“Kiểu người gì?” anh hỏi, lần này chỉ sau một đoạn dừng chớp nhoáng.
“Chuyện này đúng là lỗi của em,” cô nói, giọng vừa mệt mỏi vừa buồn rầu. “Em đã luôn sùng bái anh. Từ xưa đến nay anh luôn tỏ ra quá tử tế. Có lẽ em đã tưởng rằng anh không thể là bất kỳ con người nào khác.”
“Anh đã làm cái quái gì không tử tế hả?” anh gặng hỏi. “Anh đã bảo vệ em, anh sẵn sàng giúp đỡ em, anh…”
“Anh chẳng bao giờ thử nhìn nhận sự việc theo cách nhìn của em,” cô cắt ngang.
“Bởi vì em hành động chẳng khác gì một con ngốc!” anh gần như gầm lên.
Một khoảng im lặng bao trùm, thứ im lặng inh tai nhức óc, giày vò tâm can.
“Em không biết còn có thể nói gì nữa,” cuối cùng Penelope nói.
Colin nhìn ra chỗ khác. Anh không biết sao anh lại làm thế; dù sao đi nữa anh cũng không thể nhìn thấy cô trong bóng tối. Nhưng trong giọng nói của cô ẩn chứa một sắc thái nào đó khiến anh bồn chồn không yên. Cô có vẻ mong manh, mệt mỏi. Khát khao và đau khổ. Cô khiến anh muốn hiểu được cô, hay ít nhất cũng cố hiểu được cô, ngay cả khi anh biết rõ cô đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp.
Mỗi một sắc thái anh nắm bắt được trong giọng cô đều như dội một gáo nước lạnh lên cơn giận của anh. Anh vẫn giận dữ, nhưng chẳng hiểu sao anh không còn muốn thể hiện nó ra nữa.
“Em biết rõ là em sẽ bị phát hiện,” anh nói, giọng trầm và bình tĩnh. “Em đã sỉ nhục Cressida; cô ta sẽ tức tối đến phát cuồng, và cô ta sẽ không chịu yên chừng nào còn chưa đào bới ra được Phu nhân Whistledown đích thực là ai.”
Penelope bước tránh sang chỗ khác; anh có thể nghe tiếng váy cô sột soạt. “Cressida không đủ thông minh để đoán ra em là ai, thêm nữa, em sẽ không viết thêm bất kỳ bài báo nào nữa, vậy nên sẽ chẳng có bất kỳ nguy cơ nào khiến em va vấp và lỡ tiết lộ điều gì đó.” Một nhịp im lặng ngự trị trước khi cô nói thêm, “Em hứa với anh chuyện đó.”
“Quá muộn rồi,” anh nói.
“Không có gì quá muộn hết,” cô phản đối. “Chẳng ai biết gì cả! Chẳng ai biết gì ngoài anh, mà anh thì lại xấu hổ vì em, em không thể chịu đựng nổi điều đó.”
“Ôi, vì lòng kính Chúa, Penelope,” anh cáu kỉnh, “anh không xấu hổ vì em.”
“Anh thắp nến lên được không?” cô rền rĩ.
Colin bước sang đầu bên kia căn phòng, dò dẫm trong một ngăn kéo tìm nến và dụng cụ thắp lửa. “Anh không xấu hổ vì em,” anh nhắc lại, “nhưng anh nghĩ em hành động quá ngốc nghếch.”
“Có lẽ anh nói đúng,” cô nói, “nhưng em phải làm điều em cho là hợp lý.”
“Em không suy nghĩ gì cả,” anh thô bạo nói, xoay người nhìn thẳng vào mặt cô trong lúc anh thắp nến lên. “Nếu em muốn thì cứ việc quên đi - mặc dù anh thì không thể - đừng có nghĩ đến chuyện danh tiếng của em sẽ ra sao nếu mọi người phát hiện ra em thật sự là ai. Quên chuyện mọi người sẽ gạt em ra rìa, sẽ bàn tàn về em sau lưng em đi.”
“Những người đó chẳng đáng cho em bận tâm,” cô nói, ưỡn thẳng lưng.
“Có lẽ không đáng,” anh đồng ý, khoanh tay lại nhìn cô không chớp mắt. Khắc nghiệt. “Nhưng nó sẽ gây tổn thương. Em sẽ không thích chuyện đó đâu, Penelope. Và anh cũng sẽ không thích.”
Cô xúc động nuốt nước bọt. Tốt. Có lẽ anh đang tìm cách hiểu cô.
“Nhưng cứ quên hết những chuyện đó đi,” anh tiếp tục. “Em đã dành cả thập kỷ vừa rồi để sỉ nhục mọi người. Xúc phạm họ.”
“Em cũng nói rất nhiều điều tốt đẹp đấy chứ,” cô phản đối, đôi mắt sẫm màu long lanh những giọt lệ không thể kiềm chế được.
“Tất nhiên là thế, nhưng đó không phải người đáng để em lo lắng. Anh đang nói đến những kẻ đang phẫn nộ, những kẻ bị sỉ nhục kia.” Anh sải bước về phía trước, túm lấy bắp tay cô. “Penelope,” anh khẩn thiết nói, “sẽ có nhiều người muốn làm tổn thương em.”
Lời lẽ của anh được chủ tâm dành cho cô, nhưng chúng đã quay ngược trở lại, cào xé trái tim anh.
Anh cố hình dung ra cuộc sống vắng bóng Penelope. Nhưng không thể.
Chỉ mới vài tuần trước đây thôi cô còn là… Anh dừng lại, ngẫm nghĩ. Cô đã là gì nhỉ? Một người bạn? Một người quen? Một ai đó anh gặp gỡ nhưng chẳng bao giờ thật tâm để ý?
Và giờ cô đã là hôn thê của anh, chẳng bao lâu nữa sẽ thành cô dâu của anh. Và có thể… có thể cô còn là một người ý nghĩa hơn thế. Sâu sắc hơn thế. Thậm chí quý giá hơn thế.
“Điều anh muốn biết,” anh hỏi, nhất quyết lái cuộc trò chuyện quay lại với chủ đề cũ để tâm trí anh không thể lang thang trên những con đường nguy hiểm đến thế, “là tại sao em lại không nắm bắt cái chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo đó nếu như vấn đề chủ chốt là giữ được tình trạng ẩn danh của em.”
“Bởi vì vấn đề chủ chốt không phải là giữ tình trạng ẩn danh!” cô gần như gào lên.
“Em muốn bị phát hiện à?” anh hỏi, há hốc miệng nhìn cô dưới ánh nến.
“Không, tất nhiên không phải,” cô đáp. “Nhưng đây là sự nghiệp của em. Sự nghiệp cả đời của em. Đây là tất cả những gì em cần để chứng tỏ về cuộc đời mình, và nếu em không thể được ghi danh vì nó thì em thà xuống địa ngục còn hơn là để cho người khác cướp mất thành quả của mình.”
Colin há miệng định vặn lại, nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, anh chẳng nói gì. Sự nghiệp cả đời. Penelope có sự nghiệp cả đời.
Anh thì không.
Có lẽ cô không thể ghi tên cô trên tác phẩm của mình, nhưng khi ngồi một mình trong phòng, cô có thể nhìn vào những sản phẩm cũ, rồi chỉ vào chúng mà tự nhủ rằng, Chính là nó đây. Đây là ý nghĩa của cuộc đời ta.
“Colin?” cô thì thầm, rõ ràng bị choáng váng trước sự im lặng của anh.
Cô thật đáng ngạc nhiên. Anh không hiểu nổi tại sao trước đây anh lại không nhận ra điều này, trong khi anh đã ý thức được rõ ràng cô thông minh, đáng yêu, hài hước và tháo vát đến thế. Nhưng chẳng cần viện đến tất cả những tính cách đó, và vô vàn những đức tính mà anh vẫn chưa nghĩ ra được, thì mới khẳng định được giá trị đích thực của cô.
Cô thật đáng ngạc nhiên.
Và anh… Lạy Chúa lòng lành, anh ghen tị với cô.
“Em đi đây,” cô nói khẽ, xoay người bước về phía cửa.
Trong một lúc, anh không phản ứng gì. Tâm trí anh vẫn đông đặc lại, quay cuồng bởi những khám phá mới. Nhưng khi nhìn thấy tay cô đặt trên nắm đấm cửa, anh biết rằng mình không thể để cô đi được. Không phải đêm nay, không bao giờ.
“Không,” anh khàn giọng nói, thu hẹp khoảng cách giữa họ bằng ba sải chân dài. “Không,” anh nhắc lại, “anh muốn em ở lại.”
Cô nhìn anh, đôi mắt chìm trong hoang mang. “Nhưng anh đã nói…”
Anh đưa hai bàn tay dịu dàng ôm lấy mặt cô. “Quên chuyện anh vừa nói đi.”
Và chính khi đó anh nhận ra Daphne nói đúng. Tình yêu của anh không phải tiếng sét từ bầu trời. Nó đã bắt đầu bằng một nụ cười, một lời nói, một ánh mắt chọc ghẹo. Nó lớn lên trong từng giây phút anh trải qua bên cô, cho tới khi anh đạt đến thời khắc này đây, và đột nhiên anh đã biết.
Anh yêu cô.
Anh vẫn giận cô vì đã cho xuất bản số báo cuối cùng đó, và anh xấu hổ muốn chết về bản thân vì anh đã ghen tị với cô khi cô đã tìm ra được sự nghiệp của cuộc đời, mục đích của cuộc đời mình, nhưng bất chấp tất cả những điều đó, anh vẫn yêu cô.
Và nếu bây giờ để cô bước ra khỏi cánh cửa đó, anh sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân.
Có thể đây chính là định nghĩa về tình yêu. Khi ta muốn một người, khi ta cần người ấy, ngưỡng mộ người ấy, ngay cả khi ta đang giận dữ tột cùng và sẵn sàng trói chặt người ấy vào giường, chỉ để ngăn cản người ấy lang thang bên ngoài mà gây thêm rắc rối.
Là đêm nay đây. Là thời khắc này đây. Anh đang tràn trề cảm xúc, và anh phải nói với cô. Anh phải chỉ cho cô thấy.
“Ở lại đi,” anh thì thầm, và anh kéo cô về phía anh, cục cằn, đói khát, không xin lỗi, không giải thích.
“Ở lại đi,” anh nhắc lại, dẫn cô tới giường anh. Và khi thấy cô không nói gì, anh nhắc lại lần thứ ba. “Ở lại đi.” Cô gật đầu.
Anh ôm cô vào lòng. Đây là Penelope, và đây là tình yêu.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!