Lại làm vợ anh nhé Chương 3


Chương 3
Ngày mai, là ngày đầu tiên, cô nhận việc mới.

Cô mặc áo sơ mi trắng, váy màu xám, qua đầu gối 1 chút. Phong thái cao ngạo. Dáng vẻ quyến rũ. Cô bước vào cơ quan mỉm cười thân thiện làm quen với mọi người trong công ty.

_Xin chào! Tôi là Diệp Y Y! Mọi người cứ gọi là Anna. Rất vui được hợp tác.- cô chào mọi người

Mọi người vỗ tay, bước lại bắt tay với cô. Chỉ riêng có một người là Liễu Vô Song là nhìn cô như cái gai trong mắt. Cô ta nắm tay cô kèm theo ánh mắt cảnh cáo đáng sợ. Cô cười nhạt trong lòng “Tôi không dễ bị bắt nạt vậy đâu!” Ngày khởi đầu không có trở ngại gì chỉ có Vô Song là chán ghét cô từ lần gặp đầu tiên. Mọi người đối với cô rất tốt, khuyên bảo cô tận tình. Cũng nhờ thế, cô biết được rằng sở dĩ Vô Song phách lối như thế. Là vì cô ta chính là tình nhân của anh ta, tức là tổng tài. Cô ta được tổng tài sủng nịch hết mực, muốn gì có đó. Ngay cả, mỗi khi, có bữa tiệc trong giới doanh nhân, tổng tài đều dẫn cô ta theo. Mọi người còn bảo vị trí tổng tài phu nhân sẽ thuộc về cô ta. Nên ai cũng sợ cô ta, không ai dám đắc tội cả. Cô nghe mà cảm thấu khinh thường “Cùng lắm cô ta cũng là công cụ phát tiết của anh ta thôi. Có gì mà tự đắc chứ!” Thế là, cô chả quan tâm những thông tin đó vẫn chăm chú làm phần việc của mình. Tan sở, vừa ra khỏi cơ quan, nhìn xuống có người đang đợi cô. Người đó là Trần Hạo Nam đang nắm tay Chery đứng trước cổng. Cô bước lại gần. Chery vừa thấy mẹ mình đã nhảy cẫng lên, kéo tay Hạo Nam. Hạo Nam nhìn cô cười tươi, đem bó hoa hồng thắm trước mặt cô. Cô nhoẻn miệng cười vui vẻ nhận lấy bó hoa.

_Sao anh lại ở đây?- cô hỏi Hạo Nam

_Có gì lên xe đi! Chúng ta đi ăn rồi nói.- Hạo Nam vén những lọn tóc mai tung bay loạn trên gương mặt cô

Cô gật đầu cùng Hạo Nam và con trai lên xe. Ai nhìn họ cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Họ chả khác nào một gia đình đầm ấm. Ước mơ của mọi cô gái. Cách đó không xa, anh dựa vào thành xe, nắm chặt tay thành quyền kìm nén tức giận. Anh đã thấy tất cả. Anh tự hỏi mình rằng chẳng lẽ cô bước thêm bước nữa? Đứa con là của ai? Anh không để cô yên đâu? “Thứ thuộc về anh mãi mãi là của anh”. Anh xoay bước rời đi, lái xe đến quán bar giải khuây. Khuôn mặt nở nụ cười ngạo mạn.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19178


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận