Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 59

Chương 59
... các quy tắc để trở thành bạn trai tốt ...

- Phải đưa đón tui hằng ngày, bất cứ khi nào tui cần đều phải có mặt. 

- Không được bắt nạt tui vô cớ cũng như cấm đoán tui giao du với mọi người. 

- Cùng tui dạy Zu học bơi, cũng như giúp con bé có thể bên cạnh Abbu. 

- Không được đối xử tệ với Abbu nếu không thì kết thúc tại đây. 

- Không được kể về những gì giữa 2 đứa trong thời gian sắp tới cho 1 ai biết. 

- Đính chính lại việc chúng ta ngủ chung trong đêm ấy với Abbu. 

- Cuối cùng là không được nảy sinh tình cảm, nếu có lỡ thì phải thong báo trước. Chia tay sớm bớt đau khổ. 

Nó nói 1 lèo, xong quăng cái quyển nhật kí của hắn lên giường. Cái trang hợp đồng của hắn vẫn vô tình mở ra. Hắn ngượng ngùng vì không hiểu sao nó lại cao cả hơn hắn đến thế. 

- Này, lúc nảy, cô nghe hết tất cả những gì tôi nói à. 

- Ừ, sao biết hay vậy._ Nó vừa uống ngụm nước ực 1 cái rồi trả lời gọn ơ. 

- Ặc, ... tôi ... này ... cô nghe hết tất cả luôn chứ. 

- Ừ, từ đoạn nói tôi không được yếu đuối trước mặt anh cho đến hết. Haha, anh làm như tôi là yếu bóng láng hay sao mà bày đặt dạy với dỗ thế hả. Haha, chẳng qua là thiếu ngủ nên tôi mới xĩu ngang vậy thôi. 

- Vậy... vậy là chuyện Abbu, cô cũng biết. Thế sao cô lại muốn giúp Zu, cô chẳng phải thích Abbu sao ? 

- Không biết, nhưng trước hết phải giúp Zu thoát khỏi tình trạng này. Có thể vì việc tôi gần gũi Abbu khiến Zu buồn và hụt hẫng. Anh cũng cao cả quá nhỉ, nếu đã cao cả thì nói với tôi để còn hợp tác tác chiến, anh cứ lẳng lặng 1 mình rồi bây giờ mang vạ vào thân tôi đây này. Sống thế nào nếu cái trường này biết cái tên đội lốp thiên thần như anh lại là bạn trai tôi chứ. 

- ... 

" Sao cô lại không hận tôi ? Sao lại chấp nhận giúp đỡ Zu cùng tôi ? Sao lại bỏ qua chuyện tình cảm của mình với Abbu ? Sao lại cam chịu làm bạn gái tôi dù chưa biết trước mắt sẽ bị gì từ những đứa con gái khác cơ chứ ?" 

Hắn chau mày và suy nghĩ về nó. Có chăng lần đầu hắn thấy có người con gái chịu hy sinh như nó, chấp nhận bỏ qua hạnh phúc của mình mà vun đắp cho hạnh phúc của người khác cơ chứ. 

- Cô nói không biết. Vậy nếu Abbu vẫn không chấp nhận Zu, cô sẽ chấp nhận Abbu nếu hắn chính thức nói thích cô sao ? 

- Ừ, đơn nhiên rồi, làm gì kiếm được người nào tốt với tôi như Abbu chứ. Anh nhìn còn thấy thế cơ mà. _ Lại uống thêm ngụm nước, nó nằm xuống giường và đắp chăn lại.- Ở đây làm gì nữa, đi ngủ đi, chẳng phải nói với Mèo là tôi ngủ ở đây cơ mà, ra phòng khách ngủ đi. 

Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ đang cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ về nó, mong rằng có thể hiểu được tí gì đó về lòng dạ con gái hơn. Có lẽ hắn nhận ra rằng không phải ai cũng như ai, và cũng không ai như nó cả, dù ngoài mặt nó có hơi hung dữ, nhưng so với mọi người con gái khác, nó tốt hơn gấp trăm lần. Hắn bước ra đến cửa phòng, quay lại .. 

- Ngủ ngon. 

- Ngủ ngon. 

"Thủ tục xong", hắn đóng cửa phòng và ra phòng khách ngủ. Dù gì ngày mai vẫn chưa đến buổi diễn văn nghệ, nên hắn vẫn còn thời gian nghĩ ngơi, cả nó cũng đến thứ 6 mới bắt đầu môn thi bơi lội. Nay lại không đi làm ở Housestar, chẳng hiểu sao nó và Mèo lại chẳng bị đuổi việc nữa. 

_____ 

Một ngày dài, xảy ra biết bao nhiêu chuyện vui buồn, hắn cảm nhận được cuộc sống không còn bình lặng nữa. Mỉm cười vì điều gì đó từ ai đó, hắn đang vui sao ? 

Zu về tận nửa khuya cùng Abbu, tạm biệt nhau Abbu quay xe và vể nhà. Con bé đứng mãi chờ đến khi không còn thấy đèn xe mô tô của cậu ấy sáng trên con đường nữa. 

Mèo được đưa về nhà, tên Kenty lại cũng chẳng thay đổi gì, lại quay về với con người lạnh nhạt. Chào tạm biệt nhau. Nay sao lại có nhiều cặp tạm biệt nhau nửa đêm thế không biết. 

Còn về phần nó, có lẽ, sẽ là chặn đường gian nan, nó chấp nhận mọi lời đàm tếu để giúp Zu và cũng như giải thoát bản thân mình giữa ABbu- người nó luôn yêu quý và Zu- người luôn giúp đỡ nó dù là hoàn cảnh nào. 

Mọi chuyện sẽ thế nào khi chuyện công khai tình cảm giữa nó và Zun được cả trường quan tâm đến ? 

Trên 1 con đường quê vắng lặng, chiều tà, khung cảnh thật dịu êm, mang tí gì đó lãng mạn theo kiểu thôn quê. Chiếc xe đạp cũ cùng nó dạo chiều, tận hưởng cái không gian thoáng đãng mà ở thành thị, nơi xe cộ tấp nập sẽ chẳng bao giờ có được. Mọi thứ cứ bình lặng, bình lặng như chính tâm hồn nó lúc này, trống trải và không mong rằng sẽ phải đón nhận những điều đau đớn nào cả. Rồi cho đến khi nắng tắt, con đường tối dần đi. Không phải mặt trời lặn, không p hải trời đang trở tối khi đồng hồ điểm 18 giờ hay chăng 19 giờ, đó là do mây đen kéo đến mù mịt. Mưa như trút nước. Cái gọi là "bình yên" đã không còn nữa, mưa đến bất chợt, dập tắt cái ánh nắng chiều ấm áp, mọi hình ảnh tươi đẹp nhất đã bị mây đen che khuất. Nó đứng dưới cơn mưa và tự hỏi rằng "nên vui hay buồn" vì nó thích cả nắng và ... mưa. 

Đó có lẽ là 1 đoạn văn tả cảnh chăng ? 

Không phải thế đâu !! 

Nó vẫn là nó. 

Abbu là nắng và hắn chính là mưa. 

Những giọt mưa bên cửa sổ, đồng hồ điểm 0 giờ. 

Nó không ngủ được, dùng ngón tay, nó viết tên Abbu lên mặt kính cửa sổ và cả tên của hắn nữa. Cứ viết, rồi 2 cái tên ấy lại mờ đi, viết rồi lại mờ đi. Nó cười và thầm nghĩ rằng "cuộc đời nó sao lại có lúc lại phải vướng phải 2 người con trai thế này cơ chứ ?". Abbu thích nó, cũng như nắng luôn làm cho nó ấm áp, tạo cảm giác bình yên cho nó, nó biết điều đó và nó khẳng định rằng nó thích Abbu, người con trai tốt nhất đối với nó lúc này. 

Thế còn hắn ? Hắn bảo ghét nó. Hắn cũng như mưa, luôn làm nó cảm thấy lạnh lẽo, giông tố kéo đến cũng là lúc hắn hiện diện, nó biết điều đó và nó khẳng định rằng mình từng ghét hắn rất nhiều, người con trai đối xử tệ với nó ngay lần gặp đầu tiên. Nhưng bây giờ, nó phải phủ định là cái mà nó từng khẳng định, vì hắn đã thay đổi bản thân hắn lúc nào ấy, có khi chính hắn cũng chẳng biết sự thay đổi ấy, hắn cũng đã từng đối xử tốt với nó đó. 

Giữa người thích nó và người đang là bạn trai trên danh nghĩa giấy tờ của nó, nó sẽ chọn ai để bắt đầu tìm hiểu tình cảm của mình, nói đúng hơn là để khám phá cái mà người ta gọi là tình yêu, điều mà nó chưa từng nghĩ tới, nhiều nhất nó nghĩ tới đó là ngay lúc này. Abbu và Zun, họ là bạn thân và nó là người đứng giữa. Nó phải chọn ai đây, có quá vội vàng với nó không ? Tình cảm thật sự và sự lợi dụng. Nó đã chọn cái sự lợi dụng ấy để "yêu" chăng? 

Hihi, nó cười và nghĩ rằng "chắc do mình đẻ ngược thôi". 

Hắn lúc này cũng chẳng ngủ được, lại nghĩ về nó. Đêm nay có lẽ là đêm tất cả tụi nó không ngủ được và hắn là người phải thức để suy nghĩ về những gì mình đã làm với nó. Có chăng nó quá tốt trong chuyện hi sinh tình cảm của mình. Hắn không thể nào nghĩ được mọi chuyện có thể lại trở thành thế này. 

Hắn cười thầm mãi... 

"Bạn gái ư, cái này là con nhỏ ấy muốn thế, không phải do mình ép buộc. Vậy có coi là mình đã có bạn gái không nhĩ. Coi bộ con gái không đến nổi tệ, nhỏ ấy không phải người con gái xấu. Chắc có lẽ đó là lí do khiến Abbu nó rung động và cũng là lí do mà Zu nó lại thích Quậy đến thế. Dù thế nào đi nữa thì về sau, tôi sẽ bảo vệ cô, dù là trong hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ tin cô và bảo vệ cô". 

Cười nhẹ, hắn đi vào giấc ngủ và mong rằng sáng mai sẽ là một ngày đẹp trời... Có nó, người con gái đầu tiên trong cuộc đời hắn. 

- Mèo đi cùng Kenty rồi, không đến đón đâu, để tôi chở đi học. 

Sáng sớm là đã cãi nhau, hắn đứng ở cổng với nó. Bực mình khi nó chẳng chịu lên xe hắn mà lại đứng chờ Mèo đến chở đi học. 

- Đã bảo là Mèo đến mà, lúc anh chưa ngủ dậy tôi đã gọi cho Mèo và nó tới giờ đó ... a, Mèo, tới rồi ... thấy chưa, tôi nói rồi mà. Anh đi học vui vẻ, hẹn gặp lại ở lớp. 

Nói rồi nó chẳng thèm ngó tới hắn nữa, chạy thẳng một mạch đến chiếc xe đạp của Mèo vừa thắng gấp khi nó lao đầu vào. 

- Đi thôiii.. 

Vậy là buổi sáng không cùng hắn đến trường. Nay lớp nó sẽ tập trung tại lớp học để chuẩn bị cho buổi thi hát cuối tuần, nay không có môn thi của tụi nó. Có lẽ sẽ có nhiều chuyện lớn nhỏ xảy ra sau khi buổi bóng rổ hôm qua kết thúc. 

______ 

Dù có bị ép buộc ... 

Nhưng tự hào một câu "Bạn gái của tay piano toàn trường" hãnh diện lắm đấy chứ... 

_____ 

Những tiếng xì xào từ nhà gửi xe, nó dắt chiếc xe đạp vào và bị chặn đầu lại ... 

- Từ xe đạp lên mô tô, từ mô tô lên ô tô... sao nay lại hứng thú đi xe đạp thế nhỉ. Có vẻ bọn 11A1 mang danh có số của trường cũng để yên nhìn nó vớ lấy hết con trai trường này ấy nhỉ. 

- Mày nói gì thế con kia, lớp tao thế nào, tao ra sao, liên quan đến mày à. 

- Ơ hay, tao không biết mày tài giỏi gì trong cái môn bơi lội, nhưng cái thứ học sinh được học bổng thể thao toàn là đầu đường xó chợ mà thôi. Thế mày ở xó nào thế ? 

- Hơ, muốn biết thì ra về theo đuôi tao sẽ biết tao ở đâu ấy mà. Mà mày nói thế cũng coi mày nói cả Abbu và Zun đấy à, phải không ? 

- Con này láo toét, còn việc mày ngủ với Zun, đó có là sự thật không hả ? 

Con nhỏ tiến thẳng đến chỗ nó, cao hàm la lớn. 

Bãi giữ xe của trường bỗng ồn ào hơn khi mọi người xung quanh bắt đầu xì xào lại cái chuyện "nó ngủ chung với hắn". 

Nó đỏ mặt lên vì tức giận. 

- Tao chẳng cần gì phải nói cho mày biết ... tao ... 

- Ừ đấy, thế nào, cô muốn ngủ chung với tôi hay sao mà điều tra kĩ vậy hả ? 

Hắn từ đằng xa đi lại, phía sau, Zu chạy theo và đến ngay kế Quậy xô mạnh con nhỏ đang đứng đối diện với nó. 

- Mấy người nghỉ ngủ chung với nhau thì làm gì hả ? Đơn giản là 2 n gười cùng nằm 1 giường nhắm mắt lại ngủ thôi. Đơn giản thế cũng không biết à, có cần hỏi mấy đứa lớp 1 rằng nó ngủ với mẹ nó thì thế nào không ? 

Bằng cái giọng đanh thép, Zu như tạt nước lạnh vào mặt tụi con gái lớp nào đấy trong trường mà dám đụng đến nó. Có lẽ bây giờ nó chẳng động tay động chân cũng có nhiều người bảo vệ nó rồi, có chút gì đó vui, nhưng cũng có 1 chút lo sợ vì mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. 

Zun kéo tay nó đi thẳng vào trong trường, để lại sự bất động cho toàn khu giữ xe. Có lẽ chuyện chúng nó quen nhau là sự thật và cả em gái hắn cũng bênh vực nó, kì này thì nó mệt thật rồi đây. 

Zu không nói gí thêm, nắm tay Mèo cùng đi vào trường. Đang có hội thi trò chơi vận động tại sân lớn, lớp 11A1 của nó lực lượng đông hơn hẳn những lớp khác.

Nắng bắt đầu tràn ngập khắp sân trường. Tiếng ồn ào, những bài hát dạo piano từ phòng hiệu trưởng phát ra hòa vào nhau tạo nên 1 âm thanh lạ kì, chút gì đó êm ả, chút gì đó cuồng nhiệt. Sân trường đông dần hơn khi các cuộc thi đang rất sôi nổi ở vòng tứ kết. Các học sinh lớp 10 và 11 rất năng nổ và hoạt náo. Lớp 12 thì 1 số tham gia, 1 số về lớp để chuẩn bị cho tiết mục thi hát vào cuối tuần này. 

Trong các môn thi thể thao, tất cả các lớp đều có người mạnh môn này người mạnh môn khác. Nhưng đối với âm nhạc, thì ít nhất trong lớp cũng phải có 1 giọng hát ngất trời để tham gia tranh giành giải thưởng lớn. Và đơn nhiên, lớp sáng giá nhận danh hiệu "Sóng nhạc" không lớp nào khác ngoài 11A1, lớp của nó. Với Abbu có giọng hát làm bay bổng những vật không thể bay, có thể gây nghiện những thứ không có chứa kích thích, cũng như có thể làm say đắm lòng người dù bất cứ ai. Đơn giản vì cậu ấy là con nhà nòi về phần âm nhạc mà, mẹ cậu ấy là 1 người nổi tiếng trong giới âm nhạc Việt ngày trước nên ít nhiều thì người ta cũng biết đến đôi chút về cậu ấy. Ngoài Abbu không cần bàn đến, Zun chơi Piano, Kenty chơi ghita và 1 biệt tài riêng của Kenty mà có lẽ chẳng ai biết nói đúng hơn là không được biết ngoài Zun và Abbu. Cả Mèo, con nhỏ đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi hát năm còn học cấp 2, năm lớp 10 vừa rồi con nhỏ chẳng dám tham gia vì quá đổi nhút nhát với cái trường toàn là kẻ ngó người nhìn. Cả Quậy cũng không ủng hộ Mèo vì điều này sẽ dễ dàng khiến Mèo bị nhiều người dòm ngó hơn, chẳng an toàn chút nào vì thường với giải thưởng âm nhạc trong thành phố, bất chấp thủ đoạn, bọn học sinh quỷ quái đều muốn dành được. 

Đấy thì chỉ là sơ lược về tụi nó. Thế mạnh không ít, nhưng thế "yếu" thì rất nhiều. Tính từ đầu ngày thứ 2 đến nay, lớp nó chỉ thắng được giải bóng rổ, thua cầu lông, bóng đá, bóng chuyền và cả môn điền kinh. Còn lại 4 ngày thi nữa thôi mà đã thảm hại đến thế này rồi, mong rằng phần cao điểm nhất, vòng thi âm nhạc, tụi nó sẽ có giải thưởng. 

______________ 

Không hẳn mạnh mẽ là không cần được che chở ... 

Không chắc rằng ghét có thể không giúp nhau ... 

Không phải chỉ xứng đôi thì mới có thể bên nhau được ... 

Nguồn: truyen8.mobi/t43647-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-59.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận