Ngày 7 tháng 7, 4 giờ 45 phút sáng
Đảo Pusat
Đã mất quá nhiều thời gian để bò qua cái lưới khổng lồ giăng trên đảo.
Trong khi Monk và đội quân của anh trèo trên mái nhà của thế giới, mắt bão đã chạy qua hòn đảo rồi hướng ra biển. Về phía đông, cơn cuồng phong dâng lên như một đợt sóng khổng lồ, sẵn sàng đập tan hòn đảo một lần nữa.
Gió đã bắt đầu mạnh lên.
Monk bám chặt lấy cái cầu khi tấm lưới rung lên. Tiếng sấm nghe như đạn pháo, còn các tia chớp vạch những đường ngoằn ngèo qua bầu trời đen kịt. Khi những đám mây hé mở, mưa ào ào đập xuống như roi quất.
Vẫn ôm chặt, Monk nhìn xuống dưới.
Con tàu Người con gái của biển cả vẫn dập dềnh trên vịnh, lấp lánh như mời gọi.
Những sợi dây thừng được thả xuống từ phần dưới của tấm lưới, uốn lượn như những con rắn sà xuống nơi đỗ máy bay trực thăng trên khoang phơi nắng. Monk ước ao giá mà những chiếc trực thăng vẫn còn đó, nhưng thực ra chúng đã rời cả trước khi con tàu đi vào vịnh rồi.
Chỉ còn mỗi con thuyền của Ryder.
Phải đến một tá dây thừng đã được hạ xuống đang đung đưa trong gió.
Từ phía trên Jessie đang hét lên ra lệnh bằng tiếng Mã Lai. Anh chàng y tá trẻ chỉ cách đó chừng ba mươi yard, nhưng gió đã mang đi hầu hết hiệu lệnh của anh ta. Jessie ngồi trên tấm lưới, chân quặp chặt. Anh chàng ra hiệu rồi vẫy mọi người xuống.
Những thổ dân bộ lạc cúi đầu xuyên qua tấm lưới, tụt xuống giống như những con bồ nông lao xuống biển. Monk nhìn quanh tấm lưới. Nhóm ba người hiện ra, tay bám chặt dây thừng. Họ tụt xuống thật thành thạo trong khi có thêm nhiều dây thừng nữa được tung ra.
Đội quân bắt đầu chậm chạp bò xuống về phía những sợi dây và lao xuống. Monk đi theo sau dọc theo chiếc cầu. Anh tới chỗ Jessie khi Ryder nắm lấy một sợi thừng rồi nhảy qua tấm lưới. Nhà tỉ phú không hề do dự.
Monk hiểu được sự vội vàng của ông.
Ánh chớp chiếu sáng rực tấm lưới từ phía xa. Sấm tiếp tục nổ ầm ì. Năng lượng màu xanh đập vào bộ xương của tấm lưới nhưng đã yếu đi trước khi tới chỗ họ. Mùi khí ô zôn nồng nặc.
"Tránh xa những gì là kim loại." Monk hét lên.
Jessie gật đầu, nhắc lại lời cảnh báo của anh bằng tiếng Mã Lai.
Trong vòng ba phút, Monk đã đến với Jessie. "Leo xuống!" Anh ra lệnh rồi chỉ tay xuống phía dưới.
Jessie gật đầu. Khi anh lăn ra khỏi cái cầu, cơn bão đánh vào hòn đảo và thổi một trận cuồng phong, gầm lên như một đoàn tàu chở hàng. Jessie đang ở phần giữa khi bị gió hất khỏi cái cầu. Cậu ta lăn qua bên tấm lưới ngụy trang, sức nặng của cơ thể cậu đã giúp cậu tụt qua.
Monk lao vội ra ra túm lấy cổ chân. Bàn tay giả của anh túm chặt khi Jessie rơi xuống. Vai của Monk như bốc cháy khi anh cố giữ trọng lượng cơ thể Jessie. Anh chàng y tá trẻ treo lơ lửng phía dưới anh, hét toáng lên bằng tiếng Hindu có thể là vài câu văng tục hay biết đâu lại là lời cầu nguyện.
"Cái thừng! "Monk hét xuống dưới.
Một cái dây thừng treo lơ lửng cách đó khoảng hơn mười feet.
Monk cố đẩy cho cậu ta đung đưa. Jessie hiểu ra, thò bàn tay chới với túm lấy sợi dây thừng. Tuy nhiên vẫn chưa tới, phải còn chừng một chút nữa.
"Tôi sẽ ném cậu xuống!"
"Cái gì vậy? Không!"
Anh không còn sự lựa chọn nào cả.
Vai của anh cháy bỏng khi anh cố đẩy Jessie lần cuối cùng. "Thôi này!" Anh vứt người y tá về phía sợi dây.
Jessie lao người vào sợi dây, nắm chặt lấy rồi cả người từ từ tụt xuống, chân đạp tứ tung, má áp chặt vào sợi dây. Môi mấp máy lời cầu nguyện, cảm ơn hoặc cũng có thể là câu chửi Monk.
Khi cậu bé đã an toàn, Monk quay trở lại cây cầu rồi bò một cách cẩn trọng. Gió đập vào người anh nhưng anh đã lao tới được đám dây thừng.
Một ánh chớp nữa đập mạnh phía sau anh.
Monk thẳng người ra khi nghe tiếng sấm inh tai. Anh quay ngoái lại khi cái lưới rung lên, phần sau của cái cầu bị cú sét đánh bật tung, những phiến gỗ bắc ngang bốc cháy. Một thổ dân bật tung lên cao, tay quờ quạng, nhưng may mắn anh ta lại trở về chỗ đồng đội.
Thật hú vía nhưng không còn đường lui nữa.
Chỉ có một con đường phải đi.
Monk túm lấy sợi dây thừng gần nhất rồi lao qua tấm lưới.
Anh trườn xuống sân bay trực thăng ướt đẫm nước mưa và hạ người xuống.
Những người còn lại tiếp theo.
Cúi khom người, Monk vội vã tới chỗ những người khác đã tụ tập cạnh cầu thang dẫn từ sân bay trực thăng xuống. Jessie đã bắt đầu hướng dẫn những thổ dân, chỉ về phía Monk và Ryder. Họ sẽ tách ra ở đây. Monk đi tìm kiếm Lisa. Ryder và Jessie sẽ đi xuống, tìm đường và sẵn sàng cho con thuyền.
Đằng sau Monk, có tiếng bàn chân trần đạp mạnh vào sàn tàu khi người cuối cùng của đoàn quân tụt xuống từ
Monk quay lại phía Ryder và Jessie. "Sẵn sàng chưa?" Anh hỏi.
"Lúc nào chúng tôi cũng vậy." Ryder trả lời.
Monk liếc nhìn về phía đoàn quân, trang bị với rìu xương và súng AK47. Ánh chớp lóe lên, những ánh mắt lấp lánh trên những khuôn mặt trát đầy tro.
Trong giây phút đó, Monk bỗng cảm thấy một chút mềm lòng. Anh vội từ bỏ ngay ý nghĩ này. Chính là cơn bão đã tạo nên sự sợ hãi trong anh.
"Chúng ta đi ra khỏi đây nào các bạn!"
*
* *
5 giờ 2 phút sáng
Lisa bị trói chặt trên cái bàn mổ bằng thép, nằm nghiêng ở góc 45 độ. Nàng bị treo trên cánh tay, cổ tay cột lại bằng dây plastic trên đầu. Chân lơ lửng không thể chạm xuống sàn. Nàng chỉ mặc mỗi quần áo ngủ. Mồ hôi túa ra dính chặt vào bộ quần áo vải bông của nàng, trong khi mặt bàn thép lạnh toát lưng.
Nàng bị trói hơn một giờ.
Một mình.
Hy vọng, bị bỏ quên.
Ở một bên là cái khay bằng thép đựng các thứ dụng cụ mổ như dao mổ, cưa, móc câu, kéo, kim tiêm...
Tiến sĩ Devesh Patanjali đã lấy chỗ dụng cụ mổ từ cái túi da đen, do Surina mở tung ra. Hắn xếp từng dụng cụ ngay ngắn trên một chiếc khăn mổ màu xanh lá cây. Một cái gầu bằng thép móc ở chân bàn sẵn sàng hứng máu chảy ra.
Trong khi hắn đặt dụng cụ xuống, Lisa đã cố gắng thuyết phục hắn đừng tra tấn. Nàng ra sức kêu gọi, van nài hắn rằng mình vẫn còn có tác dụng. Và một khi Susan bị bắt lại, Lisa sẽ hết sức cố gắng để trích ra phương thuốc cứu chữa từ máu và tuyến dịch của cô ta. Phải chăng nàng đã từng chứng minh khả năng xuất chúng của mình rồi?
Bất chấp những lý do nàng đưa ra để thuyết phục Devesh vẫn phớt lờ nàng. Hắn chỉ tập trung sắp đặt các loại dụng cụ, cái nọ kế tiếp cái kia trên khay.
Cuối cùng, nàng òa khóc: "Thôi mà... xin tha cho tôi."
Cùng với việc hắn quay lưng lại, nàng nhìn sang Surina. Nhưng quả là không thể có hy vọng gì ở đó, chỉ có một khuôn mặt lạnh như băng và sự thích thú chết người. Duy nhất chỉ có nốt son trên trán ả làm nàng liên tưởng tới một giọt máu.
Rồi Devesh có một cuộc điện thoại. Hắn trả lời và xem ra có vẻ rất hứng thú, hài lòng với những gì nghe được. Hắn nói rất nhanh bằng tiếng Ả Rập. Tất cả những gì Lisa hiểu là từ Angkor. Devesh bước ra ngoài, theo sau là Surina. Hắn cũng chẳng buồn nhìn lại.
Vậy là Lisa vẫn bị trói chặt ở đó, không biết điều gì sẽ đến.
Nhưng nàng biết số phận của mình.
Những dụng cụ phẫu thuật sáng lấp lánh. Nếu nàng di chuyển, cái túi đựng máu dưới chân bàn sẽ kêu sột soạt theo. Nàng cắn răng chịu đựng giữa sự suy sụp và nỗi lo trước sự tàn bạo. Nàng hầu như chỉ mong hắn sớm quay trở lại. Sự chờ đợi, phán đoán đe dọa lơ lửng trên đầu.
Thế rồi, cửa căn phòng cũng bật mở ra, nàng nhỏm người, há hốc mồm. Tuy không nhìn thấy ai bước vào nhưng nghe tiếng bánh xe lách cách.
Một chiếc xe đẩy xuất hiện, được đẩy từ phía sau.
Một thân hình bé nhỏ bị trói chặt, chân dang rộng nằm trên đó.
Devesh nói, đẩy chiếc xe đến trước mặt Lisa. "Xin lỗi đã chậm trễ, tiến sĩ Cummings. Cuộc gọi của tôi kéo dài hơn tôi tưởng. Và tôi cũng mất chút thời gian đi truy tìm nhân vật của chúng ta đây."
"Tiến sĩ Patanjali," Lisa cầu xin, nhìn vào chiếc xe đẩy. "Xin đừng..."
Devesh tiến tới chỗ hắn xếp dụng cụ. Hắn đeo một chiếc tạp dề trắng bên ngoài quần áo, sau khi đã bỏ áo khoác. "Nào, chúng ta đang ở đâu rồi nhỉ?"
Phía bên kia, Surina lướt vào, cánh tay vẫn khoanh trước ngực, im lặng. Nhưng mắt ả toát lên nét giận dữ.
Devesh tiếp tục nói. "Tiến sĩ Cummings, trước đây cô đã hoàn toàn đúng. Sự thành thạo của cô có thể tỏ ra hiệu quả khi chúng tôi kết thúc việc nghiên cứu. Tuy nhiên, việc trừng phạt cũng đã được yêu cầu. Một ai đó phải trả giá bằng máu mà tôi đã không thể lấy được ở cô."
Lisa nhìn sang chiếc xe đẩy, vào thân hình bị bịt miệng, mắt mở to.
Đó là đứa bé gái lần trước Devesh đã dọa giết - rồi sau đó thả ra và giết tiến sĩ Lindholm thay vào đó. Nhưng lần này không có người thế mạng nữa. Devesh đã quyết định tàn sát con cừu bé nhỏ này và bắt Lisa phải chứng kiến.
Hắn đeo đôi găng tay cao su vào, một tay cầm dao mổ. "Nhát cắt đầu tiên bao giờ cũng tệ nhất."
Khi hắn quay lại, tiếng súng vang lên, nghe từ phía xa nhưng vẫn rõ.
Hắn dừng lại.
Một phát súng trường nổ ra, vang lên khắp sảnh phía dưới. "Không thể chịu nữa được." Hắn thở dài bực tức. "Liệu họ có kiềm chế nổi số bệnh nhân đó không nhỉ?"
Nhiều tiếng súng nữa.
Devesh quăng con dao mổ lên bàn, làm các dụng cụ khác kêu lẻng xẻng. Hắn giơ một ngón tay đầy máu lên miệng, rồi càu nhàu bước ra phía cửa.
"Surina, hãy trông nom các vị khách. Tôi sẽ quay lại ngay."
Cánh cửa đóng sầm lại.
Như thể trúng gió do cánh cửa đóng lại, Surina lao đến bàn, ả cầm lấy con dao mổ rồi bước tới đứa trẻ đang bị trói.
"Đừng hành hạ nó." Lisa cảnh báo, lời đe dọa trong giọng của nàng, dù bất lực.
Cặp mắt ả nhìn nàng vẻ không quan tâm. Ả quay lại hướng sự chú ý tới đứa trẻ rồi giơ con dao, cắt rất nhanh- những sợi dây trói, đứa trẻ rơi phịch xuống sàn. Người đàn bà kỳ lạ này ẵm đứa trẻ trên tay, vác lên vai rồi lướt ra cửa.
Lisa nghe tiếng cửa khẽ khép lại, bỏ mặc nàng một mình.
Lisa chau mày. Nàng nhớ lại Surina đã cho kẹo đứa bé gái này, một cử chỉ âu yếm hiếm hoi. Nàng cũng hồi tưởng cặp mắt của ả lúc nàng lần đầu tới đây, rực lửa và hoang dã như một con sư tử cái. Hình như con sư tử cái này cũng vẫn còn đôi chút thiện cảm với những kẻ vô tội. Có lẽ việc cứu giúp đó hòng làm bớt đi tội lỗi của ả.
Dù gì đi chăng nữa, ả cũng đã biến rồi.
Lisa hình dung sự giận dữ của Devesh khi hắn quay lại, rõ ràng đã bị bùng nổ từ một chuyện khác. Vậy chỉ còn một người duy nhất ở đây để hắn có thể trút giận. Lisa vùng vẫy cố rút cổ tay đang bị trói. Cái túi lại kêu leng keng.
Tiếng súng nổ vẫn tiếp tục, có vài tiếng nổ nghe rất to từ nhiều hướng khác nhau. Lisa nhận ra có nhiều vụ bắn nhau xảy ra. Nàng tìm kiếm xung quanh. Điều gì đang xảy ra vậy?
Đạn súng tự động nổ, kèm theo là tiếng thủy tinh vỡ, nghe chỉ cách đó vài bước. Nhiều tiếng súng tiếp theo cùng với tiếng hét và tiếng hô nghe rất lạ tai. Cuộc chiến kéo dài hơn một phút.
Đằng sau nàng, cánh cửa bật mở tung.
Lisa cứng người.
Một thân hình nửa trần trụi nhảy vào, đen trũi, mũi đeo một mẩu xương mài nhọn, đầu cắm những chiếc lông màu xanh. Anh ta cầm một lưỡi dao sắc, máu đầm đìa đến tậy khuỷu tay.
Lisa dán người xuống bàn, kinh nhãi.
"Ở đây!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Đó là Henri.
Tiếng bước chân lạo xạo phía sau nàng. Một lưỡi dao lạnh ngắt luồn vào cổ tay nàng. Sợi dây trói bằng plastic tuột ra rồi rơi xuống. Lisa nhỏm dậy từ trên bàn, cố giữ khỏi bị ngã. Một bóng người tóm lấy nàng.
Anh ta nói vào tai nàng. "Vậy nếu như cô đã chán không muốn lảng vảng ở đây nữa thì hãy hôn tạm biệt con tàu
này đi."
Nàng ôm choàng lấy cánh tay của người đàn ông, run rẩy vì yếu ớt và nhẹ nhõm. "Monk"
*
* *
5 giờ 19 phút sáng
Devesh biết có điều gì đó không ổn khi một loạt súng nổ trên đầu hắn, cách đó hai tầng. Tiếng súng phát ra từ khu vực khoa học.
Hắn đang đứng ở khoang dưới, xung quanh là một nhóm bảy tên lính và gã cầm đầu người Sômali. Máu chảy ướt đầm cả thảm nhưng chúng không nhìn thấy xác người đâu cả.
Bây giờ là tiếng súng nổ ở phía trên.
Devesh nghển cổ lên. Trước khi hắn kịp phản ứng thì tiếng còi báo động đã vang lên khắp con tàu.
Có điều gì xảy ra vậy?
Có thêm nhiều tiếng súng nổ nữa. Cũng lại từ khu vực khoa học.
"Đứng dậy!" Devesh hét lên rồi xách cây gậy đi về phía cầu thang.
Cùng bước đi, bọn lính ngoái đầu lại - nhưng ở dưới sảnh, một thân hình thấp bé vọt qua chỗ hành lang cắt nhau: chân trần, đầu cắm lông chim và xủng xoảng xương, thân hình anh ta nhuộm trong tro đen.
Một trong những người dân bộ lạc.
Anh ta cầm khẩu súng trường trong tay.
Gã cầm đầu tốp lính văng tục.
Tiếng súng nổ chát chúa phía sau chúng. Những phát đạn găm vào thảm và tường. Một tên lính bị ngã gục ra phía sau. Máu trào ra khỏi mồm và mũi khi hắn vật xuống sàn. Những tên khác nằm xoài bốn phía, bắn trả. Gã người Sômali kéo Devesh theo phía sau, cúi gập người rồi dùng khẩu súng lục bắn lia lịa.
Nhưng chẳng có ai ở đó cả.
Một cái cửa bên mở ra. Một chiếc rìu bằng xương vung xuống cắm thẳng vào sọ một tên lính khác. Rồi cánh cửa lại đóng sầm lại. Tên lính bò, cán rìu bằng xương thò ra ở gáy, rồi nằm im.
Một tên lính bắn vào cánh cửa. Những viên đạn xuyên qua đó.
Nhưng Devesh đọc cái bảng thấy dòng chữ "Chỉ dành cho nhân viên". Nó dẫn vào lối đi phía trong tàu. Hung thủ chắc đã trốn thoát. Một kẻ ăn thịt người khác.
Con tàu bị tấn công, hệ thống phòng thủ bị phá vỡ.
Tiếng súng nổ khắp nơi, vọng từ phía dưới lên đến chỗ chúng. Chúng đang mất quyền kiểm soát con tàu. Gã Sômali bước tới chỗ hắn. Những tên khác đã sẵn sàng, nửa quay về phía trước, nửa còn lại phía sau, rất ngán các cánh cửa.
"Thưa ngài, chúng ta phải kiếm một chỗ nào an toàn." Gã Sômali làu bàu.
"Ở đâu?" Devesh rên rỉ.
"Rời khỏi con tàu. Chúng tôi có thể đưa ngài tới thị trấn trên đảo rồi trông nom ngài ở đó. Tôi sẽ tập họp chừng một trăm lính, cùng với trang bị vũ khí nặng quay lại quét sạch sẽ con tàu.
Devesh gật đầu. Cho đến khi mọi việc ổn thỏa, hắn muốn rời khỏi con tàu.
Gã dẫn họ nhanh chóng quay lại cầu thang. Tiếng chuông báo thức và tiếng súng đồng hành với chúng. Chúng vội vã xuống. Chúng bước qua bốn cái xác những tên cướp.
Khi tới chỗ bến cảng, bỗng Devesh khựng lại.
"Có chuyện gì vậy, thưa ngài?"
"Chưa đi vội." Devesh càng trở nên tức tối hơn qua mỗi tầng cầu thang đi xuống. Hắn không thể rời khỏi con tàu nếu không làm điều gì đó trả thù. Và hắn biết cần làm gì. Hắn lại lao xuống cầu thang.
Về phía giữa con tàu.
Tới nơi, hắn đã ra lệnh khóa chặt một loạt xà lim đặc biệt.
Trước khi rời, hắn phải làm cho những kẻ chiếm con tàu này khó khăn hơn. Phải dùng lửa để chọi với lửa.
Hòn đảo không phải là nguồn duy nhất của kẻ ăn thịt người.
*
* *
5 giờ 22 phút sáng
Susan đứng bên bìa rừng, nhìn về phía con tàu Người con gái của biển cả. Chuông báo động vang qua mặt nước cùng với tiếng súng.
Cuộc tấn công đang diễn ra.
Cô áp đôi bàn tay lên bụng, sợ hãi, cầu nguyện.
Cô nghe thấy những bước chân lén lút xung quanh mình: tiếng lá ướt loạt xoạt, lội bùn. Những người đi theo ở xung quanh cô, lùi lại để bảo vệ quận chúa của họ, nhưng đồng thời cũng rất tò mò ngắm nhìn trận pháo hoa.
Ngay ở phía trước mặt, kéo lên trên bãi biển, một chiếc ca nô nằm trên cát, sẵn sàng chở cô nhanh chóng trở về con tàu của Ryder.
Nếu như điều đó có thể xảy ra.
Các khớp ngón tay của Susan đau nhói khi cô bóp tay lại.
Hãy cứ để chúng tới...
*
* *
5 giờ 23 phút sáng
Nằm bẹp trong cái áo quàng qua người, Rakao chờ đợi qua ống kính nhìn đêm. Gã nhìn chăm chú qua thấu kính thấy người của hắn đang áp vào con mồi sát hơn.
Gã không còn phân vân những tù nhân đã tẩu thoát đi đâu. Vài phút trước đây, một tên lính đã phát hiện có những hoạt động đáng ngờ phía trên con tàu khách. Rakao đã hướng sự chú ý của hắn tới mục tiêu của mình quá lâu nên quên không quan sát con tàu. Trong khi gã không phát hiện ra bất cứ hoạt động nào ở bên trên con tàu, gã đã nhìn thấy những vật gì đó rơi xuống sân trực thăng.
Những sợi dây thừng.
Khẽ chửi thầm, Rakao biết điều gì đã xảy ra.
Một cuộc tấn công từ trên cầu tàu.
Rakao sống trên hòn đảo này hàng chục năm, vươn lên qua hàng loạt các cuộc đảo chính đẫm máu để giành quyền lãnh đạo toán cướp ở đây mà lịch sử đã kéo dài ngót một thế kỷ. Nhưng gã lại có tham vọng lớn hơn. Lớn hơn cả một con tàu du lịch và thị trường chợ đen nô lệ. Còn một thế giới rộng lớn hơn để cướp bóc, và viên tiến sĩ đã đưa cho gã khả năng tiếp cận qua một tổ chức đã có lịch sử hơn một thế kỷ. Nơi đó tham vọng và sự man rợ được công nhận, tôn vinh.
Vì vậy khi biết mình bị mắc lừa, gã giận sôi lên, nhưng Rakao biết rằng không nên lao ra vội. Gã làm cho những chiếc lưỡi khô úa của những kẻ đi trước ghăm đính vào trước cửa của ngôi nhà trong làng mình. Gã đã không leo lên vị trí hiện nay bằng sự liều lĩnh.
Vẫn tập trung vào mục tiêu, Rakao ra lệnh cho tên liên lạc lui về chừng ba mươi yard để không bị nghe thấy rồi liên hệ với con tàu, cảnh báo họ về một cuộc tấn công đang tới. Nhưng khi Rakao đang đợi, tiếng súng vang lên, tiếp sau tiếng còi báo động. Sự cảnh báo của gã tới con tàu đã quá trễ.
Đúng như vậy.
Rakao vẫn giữ nguyên vị trí của mình.
Nếu cuộc tấn công bất ngờ vào con tàu thất bại, tên liên lạc sẽ cho gã biết. Nếu không, Rakao biết nơi nào kẻ chiến thắng sẽ đi đời.
Giải thưởng thực sự đang ở đây.
Rakao ngắm nhìn tiếp mục tiêu, đang đứng bên bìa rừng.
Không còn lâu nữa.
*
* *
5 giờ 33 phút sáng
Monk chạy vội xuống những bậc cầu thang cuối cùng. Lisa theo sau với hai nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới: một người nghiên cứu chất độc và một nhà vi khuẩn học người Mỹ.
Ở chân cầu thang, hai tên cướp nằm còng queo trong vũng máu. Một người dân bộ lạc tránh ra một bước, ra hiệu họ rời cầu thang.
Anh ta là một người trong tốp của Ryder, đi theo một hành lang an toàn dọc qua con tàu bị bao vây. Đó là một con đường hiểm nguy trèo xuống các bậc thang, qua hành lang các ca bin hành khách men theo boong ngoài, thậm chí còn trèo cả vào nhà bếp. Tiếng súng tiếp tục nổ ra lẻ tẻ từ các vụ giao tranh.
Cuối cùng thì tiếng còi báo động cũng đã ngừng.
Nhưng tin tức tốt lành hay xấu đây?
Monk dẫn đường qua hành lang đẫm máu vào sảnh giữa của khoang chính. Họ đã tới khoang dưới nằm ngang tầm với mực nước. Chiếc thuyền riêng của Ryder nằm ở mực này. Monk nín thở để xác định hướng cho mình. Khoang này cũng là cảng của con tàu, cùng với rạp hát, nơi giữ trẻ, rạp xem video và sàn nhảy disco. Điểm phóng chiếc thuyền này nằm gần mũi con tàu.
"Lối này," anh đi về bên phải, quay lại lần nữa. "Không, lối này cơ."
Họ lại đi tiếp, theo sau là những người dân bộ lạc.
Anh phát hiện những hành động bí hiểm ở phía trước, xuất hiện từ cầu thang giữa không xa nơi dẫn đến cầu cảng. Anh nhận ra những bóng người mặc quân phục nhàu nhĩ.
Bọn cướp.
Cả hai đám người phát hiện ra nhau cùng một lúc.
Monk ấn Lisa vào hành lang: "Nằm xuống."
Nhóm của anh tản ra ở các cửa ra vào và các trụ tàu. Một trong những người bộ lạc lãnh một viên đạn trúng đầu, ngã ngửa. Nhưng quân của Monk đông hơn hẳn so với bọn cướp. Ba tên cướp ngã gục. Tên cao nhất đẩy một người đàn ông mảnh mai về phía cầu thang rồi lủi mất.
Monk dẫn một tốp người của anh lao lên. Một người giật khẩu súng từ trong tay một tên cướp bị trúng đạn rồi vứt sang bên cạnh khẩu súng còn bốc khói của anh ta. Người khác bấm vào má của một tên khác. Không phải âu yếm mà chỉ thử xem thịt có mềm không.
"Đó là gã Devesh đuổi theo chúng ta." Lisa nói, đến chỗ Monk rồi chỉ xuống chỗ cầu thang nơi chúng vừa tẩu thoát. "Gã cầm đầu Hiệp hội ở đây."
Monk liếc nhìn về phía cầu cảng. "Chắc chúng có kế hoạch trốn về thị trấn của bọn cướp để tập họp lực lượng cứu viện."
Ý nghĩ đó làm anh vội đi về phía mũi con tàu. Monk phân vân không biết lực lượng cứu viện đã lên đường tới đây chưa sau khi chúng gọi điện.
Đường đến đó hơi vòng vèo theo chiều cong của mũi tàu. Khi họ đi theo đoạn đường cong, Monk đã phát hiện cửa vào chỗ để thuyền của Ryder đã bị mở toang.
Chúng đã chiếm rồi.
Trước khi kịp tiến lên, anh đã nghe thấy tiếng thét từ gian sảnh phía sau.
Monk quay lại.
Từ khoang giữa khoảng một tá người đã tràn ra hành lang, hò hét, đánh lộn, kích động, nửa để trần trong những bộ quần áo bệnh viện nhàu nát bẩn thỉu. Những mảnh chân tay ngổn ngang, đẫm máu. Những cặp môi đầy máu kêu kèn kẹt trong tiếng rít man rợ. Dù còn cách đó đến năm mươi yard, nhưng Monk vẫn nhận ra vẻ điên cuồng sáng rực trên những đôi mắt của họ.
"Bệnh nhân." Lisa thì thào, nắm lấy tay Monk rồi kéo anh lui lại. "Trong tình trạng rối loạn tâm lý. Họ sẽ tấn công bất kỳ ai. Gã Devesh chắc vừa thả họ ra."
"Gã khốn kiếp." Monk vẫy người cuối cùng trong tốp của anh đi vòng lại để tránh. Anh vội vã tới cánh cửa mở dẫn vào nơi để thuyền của Ryder. Nhiều tiếng kêu thét ở phía trước, qua cửa nơi hành lang dẫn vào đường vòng đến cầu cảng.
Những bước chân thình thịch chạy về phía họ.
Monk giơ súng lên, nhưng một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, một tay bám dọc theo tường ngoài, đứng thẳng người. Jessie phát hiện ra nhóm của mình, khuôn mặt sáng bừng với cái thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta chạy cùng với một nhóm bảy người dân bộ lạc. Hai người chạy sau đang đỡ một người đàn ông bị chảy máu từ trên cổ. Từ bộ quần áo phẫu thuật màu xanh lá cây có thể đoán ông ta là một trong những bác sĩ của Tổ chức Y tế Thế giới.
Hai nhóm người gặp nhau tại phía cửa ra của cầu cảng.
"Ông làm được rồi à?" Cậu y tá trẻ hét lên.
Ryder, bị thu hút bởi tiếng hỗn loạn bên ngoài, xuất hiện ở cửa ra vào cùng với sự hộ tống của nhóm thổ dân. Người ông toàn mùi xăng, chùi tay vào một mảnh vải. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Monk gật đầu. "Thế con thuyền của ngài đã đủ xăng chưa?"
Một cái gật đầu. "Nó đã sẵn sàng bay."
Bên này, Jessie để cho Lisa ôm chặt lấy mình trong khi gật đầu với hai bác sĩ của Tổ chức Y tế Thế giới. "Tiến sĩ Barnhardt, tiến sĩ Miller". Cậu vẫy tay về phía người đàn ông mặc quần áo phẫu thuật màu xanh. "Tôi cần sự giúp đỡ của các ngài."
Mấy người thổ dân hạ người đàn ông xuống sàn tàu. Máu thâm sì và nặng nề phun phì phì từ vết thương ở cổ.
Lisa quỳ xuống một bên, hai bác sĩ kia ở bên kia người bị thương. Jessie đã cởi áo của mình ra rồi đưa cho Lisa. Nàng cuộn lại rồi áp vào vết thương.
Người đàn ông quằn quại, khạc ra máu. Rồi anh ta nằm im, mắt mở trừng trừng. Chỉ có ngực phập phồng đôi chút, trôi về cái chết.
Vẫn cầm cái áo sơ mi áp vào vết thương, Lisa xem mạch cổ của kẻ xấu số. Nàng lắc đầu. Họ không còn có thể làm gì được cho anh ta nữa.
Trong khi nàng đang làm việc, Jessie kể câu chuyện của nạn nhân, lau những vệt máu bám vào lông mày."Chúng tôi cứu anh ta. Anh ấy bị một bệnh nhân tấn công. Chúng tôi phải bắn người đàn bà đó. Nhưng những kẻ khác nổi lên ở phía dưới. Họ đang hoành hành qua khoang dưới và leo lên. Hàng trăm người."
Xen lẫn câu chuyện của cậu ta là những tiếng kêu man rợ và tiếng súng.
"Đã đến lúc rời con tàu." Ryder nói.
Monk quay về phía ông ta. "Thuyền của anh có thể chở bao nhiêu người?"
"Sáu ghế... nhưng chúng ta có thể nhồi thêm một đến hai người nữa." Ryder đếm số người tụ họp ở đây.
Jessie lắc đầu rồi lùi lại một bước. "Tôi sẽ không đi."
Lisa cầm khuỷu tay anh ta: "Jessie."
"Phải có ai đó ở đây để bảo vệ mọi người, trẻ con vẫn ở trên tàu. Từ bọn cướp, từ sự điên loạn. Những người dân
bộ lạc là hy vọng cuối cùng của họ. Và họ biết tôi. Họ sẽ
nghe tôi."
Tiến sĩ Barnhardt bước về phía người y tá trẻ. "Tôi sẽ giúp đỡ cậu ta. Chúng tôi sẽ thiết lập một hàng rào an toàn. Tụ tập được càng nhiều người càng tốt. Chờ đợi các bạn đi ra."
Tiến sĩ Miller vẻ lưỡng lự nhìn về phía con thuyền rồi nhìn xuống người bác sĩ nằm chết ở đó. "Đây là những người của chúng tôi. Bạn bè và đồng nghiệp. Chúng tôi không thể bỏ rơi họ."
Lisa ôm lần lượt từng người một. "Henri..." nàng lẩm bẩm giọng nửa như van nài.
Người đàn ông lớn tuổi nắm lấy nàng rồi đẩy nàng về phía cánh cửa mở. "Đi kiếm Susan. Hơn cả tính mạng của chúng tôi. Thuốc chữa phải giành lấy trước khi đến tay bọn Hiệp hội."
Lisa gật đầu và cho phép Monk kéo tay nàng.
Họ theo sau Ryder vào khu cầu tàu.
Bước chân của Monk khựng lại khi anh mở rộng cửa và phát hiện chiếc thuyền của Ryder.
"Ôi lạy Đức mẹ đồng trinh!"
*
* *
5 giờ 43 phút sáng
Devesh leo xuống phía sân khấu tối đen của rạp hát. Cái màn màu đỏ sẫm vẫn khép kín. Hắn bước theo tấm lưng bè bè của gã người Sômali xuống bậc cầu thang nhà hát. Sau khi bị phục kích và đuổi ra khỏi khu cầu cảng, Devesh và gã kia đã chuồn thẳng.
Đi xuống dưới không phải là sự lựa chọn.
Không còn nữa.
Những tiếng la hét và kêu gào đã đuổi theo chúng tới tận cầu thang. Ở giữa khoang tàu, hắn đã mở khóa năm xà lim, thả ra những nỗi kinh hoàng chứa đựng bên trong. Họ vẫn đang cắn xé lẫn nhau, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu.
Có hơn hai trăm người.
Giữ để làm thí nghiệm.
Devesh đã tìm cách sử dụng sự điên loạn được thả ra để chống chọi với sự thông minh của những kẻ tấn công con tàu, tìm cách ghìm chân họ đủ lâu để hắn đạo diễn việc quay trở lại con tàu cùng với lựu đạn và súng liên thanh. Hắn sẽ tàn sát toàn bộ những kẻ đó.
Hắn sẽ chiếm lại con tàu.
Nhưng vào lúc này, hắn lại bị mắc vào chính cái bẫy của mình.
Chính gã người Sômali đưa ra kế hoạch tẩu thoát. Để đi tới cầu cảng, thay vì phải đi xuống bất cứ cầu thang chính nào, gã lại dẫn Devesh xuống lối vào ban công trên của cái nhà hát cao ba tầng của con tàu. Họ dùng cầu thang nhà hát để đi qua ba tầng xuống cầu cảng.
Những cửa dưới của nhà hát nằm trực tiếp ngang qua gian tiền sảnh của cầu cảng. Chỉ lao ra một cái là chúng có thể vèo đi khỏi trận chiến khủng khiếp này.
Devesh dùng cây gậy để leo xuống mấy bậc thang cuối cùng.
Gã người Sômali giơ một tay lên rồi đi về phía cửa. "Đứng lui lại. Để tôi kiểm tra xem có ổn không đã." Tay gã lăm lăm một khẩu súng lục to tổ bố.
Gã hé cửa, nhìn suốt dọc hành lang chờ một lúc rồi mở rộng hơn. Quay lại, gã hồ hởi thông báo: "Hành lang không có ai."
Devesh tiến một bước về phía gã nhưng có bóng nguời qua vai gã làm hắn dừng lại. Một trong những người thổ dân bước ra khỏi chỗ nấp, ngay tại điểm dẫn tới cầu cảng.
Người thổ dân cầm một cây cung trong tay.
Gã Sômali chắc đọc được điều gì đó trong thái độ của Devesh. Ngay dù chưa kịp quay lại, gã đã điên cuồng nhả đạn.
Người kia nhận ba phát đạn vào ngực, ngã vật xuống cùng với tiếng hú.
Nhưng anh ta đã kịp buông dây cung. Mũi tên xuyên qua cổ họng gã, xuyên qua lưỡi gã. Tên lính to lớn ngã xuống bên cạnh sườn. Tuy nhiên, gã vẫn chĩa súng về phía cửa.
Song anh chàng ăn thịt người không ngóc đầu dậy được nữa rồi, hành lang trở nên im lặng.
Devesh biết rằng hắn phải tóm lấy cơ hội. Hắn chạy vội đến tên lính.
"Giúp tôi với." Tên lính khò khè, mắt nhấp nháy vì đau, thu một cánh tay để ngồi tựa lên. Cánh tay kia run rẩy cầm khẩu súng.
Devesh đá mạnh vào cánh tay đang đỡ của tên lính, làm gã ngã ngửa người ra sau, kinh ngạc. Mũi tên đâm vào sàn gỗ bóng loáng. Devesh quỳ xuống một bên vai gã rồi vứt cái gậy sang một bên. Hắn cần một thứ vũ khí tốt hơn. Hắn giằng khẩu súng khỏi tay tên lính.
Nhưng gã kia nhất định không nhả, ngón tay vẫn quặp chặt vừa giận dữ vừa đau.
"Bỏ ra." Devesh dịch đầu gối để ấn mạnh tên kia xuống.
Có tiếng cửa mở mạnh làm cả hai dừng lại.
Cánh cửa ở phía đối diện nhà hát bị mở toang phía sau chúng. Devesh giật mạnh khẩu súng rồi quay lại. Một thân hình hiện ra, lướt trên đôi chân bé nhỏ, nhẹ như lụa, lấm tấm những vết máu.
"Surina!"
Nhưng cô ả không phải chỉ có một mình.
Lố nhố bóng người ở phía sau đuổi theo, châm ngòi bởi thuốc an thần và cái đói. Chúng lao ào vào sau ả. Một vài kẻ trượt trên sàn gỗ bóng, ngã khuỵu xuống rồi lại nhỏm dậy, hung bạo trong cuộc tìm kiếm. Nhưng cũng đủ chậm để cho Surina vượt lên phía bên kia của nhà hát.
Devesh lồm cồm đứng dậy, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa lo sợ trước sự xuất hiện của ả.
Hắn không muốn chỉ có một mình.
Surina lao đến bên hắn, một cánh tay thò ra ngoài. Ngón tay của ả đã nhặt được cái gậy bị bỏ rơi rồi loáng một cái ả rút ra thanh kiếm, huơ huơ nó.
Devesh đi về phía cửa đang mở: "Đi lối này!"
Cầm khư khư khẩu súng lục bằng cả hai tay, hắn nhảy qua tên người Sômali lúc này vẫn đang rên rỉ, nửa mê nửa tỉnh, máu tóe ra thành một vũng lớn. Ít nhất thân xác của gã cũng làm phân tán những kẻ ăn thịt người.
Khi Devesh đặt chân xuống, hắn cảm thấy có hai vết cắn đau ở sau bụng chân. Hắn giật mình bước đi nhưng đột nhiên chân hắn không còn khả năng đỡ người hắn nữa. Hắn ngã khuỵu xuống bên thềm cửa, rồi một đòn mạnh làm bắn văng đi khẩu súng của hắn. Vết thương đau nhói lên tận óc. Từ đuôi mắt, hắn nhìn thấy Surina nhỏm dậy từ một vị trí thấp phía sau hắn, thanh gươm rũ xuống một bên, máu chảy tong tỏng từ mũi kiếm.
Devesh vùng dậy. Nhưng hắn không còn khả năng điều khiển được đôi chân nữa. Hắn nhìn thấy máu trào ra từ đầu gối. Khi Surina lướt qua người hắn, Devesh mới nhận ra điều gì đã xảy ra. Con chó cái đã cắt gân phía sau đầu gối hắn, ghìm hắn lại.
Ả lướt qua hành lang rồi biến mất về phía bóng tối của cầu cảng.
"Surina!"
Devesh cố gắng bò, kéo lê đôi chân.
Về phía khẩu súng của hắn.
Nhưng những cánh tay khác đã bám chặt lấy hắn, bị lôi cuốn bởi máu, cắn vào thịt hắn. Hắn nghe thấy tiếng kêu đau đớn của gã lính gác từ phía cuối nhà hát tối om. Devesh bị kéo lê để đến với gã, bàn tay hắn nhày nhụa máu của chính mình, ngón tay cào bới xin xỏ ân huệ cuối cùng.
Hắn chẳng tìm được gì cả.
*
* *
5 giờ 45 phút sáng
Khi những tiếng hét và tiếng súng nổ vọng đến tai họ, Lisa đi cùng với Monk tới bậc thang cuối cùng của chỗ cầu cảng. Nàng run lên vì cơn gió lạnh ẩm ướt lùa vào.
Khu vực riêng của Ryder nhỏ, uốn cong bằng thép đầy mùi xăng và dầu. Ở phía chính giữa là một cặp đường ray nghiêng để tạo ra độ chênh lệch hướng thẳng tới phía mạn tàu. Phía bên ngoài kia, có thể nhìn thấy vịnh nước đen ngòm, ướt sũng bởi những đợt mưa.
Nhưng con thuyền nằm trên hai thanh ray mới làm cho anh phải trầm trồ."Quả đúng là một con thuyền tuyệt vời." Monk lẩm bẩm.
Ryder dẫn họ về phía trước, vội vã."Đây là chiếc thuyền bay, anh bạn. Nửa thủy phi cơ, nửa tàu cao tốc."
Monk há hốc mồm.
Lisa cũng ngạc nhiên không kém.
Nằm trên hai thanh ray phóng, con thuyền trông giống như một con chim ưng đang lao xuống với hai cánh xòe ra. Khoang ca bin đang khép chặt ở tận cùng mũi thuyền. Thành của nó được đỡ bởi hai động cơ tự đẩy nhô lên cao. Và trên đầu, hai cánh nằm cuộn lại trước ca bin, mũi chạm vào phía trước cái đuôi và cánh quạt.
"Con thuyền này được hãng Hamilton Jet của New Zealand đóng." Ryder nói khi ông ta đưa tay lên xoa xoa thành tàu rồi dẫn họ về phía cửa bên." Tôi gọi nó là Mũi tên biển. Trong nước, hai động cơ V-12 bơm nước từ phía trước rồi bắn phụt ra mũi thuyền. Nó khỏe cả ở cả hai chân, dù ở trên mặt nước hay trong bầu trời. Tốc độ bay của nó đạt ba trăm dặm một giờ."
Ryder chìa tay về phía Lisa. Ông ta đỡ cô lên những bậc thang bên cạnh chỗ phóng tàu. Nàng khom người chui vào ca bin. Cũng không khác nhiều một chiếc thủy phi cơ loại Cessna: hai ghế cho phi công, trợ lý và bốn ghế ở phía sau.
Ryder trèo lên cạnh nàng rồi ngả về phía trước để làm thành ghế phi công. Monk leo vào sau cùng, cài chốt.
"Buộc dây vào!" Ryder hét lên.
Monk chiếm lấy cái ghế ngồi gần chỗ cửa bên, sẵn sàng để kéo Susan vào bên trong khi họ tới bãi biển. Lisa trèo lên trước ngồi vào ghế bên cạnh Ryder.
"Giữ chặt." Ông nói với nàng.
Ryder ấn nút khởi động và con thuyền Mũi tên biển nhẹ nhàng trườn xuống theo đường ray và tụt xuống vịnh rất êm.
Nước bắn mạnh vào cửa sổ khi mũi con thuyền lao xuống.
Lisa lập tức nghe tiếng ầm ì của động cơ phía sau. Nàng cảm thấy tiếng động cơ ngay trên chiếc ghế đang ngồi.
Mũi tên biển bắt đầu lướt trên mặt vịnh với tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Mưa vẫn rơi tùng đợt đập vào ca bin.
"Chúng ta đi rồi." Ryder lẩm bẩm rồi tăng tốc độ.
Con thuyền quả xứng đáng với cái tên của nó và lao đi như một mũi tên vượt qua bể nước đang bị bão cuốn, làm Lisa bị đánh bật vào chiếc ghế.
Đằng sau nàng là tiếng huýt sáo trầm trồ của Monk.
Ryder nghiêng con thuyền, lướt trên nước như thể trên băng. Ông lái con thuyền quanh mũi tàu, con muỗi trước một con cá mập.Lisa nhìn lên con tàu to lớn. Ngoài những phát súng và tiếng kêu la, con tàu Người con gái của biển cả trông thật thanh bình, nhẹ nhàng tỏa sáng trong cơn bão.
Nhưng nàng biết con tàu vẫn yên bình.
Khi nàng ngồi trở lại, nàng không thể từ bỏ cảm giác tội lỗi. Đối với Jessie, đối với Henri và tiến sĩ Miller. Và đối với tất cả bọn họ. Nàng cảm thấy như mình vừa chạy trốn khỏi một trận đánh, bỏ mặc những người khác chỉ vì bản thân mình.
Song nàng không còn sự lựa chọn nào khác.
Ryder ngoặt con thuyền rồi hướng về phía hòn đảo nơi họ sẽ gặp Susan. Con thuyền lao về hướng khu rừng tối om, bên một bãi biển hẹp.
Nàng lặng lẽ nhắc lại lời cuối cùng của Henri với mình.
Thuốc chữa phải giành lấy trước khi đến tay bọn Hiệp hội.
Lisa ngắm khu rừng lớn dần phía trước mặt nàng, bãi biển trải dài.
Họ không thể thất bại.
*
* *
5 giờ 50 phút sáng
Rakao nhìn chiếc thuyền lạ lượn vòng quanh con tàu rồi tăng tốc độ thẳng tới chỗ hắn. Qua ống nhòm tia hồng ngoại, chiếc thuyền trông như một mũi tên màu đỏ lao qua nước lạnh.
Hắn ra hiệu cho cả tốp sẵn sàng. Chúng đã đợi phát súng đầu tiên của hắn trước khi tiến hành cuộc tiến công tổng lực.
Rakao hạ ống nhòm xuống rồi nhìn qua kính ngắm của khẩu súng trường. Hắn điều chỉnh mục tiêu, người đàn bà chạy trốn. Cô ta đã bước ra khỏi bìa rừng, bây giờ có thể nhìn thấy rất rõ đang đợi ở bãi biển.
Rakao nghe thấy tiếng động cơ đang lao tới.
Cô ta giơ một cánh tay lên. Cánh tay hình như bắt luôn ánh sáng mặt trăng khi được giơ lên. Nhưng hôm nay làm gì có trăng.
Rakao cảm thấy lạnh cả gáy. Tuy nhiên, hắn không thể để điều đó làm phân tán được. Hắn có nhiệm vụ ở đây. Những câu trả lời có thể đến sau cũng được.
Trên bãi biển, một người thổ dân đã đẩy cái thuyền độc mộc ra tới mép nước. Anh ta ra hiệu cho người đàn bà tiến lên. Cô ta lội nước rồi trèo lên thuyền và ngồi một cách vụng về phía sau.
Đứng sau con thuyền, người kia cúi xuống đẩy người đàn bà về phía con thuyền đang lao tới. Chúng không thể chờ đợi lâu hơn nữa.
Con thuyền tới, lượn một vòng rất nhẹ nhàng để lộ bên mạn tàu, dài chừng độ bảy mét.
Cánh cửa bên cũng đã mở.
Rakao nhìn thấy một người đàn ông ở bên trong, tay nắm cửa.
Tốt rồi.
Rakao chỉnh mục tiêu lần nữa rồi bóp cò.
*
* *
5 giờ 51 phút sáng
Monk nhảy vọt khi nghe tiếng súng trường.
Từ chỗ đang đứng, anh thấy người thổ dân gục xuống nước. Thân hình anh ta đập vào chiếc thuyền độc mộc, đẩy nó trôi về phía mình.
Một loạt đạn tiếp theo, những đốm lửa nhỏ li ti trong khu rừng đen sẫm.
Một thổ dân nữa ngã xuống, máu túa ra từ ngực và vai. Anh ta giơ một cánh tay về phía Susan ở trên mặt nước, cầu mong bà quận chúa có thể cứu được mình. Nhưng một phát súng nổ tiếp theo rồi đầu anh ta bật ngửa ra phía sau và nửa phần mặt bị bắn tung.
Anh ta ngã xuống cát.
Đó là một cái bẫy... Susan là một con mồi.
Những phát đạn nã vào sườn chiếc thuyền Mũi tên biển, làm Monk phải chui tọt trở lại vào trong. Ryder chửi ầm ĩ. Monk bò tới chỗ để khẩu súng trường ở ghế sau, loay hoay với nó.
Nhưng một tiếng hét đã dừng chuyện bắn con thuyền.
Trong sự im lặng, Monk trở về chỗ cũ.
Một gã đàn ông với khuôn mặt có hình xăm quen thuộc đứng đó, đầu gối ngập nước. Rakao cầm một tay là ngọn lao còn tay kia là khẩu súng lục loại Sig Sauer. Cánh tay dang rộng, gã gí nòng súng lục vào gáy Susan khi cô vẫn còn đang bồng bềnh trên chiếc thuyền đ 7b7a c mộc, mặt úp xuống lòng thuyền.
Đôi mắt của Susan, ánh lên trong đêm tối nhìn Monk với vẻ hoảng hốt.
Rakao hét lên bằng tiếng Anh. "Tắt ngay động cơ! Ném vũ khí xuống! Rồi từng người một, nhảy xuống bơi về
phía tao."
Monk quay lại. " Lisa, tôi cần chị ở đây. Ryder không được dừng động cơ. Khi tôi hét đi, anh hãy vọt ra khỏi đây."
Lisa lúng túng tháo dây an toàn nhưng cuối cùng cũng thoát được ra.
Monk chuyển khẩu súng trường để nắm vào báng rồi thò người ra ngoài cửa bên. Một loạt đạn đơn lẻ bắn vào mạn thuyền Mũi tên biển. Rakao quay sang mắng mỏ gã bắn tỉa, bực bội. Không được làm hư hại hàng hóa. Rakao chắc phải nhận ra cái giá xứng đáng nếu bảo quản tốt con thuyền.
Monk trèo lên, để phơi cả thân hình mình ở cửa. Anh gạt khẩu súng sang một bên, cánh tay kia giơ lên cao.
Lisa thì thào." Anh đang làm gì vậy?"
"Chỉ để sẵn sàng." Anh thì thào.
"Để làm gì?"
Không mất lâu để giải thích.
Rakao để ý sự xuất hiện của anh rồi bước xa hơn trên mặt nước, mũi súng chỉ cách gáy của Susan khoảng vài chục phân. Sườn của con thuyền độc mộc chỉ về phía chiếc Mũi tên biển, hơi nghiêng về bên Susan ngồi.
Monk hét lên." Chúng tôi ra đây!"
Để chứng minh thiện chí của mình, anh ném khẩu súng trường về bên trái bằng một động tác đầy kịch tính. Nó vòng trên không khí. Đúng như anh đã hy vọng, cặp mắt của Rakao đảo nhìn theo khẩu súng, phản ứng tự nhiên của kẻ đi săn đối với sự chuyển động.
Monk lao ra vài giây sau đó. Anh nhảy cao lên, giống như lập kế hoạch làm một quả trái phá vào cái vịnh. Thay vì đó, anh nhảy vào bên nghiêng xuống của chiếc thuyền độc mộc. Trọng lượng và giây phút đó đập mạnh vào mạn thuyền. Chiếc thuyền độc mộc bắn lên như một lưỡi cưa,
Susan bắn qua đầu Monk, lao thẳng về phía Mũi tên biển.
Một phát súng vang lên từ chỗ Rakao, nhưng mạn chiếc thuyền độc mộc đã chạm vào tay gã người Maori, làm bắn tung khẩu súng.
Monk nghe thấy bõm đằng sau anh khi Susan lên đến thuyền.
Rồi chiếc thuyền độc mộc lật trở lại trên mặt nước, ném Monk nằm sóng soài trên đáy thuyền. Anh dùng một cùi chỏ ngồi dậy. Anh nhìn thấy đôi chân của Susan khi cô đã được Lisa kéo qua cửa bên.
Cô gái tốt rồi.
Monk hét lên bằng tất cả giọng của mình. "Ryder, đi nhanh lên!"
Nhưng chiếc Mũi tên biển vẫn đứng yên.
Monk chuẩn bị hét lên lần nữa khi chiếc thuyền độc mộc đụng đậy.
Rakao đã nhảy vào chiếc thuyền, đứng bật dậy. Chiếc thuyền xoay tròn nhưng hắn rất khéo léo giữ người thăng bằng. Hắn lao mũi giáo vào Monk bằng cả hai tay.
Monk phản ứng tức thời. Anh cố ngăn cái mũi giáo chết người đó bằng cách nắm chặt thân giáo bằng những ngón tay giả.
Một sai lầm.
Một dòng điện cực mạnh chạy qua cơ thể anh. Anh nhớ lúc trước cứu Lisa, tên kia đã vung ra cái mũi lao bằng điện.
Thân thể Monk rung lên với sự đau đớn. Các thớ thịt rung lên như muốn vặn gãy xương. Tuy nhiên, anh vẫn nghe thấy những làn đạn bắn vào Mũi tên biển.
Tại sao Ryder vẫn ở đây?
Monk chống chọi với cơn điện giật. Anh có thể bị giết ngay từ đầu nếu điện thế chạy qua người anh. Anh sống được vì có bàn tay giả. Nhưng giờ đây anh đã ngửi thấy mùi nhựa cháy.
Ryder...hãy đi khỏi đây nhanh lên.
*
* *
5 giờ 54 phút sáng
"Hãy chờ đã!" Lisa hét lên trong tiếng đạn bắn vào mạn chiếc Mũi tên biển.
Lisa nằm bên cạnh Susan trên sàn. Nàng đã nhìn rõ cảnh Rakao tựa người định dùng cả thân hình của mình đẩy mũi cây giáo điện vào ngực Monk. Monk chống cự. Khói đen cuộn lên từ bàn tay giả của anh.
Chiếc thuyền độc mộc xoay tròn, tới gần hoặc ít nhất cũng gần hơn.
"Được rồi!" Nàng hét lên.
Một tiếng nổ bụp trên đầu nàng, gây nổ phía trên. Mũi tên biển bật tung hai cánh ra, quay như hai lưỡi rìu. Một cánh chém vào vai Rakao, làm hắn bắn tung khỏi thuyền độc mộc, ném hắn ngã xoài xuống nước.
Những phát súng dừng lại trong giây lát khi hành động này làm cả bọn kinh ngạc.
Lisa hét lên trong không khí im lặng: "Monk! Trên đầu!"
Vẫn chếnh choáng, Monk nghe thấy hiệu lệnh của Lisa.
Phải một một lát, anh mới hiểu nàng muốn nói gì. Có cái gì đó trên đầu anh. Một trong những cái cánh của con thuyền. Run rẩy, anh thu hết sức lực rồi nhảy.
Anh không mấy tin vào sức mạnh của bàn tay thật. Những ngón tay giả bằng nhựa bốc khói bám chặt vào một trong những cái cánh. Anh tóm chặt, ra hiệu.
Đi...
*
* *
"Đi thôi!" Lisa hét lên, vẫn ngồi trên sàn, tựa lưng
vào ghế.
Dưới bụng mình, nàng đã nghe hai động cơ khởi động. Chiếc Mũi tên biển lao vọt đi ra xa bãi biển khi những tên
bắn tỉa lại nổ súng, cuối cùng cũng trấn tĩnh lại sau việc vừa
xảy ra.
Lisa thấy một loạt đạn bắn vào đùi trái của Monk.
Máu trào ra từ bụng chân. Viên đạn chắc phải xuyên qua xương đùi, làm nó gãy.
Lạy Chúa, anh ấy vẫn giữ được.
Ryder hướng ra khỏi bãi biển, lao trên mặt nước, quá khỏi tầm.
Lisa muốn khóc.
Họ đã làm được việc đó.
*
* *
5 giờ 55 phút sáng
Rakao nghẹt thở rồi nhấc đầu khỏi mặt nước. Ngón chân hắn, rồi gót chân tìm thấy đá và cát phía dưới. Hắn đứng nước ngập đến ngực. Tiếng động cơ làm hắn quay lại.
Con thuyền của kẻ thù đã chạy ngang qua vịnh, một thân hình lủng lẳng ở đầu cánh. Tức giận, hắn lội lên bờ. Cánh tay trái của hắn giờ nóng như lửa, cháy trong nước biển. Hắn lấy tay sờ vào thấy một chỗ xương lòi ra ngoài da, bị gãy vì cú đòn làm hắn bay tung lên.
Hắn vẫn nắm chặt cây giáo ở tay kia.
Thật may là hắn không bị mất vũ khí mà vẫn nắm
được nó.
Hắn có thể cần nó.
Rakao cũng để ý ánh lửa ở dưới nước, nhắm vào phía hắn, bị máu thu hút tới. Hắn quay lưng về phía biển rồi lui lại từng bước. Hắn giữ vũ khí sẵn sàng sử dụng. Có thể đau đấy nhưng sẽ đuổi được lũ mực khốn kiếp.
Đến chỗ ngập ngang thắt lưng, Rakao thấy hơi bớt lo.
Một khi ra khỏi đây, hắn sẽ săn đuổi những kẻ khác.
Không cần biết chúng hạ cánh ở nơi nào trên trái đất, hắn sẽ tìm ra chúng.
Điều này, hắn thề.
Tia chớp lóe trên đầu, phút chốc chiếu sáng cả mặt nước đen ngòm, đủ sáng để chiếu đến đáy sâu. Một mớ những cánh tay dang rộng xung quanh đùi hắn. Những cánh tay dài nhất nhấp nháy bằng ánh sáng màu vàng. Phần lớn thân con quái vật vẫn nằm im lặng trên cát chỉ cách đó vài bước. Rồi tia chớp tắt hẳn, trả lại cả vịnh nước về màu đen sẫm, hiện lên sự ghê sợ trên khuôn mặt hắn.
Rakao lao mũi giáo xuống bằng cả sức lực của mình.
Những tia sáng xanh lốp bốp trên mặt nước. Hắn há hốc mồm đau đớn, giống như một cái bẫy bằng thép cuốn chặt bụng hắn. Chỉ kéo dài vài giây rồi mũi giáo khựng lại trong tay hắn. Với cú giật cuối cùng một làn khói bốc lên, vũ khí dừng hẳn, quá tải sau vụ tấn công gã người Mỹ.
Rakao lui lại, thở hổn hển, cánh tay gãy rồi, hắn hét lên.
Liệu điện còn đủ không?
Câu trả lời đến bằng cú giật lửa ở một bên đùi. Những lưỡi câu li ti móc vào thịt bên đùi. Hắn vùng vẫy khi con quái vật lôi hắn xuống chỗ nước sâu hơn. Thân hình nó nổi lên, một con mắt đảo điên.
Rakao đâm vào đó. Cây giáo có thể không có điện nhưng nó có mũi nhọn. Hắn thấy mũi giáo đâm sâu. Độ xiết vào chân hắn lơi ra rồi không còn nữa.
Tự cảm thấy hài lòng, hắn bước lui lại.
Bỗng nhiên mặt nước bùng nổ xung quanh hắn với những tia lửa: xanh và hồng ngọc, nhưng đa phần màu
đỏ sẫm. Cả bầy mực đang nằm phục kích. Rakao đọc được sự tức tối trong các đốm lửa. Chúng lượn một vòng sáng quanh hắn.
Có cái gì đó đập vào chân hắn. Răng nanh cào vào mắt cá chân.
Rakao biết rằng thế là hết.
Quá nhiều.
Người của hắn sẽ chẳng bao giờ tới cứu hắn đúng lúc.
Rakao nhìn ra mặt nước phía con thuyền đang lao đi. Hắn bỏ cây giáo xuống rồi nắm lấy cái bao súng ở trên vai. Hắn luôn giữ nó bên người. Nó không đựng súng, chỉ để chắc ăn. Hắn xoáy cái chốt thò ra từ bao súng rồi kéo ra một cái pít-tông.
Một cái vòi quấn xung quanh thắt lưng hắn, xiết mạnh bằng nanh vuốt.
Nếu như hắn không thể thoát, không ai có thể.
Rakao đẩy mạnh cái pít-tông khi một đám vòi quật lên mặt nước như những cái roi. Từ mọi phía, chúng bổ vào người hắn, giật mạnh quần áo đến thịt da, rồi đôi chân ra khỏi thân người. Hắn thấy tai bên phải bị kéo ra khi hắn bị kéo xuống dưới nước.
Tuy nhiên, hắn vẫn nghe thấy những tiếng nổ, sấm chớp từ trên cao, truyền qua nước vang đến tận chỗ hắn khi những con quái vật kéo hắn xuống dưới sâu.
Boom, boom, boom...
*
* *
5 giờ 57 phút sáng
Lisa nhìn những tiếng nổ dữ dội chiếu sáng cả khu vực đồi núi trên đảo. Đầu tiên nàng nghĩ đó là do sét đánh - nhưng những tiếng nổ cứ liên tục, rì rầm quanh điểm cao nhất của hòn đảo.
"Cái quái gì vậy?" Ryder nói từ ghế phi công.
Một phần của tấm lưới trên đảo bị phá hủy.
Nàng hét lên: "Có ai đó đã phá hủy tấm lưới, nó đang rơi xuống."
Ryder chửi rủa.
Những tiếng nổ tiếp tục. Những ánh lửa thắp sáng bầu trời, lan rộng ra xung quanh những điểm cao trên đảo. Trừ phi họ trốn nhanh hơn, đến được điểm ra của cái vịnh, nếu không họ có thể bị chôn lấp dưới cái lưới khi nó rơi xuống.
"Tôi cần phải cất cánh." Ryder nói với lại.
Sẽ có vấn đề.
*
* *
5 giờ 57 phút sáng
Những tiếng nổ liên tiếp chiếu sáng mỏm cao của hòn đảo.
Monk hiểu.
Tấm lưới...
Mũi tên biển bỗng tăng tốc độ nhanh hơn, cố gắng vượt qua đám nổ. Con tàu vút lên trên mặt nước ngay khi nó tăng tốc độ.
Nhưng trọng lượng đung đưa của Monk làm con tàu không thăng bằng, nghiêng hẳn. Chúng chạm nước, nghiêng rồi lại cân bằng.
Vết thương đau nhói trong cái chân gãy của Monk. Tuy nhiên anh vẫn bám chặt vào thanh chống.
Ngay cả nếu như anh muốn, anh cũng không thể bỏ được. Trận chiến với cây giáo của Rakao đã làm nướng sạch chỗ đồ điện tử của bàn tay giả. Nó tắt khi bám vào thanh chống. Anh bị móc vào giống như một tảng thịt bò trong cửa hàng bán thịt.
Anh xoay người lại, ngắm nhìn các vụ nổ liên tục quanh hòn đảo. Cả phần nửa sau của cái lưới đã trôi xuống, tạo ra một trận mưa lửa giữa cơn mưa bão.
Và cứ mỗi cú nổ lại càng làm cho nhiều phần rơi xuống.
Anh nhìn ra chỗ thoát khỏi cái vịnh, một khe hẹp trong nham thạch núi lửa. Chiếc Mũi tên biển phải tới đó trước khi các vụ nổ hoàn tất một đường vòng xung quanh miệng núi lửa và hạ cái lưới xuống lòng hồ. Monk tính toán khả năng của họ. Không tốt. Và họ sẽ không bao giờ đạt được điều đó trong khi kéo theo một tảng thịt bò trên mỏm cánh.
*
* *
"Liệu anh có thể chỉnh lại cánh được không?" Lisa gọi Ryder.
Có thể họ sẽ kéo Monk tới gần hơn rồi lôi anh vào trong sau lại xoải cánh ra. Tất cả không làm chậm đi.
Ryder gạt ngay hy vọng mong manh đó." Một khi dang rộng ra, cánh sẽ bị chốt lại! Đó là tính năng an toàn được
cài đặt."
Lisa hiểu. Không thể điểu chỉnh cánh trong khi đang ở trên không.
Lisa nhìn Monk vật lộn. Anh đang giằng xé bàn tay giả bằng bàn tay thật. Anh ấy đang làm gì vậy?
Rồi suy nghĩ đến với nàng.
Monk chắc là nhận ra mối đe dọa anh đã đem tới.
"Không." Nàng gọi anh. "Monk, đừng!"
Nàng đâu có biết làm sao anh có thể nghe được trong tiếng nổ và gió.
Tuy nhiên, anh ngoái đầu lại về phía nàng. Anh chỉ về phía bãi biển phía xa của cái vịnh. Anh hét điều gì đó nhưng tiếng sấm đã ngăn không thể nghe được gì cả.
Anh lại tiếp tục cố gắng.
Monk,.. xin đừng...
*
* *
Chết tiệt... tại sao không để tôi đi...
Ngón tay của anh cào vào cổ tay bằng plastic. Cái móc đính vào cổ tay đã mòn đi rồi cuối cùng nó cũng bật tung ra.
Lạy Chúa.
Anh thò một ngón tay vào trong.
"Monk!" Lisa gọi với anh.
Liên tục, anh lại chỉ về phía bờ biển. Anh sẽ cố vào đó. Họ phải đi tiếp mà không có anh.
Lisa quỳ tại chỗ cửa mở, gió làm tóc nàng bay lên. Anh đã đọc được sự thất bại. Không còn cách khác.
Monk với tay vào cái chốt rồi ấn nút nhả.
Cổ tay tuột khỏi tay.
Anh ngã, lao xuống nước, rồi chìm sâu xuống. Anh đạp cái chân lành để nhoi lên mặt nước; còn cái chân kia cảm giác như thể có ai đó chọc một xiên vào bụng chân.
Lội nước, anh nhìn chiếc Mũi tên biển lao qua vịnh, hướng về phía lỗ hổng trong tảng nham thạch dẫn ra biển.
Ryder không ngập ngừng. Ông ta hiểu sự hy sinh.
Khi tiếng nổ cuối cùng rung chuyển đường chạy quanh hòn đảo, Monk nhìn lên. Tấm lưới tụt xuống về phía anh. Anh liếc nhìn lại. Ngang qua cái vịnh, nó rơi như một tấm khăn choàng phủ lên trên con tàu Người con gái của biển cả, bắt đầu từ thân tàu rồi về phía mũi tàu.
Trong giây lát con tàu bị bao bọc ở dưới, giống như con cá heo trong lưới. Và vụ đổ vỡ tiếp tục quét về phía Monk. Anh không còn hy vọng với tới bãi biển nào. Nơi gần nhất nằm cách đó năm trăm yard.
Ở một hướng khác, anh nhìn chiếc Mũi tên biển lao ra biển, vọt lên trên hồ, lao thẳng qua chỗ ngách mở.
Họ sẽ làm được.
Suy nghĩ này giúp anh cảm thấy đầu mình yên ổn khi tấm lưới rơi xuống người anh với những dây cáp và thừng ướt sũng. Nó kéo anh xuống, xuống mãi.
Monk vật lộn theo cách luồn qua đó có thể nhô lên mặt nước. Nhưng cái chân gẫy đã phản lại anh. Anh không có cách nào tìm lối ra.
Anh nhìn lên ánh sáng của con tàu.
Chỉ có một điều luyến tiếc, một lời hứa không thành.
Anh đã thề với Kat sẽ trở lại sau phi vụ này và anh đã hôn Penelope với lời hứa im lặng giống như vậy.
Anh xin lỗi...
Anh thò một tay lên, cầu mong có một sự giúp đỡ.
Bàn tay anh tìm thấy một cái lỗ trong đám lưới lộn xộn. Anh dùng cánh tay cụt để mở rộng ra. Anh đạp cả hai chân, bất chấp vết đau ở bụng chân. Anh vật lộn để nhô lên qua chỗ mở.
Rồi có một cái gì đó giật mạnh cái chân gãy, kéo chặt từ mắt cá. Vết đau kéo từ chân đến tận xương sống. Monk thở hổn hển rồi nhìn xuống.
Ánh sáng dưới nước chiếu lên phía anh.
Những cánh tay ôm lấy thân hình anh,vòng quanh thắt lưng, qua ngực. Một cánh tay như cao su cào ngang mặt, ngang qua đôi môi đã có lần hứa và hôn một đứa trẻ.
Những ánh sáng sáng lòa xung quanh anh khi Monk bị kéo tụt xuống dưới, phía dưới.
Tuy nhiên, anh tìm kiếm lần cuối cùng.
Trong ánh sáng của con tàu mờ dần và bóng đen phủ lên anh, anh vẫn gửi con tim của mình tới hai người phụ nữ mà đã làm cho cuộc đời của anh có ý nghĩa.
Kat.
Penelope.
Anh yêu em, yêu em, yêu em.
*
* *
6 giờ 5 phút sáng
Lisa ngồi ở phía sau chiếc Mũi tên biển, đầu cúi gập xuống gối, nức nở.
Susan ngồi cạnh nàng, đặt một bàn tay lên lưng nàng.
Không ai nói câu nào.
Ryder vật lộn với những đợt gió khi ông lái chiếc Mũi tên biển ra vùng nước biển. Hòn đảo Pusat mờ dần phía sau họ.
Cơn bão thổi tung họ lên như một cái lá trong cơn cuồng phong. Họ chỉ trốn tránh gió, bay về phía bắc.
Họ không có radio. Một loạt đạn đã bắn xuyên qua chỗ đó.
"Mặt trời đang lên." Susan lẩm bẩm, nhìn qua cửa sổ, phớt lờ tấm bản đồ hàng hải trên đùi cô.
Giọng nói của cô phá vỡ sự im lặng.
Ryder nói vọng từ ghế phi công." Có thể anh ấy lên được bờ."
Lisa ngồi lui lại. Nàng biết Monk không thể. Tuy nhiên, nàng gạt nước mắt. Monk đã hy sinh thân mình để họ có thể trốn được. Để cho những người còn kẹt lại trên con tàu Người con gái của biển cả có cơ may được cứu thoát, và thế giới có hy vọng về một phương thức chữa.
Tuy nhiên, Lisa vẫn cảm thấy như tê dại.
"Mặt trời..." Susan nói.
Ryder lao về phía đông, lượn vòng một cái đảo nữa. Gần chân trời có vài dấu hiệu cơn bão chấm dứt. Những đám mây đen đã tan ra để cho ánh sáng mặt trời chiếu về phía họ. Tia nắng đầu tiên của mặt trời trong ngày hiện lên ở chân trời.
Qua cửa kính, ánh sáng rực rỡ ùa vào ca bin.
Lisa nhìn về phía đó, tắm trong ánh nắng, để nó ùa vào trong nàng, đẩy lui sự tối tăm.
Và có vẻ như có hiệu quả cho đến khi Susan hét lên một tiếng kinh hoàng.
Lisa nhảy lên rồi quay lại. Susan ngồi thẳng người trên ghế của cô, mắt mở to tròn về phía mặt trời. Nhưng có cái gì đó trong mắt cô sáng rực rỡ hơn.
Sự sợ hãi.
"Susan?"
Người phụ nữ tiếp tục nhìn chằm chằm. Mồm há ra, ngưng thở. Lisa phải đọc môi cô. "Họ không được đến đó."
"Ai? Ở đâu?"
Susan không trả lời. Không nhìn xuống, cô cầm lấy một ngón tay đặt nó lên tấm bản đồ hàng hải trên đùi mình.
Lisa đọc tên dưới ngón tay cô.
"Angkor."