Lối Vào Địa Ngục Chương 6


Chương 6
Bệnh dịch

Ngày 5 tháng 7, 3 giờ 2 phút chiều

Trên con tàu  Người con gái của biển cả

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Lisa đứng cùng với ba nhà khoa học khác. Tất cả bọn họ đang tập họp ở khoang dành cho tổng thống trên con tàu. Một gã bồi rượu mặc quần áo chỉnh tề rót rượu whisky vào mấy cái ly có hình dáng như bông hoa tulip xếp trên chiếc khay bằng bạc. Nhờ thói quen uống rượu whisky của Painter mà Lisa nhận ra nhãn của chai rượu này: một loại Macallan sáu mươi năm hiếm có. Bàn tay của gã bồi hơi run run, đung đưa làm tràn ra thứ rượu đắt tiền.

Thực ra sự vụng về của gã phải đổ lỗi cho hai tên lính bịt kín mặt, tay lăm lăm súng trường. Chúng đứng gác ở cánh cửa ra vào hai lớp dẫn vào khoang. Bên ngoài, các cánh cửa kiểu Pháp mở ra một cái ban công rộng đủ sức chứa một chiếc xe buýt thành phố có một tên lính đang đi tuần tra.

Bên trong, gian phòng lộng lẫy này được bày biện bởi các đồ gỗ tếch và đồ da đắt tiền. Những chiếc bình cắm loại hoa hồng nhỏ địa phương trang trí cho căn phòng, trong khi đó một bản sonata của Mozart đang được phát ra qua những chiếc loa gắn kín đáo trên tường. Các nhà khoa học đứng túm tụm  giữa căn phòng. Nó có thể giống như của bất cứ bữa tiệc cocktail trường đại học nào.

Trừ nét sợ hãi hiện lên rõ rệt trên tất cả các khuôn mặt.

 

Trước đó, Lisa và Henri Barnhardt đã tuân theo lệnh triệu tập họ, leo lên các bậc thang của con tàu. Họ còn có thể làm được gì khác nữa. Lên trên cầu thang, họ thấy vị lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới, tiến sĩ Lindholm, đã ở đó rồi, đang lau máu chảy ròng ròng từ mũi, rõ ràng bị đánh vào mặt. Benjamin Miller, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, đến ngay sau đấy.

Họ gặp một nhân vật cao lớn, kẻ cầm đầu bọn cướp. Hắn trông thật gớm ghiếc, bắp thịt cuồn cuộn, bàn tay dày và hung bạo. Hắn mặc quân phục ka ki, quần xanh lá cây nhét trong ủng. Hắn cũng chẳng buồn đeo mặt nạ. Tóc hắn màu bùn ướt, cắt ngắn, nước da đồng hun, trừ những vết chạm trổ màu xanh đen bên phía khuôn mặt. Đó là hình họa kiểu Maori, được biết như Moko, với những vết uốn lượn và gió thổi.

Hắn ra lệnh cho họ tới gian phòng này, chờ đợi để bị tách riêng ra.

Lisa cũng thấy mừng vì không phải đi qua cái cầu nữa. Một trận chiến ác liệt chắc đã diễn ra trên boong tàu, bằng chứng là trên cửa sổ lỗ chỗ các vết đạn. Nàng cũng để ý những vệt máu lớn trên sàn cầu nơi một xác chết được kéo qua.

Bị giải về gian phòng tổng thống, Lisa cũng ngạc nhiên khi phát hiện ra người bị bắt cuối cùng bằng lưới.

Ông chủ của chiếc tàu, Ryder Blunt, đứng bên cạnh gã bồi rượu và đang thu nhặt một lũ cốc pha lê. Mặc quần jean và chiếc áo chơi bóng chày, trông ông ta giống như một tay chơi trẻ tuổi, rám nắng.

Ông ta đi ngang qua rồi chuyền tay cho mọi người những ly whisky.

"Tôi nghĩ các vị nên thưởng thức chút vị ấm áp từ thứ rượu Macallan này." Ông nói, nhả khói thuốc từ điếu xì gà. "Nhưng chỉ để cho thần kinh vững lên thôi. Nếu không ít nhất chúng ta sẽ uống cạn sạch kho dự trữ tốt nhất của tôi trước khi những kẻ khát máu khốn kiếp phát hiện ra."

 

Giống như hầu hết mọi người, Lisa biết được câu chuyện về Ryder. Tuy mới bốn mươi tám tuổi, song ông ta đã thu được khoản kếch xù trong thời kỳ bùng nổ silicon, phát triển phần mềm để nhập những thiết bị phần mềm. Thế rồi ông ta đầu tư lợi nhuận của mình vào những vụ đầu tư điên rồ bất động sản và thương mại, kể cả du thuyền. Một tay chưa vợ, ông ta cũng nổi tiếng với thói chơi ngông: đi bơi cùng với các nhân vật da trắng cừ khôi, trượt băng trên những khu vực xa xôi, nhảy từ những tòa nhà cao ngất ở Kuala Lumpur và Hồng Kông. Tuy vậy ông ta cũng nổi tiếng hào hiệp, đầu tư vào những mục đích nhân văn.

Vì vậy cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi ông ta cho mượn chiếc tàu khách này vào cuộc khủng hoảng y tế. Cho dù bây giờ mới nhận ra khiến ông ta thấy hối tiếc sự hào hiệp


của mình.

Ông ta đưa một ly whisky cho Lisa nhưng nàng lắc đầu.

"Cô bé này, không có cơ hội đâu." Ông ta cau mày với nàng, tay vẫn chìa ra chiếc ly."Ai biết được khi nào chúng ta còn có một cơ hội khác nữa?"

Nàng đành nhận ly rượu, chủ yếu để ông ta ra chỗ khác. Khói thuốc xì gà làm cay sè mắt nàng. Nàng nhấm nháp một ngụm chất lỏng màu hổ phách. Một cảm giác ấm áp tràn xuống bụng, làm ấm hẳn người. Nàng cố tận hưởng sự ấm áp của rượu. Nó giúp nàng cảm thấy vững vàng hơn.

Cùng ở phía nàng, cuối cùng Henri hỏi một câu hỏi mà tất cả họ đều thắc mắc: "Thế bọn cướp muốn cái gì ở
chúng ta?"

Lindholm khịt mũi, cặp mắt ông ta đỏ ngầu, rõ ràng vẫn còn thâm tím sau khi nhận một cú đấm vào mặt. "Con tin." Ông ta liếc xéo sang phía nhà tỉ phú đang ngồi đó.

"Có lẽ trong trường hợp này, đó là ngài Ryder." Henri đồng ý, hạ thấp giọng khi nhắc đến phẩm hàm của ông. "Nhưng tại sao lại gây phiền toái với chúng ta? Tài sản của chúng ta cộng tất cả lại không thấm tháp gì so với một chút tiền lẻ của ông ta."

 

Lisa lấy tay gạt khói thuốc xì gà khỏi chỗ mình. "Rõ ràng là chúng muốn tất cả các nhà khoa học chính có mặt ở đây. Nhưng tại sao chúng lại biết rõ cần triệu tập người nào?"

"Có thể chúng lấy được tài liệu từ số thủy thủ đoàn." Lindholm chua xót nói. Ông ta liếc xéo về phía Ryder. "Không nghi ngờ gì nữa, một vài người trong số thủy thủ cùng bè cánh với bọn hải tặc".

Ryder nghe thấy và lẩm bẩm." Và nếu như tôi tìm ra họ là ai, tôi sẽ đem họ ra trói giật ở boong."

"Nhưng này, hãy xem đã...nếu như họ muốn tất cả những nhà khoa học chính ở đây thì tại sao họ lại không triệu tập tiến sĩ Graff cùng với chúng ta?" Benjamin Miller chất vấn, nêu tên nhà nghiên cứu biển đã ra ngoài để thu thập các mẫu vật cùng với Monk. Ông ta quay lại Lisa. "Hoặc là đồng nghiệp của cô, tiến sĩ Kokkalis? Tại sao họ lại triệu tập chúng ta mà không phải những người khác?"

Miller uống một ngụm, mũi ông ta ửng lên với vị của whisky. Nhà vi khuẩn học được đào tạo từ Oxford không phải là một người đẹp trai, với mái tóc hạt dẻ và cặp mắt xanh. Ông ta đứng trần trụi, cao chừng năm feet song trông có vẻ như thấp hơn vì ống quần xắn lên và tư thế hơi khòng khòng, có thể là kết quả của bao nhiêu năm cúi gập người trước ống kính hiển vi.

"Tiến sĩ Miller nói đúng đấy." Henri nói. "Tại sao họ không được gọi?"

"Có thể lũ chó chết biết rằng họ không ở trên boong." Lindholm nói.

"Hoặc có thể họ đã bị bắt rồi." Miller nhìn vẻ thương xót về phía Lisa. "Thậm chí có thể bị giết."

Ngực Lisa như quặn lại với nỗi băn khoăn. Nàng đã hy vọng Monk có thể thoát khỏi cái bẫy hoặc đang tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng thấy rất ít hy vọng về mong ước này. Trước cuộc tấn công, Monk đã chậm trở về con tàu rồi.

 

Henri lắc đầu rồi tu cạn chỗ rượu còn lại trong ly. Ông ta hạ thấp cái ly xuống. "Thôi đừng phán đoán số phận của họ nữa. Nếu không bọn bắt giữ chúng ta biết được đồng nghiệp của chúng ta còn ở trên đảo thì sẽ có thể chúng còn làm những điều tồi tệ hơn là chuyện bắt chúng ta làm
con tin."

"Thế chúng muốn gì nữa?" Miller hỏi.

Tiếng phành phạch của chiếc trực thăng đang bay tới thu hút mọi cặp mắt về phía cánh cửa ban công đang mở. Cả nhóm dịch ra phía cửa. Ryder đứng dậy với đám khói mù mịt rồi đến chỗ họ.

Một luồng gió mới thổi từ ngoài biển vào, đầy mùi muối mặn xen lẫn  chút hóa chất, hậu quả của vụ bung phát chất độc và có lẽ cũng từ chỗ đám dầu cháy trên mặt biển. Gần đó, chiếc tàu tuần tiễu của Hải quân Úc, bị một phát rocket bắn hạ vẫn còn bốc khói và chìm xuống, lệch hẳn sang
một bên.

Bên mạn  tàu, một chiếc trực thăng màu xám hai động cơ, phía trước và phía sau, theo kiểu máy bay quân sự, bay đến tầm mắt. Nó lượn trên mặt nước, nhả khói, rồi bay ngang về phía thị trấn ven biển, lúc này một vài nơi đang bốc cháy. Sau đó như đã thỏa mãn với những gì đã chứng kiến, nó quay lại phía con tàu rồi biến mất. Cùng tiếng gầm gào của nó, chiếc máy bay đỗ xuống sân bay dành cho trực thăng trên boong tàu.

Tiếng ồn ào của cánh quạt nhẹ dần rồi tắt hẳn.

Vào lúc này, Lisa nhận ra tiếng động mới, một sự rung động nhẹ dưới bàn chân nàng.

"Chúng ta bắt đầu di chuyển." Henri nói.

Ryder vừa chửi rủa vừa ngậm điếu xì gà.

Lisa nhận thấy đúng vậy. Rất chậm chạp, giống như
kim đồng hồ, khung cảnh cái thị trấn bốc cháy đang dịch chuyển dần.

"Họ đưa chiếc tàu ra ngoài." Miller nói.

 

Lindholm nắm chặt một bàn tay để lên ngực.

Lisa cũng cảm thấy nỗi sợ hãi tương tự. Vẫn còn chút an toàn từ vùng đất đã biết gần đây. Nhưng thậm chí điều ấy cũng đang bị tách ra khỏi họ. Nhịp thở của nàng trở nên nặng nề, thực ra ít không khí hơn. Chắc ai đó sớm nhận ra điều gì đã tới và đến để điều tra. Thực ra theo dự kiến nàng sẽ  gọi cho Painter trong vòng ba giờ nữa. Khi nàng không gọi nữa...

Tốc độ của sự di chuyển tăng lên khi con tàu khổng lồ bắt đầu lộ trình của nó rời hòn đảo.

Nàng nhìn đồng hồ rồi quay lại phía Ryder. "Thưa ngài Blunt, con tàu chạy với tốc độ nhanh nhất là bao nhiêu ạ?"

Ông dụi điếu xì gà vào gạt tàn. "Mức tối đa chạy xuyên đại dương ở một con tàu lớn là bốn mươi hải lý. Cực nhanh."

"Thế còn chiếc Người con gái...?" Nàng hỏi.

Ryder đập tay vào một trong những bức tường. "Niềm tự hào của hạm đội. Động cơ do Đức thiết kế. Nó có thể đạt tốc độ bốn mươi bảy hải lý."

Lisa tính toán trong đầu. Nếu nàng không gọi điện trong ba giờ nữa thì liệu khi nào Painter cảm thấy lo lắng? Trong bốn hay năm giờ nữa? Nàng lắc đầu. Painter sẽ không chịu chờ một phút nào đâu.

"Ba giờ." Nàng lẩm bẩm một mình. Song như vậy có quá muộn không? Rồi nàng quay lại phía Ryder: "Ở đây có cái bản đồ nào không?"

Ryder chỉ rồi dẫn đường. "Một quả địa cầu. Trong thư viện."

Ông ta dẫn nàng tới một nơi cách căn phòng chính, xếp đầy các giá sách bằng gỗ tếch. Một quả cầu bằng gỗ đứng ở chính giữa. Nàng tựa người vào đó rồi quay đến chỗ các hòn đảo Indonesia. Nàng tính toán trong đầu và ước lượng bằng ngón tay của mình.

"Trong ba giờ nữa chúng ta sẽ bị mất hút trong các hòn đảo Indonesia."

 

Khu vực này, bị thống trị bởi các hòn đảo lớn hơn là Java và Sumatra, còn lại là một mê cung của những hòn đảo nhỏ. Trên mười tám nghìn hòn đảo trải dài một khu vực, tương đương với diện tích nước Mỹ. Ngoài những thành phố lớn như Jakarta và Singapore, khu vực này vẫn ở trong điều kiện khoa học kỹ thuật thời đồ đá. Nạn ăn thịt người vẫn còn được thấy ở một số đảo xa xôi. Nếu như anh muốn giấu một con tàu lớn, nơi đây là địa điểm lý tưởng để làm điều ấy.

"Họ không thể hy vọng ăn cắp cả một chiếc tàu," Lindholm thốt lên, lao vào thư viện cùng với những người khác."Thế còn vệ tinh quan sát? Anh không thể giấu một thứ lớn như con tàu du lịch được."

"Đừng đánh giá thấp những kẻ bắt cóc chúng ta." Henri nói. "Đầu tiên phải có một ai đó biết cần tìm chúng ta."

Lisa thấy ông ta nói đúng. Với cách chúng tiến hành vụ tấn công nhanh như vậy, cùng sự hợp tác với một số thuyền viên quan trọng trong thủy thủ đoàn, việc bắt cóc chắc phải mất hàng tuần để lên kế hoạch. Một ai đó đã biết về những điều đang xảy ra trên hòn đảo Giáng sinh lâu rồi, trước khi xảy ra ở các nơi khác. Lisa nhớ lại bệnh nhân ở phòng cách ly, ông John Doe, bị vi khuẩn ăn thịt. Ông ta được tìm thấy khi đang lang thang trên hòn đảo năm tuần trước đây.

Liệu những kẻ bắt cóc đã biết được chuyện ấy lâu đến thế không?

Những tiếng ồn ào ở chỗ cửa đôi dẫn vào căn phòng làm mọi người quay đầu lại. Hai người đàn ông bước vào. Dẫn đầu là kẻ cầm đầu toán cướp mà Lisa đã nhận ra ngay với khuôn mặt chạm trổ.

Đi ngang qua gã người Maori, một người lạ mặt cao lớn bước tới. Hắn bỏ chiếc mũ panama rồi đưa cho một phụ nữ vừa xuất hiện phía sau vai tên mặt chạm trổ. Vẫn bước đi, kẻ mới tới ăn mặc như đi dự một buổi tiệc ở ngoài vườn, bộ com-lê len màu trắng lịch sự cùng chiếc can, mái tóc bạc muối tiêu dài đến gáy. Khuôn mặt của hắn với cặp mắt sắc sảo làm người ta nghĩ hắn là người Ấn Độ hoặc Pakistan.

Hắn bước tới nhóm người, gõ cây gậy xuống, nhưng rõ ràng không phải là gây sự chú ý mà tất cả chỉ là trình diễn. Cặp mắt của y sáng lên vẻ hể hả.

"Namaste." Y chào mọi người bằng tiếng Hindi, đầu hơi cúi xuống. "Cảm ơn mọi người đã đến đây với tôi."

Khi người lạ mặt dừng lại, y gật đầu với chủ nhân của con tàu Người con gái của biển cả.  "Ngài Ryder, tôi đánh giá cao lòng mến khách và việc sử dụng con tàu xinh đẹp của ngài. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để trao trả con tàu lại cho ngài một cách nguyên vẹn."

Ryder chỉ cúi thấp xuống, như muốn đánh giá  gã kia.

Quay đầu lại, người lạ mặt hướng về phía các nhà khoa học." Do chúng ta theo đuổi một cố gắng lớn lao, thật vinh hạnh có được những chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới tập họp ở đây trong cùng  một căn phòng."

Lisa để ý thấy đôi lông mày của Henri nhíu lại nửa chán chường nửa lúng túng.

Cặp mắt của y cuối cùng nhìn vào Lisa. "Và tất nhiên, chúng ta không thể quên đồng nghiệp của chúng ta từ tổ chức bí mật của Mỹ, lực lượng Sigma. Tôi tin như vậy, phải không?"

Kinh ngạc đến im lặng, Lisa chỉ có thể nhìn chằm chằm. Làm sao hắn có thể?

Y cúi gập đầu xuống phía nàng, lịch sự không nhạo báng."Tôi xin lỗi đồng nghiệp của cô đã không thể đến với chúng ta. Hình như, ông ta gặp phải điều gì bất hạnh khi chúng tôi cố gắng kiếm ông ta. Một điều gì đó liên quan đến những con cua bản địa. Các chi tiết vẫn rời rạc. Chúng tôi cũng mất một số người khi thực hiện việc tìm kiếm. Chỉ có một người sống sót trở về."

Cặp mắt Lisa nheo lại, đau đớn.

Monk...

 

Một bàn tay đặt lên vai cô, an ủi. Đó là Ryder Blunt. Ông ta đối mặt với người lạ mặt." Ông là ai vậy?"

"Tất nhiên, tôi xin lỗi." Người đàn ông giơ một bàn tay lên để trịnh trọng giới thiệu mình. "Tiến sĩ Devesh Patanjali, trưởng bộ phận nghiên cứu chuyên về công nghệ sinh học của Hiệp hội."

Mặc dù rất bực bội, nhưng tưởng như một hòn đá lạnh rơi vào bụng Lisa. Nàng đã nghe rất nhiều về Hiệp hội từ Painter... và dấu hiệu đẫm máu mà tổ chức khủng bố này để lại phía sau mỗi hành động.

Người đàn ông gõ cái ba toong xuống sàn với vẻ như muốn kết thúc. "Và tôi e là chúng ta không thể lãng phí thời gian vào việc giới thiệu. Chúng ta có nhiều việc phải làm trước khi tới cảng vào sáng mai."

"Công việc gì?" Lisa cố gắng nói ra, chua xót và đau đớn.

Hắn nheo một mắt về phía nàng. "Thưa quý cô, chúng ta phải cùng nhau cứu thế giới."

 

*

*   *

 

3 giờ 45 phút chiều

Monk lấy bàn tay đè chặt lên miệng người đàn ông. Bàn tay kia với những ngón tay giả, bóp chặt cổ họng anh ta ngay phía dưới cằm, ngăn không cho máu lên não. Người đàn ông vùng vẫy nhưng ngón tay của Monk cứng như gọng kìm và khỏe đến mức có thể bóp vỡ cả hạt dẻ. Anh chờ cho đến lúc đôi chân của hắn mềm nhũn ra rồi mới hạ  xuống đất.

Anh kéo gã vào một cái tủ đựng thiết bị nhỏ.

Monk để ý sự rung động ở phía dưới, và tiếng đều đều của động cơ. Anh đứng thẳng người lên. Con tàu đang chuyển động. Anh đã lên đúng lúc.

Sau khi chiếc Jet Ski bị nổ tung, Monk đã leo lên được một trong những dây neo ở phía bên kia của con tàu, tháo bộ đồ lặn và bình khí rồi để chúng chìm xuống dưới vịnh. Lối vào không được canh gác, hầu hết sự chú ý đều hướng lên bờ. Từ dây xích, anh có thể nhảy đến một trong những chiếc thuyền cứu hộ treo bên mạn tàu rồi leo lên boong.

Anh phải cúi rạp xuống tới chỗ nấp.

Từ chỗ đó, anh phải chờ tới hơn mười lăm phút cho đến khi tên lính gác duy nhất đi qua, một trong những tên cướp đeo khẩu súng trường kiểu Heckler& Koch. Tên lính giờ đây cũng nằm xoài trong cùng cái tủ đó. Monk kéo khóa cởi bộ quần áo ướt đẫm của mình rồi lột chiếc quần và sơ mi của gã đàn ông. Anh nhanh chóng thay quần áo, nhưng không thể cố nhét đôi chân mình vào đôi ủng ăn trộm được.

Nhỏ quá.

Không còn cách nào khác, anh cứ để chân trần, nhưng không phải là tay không có gì.

Khẩu súng trường giúp anh đứng vững.

Bước vào sảnh anh kéo chiếc khăn quàng đầu lên che mặt, giống như những tên cướp khác. Monk biết con tàu này, anh đã cố nhớ những hệ thống trên đường đi từ nước Mỹ tới hòn đảo. Anh vội vã xuống một khoang rồi đi dọc theo sảnh. Anh gặp hai tên cướp nữa ở cầu thang nhưng chỉ bước ngang qua chúng, tỏ vẻ bận rộn và vội vã.

Một trong những tên lính gác hét lên với anh, bực bội vì anh đi qua. Monk chả hiểu ngôn ngữ, nhưng anh biết đang bị chúng chửi bới. Anh nhấc khẩu súng lên, ghi nhận nhưng không dừng lại.

Anh vội vã xuống  gian đại sảnh.

Lisa và Monk chia nhau hai phòng nối thông. Đây là nơi đầu tiên anh tìm kiếm người đồng nghiệp mất tích của mình. Monk vấp phải hai xác chết sóng soài trên đường xuống đây, đều bị bắn từ phía sau lưng, vẫn nằm  nguyên nơi họ ngã xuống. Anh phải đi tìm cô ta.

Anh đếm số phòng. Anh nghe có ai đó khóc đằng sau một cánh cửa  nhưng bỏ qua để vội vã đến khoang của họ.

 

Anh vặn khóa cửa. Bị khóa. Anh để lại chiếc chìa khóa điện tử trong túi xách ở trên chiếc xuồng Zodiac. Anh bước tới căn phòng bên cạnh. Cabin của Lisa. Nắm cửa từ chối không động đậy nhưng anh nghe thấy có ai đó động đậy đằng sau cánh cửa.

Chắc đó phải là Lisa.

Lạy Chúa...

Lấy ngón tay giả gõ nhè nhẹ vào cánh cửa rồi tựa sát vào, anh thì thào."Lisa...tôi đây mà."

Lỗ nhòm qua cửa tối sẫm khi một ai đó nhìn vào. Monk bước lùi lại rồi vạch chiếc khăn quàng ra để lộ mặt mình. Sau một hơi thở, chiếc dây xích bên kia cửa được tháo ra và tiếng mở cửa.

Monk lại kéo khăn lên rồi nhìn trước và sau hành lang. "Nhanh lên!" Anh thì thào.

Cánh cửa mở tung ra vào phía bên trong.

Quay lưng về phía cửa, anh bước lên trước. "Lisa, chúng ta phải..."

Lập tức, Monk nhận ra sai sót của mình rồi vung khẩu súng lên.

Đó không phải là Lisa.

Qua ánh phản chiếu của tia sáng mặt trời trong ca bin, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi xổm, nửa giấu mình sau cánh cửa. "Đừng... xin đừng bắn."

Monk vẫn giữ chặt khẩu súng trong khi nhìn quanh ca bin một lượt. Có ai đã lục soát căn phòng: các ngăn kéo mở tung...nhưng sự chú ý của anh tập trung vào một người khác trong căn phòng, một xác chết mặt úp xuống giường. Đó là một trong những tên cướp. Từ vũng máu trên giường, có thể thấy cổ họng của y đã bị rạch.

Mắt mở to, Monk hướng sự chú ý của mình vào kẻ
đột nhập.

"Anh là ai?"

 

Người đàn ông trẻ tuổi vẫy một tay về phía căn phòng. "Tôi tới đây để tìm tiến sĩ Cummings. Tôi cũng chẳng biết đi tìm nơi nào khác nữa."

Cuối cùng thì anh cũng nhận ra người y tá trẻ vẫn phụ với Lisa. Anh không thể nhớ được tên anh ta.

"Jesspal, thưa ngài... Jessie." Người đàn ông lắp bắp trong cơn bối rối.

Hạ súng xuống, Monk gật đầu rồi gạt sang một bên."Thế Lisa ở đâu?"

"Tôi không biết. Tôi bị kẹt ở phía trên." Anh ta giải thích, toàn thân run rẩy tưởng như sắp ngất. "Rồi có tiếng nổ... bốn tên cướp nổ súng vào buồng khám. Tôi chạy. Tiến sĩ Cummings đã đến gặp nhà nghiên cứu chất độc hóa học. Tôi cầu nguyện với thần linh rằng chị ấy có thể kịp trở về phòng mình."

Người đàn ông trẻ liếc nhìn cái giường bề bộn rồi quay đi. "Tiến sĩ Cummings để cái túi của chị ấy ở phòng. Tôi mở ra và tìm thấy chìa khóa. Nhưng gã này đang nằm rình ở bên trong. Hắn tức tối khi nhận ra tôi không phải là chị ấy. Hắn bắt tôi quỳ xuống sàn. Hắn có một chiếc radio."

Jessie chỉ chiếc máy bộ đàm trên sàn.

"Thế điều gì xảy ra với cổ họng của hắn?" Monk hỏi.

"Tôi không thể để hắn báo cáo vào máy bộ đàm. Và tiến sĩ Cummings cũng có không phải chỉ có chìa khóa trong túi." Từ thắt lưng, Jessie lôi ra một con dao. "Tôi...tôi phải..."

Monk vặn cùi tay anh ta: "Jessie, anh được lắm."

Người đàn ông rũ xuống chiếc giường bên cạnh. "Tôi nghe chúng gọi trên radio. Gọi một số bác sĩ trong đó có cả tiến sĩ Cummings."

"Thế chúng muốn họ đến tập trung ở đâu?"

"Tới cây cầu của con tàu."

"Thế chúng có nhắc lại lệnh không?"

Jessie đờ đẫn một lát rồi lắc đầu.

Vậy là Lisa phải tuân lệnh.

 

Giờ đây Monk đã có điểm đến.

Anh bước ngang qua chiếc cửa nối giữa hai phòng. Nó chỉ khép hờ. Một cái liếc nhanh vào phòng thấy cũng chẳng hơn gì. Có ai đó đã thu dọn sạch đồ của anh, kể cả  máy điện thoại vệ tinh. Anh cố tìm thêm cho chắc ăn. Không có may mắn.

Monk cũng kiểm tra xác chết rồi phát hiện một sự ngạc nhiên. Chỗ da xạm đen của tên cướp chỉ kéo đến bàn tay và khuôn mặt. Phần còn lại của da hắn trắng như bông, điểm xuyết vài nốt tàn nhang. Đây đâu phải là người dân trên đảo-mà là bọn lính đánh thuê giả trang.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Monk quay về phòng anh lấy một đôi giày bát kết.

Vừa xỏ đôi giày, anh vừa nói với Jessie: "Chúng ta không thể ở đây. Một ai đó sẽ tới để tìm kiếm người đẹp đang ngủ ở kia. Chúng ta sẽ tìm kiếm cho anh nơi nào khác để trốn."

"Thế còn ngài thì sao?"

"Tôi sẽ đi tìm Lisa."

"Vậy tôi sẽ đi theo ngài." Jessie đứng dậy hơi run.

Người đàn ông lấy chiếc áo quấn lên đầu, rõ ràng định giả làm cướp. Anh ta trông gầy gò nhưng Monk đoán là cũng có chút cơ bắp. Jessie đã đánh bại tên kia cũng phải to gấp đôi anh ta.

Tuy nhiên...

"Tốt nhất là tôi đi một mình." Monk nói dứt khoát.

Cuối cùng Jessie để chiếc áo sơ mi trên đầu.

"Thế nào?"

Người y tá quay lại, bực bội. "Tôi đã được huấn luyện môn karate và Jujitsu. Mỗi môn đều là ngũ đẳng đai đen."

"Tôi chẳng quan tâm việc anh là Jackie Chan của Ấn Độ. Anh sẽ không đi cùng tôi."

Một tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình. Có ai đó hét lên với họ bằng tiếng Mã Lai, rõ ràng là câu hỏi. Monk không hiểu từ nào cả. Anh giương súng lên. Anh có phương tiện thông tin khác.

Jessie lao qua anh, gạt khẩu súng trường sang một bên. Người y tá gọi qua cửa, nghe bực bội, bằng tiếng Mã Lai. Trao đổi tiếp theo rồi ai đó ở bên ngoài cửa bước đi, hài lòng.

Jessie quay trở lại, nheo mắt.

"Ok, có thể cậu có ích đấy." Monk chấp nhận.

 

*

*   *

 

4 giờ 20 phút chiều

Lisa đứng cùng với các nhà khoa học khác và Ryder Blunt. Nhóm người bị bắt đã bị áp giải bằng họng súng lên phía mũi tàu. Một chiếc trực thăng lớn nằm trên bãi đổ, khoang của nó mở ra và một loạt các công việc đang diễn ra xung quanh. Những người đàn ông tháo dỡ các hòm nặng từ thùng hàng.

Nàng để ý một số có nhãn mác: Synbiotic, Welch Scientific, Genecorp... Có một cái hòm dán lá cờ Mỹ với hàng chữ Viện nghiên cứu y tế và bệnh truyền nhiễm.

Tất cả đều là thiết bị y tế.

Những chiếc hòm biến mất dưới cái vòm cầu thang.

Nàng bắt gặp cặp mắt của Henri Barnhardt. Nhà nghiên cứu cũng để ý những chiếc hòm có đánh dấu. Một tay lơ đễnh gãi cái cằm đầy râu. Những vết hằn quanh vòng môi dưới của ông ta. Ở phía kia, Miller và Lindholm chỉ đứng, liếc mắt qua trong khi Ryder Blunt cố đốt một điều xì gà nữa trong cơn gió thoảng phía trên con tàu.

Đứng dưới cánh quạt máy bay trực thăng, tiến sĩ Devesh Patanjali tiếp tục đích thân giám sát việc tháo dỡ. Gã chẳng buồn giải thích lời tuyên bố ngắn ngủi của mình về việc cứu vãn thế giới. Thay vì đó, gã ra lệnh cho tất cả mọi người lên đấy.

 

Gã chỉ huy nhóm lính người Maori đứng một bên, tay không mang vũ khí gì nhưng bàn tay của gã vẫn đặt lên bao súng, một khẩu súng loại bắn ngựa thật gớm ghiếc. Gã đứng với cặp mắt nheo nheo, quan sát các hoạt động trên boong, giống như một kẻ bắn tỉa quan sát một lượt cánh đồng chết. Lisa biết rằng chẳng có gì có thể thoát khỏi con mắt của gã kể cả người đàn bà trẻ đi cùng tiến sĩ Devesh Patanjali.

Cô ả vẫn là một nỗi bí mật, không nói một lời nào, bộ mặt cô ta là một chiếc mặt nạ không thay đổi. Ả đứng trên mũi tàu với đôi ủng màu đen thon thả khép lại, hai tay chống nạnh bên mạng sườn, một thái độ thường thấy ở  kẻ đang chờ đợi và phải hầu hạ. Mặc dù nét mặt cô ả không thể đoán được điều gì nhưng hình thể và đường cong trên cơ thể cô ta đã thu hút sự chú ý của gã đàn ông người Maori.

Lisa nghe lỏm  tên cô gái khi tiến sĩ Patanjali đi ngang qua căn phòng tổng thống ở khoang dưới. Surina. Gã tiến sĩ hôn nhẹ lên má cô ả khi gã rời đi. Cái hôn được chấp nhận không biểu lộ cảm giác gì. Người đàn bà hình như vừa lai giòng máu Ấn Độ, mặc một chiếc áo choàng lụa dài màu da cam và hồng với mớ tóc dài, đen như mun được cột lại trên đầu. Nếu không được cột lại, mớ tóc có thể dài chạm gót chân cô ả. Cô ả có một nốt son đỏ giữa trán, nốt son truyền thống kiểu Hindi. Nhưng nước da của cô ta, một loại gỗ tếch được đánh bóng, trắng hơn so với tiến sĩ Devesh, cho thấy có một chút lai châu Âu trong quá khứ.

Không hiểu cô ta là chị gái, vợ hay chỉ là đồng hành, Lisa không thể nhận biết được. Nhưng có cái gì đó đầy đe dọa trong sự im lặng của cô ả, có thể được tăng thêm bởi vẻ lạnh lùng trong cặp mắt của ả. Hơn nữa, tay của ả lại đi găng màu đen bó chặt và cũng không thể biết chúng làm bằng da hay cao su. Nhưng nó trông giống như tay của ả đã được nhúng vào mực đen Ấn Độ.

Khoanh tay lại, Lisa quay nhìn hình ảnh ngày càng xa dần của đảo Giáng sinh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nữa khi con tàu chạy tiếp, nó sẽ còn là một cái bóng màu xanh mờ dần với cột khói đen bốc lên bầu trời. Nhưng liệu còn ai ở đấy để thấy cái đó như một tín hiệu? Painter chắc sẽ tỏ ra nghi ngờ khi cả nàng và Monk đều không gọi về báo cáo. Vào lúc này, nàng chỉ đặt hết hy vọng vào sự nhạy bén của ông mà thôi.

Thật may mắn đó lại là một thách đố an toàn.

Một luồng gió thổi vào khi gió mậu dịch ập tới. Những con hải âu bay vòng trên đầu, thu hút cặp mắt của nàng. Nếu như nàng có thể bay đi dễ dàng như vậy...

Một tiếng hét thu hút sự chú ý của nàng trở lại chiếc trực thăng.

Hai người mặc bộ đồ phẫu thuật kéo lê một cái cáng từ phía đuôi của chiếc trực thăng. Bánh xe được hạ xuống và chốt lại. Devesh cúi xuống, kiểm tra người bệnh bị cột chặt vào cáng. Dụng cụ kiểm tra di động được bố trí xung quanh người bệnh để chuyên chở. Người bệnh được bao bọc trong một cái túi chuyên dụng oxy. Có lẽ đây là một phụ nữ vì thấy bộ ngực thở phập phồng. Khuôn mặt bị che lấp bởi ống thở và một mớ lằng nhằng dây dợ.

Devesh dùng cái ba toong chỉ dẫn và hai người hộ lý lái chiếc xe đẩy về phía cầu thang theo sau đoàn xe thiết bị y tế.

Cuối cùng thì hắn cũng quay lại với nhóm người bị
cầm giữ.

"Chúng ta sẽ có tất cả các phòng thí nghiệm và trạm làm việc dựng lên trong vòng một giờ nữa. Thật may mắn, tiến sĩ Cummings và đồng nghiệp của cô đã rất tốt bụng mang theo những thứ thiết bị hoàn toàn ngoài tầm của tôi. Ai mà biết được nhánh nghiên cứu và phát triển của bộ Quốc phòng Mỹ lại hoàn thiện cả một máy soi chiếu electron cầm tay? Cùng với thiết bị truyền điện và tổng hợp protein? Thật là một món quà bất ngờ với những thiết bị như vậy rơi vào tay chúng tôi."

 

Gã đập cái ba toong xuống sàn rồi đi. "Đi nào, tôi sẽ chỉ cho các vị bộ mặt thật của những gì tấn công chúng ta."

Lisa theo sau những người khác. Vào thời khắc này, nàng cũng chẳng cần có những khẩu súng trường gí vào sau lưng để bắt mình phải tuân lệnh. Những điều bí ẩn đang chồng chất lên nhau tại đây, và nàng cần có những câu trả lời, một chỉ dẫn nào đó cho vụ tấn công này và những lời nói của Devesh.

Thưa các vị, chúng ta phải cùng nhau cứu trái đất. 

Họ được dẫn xuống tận khoang thứ ba ở dưới. Trên đường đi, Lisa để ý có một nhóm người mặc quần áo thí nghiệm hóa học, làm việc ở những lối đi phía dưới, đi lại trong đám khói cay sè mắt của thuốc khử trùng.

Devesh tiếp tục đi về phía mũi con tàu. Lối đi dẫn đến một khoảng tròn, từ đây có những ca bin nhỏ hơn chạy dọc theo. Monk đã chiếm một trong những căn phòng lớn ở đây cho phòng thí nghiệm của mình. Hình như Devesh đã tịch thu luôn tất cả.

Hắn vẫy mọi người vào khu vực trung tâm. "Chúng ta đến rồi." Hắn nói.

Khoảng hơn chục người đang tháo dỡ những chiếc hòm, tháo bỏ những đống rơm và xốp chèn, rồi lôi ra các loại thiết bị. Một người đã tháo tất cả những chiếc đĩa thí nghiệm dùng để nuôi cấy vi khuẩn. Cánh cửa dẫn vào phòng thí nghiệm của Monk mở toang. Lisa chú ý một người đàn ông ở bên trong tay đang cầm một cái bảng liệt kê thiết bị
của Sigma.

Devesh dẫn họ tới căn phòng bên cạnh. Hắn lấy ra một cái chìa khóa rồi đẩy cửa bước vào.

Quay lại, hắn nói với gã cầm đầu tụi lính đánh thuê: "Rakao, hãy dẫn tiến sĩ Miller tới phòng vi khuẩn." Hắn quay sang nhà khoa học: "Thưa tiến sĩ Millier, chúng tôi đã mạn phép nâng cấp và mở rộng phòng thí nghiệm của ngài. Có những lò sấy mới, khu vực nuôi cấy, đĩa cấy máu. Nếu ngài muốn hợp tác với tiến sĩ Eloise Chénier, nhà vi khuẩn của nhóm chúng tôi, mời đi dọc theo sảnh để hoàn tất phòng thí nghiệm bệnh truyền nhiễm."

Gã cầm đầu người Maori vẫy một trong những tên lính áp tải Miller xuống dưới sảnh. Nhà nghiên cứu vi khuẩn học nhìn những người khác, rõ ràng là không muốn rời xa họ, nhưng khẩu súng trường ở sau lưng ông đã chấm dứt mọi sự tranh luận.

Sau khi Miller đã rời, Devesh gật đầu với nhóm. "Và Rakao, nhờ anh đích thân áp tải ngài Ryder và tiến sĩ Lindholm tới phòng phát thanh? Chúng tôi sẽ sớm đến với các ngài."

"Thưa ngài," gã đàn ông có vết chạm ở mặt không thích quyết định này, giọng của y đầy vẻ dọa dẫm nhìn Lisa và Henri với vẻ nghi ngờ.

"Chúng tôi sẽ ổn thôi." Devesh mở cửa ca bin rồi cúi đầu chào người đàn bà Ấn Độ trẻ mới bước vào. "Tôi tin là tiến sĩ Cummings và Barnhardt muốn nghe điều tôi phải nói. Và Surina sẽ ở bên tôi."

Lisa và Henri bị đẩy vào ca bin.

Devesh bước sau họ, đóng cửa lại rồi dừng lại quay về phía tên cầm đầu người Maori.

"Ồ, vâng, Rakao hãy tập họp lũ trẻ nếu như anh có thể. Những đứa mà tôi đã chọn. Hãy là người đàn ông tốt nào."

Devesh đóng cửa trước khi Lisa kịp để ý khuôn mặt của gã người Maori tối xầm vì tức giận. Chỗ chạm trổ trên mặt hắn như sẫm lại, một cái bản đồ không thể giải mã được.

Khi khóa cửa bật đánh tách một tiếng, Devesh bước tới chiếc bàn trong khoang. Thực ra đó là hai cái bàn ghép vào nhau, một cái được nhấc ra từ một ca bin khác. Hai cái bàn được dùng để đỡ ba màn hình LCD nối với hai máy tính HP. Đó là những thứ mới duy nhất được mang thêm vào căn phòng. Phần còn lại của ca bin gồm chỗ ngồi bằng gỗ tếch nhìn ra cửa và một cái ban công.

 

Surina bước tới một chiếc ghế sô-pha rồi khom người xuống ngồi vắt vẻo trên tay ghế. Trong khi cử chỉ đó có vẻ khiêm tốn một cách lặng lẽ, Lisa cảm thấy có sức mạnh và đe dọa : đôi mắt tập trung, sự kiểm soát thành thục của một vũ nữ, nhưng cái chính lại là hai con dao găm để lộ ra ở mắt cá chân khi ả ngồi.

Lisa quay mặt đi chỗ khác. Một phòng ngủ mở ở đằng sau  bàn. Hai cái rương to đặt ở dưới chân giường. Chắc đây phải là phòng riêng của tiến sĩ Patanjali. Nhưng tại sao gã lại đưa họ vào đây?

Devesh khởi động lại những chiếc máy vi tính bằng cách gõ vào vài phím, thu hút trở lại sự chú ý của nàng. Cả ba màn hình sáng bừng, tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ trong căn phòng tối tăm.

"Tiến sĩ Barnhardt hoặc Henri... nếu như tôi có thể gọi như vậy?" Devesh quay lại.

Nhà nghiên cứu chất độc hóa học chỉ khẽ nhún vai.

Devesh tiếp tục: "Henri, tôi phải khen ngài vì việc ngài nhận định về mối đe dọa tiềm ẩn trong đám mây chất độc tấn công. Nó đã buộc các nhà khoa học phải mất hàng tuần để khẳng định những điều mà ngài đã nhìn thấy trong chưa đầy hai mươi bốn giờ."

Lisa thấy lạnh cả người. Hàng tuần. Như vậy những kẻ bắt cóc đã biết được mối đe dọa từ lâu trước khi cuộc khủng hoảng toàn diện nổ ra. Song điều này có liên quan gì đến Hiệp hội?

"Tất nhiên, chúng tôi không đánh giá quá cao sự báo động chung mà ngài đã đưa ra, tới tận Washington. Điều đó đòi hỏi phải đẩy nhanh thời gian biểu của chúng tôi...và một số cải tiến. Giống như việc sử dụng những tài năng khoa học tại đây và pha trộn với của chúng tôi. Nhưng thế này. Chúng ta phải tiến nhanh nếu như còn một chút hy vọng."

"Hy vọng điều gì?" Lisa cuối cùng hỏi.

 

"Để tôi chỉ cho các vị." Devesh chỉ vào một trong hai chiếc ghế, mời nàng ngồi xuống.

Nàng vẫn tiếp tục đứng, song gã ta hình như cũng không phật ý, còn bận rộn với những phím bấm trên máy vi tính. Ở màn hình chính giữa một băng video đang được chiếu. Nó mô tả một môi trường đậm đặc những nhánh vặn vẹo của loại vi khuẩn có hình cần câu.

"Các vị  biết gì về vi khuẩn bệnh than?" Devesh hỏi, quay lại.

Lisa lạnh người khi nghe câu hỏi đó.

Henri trả lời: "Vi khuẩn bệnh than. Nó tác động hầu hết vào loài nhai lại. Bò, dê, cừu. Nhưng bào tử có thể tác động vào con người. Có thể gây chết người."

Đó là một nhận xét y học, không phải là cảm tính. Nhưng Lisa nhận thấy sự căng thẳng thể hiện qua đôi vai của ông.

Devesh gật đầu. "Loại vi khuẩn này được tìm thấy trên khắp thế giới, ở trong đất. Hầu hết là vô hại. Ví dụ như ở đây là một loài hữu cơ lành tính, vi khuẩn cereus."

Hình ảnh màu xanh lá cây chuyển sang độ phóng đại cận cảnh của một tế bào đơn lẻ. Hình roi bên trong lớp màng mỏng, những tế bào DNA được đánh dấu đứng ở giữa."

"Giống như các thành viên khác của chủng loại, loại bọ nhỏ này có thể tìm thấy ở các vườn khắp trái đất. Vui vẻ kiếm sống trên các chất vi hữu cơ và mùn trong đất. Nó chẳng gây hại gì đến bất cứ thứ nào lớn hơn con amíp. Nhưng người anh em của nó-loại vi khuẩn bệnh than." Devesh bấm hiện lên một hình ảnh khác, bên cạnh, con vi khuẩn thứ hai trông giống hệt.

"Đây là tế bào gây ra bệnh than." Gã nói tiếp. "Một trong những vi khuẩn gây chết người nguy hiểm nhất trên hành tinh. Nó có chung mã gen với người anh em hiền lành và sống trong vườn." Devesh gõ tiếp. "Từ gen đến gen, gần như tương tự. Vậy tại sao một cái thì giết người còn cái kia thì vô hại?"

 

Ngoái đầu lại, y nhìn chằm chằm vào Lisa và Henri.

Lisa lắc đầu trong khi Henri vẫn yên lặng.

Devesh gật đầu có vẻ như hài lòng với vẻ nhẫn nại của họ. Quay trở lại, y lại gõ vào một phím và vi khuẩn bệnh than bùng lên trên màn hình. Khối DNA phình to ra trên màn hình. Trong tế bào ở phía trong, tách biệt khỏi khối DNA, nổi lên hai vòng hoàn hảo của chất liệu sinh sản, giống như một cặp mắt nhỏ nhìn trở lại họ.

"Bạch cầu." Henri cất giọng, chỉ tên các vòng nhỏ.

Cặp lông mày của Lisa hơi nhíu lại khi nàng buộc phải nhớ lại kiến thức từ trước khi vào học ngành y. Nếu như nàng nhớ không lầm thì bạch cầu là tế bào có hình tròn, tách biệt khỏi DNA. Vật thể bé tí xíu trôi nổi tự do này thật độc đáo đối với vi khuẩn. Vai trò của nó ra sao người ta cũng chưa hiểu mấy.

Devesh tiếp tục. "Hai loại bạch cầu - pX01 và pX02 - chính đã biến loại vi rút thông thường thành những kẻ giết người siêu hạng. Loại bỏ được hai cái vòng đó, vi khuẩn than trở lại thành loại hữu cơ vô tội, sống hạnh phúc trong bất kỳ khu vườn nào. Đưa những loại bạch cầu này vào trong bất cứ vi khuẩn que, bạn bè nào, loại bọ này sẽ trở thành kẻ giết người."

Cuối cùng thì Devesh quay lại đối mặt với họ. "Vậy tôi hỏi các vị các chất ngoại lai và chết người đó  đến từ đâu?"

Lisa trả lời, mặc dù bản thân nàng cũng tò mò. "Liệu các bạch cầu ấy có thể lây lan trực tiếp từ vi khuẩn này sang loại vi khuẩn khác được không?"

"Chắc chắn rồi. Nhưng điều tôi muốn nói là tại sao những vi khuẩn này đầu tiên lại đòi hỏi những mẩu chất liệu sinh sản ngoại lai? Vậy nguồn gốc chính của chúng là gì?"

Henri động đậy, ông tiến gần đến để nghiên cứu những màn hình.

"Nguồn gốc diễn tiến của bạch cầu vẫn là một bí mật, nhưng lập luận hiện nay là chúng được đòi hỏi từ các vi rút. Hoặc một loại vi rút đặc biệt chỉ lây nhiễm đối với vi khuẩn."

 

"Chính xác như vậy!" Devesh quay lại từ màn hình. "Người ta lập luận rằng vào một lúc nào đó trong thời kỳ cổ đại, một chất ăn vi khuẩn đã tiết một loại khuẩn que lành tính với cặp bạch cầu chết người này, tạo ra một loài quỷ mới trong sinh quyển và cải biến con bọ vườn nhỏ xinh đẹp kia thành một kẻ giết người."

Devesh lại gõ nhanh hơn, xóa màn hình."Và vi khuẩn bệnh than không chỉ là vi khuẩn duy nhất bị lây nhiễm. Vi khuẩn gây ra bệnh dịch đen, yersinia pestis... và tính độc hại của nó lại được bổ sung thêm bởi một loại bạch cầu."

Lisa cảm thấy lạnh người khi nhận thức đã rõ dần. Tất cả nhiệm vụ biến cải vi khuẩn đã làm nàng nhớ lại người bệnh trên con tàu. Cô gái bị lây nhiễm loại vi khuẩn giấm, người phụ nữ bị bệnh kiết lỵ tả từ vi khuẩn sữa chua, còn người lạ mặt kia thì da của ông ta đã bị loại vi khuẩn da ăn mòn cả đôi chân...

"Thế có phải là ngài gợi ý điều này đang xảy ra ở đây không?" Nàng lẩm bẩm. "Cũng vẫn sự hủy hoại bởi vi khuẩn."

Devesh gật đầu."Đúng vậy. Một cái gì đó đã nổi lên từ dưới đáy sâu của biển cả, có khả năng biến tất cả các loại vi khuẩn thành chết người."

Lisa nhớ đến ví dụ do Henri nêu ra vì sao vi khuẩn chiếm ưu thế trên thế giới và vì sao chín mươi phần trăm tế bào trong cơ thể của chính chúng ta được cấu tạo bởi vi khuẩn. Không phải là con người. Nếu như xu thế này quay trở lại chống lại chúng ta...

Devesh tiếp tục." Từ việc nghiên cứu khả năng di truyền của vi khuẩn bệnh than và các vi khuẩn gây độc khác, những nhà vi sinh học đã dự đoán sự tồn tại của các loại vi rút cổ đại. Một chủng loại đã tạo ra tổ tiên xa xưa của loại vi khuẩn bệnh than và các vi khuẩn gây bệnh dịch khác. Các nhà khoa học thậm chí còn đặt ra một cái tên cho loại vi rút cổ đại này, loại đã biến bạn thành thù: Vi rút Juda."

 

Henri chắc phải đọc được điều gì đó trên khuôn mặt của Devesh, ánh lóe lên trong đôi mắt, một sự phấn khích. Ông đứng thẳng dậy. "Điều gì đó đã nói với tôi rằng các ngài đã cô lập được yếu tố nguyên nhân của sự bùng nổ ở đây, có đúng vậy không? Loại vi rút Juda này. Hoặc là các ngài chưa..."

"Chúng tôi cũng nghĩ như vậy."

Devesh gõ vào hai phím trên bàn máy tính. Vi khuẩn biến mất, thay thế bằng một hình xoay tròn trên màn hình, một hình ảnh từ kính hiển vi, tất cả có hình màu bạc. Nó làm cho chất hữu cơ được mô tả có vẻ cơ khí hơn là sinh học. Nó trông giống như một vật đổ bộ trên mặt trăng. Cái vỏ chính là hình kỷ hà, một khối hai mươi mặt, được tạo bởi hai mươi tam giác phẳng. Từ mỗi góc thò ra những vòi quấn mảnh, nhọn ở đầu, được tạo ra để ngoắc vào.

Lisa đã nhìn thấy rất nhiều những hình ảnh như vậy thời gian học ở trường y.

Một con vi rút.

"Chúng ta đã phát hiện nó trong một mẫu của vi khuẩn cyano từ nước thủy triều nhiễm độc. Nó đã biến vi khuẩn phát ánh sáng lân tinh của biển vô hại thành thứ ăn thịt người và gây độc. Và trong phạm vi của hướng  gió biển, những đám mây của chất độc, loại vi rút này lan tỏa vào đất liền, bắt đầu một sự biến đổi chậm chạp vi khuẩn trên đảo thành những con quỷ."

"Và giờ đây, chúng ta đang chứng kiến nó xảy ra trong số các bệnh nhân." Henri nói."Biến cơ thể của chính chúng ta chống lại chính mình."

Devesh lại gõ vào màn hình. "Kẻ phản bội cuối cùng của cuộc sống. Chất hữu cơ này có khả năng đi qua sinh quyển của trái đất, biến tất cả vi khuẩn thành các chất hữu cơ tai hại, hủy hoại cuộc sống. Nó có bản chất của bom nơ-trôn, sự bùng nổ của vi rút có khả năng hủy diệt mọi hình thái cao hơn cuộc sống, chỉ để lại phía sau một bát xúp chất độc chết người. Nếu không kiềm chế được, chúng ta đã chứng kiến một phần của thế giới có thể trở thành tương tự như hòn đảo Giáng sinh."

"Và nếu như nó lan rộng ra..." Mặt của Henri tái nhợt. "Chúng ta sẽ không có cách nào ngăn chặn nó."

Cuối cùng thì Devesh cũng đứng lên rồi cầm lấy chiếc ba toong. "Có thể, chúng ta mới chỉ bắt đầu phân tích chất hữu cơ. Tin tức tốt lành là loại vi rút này có đời sống ngắn ngủi và không tác động đến tế bào con người. Chỉ có vi khuẩn. Vì vậy vi rút ít tạo ra mối nguy hiểm trực tiếp với chúng ta. Nó bắt cóc một tế bào vi khuẩn, sử dụng tế bào để trộn với bản sao của chính nó và rồi để lại phía sau bạch cầu gây độc. Bên ngoài tế bào, loại vi rút mới rất mong manh. Nó có thể dễ dàng bị tiêu diệt với chất chống lây nhiễm đơn giản và kiểm soát bằng vệ sinh tốt."

Lisa hình dung nhóm thủy thủ đi dọc con tàu trong bóng mưa của chất khử trùng. Họ đang làm sạch con tàu.

"Nhưng không may là loại vi rút này để lại phía sau một thứ gây chết người. Loại vi khuẩn chết người có thể tách đôi và tăng gấp bội, mỗi một con quỷ mới sẽ lạ 7751 i bổ sung vào thế giới vi khuẩn, mãi mãi ô nhiễm sinh quyển bằng những hình thái sống mới chưa từng thấy bao giờ."

Henri đặt bàn tay lo lắng lên trán." Nếu như cơn bùng nổ vi rút này tự do lan ra trong tầng sinh quyển chung... chúng ta sẽ phải hứng chịu hàng ngàn loại bệnh mới đến với trái đất cùng một lúc. Một bệnh dịch có khả năng thay đổi bộ mặt nhanh hơn nhiều so với khả năng phản ứng của chúng ta. Thế giới chưa từng thấy điều nào như vậy từ trước
tới nay."

"Cái đó không nhất thiết phải vậy." Devesh phản bác lại.

Henri quay trở lại nhìn kẻ đã bắt giữ mình.

"Những ông chủ của tôi và tôi tin rằng đây chưa phải là sự bùng phát đầu tiên của chủng vi rút Juda. Có những báo cáo lịch sử từ vùng đã xảy ra những bệnh dịch tương tự. Cách đây gần tới một nghìn năm." Giọng của gã thấp xuống có vẻ như thì thầm." Những câu chuyện được kể cùng với những lời cao rao kỳ lạ và phiền toái."

"Báo cáo lịch sử nào mà ngài đang nhắc đến vậy?"
Lisa hỏi.

Devesh phẩy tay không trả lời câu hỏi của nàng. "Điều đó không thành vấn đề. Chúng ta sẽ tìm những người khác để xem xét điều ấy, theo đường đi của lịch sử. Chúng ta phải tập trung vào mục tiêu của mình. Nhiệm vụ của chúng ta trên boong tàu này không phải nằm trong quá khứ mà ở thời hiện tại. Những ông chủ của tôi đã đạo diễn việc sơ tán hòn đảo, sắp xếp để cho chiếc tàu của ngài Blunt quay lại đây. Chúng ta cần phải cách ly những người bị lây nhiễm ở một nơi. Ở đây, chúng ta có một cơ hội hiếm hoi để nghiên cứu vì sao bệnh này lan ra.  Khả năng lây nhiễm, tác động sinh lý và bệnh lý của nó. Và chúng ta có cả một tàu đầy những người để có thể làm thí nghiệm."

Lisa bước lui lại một bước, không che giấu nổi vẻ hoảng sợ của nàng.

Devesh tựa vào cái ba toong. "Tôi cảm nhận được suy nghĩ của cô, tiến sĩ Cummings. Bây giờ thì cô hiểu vì sao Hiệp hội phải hành động. Khi đương đầu với một chất hữư cơ độc hại như vậy, không thể để bị trói tay bởi điều gì cả. Không thể có được sự đáp ứng đúng đắn về mặt chính trị đối với một cuộc tấn công như vậy. Tại Tuskegee, liệu chính phủ của cô có cho phép những người bị nhiễm bệnh lậu chết vì thứ bệnh đó không trong khi những nhà khoa học tích cực thu thập sự đau đớn và hiện tượng phát triển và cuối cùng là cái chết? Để sống sót với chuyện này, chúng ta phải tàn bạo và lạnh lùng. Bởi vì, hãy tin tôi đi, đây là một cuộc chiến tranh giành lại sự sống còn của chủng loại con người."

Lisa đã nghĩ được lời đáp lại những câu nói của hắn nhưng nàng cảm thấy quá sốc.

 

Henri xen vào, song không phải cách mà Lisa đã chờ đợi. "Ông ta nói đúng đó."

Lisa quay lại phía nhà nghiên cứu chất độc.

Cặp mắt của Henri vẫn tập trung vào hình ảnh qua kính hiển vi của chủng vi rút Juda. "Đây là kẻ hủy diệt trái đất. Và nó đã xổng rồi. Hãy nhớ căn bệnh cúm gà đã lan truyền nhanh như thế nào trên quả đất. Chúng ta có một tuần, có thể chỉ là vài ngày. Nếu chúng ta không tìm ra cách để dừng nó lại, tất cả cuộc sống, ít nhất tất cả cuộc sống ở đẳng cấp cao sẽ bị hủy diệt khỏi trái đất."

"Tôi mừng là chúng ta đã gặp nhau được trên tâm tưởng." Devesh nói với cái cúi đầu về hướng Henri. Cặp mắt của hắn nhìn về phía Lisa." Và có thể khi tôi chỉ cho tiến sĩ Cummings về vai trò của cô ta trong cố gắng của chúng ta, có thể cô cũng tìm được sự hào hứng như vậy."

Lisa trợn mắt trước tuyên bố đáng kinh ngạc của hắn.

Devesh quay lại về phía cửa. "Nhưng trước hết chúng ta phải quay về nhập với những người bạn của các vị ở phòng phát thanh. Chúng ta có vài ngọn lửa phải dập tắt."

 

*

*   *

 

7 giờ 2 phút sáng

Washington DC

Painter nhìn chăm chú vào các bản tin thời sự trên ba màn hình plasma với hãng CNN, Fox và NBC, tất cả đều đưa tin về vụ nổ gần Georgetown.

"Vậy là mọi thứ đều ổn cả." Painter nói, đứng phía sau bàn. Ông áp ống nghe chặt hơn nữa vào tai. Giọng của Lisa nghe yếu, đi tận nửa vòng trái đất. "Em làm tiến sĩ Jennings ở bộ phận nghiên cứu và phát triển hoảng hốt. Ông ấy sắp cho ném bom cháy xuống hòn đảo."

 

"Xin lỗi vì báo động giả." Lisa nói." Việc ấy không hơn gì sự ô nhiễm trong phòng thí nghiệm. Mọi điều ở đây đều tốt đẹp... hoặc ít nhất tốt như một tàu đầy ắp bệnh nhân. Ấn tượng đầu tiên là sự bùng phát của cái gọi là cỏ lửa. Nó đã gây dịch bệnh cho nguồn nước ở đây hàng năm rồi, xói mòn bờ biển. Đây chẳng qua chỉ là một cơn bão của loài cỏ này. Vấn đề sẽ được giải quyết trong vòng vài ngày hoặc đại loại, rồi Monk và em sẽ trở  về."

"Đó là tin tức tốt lành đầu tiên anh nghe được trong suốt cả ngày hôm nay." Painter trả lời.

Mắt ông vẫn nhìn vào màn hình plasma trên tường. Chúng cho thấy hình ảnh ngọn lửa đã thiêu trụi khu rừng phía sau điểm an toàn. Xe cứu hỏa phun nước từ những họng nước dọc theo khu rừng.

Lisa thì thào bên tai ông." Em biết anh đang bận. Em sẽ báo cáo tiếp trong mười hai giờ tới như đã định."

"Tốt rồi, em cố ngủ một chút. Anh hình dung ở đấy mặt trời mọc chắc phải rất đẹp."

"Đúng vậy. Em ước gì anh có mặt ở đây để cùng thưởng thức."

"Có lẽ thế. Nhưng chắc không lâu nữa em sẽ về. Bây giờ thì anh đang có hàng tá công việc phải làm."

Trên màn hình tin tức, một chiếc trực thăng bay đi chiếu cảnh điểm an toàn bị cháy trụi. Ông cũng đã nghe báo cáo về vụ cháy này rồi. Từ vết xe ở sân sau đã tìm ra chiếc xe Thunderbird bị bỏ lại, cũng chính là chiếc xe mui gập mà Gray đã tới hiện trường vài giờ trước đấy. Hình như anh ta không phải đã chuồn ra đường phố mà vào trong rừng. Nhưng sau đó anh ta đi đâu? Không thấy vết tích gì của Gray, cha mẹ anh ta và cả ả điệp viên đang bị thương của Hiệp hội.

Họ đi trốn ở đâu vậy nhỉ?

"Em cũng có việc phải làm ở đây." Lisa nói.

"Em có cần điều gì không?"

 

"Không..."

Anh nghe thấy chút lưỡng lự trong giọng nói của cô. "Lisa, điều gì vậy?"

"Không có gì." Nàng đáp lại. "Em nghĩ chắc là mình mệt. Anh biết là em ra sao rồi khi vào thời kỳ của tháng."

Trợ lý của ông, Brant đã lăn xe vào với một tờ fax trong tay. Ông để ý đến tiêu đề ở phía trên. Y tế Washington. Đó là báo cáo tình hình triển khai việc rà soát các bệnh viện địa phương. Ông nói khi cầm tờ văn bản từ Brant.

"Thế thì em phải nghỉ đi một chút." Ông nói, và đã kịp nhìn dòng chữ đầu tiên trong báo cáo. "Hãy giữ an toàn và đừng để bị rám nắng. Anh không muốn em trông như mọi đen sau khi từ đảo về."

"Em sẽ cố." Lisa đáp, giọng cô phều phào. Liên lạc vệ tinh trên con tàu thật chập chờn. Tuy nhiên, ông vẫn nghe được vẻ thất vọng trong giọng nói của cô. Ông cũng nhớ cô nhiều.

"Hẹn gặp lại em sau." Ông kết thúc. "Sẽ nói chuyện với em trong mười hai giờ nữa. Thôi bây giờ cố ngủ đi một chút."

Đường dây im bặt. Ông tháo máy nghe và ngồi trở lại bàn làm việc. Phân loại hồ sơ, ông lựa tập văn bản báo cáo trước mặt. Ông sẽ xem qua rồi đặt dấu tất cả ổn đối với Jennings.

Ít nhất một vụ khủng hoảng đã xong.

 

*

*   *

 

6 giờ 13 phút chiều

Ngoài biển

Lisa đặt điện thoại xuống. Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực. Đường dây đã bị cắt khi có tín hiệu từ Devesh Patanjali. Hắn đứng ở cửa căn phòng thông tin xịn bật nhất của con tàu, nắm cả hai tay vào cán ba toong.

 

Hắn lắc đầu, biểu lộ sự không hài lòng.

Trong người Lisa mọi thứ như đảo lộn. Nhưng hắn đâu có biết nàng định âm mưu gì? Nàng đứng dậy khỏi chiếc ghế bên cạnh nhân viên tổng đài. Một tên lính gác tóm lấy khuỷu tay nàng.

"Tất cả những điều cô phải làm là phải theo đúng kịch bản, tiến sĩ Cummings." Devesh nói, giọng đầy vẻ bực bội. "Đó chỉ là một đòi hỏi rất đơn giản và hậu quả thế nào đã được giải thích cho cô rõ rồi."

Nỗi lo sợ làm máu nàng như đông cứng lại. "Tôi... tôi đã theo sát kịch bản của ngài. Tôi không nói điều gì sai lệch cả. Painter nghĩ mọi chuyện đều ổn cả. Cũng giống như ngài ra lệnh."

"Vâng. May là vậy. Nhưng cô đừng tưởng là cô lợi dụng chuyện thông tin tế nhị để che giấu một nội dung khác mà qua được mắt tôi đâu."

Ồ, lạy Chúa... mình đã lợi dụng cơ hội trong cuộc nói chuyện. Chắc chắn hắn ta không hiểu đâu. "Tôi không hiểu..."

"Anh biết là em ra sao rồi khi vào thời kỳ của tháng." Devesh trích dẫn lời của cô rồi quay đi ra ngoài cửa dẫn tới sảnh. "Thực tế, cô đã sạch kinh mười ngày hôm trước rồi, thưa tiến sĩ Cummings"

Một nỗi khó chịu lạnh cóng xâm chiếm nàng.

"Chúng tôi có đầy đủ hồ sơ về cô, tiến sĩ Cummings. Tôi đã đọc, mọi chi tiết. Và trí nhớ của tôi rất tuyệt vời, như chụp ảnh vậy. Tôi mong cô đừng đánh giá thấp năng lực của tôi lần nữa."

Tên lính đẩy nàng ra khỏi phòng. Lisa loạng choạng
đi theo.

Mình quả là một con ngốc cố thông tin bí mật với Painter, dù rất tế nhị.

Mình đã làm gì vậy.

 

Bên ngoài dọc đường đi, những người bị bắt đứng xếp hàng tới gian sảnh. Tiến sĩ Lindholm, Ryder Blunt, và một thuyền trưởng người Úc mặc bộ đồ ka ki đẫm máu. Tất cả họ đều đã gọi điện về văn phòng của họ, báo cáo mọi việc đều ổn và trong tầm kiểm soát trên hòn đảo xa xôi, che giấu bối cảnh, cho bọn cướp tàu thời gian để bổ sung thêm vào khoảng cách giữa con tàu và hòn đảo trước khi mọi người trở nên khôn ngoan hơn.

Cũng có những người khác bị tập trung ở sảnh. Bốn đứa trẻ bị dẫn vào phía sau lối vào. Cả con trai và con gái, tuổi từ sáu đến mười. Mỗi đứa tương ứng với số người bị dẫn vào phòng thông tin. Số phận của mỗi đứa phụ thuộc vào sự hợp tác của họ. Lisa được giao một đứa bé gái, tám tuổi với đôi mắt hạt dẻ tròn, sợ sệt, vật xuống sàn, ngồi bó chặt gối. Anh trai nó, lớn hơn vài tuổi, đang lấy tay ôm em gái.

Gã chỉ huy người Maori bước tới đứa trẻ gí khẩu súng lục vào đầu.

Devesh đến với hắn rồi quay lại nhìn cả nhóm, nắm tay để trên hông.

" Tất cả mọi người đều đã được cảnh báo là không được làm sai kịch bản và sẽ phải gánh hậu quả. Về điều này, tiến sĩ Cummings đã phạm sai lầm đầu tiên, tôi sẽ khoan hồng với cô ta."

"Tôi xin ngài." Lisa cầu xin. Nàng không thể chịu được cảnh máu của đứa trẻ trên bàn tay mình. Trong phòng thông tin, nàng đã hành động một cách theo bản năng. Thật là một âm mưu ngu xuẩn.

Cái nhìn của Devesh dừng lại chỗ nàng. "Thay vì đứa bé gái này, tiến sĩ Cummings, tôi sẽ để cô chọn đứa trẻ khác thay thế cho mình."

Lisa cảm thấy như hụt hơi.

"Tôi không phải là một kẻ tàn bạo, chỉ thực tế thôi. Đây là một bài học mà tất cả mọi người phải học." Hắn vẫy Lisa. "Hãy chọn một đứa."

 

Lisa lắc đầu." Tôi không thể..."

"Hãy chọn đi nếu không tôi sẽ cho bắn tất cả chúng nó. Hãy coi đây là bài học với mọi người. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm không thể cho phép việc bất tuân lệnh, dù cho không lớn."

Tên lính lôi xềnh xệch nàng theo tín hiệu của gã có khuôn mặt chạm trổ.

"Hãy chọn một đứa trẻ đi tiến sĩ Cummings!".

Lisa bặm chặt môi, nhìn chăm chú vào khuôn mặt bốn đứa trẻ. Không đứa nào trong chúng nói được tiếng Anh nhưng có lẽ chúng đọc được trên khuôn mặt của nàng, hiểu được nỗi dằn vặt của nàng và điều đó làm chúng hoảng sợ. Những giọt nước mắt lại tuôn trào. Chúng ngồi xích lại gần nhau hơn.

Lisa nhìn vào Devesh, cầu xin hắn. "Thưa ngài tiến sĩ Patanjali, đó là lỗi của tôi, hãy trừng phạt tôi."

"Tôi tin đấy chính xác là điều tôi sẽ làm." Hắn nhìn nàng không chớp mắt. "Nào hãy chọn đi."

Lisa nhìn cả bốn khuôn mặt. Nàng chẳng thể chọn đứa con gái nhỏ hay anh của nó. Nàng không có sự lựa chọn nào. Nàng nhấc cánh tay run rẩy chỉ vào một đứa con trai, đứa lớn nhất nhóm, khoảng mười tuổi.

Lạy Chúa hãy tha tội cho con.

"Được, Rakao anh biết nhiệm vụ của mình rồi."

Gã người Maori bước tới đứa trẻ, khuôn mặt đầy sợ hãi của nó ngước nhìn lên hy vọng.

Một tiếng kêu thoát khỏi họng nàng. Nàng bước lên phía trước cố rút lại quyết định của mình. Tên lính lại nắm chặt khuỷu tay của nàng hơn. Bị giữ, chân nàng run rẩy, rồi nàng quỳ xuống như không xương vì sợ hãi và đau đớn.

Gã kia gí khẩu súng lục vào đầu đứa bé.

"Không..." Lisa run rẩy

Y bóp cò - nhưng không thấy có tiếng súng. Cò súng đập mạnh vào nòng, vào ổ súng rỗng không.

 

Rakao hạ súng xuống.

Từ trong im lặng, một tiếng kêu thốt lên từ phía bên kia của sảnh, Lisa quay lại kịp thời để thấy tiến sĩ Lindholm sụp xuống đầu gối, giống như tư thế của Lisa. Ông ta nhìn nàng, cặp mắt mở to vì sốc và đau đớn. Bàn tay ông túm chặt lấy cổ họng. Máu trào ra khỏi những ngón tay.

Đằng sau vai ông ta, người đồng nghiệp của Devesh, người đàn bà có tên Surina, bước lui lại, đầu ả cúi xuống như thể ả vừa mời trà xong rồi đi ra. Bàn tay ả rỗng không nhưng không nghi ngờ gì, ả đã cắt ngang họng tiến sĩ, con dao của ả biến nhanh giống như đòn vừa ra.

Lindholm khuỵu xuống, ngã sấp trên nền rải thảm. Máu ướt sũng thành vũng trên thảm. Một cánh tay cào lên thảm rồi ngưng.

"Mẹ kiếp..." Ryder gầm lên, khuôn mặt ông ta lạnh tanh, quay đi.

Devesh bước tới Lisa.

"Vì..vì sao?" Nàng cố lắp bắp, đau đớn và lạnh.

"Như tôi đã nói, chẳng có gì lọt qua mắt chúng tôi được, thưa tiến sĩ Cummings, kể cả tài năng của tiến sĩ Lindholm. Hoặc là thiếu khi nói đến chuyện nghiên cứu và công việc trên thực địa. Ông ta thực hiện ý đồ của mình là đẩy Tổ chức Y tế Thế giới khỏi chúng tôi qua cuộc gọi của ông ta, nhưng hơn thế nữa, ông ta chỉ là của nợ chứ không phải là một công cụ. Cái chết của ông ta ít nhất cũng phục vụ được một chức năng cuối cùng. Một sự biểu dương lực lượng. Không chỉ là chỉ ra cái giá của việc không tuân lệnh." Devesh nhìn nàng chằm chặp. "Liệu tôi có thể thấy là cô đã học được cái giá đó chưa, tiến sĩ Cummings."

Nàng chậm rãi gật đầu, nhìn như thôi miên vào vũng máu.

"Được lắm." Hắn quay sang những người khác. "Cái chết này đã mang đến bài học cho mọi người. Về sự nghiêm túc của vụ mạo hiểm của chúng ta ở đây. Cuộc sống của các vị phụ thuộc vào sự hữu ích của mình. Điều ấy khá đơn giản. Hành động hay chết. Tôi khuyến khích mọi người truyền đạt bài học vừa rồi đến các đồng nghiệp khác trước khi phải có những hành động cần thiết nữa."

Devesh vỗ tay. "Thôi nào, sau chuyện không vui chút xíu này xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu công việc của mình." Hắn ra hiệu cho gã trưởng nhóm người Maori. "Rakao, xin mời hướng dẫn mọi người về vị trí của họ. Tôi sẽ đích thân hộ tống tiến sĩ Cummings tới bệnh nhân của cô ta."

Nhét khẩu súng vào bao, Rakao áp tải mấy người kia. Devesh dẫn Lisa ra khỏi sảnh, cách xa họ. Nàng đi ngang qua hàng mấy đứa trẻ. Quá sợ hãi vì đạn pháo, chúng đang được tập họp lại để tránh hiểm nguy trên tàu.

Surina theo sau Lisa và Devesh, đi ngang qua đứa bé gái và anh trai nó. Ả cúi xuống đứa trẻ vẫn trong vòng tay của anh nó. Surina chìa một bàn tay không có gì, rồi loáng một cái một cái kẹo nhỏ nằm ở trên tay ả. Ả đưa nó cho đứa bé gái đang quá sợ hãi, nhưng đứa trẻ chỉ biết nép chặt hơn vào anh nó. Anh nó, thực tế hơn, thò tay ra giật lấy cái kẹo của bàn tay Surina như thể giật nó ra khỏi một cái bẫy chuột.

Surina vuốt phẳng cái áo lụa của ả, rồi lấy tay xoa má đứa trẻ khi đứng dậy. Ngón tay của ả vẫn còn đẫm nước mắt đứa trẻ. Lisa phân vân không biết có phải chính bàn tay đó vừa cắt cổ Lindholm không. Khuôn mặt của ngựời đàn bà này vẫn hoàn toàn dửng dưng như không.

Lisa quay đi, theo sau Devesh.

Hắn đưa nàng xuống ca bin cuối cùng của tầng này rồi lấy chìa khỏa mở cửa vào trong. Một căn hộ khác. Một đống thiết bị đang được xếp ở phòng ngoài. Bỏ qua những thứ ấy, Devesh bước sang phòng bên cạnh.

Lisa tiến gần hắn.

Khi Devesh đi vào trong, Lisa phát hiện một thân hình quen thuộc nằm dài trên chiếc giường của căn phòng, phủ trong một cái bạt cách ly: một người phụ nữ, nằm ở giữa đống thiết bị theo dõi, mái tóc vàng hoe của cô ta cũng giống hệt như tóc nàng nhưng bị cắt ngắn đi. Lisa cũng phát hiện chiếc xe đẩy dùng để chuyên chở bệnh nhân tới đây ở phòng chính. Chính là người đàn bà đã được đưa tới bằng máy bay trực thăng. Khuôn mặt của cô ta bị che lấp đằng sau mặt nạ dưỡng khí.

Hai người đàn ông, chính là hai người hộ lý, đã chuyển bệnh nhân tới đây đang bận rộn tháo lắp các đường ống từ chỗ người bệnh vào thiết bị ở đây. Lisa nhìn thoáng một lượt thấy đủ các loại, từ máy theo dõi huyết áp, EKG... Một đường ống dẫn vào ngực của bệnh nhân, luồn vào ven. Một người đàn ông đặt cái bô chứa nước tiểu.

Devesh giơ tay chỉ vào thân hình trên giường bệnh. "Tôi xin được giới thiệu với cô, tiến sĩ Susan Tunis, một nhà sinh vật biển ở Queensland. Một trong những người đầu tiên gặp phải sự bùng phát của loại vi khuẩn cyano. Tôi tin là cô cũng đã gặp một người khác trong nhóm của cô ta rồi. Vị John Doe trong phòng cách ly."

Lisa vẫn đứng gần cửa, không hiểu tại sao mình lại được đưa vào đây, vẫn còn ngây dại sau vụ thảm sát tiến sĩ Linholdm. Ngay cả nếu như đó là nạn nhân đầu tiên, điều ấy có liên quan gì đến mình. Mình đâu phải là nhà nghiên cứu vi khuẩn hoặc vi trùng học.

"Tôi không hiểu," nàng nói lên sự bối rối của mình, "có nhiều bác sĩ y khoa được đào tạo đầy đủ trên chiếc tàu."

Devesh vẩy tay như xua đi câu nói của nàng."Chúng tôi có những nhà kỹ thuật đáp ứng nhu cầu y tế của cô ta."

Lisa chau mày. "Vậy tại sao?"

"Tiến sĩ Cummings, cô là một nhà sinh lý học có năng lực có kinh nghiệm nghiên cứu có ý nghĩa trên thực địa. Nhưng quan trọng hơn, cô đã chứng minh mình rất tháo vát trong việc phục vụ Sigma trong quá khứ. Chúng tôi cần sáng kiến và kinh nghiệm đó ở đây. Để giúp đỡ cá nhân tôi. Trong trường hợp này."

 

"Tại sao lại là cô ta, tại sao lại là trường hợp này?"

"Bởi bệnh nhân đây nắm chìa khóa mọi thứ." Devesh nhìn xuống chỗ người bệnh. Mắt hắn nheo lại với vẻ lo lắng lần đầu tiên. "Cô ta nắm giữ một câu đố, một điều đã kéo dài từ quá khứ lịch sử, trở về thời kỳ Marco Polo và những chuyến đi của ông ta tới khu vực biển này... và đi vào một bí mật lớn hơn."

"Marco Polo? Nhà thám hiểm?"

Devesh vẫy tay. "Như tôi đã nói trước đây, đó là một con đường mòn chúng ta đang rời đi tới một cánh tay khác của Hiệp hội." Hắn gật đầu về phía người đàn bà. "Tất cả những cố gắng của chúng ta ở đây, tất cả chuyện nghiên cứu trên con tàu, tất cả sự hy sinh sắp tới, tập trung vào một người đàn bà này."

"Tôi vẫn chưa hiểu, tại sao đối với cô ta lại quan trọng đến thế?"

Giọng của Devesh trầm hẳn xuống. "Người đàn bà này... cô ta đang thay đổi. Giống như vi khuẩn. Chủng vi rút Juda đang lớn lên bên trong cô ta."

"Nhưng ngài nói là vi rút không lây nhiễm ở tế bào con người."

"Nó không thế. Nó đang làm một điều khác trong cô ta."

"Cái gì vậy?"

Devesh nhìn thẳng vào Lisa: "Nó đang ủ bệnh."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86463


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận