Trong khách sảnh, dì Claudia vẫn đang ngồi đó nhưng không đọc sách. Cặp kính của dì được gập lại và được đặt sang một bên trên mặt bàn ngổn ngang. Quyển sách để ngỏ nằm lật úp trên tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ đã cũ sờn. Thứ duy nhất đang ở trong tay dì Claudia là tờ lịch đề ngày mười hai tháng Hai, và một cách lơ đễnh dì liên tục cầm mép tờ lịch xoay nó trong tay mình. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, thật khó có thể nhận biết được nét mặt của dì.
“Những thứ này có nghĩa gì vậy ạ?” Rebecca vừa xẵng giọng hỏi vừa vung lên những tờ lịch đầy chặt trong tay mình. “Những ngày khác thì cháu biết rồi, nhưng… ngày tháng Ba này là ngày gì vậy? Tại sao dì lại dán tất cả những tờ lịch này lên bức tường đó?”
Dì Claudia ngước lên nhìn cô, và lúc này Rebecca mới nhận ra dì đang mệt mỏi và căng thẳng đến mức nào. Hôm nay dì thậm chí còn không đeo một thứ đồ trang sức nào cả, chỉ khoác trên người một chiếc áo caftan1 bồng bềnh.Truyen8.mobi
“Dì chỉ biết rằng chúng có một ý nghĩa nào đấy.” Dì nói và ra hiệu cho Rebecca ngồi xuống chiếc trường kỷ. “Lần đầu tiên dì xé chúng khỏi cuốn lịch… thì, bé yêu, dì biết một vài ngày trong sốđó có liên quan đến chuyện gì. Nhưng một số khác vẫn là điều bí ẩn. Chỉ là chúng biểu lộ với dì, vậy thôi. Dì biết rằng con không mấy để ý đến khả năng tâm linh của dì, nhưng có một vài điều dì có thể thấy được, ngay cả khi dì không hoàn toàn hiểu chúng.”
“Vậy đó là ngày diễu hành của đội Septimus.” Rebecca lách người về phía chiếc trường kỷ bọc lụa, chỉ tay vào tờ lịch duy nhất trong tay dì Claudia. Rồi cô nhìn vào nắm lịch trong tay mình. “Còn đâylà ngày bữa tiệc của nhà Bowman được tổ chức. Đây là ngày mà cháu đến đây.”
“Còn những tờ lịch khác thì sao?” Dì Claudia liếc nhìn về phía những tờ lịch ấy. Rebecca hé miệng định trả lời nhưng rồi mím chặt môi lại. Cho đến tận lúc này, cô vẫn chưa nói một lời nào với dì về Lisette. Cô đã nói dối rằng cô chưa bao giờ nhìn thấy hồn ma đó. Cô không chắc bây giờđã phải lúc để thừa nhận những bí mật và những lời nói dối ấy hay chưa. Dì Claudia có thể sẽ nổi giận, và sẽ không tiết lộ bất cứđiều gì cho cô nữa.
1 Loại áo dài của người Thổ Nhĩ Kỳ, có thắt ngang lưng. − 321 −
“Bé yêu, con phải nói với dìtất cả những gì con biết.” Dì Claudia ngả người về trước trong chi ếc ghế bành khập khiễng đó, đầu gối dì gần như chạm vào đầu gối Rebecca. “Con phải nói với dìtất cả các sự việc đã xảy ra vào những ngày mà dì không biết. Và sau đó dì sẽ nói với con tất cả những gì mà dì biết, rồi chúng ta sẽ xem những điều đó sẽ dẫn đến đâu. Dì sẽ thẳng thắn với con, nhưng con phải thẳng thắn với dì, được không?”
“Dạ được.” Rebecca vẫn còn miễn cưỡng. Cô sẽ buộc phải thú nhận rất nhiều điều. Nhưng cô có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ nếu như cô và dì Claudia hợp tác cùng nhau. “Ngày tháng Mười đó… vâng, thực ra là đêm mới đúng.”
“Đêm?” Dì Claudia thảng thốt. “Con đã ở nhà cảđêm hôm đó mà.”
“Cháu đã ra ngoài.” Rebecca lí nhí nói. “Để vào nghĩa trang.”
“Vào nghĩa trang khi trời tối?” Rebecca gật đầu, cố không nản lòng vì giọng điệu hoảng hốt của dì Claudia.
“Cháu đã vào đó để xem Anton và nhóm bạn của cậu ấy đang làm gì, nhưng trên đường trở ra, cháu đã tình cờ g ặp… cháu đã gặp… cháu đã nhìn thấy, lần đầu tiên, mà không hề biết…”
Cô vừa ấp úng nói, vừa cúi xuống nhìn chằm chặp vào nắm lịch trong tay mình, không dám nhìn vào mắt dì Claudia.
“Con đã nhìn thấy hồn ma đó?” Giọng dì điềm tĩnh một cách ngạc nhiên. Nhưng khi Rebecca liếc mắt nhìn lên, cô nhận ra rằng dì Claudia không hềđiềm tĩnh một chút nào: khuôn m ặt dì trắng bệch như vôi.
“Cháu đã không hề biết cô ấy là một hồn ma cho đến mãi sau này.” Rebecca ấp úng nói. “Và rồi, sau lễ Tạơn, chúng cháu đã đi bộ với nhau qua thành phố, về nhà của cô ấy ở Trem é.”
“Dì hiểu rồi.” Dì Claudia không có vẻ gì tức giận – chỉ vô cùng, vô cùng buồn bã. Giống như việc dì đã biết hoặc đã nghi ngờđiều này. Vì trước sau dì cũng sẽ nói ra sự thật, nên Rebecca cũng quyết định sẽ nói hết với dì mọi chuyện.
“Sau bữa tiệc ở nhà Bowman, khi cháu nói với dì rằng cháu chưa từng nhìn thấy hồn ma đó… chuyện không phải vậy. Cháu thực sự xin lỗi dì vì cháu đã nói dối. Nhưng lúc đó cháu không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Mà cho đến giờ cháu vẫn không hiểu. Cháu không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, hay là tại sao Helena và cháu lại nhìn thấy thứ gì đó mà không ai khác có thể nhìn thấy được.”
“Lẽ dĩ nhiên là con không hiểu.” Dì Claudia nhẹ nhàng nói.
“Và tờ lịch dì đang cầm trong tay – ngày đội Septimus diễu hành.” Rebecca nói tiếp. “Tại sao nó lại là một ngày đặc biệt đến thế? Tại sao dì lại nói cháu không nên tham gia diễu hành?”
Dì Claudia vò nát mẩu giấy đó trong bàn tay xương xẩu của mình.
“Vì đó,” dì nói, “là ngày mà lời nguyền sẽ được hóa giải. Hoặc dì cho là thế.”
“Có thật không ạ?” Rebecca quẳng đám lịch lên mặt trường kỷ. “Sao dì lại nghĩ như vậy? Không phải lời nguyền là… là vĩnh viễn sao ạ?”
Cô nhớ đến những gì Aurelia đã nói với mình khi cô mới đến New Orleans.
“Mọi người cho là vậy.” Dì Claudia nói. “Ít nhất là những người có biết chút ít về lời nguyền, và những người này thì nhiều vô cùng, như con vừa nhẩm đếm, dì chắc vậy. Nhưng từ xa xưa, gia đình Bowman đã tìm được một người có thể nói với họ nhiều điều hơn thế về lời nguyền này, và lịch sử của nó có chút khác biệt.”
“Thật sao ạ?” Tâm trí Rebecca choáng váng. “Ai? Khi nào? Cái gì đã…”
Dì Claudia nhấc tay lên.
“Hơn một trăm năm về trước.” Dì nói. “Để dì đi lui lại quá khứ một chút thì con sẽ hiểu. Sau khi lời nguyền bị đặt lên gia đình đó, thì chỉ còn vài năm nữa là một cô con gái khác của gia đình Bowman đến tuổi thành niên. Cô gái đó sẽ tròn m ười bảy tuổi, khoảng giữa những năm 1880 thì phải,thì cô ta bị viêm phổi và qua đời. Cô gái đó chính là cháu nội của những chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà, ông Bowman, người đã chết vì bệnh sốt vàng da và vợ ông ta.”
“Người đàn bà đã giết hại Lisette.” Rebecca thì thào nói. Dì Claudia gật đầu.
“Sau cuộc Nội chiến, con trai bà ta đã thừa kế ngôi nhà khi bàta mất. Cô gái đó là người con gái duy nhất của ông ta. Nhưng ông ta đã nhạo báng những ý nghĩ về lời nguyền, ôngta và vợ mình không tin rằng lời nguyền đó có liên quan đến cái chết của con gái họ. Hai người con trai của ông ta lớn lên, lập gia đình, và cũng sinh con trai, nhưng một trong số những người con trai này đã sinh được một người con gái. Ngay trước sinh nhật lần thứ mười bảy của mình, cô gái đó đã tới St. Francisville thăm bạn bè, và đã chết vì một tai nạn cưỡi ngựa.” Truyen8.mobi
“Và lúc ấy người ta mới bắt đầu nhìn nhận về lời nguyền một cách nghiêm túc?”
“Có thểđó chỉ là tình cờ, nhưng gia đình đó bắt đầu thấy vô cùng lo sợ. Mới chỉ có hai người con gái được sinh ra trong gia đình Bowman kể từ cái ngày kinh khủng của năm 1853 đó, và cả hai đều đột ngột qua đời, ngay đêm trước sinh nhật m ười bảy tuổi của họ. Bà chủ mới của ngôi nhà không muốn hành xử liều lĩnh nữa. Bà ta muốn lời nguyền được gỡ bỏ.”
“Nhưng m ẹ của Lisette lúc đó đã chết.” Rebecca nói với dì Claudia. “Bà ấy đã mất đột ngột trên phố chỉ vài tháng sau khi Lisette bị sát hại. Và dù thế nào thì đến lúc đó bà ấy chắc cũng đã qua đời vì tuổi già, phải không ạ?”
“Có lẽ là như thế. Năm 1950 chính là năm bọn họ cố gắng gỡ bỏ lời nguyền. Bà Bowman mới đã mời bất cứ người nào mà bàta cóthể nghĩ tới đến để giúp họ – tất cả những người tự xưng là nữ đại pháp sư hay nhà tâm linh. Có một người còn tự nhận mình là thầy cúng giải mệnh nữa. Thậm chí có cả một thầy tếđã được mời đến để đọc thần chú, dì nghe nói vậy.”
“Có trường hợp nào thành công không ạ?”
“Không. Nhưng một hôm, có một người đã đến thăm gia đình họ, người mà họđã không mời. Bà ấy làmột phụ nữ Creole đã cao tuổi, sống ở hạ nguồn dòng sông phía bên kia thành phố – Miss Celia, mọi người đều gọi bà ấy như vậy. Người phụ nữ này được sinh ra ở Haiti vào đầu thế kỷ trước, người ta đồn thế, trong thời gian cuộc cách mạng diễn ra ởđó, vàlà con gái của những người da đen tự do. Gia đình bà ấy đã chạy đến New Orleans vào năm 1809 để trốn tránh cuộc đổ máu và cuộc khủng hoảng chính trị trên hòn đảo đã bị tàn phá đó. Chính vì vậy, khi đến thăm gia đình Bowm an, bà ấy đã rất già, đã hơn một trăm tuổi và lòa cả hai mắt. Nhưng bà vẫn rất nổi danh cả một vùng của thành phố, về quyền năng của con m ắt thứ ba.”
“Bà ấy có biết Lisette và m ẹ của cô ấy không ạ?”
“Ồ, có chứ. Bà ấy biết Rose Villieux rất rõ. Bà ấy đã sống ở Tremé năm mươi năm kể từ khi đến New Orleans. Bà ấy còn biết cả Marie Laveaus, cả Tiến sỹ Jim Alexander và Eliza Nicaud, những người nổi tiếng trong giới pháp thuật ởđây từ rất lâu. Và, lẽ dĩ nhiên, bà ấy biết tất cả về lời nguyền đối với gia đình Bowman. Chính cái ngày mà m ẹ Lisette đến tòa nhà đó, khi trở về nhà ở Tremé, bà đã tập hợp những người bạn thân tín của mình, trong đó có Miss Celia. Đó đều là những người phụ nữ biết về phép thuật, vì rất nhiều người trong số họ là những người tị nạn trong thời kỳ cách m ạng Saint-Domigue, hoặc là con gái của những người tị nạn đó. Đêm hôm ấy, họ họp mặt trong ngôi nhà của m ẹ Lisette trên phố St. Philip và lập một ban thờ. Họ khắc tên “Bowman” trên bảy cây nến màu đen, và Rose lặp lại lời nguyền mà bà đã nói. Bà muốn chắc chắn gia đình đó sẽ phải gánh chịu những mất mát như bà đang phải chịu đựng.”
“Vậy là Miss Celia đã ởđó?” Rebecca hỏi, mặc dù dì Claudia đã nói với cô như vậy.
“Đúng vậy.” Dì Claudia gật đầu. “Chính vì thế mà gia đình Bowman đã rất chú ý đến những điều bà ấy nói. Gần như ngay lập tức, lời nguyền đã bắt đi nạn nhân đầu tiên của nó, bà ấy đã kể với họ…”
“Nhưng khoan đã.” Rebecca cắt ngang. “Không phải dì nói rằng cô con gái đầu tiên của dòng họ Bowm an đã chết sau cuộc Nội chiến hay sao ạ? Tức là, khoảng
những năm 1880 mà?”
“Đó không phải là nạn nhân đầu tiên.” Dì Claudia khẽ nói rồi nhìn Rebecca với vẻ thận trọng. “Người đầu tiên bị lời nguyền giết chết chính là mẹ của Lisette. Bà ấy đã làm cho lời nguyền trở nên quá mạnh và tàn bạo… âu đó cũng là cái giá phải trả. Đó là nghiệp chướng, nếu con muốn nói như vậy, và nếu con không để ý đến việc pha trộn những truyền thống tôn giáo.”
Dì Claudia đưa ánh mắt có vẻ hài hước nhìn quanh phòng khách, từ những bức tượng Phật giáo đến những chiếc mặt nạ châu Phi, những bức hình các vị thánh, và những vị thần Ấn Độ bằng đồng.
“Rose biết rằng mình sẽ không còn sống được bao lâu sau khi đã làm cho lời nguyền trở nên độc ác đến vậy.” Dì nói tiếp. “Nhưng bà ấy cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục cuộc sống của mình, như Miss Celia nói. Người đàn ông mà bà yêu thương đã chết. Con gái của bà, Lisette, đã bị giết trong khi kẻ sát nhân không phải gánh chịu bất cứ một hậu quả nào. Và thời thếđang có chiều hướng xấu đi đối với cộng đồng những người như bà ở thành phố này. Họ bị coi là những kẻ nổi loạn, gây kích động tầng lớp những người nô lệ. Rose chắc hẳn đã nghĩ bà chẳng còn gì để mất ngoài mạng sống của chính mình, và điều đó cũng đáng, để trảthù cho cái chết của con gái bà.”
“Ai đã kể với dì tất cả những chuyện này? Ý cháu là về những gì Miss Celia đã nói ấy?” Dì Claudia chưa thể quá năm mươi tuổi, Rebecca tự nhủ. Dì không thể sống cùng thời với một người phụ nữ già như Miss Celia đó được. Mà dìlại hoàn toàn không muốn có bất cứ quan hệ gì với gia đình Bowman. Vậy dì có được những thông tin nội bộ như thế này làtừđâu?
Dì Claudia không có vẻ gì sốt sắng để trả lời. Dì đưa tay nhấc một trong những con voi được tạc bằng gỗở bên cạnh bàn rồi phủi lớp bụi bám lại trên những nếp gấp ở tai voi. Rồi dì lại đặt nó xuống, m ệt mỏi thở hắt ra.
“Dì chưa bao giờ gặp Miss Celia.” Dì nói. “Nhưng dì cảm thấy dì biết bà ấy rất rõ. Bà nội của dì là chắt của bà ấy và là một trong những người bà ấy yêu quý. Miss Celia rất gần gũi với bà của dì, nên Miss đã kể cho bà của dì nghe toàn bộ câu chuyện khi bà dì còn nhỏ. Nó đã làm cho người bà tội nghiệp của dì sợ chết khiếp. Và sau khi chết, Miss Celia đã để lại toàn bộ số tiền dành dụm của mình cho bà của dì, bao gồm cả số tiền mà gia đình Bowman đã trả cho bà ấy để kể cho họ nghe nhiều hơn về lời nguyền. Và với số tiền đó, bà của dì cuối cùng đã mua được ngôi nhà này, vào thời kỳ xảy ra cuộc chiến, như dì đã nói với con. Bà để lại ngôi nhà cho dì khi bà mất. Chúng ta phải để ý đến mọi sự việc, bàluôn dặn dì như vậy, bởi một ngày nào đó, ta sẽ cần đến nó.” Truyen8.mobi
Rebecca không thể tin vào tai mình. Dì Claudia chính là hậu duệ của một trong những người Haiti tị nạn? Ngôi nhà bé nhỏ kỳ quái này lại là một phần lịch sử của gia đình Bowman? Vậy mà suốt những tháng qua, dì Claudia đã không hề nói với cô một điều gì … khi trên thực tế, dì biết nhiều hơn bất cứ ai ở vùng này.
“Vậy dì là… dì là…” Cô còn không biết mình đang cố gắng để hỏi gì. “Dì thực sự là hậu duệ của một nữ pháp sư?”
“Một nhà tâm linh.” Dì Claudia sửa lại lời Rebecca. “Dì thích được gọi như vậy hơn. Dì không thừa hưởng được nhiều khả năng của bà mình, thật hổ thẹn khi phải thừa nhận điều đó. Miss Celia có con mắt bên trong, như người ta vẫn nói. Bà ấy chính là người đã nói rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt vào ngày diễn ra cuộc diễu hành của đội Septimus.”
“Vì vậy mà bà ấy đã đến nhà và nói cho bọn họ biết?” Rebecca hỏi. Bà già Celia đó cũng thật kỳ lạ và bí ẩn. “Cháu vẫn không hiểu tại sao bà ấy lại phải chờ đợi lâu đến vậy để nói với họ, nếu như bà ấy đã định xuất đầu lộ diện và tiết lộtất cả những điều đó?”
“Dì không nghĩ rằng bà ấy đã biết trước những điều đó.” Dì Claudia đứng dậy và bước đến bên cửa sổ, giật mạnh tấm rèm cửa bằng ren nặng nề như thể nó đang nằm không hềđúng chỗ. Dì ghé sát mắt nhìn ra ngoài phố, hướng về phía nghĩa trang. “Chỉ đến khi bà ấy bước vào nhà Bowm an, bà ấy mới bắt đầu nhìn được các sự việc.”
“Như thế nào ạ?” Rebecca hối thúc, vì dì Claudia dường như còn mải nhìn ra ngoài phố hơn là kết thúc câu chuyện của mình.
“Bà của dì đã kể lại rằng Miss Celia bước vào ngôi nhà đó, đi thẳng về phía cầu thang gác rồi cúi xuống chạm vào nó.”
“Đó chính là nơi Lisette đã bị sát hại.”
Dì Claudia gật đầu.
“Và rồi bà đi ra khỏi nhà, băng qua đường hướng về phía nghĩa trang, cả gia đình Bowman lóc cóc theo sau. Bà tiến thẳng đến khu mộ của gia đình họ, như thểđã biết chính xác nónằm ở khu vực nào, dù sau đó bà đã thề là bà chưa từng iờ đến đó.”
“Thật kỳ quái.”
“Và khi đứng trên bậc thềm của ngôi mộ, Miss Celia đã thấy được các sự việc. Ngọn lửa đang lan đi, bà ấy nói.”
“Ngôi nhà đang bốc cháy!” Rebecca vừa nói vừa nghĩ đến lời nguyền.
“Đêm tối và ánh sáng.” Dì Claudia quay ngoắt lại nhìn Rebecca chằm chằm. Trông dì bồn chồn như thể dì đang losợđiều gì đó. “Mọi người đều đeo mặt nạ và mặc những trang phục sặc sỡ, run rẩy trong giá lạnh – chính vì thế bà ấy cho rằng đó là đêm sẽ diễn ra cuộc diễu hành của đội Septimus. Ngọn lửa sẽ từ trên trời đổ xuống. Cô gái sẽ ngã trên mặt đất. Cô con gái thứ bảy của dòng họ Bowman sẽ chết, và đó là người cuối cùng.
Khi nào cô ta chết, lời nguyền sẽ được hóa giải.” Truyen8.mobi
“Và Helena… cô ta là người con gái thứ bảy đó, đúng không ạ?” Rebecca cảm thấy lòng mình nôn nao khi dì cô gật đầu. Lần đầu tiên, cô thực sự cảm thấy thương cho Helena. “Thật kinh khủng.”
Và bất công, cô nghĩ, vì đã hơn một trăm năm mươi năm sau cái chết của Lisette, một cô gái vẫn phải trả giá bằng tính mạng của mình. Cho dù cách cư xử của Helena Bowman hầu như luôn đáng ghét, nhưng đó không phải là lỗi của cô ta khi Lisette bị sát hại.
“Và còn một người con gái nữa.” Dì Claudia đột nhiên lên tiếng, giọng nói cao vút, cắt ngang bầu không khí chết lặng trong khách sảnh. “Miss Celia đã nhìn thấy một cô gái khác nữa, ở phía trên cao. Bà ấy chỉ tay về phía bức tượng thiên sứ bằng đá trên đỉnh ngôi mộ, và lúc đầu gia đình Bowman đã tưởng rằng đó là người con gái thứ hai, rằng Miss Celia chắc hẳn đang nói đến vị thiên sứ. Nhưng bà ấy đã nói với họ rằng còn có một người con gái khác của gia đình Bowman, cùng độ tuổi. Đêm đó hai cô gái sẽ gặp nhau m ặt-đối-m ặt, dưới ánh sáng của ngọn đuốc. Một người sẽ sống, còn người kia sẽ chết. Vàlời nguyền sẽ chết theo người con gái đó.”
“Nhưng Helena có chị em gái nào đâu ạ?” Rebecca phản đối. Điều này thật vô lý. “Và nếu cô ta có đi chăng nữa, thì cũng không thể nào bằng tuổi được. Dì có chắc là Miss Celia không nói về bức tượng thiên sứ không ạ?”
Dì Claudia lắc đầu, tay vịn vào những đồ đạc trong phòng khi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Căn phòng lúc này đã tối thui; họ cần bật vài ngọn đèn, Rebecca tự nhủ, nhưng côlại không muốn phá vỡ mạch chuyện.
“Hay bà ấy ám chỉ Lisette?” Rebecca nêu suy nghĩ của mình. Xét cho cùng, Lisette chính là con gái của dòng họ Bowman – một cô gái duy nhất khác mang họ Bowman mà Rebecca từng biết – và cô ấy m ười sáu tuổi, cũng như Helena. Đúng ralà cô ấy đã qua sinh nhật tuổi mười sáu của mình.
“Lisette đã chết rồi.” Dì Claudia chỉ ra vấn đề, giọng dì đã dịu trở lại. “Và con nói đúng. Helena không hề có chị em gái. Nh ưng côta có một người chị họ, chỉ sinh sau cô ta vài tuần.”
“Thật không dì?” Rebecca ngồi thẳng dậy. “Ai thếạ? Cô ta có sống ở New Orleans này không?”
Dì Claudia nhìn Rebecca, đôi mắt màu xanh lục nhòa lệ.
“Bé yêu,” dì lên tiếng, định nói điều gì đó, nhưng lại nghẹn ngào. Truyen8.mobi
“Có chuyện gì thế ạ?” Rebecca cảm thấy nóng ran cả mình vì sốt ruột. Câu chuyện đang diễn biến mỗi lúc một kỳ lạ. Ai là người chị họ bí ẩn của Helena Bowman? Và tại sao nói đến chuyện này lại khiến cho dì cô buồn rầu đến vậy?
“Dì có điều này muốn nói với con.” Dì cô vừa nói vừa vuốt ve cánh tay của Rebecca. “Chị họ của Helena, người con gái kia… ôi, Rebecca. Đó chính là con!”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!